Siêu Dự Bị
Chương 83: Nổi tiếng
Tuyến trên chỉ còn có Tèo đang đứng ở phần sân nhà. Hai hậu vệ cuối cùng của Vietel đã dâng cao lên đứng trước cả Tèo.
Bóng vừa được phất lên từ chân Tí thì hai hậu vệ đã thấy điều không ổn nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy bóng bay qua đầu vượt qua phần sân bên mình.
VÈO...
- Cái gì vậy? - Hậu vệ trái hỏi.
- Thằng số 9, nó chạy lên kìa.
Tèo vượt qua cả hai hậu vệ, phóng như bay qua phần sân bên kia.
"Tốc độ quá nhanh. HLV Dominik chắc chắn là đã tung cầu thủ số 9 này để tận dụng tốc độ vào hiệp hai khi đa số các cầu thủ đã mệt lã. Nhưng đường bóng bay quá cao mà thủ môn đã chạy ra. Liệu trong màn đua tốc độ này ai sẽ thắng."
Bóng bay đến gần vạch 16 mét 50, thủ môn đội Vietel đã lao ra rất nhanh, đang định đón bóng đang rơi xuống thì bỗng thấy bóng Tèo xuất hiện.
Tèo tiếp bóng rơi thẳng xuống đất kỹ thuật bằng mu bàn chân, bóng như dính chặt vào chân hắn. Nhìn thấy đối mặt là thủ môn đang lao ra, Tèo không nói hai lời, xông thẳng đến..
Cầu trường ồ lên một cái. Mọi khán giả như nính thở khi Tèo vừa khống chế được bóng
"Qúa nhanh, quá nguy hiểm. Cầu thủ Nguyễn Văn Tèo với tốc độ phi thường đã cướp được bóng. Và bây giờ là tình huống một đối một. Sẽ như thế nào đây?"
Như thế nào?
Dĩ nhiên là vượt qua luôn. Tèo đảo chân liên tục, nhẹ nhàng đẩy bóng lách qua trái vượt qua tầm với của thủ môn.
Thủ môn đội Vietel đã đổ rạp người xuống hòng cản bước Tèo nhưng đã không còn kịp, bóng cầu thủ số 9 của APFC đã vượt qua rồi từ từ dẫn bóng đi vào lưới trống.
"Vào rồi! Tỷ số được ấn định 3-1 cho APFC, một trận cầu quá cảm xúc. Chúng ta vừa được thấy tốc độ của một cầu thủ Việt Nam mà chẳng thua gì các danh thủ quốc tế. Vẫn là pha đi bóng quen thuộc đã vượt qua U19 Nhật Bản, bây giờ là vượt qua thủ thành của Vietel. Một bàn thắng quá đẳng cấp"
Cầu trường náo động, toàn bộ người hâm mộ của APFC đã sớm đứng bật dậy, hò hét tên của Tèo:
"TÈO vô định"
"Tèo muôn năm, Tèo vạn tuế"
"Tèo téo tẽo tèo teo"
Ngay sau bàn thắng ấn định tỷ số, trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Vòng hai của V.League, APFC đã giành chiến thắng ngoạn mục trước Vietel với tỷ số 3-1. Tèo lập cú đúp khi vào sân từ hiệp hai nhưng điều đó không quan trọng bằng một màn bức tốc từ sân nhà, sau đó khống chế bóng kỹ thuật rồi vượt qua thủ môn ghi bàn vào lưới trống.
Tí hồ hởi khoác vai Tèo nói:
- Tốc độ nhanh quá vậy mày. Bình thường có thấy mày chạy lẹ dữ vậy đâu.
Jack giơ ngón cái ra khen:
- Tao thấy mày còn nhanh hơn cả Ronaldo đó. Vừa mới thấy mày đứng kế rồi đùng cái thấy ảnh ở đâu bên kia rồi.
Tí gật gù:
- Nể thật, mà thằng này theo trường phái khoái hạ gục thủ môn quá con. Hai lần rồi. Tao chơi Fifa cũng khoái làm vậy lắm.
Thái thờ phào cảm thán:
- May là tao éo phải đối thủ nó, không thì cũng bị nó quần cho tơi tả rồi.
Tèo cười hề hề:
- Mày khỏi lo, tao mới vừa theo trường phái mới, thích nã đại bác chứ không màu mè, mày thiếu gì cơ hội.
Nghĩ đến cú nã đại bác trong trận, Thái cảm thấy một luồng sát khi từ đâu thổi tới, ớn lạnh gai ốc. Cả đám cười lên ngặc nghẽo.
Thu dọn xong cả đội đi đến trước khán đài, giơ tay vẫy chào các fan hâm mộ như để đáp lễ. Các cổ động viên không ngừng vỗ tay hoan hô, chen chúc nhau giơ tay chào các cầu thủ đội nhà.
Một cô gái xinh xắn trên khán đài nắm lấy tay bạn mình nói:
- Anh số 9 đẹp trai quá, lại cao nữa.
Bạn cô mới lắc đầu:
- Thôi đi, người ta mới 16 tuổi thôi đó chị hai.
- Ừm nhỉ, hay là mình qua đặt gạo trước.
- Nghĩ hay quá ha - Cô bạn hết ý kiến
Gần đó, Mỹ Duyên che miệng cười, húc lấy tay Thảo Hiền chọc ghẹo:
- Đã nghe người ta nói gì chưa, mày mà không lo giữ chàng thì coi chừng bị hồ ly tinh cướp.
Thảo Hiền đỏ bừng mặt, mỉm cười xấu hổ đánh nhẹ vào tay bạn mình. Nhưng trong thâm tâm cô cũng biết là Tèo nhất định sẽ bay cao bay xa, chỉ sợ chính mình mới là không đủ tiêu chuẩn. Đang suy nghĩ mông lung thì cô đã nghe tiếng điện thoại reo, là Tèo gọi, cô mừng rỡ bắt máy thì nghe Tèo vui vẻ khoe:
- Bọn anh thắng rồi. Tối nay mình đi ăn mừng đi.
- Dạ được ạ - Thảo Hiền nhẹ nhàng đồng ý
Nói chuyện một chút thì Tèo tắt máy, Tín hỏi:
- Rủ ẻm đi chơi hả.
Tèo gật đầu.
Tí nghe vậy khoác vai Tèo cười nói:
- Hê hê tao cũng có hẹn. Hai đứa mình khéo thì thành anh em cột chèo.
Thái gần đó bĩu môi:
- Thằng ngu này, hai con nhỏ đó có bà con gì với nhau đâu mà tụi bây thành anh em cột chèo.
Tí bị sửa lưng nóng máu quay qua:
- Ê giờ mày sao thằng Thái Dúi này.
Thái cũng ưỡn ngực kênh lại:
- Sao sao, chơi không.
Tèo phất tay:
- Hai, ba! Rồi, tụi tao chuẩn bị xong rồi nè, hai đứa bây lao vô đập nhau đi, cả đám đang đợi xem phim hành động nè.
Thái và Tí nghe vậy nhìn xung quanh thấy ai cũng lui ra, Tèo với bộ dáng ngồi bắt chân, tay cầm chai nước như đang trong rạp chiếu phim thì hết cả hứng thú, Thái làu bàu:
- Sao tao lại phải làm theo mày chứ
Tí cười gượng:
- Haha ai mà chẳng biết tụi tao thương nhau đúng không Thái
- Ha ha ha ha - Đám đông cười lớn
...
Tèo và đồng đội đã nhanh chóng chuồn đi, tránh sự phỏng vấn của những phóng viên. Sau trận đấu chính là buổi họp báo của các huấn luyện viên. Một phóng viên đã hỏi HLV Dominik của APFC:
- Thưa ông, ông xin cho biết thêm về suy nghĩ của ông về trận đấu.
HLV Domninik từ tốn trả lời:
- Kết qua 3-1 là hoàn toàn xứng đáng, chúng tôi đã chơi hay và khống chế thế trận. APFC sẽ tiếp tục lối đá tấn công để làm cho toàn thể người hâm mộ bóng đá phải thích thú.
Một phóng viên khác lại hỏi:
- Cầu thủ mang áo số 9 có phải là người đã ghi bàn vào lưới U19 Nhật Bản? Xin ông cho biết thêm thông tin về cầu thủ này
Ông Dominik trả lời:
- Cầu thủ áo số 9 chính là Nguyễn Văn Tèo, người đã đột phá ghi bàn quyết định cho U19 Việt Nam ở vòng loại cúp châu Á. Cậu ta cũng là học viên của học viện bóng đá APFC lứa U16 và được đôn lên đá chính cho đội một.
- Liệu ông có đủ tự tin rằng APFC với toàn lứa cầu thủ trẻ sẽ làm nên kỳ tích ở sân chơi số một Việt Nam?
Ông mỉm cười, nói bằng giọng quả quyết:
- Tôi không chắc sẽ vô địch nhưng chắc chắn sẽ không ngán bất cứ đội nào. Chúng tôi luôn cống hiến và không ngừng cống hiến cho khán giả. Với lối đá tấn công, tôi bảo đảm trận nào của APFC luôn là trận gay cấn. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào top 8 đội đầu bảng để tranh ngôi vô địch.
...
...
- Cậu làm cái quái quỷ gì vậy?
Biên tập Trương Tiến Thành hét lên bằng giọng phẫn nộ. Trước mặt là màn hình đang phát sóng trực tiếp buổi họp báo. Âm thanh giận dữ phát ra làm cho cả phòng ban giật mình. Nối tiếp âm thanh như bão tố đó là một loạt tiếng va đập loảng xoảng.
Tổng biên tập Trương Tiến Thành nóng mặt, không kềm chế nổi cơn giận của mình, đập bàn cái rầm rồi chửi lớn:
- Tôi để cậu đi thu hình trận APFC và Vietel, tôi còn đặc biệt cho Vũ Vân Thanh đi chung với cậu vì biết cô ấy có quan hệ rất tốt với các cầu thủ bên đó. Nhìn đi, bây giờ thì sao? Người ta gọi điện thoại và gởi cả công văn cấm phóng viên của chúng ta vào sân APFC. Giờ thì hay rồi. Cậu mau giải thích cho tôi tại sao lại như vậy? Thôi cậu khỏi nói, cô, nói đi.Dứt lời, hắn chỉ tay vào cô trợ lý bên cạnh. Cô trợ lý vội vàng thuật lại câu chuyện ở sân APFC.
Mặt Khánh trở nên đen lại, bị tổng biên tập chửi như tát nước vào mặt, mà xung quanh lại có cả Vũ Vân Thanh và bao nhiêu nhân viên. Câu chuyện nhanh chóng được kể lại, Trương Tiến Thành thở mạnh, lạnh lùng cười:
- Cậu hay lắm. Tôi kêu cậu đi phỏng vấn, không ngờ câu lại đi gây chuyện, mà lại đi kiếm chuyện ngay với cái gã nổi tiếng nhất đội nữa. Thôi, dự án này cậu đừng đụng tới nữa. Vân Thanh, cô là quản lý của U19, lại quen biết thân thiết với cậu Tèo, cô xem có thể giúp chúng tôi gởi lời xin lỗi được không?
Vũ Vân Thanh đang chưa biết nên nói thế nào, dù sao cô với Tèo cũng chỉ mới tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng vì công việc cô đành đồng ý. Dù sao thì cô cũng muốn nói một lời xin lỗi với hắn.
Cô nói nhẹ nhàng:
- Được, tôi sẽ hẹn Tèo và sắp xếp một buổi ăn ở ngoài.
Tiến Thành đổi giận làm vui, vội nói:
- Đúng đúng, tôi đoán chắc APFC là tin nóng hổi cho xem. Ngay sáng mai, cô nên cùng ekip tới sân tập của họ để live stream, thuận tiện... à mà thôi, để chính tôi đi, tôi sẽ gặp ông bầu Thanh của đội để nói lời xin lỗi vậy. Các cậu chuẩn bị đi.
Mọi người tan họp, Khánh âm trầm ra ngoài, trong đầu chửi thầm: "Mẹ nó, ông đây đếch cần nhé. Tất cả tại thằng chó kia. Mà nó tên gì nhỉ? À thằng Tèo. Mày hãy đợi đó"
Khánh thừa hiểu được Tèo là cầu thủ chủ chốt của APFC nhưng hiện này tên này chỉ mới 16 tuổi, nếu lỡ gặp du côn du đãng gì đánh trọng thương hay què giò cũng chả ai truy tới cùng. Mà dù có truy tới cùng thì Khánh cũng không sợ, gã đã từng làm với một cầu thủ không nghe lời gã rồi. Về tới nhà, hai mắt Khánh ác độc, móc trong túi ra cái iphone mới cáu, liền gọi cho một số lạ, nói vắn tắt:
- Alo, có chuyện gấp, hẹn chỗ cũ.
Bóng vừa được phất lên từ chân Tí thì hai hậu vệ đã thấy điều không ổn nhưng chưa kịp định thần thì đã thấy bóng bay qua đầu vượt qua phần sân bên mình.
VÈO...
- Cái gì vậy? - Hậu vệ trái hỏi.
- Thằng số 9, nó chạy lên kìa.
Tèo vượt qua cả hai hậu vệ, phóng như bay qua phần sân bên kia.
"Tốc độ quá nhanh. HLV Dominik chắc chắn là đã tung cầu thủ số 9 này để tận dụng tốc độ vào hiệp hai khi đa số các cầu thủ đã mệt lã. Nhưng đường bóng bay quá cao mà thủ môn đã chạy ra. Liệu trong màn đua tốc độ này ai sẽ thắng."
Bóng bay đến gần vạch 16 mét 50, thủ môn đội Vietel đã lao ra rất nhanh, đang định đón bóng đang rơi xuống thì bỗng thấy bóng Tèo xuất hiện.
Tèo tiếp bóng rơi thẳng xuống đất kỹ thuật bằng mu bàn chân, bóng như dính chặt vào chân hắn. Nhìn thấy đối mặt là thủ môn đang lao ra, Tèo không nói hai lời, xông thẳng đến..
Cầu trường ồ lên một cái. Mọi khán giả như nính thở khi Tèo vừa khống chế được bóng
"Qúa nhanh, quá nguy hiểm. Cầu thủ Nguyễn Văn Tèo với tốc độ phi thường đã cướp được bóng. Và bây giờ là tình huống một đối một. Sẽ như thế nào đây?"
Như thế nào?
Dĩ nhiên là vượt qua luôn. Tèo đảo chân liên tục, nhẹ nhàng đẩy bóng lách qua trái vượt qua tầm với của thủ môn.
Thủ môn đội Vietel đã đổ rạp người xuống hòng cản bước Tèo nhưng đã không còn kịp, bóng cầu thủ số 9 của APFC đã vượt qua rồi từ từ dẫn bóng đi vào lưới trống.
"Vào rồi! Tỷ số được ấn định 3-1 cho APFC, một trận cầu quá cảm xúc. Chúng ta vừa được thấy tốc độ của một cầu thủ Việt Nam mà chẳng thua gì các danh thủ quốc tế. Vẫn là pha đi bóng quen thuộc đã vượt qua U19 Nhật Bản, bây giờ là vượt qua thủ thành của Vietel. Một bàn thắng quá đẳng cấp"
Cầu trường náo động, toàn bộ người hâm mộ của APFC đã sớm đứng bật dậy, hò hét tên của Tèo:
"TÈO vô định"
"Tèo muôn năm, Tèo vạn tuế"
"Tèo téo tẽo tèo teo"
Ngay sau bàn thắng ấn định tỷ số, trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Vòng hai của V.League, APFC đã giành chiến thắng ngoạn mục trước Vietel với tỷ số 3-1. Tèo lập cú đúp khi vào sân từ hiệp hai nhưng điều đó không quan trọng bằng một màn bức tốc từ sân nhà, sau đó khống chế bóng kỹ thuật rồi vượt qua thủ môn ghi bàn vào lưới trống.
Tí hồ hởi khoác vai Tèo nói:
- Tốc độ nhanh quá vậy mày. Bình thường có thấy mày chạy lẹ dữ vậy đâu.
Jack giơ ngón cái ra khen:
- Tao thấy mày còn nhanh hơn cả Ronaldo đó. Vừa mới thấy mày đứng kế rồi đùng cái thấy ảnh ở đâu bên kia rồi.
Tí gật gù:
- Nể thật, mà thằng này theo trường phái khoái hạ gục thủ môn quá con. Hai lần rồi. Tao chơi Fifa cũng khoái làm vậy lắm.
Thái thờ phào cảm thán:
- May là tao éo phải đối thủ nó, không thì cũng bị nó quần cho tơi tả rồi.
Tèo cười hề hề:
- Mày khỏi lo, tao mới vừa theo trường phái mới, thích nã đại bác chứ không màu mè, mày thiếu gì cơ hội.
Nghĩ đến cú nã đại bác trong trận, Thái cảm thấy một luồng sát khi từ đâu thổi tới, ớn lạnh gai ốc. Cả đám cười lên ngặc nghẽo.
Thu dọn xong cả đội đi đến trước khán đài, giơ tay vẫy chào các fan hâm mộ như để đáp lễ. Các cổ động viên không ngừng vỗ tay hoan hô, chen chúc nhau giơ tay chào các cầu thủ đội nhà.
Một cô gái xinh xắn trên khán đài nắm lấy tay bạn mình nói:
- Anh số 9 đẹp trai quá, lại cao nữa.
Bạn cô mới lắc đầu:
- Thôi đi, người ta mới 16 tuổi thôi đó chị hai.
- Ừm nhỉ, hay là mình qua đặt gạo trước.
- Nghĩ hay quá ha - Cô bạn hết ý kiến
Gần đó, Mỹ Duyên che miệng cười, húc lấy tay Thảo Hiền chọc ghẹo:
- Đã nghe người ta nói gì chưa, mày mà không lo giữ chàng thì coi chừng bị hồ ly tinh cướp.
Thảo Hiền đỏ bừng mặt, mỉm cười xấu hổ đánh nhẹ vào tay bạn mình. Nhưng trong thâm tâm cô cũng biết là Tèo nhất định sẽ bay cao bay xa, chỉ sợ chính mình mới là không đủ tiêu chuẩn. Đang suy nghĩ mông lung thì cô đã nghe tiếng điện thoại reo, là Tèo gọi, cô mừng rỡ bắt máy thì nghe Tèo vui vẻ khoe:
- Bọn anh thắng rồi. Tối nay mình đi ăn mừng đi.
- Dạ được ạ - Thảo Hiền nhẹ nhàng đồng ý
Nói chuyện một chút thì Tèo tắt máy, Tín hỏi:
- Rủ ẻm đi chơi hả.
Tèo gật đầu.
Tí nghe vậy khoác vai Tèo cười nói:
- Hê hê tao cũng có hẹn. Hai đứa mình khéo thì thành anh em cột chèo.
Thái gần đó bĩu môi:
- Thằng ngu này, hai con nhỏ đó có bà con gì với nhau đâu mà tụi bây thành anh em cột chèo.
Tí bị sửa lưng nóng máu quay qua:
- Ê giờ mày sao thằng Thái Dúi này.
Thái cũng ưỡn ngực kênh lại:
- Sao sao, chơi không.
Tèo phất tay:
- Hai, ba! Rồi, tụi tao chuẩn bị xong rồi nè, hai đứa bây lao vô đập nhau đi, cả đám đang đợi xem phim hành động nè.
Thái và Tí nghe vậy nhìn xung quanh thấy ai cũng lui ra, Tèo với bộ dáng ngồi bắt chân, tay cầm chai nước như đang trong rạp chiếu phim thì hết cả hứng thú, Thái làu bàu:
- Sao tao lại phải làm theo mày chứ
Tí cười gượng:
- Haha ai mà chẳng biết tụi tao thương nhau đúng không Thái
- Ha ha ha ha - Đám đông cười lớn
...
Tèo và đồng đội đã nhanh chóng chuồn đi, tránh sự phỏng vấn của những phóng viên. Sau trận đấu chính là buổi họp báo của các huấn luyện viên. Một phóng viên đã hỏi HLV Dominik của APFC:
- Thưa ông, ông xin cho biết thêm về suy nghĩ của ông về trận đấu.
HLV Domninik từ tốn trả lời:
- Kết qua 3-1 là hoàn toàn xứng đáng, chúng tôi đã chơi hay và khống chế thế trận. APFC sẽ tiếp tục lối đá tấn công để làm cho toàn thể người hâm mộ bóng đá phải thích thú.
Một phóng viên khác lại hỏi:
- Cầu thủ mang áo số 9 có phải là người đã ghi bàn vào lưới U19 Nhật Bản? Xin ông cho biết thêm thông tin về cầu thủ này
Ông Dominik trả lời:
- Cầu thủ áo số 9 chính là Nguyễn Văn Tèo, người đã đột phá ghi bàn quyết định cho U19 Việt Nam ở vòng loại cúp châu Á. Cậu ta cũng là học viên của học viện bóng đá APFC lứa U16 và được đôn lên đá chính cho đội một.
- Liệu ông có đủ tự tin rằng APFC với toàn lứa cầu thủ trẻ sẽ làm nên kỳ tích ở sân chơi số một Việt Nam?
Ông mỉm cười, nói bằng giọng quả quyết:
- Tôi không chắc sẽ vô địch nhưng chắc chắn sẽ không ngán bất cứ đội nào. Chúng tôi luôn cống hiến và không ngừng cống hiến cho khán giả. Với lối đá tấn công, tôi bảo đảm trận nào của APFC luôn là trận gay cấn. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào top 8 đội đầu bảng để tranh ngôi vô địch.
...
...
- Cậu làm cái quái quỷ gì vậy?
Biên tập Trương Tiến Thành hét lên bằng giọng phẫn nộ. Trước mặt là màn hình đang phát sóng trực tiếp buổi họp báo. Âm thanh giận dữ phát ra làm cho cả phòng ban giật mình. Nối tiếp âm thanh như bão tố đó là một loạt tiếng va đập loảng xoảng.
Tổng biên tập Trương Tiến Thành nóng mặt, không kềm chế nổi cơn giận của mình, đập bàn cái rầm rồi chửi lớn:
- Tôi để cậu đi thu hình trận APFC và Vietel, tôi còn đặc biệt cho Vũ Vân Thanh đi chung với cậu vì biết cô ấy có quan hệ rất tốt với các cầu thủ bên đó. Nhìn đi, bây giờ thì sao? Người ta gọi điện thoại và gởi cả công văn cấm phóng viên của chúng ta vào sân APFC. Giờ thì hay rồi. Cậu mau giải thích cho tôi tại sao lại như vậy? Thôi cậu khỏi nói, cô, nói đi.Dứt lời, hắn chỉ tay vào cô trợ lý bên cạnh. Cô trợ lý vội vàng thuật lại câu chuyện ở sân APFC.
Mặt Khánh trở nên đen lại, bị tổng biên tập chửi như tát nước vào mặt, mà xung quanh lại có cả Vũ Vân Thanh và bao nhiêu nhân viên. Câu chuyện nhanh chóng được kể lại, Trương Tiến Thành thở mạnh, lạnh lùng cười:
- Cậu hay lắm. Tôi kêu cậu đi phỏng vấn, không ngờ câu lại đi gây chuyện, mà lại đi kiếm chuyện ngay với cái gã nổi tiếng nhất đội nữa. Thôi, dự án này cậu đừng đụng tới nữa. Vân Thanh, cô là quản lý của U19, lại quen biết thân thiết với cậu Tèo, cô xem có thể giúp chúng tôi gởi lời xin lỗi được không?
Vũ Vân Thanh đang chưa biết nên nói thế nào, dù sao cô với Tèo cũng chỉ mới tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng vì công việc cô đành đồng ý. Dù sao thì cô cũng muốn nói một lời xin lỗi với hắn.
Cô nói nhẹ nhàng:
- Được, tôi sẽ hẹn Tèo và sắp xếp một buổi ăn ở ngoài.
Tiến Thành đổi giận làm vui, vội nói:
- Đúng đúng, tôi đoán chắc APFC là tin nóng hổi cho xem. Ngay sáng mai, cô nên cùng ekip tới sân tập của họ để live stream, thuận tiện... à mà thôi, để chính tôi đi, tôi sẽ gặp ông bầu Thanh của đội để nói lời xin lỗi vậy. Các cậu chuẩn bị đi.
Mọi người tan họp, Khánh âm trầm ra ngoài, trong đầu chửi thầm: "Mẹ nó, ông đây đếch cần nhé. Tất cả tại thằng chó kia. Mà nó tên gì nhỉ? À thằng Tèo. Mày hãy đợi đó"
Khánh thừa hiểu được Tèo là cầu thủ chủ chốt của APFC nhưng hiện này tên này chỉ mới 16 tuổi, nếu lỡ gặp du côn du đãng gì đánh trọng thương hay què giò cũng chả ai truy tới cùng. Mà dù có truy tới cùng thì Khánh cũng không sợ, gã đã từng làm với một cầu thủ không nghe lời gã rồi. Về tới nhà, hai mắt Khánh ác độc, móc trong túi ra cái iphone mới cáu, liền gọi cho một số lạ, nói vắn tắt:
- Alo, có chuyện gấp, hẹn chỗ cũ.
Bình luận truyện