Siêu Dự Bị

Chương 98: Tứ kết



Một loạt sự thay đổi về chiến thuật được đề ra làm cả đội có phần hơi choáng váng. Nhưng may mắn là bản chất người Việt vốn thông minh, nói một lần là hiểu nên các cầu thủ đã nắm được ý đồ của ông thầy người Hàn.

Lần này thì lượng phóng viên bu quanh sân tập đã tăng lên gấp đôi những trận trước. U23 Việt Nam một lần nữa tiến vào vòng 8 đội cơ mà. Hơn nữa lứa này là lứa mới hoàn toàn và cũng là lứa sẽ đá Seagame được tổ chức ngay tại sân nhà Việt Nam nên ai cũng trông  ngóng.

Một phóng viên của tờ báo NtSport của Việt Nam không ngừng lia máy về phía huấn luyện viên Park đang một mình sắp xếp các cọc nhựa trên sân để chuẩn bị buổi tập,  không ngừng thuyết minh:

- Chúng ta đang thấy ông Park sắp xếp tỉ mỉ thế nào. Lát nữa đây mọi người sẽ được thấy các tuyển thủ U23 chúng ta đi vào.

Trong đám đông phóng viên không thiếu những bóng hồng xinh đẹp nhưng nổi bật nhất vẫn là cô gái chân dài thướt tha Vũ Vân Thanh.  Hôm nay cô gái trong bộ áo sơ mi trắng trẻ trung phối cùng với chiếc quần tây đen đúng với phong cách một nhà báo. Cô trang điểm nhẹ nhàng, búi mái tóc dài đen óng theo kiểu đuôi ngựa càng toát lên vẻ quyến rũ khoẻ mạnh.

Cô trông ngóng vào sân tìm kiếm bóng hình Tèo.  Từ lúc hắn qua Thái đến nay cô không có dịp gặp mặt vì trong đội không cho phép cầu thủ tự ý rời đội. Hôm nay theo đoàn phóng viên ra đây tác nghiệp nên cũng có chút mong chờ.

Không để mọi người phải đợi lâu, toàn bộ U23 Việt Nam đã từ phòng thay đồ chạy ra sân tập.  Tèo liếc mắt một cái đã thấy Vân Thanh trong bộ đồ tác nghiệp bên ngoài. Hắn ngơ ngẩn vài giây, nháy mắt với cô một cái rồi tiếp tục theo đồng đội.

...

Buổi tập kết thúc, mọi người hưng phấn trở về khách sạn. Tèo len lén xin thầy Park:

- Thầy ơi em có người quen bên ngoài, tí nữa em gặp một lát được không thầy?

Ông Park hơi nhíu mày, hỏi:

- Mai là trận quan trọng đó cậu biết không?

- Dạ, em cũng chả đi đâu lâu đâu thầy, chỉ nói chuyện với đi ăn một tí là được. Em hứa là mai sẽ chơi hết mình, nhất định ghi ít nhất một bàn.  - Tèo cười nịnh nọt.

- Ha ha ha, tôi tin cậu,  nhớ về trước 8 giờ họp đội. - Ông Park cười tươi như hoa nở, tay vỗ mạnh lên vai Tèo rồi bỏ đi.

Tèo được dịp nên nhanh chóng thay đồ cải trang sau đó chuồn êm ra ngoài.

- Mẹ nó cái thằng lại đi với gái rồi - Tí chậc lưỡi.

Thái giơ ngón cái ra khen:

- Qua tới Thái mà cũng có gái đi theo, tao phải cam bái hạ phog.

...

Vân Thanh và Tèo hẹn nhau tại ở một địa điểm ngoài sân bóng, cách khách sạn không xa. Nhưng để tránh phóng viên thì cả cô và hắn đều phải cải trang. Cô đeo một cặp kiếng đen, thay cái áo sơ mi trắng bằng một cái áo thun màu đen, khoác lên người một cái áo khoác mỏng.

Tèo thấy cô đang đứng bỏ hai tay vào túi quần, mặt ngó qua ngó lại ngóng đợi. Đang tính bước tới thì một nhóm bốn người mang dáng vẻ du côn đi tới, đứa cầm đầu mặc áo sơ mi đen quần đen nón đen, áo phanh ngực ra phì phèo điếu thuốc, giở giọng cợt nhả:

- Em gái, đứng một mình làm gì, đi với anh cho vui.

Vân Thanh đứng lùi lại, cô bình tĩnh  từ chối, cô vốn là phóng viên nên biết rành rất nhiều thứ tiếng, tiếng Thái chỉ là một trong số những thứ tiếng cô biết:

- Không, tôi đang đợi bạn. Mấy anh đừng lại gần.

Cả đám nghe cô trả lời bằng tiếng Thái thì đoán cô không phải là người Thái, cả đám cười lớn:

- Chờ bạn? Thôi cho thằng đó leo cây đi, tụi anh cũng là bạn nè. Đi với tụi anh vui hơn - Một đứa trong đám vừa nói vừa tiến tới, định nắm tay cô.

Tèo không biết tiếng Thái nhưng nhìn sơ là biết xảy ra chuyện gì. Đang định xông tới làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân thì bỗng thấy cô gái còn có vẻ yếu đuối trước mặt đột ngột chộp lấy tay của gã kia, vặn một cái làm gã mất đà xong đạp một cước vào bụng gã làm tên này té bật ngửa ra sau.

Tèo bất ngờ khựng lại cười thầm:

- Cô nàng này còn một mặt này, thú vị quá vậy.

Hắn không ra tay nữa mà âm thầm tiến lại chỗ cô.  Lại nghe tụi gây sự hét lên:

- Con điếm này, đã đứng đường còn dám ra tay hả. Mày là băng của thằng nào. Anh em xông lên, tao phải cho con điếm này biết tay.

Lần này Vân Thanh lùi về sau,  cô dứt khoát định bỏ chạy thì bỗng từ đâu Tèo chạy tới đứng chắn trước người cô, trên mặt còn đeo một cái khăn đen hắn dùng để nguỵ trang. Lúc này Tèo đã diện một bộ sơ mi trắng quần tây đen, thêm vào dáng vẻ đẹp trai cao ráo của hắn lại càng toát lên vẻ anh tuấn tiêu sái.

Hắn một tay chống nạnh một tay chỉ ra ngoài, lẫm liệt hét lớn:

- Ở đâu có chính nghĩa thì ở đó có ta. Cô nương xin nàng đừng lo lắng.

"Đờ heo? Thằng ngu nào đây?" - Đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người có mặt ở đây, trừ Vân Thanh.

Cô bần thần một tí nhưng ngay lập tức che miệng cười khúc khích, nghĩ thầm: "Cái tên này, tới còn làm trò hề nữa"

Tèo không nói hai lời, móc trong người ra một cây búa đóng đinh giơ lên, lập tức bọn côn đồ hơi lùi lại. Không đợi ai kịp suy nghĩ, hắn hét lên, quăng mạnh cây búa về hướng một người, rồi nắm lấy tay Vân Thanh:

- Chạy.

Đám côn đồ bị tiếng hét lớn làm cho sững người, lại thấy cây búa phóng tới nên theo bản năng là tránh trước tính sau. Nhưng vừa định thần lại thì đã thấy Tèo nắm lấy tay cô gái kia chạy xa rồi, có đuổi theo cũng không kịp nữa nên đành rút lui

Tèo vừa chạy vừa tháo khăn bị mặt ra cười lớn:

- Ha ha ha, một chiêu giương đông kích tây này của Tèo thế nào.

Vân Thanh dừng lại thở hổn hển, giơ ngón cái ra:

- Quá tuyệt, chúng nó không kịp phản ứng thì mình đã chuồn rồi. May có Tèo tới giúp không thì chắc Thanh tiêu.

Tèo nhìn người đẹp trước mặt, thấy cô đổ nhiều mồ hôi thì tiến lại lấy khăn giấy trong túi lau mồ hôi cho cô. Hắn nói:

- May mà mình chạy lẹ, Tèo không thích áo quần dính máu à. Mà Thanh có rành Thái Lan không?

Vân Thanh bị hắn tấn công bất ngờ cũng không kịp phản ứng, để mặc hắn lau mồ hôi giùm, nghe hắn nói thế thì rất đồng tình, nếu ở lại thế nào cũng bị tụi du côn đập te tua, mà hắn lại là cầu thủ đặc biệt của đội nhà nữa, lỡ bị thương thì khổ. Lại thấy hắn hỏi đúng sở trường nên cô hất mặt nói:

- Nơi nào thì không biết nhưng đất Thái này thi Thanh là thổ địa nhé. Để Thanh dẫn Tèo đi chơi.

Tèo cười nói:

- OK, mà trước tiên Thanh biết chỗ nào bán ốc vít sắt không?

- Thanh biết, Tèo cần hả.

- Ừ, Thanh dẫn Tèo đi mua đi.

- OK

Thế là cả hai cùng đi ăn uống xem phim sau đó đến nơi bán bù loong con tán.  Sau khi mua xong Tèo vác nguyên bịch ốc bự trên vai rồi cùng cô dạo phố.

- CẨN THẬN.

Tiếng người đi đường la lên ỏm tỏi. Theo sau đó là tiếng bấm còi điên cuồng và tiếp theo là một chiếc xe hơi phóng tới thân ảnh hai người Tèo và Vân Thanh đang đi qua đường.

Là một xe điên!!

Phản ứng của Tèo là cực nhanh, hắn không suy nghĩ nhiều dùng một tay chưởng Vân Thanh bay thẳng lên lề. Cô được Tèo hất lên lề đường, coi như đã an toàn nhưng thấy chiếc xe lao thẳng qua người Tèo thì cô đau lòng hét lên:

- KHÔNNGGG

Chiếc xe vụt qua sau đó chạy mất hút.

Tèo ra sao? Hắn phản ứng cực nhanh nên đã phóng toàn lực qua một bên né được cú tông đầy ác ý. 

Sau khi tông hụt con mồi thì một chiếc xe khác phía sau phóng tới dừng trước người Tèo, bên trong bước ra hai người bịt mặt cầm mỗi người một khẩu súng ngắn.

BÙM BÙM BÙM

XOẢNG

Người dân hoảng loạn sau hai tiếng súng, chỉ thấy hai kẻ vừa bước ra mỗi người có một lỗ máu trên đầu, hai tay cầm súng đang thế giơ lên rồi từ từ bật ngửa ra ngoài. Người trong xe cũng không bị một phát bắn lỗ đầu mà chết.

Cảnh tượng kỳ lạ hết chỗ nói, tại sao cả hai kẻ kia lại tự bắn nhau và bắn luôn người ngồi trong xe.

Quay về vài phút trước, vừa thấy có sát khi ập tới là Tèo đã cảnh giác. Hắn thấy hai người từ trong xe bước ra cầm súng là biết ngay nhắm tới mình nên tiên hạ thủ vi cường,  tên kia vừa định giơ tay bắn Tèo thì hắn xông tới với tốc độ cực nhanh, khống chế cả hai người rồi dùng tay của một tên bóp cò giết chết tên còn lại và gã tài xế, sau đó lại giơ tay gã đó lên đầu tự cho gã bắn chính gã. 

Tèo cũng bị thương sau khi né chiếc xe kia nhưng hắn không tự hồi phục mà cứ để máu chảy.

Sau đó Tèo dựa vào sự che chắn của cái xe và sức tập trung của mọi người chạy về phía Vân Thanh.  Lúc này cô mới hoàn hồn,  cả hai được cảnh sát Thái giúp đỡ và đưa về khách sạn. Tèo chỉ là người đưa lời khai, hiện trường rất rõ ràng là một trong hai gã kia dùng súng bắn chết đồng bạn sau đó tự sát. Mặc dù không ai hiểu động cơ vì sao và đặt nghi ngờ vào cho Tèo nhiều nhất. Nhưng vì không thể tìm thêm bằng chứng gì khác, vả lại Tèo chính là nạn nhân nên cảnh sát Thái đã để Tèo và Vân Thanh trở về với trợ lý Cường.

...

Chính vì sự kiện này mà Tèo không thể ra sân trong trận đấu với Uzbekistan. Huấn luyện viên Park H. Seo chỉ điền tên hắn vào ghế dự bị vì lo lắng về vấn đề sức khoẻ.

Vòng 8 đội hay còn gọi là tứ kết, hôm nay U23 Việt Nam ra sân với trang phục toàn đỏ quen thuộc và bảo vệ sân bên phải. Còn U23 Uzbekistan ra sân với trang phục toàn trắng.

U23 Việt Nam không có Tèo nên tạm thời phải chơi với sơ đồ kim cương 3-4-3  theo chiến thuật phòng thủ chắc phản công nhanh.

U23 Uzbekistan đã tràn lên áp đảo ngay từ đầu trận, U23 Việt Nam phải gân mình chống đỡ nhưng bây giờ đã khác hơn hồi hai năm trước.

Tí và Tín theo nhiệm vụ mới của mình thể hiện rõ ra khả năng đặc biệt.

Phút thứ 15, trung vệ số 23 Obyek sau khi thấy thâm nhập vòng cấm là quá khó với sự đeo bám dai dẳng của Tín nên sau khi vừa nhận được bóng, hắn thấy khoảng trống liền vung chân sút xa.

"Rất may mắn thủ môn 16 tuổi là Thái đã chơi tập trung trong pha bóng này, Thái đã xuất sắc đấm bóng lên cho tuyến trên"

"Và bây giờ Tí ở cánh phải đã nhận được bóng. Tí rất nhanh đã lách qua một trung vệ đối phương để xông về phía trước"

Tí phối hợp nhanh với trung vệ Hồng Đức, Hồng Đức liếc thấy Tí vòng ra sau hậu vệ thì hiểu ý, bấm bóng mạnh lên trên.

"Tốc độ của Tí, phía sau là hậu vệ của Uzbekistan. Tí đối đầu với Khusniddin."

Bóng bay về phía trước hơi cao, nên đập xuống mặt sân trước khi Tí kịp tới rồi nảy lên cao. Tí thông minh chạy tốc độ chắn mặt gã hậu vệ số 20 là Khusniddin.

Khusniddin bị Tí chắn trước mặt, không có cách nào khác đành nhìn Tí nhận bóng xong lao thẳng xuống đường biên ngang.  Nhưng Khusniddin cũng không chịu thua, gã lách người qua rồi đuổi theo sát phía sau. Bên trong đã có thêm một hậu vệ băng ra tạo thành thế gọng kìm.

Tí biết là khó thoát nên cũng không giữ lâu, đạp chân trụ một cái rồi câu bóng cầu vòng vào bên trong.

Bóng bay như vẽ vào vòng cấm địa. Tiền đạo Tiến Linh của chúng ta bên trong đã bật cao đánh đầu nhưng không thể độ lại với sải tay của thủ môn. Thủ môn Uzbekistan đấm bóng văng ra ngoài.

Bóng thế mà lại bay ra ngoài vòng 16 mét 50. Mọi người chưa kịp nhìn coi bóng ở đâu thì một thân ảnh đã xuất hiện.

"Vẫn còn, Tín là người nhận được bóng. Khoảng trống trước mặt, có thể sút xa. "

Tín xử lý quá khéo, đã đưa bóng một nhịp qua một hậu vệ.

BUM.

Một cú sút phi đạn từ khoảng cách 18 mét. Không màu mè, không hoa lệ, đơn thuần là một cú nã đại bác chính hiệu.

"VÀOOOO, bóng bay thẳng vào góc chữ A của khung thành, thủ môn Nematov không có cơ hội để cản phá. Rất bất ngờ, U23 Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình bằng bàn mở tỉ số này."

...

Chương tiếp theo đang viết, bác nào có lòng thì đề cử giúp tác.

Hoặc chỉ cần like, thả cảm xúc hay bình luận chém gió là tác vui rồi he he he.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện