Siêu Mẫu Hàng Đầu

Chương 21



“Là Trần Lâm Kiệt sao?” Sau khi kinh ngạc, Lâm Phúc Sinh thở dài chậm rãi hỏi. Trước kia Lâm Phúc Sinh thực sự rất thích Trần Lâm Kiệt, nhưng kể từ sau khi vụ việc lần trước xảy ra, Lâm Phúc Sinh bắt đầu hoài nghi đối phương có thể đem lại hạnh phúc cho con gái mình hay không, thêm nữa là biểu cảm ngấm ngầm chịu đựng của Lâm Lam, khiến cho ông- người hiểu con gái hơn bất cứ ai hiết biết rằng, tình cảm của hai đứa trẻ này gặp vấn đề.

Lâm Lam lắc đầu, cô đi về đằng trước mở cửa phòng bệnh ra. Diêm Quân Lệnh vừa từ phòng làm việc của bác sĩ về, nhìn thấy biểu cảm ngập ngừng của Lâm Lam bèn dơ tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

“Diêm Quân Lệnh, đây là ba tôi.” Lâm Lam vung tay của Diêm Quân Lệnh ra, cô giới thiệu ba mình với Diêm Quân Lệnh trước sau đó mới giới thiệu Diêm Quân Lệnh cho ba mình một cách bất an, “Ba, anh ấy là...”

“Con không cần giới thiệu cho ba...” Lâm Phúc Sinh ngớ người một lúc, sau đó kích động mà ngồi thẳng dậy.

“Ba...” Lâm Lam tưởng rằng ba mình tức giận, sợ đến nỗi cả giọng nói cũng bị thay đổi.

“Em ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với ba.” Kết quả là Diêm Quân Lệnh xoay người chắn trước mặt Lâm Lam, nhẹ giọng vỗ về cô.

“Nhưng...”

“Nghe lời.” Giọng nói trầm thấp của Diêm Quân Lệnh có khả năng làm cho người khác cảm thấy yên tâm.

“Lam Lam con ra ngoài trước đi, ba nói chuyện riêng với cậu ấy.” Diêm Quân Lệnh vừa bước vào, Lâm Phúc Sinh cô cùng ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy hành động thân mật của cậu ta với con gái, tức thì đoán được mấy phần câu chuyện.

“Con...” Lâm Lam có chút không yên tâm, hé miệng nói, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu và đi ra ngoài.

Đợi Lâm Lam đóng cửa phòng sinh xong, Diêm Quân Lệnh mới lại nhìn về phía Lâm Phúc Sinh, cung kính chào một tiếng, “Thầy Lâm.”

“Tiểu tử nhà họ Diêm!” Lâm Phúc Sinh vừa bất ngờ vừa mừng rỡ

Diêm Quân Lệnh gật đầu sau đó nói qua tất cả mọi chuyện với Lâm Phú Sinh.

Lâm Phúc Sinh vừa nghe vừa lắc đầu, liên tục mắng Diêm Quân Lệnh quá xấu xa, bụng dạ quá đen tối, đứa ngốc nhà mình bị lừa rồi. Trên miệng thì nói vậy nhưng đáy mắt lại ngập tràn ý cười, đem con gái giao cho ai cũng không yên tâm bằng giao cho tiểu tử nhà họ Diêm này.

Hai người lại nói về chuyện thường ngày một lúc, Diêm Quân Lệnh kể chuyện mình đi du học và chuyện sau đó về nước gặp Lâm Lam, nhưng đã khéo léo lược bỏ đi chuyện Lâm Lam bị hãm hại khi tham gia cuộc thi. Diêm Quân Lệnh biết Lâm Phúc Sinh không thích Lâm Lam làm người mẫu, vô cùng không thích.

Lúc này Lâm Phúc Sinh mới biết ở bên Trần Lâm Kiệt con gái đã phải chịu sự ủy khuất lớn đến mức nào, có điều cũng may là nếu như không có Trần Lâm Kiệt thì Diêm Quân Lệnh cũng đã không trở thành con rể của ông.

“Tất cả đều là duyên phận.” Cuối cùng Lâm Phúc Sinh không nhịn được cảm thán.

Diêm Quân Lệnh mỉm cười, anh thì không cho đó là duyên phận, sau khi về nước anh chưa từng ngừng việc tìm kiếm họ. Chỉ có điều anh cũng không giải thích, chỉ dặn Lâm Phúc Sinh tạm thời đừng tiết lộ thân phận của anh với Lâm Lam.

Lâm Phúc Sinh hiểu, gật đầu “Thanh niên các con chỉ thích chơi cái trò này.”

Bên ngoài

Lâm Lam đợi một lúc lâu vẫn không thấy Diêm Quân Lệnh ra ngoài, trong lòng ngày càng lo lắng. Cô biết ba thương mình, hiện giờ mình lại gả cho một người đàn ông không rõ danh tính, mà cái tính khí của cái tên Diêm Quân Lệnh đó chỉ mấy ngày ngắn ngủ nhưng cô đã hiểu được mấy phần, bá đạo lại còn hống hách, hai người đó ở cùng một chỗ, không cãi lộn mới lạ.

Điều quan trọng là ba cô đánh không lại Diêm Quân Lệnh. Không dám nghĩ thêm nữa, Lâm Lam đẩy cửa đi vào...

Nhưng...

Lâm Phúc Sinh vui vẻ kéo Diêm Quân Lệnh, đúng lúc đang kể chuyện cười ngày cô học cấp hai cho đối phương nghe. Bên này, cái người đàn ông nhất mực lạnh lùng kia lại đang nghe một cách rất chăm chú, khung cảnh hài hòa đó cảm giác có chút kì quái.

“Hai người...hai người...” Lâm Lam lúng túng, chuyện này là như nào?

“ “Lam Lam a, lần này con có con mắt tinh tường đấy, ta rất hài lòng về con rể!” Thấy Lâm Lam đi vào, Lâm Phúc sinh vui vẻ nói.

“Ha, ba, cái này không giống với phong cách của ba a!” Ngay cả là Trần Lâm Kiệt, Lâm Lam cũng chưa từng thấy ba nhiệt tình như vậy.

“Cái con bé này nói cái gì thế, nếu con và tiểu Diêm đã kết hôn rồi thì cha còn có thể ngăn cản hai đứa không cho thành đôi sao?” Lâm Phúc Sinh lườm con gái một cái, sau đó thở dài một tiếng, nói với Diêm Quân Lệnh, “Ba già rồi, cơ thể này không biết còn chống cự được bao lâu nữa, hôn lễ của con và Lam Lam ba cũng không giúp được gì...”

“Ba, ba đừng có nói linh tinh. Con nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ba. Không phải ba nói sẽ giúp con trông cháu sao? Lại nói lời không giữ lời rồi?”Lâm Lam cố tình tỏ ra tức giận nói.

“Ồ, vậy thì con cũng phải sinh trước cho ta một đứa cháu ngoại a.” Lâm Phúc Sinh có tình kéo dài câu nói.

Lâm Lam nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ lên, đặc biệt là Diêm Quân Lệnh còn ở bên cạnh, “Ba, ba nói linh tinh gì thế, sao mà nhanh thế được.”

“Uhm, tiểu Diêm con phải cố gắng nhé.” Lâm Phúc Sinh nghe vậy, nói với Diêm Quân Lệnh câu nói có hàm ý sâu xa.

Diêm Quân Lệnh gật đầu, “Ba, con sẽ cố gắng.”

Lâm Lam đứng giữa hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chuyện này rốt cuộc là sao đây!

Nói chuyện thêm một chút nữa, Lâm Phúc Sinh giục hai người về nhà sớm.

Trước khi gặp ba, Lâm Lam lo lắng rất lâu, nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, duy chỉ không nghĩ là Diêm Quân Lệnh lại có thể dễ dàng chinh phục ba như vậy.

Trên xe.

Lâm Lam nhìn đi nhìn lại Diêm Quân Lệnh, “Lúc nãy anh nói gì với ba tôi?”

“Không có gì a.” Diêm Quân Lệnh nhún vai.

“Không có gì sao ba tôi lại yên tâm giao tôi cho anh?” Lâm Lam không tin.

Diêm Quân Lệnh dương mày, “Đại khái là tôi trông có vẻ đáng tin cậy.”

Lâm Lam nhăn mũi, sau đó nghiêm túc đánh giá Diêm Quân Lệnh một lượt. Mái tóc húi cua, lông mày hình kiếm, mũi cao, môi mỏng, đẹp trai hơi chút quá đáng, có chỗ nào đáng tin chứ? Nhưng cái thân hình có khí chất tựa như quân nhân kia đúng là có thể khiến người khác yên tâm. Đầu húi cua đúng khiến anh ta thêm mấy phần rắn rỏi, chẳng hề có tí ảnh hưởng đến vẻ ngoài anh tuấn kia.

Giống như ý nghĩ lần đầu khi Lâm Lam bị anh làm cho kinh ngạc, người đàn ông này quả thực vượt xa bất kì siêu mẫu nam nào.

“Em khá hài lòng với những gì nhìn thấy?” Nhìn dáng vẻ Lâm Lam nhìn mình suy tư, Diêm Quân Lệnh đột nhiên nhoài lại gần, câu hỏi có chút bông đùa.

Lâm Lam ngượng ngùng lùi về sau, “Anh lái xe cho tử tế.”

“Ha ha.” Diêm Quân Lệnh nhìn thấy vành tai Lâm Lam đỏ lên đáng ngờ, vui vẻ cười nhẹ. Sau đó hỏi,”Em có bằng lái xe không?”

“Cái gì?”

“Quanh biệt thự không có xe bus, cũng cách tàu điện ngầm khá xa, sau này em đi làm không có xe thì không tiện cho lắm. Nếu có bằng lái thì mua xe, không có thì tôi giúp em sắp xếp một tài xế.” Thấy Lâm Lam không hiểu ý mình, Diêm Quân Lệnh giải thích một chút.

“Cái đó... chắc không cần đâu.” Mới đăng kí kết hôn ngày đầu tiên đã tặng xe, trái tim bé nhỉ của Lâm Lam có chút không chống cự nổi.

“Không cần? Vậy em định đi bộ?” Diêm Quân Lệnh hỏi lại.

Lâm Lam cau mày, cái này không thực tế lắm.

“Em có thích dòng xe nào không? Nếu không tôi giúp em chọn.” Diêm Quân Lệnh không cho phép Lâm Lam tiếp tục từ chối.

“polo!” Lâm Lam sớm đã lĩnh giáo qua tính cách của Diêm Quân Lệnh, nếu như cô không nói, không chừng sẽ mua cho cô một chiếc xe sang trọng, vậy thì cô còn cần đi làm sao? Áng chừng chẳng mấy ngày nữa sẽ bị bao vây bởi các thể loại tin đồn rằng cô được bao dưỡng.

“Cái gì?” Lần này là Diêm Quân Lệnh không hiểu ý của Lâm Lam.

“Tôi thích tiểu polo” Lâm Lam rất quả quyết trả lời, loại xe nhỏ rẻ tiền này chỉ cần năm sáu vạn là có thể mua, đắt một chút thì cũng không quá 10 vạn, cô dù gì cũng làm người mẫu được ba năm, lái loại xe này chắc sẽ không có ai nghi ngơ cô được bao dưỡng.

Diêm Quân Lệnh liếc nhìn Lâm Lam một cái, sau đó gọi điện cho Thẩm Hoằng, “Giúp tôi chuẩn bị một chiếc tiểu polo.”

“Cái gì?” Thẩm Hoằng đang tiếp mấy vị khách lớn, nghe thấy câu này của Diêm Quân Lệnh, anh ta còn tưởng mình uống nhiều rượu nên nghe nhầm.

“Không có lọai xe này sao?”

“Không phải, anh đường đường là tổng tài của Đỉnh Thành mà lại muốn mua polo, lão đại anh đùa tôi đúng không?” Thẩm Hoằng mượn rượu điên cuồng mắng chửi.

Diêm Quân Lệnh cau mày, nhìn về phía Lâm Lam,cuối cùng nói với giọng không khách khí, “Cho cậu thời gian là một tuần, đưa xe đến Đỉnh Thành Quốc Tế.”

“Alo!”

Cạch!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện