Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Chương 21: Có hậu trường là muốn làm gì thì làm sao



"Không phải chứ, hắn đối với đối thủ hắn không chút để tâm nào sao?" Âu Dương Phỉ nói: "Coi như không lên võ đài, trước tiên lại đây xem thực lực đối thủ một chút, tại sao lại có thể như vậy a!"

Lúc này tổ thứ tư, trọng tài gọi Thanh Tước vào.

"Đến phiên Thanh Tước tỷ lên đài rồi!" Âu Dương Phỉ tinh thần phấn chấn, quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Thanh Tước cùng một tên bạch y nam tử bước vào sân được mô phỏng địa hình sơn lâm.

Đồng thời trưởng lão cũng là trọng tài tuyên bố bắt đầu.

Bạch y nam tử nhìn thấy đối thủ của hắn một chút, giống như bị kinh diễm, sau đó thể hiện ra một nụ cười ôn hòa, ôm quyền nói: "Vị sư muội này, trận Đại Tỷ Đấu này đối với tại hạ là vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó tại hạ cũng sẽ không bởi vì ngươi là một cô nương mà lưu thủ, mong lượng thứ!"

Thanh Tước không nói gì, bóng người loáng một cái, giống như quỷ mị, trong phút chốc đã lướt qua khoảng cách mấy chục mét, đi tới trước người bạch y nam tử.

"Thật nhanh!" Bạch y nam tử giật nảy cả mình, vội vàng đánh ra một chưởng, lấy thế công mà phòng thủ, chưởng mới đánh tới một nửa, chỉ cảm thấy ngực đau xót, sau một khắc cả người bay lên trời.

Thanh Tước sau khi một cước đạp bay bạch y nam tử, rút kiếm ra khỏi vỏ, bạch y nam tử rơi xuống đất, trên cổ đã có một thanh kiếm đặt lên.

Bạch y nam tử một mặt mộng bức.

"Kết thúc, Thanh Tước thắng!" Trưởng lão trong mắt lóe ra một vẻ khác lạ, sau đó mặt không hề cảm xúc mà tuyên bố, đấy là hắn ngày hôm nay mới vậy thôi, thấy trận này là đánh nhanh nhất một chút.

Trên đài cao truyền đến một trận kinh ngạc mà thốt lên tiếng, hiếm thấy có nữ đệ tử nào có nhan sắc ra trận, trong sân thi đấu Thanh Tước vốn là hấp dẫn một ít người xem, qua đi một lát, thực lực của Thanh Tước cũng đã có người chú ý tới, không ít người bắt đầu hỏi thăm thực lực của nữ đệ tử này như thế nào.

Cũng trong lúc đó, Huyền Thiên Tông, Thần Tiêu phong một trong tám phong nội môn.

Thần Tiêu ở trên cao, mắt không thể ngó tới, nơi cao nhất đỉnh, xuyên qua ba tầng mây.

Ở trên đỉnh cao ấy, phong chủ Thần Tiêu phong Lệnh Đông Lai xây một căn nhà tranh, mỗi ngày toàn thời gian, chính là ngồi trên tảng đá trước căn nhà tranh, quay về vân hải mà đờ người ra.

Có vài đệ tử Thần Tiêu phong nói phong chủ bọn họ kỳ thực là đang ngồi tu luyện, nhưng đa số người thì lại cảm thấy không giống, thấy thế nào cũng giống như đang ngẩn người vậy.

Lệnh Đông Lai mặc dù là phong chủ, nhưng lại không xử lý việc qua, việc trên phong (đỉnh núi) trên cơ bản đều là giao cho đại trưởng lão Thần Tiêu phong Vương Thông xử lý.

Mà quy củ của Thần Tiêu phong, bất luận có chuyện gì xảy ra, đều không được đi làm phiền phong chủ, đặc biệt là thời điểm phong chủ đờ người, tuyệt đối không thể quấy rầy.

Ngày hôm nay, cũng giống như mỗi ngày của vạn năm qua Lệnh Đông Lai cũng đều hướng về vân hải mà đờ người, nhưng có một người đạp không đến, hạ xuống trước người hắn.

"Nghe nói phong chủ ngươi trước sau vẫn như vậy không chịu trách nhiệm, sự việc hết thảy đều giao co Vương trưởng lão sao?" Hình Nguyên Thu nói.

Lệnh Đông Lại thu hồi ánh mắt, liếc Hình Nguyên Thu một chút, nói: "Ngược lại là ngươi ép ta làm phong chủ này, nếu không ngươi nói tông chủ hủy đi chức vị phong chủ này của ta đi!"

Lệnh Đông Lại nói tới điều này, ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi.

"Ngươi là một đại nam nhân, cũng không thể không tuân thủ ước định chứ?" Hình Nguyên Thu lắc đầu nói: "Chỉ cần có truyền nhân hợp cách vị trí phong chủ, ngươi có thể thối lui!"

"Ta thấy đại đệ tử Trần Nhất Hạc là rất hợp cách!" Lệnh Đông Lai đáp.

"Tâm tính cứng cỏi, thiên tư có nhưng chưa đủ, điểm ấy chúng ta cũng đã thảo luận qua rồi!"

"Vậy ngươi cũng không thể yêu cầu ta tìm một người có tuyệt thế thiên tư giống như ta được chứ, điểm này không khỏi quá khó khăn đi!" Lệnh Đông Lai ngửa đầu nhìn trời, thở dài một hơi.

Hình Nguyên Thu khóe miệng giật giật, sau khi trầm mặc một lát, nói: "Ở ngoại môn môn phái có một đệ tử, đi chính là con đường thể tu!"

"Không phải chứ, còn có người có thể làm ngươi hài lòng sao?" Lệnh Đông Lai sửng sốt một chút, sau đó trừng lớn hai mắt nói: "Chờ chút, hiện tại đệ tử ngoại môn mới là Luyện Khí kỳ không phải sao? Cái này là phải tu luyện bao lâu mới đủ cảnh giới để làm phong chủ đây?"

"Có một nhân tuyển Luyện Khí kỳ, dù sao cũng có một nhân tuyển còn hơn không có!" Hình Nguyên Thu khẽ mỉm cười, nói: "Hơn nữa chỉ là có chút tiềm lực, ta cảm thấy có thể thử một chút thôi, đến cuối cùng hắn có thể đạt được yêu cầu hay không, vẫn phải xem vào năng lực bồi dưỡng đệ tử của ngươi!"

"Vậy ta phải xem thiên tài tuyệt thế này như thế nào, dĩ nhiên lại có lọt vào pháp nhãn của ngươi, nghe nói hiện tại chính là đang cử hành ngoại môn Đại Tỷ Đấu đúng không?" Lệnh Đông Lai hứng thú nói.

"Không sai!" Hình Nguyên Thu gật đầu mội cái, nói: "Có điều phỏng chừng ngươi phải tốn một ít công sức khuyên hắn lựa chọn Thần Tiêu phong a!"

"Đây còn phải khuyên sao, ngươi nói hắn là đi theo con đường thể tu, thể tu không chọn Thần Tiêu phong thì còn chọn nơi nào được chứ?" Lệnh Đông Lai vung tay một cái, không thèm để ý nói.

Thần Tiêu phong, là nơi đại đa số đệ tử thể tu lựa chọn, câu nói này không phải là nói chơi.

"Ta đoán là nếu để hắn lựa chọn, hắn sẽ chọn Ngư Long phong!" Hình Nguyên Thu suy nghĩ một chút nói.

"Ý ngươi là sao?" Lệnh Đông Lai ngạc nhiên, Ngư Long phong không phải là nơi mà đệ tử ngoại môn đợi để được tiến vào nội môn sao, thế nào lại chọn Ngư Long phong?

"Ngươi gặp hắn rồi sẽ rõ!" Hình Nguyên Thu hứng thú nở nụ cười.

Sáng ngày thứ nhất Đại Tỷ Đấu cũng qua đi, Thanh Tước đã đánh hai trận, đều là trong vòng ba chiêu giải quyết đối thủ, mắt sáng cực điểm, lập tức nổi danh.

Buổi chiều, Hoàng Thanh đi tởi quảng trường cử hành Đại Tỷ Đấu, ở trên khán đài tìm tới Chu Ngư và Âu Dương Phỉ.

"Thanh Tước sư muội buổi sáng thi đấu có thuận lợi không?" Hoàng Thanh lên tiếng chào hỏi, hỏi.

"Đương nhiên thuận lợi, trình độ hai người kia làm sao có khả năng làm khó được Thanh Tước sư tỷ, trong vòng ba chiêu nàng đã đánh thắng, hiện tại nàng sắp vào sân đánh trận thứ ba!" Âu Dương Phỉ chỉ tay về sân thi đấu của tổ thứ tư.

Hoàng Thanh nhìn sang, liền nhìn thấy Thanh Tước cùng đối thủ, hai người đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu.

"Đoán chừng một lát nữa cũng y như vậy, không bao lâu nữa!" Chu Ngư cười nói một câu.

Quả nhiên, thực lực Thanh Tước từ lâu đã vượt xa so với đệ tử Luyện Khí kỳ tầng chín bình thường, chỉ cần mấy chiêu, liền đem đối thủ đánh bại.

Hai trận trước đó, thực lực Thanh Tước đã được người chú ý đến, cho nên trận thứ ba này có không ít người ở khán đài chú ý đến nàng, nàng ung dung thắng lợi, sau đó là tràng vỗ tay hoan hô.

"Nàng có nhân khí rất cao a!" Hoàng Thanh có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Sau khi Thanh Tước kết thúc trận đấu, vô số ánh mắt tập hợp trên người nàng, nàng ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp đi tới khán đài, đi tới trước người Hoàng Thanh bọn họ.

"Đến rồi sao?" Thanh Tước hỏi.

"Ừ, sắp tới ta lên sân thi đấu rồi, ngay cả đối thủ đánh với ta, ta cũng biết rồi!" Hoàng Thanh gật gật đầu.

Lúc này phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một tiếng cười vui sướng của một nam tử: "Ha ha ha, đối thủ trận kế tiếp của ta là Hoàng Thanh!"

"Cái gì, là tên Hoàng Thanh dựa vào mối quan hệ mới có được vị trí tuyển thủ hạt giống sao?"

Mọi người tập trung quanh người nam tử, vây quanh tạo thành ba vòng tròn.

"Có thật không Lý ca, người kia được miễn hai trận, sau đó lại gặp trúng ngươi sao?"

"Đúng vậy, người như vậy coi bản thân có hậu trường ghê gớm, nhất định phải giáo huấn cho thật tốt!"

Tên nam tử giơ tay lên ý chỉ mọi người yên lặng.

"Các vị yên tâm, tuyển thủ hạt giống thì thế nào, có hậu trường là có thể muốn làm gì thì làm sao, Lý Đông ta nhất định sẽ giáo huấn hắn thật tốt!" Nam tử cất cao giọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện