Siêu Nhân Không Cần Tu Luyện

Chương 27: Quyền phá kiếm khí!



Dịch: AZZOR!

Team: Thánh Thiên Tiên Vực

Nguồn: TruyenYY

-------------------------------------------------------------

"Ta thua rồi!" Thanh âm khàn khàn mà hờ hững của Hồ Hưng vang lên.

Thanh Tước hơi sững sờ, tuy đao trên tay Hồ Hưng tuột khỏi tay, nhưng sau đó hắn nhặt đao lên không phải là không còn sức tái chiến, dù sao nàng cũng đã tiêu hao chân nguyên quá lớn, cũng bởi vì một đao kia đã làm chấn động đến kinh mạch, bị thương không nhẹ.

"Ta còn chưa thông thạo chiêu này lại cố gắng vận dụng, kẽ hở quá lớn, nếu như trận này là trận chiến sinh tử, ta cũng đã chết rồi, vì lẽ đó thua, chính là thua!" Hồ Hưng tự giễu, nở nụ cười, xoay người rời khỏi.

Kết quả, Hồ Hưng cứ thế mà đi, trọng tài định thần lại, nhanh chóng tuyên bố: "Thanh Tước thắng!"

Toàn bộ đệ tử ngoại môn nhìn đến nỗi nhập thần, cảm thấy có chút khiếp sợ.

Một trong tam đại thiên kiêu, lại có thể thua như vậy sao? Rõ ràng trước đó người ở thế hạ phong là Thanh Tước đó.

"Không được rồi, ta tuyên bố Thanh Tước sư tỷ chính là nữ thần trong lòng ta, thật sự quá soái a!" Có người gào thét lên, mà lại là một nữ đệ tử.

"Sớm đã là nữ thần của ta rồi, thực sự là quá mạnh, tam đại thiên kiêu cũng có thể treo lên đánh, nói không chừng là quán quân của Đại Tỷ Đấu lần này a!" Lại có một người khác nói.

Trong nháy mắt, Thanh Tước chiếm được vô số ánh mắt nữ đệ tử, một năm qua, tam đại thiên kiêu như ngọn núi lớn đè trên đầu bọn họ, bởi vậy Thanh Tước thắng được Hồ Hưng trong tỷ đấu này, mọi người đều vui mừng hân hoan.

Một nơi nào đó trên khán đài, một thân áo lam, cầm quạt giấy trong tay nhẹ lay động, chính là Lam Quân Hào: "Tam đại thiên kiêu bị treo lên đánh sao?", sắc mặt hắn trầm mặc một lát, ánh mắt lóe lên hàn ý.

Hắn liếc mắt nhìn Thanh Tước ở phía xa, khóe miệng lộ nụ cười lạnh lùng.

Trên đài cao, một giọng nói già nua vang lên: "Vạn phong chủ, ngươi thấy Hồ Hưng này như thế nào?"

Nói chuyện chính là phong chủ Thiên Thần phong Cô Huyền, người hắn hỏi chính là phong chủ Tịch Diệt phong Vạn Chiến Hiên.

Mọi người đều biết Vạn Chiến Hiên thời điểm là Luyện Khí kỳ có tu luyện [Huyết Đao Kinh], nhưng kể từ hắn cho đến bây giờ, không có người thứ hai có thể tu luyện thành đao pháp này, mãi cho đến khi Hồ Hưng xuất hiện.

"Tâm tính thì có thể, nhưng đối với bản thân vẫn có chỗ thiếu sót, thản nhiên thừa nhận thua!" Thanh âm Vạn Chiến Hiên lãnh đạm.

Hắn vừa mở miệng nói, tất cả mọi người đều rõ ràng Vạn Chiến Hiên đối với Hồ Hưng vẫn tính là thỏa mãn, đoán chừng sau khi Hồ Hưng tiến vào nội môn sẽ lựa chọn Tịch Diệt phong.

Cô Huyền gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra Hồ Hưng tuy bị thua, nhưng tiềm lực không thấp, nếu như Vạn Chiến Hiên đối với Hồ Hưng không còn hứng thú thì hắn còn muốn bồi dưỡng Hồ Hưng đây, thật là đáng tiếc.

Có điều cũng tốt, hắn rất xem trọng lần Đại Tỷ Đấu này có thể đoạt được đệ nhất là Lam Quân Hào, trước Đại Tỷ Đấu, Lam Quân Hào đã chọn Thiên Thần phong của hắn.

Thanh Tước trở lại khán đài, Âu Dương Phỉ hoan hô một tiếng nói: "Thanh Tước tỷ thật lợi hại a!"

"Thanh Tước sư tỷ, trạng thái bây giờ có tốt không?" Chu Ngư nhìn thấy sắc mặt Thanh Tước vẫn cứ trắng bệch, hỏi ngay vấn đề quan trọng.

"Kinh mạch bị chấn động, bị thương nhẹ, cũng phải tĩnh dưỡng ít nhất ba ngày mới có thể hồi phục!" Thanh Tước đáp.

"Ba ngày lận sao?" Âu Dương Phỉ trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới trạng thái của Thanh Tước lại yếu như vậy, nói: "Nhưng hôm nay sẽ phải đánh trận tứ cường cùng trận cuối rồi!"

Hơn nữa, đối thủ của Thanh Tước ở trận kế tiếp lại không đơn giản, nếu như không đánh với Hoàng Thanh thì cũng là Lý Tử Long hoặc Lam Quân Hào.

"Tận lực thôi, hiện tại ta chỉ có thể phát huy ra sáu đến bảy phần mười thực lực!" Thanh Tước đáp.

Đại Tỷ Đấu được tiếp tục tiến hành, rất nhanh sẽ chọn ra tứ cường.

Phân biệt là Hoàng Thanh, Thanh Tước, Lý Tử Long, Lam Quân Hào.

Vẫn là Tần Lập Phu tiến hành rút thăm, đối thủ của Hoàng Thanh là Lý Tử Long.

Nhìn thấy kết quả rút thăm, Chu Ngư cùng Âu Dương Phỉ thở phào nhẹ nhõm, tin tốt là Thanh Tước sẽ không phải gặp hắn ở tứ cường.

Hoàng Thanh bước lên sân đấu, đối diện với Lý Tử Long.

Lý Tử Long là một kiếm tu, vì kiếm mà sống, tu luyện chỉ mỗi kiếm pháp.

"Ta biết ngươi chính là thanh y nhân thần bí ở tử khí hạp cốc ngày hôm đó!" Lý Tử Long bình tĩnh nhìn Hoàng Thanh, đột nhiên nói.

Hoàng Thanh hơi sững sờ.

"Ta nhận ra ngươi được là vì phong cách chiến đấu cùng với y phục ngươi đang mặc." Lý Tử Long nói tới điều này, liếc mắt nhìn bộ y phục để tử cao cấp mà Hoàng Thanh đang mặc trên người.

Trên khán đài, mọi người đều nghe được Lý Tử Long nói, mà giật mình.

Thì ra thanh y nhân thần bí lần đó xông vào tử khí hạp cốc vốn dĩ được cho đệ tử nội môn, không ngờ lại là Hoàng Thanh sao?

"Ngươi rất mạnh, mấy trận trước đó không dùng toàn lực, nhưng ta hy vọng trận này ngươi thận trọng một chút, nếu như ngươi bởi vì khinh địch mà bại dưới tay ta, trận tỷ đấu cũng mất đi ý nghĩa chân chính." Lý Tử Long nói.

Thắng hay thua, đối với Lý Tử Long không quan trọng, cái hắn coi trọng chính là cái khát vọng cùng chiến với đối thủ mạnh, để giúp kiếm đạo tinh tiến lên một bước.

"Đến đây đi!" Hoàng Thanh nói.

Lý Tử Long tay cầm kiếm bước tới, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đã thấy kiếm khí bao phủ, giống như phải đem Hoàng Thanh xé nát.

Hàn quang lóng lánh, kiếm ra như long.

Lý Tử Long nhấc kiếm chỉ tay, hơn trăm đạo kiếm khí tách ra mà đi, khí tức cuồng bạo, hướng về phía Hoàng Thanh mà tới.

Kiếm khí đi tới, hai mắt Hoàng Thanh hơi híp lại, hắn cũng hiếu kì, nắm đấm mình lại không có chân nguyên có thể đánh nát kiếm khí vô hình này hay không?

Hoàng Thanh tay nắm thành quyền, vung quyền ra về đạo kiếm khí gần mình.

Vù!

Kiếm khí nát!

Vẻ mặt Lý Tử Long không đổi, đánh nát một đạo kiếm khí, thì lại thêm một trăm đạo kiếm khí khác.

Hoàng Thanh nhìn kiếm khí đầy trời, đạp đất mượn lực nhảy lên, mang theo quyền phong, xuyên qua trăm đạo kiếm khí.

Ở trong mắt Lý Tử Long, xuất hiện trước người Hoàng Thanh chỉ là tàn ảnh, nhưng trên thực tế, Hoàng Thanh đã đánh ra mười sáu quyền nhanh như chớp.

Những nơi tàn ảnh đi qua, kiếm khí như tờ giấy, vỡ nát tan tành.

Trong khoảng khắc ấy, khoảng cách giữa Hoàng Thanh và Lý Tử Long được rút ngắn.

Thời khắc này, Lý Tử Long đột nhiên biến sắc, vung kiếm lên thay đổi chiêu thức, lại có thêm trăm đạo kiếm khí xuất hiện, lần này trăm đạo kiếm khí như là tấm lưới, muốn vây kín Hoàng Thanh ở trong đó.

Hoàng Thanh lại không thay đổi chiêu thức, vẫn là một quyền đánh ra, đánh xuyên qua tấm lưới do trăm đạo kiếm khí tạo thành.

Ngay sau đó, Lý Tử Long phải giơ kiếm lên đỡ, vì quyền của Hoàng Thanh đã đụng vào thanh kiếm trên tay hắn.

Coong!

Âm thanh va chạm vang lên, Lý Tử Long chỉ cảm thấy có một cỗ lực truyền đến mà hắn không thể chống đỡ, buộc hắn không thể không lùi về sau.

Lý Tử Long trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Ta thua rồi!"

Vừa nãy, nếu như Hoàng Thanh không đánh vào thanh kiếm hắn chặn lại, mà quyền hóa thành chưởng, đánh vào vị trí tim hắn, thì sẽ không có loại sức mạnh này.

Lý Tử Long biết, nếu như là trận chiến sinh tử, một chưởng này đánh ra thì hắn đã chết rồi.

"Hoàng Thanh thắng!"

Theo âm thanh trọng tài tuyên bố, toàn trường ồ lên, lại một người trong tam đại thiên kiêu thua, hơn nữa còn là bại dưới tay Hoàng Thanh.

Biểu hiện của Hoàng Thanh, dẫn tới các đại lão trên đài cao chú ý.

Hình Nguyên Thu cùng Lệnh Đông Lai không cảm thấy có gì bất ngờ, trước lúc hai người bắt đầu, bọn họ cũng đã cho rằng phần thắng của Hoàng Thanh cao hơn nhiều, Lý Tử Long mặc dù là kiếm tử, nhưng các đời kiếm tử trong mười năm gần nhất, không được tính là xuất sắc.

Nhưng Dư phong chủ lại cảm thấy bất ngờ, không ít người đang âm thầm tính toán, sau khi Đại Tỷ Đấu xong đưa điều kiện gì, mới có thể thuyết phục hắn được đây.

Tuy là hắn đi theo con đường thể tu, nhưng cũng không phải thể tu nào cũng đều chọn Thần Tiêu phong, đặc biệt công pháp thể tu không phải chỉ riêng Thần Tiêu phong mới có, hơn nữa mọi người đều biết rõ cái tính tình thờ ơ của Lệnh Đông Lai, sẽ không đi tranh giành đệ tử với người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện