Siêu Nugu Như Mình Vậy Mà Là Idol Hàng Đầu Âm Phủ
Chương 11
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạnh Thâm quay đầu đánh giá vàng mã chất lượng cao trên giường, hai mắt phát sáng: “Vàng mã của cậu có chất lượng tốt thật đấy, có thể bán cho tôi hai cái không?”
Quỳnh Nhân: “…”
Cậu rốt cuộc đã nhớ ra Hắc Vô Thường này trông giống ai. Người này quả thực như một bản nâng cấp của Thanh Hành, rắn rỏi chính trực gấp nhiều lần cậu ta.
“Anh là gì của Thanh Hành?”
“Nó là đứa em trai ngu ngốc của tôi.” Mạnh Thâm cười đáp: “Tôi là Mạnh Thâm, là một Vô Thường sống.”
Sống!
Vậy nghĩa là hàm lượng quỷ trong phòng này chỉ có 25%, là mức thấp nhất trong những lần cậu gặp quỷ.
Quỳnh Nhân cảm thấy bản thân có thể chịu đựng được. Quả nhiên những chuyện như gặp quỷ cũng cần phải rèn luyện.
*
Tên ông lão là Lâm Xuân Sinh, vốn là chủ nhân của khu dã ngoại này. Trước kia ông đã xây một trạm quan sát chim ở đây.
Bản thân ông là một người đam mê ngắm nhìn các loài chim. Ngoài quan sát, trạm của ông còn đảm nhận nhiệm vụ tuần tra bảo vệ cũng như cung cấp nơi quan sát, nghiên cứu cho những ai có nhu cầu.
Để bảo vệ môi trường sống của các loài chim hoang dã, Lâm Xuân Sinh không chỉ tự trồng rừng mà còn trồng thêm không ít cây ăn quả, cung cấp lương thực cho các loài chim.
Ai ngờ ông vừa mất, con trai ông đã vội vã sửa trạm quan sát thành khu cắm trại dã ngoại, kính viễn vọng và máy ảnh ông căn dặn phải đưa đi quyên góp cũng bị hắn bán sạch.
Ông không yên lòng về đám chim, bèn năn nỉ Mạnh Thâm cho bản thân trở về nhìn một lần cuối. Nào ngờ, ông lại bị một giường vàng mã lấp lánh của Quỳnh Nhân làm lóa mắt, nổi lòng tham.
Quỳnh Nhân không ngờ người trộm vàng mã vậy mà lại là một ông lão yêu môi trường.
“Nhưng trộm đồ vẫn là sai.”
Lâm Xuân Sinh xấu hổ: “Tôi nghe nói muốn đầu thai phải đưa tiền cho Diêm vương, con tôi không đốt xu nào cho tôi, vậy nên tôi mới hồ đồ.”
Trong lúc họ nói chuyện, thiết bị theo dõi việc thực thi luật pháp trên người Mạnh Thâm bỗng vang lên, là cuộc gọi video. Hóa ra trang thiết bị của địa phủ hiện đại đã tân tiến đến vậy rồi sao?
“Alo, lão Mạnh đây.”
“Mạnh à, chuyện siêu quan trọng, cần nhanh chóng chi viện. Mau tới đây, đừng dẫn theo hồn phách kia, thứ này hung dữ lắm, đừng để hồn phách kia bị thương.”
Quỳnh Nhân nghe thấy tiếng gào ối á từ đầu bên kia, dường như còn kèm theo tiếng động vật gầm gừ.
Mạnh Thâm dập máy, lộ vẻ khó xử: “Giờ phải làm sao? Cũng không kịp đưa ông Lâm Xuân Sinh về nữa rồi.”
Hắn chậm rãi xoay người, Quỳnh Nhân lập tức lui về phía sau, lắc đầu quầy quậy: “Tôi cảm thấy không được đâu.”
Mạnh Thâm: “Tôi cảm thấy được.”
Hắn tháo xiềng xích, đặt lên tay Quỳnh Nhân, bản thân thì lấy ra một bộ dự phòng.
“Giúp tôi nhé, chuyện gấp quá. Hôm trước tôi viết bài phân tích vũ đạo của cậu, giờ đã đạt 5000 lượt chia sẻ, hơn 1 triệu lượt đọc, cậu nỡ không giúp tôi sao, tôi là fan của cậu đó.”
Móa!
Câu nói nhắm trúng vào điểm yếu của Quỳnh Nhân.
Trong khoảnh khắc Mạnh Thâm nhảy ra khỏi cửa, Quỳnh Nhân vẫn ngẩn người nắm dây xích trong tay. Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một giọng nam đầy kinh ngạc và thảng thốt.
“Trên giường cậu là gì vậy?”
Trần Duệ Trạch trợn tròn mắt, người quay phim đi theo cũng tỏ vẻ “không thể truyền bá mê tín như vậy được”.
Quỳnh Nhân lập tức điềm nhiên trả lời: “Quà biếu.”
Trần Duệ Trạch: “…”
Vật phẩm âm phủ chuyên dùng cho việc thăm viếng mồ mả này, cậu muốn biếu cho ai? Nhớ tới hot search hai ngày trước của Quỳnh Nhân, hắn thật sự không dám nghĩ thêm.
Trần Duệ Trạch vốn đinh ninh đó là chiêu trò lăng xê của Văn Hóa Chân Thành, nhưng giờ lại không chắc lắm.
Hắn kiên trì hỏi tiếp: “Tôi làm bữa sáng, cậu có muốn ăn một phần không?”
Quỳnh Nhân vô cùng cảnh giác: “Ức già diêm mạch (*) với súp lơ xanh à?”
(*) Hạt diêm mạch (hay còn gọi là hạt quinoa) là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe phổ biến nhất trên thế giới.
Trần Duệ Trạch quay lưng về phía camera, lộ vẻ đáng thương: “Mì trộn tương.” (*)
(*) Mì trộn tương:
Trần Duệ Trạch vốn xây dựng hình tượng giỏi nấu ăn. Để thể hiện trình độ nấu nướng của hắn, tổ chương trình cố ý sắp xếp cho hắn phân cảnh chuẩn bị bữa sáng, nhưng bản thân đầu bếp lại không được ăn.
Thật đáng thương quá mà, Quỳnh Nhân nghĩ mà thương, nước mắt chân thành chảy xuống từ khóe miệng cậu.
“Sụt”.
“Vậy cho tôi hai phần với.”
Không quá nửa tiếng, trước mặt Quỳnh Nhân đã có hai bát mì trộn tương.
Tay nghề của Trần Duệ Trạch rất điêu luyên, vừa nhìn đã biết hắn thật sự am hiểu chứ không phải cố tình xây dựng hình tượng. Thành phần của món mỳ trộn tương được sắp đầy đủ trên mặt bát, củ cải hồng, dưa chuột xanh, thêm chút tương nâu nâu bóng lưỡng.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm.
Nhân lúc máy quay đang quay Trần Duệ Trạch, Quỳnh Nhân xích Lâm Xuân Sinh vào cây cột trong phòng khách: “Ông đừng chạy, khi nào có cơ hội, tôi sẽ đốt vàng mã cho ông.”
Lâm Xuân Sinh vô cùng cảm động, khóc sướt mướt nói cảm ơn.
Trần Duệ Trạch giả bộ ăn một miếng trước máy quay rồi thôi, cả ba bát còn lại đều được Quỳnh Nhân hóa kiếp thành hư không.
Ăn xong, cậu cảm thấy mỹ mãn chép miệng, Trần Duệ Trạch nhìn cậu, ánh mắt đầy u oán.
“Ngon không?”
Quỳnh Nhân: “Tôi nên nói thế nào để anh thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút nhỉ?”
Trần Duệ Trạch nuốt nước bọt: “Tôi lại không biết mỳ trộn tương mình làm ngon thế nào sao? Cậu cứ yên tâm mà khen đi.”
Hắn nhanh chóng liếc qua bát Quỳnh Nhân ăn còn dư, Quỳnh Nhân lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, rất hiểu chuyện rời bát đi.
Trần Duệ Trạch nhìn theo cậu, ánh mắt vô cùng bi thương.
Trợ lý mang bữa sáng thật đến cho hắn. Nhìn tôm luộc bóc vỏ và những món ăn xanh mướt khác, mặt Trần Duệ Trạch cũng tái đi.
Quỳnh Nhân đứng ở phòng bếp chọc ghẹo hắn một hồi, sau đó bê một chén nước chấm nhỏ tới.
“Chấm cái này đi, không bỏ muối, chỉ có xì dầu ít muối.” Người giảm cân không chỉ cần ăn ít, mà còn phải giảm lượng muối nạp vào, nếu không sẽ dễ dẫn tới tình trạng phù.
Nước chấm chua cay thơm, Trần Duệ Trạch chấm tôm bóc vỏ ăn thử một miếng, hai mắt tuôn lệ, xúc động nắm chặt tay Quỳnh Nhân: “Có phải cậu chính là thiên sứ trong truyền thuyết không?”
Hắn ngấu nghiến giải quyết hết phần đồ ăn giảm cân, xoa bụng cảm thán: “Diễn viên đúng là không phải công việc dành cho con người, tôi đã gầy như vậy rồi mà còn cần giảm béo, giảm đến mức thành da bọc xương mới phù hợp với yêu cầu của nhân vật.”
“Nhân vật gì mà khốc liệt vậy?” Quỳnh Nhân có chút ngạc nhiên.
Trần Duệ Trạch tắt mic, ghé lại nói nhỏ: “Trần Đào. “Cánh hoa đào”.”
“Giữ bí mật đấy, còn chưa công bố đâu.”
Quỳnh Nhân cũng biết “Cánh hoa đào”. Đây không phải Côn khúc “Cánh hoa đào” (*) mà là bộ tiểu thuyết của Từ Phượng Quân. Nội dung xoay quanh mối tình đồng tính của diễn viên Côn khúc Trần Đào cùng ca sĩ Tống Vân Thành, kể lại những vui buồn của ngành công nghiệp giải trí thế kỷ trước.
(*) Côn khúc (崑曲; Bính âm: Kūnqǔ) hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. “Cánh hoa đào” (Hoa đào phiến) là vở diễn nổi tiếng của tác giả Hồng Thượng Nhậm.
Hai nam nhân vật chính đều có nguyên mẫu, nguyên mẫu của Trần Đào là diễn viên Côn khúc đã lánh bóng Từ Lê, nguyên mẫu của Tống Vân Thành là ca sĩ Kim Tuyết Thành đã qua đời.
Vì Từ Lê và Từ Phượng Quân cùng họ nên không ít người đoán Từ Phượng Quân chính là bút danh của Từ Lê hoặc là người quen của ông, chỉ những người như vậy mới có thể hiểu rõ từng chi tiết trong câu chuyện giữa hai người bọn họ đến thế.
Quỳnh Nhân: “Tôi đã xem nguyên tác, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì khi quay chụp, bộ phim này chắc chắn sẽ trở thành tác phẩm kinh điển, giảm béo vì nó cũng đáng.”
Vì chén nước chấm kia, Trần Duệ Trạch đã coi Quỳnh Nhân thành người một nhà, thành thật nói: “Tôi cũng khao khát đạt giải thưởng, đạo diễn là Trương Hạo, biên kịch là biên kịch Hồ, hiện giờ vẫn đang casting rất nhiều vai, cậu muốn thử không, tôi liên hệ cho.”
Trương Hạo là một đạo diễn nổi tiếng, phim của Trương Hạo vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa cam đoan về mặt lợi nhuận. Tuy vậy, người này vẫn còn rất trẻ, năm nay mới 32.
Điều Quỳnh Nhân thích nhất ở Trương Hạo là tuy giá trị con người anh vô cùng cao, nhưng anh vẫn sẵn sàng giao tiếp một cách thân tình với người khác, không hề kiêu căng làm giá. Thế nên, khi đứng giữa một rừng đạo diễn phim nghệ thuật nhưng kể chuyện lại chẳng ra hồn, trông anh có vẻ cực kỳ lạc quẻ.
Tên đầy đủ của biên kịch Hồ là Hồ Lan Lan, là biên kịch nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp giải trí nước nhà, từng đạt giải thưởng lớn trong và ngoài nước. So sánh về mặt địa vị với những biên kịch khác trong nước, Hồ Lan Lan có thể được coi như Võ Tắc Thiên trong ngành.
Một tổ hợp bao gồm những nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ có không biết bao nhiêu người tranh nhau đến vỡ đầu. Nếu Trần Duệ Trạch sẵn lòng tiết lộ tin này cho cậu, chứng tỏ hắn đã coi cậu thành bạn bè.
“Cảm ơn anh, nhưng tôi dốt đặc chuyện diễn xuất, mọi người đều giỏi như vậy, tôi không nên tham gia rồi phá hỏng tác phẩm nghệ thuật làm gì.”
Trần Duệ Trạch kinh ngạc nhướn mày, biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên dịu dàng. Có thể từ chối một lời mời như vậy, đúng là một nhân cách tuyệt vời. Làm sao bây giờ, càng muốn đưa cậu ấy vào đoàn phim rồi!
Quỳnh Nhân có phần lo lắng dặn dò: “Anh kín miệng một chút, đừng có gặp ai cũng kể, biết người biết mặt nhưng không biết lòng đâu.”
Trần Duệ Trạch nở nụ cười, ra sức gật đầu.
Đạo diễn ngồi trong phòng điều khiển nhìn màn hình đến ngẩn người: “Trần Duệ Trạch lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, vậy mà cũng có lúc vừa gặp đã thân thế kia…”
“Tuy Quỳnh Nhân nổi lên nhờ marketing nhưng năng lực miễn chê, Trần Duệ Trạch tương đối dễ tính với những người có bản lĩnh.” Biên kịch ngồi xổm bên cạnh nói.
“Hai người bọn họ tắt mic nói gì vậy.” Đạo diễn than thở, nhưng rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Mời Quỳnh Nhân là chuẩn rồi, marketing thì sao chứ, người ta đẹp là được! Lúc cắt video để quảng bá nhớ để cậu ấy ở đầu.”
Đợi đến khi thảo luận xong kế hoạch cho phần cắm trại dã ngoại trong ba ngày, Trần Duệ Trạch mới không nhịn được hỏi: “Chỗ vàng mã kia thật sự là để tặng fan cậu à?”
Quỳnh Nhân hơi do dự, nhưng có đi có lại, cậu bèn trả lời thật lòng: “Đúng vậy.”
“Chiều nay khách mời đến sẽ chia lại phòng, hai chúng ta ở chung một phòng được không, tối nay có thể tôi sẽ không ở đây.” Cậu là người đàn ông phải gánh vác trọng trách ký tên.
Trần Duệ Trạch: “Giữa rừng núi hoang vắng như thế này, cậu có thể đi đâu?”
Quỳnh Nhân: “À, thì… đi đưa chỗ vàng mã này.”
Trần Duệ Trạch bị dọa sợ: “Thật sao?”
Quỳnh Nhân gật đầu.
“Fan cậu tới đây… tìm cậu sao?” Trần Duệ Trạch lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.
Quỳnh Nhân nghĩ thầm, anh đừng nhìn nữa, có sẵn một vị quỷ đang bị buộc ngay bên cạnh anh rồi.
“Fan của tôi không tới đây, anh cứ yên tâm.” Quỳnh Nhân tự nhủ, có đôi khi nói dối là vì muốn tốt cho đối phương.
“Dù sao con đường nào cũng dẫn tới Hoàng Tuyền, có ở đâu cũng không thể gián đoạn việc gặp fans được.”
*
Buổi chiều, trời bỗng nhiên đổ mưa to, đường lên tới chỗ cắm trại là đường núi, chỉ có xe việt dã cố gắng lắm may ra mới lên được. Trời lại mưa to đến vậy, đường núi trơn trượt, không ai dám mạo hiểm đưa khách mời lên núi.
Trời dần tối mà mưa vẫn không ngừng, đoàn phim chỉ đành tạm dừng kế hoạch quay đã thảo luận trước đó, để hai vị khách mời đã sẵn sàng về đi ngủ trước.
Mạnh Thâm vốn đã đồng ý sẽ nhanh chóng quay lại vẫn chưa thấy bóng dáng. Quỳnh Nhân đợi thư ký Kim đón tới địa phủ tham gia buổi ký tên. Không ai nhận ra sự xuất hiện của một chiếc xe bảo mẫu (*) vốn không thuộc về tổ chương trình.
(*) Xe bảo mẫu:
Thư ký Kim đề nghị cậu ly hồn đi tới địa phủ, tránh phiền phức nếu người khác phát hiện cậu không có mặt ở đây.
Quỳnh Nhân: “Nếu không thấy tôi, bọn họ sẽ chỉ cho rằng tôi đã đi đâu đó. Nhưng nếu ly hồn mà để bọn họ phát hiện, họ sẽ nghĩ tôi ngỏm thật rồi. Vậy càng to chuyện hơn.”
Thư ký Kim cảm thấy cậu nói rất có lý.
Thỏ bông dụi dụi vào tay cậu, Quỳnh Nhân hỏi: “Muốn đi cùng sao?”
Thỏ bông gật đầu, nhảy vào trong ngực Quỳnh Nhân, đầu giường lại vẫn còn một con thỏ bông đang ngồi.
Quỳnh Nhân kinh ngạc: “Hóa ra mày không phải bị quỷ ám mà thật sự là một con thỏ bông thành tinh.”
Thỏ bông gật đầu, từ trong ra ngoài nó đều là thỏ bông.
Mạnh Thâm quay đầu đánh giá vàng mã chất lượng cao trên giường, hai mắt phát sáng: “Vàng mã của cậu có chất lượng tốt thật đấy, có thể bán cho tôi hai cái không?”
Quỳnh Nhân: “…”
Cậu rốt cuộc đã nhớ ra Hắc Vô Thường này trông giống ai. Người này quả thực như một bản nâng cấp của Thanh Hành, rắn rỏi chính trực gấp nhiều lần cậu ta.
“Anh là gì của Thanh Hành?”
“Nó là đứa em trai ngu ngốc của tôi.” Mạnh Thâm cười đáp: “Tôi là Mạnh Thâm, là một Vô Thường sống.”
Sống!
Vậy nghĩa là hàm lượng quỷ trong phòng này chỉ có 25%, là mức thấp nhất trong những lần cậu gặp quỷ.
Quỳnh Nhân cảm thấy bản thân có thể chịu đựng được. Quả nhiên những chuyện như gặp quỷ cũng cần phải rèn luyện.
*
Tên ông lão là Lâm Xuân Sinh, vốn là chủ nhân của khu dã ngoại này. Trước kia ông đã xây một trạm quan sát chim ở đây.
Bản thân ông là một người đam mê ngắm nhìn các loài chim. Ngoài quan sát, trạm của ông còn đảm nhận nhiệm vụ tuần tra bảo vệ cũng như cung cấp nơi quan sát, nghiên cứu cho những ai có nhu cầu.
Để bảo vệ môi trường sống của các loài chim hoang dã, Lâm Xuân Sinh không chỉ tự trồng rừng mà còn trồng thêm không ít cây ăn quả, cung cấp lương thực cho các loài chim.
Ai ngờ ông vừa mất, con trai ông đã vội vã sửa trạm quan sát thành khu cắm trại dã ngoại, kính viễn vọng và máy ảnh ông căn dặn phải đưa đi quyên góp cũng bị hắn bán sạch.
Ông không yên lòng về đám chim, bèn năn nỉ Mạnh Thâm cho bản thân trở về nhìn một lần cuối. Nào ngờ, ông lại bị một giường vàng mã lấp lánh của Quỳnh Nhân làm lóa mắt, nổi lòng tham.
Quỳnh Nhân không ngờ người trộm vàng mã vậy mà lại là một ông lão yêu môi trường.
“Nhưng trộm đồ vẫn là sai.”
Lâm Xuân Sinh xấu hổ: “Tôi nghe nói muốn đầu thai phải đưa tiền cho Diêm vương, con tôi không đốt xu nào cho tôi, vậy nên tôi mới hồ đồ.”
Trong lúc họ nói chuyện, thiết bị theo dõi việc thực thi luật pháp trên người Mạnh Thâm bỗng vang lên, là cuộc gọi video. Hóa ra trang thiết bị của địa phủ hiện đại đã tân tiến đến vậy rồi sao?
“Alo, lão Mạnh đây.”
“Mạnh à, chuyện siêu quan trọng, cần nhanh chóng chi viện. Mau tới đây, đừng dẫn theo hồn phách kia, thứ này hung dữ lắm, đừng để hồn phách kia bị thương.”
Quỳnh Nhân nghe thấy tiếng gào ối á từ đầu bên kia, dường như còn kèm theo tiếng động vật gầm gừ.
Mạnh Thâm dập máy, lộ vẻ khó xử: “Giờ phải làm sao? Cũng không kịp đưa ông Lâm Xuân Sinh về nữa rồi.”
Hắn chậm rãi xoay người, Quỳnh Nhân lập tức lui về phía sau, lắc đầu quầy quậy: “Tôi cảm thấy không được đâu.”
Mạnh Thâm: “Tôi cảm thấy được.”
Hắn tháo xiềng xích, đặt lên tay Quỳnh Nhân, bản thân thì lấy ra một bộ dự phòng.
“Giúp tôi nhé, chuyện gấp quá. Hôm trước tôi viết bài phân tích vũ đạo của cậu, giờ đã đạt 5000 lượt chia sẻ, hơn 1 triệu lượt đọc, cậu nỡ không giúp tôi sao, tôi là fan của cậu đó.”
Móa!
Câu nói nhắm trúng vào điểm yếu của Quỳnh Nhân.
Trong khoảnh khắc Mạnh Thâm nhảy ra khỏi cửa, Quỳnh Nhân vẫn ngẩn người nắm dây xích trong tay. Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một giọng nam đầy kinh ngạc và thảng thốt.
“Trên giường cậu là gì vậy?”
Trần Duệ Trạch trợn tròn mắt, người quay phim đi theo cũng tỏ vẻ “không thể truyền bá mê tín như vậy được”.
Quỳnh Nhân lập tức điềm nhiên trả lời: “Quà biếu.”
Trần Duệ Trạch: “…”
Vật phẩm âm phủ chuyên dùng cho việc thăm viếng mồ mả này, cậu muốn biếu cho ai? Nhớ tới hot search hai ngày trước của Quỳnh Nhân, hắn thật sự không dám nghĩ thêm.
Trần Duệ Trạch vốn đinh ninh đó là chiêu trò lăng xê của Văn Hóa Chân Thành, nhưng giờ lại không chắc lắm.
Hắn kiên trì hỏi tiếp: “Tôi làm bữa sáng, cậu có muốn ăn một phần không?”
Quỳnh Nhân vô cùng cảnh giác: “Ức già diêm mạch (*) với súp lơ xanh à?”
(*) Hạt diêm mạch (hay còn gọi là hạt quinoa) là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe phổ biến nhất trên thế giới.
Trần Duệ Trạch quay lưng về phía camera, lộ vẻ đáng thương: “Mì trộn tương.” (*)
(*) Mì trộn tương:
Trần Duệ Trạch vốn xây dựng hình tượng giỏi nấu ăn. Để thể hiện trình độ nấu nướng của hắn, tổ chương trình cố ý sắp xếp cho hắn phân cảnh chuẩn bị bữa sáng, nhưng bản thân đầu bếp lại không được ăn.
Thật đáng thương quá mà, Quỳnh Nhân nghĩ mà thương, nước mắt chân thành chảy xuống từ khóe miệng cậu.
“Sụt”.
“Vậy cho tôi hai phần với.”
Không quá nửa tiếng, trước mặt Quỳnh Nhân đã có hai bát mì trộn tương.
Tay nghề của Trần Duệ Trạch rất điêu luyên, vừa nhìn đã biết hắn thật sự am hiểu chứ không phải cố tình xây dựng hình tượng. Thành phần của món mỳ trộn tương được sắp đầy đủ trên mặt bát, củ cải hồng, dưa chuột xanh, thêm chút tương nâu nâu bóng lưỡng.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm.
Nhân lúc máy quay đang quay Trần Duệ Trạch, Quỳnh Nhân xích Lâm Xuân Sinh vào cây cột trong phòng khách: “Ông đừng chạy, khi nào có cơ hội, tôi sẽ đốt vàng mã cho ông.”
Lâm Xuân Sinh vô cùng cảm động, khóc sướt mướt nói cảm ơn.
Trần Duệ Trạch giả bộ ăn một miếng trước máy quay rồi thôi, cả ba bát còn lại đều được Quỳnh Nhân hóa kiếp thành hư không.
Ăn xong, cậu cảm thấy mỹ mãn chép miệng, Trần Duệ Trạch nhìn cậu, ánh mắt đầy u oán.
“Ngon không?”
Quỳnh Nhân: “Tôi nên nói thế nào để anh thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút nhỉ?”
Trần Duệ Trạch nuốt nước bọt: “Tôi lại không biết mỳ trộn tương mình làm ngon thế nào sao? Cậu cứ yên tâm mà khen đi.”
Hắn nhanh chóng liếc qua bát Quỳnh Nhân ăn còn dư, Quỳnh Nhân lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, rất hiểu chuyện rời bát đi.
Trần Duệ Trạch nhìn theo cậu, ánh mắt vô cùng bi thương.
Trợ lý mang bữa sáng thật đến cho hắn. Nhìn tôm luộc bóc vỏ và những món ăn xanh mướt khác, mặt Trần Duệ Trạch cũng tái đi.
Quỳnh Nhân đứng ở phòng bếp chọc ghẹo hắn một hồi, sau đó bê một chén nước chấm nhỏ tới.
“Chấm cái này đi, không bỏ muối, chỉ có xì dầu ít muối.” Người giảm cân không chỉ cần ăn ít, mà còn phải giảm lượng muối nạp vào, nếu không sẽ dễ dẫn tới tình trạng phù.
Nước chấm chua cay thơm, Trần Duệ Trạch chấm tôm bóc vỏ ăn thử một miếng, hai mắt tuôn lệ, xúc động nắm chặt tay Quỳnh Nhân: “Có phải cậu chính là thiên sứ trong truyền thuyết không?”
Hắn ngấu nghiến giải quyết hết phần đồ ăn giảm cân, xoa bụng cảm thán: “Diễn viên đúng là không phải công việc dành cho con người, tôi đã gầy như vậy rồi mà còn cần giảm béo, giảm đến mức thành da bọc xương mới phù hợp với yêu cầu của nhân vật.”
“Nhân vật gì mà khốc liệt vậy?” Quỳnh Nhân có chút ngạc nhiên.
Trần Duệ Trạch tắt mic, ghé lại nói nhỏ: “Trần Đào. “Cánh hoa đào”.”
“Giữ bí mật đấy, còn chưa công bố đâu.”
Quỳnh Nhân cũng biết “Cánh hoa đào”. Đây không phải Côn khúc “Cánh hoa đào” (*) mà là bộ tiểu thuyết của Từ Phượng Quân. Nội dung xoay quanh mối tình đồng tính của diễn viên Côn khúc Trần Đào cùng ca sĩ Tống Vân Thành, kể lại những vui buồn của ngành công nghiệp giải trí thế kỷ trước.
(*) Côn khúc (崑曲; Bính âm: Kūnqǔ) hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. “Cánh hoa đào” (Hoa đào phiến) là vở diễn nổi tiếng của tác giả Hồng Thượng Nhậm.
Hai nam nhân vật chính đều có nguyên mẫu, nguyên mẫu của Trần Đào là diễn viên Côn khúc đã lánh bóng Từ Lê, nguyên mẫu của Tống Vân Thành là ca sĩ Kim Tuyết Thành đã qua đời.
Vì Từ Lê và Từ Phượng Quân cùng họ nên không ít người đoán Từ Phượng Quân chính là bút danh của Từ Lê hoặc là người quen của ông, chỉ những người như vậy mới có thể hiểu rõ từng chi tiết trong câu chuyện giữa hai người bọn họ đến thế.
Quỳnh Nhân: “Tôi đã xem nguyên tác, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì khi quay chụp, bộ phim này chắc chắn sẽ trở thành tác phẩm kinh điển, giảm béo vì nó cũng đáng.”
Vì chén nước chấm kia, Trần Duệ Trạch đã coi Quỳnh Nhân thành người một nhà, thành thật nói: “Tôi cũng khao khát đạt giải thưởng, đạo diễn là Trương Hạo, biên kịch là biên kịch Hồ, hiện giờ vẫn đang casting rất nhiều vai, cậu muốn thử không, tôi liên hệ cho.”
Trương Hạo là một đạo diễn nổi tiếng, phim của Trương Hạo vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa cam đoan về mặt lợi nhuận. Tuy vậy, người này vẫn còn rất trẻ, năm nay mới 32.
Điều Quỳnh Nhân thích nhất ở Trương Hạo là tuy giá trị con người anh vô cùng cao, nhưng anh vẫn sẵn sàng giao tiếp một cách thân tình với người khác, không hề kiêu căng làm giá. Thế nên, khi đứng giữa một rừng đạo diễn phim nghệ thuật nhưng kể chuyện lại chẳng ra hồn, trông anh có vẻ cực kỳ lạc quẻ.
Tên đầy đủ của biên kịch Hồ là Hồ Lan Lan, là biên kịch nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp giải trí nước nhà, từng đạt giải thưởng lớn trong và ngoài nước. So sánh về mặt địa vị với những biên kịch khác trong nước, Hồ Lan Lan có thể được coi như Võ Tắc Thiên trong ngành.
Một tổ hợp bao gồm những nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ có không biết bao nhiêu người tranh nhau đến vỡ đầu. Nếu Trần Duệ Trạch sẵn lòng tiết lộ tin này cho cậu, chứng tỏ hắn đã coi cậu thành bạn bè.
“Cảm ơn anh, nhưng tôi dốt đặc chuyện diễn xuất, mọi người đều giỏi như vậy, tôi không nên tham gia rồi phá hỏng tác phẩm nghệ thuật làm gì.”
Trần Duệ Trạch kinh ngạc nhướn mày, biểu cảm trên khuôn mặt dần trở nên dịu dàng. Có thể từ chối một lời mời như vậy, đúng là một nhân cách tuyệt vời. Làm sao bây giờ, càng muốn đưa cậu ấy vào đoàn phim rồi!
Quỳnh Nhân có phần lo lắng dặn dò: “Anh kín miệng một chút, đừng có gặp ai cũng kể, biết người biết mặt nhưng không biết lòng đâu.”
Trần Duệ Trạch nở nụ cười, ra sức gật đầu.
Đạo diễn ngồi trong phòng điều khiển nhìn màn hình đến ngẩn người: “Trần Duệ Trạch lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, vậy mà cũng có lúc vừa gặp đã thân thế kia…”
“Tuy Quỳnh Nhân nổi lên nhờ marketing nhưng năng lực miễn chê, Trần Duệ Trạch tương đối dễ tính với những người có bản lĩnh.” Biên kịch ngồi xổm bên cạnh nói.
“Hai người bọn họ tắt mic nói gì vậy.” Đạo diễn than thở, nhưng rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Mời Quỳnh Nhân là chuẩn rồi, marketing thì sao chứ, người ta đẹp là được! Lúc cắt video để quảng bá nhớ để cậu ấy ở đầu.”
Đợi đến khi thảo luận xong kế hoạch cho phần cắm trại dã ngoại trong ba ngày, Trần Duệ Trạch mới không nhịn được hỏi: “Chỗ vàng mã kia thật sự là để tặng fan cậu à?”
Quỳnh Nhân hơi do dự, nhưng có đi có lại, cậu bèn trả lời thật lòng: “Đúng vậy.”
“Chiều nay khách mời đến sẽ chia lại phòng, hai chúng ta ở chung một phòng được không, tối nay có thể tôi sẽ không ở đây.” Cậu là người đàn ông phải gánh vác trọng trách ký tên.
Trần Duệ Trạch: “Giữa rừng núi hoang vắng như thế này, cậu có thể đi đâu?”
Quỳnh Nhân: “À, thì… đi đưa chỗ vàng mã này.”
Trần Duệ Trạch bị dọa sợ: “Thật sao?”
Quỳnh Nhân gật đầu.
“Fan cậu tới đây… tìm cậu sao?” Trần Duệ Trạch lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.
Quỳnh Nhân nghĩ thầm, anh đừng nhìn nữa, có sẵn một vị quỷ đang bị buộc ngay bên cạnh anh rồi.
“Fan của tôi không tới đây, anh cứ yên tâm.” Quỳnh Nhân tự nhủ, có đôi khi nói dối là vì muốn tốt cho đối phương.
“Dù sao con đường nào cũng dẫn tới Hoàng Tuyền, có ở đâu cũng không thể gián đoạn việc gặp fans được.”
*
Buổi chiều, trời bỗng nhiên đổ mưa to, đường lên tới chỗ cắm trại là đường núi, chỉ có xe việt dã cố gắng lắm may ra mới lên được. Trời lại mưa to đến vậy, đường núi trơn trượt, không ai dám mạo hiểm đưa khách mời lên núi.
Trời dần tối mà mưa vẫn không ngừng, đoàn phim chỉ đành tạm dừng kế hoạch quay đã thảo luận trước đó, để hai vị khách mời đã sẵn sàng về đi ngủ trước.
Mạnh Thâm vốn đã đồng ý sẽ nhanh chóng quay lại vẫn chưa thấy bóng dáng. Quỳnh Nhân đợi thư ký Kim đón tới địa phủ tham gia buổi ký tên. Không ai nhận ra sự xuất hiện của một chiếc xe bảo mẫu (*) vốn không thuộc về tổ chương trình.
(*) Xe bảo mẫu:
Thư ký Kim đề nghị cậu ly hồn đi tới địa phủ, tránh phiền phức nếu người khác phát hiện cậu không có mặt ở đây.
Quỳnh Nhân: “Nếu không thấy tôi, bọn họ sẽ chỉ cho rằng tôi đã đi đâu đó. Nhưng nếu ly hồn mà để bọn họ phát hiện, họ sẽ nghĩ tôi ngỏm thật rồi. Vậy càng to chuyện hơn.”
Thư ký Kim cảm thấy cậu nói rất có lý.
Thỏ bông dụi dụi vào tay cậu, Quỳnh Nhân hỏi: “Muốn đi cùng sao?”
Thỏ bông gật đầu, nhảy vào trong ngực Quỳnh Nhân, đầu giường lại vẫn còn một con thỏ bông đang ngồi.
Quỳnh Nhân kinh ngạc: “Hóa ra mày không phải bị quỷ ám mà thật sự là một con thỏ bông thành tinh.”
Thỏ bông gật đầu, từ trong ra ngoài nó đều là thỏ bông.
Bình luận truyện