Siêu Nugu Như Mình Vậy Mà Là Idol Hàng Đầu Âm Phủ
Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe giọng của Quỳnh Nhân, đạo diễn vô cùng cảm động. Ông quyết định cho Quỳnh Nhân lên sóng thật lâu.
Quỳnh Nhân bước từ trong bóng cây ra ánh sáng, tóc dài hơi xoăn che trước trán, đôi con ngươi nhạt màu che giấu dưới hàng mi dài rậm bị ánh đèn rọi tới tỏa sáng lạ thường, tựa như có một ngôi sao rơi vào trong đó.
Cầy hương giảm bớt vẻ hung ác, xoa nhẹ mặt mình, lông đen biến mất, răng nanh cũng tụt vào.
“Là mi à.” Hắn có vẻ rất ngượng ngùng: “Sao mi không ngất xỉu?”
Đạo diễn: “…” Thế giới này chân thực quá.
Quỳnh Nhân mỉm cười, nói: “Ta muốn hỏi mi mấy vấn đề.”
Ngọc diện Đại vương lập tức đáp: “Mi hỏi đi.”
Hợp tác vậy sao?
Lòng đạo diễn càng thêm đau đớn. Móng vuốt của cầy hương đã để lại vết thương vĩnh cửu trong trái tim của ông rồi.
Quỳnh Nhân gật đầu, mỉm cười thân thiện, sau đó dồn khí xuống bụng, hét vang như sấm:
“Mi học trường nào? Giáo viên chủ nhiệm là ai? Hoàn thành bài tập hè chưa? Thi cuối kì giành hạng mấy?”
Đạo diễn hết sức u mê. Ông còn đang nghĩ không biết Quỳnh Nhân muốn hỏi gì. Chỉ vậy? Ngoài học sinh tiểu học, ai lại có phản ứng với mấy câu hỏi này?
Không ngờ ngọc diện Đại vương lại đột nhiên ôm ngực, loạng choạng lui về ba bước, vẻ mặt hệt như vừa phải chịu thương tổn khủng khiếp nhất thế giới: “Mi, mặt mũi mi đẹp đẽ thế, sao lòng dạ lại tàn độc đến vậy hả?”
Đạo diễn khiếp sợ, lời này tàn độc chỗ nào? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là học sinh tiểu học?
Đương nhiên đám cầy hương này thật sự là học sinh tiểu học. Quỳnh Nhân từng là anh đại ở cô nhi viện, giờ cũng thường xuyên trở về giúp Viện trưởng dạy dỗ trẻ em, khả năng nhận diện siêu quậy nhí vô cùng chuẩn xác. Cậu tỉnh bơ nói: “Ta sẽ đếm, mi phải thả người trước khi ta đếm đến ba.”
“Một.”
Đám cầy hương thành tinh bắt đầu khóc hu hu: “Ta không muốn bị mời phụ huynh, đừng mách cô giáo, ta vẫn chưa làm xong bài tập hè, hu hu hu!”
Ngọc diện Đại vương muốn ổn định lòng quân: “Đừng tin nó lừa đấy, nó là con người, làm sao đi tìm bố mẹ chúng ta được?”
“Ba!”
Ngọc diện Đại vương hoảng hốt: “Sao đã ba rồi, hai đâu?”
Quỳnh Nhân: “Đếm nhẩm.”
Cậu chậm rãi nở nụ cười hiền: “Đếm xong mà vẫn không chịu thả người, là bọn mi ép ta đấy nhé.”
Ngọc diện Đại vương bị nụ cười của cậu làm cho lạnh cả sống lưng, chỉ đành tỏ ra anh dũng: “Ta không sợ, ta là yêu quái, mi là người, mi không đánh được ta, hu hu hu.”
“Oa hu hu hu!”
Ngọc diện Đại vương vừa ôm mặt khóc, những người khác cũng bắt đầu khóc theo, vừa khóc vừa lùi về phía sau rồi hiện nguyên hình là một đám trẻ con chưa đầy mười tuổi với đôi tai cún rủ xuống trên đầu, phải nói, thật sự rất đáng yêu.
Đạo diễn: “Đúng là học sinh tiểu học…”
Một đạo diễn có tiếng như ông, thế mà lại bị đám nhóc tiểu học lừa vào thôn quay show truyền hình. Đạo diễn vô cùng suy sụp, danh hiệu Chu Lột Da hung hãn trong giới của ông đã tan nát thật rồi.
Quỳnh Nhân bỗng có cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ con…
Không thể nào.
“Đừng giả vờ nữa.” Giọng cậu vô cùng nghiêm khắc: “Ta thấy bọn mi nhìn lén qua kẽ ngón tay rồi.”
Ngọc diện Đại vương không cam lòng mà buông tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người lớn đúng là gian xảo.”
Nó chống nạnh, ưỡn ngực, hung hăng chỉ tay: “Mi chính là mẹ kế độc ác của Công chúa Bạch Tuyết.”
Quỳnh Nhân nói bâng quơ: “Có phải mi thường xuyên ăn trứng môn Ngữ Văn không, ta chỉ có thể làm cha dượng thôi.”
Ngọc diện Đại vương ôm ngực ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ rơi lệ.
“Tiểu Trành! Tiểu Trành không ổn rồi!” Đám tiểu yêu quái vây quanh ngọc diện Đại vương, bắt đầu khóc hu hu: “Tiểu Trành, mày không được chết, mẹ tao sẽ cào chết tao.”
Tiểu Trành nắm chặt tay bạn mình: “Kẻ thù… quá mạnh… Chúng ta không cầm cự được… Đừng khóc vì tao, năm sau, trên mộ tao…”
Quỳnh Nhân không nghe nổi nữa, thẳng tay xách cổ nhóc con kia lên: “Thành tích kém sẽ phải học nhiều hơn. Anh đây vô cùng lương thiện, có thể tài trợ cho bọn mi sách bổ trợ tất cả các môn.”
Tiểu Trành càng thêm sợ hãi. Nó liều mạng giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Quỳnh Nhân.
Đúng lúc này, Lâm Xuân Sinh và Mạnh Thâm đến.
Đám cầy hương thấy Lâm Xuân Sinh thì mừng như gặp được người thân. Tiểu Trành vươn móng vuốt về phía ông, gào lên thê thảm: “Ông Lâm!!!”
Lâm Xuân Sinh mơ hồ bị đưa tới đây, lúc nhìn đến tai của đám nhóc kia, ông mới giật mình: “Bọn mi chính là đám cầy hương ngày ngày tới vườn trái cây của ta ăn trộm hả…”
Tiểu Trành gạt lệ, trợn tròn mắt: “Công việc của cầy hương, sao có thể nói là ăn trộm.”
Lúc còn sống, Lâm Xuân Sinh đã phát hiện vườn cây ông trồng cho chim rừng thường có cầy hương ghé thăm. Thế nên ông đã trồng thêm đa(1) và lát hoa(2) để tiện cho chúng kiếm ăn.
(1) Cây đa: có danh pháp hai phần là Ficus Bengalensis, một loài cây thuộc họ Dâu tằm, nó có thể phát triển thành loài cây khổng lồ, tán lá che phủ đến vài nghìn mét vuông.
(2) Cây lát hoa:một loài thực vật có hoa thuộc chi Lát, họ Xoan.
Không ngờ đám cầy hương đó là yêu quái, còn nhớ rõ ân tình của ông. Thấy sau khi ông chết, trạm ngắm chim đã bị cải tạo thành điểm cắm trại, máy ảnh và kính viễn vọng của ông đều bị bán đi, chúng còn vô cùng tức giận, muốn ra mặt trừng trị đứa con bất hiếu của ông.
Đạo diễn kêu lên đầy oan uổng: “Các anh hùng nhỏ hiểu lầm rồi, tôi không phải con ông ấy!”
Ông còn quay sang gật đầu với Lâm Xuân Sinh, chân thành nói: “Phẩm chất đạo đức của ông thật tốt, tôi vô cùng kính phục. Nếu ông bằng lòng lên sóng với thân phận quỷ hồn để tôi làm chương trình tâm linh, tôi xin nhận ông làm cha. Cha à, mong ngài cân nhắc chút đi.”
Quỳnh Nhân biết đạo diễn muốn nổi tiếng bằng mọi giá, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng không biết xấu hổ này, cậu cũng cảm thấy phục lăn.
Lâm Xuân Sinh nhìn đạo diễn, cũng tỏ ra vô cùng khó hiểu: “Người này không giống con ta chút nào, con ta có hiếu thảo thế đâu, sao mấy đứa lại nhận lầm người được?”
Một cô bé béo tròn nghiêng đầu: “Thật ạ? Nhưng hai người bọn họ đều xấu, cháu không phân biệt được~”
“Ừ, rõ ràng là giống nhau, đều xấu.” Những nhóc cầy hương thành tinh khác cũng sôi nổi gật đầu.
Một loạt hình ảnh và âm thanh non nớt hết sức cute biến thành dao nhọn cắm thẳng vào tim đạo diễn.
Ôi, đau lòng quá.
“Đẹp thì sao chứ, mặt đẹp tâm còn ác độc hơn. Bên dưới lớp da đẹp đẽ thường là một tâm hồn rắn rết.” Giọng điệu của Tiểu Trành mang đầy đau thương, rõ ràng là đang ám chỉ.
Quỳnh Nhân cướp lấy cái bút lông dầu trên tay nó, rút điện thoại ra, cười rất hiền lành: “Chính xác.”
Tiểu Trành trốn sau lưng Lâm Xuân Sinh. Ông lão vội vàng khuyên nhủ: “Trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng so đo với chúng. Lát nữa trở về, kiểu gì bọn chúng cũng sẽ bị ăn đòn.”
Mạnh Thâm nhịn cười: “Tôi vừa báo cáo mọi chuyện lên trên rồi, sẽ có người tới đón chúng về nhà nhanh thôi.”
“Ấy, vừa mới nói, đến rồi kìa.”
Một quả cầu sáng lấp lánh bay từ trên trời xuống, Tiểu Trành sợ hãi chạy tới bên người Quỳnh Nhân, túm ống quần cậu, nhắm mắt nói: “Trước sói sau hổ, đành phải lấy độc trị độc thôi.”
“Độc” nhịn rồi lại nhịn, cố lắm mới không vẽ một con rùa lên mặt đứa nhóc này.
Quả cầu tan đi để lại một làn sương khói. Khói mờ chầm chầm tụ lại thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mắt to cằm nhọn, tóc mai kẹp cặp nhung trắng muốt, nhìn vô cùng bắt mắt.
“Vạn Ngọc Trành!” Giọng cô dịu dàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run: “Bài tập vẫn còn ít quá hả?”
Tiểu Trành sợ rơi nước mắt, lùi hẳn ra sau người Quỳnh Nhân.
Cô gái dời mắt lên, nói: “Ngài Quỳnh Nhân, đã gây phiền phức cho ngài. Tôi là Vạn Mạn – tổng biên tập tạp chí “Bách khoa toàn thư tra tấn”, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với ngài.”
“Bách khoa toàn thư tra tấn”, tên này nghe rất có phong cách địa phủ, có lẽ tính chất tương tự với tạp chí dành cho người yêu súng nhỉ?
“Chào tổng biên tập. Tôi muốn tặng cho các bạn nhỏ này một bộ sách bổ trợ, ngài có tiện để lại địa chỉ không?”
Đám cầy hương nhỏ bàng hoàng, không thể tin trên đời lại có một người đàn ông độc ác đến thế.
Cô bé đáng yêu nhất bọn nước mắt lưng tròng nhìn cậu, mềm giọng gọi: “Anh ơiii~”
Quỳnh Nhân xoay người mỉm cười, hiền lành xoa đầu cô bé: “Em gái, em thích bài tập môn gì? Nói anh nghe xem nào.”
Cô bé òa khóc.
“Anh ta lòng dạ sắt đá, không ưa kiểu này đâu.” Tiểu Trành tức giận.
Quỳnh Nhân xách thằng nhóc lên, đau lòng nhìn ống quần bị túm cho rúm ró: “Biết ơn và muốn trả ơn là chuyện tốt, nhưng việc cần làm hàng đầu trong kỳ nghỉ hè của các bạn nhỏ là gì, mi có biết không?”
Tiểu Trành nhìn chằm chằm vào mặt “độc”, không dám không trả lời, rưng rưng nước mắt, nhẫn nhục đáp: “Làm bài tập hè.”
“Sai.” Quỳnh Nhân nghiêm túc nói: “Là đảm bảo bản thân mạnh khỏe, an toàn. Nếu ta là người xấu, hôm nay bọn mi sẽ ra sao? Không chừng tháng sau ta có thể mua được áo khoác làm bằng lông của các ngươi rồi.”
Thôn này dùng phép để biến ra, đương nhiên là không có điện. Để lừa được đạo diễn, chẳng biết bọn chúng đã kéo trộm đường điện cũ ở đâu. Chuyện này quá nguy hiểm, lơ ngơ một cái là thành cầy hương nướng luôn rồi.
Nhóm yêu quái nhỏ thút thít nghe phê bình. Quỳnh Nhân giảng nguyên một bài từ phòng chống đuối nước đến không được mở cửa cho người lạ xong vẫn thấy chưa đã, miễn cưỡng hỏi: “Nhớ chưa?”
Trước đây cậu thường nói về vấn đề an toàn cho bọn trẻ ở cô nhi viện nghe, nếu nói nữa sẽ có khả năng không phanh lại được.
Đám yêu quái nhỏ ủ rũ cúi đầu: “Nhớ rồi ạ.”
“Có phải tư liệu sống tôi quay được đêm nay không thể dùng không?” Đạo diễn nhìn kết cục đại đoàn viên đầy mĩ mãn, lệ rơi lã chã.
Vạn Mạn thản nhiên cười: “Chuyện này đơn giản lắm, cứ để tôi xử lý cho.”
*
“Tiểu Đồng, mau tỉnh lại.”
Đồng Tiểu Đồng chậm rãi mở mắt ra.
“Tiểu Đồng, chưa quay xong sao cô đã ngủ?” Đồng nghiệp oán trách.
Hả? Chẳng phải cô ngủ quên trên cây sao? Tự nhiên lại dựa vào vai đồng nghiệp là thế nào? Đồng Tiểu Đồng xoa mặt, còn nhớ mình đã thấy rất nhiều yêu quái nửa người nửa vật, rồi lại mải nghe “Kinh Kim cương” đến ngủ thiếp đi.
Đồng nghiệp: “Còn một tiết mục cuối cùng, cố lên nào.”
Đồng Tiểu Đồng gật đầu.
Sao cô vẫn có cảm giác mình đã xem Thanh Hành và Phó Gia Trạch biểu diễn rồi nhỉ…
Đạo diễn kiêm người dẫn chương trình đi lên giới thiệu: “Tiết mục tiếp theo chính là “Cực quang” do Thanh Hành và Phó Gia Trạch thể hiện.”
Màn biểu diễn không khác trong trí nhớ của Đồng Tiểu Đồng là bao, nhảy kém lại còn hát nhép, vô cùng nhàm chán.
Nhưng… Cô dụi mắt, vì sao khán giả ngồi xem lại là một đám trẻ con? Cô nhớ ngồi dưới khán đài là các thôn dân có ngoại hình na ná kia mà.
Bên dưới còn có một chị gái rất đẹp, một anh thanh niên mặc đồ đen và một cụ già. Lúc Liễu Nhứ và Lý Kỳ Hiên biểu diễn “Tái mã” còn chưa có ba người này đâu.
Đồng Tiểu Đồng mụ mị rồi.
Thanh Hành và Phó Gia Trạch biểu diễn xong, đám con nít bắt đầu bỏ phiếu. Quỳnh Nhân và Trần Duệ Trạch giành chiến thắng tuyệt đối.
Trước khi trao giải cho hai người bọn họ, đạo diễn bỗng nở một nụ cười rất xấu xa.
Trần Duệ Trạch cực kỳ cảnh giác: “Cẩn thận đấy, đạo diễn cười kìa. Khi không muốn làm người, ông ta cũng rất không ra hình người đấy.”
Đạo diễn cầm micro, mở miệng nói: “Mọi người thấy màn biểu diễn vừa rồi có đã mắt chưa? Tôi chợt nhớ ra Quỳnh Nhân, Thanh Hành và Tiểu Phó đều thuộc một công ty quản lý, hay các cậu cùng nhảy một đoạn trong bài “Cực quang” đi?”
Đám nhóc bên dưới vô cùng hưng phấn: “Nhảy một đoạn đi! Em muốn xem anh Quỳnh Nhân nhảy.”
“Nhảy một đoạn, nhảy một đoạn!”
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hình như giọng của bọn nhóc còn mang theo chút nghẹn ngào.
Quỳnh Nhân hé mắt, cười nói: “Được.”
Phó Gia Trạch thay đổi sắc mặt.
Thanh Hành biết Quỳnh Nhân nhảy rất tốt, không muốn ở cạnh làm nền nên đã từ chối tham gia, chỉ để hai người kia tự nhảy. Cậu ta không phải tâm điểm, thế nên đạo diễn cũng đồng ý luôn.
Năm đó, “Cực quang” là khúc cực nổi, độ phủ sóng rất rộng, là một cú hích đưa tên tuổi Phó Gia Trạch bay xa. Thanh Hành thích hắn cũng bởi phong thái lúc nhảy bài này của hắn quá thu hút.
Ngồi dưới khán đài, vừa thấy Phó Gia Trạch nhảy động tác đầu tiên, cậu đã mềm lòng. Song tầm mắt cậu đã nhanh chóng bị Quỳnh Nhân thu hút. Nguyên nhân không có gì khác, chính là vì đối phương nhảy quá đẹp thôi. Dù không muốn nhìn nhưng Thanh Hành vẫn không nhịn được. Cậu không hiểu vì sao “Cực quang” là tác phẩm tiêu biểu của Phó Gia Trạch nhưng Quỳnh Nhân biểu diễn còn xuất sắc hơn?
Đây là lần đầu tiên Thanh Hành biết, vũ điệu nhẹ nhàng đậm chất nghệ thuật này có thể tạo hiệu ứng hình ảnh cực tốt nhờ căn chuẩn thời gian và kiểm soát chuyển động tay chân.
Càng khiến cậu cảm thấy không thể tin được là Quỳnh Nhân dùng khả năng kiểm soát siêu mạnh để thực hiện ngược lại cả chuỗi động tác một lần, lưu loát mà chuẩn xác, khiến người ta tưởng như đang mở video tua ngược.
Thanh Hành lắng nghe từng câu trong ca từ “Cực quang”.
【Nếu cực quang xuất hiện, khiến thời gian quay ngược, em liệu có còn, tôi liệu có còn, nếm được hương vị ngọt thơm.】
【Nếu cực quang xuất hiện, làm hình ảnh tua ngược, em liệu có còn, tôi liệu có còn, nói lời cay đắng nữa không.】
【Nếu quay ngược thời gian, nếu tua ngược hình ảnh, bắt đầu lại một lần, em có thể hay không.】
Là người yêu bài hát này sâu sắc, Thanh Hành bỗng nhận ra Quỳnh Nhân biểu diễn mới là chính xác. Vì cậu ấy liên tưởng vô cùng hoàn hảo, đến đoạn “hình ảnh tua ngược” được cất lên, cậu ấy thật sự đã làm mọi thứ quay ngược lại.
Phó Gia Trạch không kiểm soát chính xác từng động tác được, nên màn biểu diễn của hắn không thể mang lại hiệu ứng tua ngược cho người xem. Đó chính là lý do tới tận bây giờ, Thanh Hành cũng không hề biết bài hát này phải nhảy như thế.
Không ai phát hiện biến hóa trên gương mặt của Thanh Hành. Ánh mắt bọn họ chỉ dồn về một hướng. Mãi đến khi màn biểu diễn kết thúc được nửa phút, tiếng vỗ tay mới thưa thớt vang lên.
Mọi người vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa lấy lại tinh thần, mà đạo diễn không hổ là chiến sĩ máu lạnh đến khói mê của yêu quái cũng không đánh bại được: “Gia Trạch, Quỳnh Nhân nhảy tốt thế, có phải cậu âm thầm dạy cậu ấy bí quyết không?”
Phó Gia Trạch cười gượng, cổ họng như bị hóc xương: “Bài này do Quỳnh Nhân biên đạo. Đương nhiên cậu ấy nhảy sẽ đẹp rồi.”
Hắn không muốn nói, nhưng Quỳnh Nhân đang có mặt ở đây, hắn tự nói ra sẽ đẹp mặt hơn để đối phương lên tiếng.
Thanh Hành như hoàn toàn sụp đổ. Là con cháu dòng dõi tâm linh thế hệ thứ n xông vào giới giải trí để đu thần tượng, cậu không băn khoăn nhiều lắm, lập tức thốt ra: “Nhưng anh nói với em, vũ đạo bài này do chính anh biên đạo mà?”
Lời ấy, tất cả mọi người đều nghe được.
Trong khoảnh khắc đó, mặt Phó Gia Trạch còn trắng hơn cả giấy.
Yo ho?
Hay!!!
Đạo diễn vốn chỉ muốn cho Quỳnh Nhân lên sóng nhiều hơn, nào ngờ lại đào ra một tin cực lớn này. Xem ra sau khi phát sóng, chương trình sẽ không cần tốn tiền mua hot search nữa rồi.
Phó Gia Trạch, cảm ơn cậu đã tiết kiệm chi phí tuyên truyền cho tôi.
Cả ê kíp sẽ khắc ghi sự hy sinh cao cả của cậu.
Nghe giọng của Quỳnh Nhân, đạo diễn vô cùng cảm động. Ông quyết định cho Quỳnh Nhân lên sóng thật lâu.
Quỳnh Nhân bước từ trong bóng cây ra ánh sáng, tóc dài hơi xoăn che trước trán, đôi con ngươi nhạt màu che giấu dưới hàng mi dài rậm bị ánh đèn rọi tới tỏa sáng lạ thường, tựa như có một ngôi sao rơi vào trong đó.
Cầy hương giảm bớt vẻ hung ác, xoa nhẹ mặt mình, lông đen biến mất, răng nanh cũng tụt vào.
“Là mi à.” Hắn có vẻ rất ngượng ngùng: “Sao mi không ngất xỉu?”
Đạo diễn: “…” Thế giới này chân thực quá.
Quỳnh Nhân mỉm cười, nói: “Ta muốn hỏi mi mấy vấn đề.”
Ngọc diện Đại vương lập tức đáp: “Mi hỏi đi.”
Hợp tác vậy sao?
Lòng đạo diễn càng thêm đau đớn. Móng vuốt của cầy hương đã để lại vết thương vĩnh cửu trong trái tim của ông rồi.
Quỳnh Nhân gật đầu, mỉm cười thân thiện, sau đó dồn khí xuống bụng, hét vang như sấm:
“Mi học trường nào? Giáo viên chủ nhiệm là ai? Hoàn thành bài tập hè chưa? Thi cuối kì giành hạng mấy?”
Đạo diễn hết sức u mê. Ông còn đang nghĩ không biết Quỳnh Nhân muốn hỏi gì. Chỉ vậy? Ngoài học sinh tiểu học, ai lại có phản ứng với mấy câu hỏi này?
Không ngờ ngọc diện Đại vương lại đột nhiên ôm ngực, loạng choạng lui về ba bước, vẻ mặt hệt như vừa phải chịu thương tổn khủng khiếp nhất thế giới: “Mi, mặt mũi mi đẹp đẽ thế, sao lòng dạ lại tàn độc đến vậy hả?”
Đạo diễn khiếp sợ, lời này tàn độc chỗ nào? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là học sinh tiểu học?
Đương nhiên đám cầy hương này thật sự là học sinh tiểu học. Quỳnh Nhân từng là anh đại ở cô nhi viện, giờ cũng thường xuyên trở về giúp Viện trưởng dạy dỗ trẻ em, khả năng nhận diện siêu quậy nhí vô cùng chuẩn xác. Cậu tỉnh bơ nói: “Ta sẽ đếm, mi phải thả người trước khi ta đếm đến ba.”
“Một.”
Đám cầy hương thành tinh bắt đầu khóc hu hu: “Ta không muốn bị mời phụ huynh, đừng mách cô giáo, ta vẫn chưa làm xong bài tập hè, hu hu hu!”
Ngọc diện Đại vương muốn ổn định lòng quân: “Đừng tin nó lừa đấy, nó là con người, làm sao đi tìm bố mẹ chúng ta được?”
“Ba!”
Ngọc diện Đại vương hoảng hốt: “Sao đã ba rồi, hai đâu?”
Quỳnh Nhân: “Đếm nhẩm.”
Cậu chậm rãi nở nụ cười hiền: “Đếm xong mà vẫn không chịu thả người, là bọn mi ép ta đấy nhé.”
Ngọc diện Đại vương bị nụ cười của cậu làm cho lạnh cả sống lưng, chỉ đành tỏ ra anh dũng: “Ta không sợ, ta là yêu quái, mi là người, mi không đánh được ta, hu hu hu.”
“Oa hu hu hu!”
Ngọc diện Đại vương vừa ôm mặt khóc, những người khác cũng bắt đầu khóc theo, vừa khóc vừa lùi về phía sau rồi hiện nguyên hình là một đám trẻ con chưa đầy mười tuổi với đôi tai cún rủ xuống trên đầu, phải nói, thật sự rất đáng yêu.
Đạo diễn: “Đúng là học sinh tiểu học…”
Một đạo diễn có tiếng như ông, thế mà lại bị đám nhóc tiểu học lừa vào thôn quay show truyền hình. Đạo diễn vô cùng suy sụp, danh hiệu Chu Lột Da hung hãn trong giới của ông đã tan nát thật rồi.
Quỳnh Nhân bỗng có cảm giác tội lỗi khi bắt nạt trẻ con…
Không thể nào.
“Đừng giả vờ nữa.” Giọng cậu vô cùng nghiêm khắc: “Ta thấy bọn mi nhìn lén qua kẽ ngón tay rồi.”
Ngọc diện Đại vương không cam lòng mà buông tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người lớn đúng là gian xảo.”
Nó chống nạnh, ưỡn ngực, hung hăng chỉ tay: “Mi chính là mẹ kế độc ác của Công chúa Bạch Tuyết.”
Quỳnh Nhân nói bâng quơ: “Có phải mi thường xuyên ăn trứng môn Ngữ Văn không, ta chỉ có thể làm cha dượng thôi.”
Ngọc diện Đại vương ôm ngực ngã xuống, sắc mặt trắng bệch, lặng lẽ rơi lệ.
“Tiểu Trành! Tiểu Trành không ổn rồi!” Đám tiểu yêu quái vây quanh ngọc diện Đại vương, bắt đầu khóc hu hu: “Tiểu Trành, mày không được chết, mẹ tao sẽ cào chết tao.”
Tiểu Trành nắm chặt tay bạn mình: “Kẻ thù… quá mạnh… Chúng ta không cầm cự được… Đừng khóc vì tao, năm sau, trên mộ tao…”
Quỳnh Nhân không nghe nổi nữa, thẳng tay xách cổ nhóc con kia lên: “Thành tích kém sẽ phải học nhiều hơn. Anh đây vô cùng lương thiện, có thể tài trợ cho bọn mi sách bổ trợ tất cả các môn.”
Tiểu Trành càng thêm sợ hãi. Nó liều mạng giãy dụa nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Quỳnh Nhân.
Đúng lúc này, Lâm Xuân Sinh và Mạnh Thâm đến.
Đám cầy hương thấy Lâm Xuân Sinh thì mừng như gặp được người thân. Tiểu Trành vươn móng vuốt về phía ông, gào lên thê thảm: “Ông Lâm!!!”
Lâm Xuân Sinh mơ hồ bị đưa tới đây, lúc nhìn đến tai của đám nhóc kia, ông mới giật mình: “Bọn mi chính là đám cầy hương ngày ngày tới vườn trái cây của ta ăn trộm hả…”
Tiểu Trành gạt lệ, trợn tròn mắt: “Công việc của cầy hương, sao có thể nói là ăn trộm.”
Lúc còn sống, Lâm Xuân Sinh đã phát hiện vườn cây ông trồng cho chim rừng thường có cầy hương ghé thăm. Thế nên ông đã trồng thêm đa(1) và lát hoa(2) để tiện cho chúng kiếm ăn.
(1) Cây đa: có danh pháp hai phần là Ficus Bengalensis, một loài cây thuộc họ Dâu tằm, nó có thể phát triển thành loài cây khổng lồ, tán lá che phủ đến vài nghìn mét vuông.
(2) Cây lát hoa:một loài thực vật có hoa thuộc chi Lát, họ Xoan.
Không ngờ đám cầy hương đó là yêu quái, còn nhớ rõ ân tình của ông. Thấy sau khi ông chết, trạm ngắm chim đã bị cải tạo thành điểm cắm trại, máy ảnh và kính viễn vọng của ông đều bị bán đi, chúng còn vô cùng tức giận, muốn ra mặt trừng trị đứa con bất hiếu của ông.
Đạo diễn kêu lên đầy oan uổng: “Các anh hùng nhỏ hiểu lầm rồi, tôi không phải con ông ấy!”
Ông còn quay sang gật đầu với Lâm Xuân Sinh, chân thành nói: “Phẩm chất đạo đức của ông thật tốt, tôi vô cùng kính phục. Nếu ông bằng lòng lên sóng với thân phận quỷ hồn để tôi làm chương trình tâm linh, tôi xin nhận ông làm cha. Cha à, mong ngài cân nhắc chút đi.”
Quỳnh Nhân biết đạo diễn muốn nổi tiếng bằng mọi giá, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng không biết xấu hổ này, cậu cũng cảm thấy phục lăn.
Lâm Xuân Sinh nhìn đạo diễn, cũng tỏ ra vô cùng khó hiểu: “Người này không giống con ta chút nào, con ta có hiếu thảo thế đâu, sao mấy đứa lại nhận lầm người được?”
Một cô bé béo tròn nghiêng đầu: “Thật ạ? Nhưng hai người bọn họ đều xấu, cháu không phân biệt được~”
“Ừ, rõ ràng là giống nhau, đều xấu.” Những nhóc cầy hương thành tinh khác cũng sôi nổi gật đầu.
Một loạt hình ảnh và âm thanh non nớt hết sức cute biến thành dao nhọn cắm thẳng vào tim đạo diễn.
Ôi, đau lòng quá.
“Đẹp thì sao chứ, mặt đẹp tâm còn ác độc hơn. Bên dưới lớp da đẹp đẽ thường là một tâm hồn rắn rết.” Giọng điệu của Tiểu Trành mang đầy đau thương, rõ ràng là đang ám chỉ.
Quỳnh Nhân cướp lấy cái bút lông dầu trên tay nó, rút điện thoại ra, cười rất hiền lành: “Chính xác.”
Tiểu Trành trốn sau lưng Lâm Xuân Sinh. Ông lão vội vàng khuyên nhủ: “Trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng so đo với chúng. Lát nữa trở về, kiểu gì bọn chúng cũng sẽ bị ăn đòn.”
Mạnh Thâm nhịn cười: “Tôi vừa báo cáo mọi chuyện lên trên rồi, sẽ có người tới đón chúng về nhà nhanh thôi.”
“Ấy, vừa mới nói, đến rồi kìa.”
Một quả cầu sáng lấp lánh bay từ trên trời xuống, Tiểu Trành sợ hãi chạy tới bên người Quỳnh Nhân, túm ống quần cậu, nhắm mắt nói: “Trước sói sau hổ, đành phải lấy độc trị độc thôi.”
“Độc” nhịn rồi lại nhịn, cố lắm mới không vẽ một con rùa lên mặt đứa nhóc này.
Quả cầu tan đi để lại một làn sương khói. Khói mờ chầm chầm tụ lại thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp, mắt to cằm nhọn, tóc mai kẹp cặp nhung trắng muốt, nhìn vô cùng bắt mắt.
“Vạn Ngọc Trành!” Giọng cô dịu dàng nhưng lại khiến người ta không rét mà run: “Bài tập vẫn còn ít quá hả?”
Tiểu Trành sợ rơi nước mắt, lùi hẳn ra sau người Quỳnh Nhân.
Cô gái dời mắt lên, nói: “Ngài Quỳnh Nhân, đã gây phiền phức cho ngài. Tôi là Vạn Mạn – tổng biên tập tạp chí “Bách khoa toàn thư tra tấn”, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với ngài.”
“Bách khoa toàn thư tra tấn”, tên này nghe rất có phong cách địa phủ, có lẽ tính chất tương tự với tạp chí dành cho người yêu súng nhỉ?
“Chào tổng biên tập. Tôi muốn tặng cho các bạn nhỏ này một bộ sách bổ trợ, ngài có tiện để lại địa chỉ không?”
Đám cầy hương nhỏ bàng hoàng, không thể tin trên đời lại có một người đàn ông độc ác đến thế.
Cô bé đáng yêu nhất bọn nước mắt lưng tròng nhìn cậu, mềm giọng gọi: “Anh ơiii~”
Quỳnh Nhân xoay người mỉm cười, hiền lành xoa đầu cô bé: “Em gái, em thích bài tập môn gì? Nói anh nghe xem nào.”
Cô bé òa khóc.
“Anh ta lòng dạ sắt đá, không ưa kiểu này đâu.” Tiểu Trành tức giận.
Quỳnh Nhân xách thằng nhóc lên, đau lòng nhìn ống quần bị túm cho rúm ró: “Biết ơn và muốn trả ơn là chuyện tốt, nhưng việc cần làm hàng đầu trong kỳ nghỉ hè của các bạn nhỏ là gì, mi có biết không?”
Tiểu Trành nhìn chằm chằm vào mặt “độc”, không dám không trả lời, rưng rưng nước mắt, nhẫn nhục đáp: “Làm bài tập hè.”
“Sai.” Quỳnh Nhân nghiêm túc nói: “Là đảm bảo bản thân mạnh khỏe, an toàn. Nếu ta là người xấu, hôm nay bọn mi sẽ ra sao? Không chừng tháng sau ta có thể mua được áo khoác làm bằng lông của các ngươi rồi.”
Thôn này dùng phép để biến ra, đương nhiên là không có điện. Để lừa được đạo diễn, chẳng biết bọn chúng đã kéo trộm đường điện cũ ở đâu. Chuyện này quá nguy hiểm, lơ ngơ một cái là thành cầy hương nướng luôn rồi.
Nhóm yêu quái nhỏ thút thít nghe phê bình. Quỳnh Nhân giảng nguyên một bài từ phòng chống đuối nước đến không được mở cửa cho người lạ xong vẫn thấy chưa đã, miễn cưỡng hỏi: “Nhớ chưa?”
Trước đây cậu thường nói về vấn đề an toàn cho bọn trẻ ở cô nhi viện nghe, nếu nói nữa sẽ có khả năng không phanh lại được.
Đám yêu quái nhỏ ủ rũ cúi đầu: “Nhớ rồi ạ.”
“Có phải tư liệu sống tôi quay được đêm nay không thể dùng không?” Đạo diễn nhìn kết cục đại đoàn viên đầy mĩ mãn, lệ rơi lã chã.
Vạn Mạn thản nhiên cười: “Chuyện này đơn giản lắm, cứ để tôi xử lý cho.”
*
“Tiểu Đồng, mau tỉnh lại.”
Đồng Tiểu Đồng chậm rãi mở mắt ra.
“Tiểu Đồng, chưa quay xong sao cô đã ngủ?” Đồng nghiệp oán trách.
Hả? Chẳng phải cô ngủ quên trên cây sao? Tự nhiên lại dựa vào vai đồng nghiệp là thế nào? Đồng Tiểu Đồng xoa mặt, còn nhớ mình đã thấy rất nhiều yêu quái nửa người nửa vật, rồi lại mải nghe “Kinh Kim cương” đến ngủ thiếp đi.
Đồng nghiệp: “Còn một tiết mục cuối cùng, cố lên nào.”
Đồng Tiểu Đồng gật đầu.
Sao cô vẫn có cảm giác mình đã xem Thanh Hành và Phó Gia Trạch biểu diễn rồi nhỉ…
Đạo diễn kiêm người dẫn chương trình đi lên giới thiệu: “Tiết mục tiếp theo chính là “Cực quang” do Thanh Hành và Phó Gia Trạch thể hiện.”
Màn biểu diễn không khác trong trí nhớ của Đồng Tiểu Đồng là bao, nhảy kém lại còn hát nhép, vô cùng nhàm chán.
Nhưng… Cô dụi mắt, vì sao khán giả ngồi xem lại là một đám trẻ con? Cô nhớ ngồi dưới khán đài là các thôn dân có ngoại hình na ná kia mà.
Bên dưới còn có một chị gái rất đẹp, một anh thanh niên mặc đồ đen và một cụ già. Lúc Liễu Nhứ và Lý Kỳ Hiên biểu diễn “Tái mã” còn chưa có ba người này đâu.
Đồng Tiểu Đồng mụ mị rồi.
Thanh Hành và Phó Gia Trạch biểu diễn xong, đám con nít bắt đầu bỏ phiếu. Quỳnh Nhân và Trần Duệ Trạch giành chiến thắng tuyệt đối.
Trước khi trao giải cho hai người bọn họ, đạo diễn bỗng nở một nụ cười rất xấu xa.
Trần Duệ Trạch cực kỳ cảnh giác: “Cẩn thận đấy, đạo diễn cười kìa. Khi không muốn làm người, ông ta cũng rất không ra hình người đấy.”
Đạo diễn cầm micro, mở miệng nói: “Mọi người thấy màn biểu diễn vừa rồi có đã mắt chưa? Tôi chợt nhớ ra Quỳnh Nhân, Thanh Hành và Tiểu Phó đều thuộc một công ty quản lý, hay các cậu cùng nhảy một đoạn trong bài “Cực quang” đi?”
Đám nhóc bên dưới vô cùng hưng phấn: “Nhảy một đoạn đi! Em muốn xem anh Quỳnh Nhân nhảy.”
“Nhảy một đoạn, nhảy một đoạn!”
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà hình như giọng của bọn nhóc còn mang theo chút nghẹn ngào.
Quỳnh Nhân hé mắt, cười nói: “Được.”
Phó Gia Trạch thay đổi sắc mặt.
Thanh Hành biết Quỳnh Nhân nhảy rất tốt, không muốn ở cạnh làm nền nên đã từ chối tham gia, chỉ để hai người kia tự nhảy. Cậu ta không phải tâm điểm, thế nên đạo diễn cũng đồng ý luôn.
Năm đó, “Cực quang” là khúc cực nổi, độ phủ sóng rất rộng, là một cú hích đưa tên tuổi Phó Gia Trạch bay xa. Thanh Hành thích hắn cũng bởi phong thái lúc nhảy bài này của hắn quá thu hút.
Ngồi dưới khán đài, vừa thấy Phó Gia Trạch nhảy động tác đầu tiên, cậu đã mềm lòng. Song tầm mắt cậu đã nhanh chóng bị Quỳnh Nhân thu hút. Nguyên nhân không có gì khác, chính là vì đối phương nhảy quá đẹp thôi. Dù không muốn nhìn nhưng Thanh Hành vẫn không nhịn được. Cậu không hiểu vì sao “Cực quang” là tác phẩm tiêu biểu của Phó Gia Trạch nhưng Quỳnh Nhân biểu diễn còn xuất sắc hơn?
Đây là lần đầu tiên Thanh Hành biết, vũ điệu nhẹ nhàng đậm chất nghệ thuật này có thể tạo hiệu ứng hình ảnh cực tốt nhờ căn chuẩn thời gian và kiểm soát chuyển động tay chân.
Càng khiến cậu cảm thấy không thể tin được là Quỳnh Nhân dùng khả năng kiểm soát siêu mạnh để thực hiện ngược lại cả chuỗi động tác một lần, lưu loát mà chuẩn xác, khiến người ta tưởng như đang mở video tua ngược.
Thanh Hành lắng nghe từng câu trong ca từ “Cực quang”.
【Nếu cực quang xuất hiện, khiến thời gian quay ngược, em liệu có còn, tôi liệu có còn, nếm được hương vị ngọt thơm.】
【Nếu cực quang xuất hiện, làm hình ảnh tua ngược, em liệu có còn, tôi liệu có còn, nói lời cay đắng nữa không.】
【Nếu quay ngược thời gian, nếu tua ngược hình ảnh, bắt đầu lại một lần, em có thể hay không.】
Là người yêu bài hát này sâu sắc, Thanh Hành bỗng nhận ra Quỳnh Nhân biểu diễn mới là chính xác. Vì cậu ấy liên tưởng vô cùng hoàn hảo, đến đoạn “hình ảnh tua ngược” được cất lên, cậu ấy thật sự đã làm mọi thứ quay ngược lại.
Phó Gia Trạch không kiểm soát chính xác từng động tác được, nên màn biểu diễn của hắn không thể mang lại hiệu ứng tua ngược cho người xem. Đó chính là lý do tới tận bây giờ, Thanh Hành cũng không hề biết bài hát này phải nhảy như thế.
Không ai phát hiện biến hóa trên gương mặt của Thanh Hành. Ánh mắt bọn họ chỉ dồn về một hướng. Mãi đến khi màn biểu diễn kết thúc được nửa phút, tiếng vỗ tay mới thưa thớt vang lên.
Mọi người vẫn còn đang ngơ ngẩn chưa lấy lại tinh thần, mà đạo diễn không hổ là chiến sĩ máu lạnh đến khói mê của yêu quái cũng không đánh bại được: “Gia Trạch, Quỳnh Nhân nhảy tốt thế, có phải cậu âm thầm dạy cậu ấy bí quyết không?”
Phó Gia Trạch cười gượng, cổ họng như bị hóc xương: “Bài này do Quỳnh Nhân biên đạo. Đương nhiên cậu ấy nhảy sẽ đẹp rồi.”
Hắn không muốn nói, nhưng Quỳnh Nhân đang có mặt ở đây, hắn tự nói ra sẽ đẹp mặt hơn để đối phương lên tiếng.
Thanh Hành như hoàn toàn sụp đổ. Là con cháu dòng dõi tâm linh thế hệ thứ n xông vào giới giải trí để đu thần tượng, cậu không băn khoăn nhiều lắm, lập tức thốt ra: “Nhưng anh nói với em, vũ đạo bài này do chính anh biên đạo mà?”
Lời ấy, tất cả mọi người đều nghe được.
Trong khoảnh khắc đó, mặt Phó Gia Trạch còn trắng hơn cả giấy.
Yo ho?
Hay!!!
Đạo diễn vốn chỉ muốn cho Quỳnh Nhân lên sóng nhiều hơn, nào ngờ lại đào ra một tin cực lớn này. Xem ra sau khi phát sóng, chương trình sẽ không cần tốn tiền mua hot search nữa rồi.
Phó Gia Trạch, cảm ơn cậu đã tiết kiệm chi phí tuyên truyền cho tôi.
Cả ê kíp sẽ khắc ghi sự hy sinh cao cả của cậu.
Bình luận truyện