Chương 226: Bệnh sạch sẽ
Cao Á vẫn làm bạn bên cạnh Hứa Toa Toa, Cố An Kỳ và bà ta thường xuyên lâm vào tình trạng “Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp”. Cô không có tâm tình chào hỏi bà ta, đương nhiên bà ta cũng chẳng hứng thú trò chuyện với cô. Cuộc sống của Cao Á càng ngày càng thê thảm, cho dù ở trường quay cũng thường xuyên bắt gặp bà ta cau mày lo lắng, vẻ mặt mỏi mệt, cả người giống như bi rút hết tinh lực, già nua một cách nhanh chóng.
Hứa Toa Toa cũng có sự biến đổi rất lớn, trầm mặc, ít nói hơn, khí thế cũng giảm hẳn. Theo Giản Tiếu và các nhân viên khác, căn hộ nhỏ của Hứa Toa Toa cũng đã bị cầm cố để trả nợ, cô ta và mẹ phải chuyển đến một khu trọ hẻo lánh.
“Thời đại tinh thượng” chuẩn bị nâng đỡ một người mới là một đả kích lớn đối với cô ta. Ngoài miệng mặc dù Hứa Toa Toa không nói gì, nhưng vào những lúc không người, cô ta sẽ nhìn chằm chằm về phía xa như ở đó có kẻ thù thâm cừu đại hận.
Cố An Kỳ thu hết tất cả vào trong mắt nhưng không lên tiếng. Nếu lần này Hứa Toa Toa có thể vượt qua bóng ma tâm lý, chắc chắn trình độ sẽ nâng cao một bậc, Cố An Kỳ biết rõ điều này, nhưng không hề có ý định nhúng tay. Cô muốn nhìn xem, Hứa Toa Toa có thể làm được những gì.
“Hôm nay chỉ còn cảnh quay cuối cùng, em đã chuẩn bị chưa?” Tô Dật Phàm hỏi.
“Cảnh quay cuối à, cũng là cảnh phiền toái nhất.” Cố An Kỳ thở dài, “Đòi hỏi rất nhiều kĩ thuật khó.”
“Mặc dù đúng là thế,” Tô Dật Phàm mỉm cười, “Nhưng phần đó chúng ta quay xong rồi, chỉ còn lại phân cảnh tình cảm và độc thoại thôi.”
“Quay một ít thế thôi là đã hoàn thành rồi ư?” Cố An Kỳ kinh ngạc mở to mắt, cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng lần trước đã quay liên tục năm ngày cho mấy kĩ thuật đặc biệt đó, nhưng mà hình như đạo diễn Thiệu còn có ý định quay ở vài góc độ khác cơ mà.
“Ừ, đạo diễn Thiệu nói được rồi, lúc trước sử dụng đồng thời hai máy quay nên rất hữu ích.” Tô Dật Phàm nói.
Cố An Kỳ gật gật đầu, mở kịch bản ra đọc lại lời thoại phần tình cảm và độc thoại. Nội dung cảnh cuối xoay quanh việc Sát La chẳng những giết hại không ít bách tính mà còn giết tất cả những người đến ngăn cản hắn, sau đó là trận chiến giữa hắn với thạch nữ và Khương Khôn. Khi đó thạch nữ đã biết mình chính là người duy nhất có thể khắc chế Sát La. Bởi vì năm đó mệnh nguyên của nàng và Sát La dung hợp với nhau, nếu nàng không chết, bất kể Sát La bị thương nặng đến mức nào vẫn có khả năng sống lại.
Bởi vậy khi thấy Sát La đã bị thương nặng, thạch nữ cắn răng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thạch nữ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chẳng những dùng bộ pháp bị cấm mà còn sử dụng toàn bộ sức lực, kết quả cũng đánh bại được Sát La, ngay khi mũi kiếm của nàng sắp chạm tới Sát La, phía sau lưng lại bị ai đó đâm trước. Nàng không quay đầu, tiếp tục đem mũi kiếm biến hóa khôn lường đâm vào ngực Sát La.
Sát La chết ngay tại chỗ, mà mạng sống của thạch nữ cũng lâm nguy. Người đâm vào lưng nàng không phải ai khác, chính là Từ Dao. Từ Dao đã chờ đợi cơ hội này rất lâu, khi những người xung quanh đã chết hết, chỉ còn nàng ta trốn ở một góc. Cuối cùng nàng ta cũng đợi được, cho đối phương một kích trí mạng.
Tuy nhiên điều nàng ta không ngờ là, thạch nữ vẫn có thể kiên trì đâm thanh kiếm kia vào ngực Sát La, Sát La đã chết, nàng ta cũng không thiết sống nữa, vì vậy rút kiếm tự vẫn. Thạch nữ bị thương nặng, ngã trên mặt đất, cảm nhận được sinh mệnh từng chút từng chút thoát ra ngoài cơ thể, thạch nữ biết mình không còn sống được bao lâu, nhìn Khương Khôn hôn mê vì trọng thương bên cạnh, truyền phần linh lực cuối cùng còn lại cho hắn giúp hắn giữ lại cái mạng.
Sau khi tỉnh lại đập vào mắt Khương Khôn là cảnh tượng thi thể nằm la liệt trên mặt đất, còn vết thương trên người mình đã được chữa khỏi hơn nửa. Trong lòng nảy lên dự cảm xấu, tìm kiếm toàn bộ chiến trường cũng không thấy bóng dáng thạch nữ, cuối cùng thấy bên cạnh thi thể Sát La một khối đá nhiều màu sắc. Khương Khôn biết là thạch nữ nên thu lại.
Chẳng qua cảnh này họ đã quay rồi mà, chẳng lẽ còn có phần tiếp?
“Cảnh này không phải đã quay rồi sao? Chẳng lẽ còn có phần tiếp theo?” Cố An Kỳ ngạc nhiên hỏi.
“Đạo diễn Thiệu đã bổ sung thêm một cảnh nữa, Giản Tiếu chưa đưa kịch bản mới cho em sao?” Tô Dật Phàm cũng sửng sốt.
“Em chưa nhận được, hai ngày nay Giản Tiếu bị bệnh ở nhà nghỉ ngơi.” Cố An Kỳ nói, “Thôi, cho em mượn kịch bản của anh.”
Cố An Kỳ giở đến cảnh cuối cùng, kết thúc là Khương Khôn không quay lại môn phái mà lên núi làm một tiều phu, sống một cuộc sống bình thường. Kết giới của núi Ngọc Thạch Phong đã bị phá giải sau cái chết của thạch nữ, bởi vậy hắn ở luôn trên núi đợi thạch nữ xuất hiện.
Một ngày nào đó, một vài tu tiên cô nương đi ngang qua Ngọc Thạch Phong, từ phía xa Khương Khôn thoáng nhìn qua thân ảnh của một người trong đó, nhất thời thất thần. Kịch bản đến đó thì chấm dứt. Rốt cuộc người kia có phải thạch nữ chuyển thế hay không, rốt cuộc Khương Khôn và cô nương kia sẽ có kết cục như thế nào, tất cả để mặc cho người xem trí tưởng tượng bay xa.
“Vì thế… Phần kết thúc sẽ có sự trở lại của em?” Cố An Kỳ cười nói.
“Cũng có lời thoại nữa.” Tô Dật Phàm cười.
“Được rồi, cũng không nhiều lắm mà, dù sao cũng chỉ là nói chuyện với mấy chị em thôi, chắc cũng không quá khó.” Cố An Kỳ đóng kịch bản lại, “Vốn nghĩ bộ phim này kết thúc bi kịch, ai biết đạo diễn Thiệu lại bổ sung thêm một cảnh.”
“Qủa thật là ngoài dự đoán.” Tô Dật Phàm nói, “Em đi thay trang phục đi, cũng sắp đến giờ rồi.”
“Ừ em biết rồi.” Cố An Kỳ đứng lên, đi vào phòng hóa trang.
Đây đã là cảnh cuối cùng, sau khi hoàn thành sẽ là việc của nhân viên, cắt nối biên tập, các hiệu ứng đặc biệt các thứ, Cố An Kỳ cũng có thể tập trung hoàn thành phần công việc từ nửa cuối năm dồn lên. Ừ, còn phải chuẩn bị cho việc quảng bá đĩa nhạc, mặc dù sau khi chiếu phim mới phát hành, nhưng giai đoạn quảng bá trước đó cũng rất quan trọng.
“Xuất hiện đi.” Giọng nói của Tô Dật Phàm không còn ấm áp mà lạnh như băng.
“Phát hiện ra tôi ở đây từ khi nào?” Kiều Trí Viễn bước ra từ một góc.
“Ngay từ đầu, có lẽ An kỳ cũng đã phát hiện ra.” Tô Dật Phàm thản nhiên nói.
“Vậy ư…” Kiều Trí Viễn bình tĩnh trả lời, không hề tỏ ra xấu hổ khi bị phát hiện rình trộm.
“Tại sao anh luôn bí mật quan sát An Kỳ?” Tô Dật Phàm lạnh lùng nói, “Mặc dù không biết mục đích của anh là gì, nhưng anh như vậy rất đáng ghét.”
“Không thể ngờ Tô thiên vương tình tình tốt cũng có ngày lửa giận ngút trời như vậy.” Kiều Trí Viễn khẽ cười, “Cố An Kỳ giống một người quen cũ của tôi, tôi chỉ đến xem người quen cũ mà thôi. À, đúng rồi, Tô thiên vương cùng Cố tiểu thư chưa kết hôn đúng không? Đừng quản quá nhiều không người ta khó chịu lắm, đặc biệt là cô gái thích tự do như Cố An Kỳ.”
“Kiều Trí Viễn, hiện tại anh đã có bạn gái mới nhưng vẫn quấn quít lấy An Kỳ là có ý gì?” Tô Dật Phàm lạnh lùng nói.
Sau khi đá Hứa Toa Toa, Kiều Trí Viễn đã tìm được bạn gái mới. Cô ta thuộc kiểu chị đại trong giới, mặc dù tuổi lớn hơn anh ta nhưng địa vị khá chắc chắn. Xét về mối quan hệ hay tài chính đều ăn đứt Kiều Trí Viễn, nếu được cô ta nâng đỡ, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn anh ta thật sự có thể trở thành anh cả của “Thời đại tinh thượng”.
Chuyện anh và chị đại kia hẹn hò người trong giới giải trí phần lớn đều biết, chỉ là truyền thông ngại địa vị cô ta nên không dám công khai đưa tin. Anh ta vẫn nghĩ mình che giấu rất tốt, đúng là ngu ngốc.
“Nếu anh đến gặp người quen cũ, mời ra bên ngoài tìm, Hứa Toa Toa ở chỗ khác chứ không phải ở đây, anh nhầm chỗ rồi.” Trong lúc Cố An Kỳ đi ra lấy vài cái kẹp sách vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tô Dật Phàm và Kiều Trí Viễn.
“Đúng rồi, tôi cùng Dật Phàm sẽ kết hôn, Kiều tiên sinh muốn tham dự sao?” Cố An Kỳ khoác tay Tô Dật Phàm, bình thản nói với Kiều Trí Viễn, mạnh mẽ chặt đứt lời anh ta muốn nói.
“Tuy đặt nhiều bàn nhưng chưa chắc đã còn chỗ.” Tô Dật Phàm nói.
Hiểu rõ Tô Dật Phàm lòng dạ hẹp hòi, Cố An Kỳ im lặng, chỉ liếc mắt nhìn anh.
“Không cần, nửa cuối năm tôi rất bận, không có thời gian tham dự.” Kiều Trí Viễn nói, [T R U Y E N F U L L . V N] sắc mặt vô cùng khó coi.
“Ồ vậy à, thế thì thật đáng tiếc.” Cố An Kỳ thản nhiên nói, tuy nhiên không nghe ra chút tiếc hận nào.
Nhìn Kiều Trí Viễn đi xa, cô mới lột mặt nạ: “Tên khốn nạn, thấy trong giới ai nổi tiếng thì chạy theo người đó, là một giuộc với tên Đường Hải Lâm, cả hai đều là đồ cặn bã. Địa vị đã cao rồi nhưng vẫn muốn dựa vào người khác để leo lên, cứ đợi tương lai gặp chuyện rồi bị cấm đoán đi.”
Đừng nghĩ tất cả nữ nghệ sĩ đều là kẻ ngốc, đừng nghĩ ai cũng rộng lượng, chia tay thì thôi, sau đó lại làm bạn. Lợi dụng, đặc biệt như kiểu lợi dụng thông qua việc hẹn hò như anh ta, một khi để đối phương biết được ý đồ của anh ta, ha ha, kết cục thật khiến người ta chờ mong.
“Tức giận vì những người này không đáng.” Tô Dật Phàm bước lên ôm eo Cố An Kỳ, “Anh ta không có quan hệ gì với chúng ta hết.”
“Đúng vậy, không quan hệ, vậy mà có mùi giấm chua bốc lên đâu đây.” Cố An Kỳ bĩu môi.
“Kỳ thật không phải là em tức giận, mà là ghét. Anh ta muốn lợi dụng phụ nữ để leo lên, sớm hay muộn cũng có ngày ngã từ trên cao xuống.” Cố An Kỳ hung hăng nói, “Trước đây đúng là em bị mù, nghĩ lại chỉ muốn chọc thủng hai mắt.”
Cố An Kỳ có bệnh sạch sẽ trong tình yêu, điểm này Tô Dật Phàm đã sớm biết, đối với việc phản bội hay lợi dụng tình cảm cô đều khinh thường.
Đó là con đường Kiều Trí Viễn đã chọn, vậy mặc kệ anh ta, sống hay chết, đúng hay sai, tương lai anh ta sẽ biết. Cuộc sống của anh ta không có liên quan gì đến họ hết.
Bình luận truyện