Siêu Sao Trở Lại

Chương 39: Paparazzi? Sắc lang?



Cố An Kỳ nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều lập tức nhận điện thoại: “Xin chào, tôi là Cố An Kỳ.”

“Cố tiểu thư, là tôi, Chu Á Kiệt.” Giọng nói lạnh lùng mà xa cách của Chu Á Kiệt từ điện thoại truyền tới, “Tôi đã xem qua tư liệu của cô, theo như trên này viết thì cô đang ở trong một cái ngõ nhỏ ở phía Đông đúng không?”

“Đúng thế.” Cố An Kỳ cũng không muốn cùng anh ta nhiều lời, chỉ trả lời ngắn gọn máy móc.

“Tôi vừa nghe được tin nói là ở đó sắp xây trung tâm thương mại, chỗ của cô sớm hay muộn thì cũng bị phá bỏ, cô mau sắp xếp để chuyển ra đi, tôi sẽ an bài phòng ở cho cô.”

Cố An Kỳ nhíu mày, không lập tức trả lời. Có người giúp cô an bài một địa điểm chuyển nhà mới tất nhiên là tốt, nhưng người này lại là Chu Á Kiệt, cô không thể không cân nhắc cẩn thận . Cô cũng không trực tiếp đáp lời, nói quanh co: “À, thế khi nào Chu tiên sinh tìm được nơi ở mới thì nói sau.”

“Được ” Chu Á Kiệt dường như cố ý lờ đi sự không tín nhiệm trong lời nói của cô, tiếp tục nói, “Buổi chiều ngày mai cô không phải quay phim, tôi sắp xếp để cô chụp ảnh cho hai tạp chí, giữa trưa tôi sẽ qua đón cô.”

Thật lòng mà nói, Chu Á Kiệt nếu bỏ qua hình tượng không mấy tốt đẹp cùng với cách làm việc áp bức thì hiệu suất làm việc của anh ta làm cho Cố An Kỳ rất vừa lòng. Rõ ràng là hoàn toàn không quen biết với Cố An Kỳ, nhận được tư liệu về cô cùng lắm mới chỉ mấy tiếng mà anh ta đã điều tra rõ ràng hoàn cảnh nơi ở của cô, lại còn liên lạc xong với bên tạp chí giúp cô.

“Tôi biết rồi.” Cố An Kỳ thản nhiên đáp.

Chu Á Kiệt nói chi tiết một chút rồi cúp điện thoại. Cuộc nói chuyện của anh ta và Cố An Kỳ khá máy móc, ngắn gọn rõ ràng, không có một từ vô nghĩa, dù sao thì hai người vẫn chưa quá thân thiết, cũng không tồn tại quan hệ tin tưởng hay ỷ lại. Tuy hai người bọn họ nói chuyện nghe có vẻ cứng rắn, nhưng song phương dường như đều thưởng thức sự dứt khoát của đối phương.

Quanh co từ chối thì chính là không có năng lực. Người có năng lực, sẽ không bao giờ tốn thời gian đi khoa môi múa mép với người khác.

Cố An Kỳ thả lại điện thoại di động vào túi, run run chà xát hai tay.

Mùa đông trời luôn nhanh tối, mới bảy tám giờ đã tối om. Cố An Kỳ một mình đi về nhà, kéo cái mũ xuống trùm qua tai, gió đông tạt vào mặt vẫn khiến người ta đau buốt. Vốn cô không biết cơ thể này sợ lạnh, nhưng hôm nay vừa gặp đã thấm, may mà cô chuẩn bị đồ chống rét từ trước.

Ngõ nhỏ tối tăm chỉ có ánh sáng của mấy ngọn đèn đường chiếu xuống, dọc theo đường đi bất chợt lại nghe thấy tiếng kêu của chú mèo nào đó lưu lại, ngoài ra thì không có tiếng vang nào khác, yên tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi.

“Cộp cộp” Cố An Kỳ chậm rãi bước đi trên đường.

Cô hôm nay đi bốt, vừa dày vừa nặng, đạp trên mặt đất cũng phát ra âm thanh. Rõ ràng chỉ có tiếng giẫm chân xuống đất của cô, song không hiểu vì sao, trực giác của cô cho biết có người đi theo, xoay người nhìn lại nhưng không phát hiện ra điều gì.

Cảm giác như có như không này làm cho cô không khỏi nhướn mi, hay là…nhìn lầm rồi

“Gâu gâu! Gâu gâu gâu!” Phía sau chó của nhà nào đó đột nhiên sủa lên, Cố An Kỳ loáng thoáng nghe thấy tiếng chủ của nó hùng hổ bật đèn chạy ra. Cô nhìn lại, dưới cột đèn bên góc đường có một cái bóng đen dài mờ mờ. Chẳng qua khoảng cách hơi xa, cô cũng nhìn không rõ.

Đến khi cô sắp nhìn thấy rõ, chủ nhà lại tắt đèn, vào phòng.

Không đúng! Vừa rồi không phải ảo giác! Cố An Kỳ nhăn mày, chắc chắn có người nào đó theo dõi cô. Nếu là paparazzi còn đỡ, chứ là tên háo sắc hay kẻ cuồng theo dõi thì…

Cố An Kỳ sắc mặt có chút khó coi, bây giờ thân thể này vẫn còn yếu, đừng nói ném qua vai, ngay cả động tác phòng thân đơn giản làm cũng khó khăn.

Càng vào lúc này lại càng không thể cuống, Cố An Kỳ trong lòng tuy vội vã muốn về nhà, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ nửa phần. Tim cô đập vô cùng nhanh, nhưng đầu óc lại bình tĩnh dị thường. Cô vẫn đi trong ngõ nhỏ, bước chân không nhanh cũng không chậm, cứ chậm rãi đi về phía trước giống như lúc nãy, giả vờ như không biết sau lưng có người đang theo dõi mình.

Phía trước có hai ngã tư, trước khi đi vào, Cố An Kỳ đột nhiên tăng tốc thành chạy chậm. Ngã tư có một ích lợi là vòng vòng vèo vèo, người không quen đường sẽ không thể tìm được cô, ngược lại lại bị lạc trong đó.

Cố An Kỳ chạy chậm trốn vào một góc nhỏ tối tăm. Đè lại tiếng thở dốc, cô lẳng lặng núp vào.

Ở trước ngã tư xuất hiện một người, Cố An Kỳ ở phía xa cũng không dám nhìn thẳng mặt đối phương, chỉ thấy anh ta vòng trái vòng phải rẽ tới rẽ lui nhưng cũng không thấy bóng dáng cô.

Anh ta nhìn vào ngõ nơi Cố An Kỳ đang trốn, cô cảm thấy tim như sắp vọt lên cổ họng đến nơi, theo bản năng ngừng thở.

“Chết tiệt! Thế mà cũng để mất dấu!” Cố An Kỳ nghe thấy tiếng chửi, nhưng vẫn không phát ra âm thanh gì, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. May thật, người tới là paparazzi.

Người nọ hình như vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn xung quanh ngã tư hai lần nữa rồi đành bỏ đi.

Qua khoảng 10 phút, Cố An Kỳ không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Có lẽ đối phương đã đi xa, cô mới đi ra, nhẹ nhàng thở phào.

Là do cô bất cẩn, vốn loại chuyện theo dõi này nên để ý từ sớm mới đúng, hôm nay nếu không có ngã tư này thì không chừng không những không cắt đuôi được tên kia mà còn bị anh ta chụp ảnh nhà cô rồi.

Tuy rằng cô cắt đuôi được tên paparazzi kia nhưng việc cô ở quanh đây cũng không còn là bí mật nữa, cô càng ở chỗ này lâu thì càng bất lợi.

Cố An Kỳ có chút đau đầu, ôm đầu chậm rãi trở về nhà. Sau khi rửa mặt chải đầu qua loa, cô ngã xuống giường, không muốn nhúc nhích . Tuy nói hôm nay không quay không chụp gì, nhưng cô lại cảm thấy còn mệt hơn lúc quay phim… Thật mệt mỏi…

Có lẽ là nên tìm lúc rời khỏi nơi này sớm thôi …

Nếu Chu Á Kiệt tìm nơi coi như yên tĩnh, vậy sớm đi khỏi đây đi. Cố An Kỳ mơ mơ màng màng tựa vào bên gối, lẳng lặng vào giấc mơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện