Siêu Sao

Chương 20





Mặc kệ Đường Phong có muốn hay không, Charles trực tiếp kéo tay cậu hướng đến chỗ mấy người Lục Thiên Thần và Tô Khải Trình bọn họ, được rồi, có thể cái người hỗn huyết bề ngoài quý ông bên trong bất cần đời này chỉ là bởi vì thấy đạo diễn Lý Nguy và phu nhân đang ở bên cạnh Lục Thiên Thần, nhưng Đường Phong cũng không cho rằng đạo diễn Lý Nguy sẽ cùng Lục Thiên Thần trò chuyện cả một đêm, cũng không cảm thấy trực tiếp đi đến như vậy sẽ mang đến hiệu quả tốt.

Đường Phong âm thầm trừng mắt Charles mặt mang dáng tươi cười, người này dẫn cậu đến tiệc rượu, ngoại trừ bán cho cậu một cái nhân tình để cậu có cơ hội tiếp cận đạo diễn Lý Nguy, xem ra cũng là dự định xem kịch, ác liệt mười phần, không có một người tốt.

“HI! ( chào hỏi nha! ) Tôi nghĩ hẳn là không quấy rầy đến các vị nói chuyện phiếm đấy chứ?” Charles luôn luôn cười đến vô cùng quyến rũ, trong miệng nói lời xin lỗi, người lại kéo Đường Phong xâm nhập vào vòng tròn nói chuyện, Đường Phong lựa chọn ngậm miệng lại, sau đó lễ phép gật đầu chào hỏi mọi người.

“Giới thiệu một chút, bạn của tôi Đường Phong.” Charles rõ ràng không muốn cứ như thế buông tha Đường Phong, nhiệt tình giới thiệu với đạo diễn Lý Nguy và phu nhân.

Bình thường minh tinh giống cậu vào tuổi này sẽ làm như thế nào? Lần đầu thấy đại đạo diễn lợi hại như vậy không chừng đã sớm cháng váng đầu, hơn nữa là nói năng lộn xộn, hoặc là khiêm tốn quá độ, hoặc là quá mức nhiệt tình khiến người ta khó có thể ngăn trở.

Đường Phong không biết Charles là dự định xem kịch hay là cố ý thử cậu, lấy độ hiểu biết của Charles và Lục Thiên Thần, có thể hai người đàn ông này sớm đã dò xét cậu, cậu cũng tin tưởng “Đường Phong” Trong miệng Lục Thiên Thần sẽ không là cái dạng hiện tại này, nhưng thực sự là xin lỗi, cậu mặc kệ Lục Thiên Thần hiểu rõ “Đường Phong” sẽ thấy cậu thế nào, nếu đã sống lại, cậu sẽ dựa theo phương thức mình thích mà sống, chứ không phải mô phỏng theo người khác đóng vai “Đường Phong”.

Điện ảnh là diễn trên màn ảnh, mà không phải trong sinh hoạt cả đời.

“Xin chào đạo diễn, xin chào Lý phu nhân, tôi là Đường Phong, rất vui được gặp các vị.” Không kiêu ngạo không siểm nịnh, tự nhiên trang nhã, ung dung giơ tay nhấc chân khiến người ta cảm giác rất thoải mái.

Đường Phong đời trước đã gặp qua đạo diễn Lý Nguy và phu nhân của ông, cũng rất rõ hai vị trưởng bối này cũng không thích xã giao mà đặc biệt là nói chuyện phiếm với người xa lạ, tùy tiện tiến lên sẽ chỉ tăng thêm phản cảm của đối phương, lễ phép giản đơn giới thiệu, quá đủ.

“Cậu tên Đường Phong?” Lý phu nhân hơi kinh ngạc.

“Lý phu nhân cũng có bạn tên này sao?” Đương nhiên là có, chính là tôi đời trước nha.

Lý phu nhân nhàn nhạt cười, trong mắt lộ ra vẻ u sầu không thể nhận ra: “Ừ, trùng hợp tôi cũng có một người bạn tên là Đường Phong, tính tình của cậu và hắn thật ra có vài phần giống nhau.”

Cũng không có dừng lại quá lâu ở một trọng tâm câu chuyện, Tô Khải Trình bọn họ rất nhanh lại nói đến điện ảnh, chỉ có điều là giống như Đường Phong suy nghĩ, người không thích xã giao đồng dạng cũng không thích trong trường hợp này bàn chuyện công tác, đạo diễn Lý Nguy tùy tiện nói mấy câu lấy lệ cho qua, Đường Phong lẳng lặng đứng ở một bên nghe, thỉnh thoảng cũng có thể cảm giác được đạo diễn hướng ánh mắt nhìn cậu.

Khi tất cả mọi người bên người đang nói chuyện, một mình một người trầm mặc nghe sẽ khiến người ta chú ý, đây xem như là một khởi đầu tốt nhưng còn chưa đủ để khắc sâu ấn tượng khó có thể quên đến ngực đạo diễn Lý Nguy.

Đường Phong có ưu thế mọi người không có, cậu có kinh nghiệm, có diễn kỹ, cũng đã sớm xem qua bản phác thảo kịch bản của đạo diễn Lý Nguy, cho nên cậu biết đạo diễn muốn tìm một người diễn viên như thế nào.

Vừa vặn lúc này, trong tiệc rượu vang lên một đoạn nhạc điệu Tăng-gô.

“Charles, không mời tôi khiêu vũ sao?” Đường Phong nhìn về phía người bên cạnh, trong phim có một màn hai diễn viên chính cùng nhảy điệu Tăng-gô, cũng là một trong những bộ phận đặc sắc nhất của bộ phim, trùng hợp Lý phu nhân cũng là một quý bà yêu thích điệu Tăng-gô.

Có đôi khi nói nhiều, cũng không bằng một điểm hành động thực tế.

Chỉ là. . .

“Tôi không giỏi điệu Tăng-gô,” Charles đẩy Lục Thiên Thần đi ra ngoài, “Thiên Thần là một cao thủ vũ điệu, hắn nhất định rất vui lòng nhảy cùng cậu một khúc.”

“ Lục tổng không cần miễn cưỡng.” Đùa gì chứ, khiêu vũ với tòa núi băng này sao?

“Không miễn cưỡng, mời.” Lục Thiên Thần vậy mà lại đứng dậy, Ca Trần gần đó yên lặng uống rượu, sắc mặt không phải tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện