Siêu Sao

Chương 210: Bắt lấy ngươi



May mắn trong rừng đủ rộng lớn đủ âm u để người choáng váng đầu.

May mắn Albert không có thả chó cắn cậu.

May mắn lúc chiều cậu được ăn no, bằng không hiện tại cũng không có khí lực để chạy như vậy.

Chạy thục mạng khoảng chừng năm sáu phút, âm thanh của xe cùng tiếng người vang lên bốn phía càng ngày càng gần, có mấy lần cậu cảm thấy có người sắp đến gần, tinh thần buộc chặt như dây đàn bị kéo căng, nhẹ nhàng dùng sức liền đứt phựt.

Nếu còn chạy nữa khẳng định sẽ bị tìm thấy.

“Khụ khụ!” Chạy lâu khiến cổ họng thực khó chịu, cậu bất quá chỉ là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thì một một ngọn đèn sáng chói mắt liền bắn về phía cậu, Đường Phong thầm mắng một tiếng sau đó cúi người hướng bên cạnh tiếp tục chạy đi.

Hiện tại có hai con đường, hoặc là leo lên cây, hoặc là nhảy xuống sông.

Ở tình huống trước mắt là không có sông vậy biện pháp tốt nhất chính là leo lên cây, ít nhất sẽ không bị phát hiện ngay lập tức, còn có thể kéo dài thêm vài phút, nhưng khi Đường Phong ngẩng đầu thấy khắp nơi đều là những nhánh cây khô héo liền phát sầu.

Cho dù cậu có thể leo lên, phỏng chừng người khác cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy cậu.

Lựa chọn một gốc cây coi như cao cũng có nhánh cây có thể chịu được mình, Đường Phong hít sâu một hơi dùng cả tay lẫn chân leo lên, hôm nay cậu đã đem những chuyện đời trước chưa từng làm qua đều thử một một lần, ví dụ như leo lên cây cách mặt đất đến năm sáu thước như vậy.

Đứng ở trên một nhánh cây coi như tráng kiện, nam nhân thở hổn hển nhìn thoáng qua bên dưới, một mảnh tối như mực không nhìn thấy gì cả, tựa hồ chỉ cần ngã xuống sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Có ngọn đèn từ rất xa dần dần đến gần, sau đó chính là thanh âm tìm kiếm của đám người, Đường Phong nương theo ánh sáng mỏng manh đó mà tiếp tục leo lên, thẳng đến nơi cách mặt đất khoảng tám thước mới dừng lại, muốn tiếp tục leo lên cũng không được, thân cây đã dần trở nên gầy yếu, nhánh cây cũng đã không thể chịu được sức nặng của cậu.

Mục đích của cậu là kéo dài Albert, cũng không phải là từ trên cây ngã xuống làm bản thân té chết.

Ôm chặt thân cây duy trì cân bằng của thân thể, Đường Phong dần ngồi xuống nhánh cây, ngay lúc cậu leo lên cây không được bao lâu liền có một bóng đen nhanh chóng chạy đến vị trí cậu vừa đứng, thoạt nhìn người này hẳn là hắc y nhân truy đuổi cậu cùng Tiểu Ác Ma khi trước.

Ngay cả thở mạnh cũng không dám, Đường Phong lẳng lặng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nam nhân dưới tàng cây, may mắn hắc y nhân chỉ ở dưới tàng cây bồi hồi một trận liền rời đi.

Nhưng ngay khi hắc y nhân rời đi thì lại có những người khác lục tục truy đuổi lại đây, một đám cầm đèn pin chiếu đến chiếu đi, nếu có người cầm dèn chiếu lên trên, sẽ nhìn thấy trên cây có một người đang ngồi.

Tựa hồ bọn họ đều đặt tiêu điểm ở dưới đất, nhất thời đều không nghĩ đến sẽ có người leo lên cây, kết quả Đường Phong may mắn né tránh nhóm người sưu tầm đầu tiên.

Đèn cùng tiếng người ở bốn phía xung quanh càng ngày xuất hiện càng thường xuyên, thoạt nhìn bọn họ cũng biết một người không có khả năng chạy quá xa, nhóm người đuổi về trước không được bao lâu liền quay trở lại, giống như một cái lưới lớn càng thu càng chặt, nhóm người đang truy tìm càng lúc càng thu nhỏ phạm vi.

Đường Phong đánh giá từ lúc cậu gây chú ý cho người của Albert đến hiện tại, hẳn là đã qua nửa giờ.

Nửa giờ đối với bọn người Ivan mà nói, cũng gần đủ để đem người mang ra khỏi sơn động.

Thời gian dài ngồi một chỗ duy trì một tư thế duy nhất, tay chân Đường Phong có chút cứng ngắc, cậu hít sâu một hơi muốn giúp bản thân bảo trì thanh tỉnh, nhưng lập tức hút một ngụm khí lạnh, cổ họng đang cảm mạo có chút chịu không nổi, nam nhân vội vàng lấy tay bưng kín miệng, nhưng vẫn không nhịn được mà ho khan hai cái.

Liền âm thanh nhẹ như vậy, hắc y nhân vừa mới biến mất đột nhiên xuất hiện dưới tàng cây, người sau vừa ngẩng đầu vừa lúc chạm phải tầm mắt của Đường Phong, không biết vì sao, Đường Phong nở nụ cười, vẫn là bị phát hiện.

Đường Phong hướng hắc y vẫy vẫy tay xem như chào hỏi, hắc y tựa hồ có đôi chút sửng sốt, đại khái không nghĩ tới nam nhân này cư nhiên lại leo lên cây, còn ở trên cây mà chào hỏi hắn.

Khóe môi ở dưới mặt nạ bảo hộ màu đen cong lên, Đường Phong này vẫn thú vị như vậy.

Lục tục có người chạy đến chỗ của hắc y, ngay sau đó tự nhiên là càng nhiều người phát hiện sự tồn tại của Đường Phong, người đến sau còn có người muốn leo lên cây.

“Không được leo lên!” Đường Phong hô to một tiếng, xoay người cởi giày ra ném tới người đang muốn leo lên cây, “Tránh ra!”

Để cho cậu trẻ con một lần đi.

Nam tử hắc y không nói gì, chỉ là quơ tay bảo những người khác đi đến trạm bên cạnh, trận thế này thoạt nhìn có hơi long trọng, nhất là khi ngươi ngồi trên cây cao nhìn xuống, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều người giống như kiến quay quanh bốn phía, một đám đều có ý đồ đem cậu mang đi.

“Không cần lộn xộn.” Nam nhân hắc y nói bốn chữ, thanh âm có chút khàn khàn, giống như cố ý đem thanh âm đè thấp.

Đường Phong đương nhiên sẽ không lộn xộn, mục đích của cậu là kéo dài thời gian cũng không phải tự tìm đường chết.

Không để cậu đợi lâu lắm, Albert từ trong đám người đi ra, khoảng cách bọn họ gặp nhau đã là vài tháng, khi tách ra cũng không khiến người cảm thấy tiếc nuối hay là tràn ngập hồi ức.

Giống như Lục Thiên Thần nói, Albert là một người điên, là một người mà không ai có thể hiểu được.

Thời gian dần trôi qua, Albert lẳng lặng nhìn nam nhân trên cây mà không hề nói gì, thời gian trầm mặc kéo dài khoảng năm phút, mỗi một giây đều khiến trong lòng Đường Phong thư giãn, năm phút có phải hay không càng thêm đủ thời gian cho bọn người Ivan cứu người hoặc là rời đi?

Cậu cũng không để ý Albert tiếp tục im lặng, nhưng rất nhanh bên ngoài liền có chút rối loạn, một ít người đem những chiếc nệm thật dày bao vây bốn phía của gốc cây, chỉ trong chốc lát, Đường Phong cảm thấy cho dù hiện tại cậu từ nơi này nhảy xuống phỏng chừng cũng chỉ hơi đau, tuyệt đối không bị ngã chết.

“Lại gặp mặt, phương thức mà chúng ta gặp mặt lúc này có vẻ phá lệ hí kịch.” Albert rốt cục mở miệng, thanh âm nam tính thuần hậu như trước mang theo cảnh âm bối kịch trên đài trộn lẫn hương vị hí kịch cổ điển.

“Tôi tuyệt không thích phương thức gặp mặt như vậy.” Một chiếc giày bị ném xuống, hiện tại một chân chỉ mang vớ ở trong gió lạnh không ngừng run lên, cả người cậu đều đang rét run.

Ngồi trên cây hứng gió một thời gian dài khiến cho đầu bắt đầu đau lên, cậu thiếu chút nữa đã quên bệnh sốt của cậu vẫn chưa tốt lắm.

Thật là một đêm mạo hiểm đầy kích thích.

“Trời rất lạnh, xuống đây đi.” Albert chậm rãi nói.

“Tôi biết, nhưng tôi không muốn đi xuống.” Có thể tha một phút liền tha một phút, Đường Phong hơi xê dịch vị trí để thân thể không quá mức cứng ngắc, trời biết hiện tại cậu có bao nhiêu buồn ngủ, tác dụng phụ đáng chết của thuốc cảm mạo lại bắt đầu phát tác.

“Cậu trở nên tùy hứng.” Lời này nghe như hai tình nhân đang tán tỉnh nhau, tuy rằng tình huống hiện tại nhìn như thế nào cũng không giống như đang tán tỉnh.

Albert tiếp tục nói: “Đường Phong, xuống đây đi, tôi đến là để cứu cậu rời đi chỗ này.”

“cứu tôi?”

“Đúng.”

“Anh cùng bọn họ là một phe.” Cùng đối phương nói chuyện, bản thân càng dễ bảo trì thanh tỉnh, tuy rằng đề tài có chút nhàm chán.

Albert cũng không giống như Đường Phong tưởng tượng tiếp tục nói chuyện cùng cậu, nam nhân này đột nhiên cuốn tay áo lên, ở trong tầm mắt Đường Phong bắt đầu leo cây.

Không phải giống như cậu từng chút từng chút leo lên, tốc độ của Albert có thể nói như một đặc công.

Một lát sau, Albert đã đến được vị trí của Đường Phong, nam nhân hướng cậu vươn tay: “Cùng tôi đi xuống.”

“Tôi không nghĩ đi xuống.” Đường Phong nhìn Albert gần trong gang tấc, nam nhân này cùng với mấy tháng trước cơ hồ không có gì khác biệt.

Trong mắt dấu đi một tia sáng, ngay lúc Đường Phong vừa nói xong, Albert đột nhiên buông hai tay hướng Đường Phong đánh tới, người sau nhất thời cảm thấy thân thể giống như cánh diều bay ra ngoài, nhất thời thiên toàn địa chuyển, chờ cậu phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra, người đã ngã lên tầng tầng nệm dày.

Không đợi cậu lấy lại tinh thần, Albert rơi xuống cùng cậu liền kéo cậu đứng dậy, thất tha thất thểu ngã vào trong ngực đối phương.

Cho dù Albert có lạnh lẽo như thế nào, hiện tại đối với Đường Phong bị gió thổi hơn nửa giờ mà nói cũng coi như là ấm áp.

“Ngã đau không?” Albert mỉm cười hỏi.

Đường Phong ngẩng đầu đưa mắt nhìn vị trí mình vừa ngồi, cười chua xót: “Tôi mệnh lớn, quăng không chết.”

“Chúng ta trở về.” Buông Đường Phong ra, Albert chỉ nắm tay cậu, cố ý nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay lạnh lẽo của cậu, “Nghe nói cậu vì điện ảnh tăng cân, tuy rằng công việc quan trọng, nhưng là cứ đạp hư thân thể lung tung như vậy tôi cũng sẽ đau lòng.”

“Ha ha ha, bắt được hắn rồi a”, lão đầu trọc cười lớn đi tới, cũng không thèm liếc mắt nhìn Đường Phong một cái, liền nói với Albert, “Dựa theo ước định của chúng ta, không biết khi nào các hạ đem vàng đưa cho tôi?”

Albert không để ý đến tên trọc đầu kia, hắc y bên cạnh hắn bước lên trước lưu loát sạch sẽ từ trong ngực lấy ra súng bắn một phát vào đầu lão đại trọc đầu.

Dưới tác dụng của ống giảm thanh cơ hồ không hề có tiếng súng, nhưng một người vừa sống sờ sờ lại lập tức chết trước mặt Đường Phong, lần đầu tiên cậu nhìn đến cảnh này vẫn là có chút ăn không tiêu, Đường Phong theo bản năng nắm chặt tay Albert, đem đầu quay sang một bên.

“Hy vọng không dọa đến cậu.” Albert nhẹ giọng cười, đối với phản ứng của cậu không cho là đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện