Siêu Sao

Chương 291: Albert



Tiền Trữ chờ mong câu trả lời của Đường Phong, nhưng người sau chỉ im lặng trầm mặc.

Trong căn phòng nhỏ chảy xuôi âm nhạc đặc sắc của Bắc Âu, giọng nam thuần hậu trầm thấp quanh quẩn ở bên tai, nương theo từng đợt mùi thơm nồng đậm của cà phê cùng bóng đêm hòa làm một.

“Đường tiên sinh…” Tiền Trữ kiềm chế không được mà gọi một tiếng, đây rốt cục là đồng ý hay là không đồng ý?

Hắn nỗ lực thuyết phục Đường Phong: “Nếu như Đường tiên sinh thật sự có năng lực giải cứu một người, tôi vô cùng hi vọng Đường tiên sinh ngài có thể hỗ trợ, đây rất có thể là một mạng người, phía sau mạng người kia còn có một gia đình, Đường tiên sinh…”

“Nói thật, tôi không thích cuộc sống của mình bị quấy rối, giải cứu con tin là thiên chức của cảnh sát các cậu, tôi không biết khi nào thì một người dân thường cũng phải làm những việc vốn là của cảnh sát.”

Không có trả lời là đồng ý hay không đồng ý sự nhờ vả của đối phương, Đường Phong đem trọng tâm câu chuyện kéo đến một phương diện khác, cậu nói: “Lúc cậu cầu tôi hỗ trợ cậu có từng nghĩ tới, nếu như tối tiếp cận hắc bang kia có gặp nguy hiểm hay không, nếu như tôi hỗ trợ giải cứu con tin lại sẽ phải trả cái giá gì, việc như vậy có thể có lần thứ hai hay lần thứ ba hay không?”

“Tôi…” Tiền Trữ nghẹn lời, hắn đúng là không có nghĩ nhiều như vậy.

“Tôi tin tưởng tổ chức!” Tiền Trữ chỉ có thể nói như vậy, “Tôi cũng hi vọng Đường tiên sinh có thể tin tưởng chúng ta có đủ năng lực bảo vệ ngài anh.”

“Nếu như các cậu có đầy đủ năng lực bảo vệ tôi, vì sao không đủ năng lực giải cứu con tin khỏi tay hắc bang? So với tổ chức khổng lồ của các cậu, Đường Phong tôi bất quá chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, không có trang bị siêu cấp, không có cấp dưới tài giỏi, sau lưng cũng không có đoàn đội mưu trí bày mưu tính kế, tôi có thể giúp các cậu cái gì?”

Đường Phong lắc đầu, đứng dậy nói: “Mặc kệ cậu là bởi vì nguyên nhân gì mà tiếp cận chúng tôi, tôi vẫn cám ơn cậu đã ra tay giúp đỡ chúng tôi hôm nay, tôi biết cậu là một cảnh sát có tinh thần trọng nghĩa, thế nhưng làm một người dân thường, tôi càng hi vọng cảnh sát các cậu có thể giải quyết tốt chuyện của mình mà không phải đến làm khó một người dân thường như tôi.”

Thấy Trần Minh Húc ngoài cửa sổ cũng vừa cúp điện thoại, Đường Phong quay đầu hướng Tiền Trữ nói: “Chúng tôi đi về trước, hẹn gặp lại.”

“Đường tiên sinh…” Tiền Trữ bị mấy câu nói của Đường Phong đổ đến không nói ra lời, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Đường Phong cùng Trần Minh Húc rời đi.

Thở dài, Tiền Trữ bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn biết hắn hẳn là nghe theo mệnh lệnh của tổ chức, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy Đường Phong nói rất đúng?

Bọn họ là một tổ chức lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có biện pháp giải cứu con tin khỏi tay hắc bang?

Thực sự chỉ có thể dựa vào Đường Phong?

Đường Phong cũng nói không sai, làm một người bình thường, Đường Phong không có nghĩa vụ mạo hiểm đi cứu một con tin, hi sinh một người cứu một người khác, đổi lấy được gì?

Mọi người là bình đẳng, không có ai hẳn là bị hi sinh.

Con trai của cấp trên cũng thế, dân chúng bình thường cũng vậy, đều là người mà bọn hắn phải bảo vệ.

Thế nhưng cứ vậy mà rời đi cũng không phải là điều mà Tiền Trữ muốn, bất quá hôm nay đã không còn cơ hội rồi, cũng không thể vẫn luôn quấy rối người khác, Đường Phong không có mắng hắn đã là khách khí.

Hạ quyết tâm, Tiền Trữ đứng dậy trở về nơi ở, dự định lại từ tổ chức thám thính một ít tin tức về vụ bắt cóc lần này, cùng với vì sao lại quyết định phải mời Đường Phong hỗ trợ.

Vùng biển quốc tế, trên du thuyền cỡ lớn

“Thưa các quý bà quý ông, vật bán đấu giá tiếp theo là một vòng cổ kim cương trân quý từ thời đế quốc La Mã, giá bắt đầu là hai triệu đô la…”

MC đứng trên đài hướng các vị khách quý trưng bày vật đấu giá, vòng cổ kim cương tinh mỹ ở dưới ánh đèn chiết xạ ánh sáng mỹ lệ, cho dù giá khởi điểm hai triệu đô đối với người giàu có mà nói chỉ là một con số bình thường, nhưng phỏng chừng đến cuối cùng giá cả sẽ nâng lên ít nhất là năm lần.

Người có thể tới nơi này, không thiếu nhất chính là tiền.

Mà các phụ nữ, vĩnh viễn đều không ghét bỏ thứ mà các nàng cho rằng là trân bảo, nhiều hơn nữa cũng sẽ không.

Phía sau sân khấu mà MC đang đứng là một căn phòng được trông coi nghiêm ngặt, bên trong là một loạt lồng sắt trông như là để giam giữ dã thú bị mảnh vải tinh mỹ che lại, cho dù trong phòng không có người khác, bọn vệ sĩ trông coi lồng sắt cũng không hề có chút lơi lỏng, luôn luôn tập trung tinh thần mà nhìn bốn phía.

Rất rõ ràng những người này đều là vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không phải là những tên côn đồ bình thường.

Nếu như tỉ mỉ lắng nghe, còn có thể phát hiện từ những lồng sắt này thỉnh thoảng sẽ phát ra một ít thanh âm, không giống như là tiếng kêu của động vật, càng giống như là từ sâu trong cổ họng của nhân loại bị che miệng vọng lại mang theo cầu cứu, sợ hãi cùng tiếng khóc.

Chủ nhân của chiếc du thuyền trên vùng biển quốc tế này cũng không ở trên thuyền, trên một đảo nhỏ tư nhân nào đó trên biển rộng, bầu trời ban đêm vô cùng trong vắt, vô số ánh sao giống như ánh nên ngoài khơi không ngừng lấp lóe từng tia sáng nhỏ vụn.

Trên một sân thượng ngoài trời trồng đầy hoa tươi cùng thực vật thấp bé gần biển, ánh đèn cách điệu lẳng lặng tản ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, một người đàn ông Châu Âu tóc vàng thoải mái dựa vào trên ghế dài, thưởng thức một quyển sách trong tay, thỉnh thoảng dùng bút đánh dấy vào chỗ mình cảm thấy hứng thú, đồng thời thêm vào chú giải của mình.

Điều này làm cho Albert có một loại cảm giác đang cùng đối thoại với sách vở, cùng giao lưu tin tức cùng với trí tuệ.

Gió đêm mát lạnh luôn khiến người thoải mái, nữ giúp việc ngồi trên chiếc đệm mềm mại bên cạnh, an tĩnh chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.

“Mr., ngài có điện thoại.” Nữ giúp việc nhẹ giọng nói một câu đánh vỡ bầu không khí an tĩnh.

“Ai?” Tiếp tục cúi đầu xem sách, thanh âm của Albert có chút lạnh như băng.

“Mr.Đường.” Nữ giúp việc trả lời.

Vừa mới lật qua trang còn chưa kịp đọc chữ thứ nhất, Albert nâng mắt lên, vừa cầm lấy miếng chặn kẹp vào cuốn sách, vừa nói: “Điện thoại.”

Một phú đồng hồ sau.

Nữ giúp việc hai bên rất biết điều chủ động rời đi, rời đi sân thượng không xa liền đụng phải một cô gái xinh đẹp đã vô cùng phát triển, nữ giúp việc cúi đầu: “Cô Annie, Mr. đang nói chuyện điện thoại với Mr Đường.”

Cô gái có tóc màu nâu đâm, mặc dù không có di truyền màu tóc vàng xinh đẹp của Albert, nhưng cô gái mới 11, 12 tuổi này hiện tại cũng đã vô cùng phát triển, người sáng suốt vừa nhìn sẽ cảm khái, cô gái này sau khi lớn lên phỏng chừng lại là một kẻ gây tại họa.

“Thật vậy chăng? Vậy tôi ở đây chờ, tôi đang muốn cầu phụ thân lúc nào lại mang tôi đi gặp chú Đường.” Trong giọng nói tràn ngập sung sướng, Annie ở tại chỗ xoay quanh, tiện thể để nữ giúp việc rời đi.

“Được rồi, cô đi xuống đi.”

“Chúc ngủ ngon cô Annie.” Nữ giúp việc rất nhanh liền rời đi.

Annie không có trực tiếp rời đi, cô cẩn thận đi tới gần sân thượng, ý đồ nghe trộm điện thoại của cha cô cùng Đường Phong.

“Em rất ít khi gọi điện thoại cho tôi trễ thế này.” Trên sân thượng, Albert cầm điện thoại nói, mà khóe môi cũng nhếch lên thành tươi cười.

“A…Tôi hi vọng là không có làm phiền anh, nhưng thoạt nhìn tôi vẫn là làm phiền anh rồi, Albert, bỏ qua cho.” Đường Phong vừa cười vừa nói, trong lời nói cũng không có bao nhiêu ý xin lỗi.

Đường Phong rất rõ ràng thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Albert, cậu biết lúc này Albert phỏng chừng là đang đọc sách, nhưng vẫn gọi điện thoại đến, có lẽ là có chút tùy hứng, cũng có thể là biết đối phương sẽ không bởi vì vậy mà tức giận.

Cậu nhớ kỹ Albert từng nói, tùy thời đều có thể gọi điện thoại đến, tùy thời đều đang chờ đợi nghe điện thoại của cậu.

7 năm rồi, đến bây giờ lời này vẫn còn rất dùng được, không biết thời hạn có hiệu lực là bao lâu, nhưng từ hiện nay đến xem tựa hồ vẫn còn một khoảng thời gian.

“Annie có khỏe không?” Đường Phong hỏi.

Cô bé năm đó còn cần được người ôm, mấy năm nay trổ mã càng ngày càng mê người, đại khái là do có người cha như Albert tự mình giáo dục, Annie không quá giống với các cô gái khác, ngươi có thể từ trong mắt cô nhìn thấy giảo hoạt, thông mình, kiên cường còn có một tia lãnh khốc ẩn sâu trong đáy mắt.

May là, còn có giảo hoạt cùng thông minh, Đường Phong vẫn cho rằng đây là công lao của cậu.

Tính ra, cậu coi như là nửa cha của Annie, tuy rằng gần đây cô nhóc này thích hướng cậu gọi một tiếng…mẹ.

“Tuy rằng con bé không nói gì, nhưng gần đây nó vẫn luôn nói về điện ảnh của em với tôi, con bé nhớ em rồi.” Albert đứng dậy đi tới chỗ lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

“Tôi cũng rất nhớ con bé, gần đây tôi đang nghỉ phép, nếu có rảnh anh mang Annie đến đây đi, chính là trấn nhỏ mà anh từng dẫn tôi tới, anh hẳn là nhớ rõ.”

Ở chung với Albert càng lâu sẽ phát hiện, người đàn ông thích một mình một người này ngoại trừ thích đọc sách còn thích ở những chỗ khác nhau đọc sách, đặc biệt thiên vị những trấn nhỏ yên tĩnh, xinh đẹp, hài hòa.

Ở trong cuộc sống đô thị với nhịp sống vội vã, cùng với những khiêu chiến, kích thích cùng nguy hiểm mà đám người Albert phải đối mặt trong công việc, địa phương nhỏ bình thản như vậy vô cùng thích hợp bọn họ đến thả lỏng.

“Tôi sẽ, tôi sẽ dẫn con bé đến gặp em.” Quên đi, bọn họ cũng gần hai tháng không gặp mặt rồi.

Loại phương thức ở chung này bắt đầu từ khi nào, mặc kệ là Albert hay Đường Phong đều đã không nhớ rõ, mọi chuyện có vẻ vô cùng tự nhiên, bọn họ thỉnh thoảng sẽ tụ cùng một chỗ, đọc sách, tâm sự, nói một chút về điện ảnh.

Mang theo Annie giống như người một nhà đến công viên trò chơi chơi đùa một chút, sau đó Albert sẽ luôn dùng thuật bắn súng tinh chuẩn của mình thắng rất nhiều đồ chơi xinh đẹp cho Annie, vị chủ gian hàng đáng thương kia đều sắp khóc.

Đã không có ép buộc, đã không có miễn cưỡng, Đường Phong khắc sâu nhớ kỹ, sau khi bọn họ ở chung tròn một năm Albert mới có động tác mang tính ám chỉ thân thiết.

Quan hệ hình như càng ngày càng trở nên phức tạp rồi, nhưng còn có thể làm gì bây giờ?

Nhân sinh của bọn họ giống như một đoàn len sợi, vốn đều tự cuộn thành một đoàn, thế nhưng khi có một ngày bị người lơ đãng quấn cùng một chỗ liền khó phân thắng bại, cho dù Đường Phong đã từng nỗ lực tách ra, nhưng cậu cũng không thể không đối mặt với hiện thực.

Bọn họ đã thành sợi len quấn quýt cùng một chỗ, sắp quấn thành một đoàn rồi.

Kỳ thực Đường Phong đã từng nghĩ tới vì sao cậu có thể tiếp thu Lục Thiên Thần, có thể tiếp thu Charles, lại vì sao không thể tiếp thu Albert?

Cậu chỉ là không muốn khiến mình trở nên quá mức ích kỷ, song song tiếp thu Lục Thiên Thần cùng Charles, kỳ thực cậu vẫn luôn cảm thấy có chút xin lỗi hai người kia, không ai nguyện ý người yêu của mình bị người khác chia đi một ít.

Thêm một Albert?

Trời ạ, vậy bọn họ có thể góp thành một bàn mạt trượt rồi.

Ô, nói tới mạt trượt, đây là một loại vận động trong nước mà Đường Phong thích nhất gần đây, vô cùng rèn luyện đầu óc, lúc rảnh rỗi cũng thích cùng đám người Trần Minh Húc luận bàn một chút.

Trọng tâm câu chuyện hình như xả xa, nói ngắn lại, ngày nào đó Lục Thiên Thần cùng Charles đột nhiên ám chỉ Đường Phong dù sao cũng đã ba người rồi, cũng không ngại thành bốn người, tuy rằng phần lớn thời gian Albert cũng không ở.

Người đàn ông kia không phải loại người thích lúc nào cũng dính vào nhau, quan hệ của bọn họ càng như là thần bí tình nhân, chỉ là Đường Phong không biết vì sao lại có người biết cậu có quan hệ với Albert, hơn nữa đối tượng là cảnh sát, đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì.

“Kỳ thực tôi là có việc muốn nói cho anh, có người mong tôi hướng anh cầu tình, hi vọng anh thả một người.” Đường Phong còn nhớ rõ Albert tựa hồ vẫn luôn đều đang kinh doanh hoạt động bán đấu giá người kia, mặc dù kỳ thực thì cậu chỉ đi qua một lần mà thôi.

Thế giới này quá phức tạp, không phải chỉ có trắng đen đơn giản, rất nhiều chuyện cũng không phải là chính phủ có thể can thiệp, mà một người thường nhỏ bé như cậu cũng không có cách nào chỉ dựa vào giá trị quan của cá nhân đi mạnh mẽ yêu cầu Albert thay đổi cái gì.

“Con tin, biết tên sao?” Albert hỏi.

“Tôi chỉ là hiếu kỳ, vì sao có người biết tôi quen anh…”

“Nghe cũng không phải là chuyện làm cho người ta vui vẻ, ngày mai tôi sẽ nhích người, đại khái khoảng buổi chiều sẽ đến chỗ của em.” Albert rất quả quyết nói.

“Albert, mặc kệ là nguyên nhân gì, tạm thời không nên động bất kì ai, được không?” Đường Phong cũng không muốn đem Tiền Trữ giũ ra, dù sao người được phái đi thuyết pháp cơ bản đều là vật hi sinh.

Cảm giác của cậu đối với Tiền Trữ không tệ, là một cậu chàng có thái độ làm người chính trực, tuy rằng phụng mệnh tiếp cận cậu nhưng cũng không cố ý hạ bẫy rập với cậu, sau khi tiếp xúc liền nói thẳng ý đồ đến.

Đường Phong thích người sảng khoái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện