Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 115: Nhiệm vụ tiện đường – Hồ Thưởng
Translator: Nguyetmai
"Hẳn là người của Cục 13."
Nghĩ một lát, Hàn Tiêu lập tức hiểu được nguyên do. Anh không để lộ ra bất cứ dị thường nào mà tiếp tục sải bước như bình thường, anh lén lút chạm vào người đi đường, trộm đi vật cứng như chìa khóa, điện thoại trên người họ. Tới một chỗ rẽ, Hàn Tiêu bất ngờ lách mình vào rồi ném những vật cứng kia phá nát tất cả các camera theo dõi.
Cách đó không xa, trong một chiếc ô tô đã được ngụy trang thành xe chở hàng, màn hình theo dõi đột ngột đen thui, Địch Tố Tố nhíu mày nói vào bộ đàm: "Tên này đúng là rất cảnh giác, bám theo."
Thành viên phụ trách bám đuôi lập tức đuổi theo nhưng bất ngờ thay, Hàn Tiêu đã biến mất.
Địch Tố Tố nghiêm mặt, cô ta không an tâm về những sát thủ kia nên phái người đi theo giám thị, bốn sát thủ khác đều đang bị quan sát, có lẽ họ nhận ra người giám sát nhưng tất cả đều ngầm cho phép, chỉ riêng Hắc tiên sinh này lại lựa chọn cắt đuôi người theo dõi. Địch Tố Tố vẫn nhớ chính người đàn ông mặc áo đen này đã mang đến cảm giác nguy hiểm làm cô ta đứng ngồi không yên.
"Triệu tập camera của toàn thành phố, phải tìm được người cho tôi."
Tin tức nhanh chóng được gửi về, tất cả đều được phân tích bằng hệ thống nhận dạng gương mặt, thế nhưng kết quả lại khiến Địch Tố Tố giật nảy mình.
Không có bất cứ một người nào phù hợp cả!
"Từ từ đã, tình hình này hình như mình đã gặp qua ở đâu đó rồi!"
Địch Tố Tố lập tức nhớ tới Hàn Tiêu, kẻ như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Thế nhưng cô ta lập tức lắc đầu, cảm thấy mình đang nghi thần nghi quỷ mà thôi, làm sao mỗi người mất tích lại đều có quan hệ với Hàn Tiêu được chứ, trên đời này kỳ nhân dị sĩ đâu có thiếu.
"Xem ra là đợt gần đây áp lực quá rồi, ôi, Tiểu Lâm Lâm thì quá bận, chẳng có cách nào giải tỏa căng thẳng hết cả."
Địch Tố Tố thở dài.
...
Thành phố Bạch Âu, trên phố 53 của khu Nam Thành, đây là một con đường nổi tiếng về đồ cổ.
Trong một tiệm đồ cổ tiêu điều ở phố 53, Lý Tâm đang khóa cửa lại, chuẩn bị đóng cửa hàng.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Tâm ngạc nhiên ngẩng đầu, cô thấy được một người đàn ông đẹp trai khiến người ta điên cuồng đang nhìn mình qua cửa sổ, khoảng cách giữa hai người chỉ là khoảng hai mươi centimét.
Tim Lý Tâm đập như trống dồn, mặt mũi cũng lập tức đỏ bừng như người say rượu.
"Anh... anh cần mua gì?"
Anh chàng đẹp trai gõ kính một cái: "Làm ơn cho tôi đi vào trước đã, tôi muốn xem đồ cổ."
"À à, được được."
Lý Tâm vội vàng mở cửa. Cô nhìn chằm chằm từ trái sang phải anh đẹp trai, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thật hoàn hảo, cô nhắm mắt đưa bước theo sau người đàn ông đó, hai tay giấu sau lưng đang hồi hộp mà vặn vào nhau.
Anh chàng đẹp trai nhìn Lý Tâm, cười khẽ rồi hỏi: "Cô là chủ tiệm phải không?"
Anh ấy cười kìa! Nụ cười này có lực sát thương mạnh quá! Lý Tâm gần như không thể kìm lại được ham muốn được thét lên của mình.
Thấy Lý Tâm không nói gì, anh đẹp trai liền tới gần cô, nhìn từ trên cao xuống rồi hỏi: "Cô là chủ tiệm phải không?"
Ngay vào lúc người kia áp sát lại, não Lý Tâm như nổ tung, cô kích động đến độ đánh mất đi ngũ giác, hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói gì cả mà chỉ còn một đám tơ lòng rối bời.
Thấy vẻ mặt mê trai của Lý Tâm, Hàn Tiêu cảm thấy khó chịu. Anh sờ sờ lên chiếc mặt nạ mô phỏng, cực kỳ tò mò: "Lần này đổi thành khuôn mặt kiểu gì vậy?"
Anh quyết định không nói nhảm nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
"Đường Thử ở đâu?"
Sắc mặt Lý Tâm thay đổi, cô vội vàng lùi về sau, đụng vào một đống đồ vật trong nhà.
Hàn Tiêu vén vạt áo, để lộ súng ngắn, nói: "Mau dẫn tôi đi tìm y."
...
Hai người đi tới một nhà máy bỏ hoang đã lâu ngày, Lý Tâm nơm nớp lo sợ gõ cửa.
Người bên trong nhìn qua mắt mèo, thấy là Lý Tâm thì mở cửa.
Đây là một người đàn ông gầy còm đến mức khô quắt, khiến người ta lo lắng một cơn gió thổi qua cũng khiến y bay mất. Tướng mạo của y quả là đã đột phá cảnh giới của sự hèn mọn, trông y chẳng khác nào một con chuột thành tinh. Y có thể khiến người nhìn cảm thấy ăn không ngon, đôi mắt hí đảo như rang lạc bốn phía trông chẳng khác gì kẻ gian, đồng thời nó cũng mang lại cảm giác rằng chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào thôi là y sẽ lập tức chạy trốn.
Cái tên bỉ ổi đã bị thi hóa nghiêm trọng này có một cái tên vô cùng phù hợp với vẻ ngoài: Đường Thử.
Y là một kẻ trộm bảo vật, một thương nhân thần bí chuyên bán những đồ hiếm có, trong đó bao gồm cả những món đã thành truyền thuyết ít người biết trên thế giới. Hành tung của y rất khó nắm bắt, cơ hội duy nhất có thể gặp gỡ được y chính là ở nhiệm vụ Hồ Thưởng được mở ra ở thành phố Bạch Âu.
Đây là một nhiệm vụ có tính chất cạnh tranh, điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều người cùng làm nhiệm vụ một lúc, mỗi game thủ sẽ phải bỏ ra một số kinh nghiệm nhất định thì mới có thể nhận được nhiệm vụ, những kinh nghiệm này sẽ tích lũy vào trong Hồ Thưởng, cuối cùng sẽ được thưởng theo tỷ lệ cho những người có thành tích tốt nhất.
Hàn Tiêu lách mình vào cửa chỉ trong chớp mắt, Đường Thử thấy người lạ thì chẳng khác nào con chuột đang sợ hãi, vội vã quay người định trốn chạy.
"Dừng lại, còn chạy thêm một bước thì mông anh sẽ có thêm cái lỗ thứ hai đấy."
Hàn Tiêu bắn một phát về phía trước mặt Đường Thử, anh còn tiện tay quay súng một vòng.
Đường Thử vội vàng dừng lại, y đứng im thít tại chỗ, không dám động đậy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y lắp bắp nói: "Anh, anh là người của Jack à? Chờ tôi làm xong vụ này thì chắc chắn sẽ trả hết chỗ tiền còn nợ!"
"Tôi với Jack chẳng quan hệ gì hết, tôi tìm anh là có chuyện khác."
"Chuyện gì?"
Đường Thử cẩn thận nhớ lại những người mình đã đắc tội nhưng lại không thể nào xác định được mục tiêu, y cảm thấy run sợ.
"Tôi muốn tham gia lần làm ăn này."
Đường Thử ngạc nhiên nhìn sang Lý Tâm: "Người này là do cô tìm đến à?"
Lý Tâm cũng ngẩn ra: "Không phải."
"Lai lịch của tôi không phải việc quan trọng, thành ý mới là thứ đáng quan tâm."
Hàn Tiêu cất súng đi, bầu không khí cũng dịu lại.
Con đường thông thường để có thể khởi động nhiệm vụ là phải có được sự cho phép của Lý Tâm (cũng chính là tạo thiện cảm), như vậy mới có thể tìm được Đường Thử để bắt đầu nhiệm vụ. Hàn Tiêu đã nhảy qua bước này, dùng vũ lực uy hiếp rồi trải qua một cuộc đàm phán thân thiện để thuyết phục được cả Đường Thử lẫn Lý Tâm còn đang bán tín bán nghi.
Không tin cũng chẳng còn cách nào, Đường Thử đoán chừng nếu dám hở ra một chữ "Không" thì mông mình sẽ trúng ngay một phát súng, y quyết đoán run sợ.
"Mặc dù không biết vì sao anh lại tới hỗ trợ nhưng xem ra là rất có thành ý..." Đường Thử liếc qua khẩu súng ngắn của Hàn Tiêu, ho khan rồi nói tiếp: "Tóm lại thì hoan nghênh sự gia nhập của anh."
[Bạn đã tiêu tốn 2000 điểm kinh nghiệm để khởi động nhiệm vụ Hồ Thưởng – Trả lại đồ cổ!]
[Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ: Đồ cổ gia truyền của Lý Tâm đã bị bảo tàng thành phố chiếm đoạt, họ cần có bạn trợ giúp]
[Yêu cầu: trả lại mười món đồ cổ cho Lý Tâm]
[Số người tham dự trước mắt: 1]
[Tích lũy Hồ Thưởng: 102000 điểm kinh nghiệm]
[Yêu cầu nhiệm vụ: mỗi một món đồ cổ được trả lại, bạn có thể nhận được 10% kinh nghiệm của Hồ Thưởng]
[Ghi chú: đồ cổ rất mỏng manh, tốt nhất là đừng làm vỡ]
Qua lời giải thích của hai người kia, Hàn Tiêu đã biết được đầu đuôi câu chuyện.
Cha của Lý Tâm có mười món đồ cổ nổi tiếng, sau khi bảo tàng thành phố biết được tin này, giám đốc bảo tàng đã tự mình tới cửa hàng, dùng miệng lưỡi dẻo quẹo để giảng giải về ý nghĩa lịch sử của mười món đồ cổ cùng với những giá trị văn hóa của chúng, sau đó khẩn cầu cha của Lý Tâm cho phép mang mười món đồ cổ đó tới bảo tàng để làm triển lãm. Cha cô bị nói tới choáng váng nên đã đồng ý. Sau khi ông qua đời, Lý Tâm muốn lấy lại những món đồ cổ kia nhưng bảo tàng thành phố lại trở mặt, nói rằng họ không quen biết nhau và từ chối trả lại, thậm chí còn để bảo vệ không cho Lý Tâm vào bảo tàng nhằm cướp đi mười món đồ cổ kia.
Bảo tàng thành phố có chính phủ chống lưng, quan hệ sâu rộng, Lý Tâm chỉ đành bất đắc dĩ gửi hi vọng của mình vào đám trộm, duyên số đưa đẩy, cô đã thuê Đường Thử.
Suy nghĩ của Lý Tâm chỉ có thể khái quát bằng một câu: "Dù cho tôi có đập nát đồ cổ đi nữa thì cũng còn hơn là nộp lên cho quốc gia!"
Hàn Tiêu nghe Lý Tâm kể xong thì ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Bạn nhỏ này, tư tưởng của bạn rất nguy hiểm đấy. Chuyện của quốc gia thì sao gọi là cướp được, bạn cực kỳ cần được khai sáng tư tưởng chính trị nhé."
Lý Tâm ngẩn ra, anh đang nói cái gì vậy, chẳng phải chính anh là người chủ động tới để trợ giúp sao?
Đường Thử ở bên cạnh thì thầm: "Chắc là não úng nước rồi."
Hàn Tiêu giật giật tai, quay đầu nhìn về phía Đường Thử bằng ánh mắt sáng ngời, mãi cho tới khi toàn thân Đường Thử run rẩy, anh mới dời mắt đi.
Chẳng biết vì sao Đường Thử bỗng có cảm giác bất an.
"Hẳn là người của Cục 13."
Nghĩ một lát, Hàn Tiêu lập tức hiểu được nguyên do. Anh không để lộ ra bất cứ dị thường nào mà tiếp tục sải bước như bình thường, anh lén lút chạm vào người đi đường, trộm đi vật cứng như chìa khóa, điện thoại trên người họ. Tới một chỗ rẽ, Hàn Tiêu bất ngờ lách mình vào rồi ném những vật cứng kia phá nát tất cả các camera theo dõi.
Cách đó không xa, trong một chiếc ô tô đã được ngụy trang thành xe chở hàng, màn hình theo dõi đột ngột đen thui, Địch Tố Tố nhíu mày nói vào bộ đàm: "Tên này đúng là rất cảnh giác, bám theo."
Thành viên phụ trách bám đuôi lập tức đuổi theo nhưng bất ngờ thay, Hàn Tiêu đã biến mất.
Địch Tố Tố nghiêm mặt, cô ta không an tâm về những sát thủ kia nên phái người đi theo giám thị, bốn sát thủ khác đều đang bị quan sát, có lẽ họ nhận ra người giám sát nhưng tất cả đều ngầm cho phép, chỉ riêng Hắc tiên sinh này lại lựa chọn cắt đuôi người theo dõi. Địch Tố Tố vẫn nhớ chính người đàn ông mặc áo đen này đã mang đến cảm giác nguy hiểm làm cô ta đứng ngồi không yên.
"Triệu tập camera của toàn thành phố, phải tìm được người cho tôi."
Tin tức nhanh chóng được gửi về, tất cả đều được phân tích bằng hệ thống nhận dạng gương mặt, thế nhưng kết quả lại khiến Địch Tố Tố giật nảy mình.
Không có bất cứ một người nào phù hợp cả!
"Từ từ đã, tình hình này hình như mình đã gặp qua ở đâu đó rồi!"
Địch Tố Tố lập tức nhớ tới Hàn Tiêu, kẻ như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Thế nhưng cô ta lập tức lắc đầu, cảm thấy mình đang nghi thần nghi quỷ mà thôi, làm sao mỗi người mất tích lại đều có quan hệ với Hàn Tiêu được chứ, trên đời này kỳ nhân dị sĩ đâu có thiếu.
"Xem ra là đợt gần đây áp lực quá rồi, ôi, Tiểu Lâm Lâm thì quá bận, chẳng có cách nào giải tỏa căng thẳng hết cả."
Địch Tố Tố thở dài.
...
Thành phố Bạch Âu, trên phố 53 của khu Nam Thành, đây là một con đường nổi tiếng về đồ cổ.
Trong một tiệm đồ cổ tiêu điều ở phố 53, Lý Tâm đang khóa cửa lại, chuẩn bị đóng cửa hàng.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Tâm ngạc nhiên ngẩng đầu, cô thấy được một người đàn ông đẹp trai khiến người ta điên cuồng đang nhìn mình qua cửa sổ, khoảng cách giữa hai người chỉ là khoảng hai mươi centimét.
Tim Lý Tâm đập như trống dồn, mặt mũi cũng lập tức đỏ bừng như người say rượu.
"Anh... anh cần mua gì?"
Anh chàng đẹp trai gõ kính một cái: "Làm ơn cho tôi đi vào trước đã, tôi muốn xem đồ cổ."
"À à, được được."
Lý Tâm vội vàng mở cửa. Cô nhìn chằm chằm từ trái sang phải anh đẹp trai, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thật hoàn hảo, cô nhắm mắt đưa bước theo sau người đàn ông đó, hai tay giấu sau lưng đang hồi hộp mà vặn vào nhau.
Anh chàng đẹp trai nhìn Lý Tâm, cười khẽ rồi hỏi: "Cô là chủ tiệm phải không?"
Anh ấy cười kìa! Nụ cười này có lực sát thương mạnh quá! Lý Tâm gần như không thể kìm lại được ham muốn được thét lên của mình.
Thấy Lý Tâm không nói gì, anh đẹp trai liền tới gần cô, nhìn từ trên cao xuống rồi hỏi: "Cô là chủ tiệm phải không?"
Ngay vào lúc người kia áp sát lại, não Lý Tâm như nổ tung, cô kích động đến độ đánh mất đi ngũ giác, hoàn toàn không nghe thấy anh ta nói gì cả mà chỉ còn một đám tơ lòng rối bời.
Thấy vẻ mặt mê trai của Lý Tâm, Hàn Tiêu cảm thấy khó chịu. Anh sờ sờ lên chiếc mặt nạ mô phỏng, cực kỳ tò mò: "Lần này đổi thành khuôn mặt kiểu gì vậy?"
Anh quyết định không nói nhảm nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
"Đường Thử ở đâu?"
Sắc mặt Lý Tâm thay đổi, cô vội vàng lùi về sau, đụng vào một đống đồ vật trong nhà.
Hàn Tiêu vén vạt áo, để lộ súng ngắn, nói: "Mau dẫn tôi đi tìm y."
...
Hai người đi tới một nhà máy bỏ hoang đã lâu ngày, Lý Tâm nơm nớp lo sợ gõ cửa.
Người bên trong nhìn qua mắt mèo, thấy là Lý Tâm thì mở cửa.
Đây là một người đàn ông gầy còm đến mức khô quắt, khiến người ta lo lắng một cơn gió thổi qua cũng khiến y bay mất. Tướng mạo của y quả là đã đột phá cảnh giới của sự hèn mọn, trông y chẳng khác nào một con chuột thành tinh. Y có thể khiến người nhìn cảm thấy ăn không ngon, đôi mắt hí đảo như rang lạc bốn phía trông chẳng khác gì kẻ gian, đồng thời nó cũng mang lại cảm giác rằng chỉ cần có bất cứ động tĩnh nào thôi là y sẽ lập tức chạy trốn.
Cái tên bỉ ổi đã bị thi hóa nghiêm trọng này có một cái tên vô cùng phù hợp với vẻ ngoài: Đường Thử.
Y là một kẻ trộm bảo vật, một thương nhân thần bí chuyên bán những đồ hiếm có, trong đó bao gồm cả những món đã thành truyền thuyết ít người biết trên thế giới. Hành tung của y rất khó nắm bắt, cơ hội duy nhất có thể gặp gỡ được y chính là ở nhiệm vụ Hồ Thưởng được mở ra ở thành phố Bạch Âu.
Đây là một nhiệm vụ có tính chất cạnh tranh, điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều người cùng làm nhiệm vụ một lúc, mỗi game thủ sẽ phải bỏ ra một số kinh nghiệm nhất định thì mới có thể nhận được nhiệm vụ, những kinh nghiệm này sẽ tích lũy vào trong Hồ Thưởng, cuối cùng sẽ được thưởng theo tỷ lệ cho những người có thành tích tốt nhất.
Hàn Tiêu lách mình vào cửa chỉ trong chớp mắt, Đường Thử thấy người lạ thì chẳng khác nào con chuột đang sợ hãi, vội vã quay người định trốn chạy.
"Dừng lại, còn chạy thêm một bước thì mông anh sẽ có thêm cái lỗ thứ hai đấy."
Hàn Tiêu bắn một phát về phía trước mặt Đường Thử, anh còn tiện tay quay súng một vòng.
Đường Thử vội vàng dừng lại, y đứng im thít tại chỗ, không dám động đậy. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, y lắp bắp nói: "Anh, anh là người của Jack à? Chờ tôi làm xong vụ này thì chắc chắn sẽ trả hết chỗ tiền còn nợ!"
"Tôi với Jack chẳng quan hệ gì hết, tôi tìm anh là có chuyện khác."
"Chuyện gì?"
Đường Thử cẩn thận nhớ lại những người mình đã đắc tội nhưng lại không thể nào xác định được mục tiêu, y cảm thấy run sợ.
"Tôi muốn tham gia lần làm ăn này."
Đường Thử ngạc nhiên nhìn sang Lý Tâm: "Người này là do cô tìm đến à?"
Lý Tâm cũng ngẩn ra: "Không phải."
"Lai lịch của tôi không phải việc quan trọng, thành ý mới là thứ đáng quan tâm."
Hàn Tiêu cất súng đi, bầu không khí cũng dịu lại.
Con đường thông thường để có thể khởi động nhiệm vụ là phải có được sự cho phép của Lý Tâm (cũng chính là tạo thiện cảm), như vậy mới có thể tìm được Đường Thử để bắt đầu nhiệm vụ. Hàn Tiêu đã nhảy qua bước này, dùng vũ lực uy hiếp rồi trải qua một cuộc đàm phán thân thiện để thuyết phục được cả Đường Thử lẫn Lý Tâm còn đang bán tín bán nghi.
Không tin cũng chẳng còn cách nào, Đường Thử đoán chừng nếu dám hở ra một chữ "Không" thì mông mình sẽ trúng ngay một phát súng, y quyết đoán run sợ.
"Mặc dù không biết vì sao anh lại tới hỗ trợ nhưng xem ra là rất có thành ý..." Đường Thử liếc qua khẩu súng ngắn của Hàn Tiêu, ho khan rồi nói tiếp: "Tóm lại thì hoan nghênh sự gia nhập của anh."
[Bạn đã tiêu tốn 2000 điểm kinh nghiệm để khởi động nhiệm vụ Hồ Thưởng – Trả lại đồ cổ!]
[Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ: Đồ cổ gia truyền của Lý Tâm đã bị bảo tàng thành phố chiếm đoạt, họ cần có bạn trợ giúp]
[Yêu cầu: trả lại mười món đồ cổ cho Lý Tâm]
[Số người tham dự trước mắt: 1]
[Tích lũy Hồ Thưởng: 102000 điểm kinh nghiệm]
[Yêu cầu nhiệm vụ: mỗi một món đồ cổ được trả lại, bạn có thể nhận được 10% kinh nghiệm của Hồ Thưởng]
[Ghi chú: đồ cổ rất mỏng manh, tốt nhất là đừng làm vỡ]
Qua lời giải thích của hai người kia, Hàn Tiêu đã biết được đầu đuôi câu chuyện.
Cha của Lý Tâm có mười món đồ cổ nổi tiếng, sau khi bảo tàng thành phố biết được tin này, giám đốc bảo tàng đã tự mình tới cửa hàng, dùng miệng lưỡi dẻo quẹo để giảng giải về ý nghĩa lịch sử của mười món đồ cổ cùng với những giá trị văn hóa của chúng, sau đó khẩn cầu cha của Lý Tâm cho phép mang mười món đồ cổ đó tới bảo tàng để làm triển lãm. Cha cô bị nói tới choáng váng nên đã đồng ý. Sau khi ông qua đời, Lý Tâm muốn lấy lại những món đồ cổ kia nhưng bảo tàng thành phố lại trở mặt, nói rằng họ không quen biết nhau và từ chối trả lại, thậm chí còn để bảo vệ không cho Lý Tâm vào bảo tàng nhằm cướp đi mười món đồ cổ kia.
Bảo tàng thành phố có chính phủ chống lưng, quan hệ sâu rộng, Lý Tâm chỉ đành bất đắc dĩ gửi hi vọng của mình vào đám trộm, duyên số đưa đẩy, cô đã thuê Đường Thử.
Suy nghĩ của Lý Tâm chỉ có thể khái quát bằng một câu: "Dù cho tôi có đập nát đồ cổ đi nữa thì cũng còn hơn là nộp lên cho quốc gia!"
Hàn Tiêu nghe Lý Tâm kể xong thì ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Bạn nhỏ này, tư tưởng của bạn rất nguy hiểm đấy. Chuyện của quốc gia thì sao gọi là cướp được, bạn cực kỳ cần được khai sáng tư tưởng chính trị nhé."
Lý Tâm ngẩn ra, anh đang nói cái gì vậy, chẳng phải chính anh là người chủ động tới để trợ giúp sao?
Đường Thử ở bên cạnh thì thầm: "Chắc là não úng nước rồi."
Hàn Tiêu giật giật tai, quay đầu nhìn về phía Đường Thử bằng ánh mắt sáng ngời, mãi cho tới khi toàn thân Đường Thử run rẩy, anh mới dời mắt đi.
Chẳng biết vì sao Đường Thử bỗng có cảm giác bất an.
Bình luận truyện