Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 13: Kẻ lang thang



Translator: Nguyetmai

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, để lại từng vệt ánh sáng loang nổ trên mặt đất, một bàn tay đẩy lùm cây, lộ ra khuôn mặt tiều tụy bên dưới.

Chạy trốn ròng rã bảy ngày, Hàn Tiêu đã trải qua bảy ngày sinh tồn trong rừng rậm, dùng hết sạch lương khô quân dụng và nước uống, trong ba lô chỉ còn lại một đống trang bị của tiểu đội Dạ Kiêu.

Anh trả giá bằng một cánh tay máy để kẹp chặt dao găm của Ngân Đao, sau đó mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, dù cho anh chỉ còn lại có tí HP nhưng cũng quá đủ để đập chết tên Ngân Đao không am hiểu cận chiến kia rồi. Đến mức này sao có thể thua được chứ? Dù có trói một tay anh lại cũng không thể thua được!

Nói cho cùng anh cũng có bản vẽ, có nguyên liệu là có thể chế tạo lại trang bị, thế nên chẳng có gì mà đau lòng cả, chuyện kỹ sư cơ giới trong lúc chiến đấu bị hỏng trang bị cũng bình thường thôi.

Điều kiện chữa bệnh trong rừng rậm thật sự rất kém cỏi, may mắn là thuộc tính chịu đựng của anh cũng đủ cao, thế nên không cần lo lắng việc vết thương bị nhiễm trùng hay gì. Chỉ cần nhịn đau lấy viên đạn trong người ra là vết thương sẽ từ từ khép miệng. Vết thương do súng bắn tỉa gây ra có chút phiền phức, nó kẹt ngay giữa xương bả vai, vì muốn lấy đạn ra mà anh phải trải qua cơn đau khủng khiếp tới mức sau nửa giờ mới hoàn hồn được. Cảnh tượng Nhị gia Quan Vũ vừa vui vẻ ngồi xem tranh "Xuân Thu" vừa nạo xương chữa thương năm xưa là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với anh rồi.

Dọc đường nhờ có nữ thần may mắn phù hộ nên không gặp phải dã thú hung mãnh nào mà chỉ có mấy con thỏ tai dài nhảy ra trêu ngươi, tất cả bọn chúng đều đang yên nghỉ trong bụng anh lúc này. Dã thú trên Hải Lam Tinh rất hung dữ, thậm chí còn có vài loại dã thú đã có trí tuệ nhất định, trong lịch sử những dã thú này nhiều lần tấn công các thành phố, một số dã thú mạnh mẽ có thể kể đến như giống cá voi hai sừng Hải Lục cao đến mấy chục mét, da chống được cả súng đạn, thậm chí chỉ cần mình nó là có thể phá hủy nguyên một thành phố lớn.

Dù Hàn Tiêu nhớ rõ bản đồ Hải Lam Tinh, nhưng giờ không biết bản thân đang ở vị trí nào thì cũng không làm gì được, chỉ có thể học Khoa Phụ tích cực chạy theo hướng mặt trời mà thôi. Ban ngày đợi mặt trời lên anh đi theo nó, ban đêm thì ngủ trên cây, cả đêm sẽ bị sâu bọ đánh thức bảy tám lần gì đó, còn nhiều hơn cả số lần anh dậy đi tiểu đêm, những ngày này khiến anh nhận ra muỗi chính là loài sinh vật đáng ghét nhất trên đời, chắc chắn không có thứ gì hơn được nó.

"Rốt cuộc đến lúc nào mới thoát khỏi được cánh rừng này đây hả trời?"

Hàn Tiêu thở dài ngao ngán.

Lúc này phía xa thấp thoáng một khu trại, xung quanh dùng cọc gỗ, bùn và kim loại hư hỏng tạo thành hàng rào và bãi chông có hình dạng kỳ quái, đây cũng là cách phòng ngự đơn giản của khu trại. Bên trong dựng mấy chục căn lều bằng vải bạt, từng làn khói bếp bay lên từ các nóc lều. Chắc chắn đây là nơi cư trú của những người lang thang trong Hải Lam Tinh này rồi.

Hàn Tiêu vui mừng quá đỗi, hiện giờ anh đang rất cần được tiếp viện.

Đi về phía trước mấy chục mét, mặt anh lập tức biến sắc, vội vàng nhảy lùi lại đằng sau.

Chỉ thấy trước mặt bụi đất cuồn cuộn, sau đó một chiếc lưới lớn giật lên, trong các mắt lưới đều có cài những miếng kim loại mỏng. Đây là một cái bẫy bằng lưới dao cực kỳ đáng sợ, may mà anh phản ứng nhanh, nếu không trên người đã được khuyến mãi một mớ lỗ rồi.

"Không ngờ tên này lại tránh được!"

Một thanh niên tóc dài từ sau thân cây đi ra, người này mặc quần áo may từ các loại da thú điển hình của kẻ lang thang. Cậu ta nhìn Hàn Tiêu bằng ánh mắt tràn ngập ác ý, sau đó nâng cây súng tự chế trên tay lên, nhắm thẳng đầu anh rồi hô: "Đứng lại, cấm động đậy!"

Người thanh niên này là người sống trong khu trại trước mặt, Hàn Tiêu không muốn có xung đột với họ nên vội giơ cao tay rồi nói: "Tôi chỉ là người qua đường thôi."

"Qua đường?"

Thanh niên tóc dài để ý thấy cái ba lô căng phồng trên lưng anh nên nổi máu tham, mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị: "Trong ba lô của mày có cái gì? Lấy hết ra cho tao xem!"

Lòng Hàn Tiêu thầm thở dài, chỉ sợ là anh gặp trúng đám cướp rồi, chẳng trách trên lưới bẫy lại gắn đầy kim loại, còn bằng đúng hình thể người trưởng thành nữa. Trong thời loạn mạng người chỉ như cỏ rác, phần lớn kẻ lang thang đều là những người mất đi Tổ quốc rồi lại bị các quốc gia khác từ chối tiếp nhận, hoặc chính họ từ chối gia nhập sáu nước lớn còn lại. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt khiến họ tham lam như linh cẩu, chuyện giết người cướp của cũng xảy ra thường xuyên như cơm bữa.

"Mày điếc hả, mau lấy đồ ra cho tao!"

Thanh niên tóc dài hùng hổ tới gần, cây súng tự chế dí sát vào trán Hàn Tiêu.

Trong ba lô đều là vũ khí, hơn nữa lại là trang bị do tổ chức Manh Nha chế tạo, sao có thể lấy ra được chứ, vì thế Hàn Tiêu mới đứng im không nhúc nhích.

"Không nghe tao nói gì hả? Có tin ông đây bắn chết mày luôn không!"

Thanh niên tóc dài trợn trừng mắt quát nạt.

Đúng lúc này Hàn Tiêu hành động, trong chớp mắt anh đã nâng khuỷu tay huých vào ngực thanh niên tóc dài, cậu ta chỉ kịp hét ầm lên vì đau đớn, sau đó bị văng ra ngoài.

Hàn Tiêu dùng tay còn lại giật lấy cây súng tự chế.

"Chết rồi, đụng trúng thằng khó chơi!"

Thanh niên tóc dài hoảng hốt ôm ngực, sau khi hoàn hồn vội dùng cả tay chân mà bò đi, chỉ mong cách xa cái tên hung dữ kia một chút thôi là tốt rồi.

Hàn Tiêu cởi xuống lưỡi dao, rút ra một sợi dây thừng thô to trói thanh niên tóc dài vào gốc cây, sau đó lại nhặt lên cây súng tự chế, quan sát cẩn thận.

Cây súng này được làm thủ công, nòng súng cũng cong vẹo hết cả, chỉ cần bóp cò một cái là đảm bảo bị bắn ngược ngay, dùng thứ đồ chơi nguy hiểm thế này mang đi cướp bóc chắc chắn đều là kẻ đầu óc có vấn đề. Thế nhưng điều này cũng chứng minh thanh niên tóc dài chưa từng giết người, nãy giờ chỉ là hù dọa anh mà thôi.

Thấy Hàn Tiêu nhặt súng lên, thanh niên tóc dài cuống quýt cầu xin tha thứ: "Ông... ông anh, tại tôi có mắt như mù, cầu xin anh tha cho tôi đi mà."

Hàn Tiêu vỗ cái chát lên đầu cậu ta, quát hỏi: "Giờ mới biết lỗi hả?!"

Thanh niên tóc dài chẳng có cốt khí gì hết, vội vàng gật đầu như trống bỏi: "Phải phải."

"Lỗi ở đâu?"

Thanh niên tóc dài do dự một lát rồi mới dè dặt hỏi: "Chắc là tôi nên mang thêm một cây súng nhỉ?"

Hàn Tiêu bị cậu ta chọc đến tức cười: "Con mẹ nó, cậu còn có gan kể chuyện cười nữa hả!"

"Anh người lớn lòng dạ cũng lớn, coi như tôi chỉ là cái rắm anh đánh ra đi mà."

"Cút đi, tôi chẳng có cái rắm nào lớn như cậu cả."

Hàn Tiêu nâng báng súng, đánh ngất thanh niên tóc dài. Anh lắc đầu bất đắc dĩ, người này dù thế nào cũng là dân trong khu trại, anh còn muốn vào đó mua thức ăn nước uống, thế nên không thể giết người rồi khiến mọi chuyện càng ồn ào hơn, chỉ đành đánh ngất cậu ta cho xong.

"Coi như hôm nay cậu gặp may đấy."

Hàn Tiêu lầm bầm trong miệng.

...

Đi thêm nửa giờ nữa thì Hàn Tiêu cũng tới khu dân cư kia, tất cả mọi người ở đây đều nhìn anh bằng ánh mắt dè dặt và đề phòng.

Hoàn cảnh bên ngoài rất nguy hiểm, những người lang thang lại có tính bài ngoại rất cao, dù người bên ngoài tới đây rất ít nhưng trước đây không phải là chưa từng có, cho nên Hàn Tiêu cũng không bị người ta vây xem như xem khỉ trong vườn thú.

Người lang thang có cách sống tựa như dân Gypsy thường xuyên di chuyển, bên cạnh mỗi lều trại đều có một chiếc xe tải loại nhỏ được che phủ bằng da thú, những chiếc xe này đều đã qua cải tiến, vết rỉ sét loang lổ, thậm chí có xe còn không có lớp kim loại bọc ngoài, khung xe hoàn toàn để lộ ra.

Một chiếc xe tải đại diện cho một gia đình, khu dân cư này kích thước không lớn, chỉ có mấy chục hộ gia đình cư trú. Nhưng chim sẻ có nhỏ thì vẫn đầy đủ các bộ phận, Hàn Tiêu nhanh chóng tìm được khu chợ, có một người da trắng râu rậm ngồi trên xe tải bán đồ ở đó.

"Người ở bên ngoài à?"

Người bán hàng râu rậm lạnh lùng nhìn Hàn Tiêu: "Có biết quy củ chỗ này không?"

"Quy củ thế nào?"

"Chúng tôi chỉ đồng ý lấy vật đổi vật thôi."

Thế càng hay, trên người tôi còn chẳng có nổi nửa đồng tiền ấy chứ.

"Tôi cần một tấm bản đồ, ba thùng nước, năm cân đồ ăn, thịt khô hay bánh mì cũng được."

Hàn Tiêu lấy một nắm đạn trong ba lô ra, nói tiếp: "Tôi sẽ dùng cái này đổi lại."

"Đạn à?"

Mắt người đàn ông râu rậm sáng bừng lên, theo bản năng nhìn về phía chiếc ba lô căng phồng của Hàn Tiêu, trong mắt ông ta tràn đầy vẻ tham lam.

Đạn dược là đồ tốt nơi hoang dã này, tất cả người lang thang đều cần có đạn, công nghệ sản xuất đạn so với việc tự chế tạo súng phức tạp hơn nhiều, dù một nhóm người lang thang có thể chế tạo đạn dược dùng riêng nhưng sản lượng thấp đến đáng buồn, bắn một phát là lại thiếu mất một viên.

"Một trăm năm mươi viên đạn."

Người bán hàng lên tiếng.

Sắc mặt Hàn Tiêu tối đen: "Ông định ăn cướp đấy à!"

Thứ anh cần chỉ là đồ tiếp viện thông thường, dựa theo giá thị trường chắc chắn không đáng đến một trăm đồng, cho dù hoàn cảnh nơi này có khan hiếm tài nguyên thế nào thì cũng không thể chênh tới mức gấp năm lần được.

Còn đạn thì sao? Một viên có giá ít nhất là ba đồng, đó còn là viên đạn tự chế chất lượng kém nhất, còn loại đạn Hàn Tiêu bỏ ra đều là viên đạn bằng đồng, được sản xuất theo dây chuyền chất lượng cao, vỏ ngoài sáng bóng, mới cứng, mười đồng một viên cũng chẳng gọi là đắt. Một trăm năm mươi viên đạn có giá ít nhất là một nghìn rưỡi, Hàn Tiêu chỉ có ba trăm viên đạn mà người này lại đòi một nửa số đó, đây chính là ăn cướp trắng trợn rồi.

"Có giỏi thì cậu đừng mua."

Người bán hàng vẫn ung dung giũa móng tay, tỏ vẻ lần này tôi thắng chắc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện