Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 132: Người như tử thần, đạn là lưỡi hái
Translator: Nguyetmai
"Mẹ nó, sức sát thương kiểu gì thế này!"
"Tôi mới chỉ bị sóng xung kích do nổ quét qua một cái mà đã tèo rồi!"
"Kinh nghiệm giảm hoành tráng luôn!"
Game thủ lao ra đợt đầu đều đã chết một cách oanh liệt, những game thủ còn lại thì bị hỏa lực của quân Manh Nha dọa sợ tè ra quần.
"Nhiệm vụ chỉ yêu cầu tỷ lệ cống hiến cao nhất, chỉ cần có sát thương thì chết cũng không hề gì, nhào lên!"
Chém Thành Mười Tám Mảnh cắn răng quyết định.
Trừng phạt tử vong của Tinh Hải không nhẹ, sẽ bị giảm kinh nghiệm dựa theo cấp bậc, 6 ngày trong game chỉ có thể sống lại mười lần, sau đó thời gian sống lại sẽ kéo dài ra, tới một số lần nhất định sẽ bị cưỡng chế logout, nhưng vì phần thưởng nhiệm vụ, chết một hai lần cũng đáng giá.
Bên Thiên Không Lĩnh Vực cũng ôm suy nghĩ như vậy, các game thủ khác thấy vậy cũng học theo, dù năm bè bảy mảng nhưng hơn một nghìn người dũng mãnh không sợ chết lao lên cũng đã đủ khiến binh lính Manh Nha hết hồn.
"Đám địch này đều lao lên tìm chết sao?!"
Sebley cảm thấy rất quái, hắn chưa từng thấy đội quân nào dũng mãnh tới nhường này, giống như một đàn sói đói, liều chết cũng phải cắn họ một miếng cho thỏa.
Khí thế quả thực làm người ta sợ hãi, nhưng sức chiến đấu thì... nhức mắt quá đi.
"Một đám ô hợp không biết tự lượng sức mình, nếu đã muốn chết thì cứ thành toàn cho chúng!"
Freire hừ lạnh, nhanh chóng hạ lệnh, vì trong rừng có mìn nên xe bọc thép không đi tiếp, đội quân Manh Nha dùng xe làm công sự phòng ngự để tiến hành phản kích, đánh chết game thủ nhẹ nhàng như thái rau hẹ.
"Căn bản không đánh nổi chúng!"
"Tôi cũng chết hai lần rồi!"
Cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía, game thủ bị giết hại ngã xuống ầm ầm, nhưng vì phần thưởng nhiệm vụ mà vẫn ra sức phản kích, dù chết cũng muốn đánh ra chút sát thương.
"Tôi sẽ ban cho chúng một chút niềm vui đây."
Sebley nhe răng cười, hắn quan sát một lát, thấy những kẻ địch này không hề có sức uy hiếp gì cả, thế nên tay chân bắt đầu ngứa ngáy.
Freire nhíu mày: "Đừng chơi quá đà, chúng ta đang gấp lắm."
"Hừ, tôi luôn ra tay rất nhanh."
Sebley nhảy xuống xe bọc thép, hai chân nhún một cái, tố chất cơ thể mạnh mẽ khiến hắn nhào về phía game thủ nhanh như đạn pháo, một chân đá trúng ngực một game thủ xấu số, người này bị đá văng vào cây, máu bắn tung tóe. Súng của game thủ không hề uy hiếp được Sebley, hắn đã tránh từ khi thấy game thủ ngắm bắn, dù có bắn trúng thì cũng chỉ là tổn thương nho nhỏ.
Sebley như thể hổ lạc vào bầy dê, giết không ngơi tay, game thủ kinh hoảng lùi lại nhưng bị đuổi sát rạt, không có cách nào đánh trả, nhiều người đã ném trinh sát ra.
[Sebley –?]
[Cấp bậc:?]
[Thuộc tính:?]
[Độ nguy hiểm: nguy hiểm chết người]
Lại là một kẻ cực kỳ nguy hiểm! Họ vốn không có khái niệm về cái độ nguy hiểm này, đến giờ mới biết chênh lệch lực lượng đôi bên nhiều đến thế nào.
Sức chiến đấu của nhân vật cao cấp quả thực đáng sợ.
"Có lẽ Hắc U Linh cũng có thực lực như Sebley."
Trong đầu không ít game thủ đều hiện lên suy nghĩ này.
Người Sebley đẫm máu, chẳng khác gì một con dã thú hung tợn, vì cảnh tượng này quá chân thực nên một số game thủ nhát gan đều sợ chết khiếp, vội vàng điều chỉnh thành hình thức hài hòa, giảm bớt máu me. Cũng có người mở chức năng ghi hình, chụp lại cảnh tượng mưa máu rợp trời này.
Một game thủ kinh hoảng ngã gục bị Sebley giẫm lên, hắn giết rất vui vẻ, nhe răng cười rồi định dùng sức nghiền nát game thủ dưới chân như giẫm một con gián, bỗng giữa ngực hắn nở rộ một đóa hoa máu, vị trí trái tim giờ thành một lỗ thông suốt trước sau.
Động tác của Sebley cứng lại, biểu cảm đông cứng trên mặt, ngã quỵ xuống đất mà không kịp rên lấy một tiếng.
"Chết rồi?"
"Hắn bị seckill*!"
* 秒了: từ dùng trong game, ý nghĩa tiêu diệt đối thủ với thời gian tính bằng giây.
Các game thủ giật mình bàng hoàng, kẻ địch mới xong còn giống như ma thần đẫm máu, thế mà trong chớp mắt lại đột nhiên gục xuống.
Lúc này tiếng súng bắn tỉa mang theo âm thanh rè rè của dòng điện mới vọng lại từ đằng xa.
Bích Không Du Du, Chém Thành Mười Tám Mảnh và tất cả game thủ còn sống đều quay đầu nhìn hướng tiếng súng phát ra, họ vẫn còn nhớ rõ đó là nơi Hắc U Linh mai phục.
Phát súng này là do Hắc U Linh bắn ra!
"Kẻ địch mạnh thế mà cũng bị một súng của Hắc U Linh seckill!"
Các game thủ hít sâu một hơi, độ nguy hiểm của Hắc U Linh cũng là nguy hiểm chết người nhưng biểu hiện thì còn "nguy hiểm" hơn Sebley nhiều lắm!
Rõ ràng Hắc U Linh là nhân vật cao cấp, thực lực hoàn toàn không tầm thường, nghĩ tới cảnh Sebley mạnh mẽ thế mà còn bị một phát súng seckill, hình tượng của Hàn Tiêu trong lòng các game thủ lập tức trở nên sâu không lường được.
Nói seckill là seckill ngay, khủng bố thế này...
"Khí của Sebley cực mạnh, sao có thể bị diệt dễ như thế."
Freire hoảng hốt thốt lên.
Uy lực của tiếng súng này dường như rất quen, tay bắn tỉa seckill dị năng giả... hình như chỉ có một người làm được.
Sắc mặt Freire bỗng hoảng hốt.
"Hắc U Linh cấp Quỷ của Liên đoàn Huyết Khế! Chết tiệt, quái vật cấp bậc thế này sao lại tới tìm chúng ta gây rối chứ, không phải là hắn chỉ làm nhiệm vụ treo thưởng thôi sao?!"
Người có danh cây có bóng, hai tháng qua tên tuổi Hắc U Linh phất lên cực nhanh trong thế giới ngầm với chiến tích huy hoàng, seckill "Tia chớp tro tàn" Bạch Tần, seckill "Chó săn điên cuồng" Derrick, ngay cả thanh danh hiển hách như Ẩn Yêu cũng bị Hắc U Linh đuổi giết như thể chó nhà có tang, suýt nữa đã bị xử lý. Hắc U Linh trở thành sát thủ nổi tiếng nhất của Liên đoàn Huyết Khế, tên tuổi làm người khác nghe thôi đã biến sắc.
Manh Nha đã hạ lệnh không được xung đột với Hắc U Linh, đến tổ chức cũng không muốn trêu chọc loại siêu cấp sát thủ khó chơi này.
Freire nảy sinh ý muốn rút lui, vội vàng hạ lệnh: "Mau rút quân!"
Nhưng đã chậm rồi!
Hàn Tiêu khởi động thiết bị EMP đã chôn từ trước, động cơ xe bọc thép trong phạm vi thiết bị nổ bùm bùm rồi ngừng hoạt động, một phần ba xe không nằm trong khu vực quấy nhiễu tránh thoát một kiếp, xe chỉ huy của Freire cũng vừa hay nằm trong số đó.
Freire không còn hơi sức chú ý tới binh lính dưới quyền nữa, nhanh chóng quay đầu rút lui.
"Đã tiến vào tầm mắt của ta rồi thì đừng mơ chạy thoát."
Ánh mắt Hàn Tiêu lạnh như băng, lại khởi động một chương trình khác, thông qua "Lập trình sơ cấp" đã max level, anh đã đem hệ thống điều khiển của phần lớn máy móc kết nối với máy tính để có thể điều khiển từ xa.
Cách đội quân Manh Nha 300 mét có ba đĩa tròn kim loại nằm im trong lòng đất, bỗng nhiên vòng tròn tách ra từ giữa, các linh kiện máy móc tiến hành hoạt động gấp xếp, một khẩu súng máy tự động nhiều nòng hiện ra, trở thành một pháo đài liên hoàn loại nhỏ, vòng tròn kim loại thì thành chân của pháo đài. Đây là pháo đài gấp loại nhỏ mà Hàn Tiêu đã chôn sẵn từ trước, nó trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, tất cả đạn dược đều là đạn xuyên thép có sức nổ mạnh, tầm bắn trong phạm vi bán kính 500 mét.
Pháo đài gấp loại nhỏ là một trong những bản vẽ Hàn Tiêu sáng tạo ra, bản thể của nó là tri thức dung hợp ra pháo đài cố định, anh đã gia tăng thêm kỹ thuật gấp và một số nguyên lý bản vẽ hỗn tạp khác, thất bại hơn trăm lần mới sáng tạo thành công, vì nó anh đã tốn không ít tâm huyết, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Dung hợp tri thức cũng có thể được đến thứ tương tự, nhưng tự sáng tạo lại giúp anh tiết kiệm được không ít điểm kinh nghiệm.
Hàn Tiêu ngày càng có được nhiều bản vẽ, theo đó thì khả năng lĩnh hội tri thức thật sự của Hàn Tiêu càng thể hiện ra sự ưu việt.
Trong hai tháng này, anh đã mua thêm ba loại tri thức cơ bản từ trận doanh thân thiết. "Chuyển đổi năng lượng cơ bản", "Nhiệt động lực học cơ bản", "Thanh học cơ bản". Mười lăm loại tri thức cơ bản đều đã học xong, kiếp trước game thủ Level 40 có thể thu thập toàn bộ tri thức hiếm như lông phượng sừng lân vậy, có một số người dù tới level max cũng không học hết được.
Pháo tự động nhiều nòng ngắm trúng quân đội Manh Nha ngoài bán kính hai trăm mét, sau một giây dự nhiệt, cơn mưa sắt thép bùng lên như thác đổ, cây cối chặn đường đều bị đánh gãy, màn mưa đạn nháy mắt bắn nát đoàn xe bọc thép của Manh Nha!
Ánh lửa chói mắt! Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương!
Một pháo đài gấp loại nhỏ có giá trị chế tạo rất cao, đạn dược cũng rất tốn kém, hệ cơ giới chiến đấu chính là đốt tiền, nhưng một khi tài chính sung túc thì hệ cơ giới lại có thể bộc phát ra lực công kích áp đảo, cũng chỉ người lắm tiền như Hàn Tiêu mới không hề kiêng dè gì mà phát huy hết năng lực của hệ cơ giới như vậy.
Hỏa lực của pháo đài khiến các game thủ hết sức hoảng sợ, nhưng ngay lập tức ai nấy đều trở nên cuồng nhiệt.
"Thì ra hệ cơ giới chiến đấu thế này!"
"Một người đã có thể nghiền áp cả một đội quân!"
"Quá mạnh!"
Hàn Tiêu không hề rảnh rỗi, anh dùng súng bắn tỉa tiêu diệt một đống kẻ địch, cười thầm khi thấy biểu cảm hưng phấn của game thủ. Vốn đối phó với đội quân Manh Nha này không cần sử dụng tới pháo đài nhưng anh vì muốn để các game thủ nhìn thấy lực phá hoại của hệ cơ giới nên không tiếc phí tổn, thành công khơi dậy hứng thú trong lòng họ.
Biểu tượng luôn có tính mê hoặc, chờ tới khi các người biết phí tổn của hệ cơ giới thì sẽ hiểu ra một câu có thể hình dung nghề nghiệp này: dùng tiền mua vui, không có tiền thì chơi con mịa gì nữa.
Hệ cơ giới giai đoạn đầu yếu cũng vì một nguyên nhân quan trọng, "vô cùng" nghèo!
Kẻ địch đã tan rã, mọi người ý thức được đây chính là cơ hội tốt để bổ thêm một đao nên hưng phấn vọt lên. Phong Nguyệt cũng không ngừng nổ súng, kính bắn tỉa của cô trang bị máy quét điện từ và phụ trợ ngắm trúng nên cơ bản mỗi súng đều có thể đánh trúng quân lính Manh Nha, tỷ lệ cống hiến rất ổn định, càng đánh càng thuận buồm xuôi gió.
Tuy rằng cảnh tượng chiến tranh quá chân thực làm Phong Nguyệt hơi khó chịu nhưng cô cũng đã từng trải qua cảnh tượng đẫm máu ở các trò chơi khác, thế nên nhanh chóng thích ứng được. Hơn nữa bảng thông tin còn có thể điều khiển hiệu quả thị giác, làm giảm cảm giác máu me ghê rợn xuống mức thấp nhất.
Hàn Tiêu bắn hai phát xuyên qua đầu gối Freire, giữ lại mạng cho hắn, sau đó thay đổi Xích Chuẩn, nhanh chóng dọn dẹp quân lính Manh Nha trên chiến trường, hiệu suất sát thương của anh so với các game thủ khác cao hơn nhiều, đều là một súng một mạng.
Tiếng súng tạm ngừng, chiến đấu chấm dứt mà vẻ mặt game thủ vẫn còn tiếc nuối.
Freire không để ý cảm giác đau đớn do hai chân bị thương, hắn hoảng sợ nhìn đám game thủ quần áo tả tơi trước mắt, vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng có không ít người đã bị giết chết nhưng sau đó lại xuất hiện lần nữa.
Đám người kia đều bất tử sao?!
Freire đờ ra.
Hàn Tiêu mặc đồ đen xuất hiện, các game thủ đang ồn ào phấn chấn chợt an tĩnh lại.
Hàn Tiêu đến trước mặt Freire, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm đôi mắt vừa sợ vừa căm tức của hắn, thản nhiên hỏi: "Các người đang chuẩn bị đi tới đâu?"
"Hắc U Linh, nhất định Manh Nha sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"
Freire trợn mắt nhìn lại, rất có chí khí.
"Mày nói ngược rồi."
Hàn Tiêu không để lộ biểu cảm gì, anh nhấc áo Freire, kéo vào rừng cây bên cạnh, chỉ chốc lát sau tiếng kêu thảm thiết như không phải của con người vang lên.
Các game thủ đều rùng mình, chỉ nghe tiếng thôi đã có thể tưởng tượng được Freire bị đối xử kinh dị thế nào rồi.
Mười phút sau tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại, Hàn Tiêu lại xuất hiện còn Freire thì không thấy đâu nữa.
Anh lấy khăn lau máu dính be bét trên tay, đã nhận được tình báo cần thiết, lại thấy các game thủ xung quanh chờ mong nhìn mình nên bắt đầu kết toán nhiệm vụ Hồ Thưởng.
Các game thủ cùng lúc nhận được nhắc nhở.
"Nhiệm vụ [Đi săn Manh Nha] đã hoàn thành, hiện nay phần thưởng kinh nghiệm tích lũy là 520000 điểm."
"Xếp hạng cống hiến, dẫn đầu – Phong Nguyệt (cá nhân), hạng hai – Bích Không Du Du (tiểu đội), hạng ba – Chém Thành Mười Tám Mảnh (tiểu đội), hạng tư..."
"Phần thưởng kinh nghiệm theo tỷ lệ 30%, 25%, 20%, 15%, 10%"
Tiếng bàn tán xôn xao, xếp hạng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
"Thiên Không Lĩnh Vực và Sát Thiên Hạ đều bị vượt mặt."
"Dùng sức cá nhân chiếm cống hiến cao nhất, đúng là kỳ diệu!"
"Phong Nguyệt là ai? Game thủ chuyên nghiệp à?"
"Chưa từng nghe thấy ID này bao giờ á."
Cả đám game thủ ồn ào như vỡ tổ.
"Mẹ nó, sức sát thương kiểu gì thế này!"
"Tôi mới chỉ bị sóng xung kích do nổ quét qua một cái mà đã tèo rồi!"
"Kinh nghiệm giảm hoành tráng luôn!"
Game thủ lao ra đợt đầu đều đã chết một cách oanh liệt, những game thủ còn lại thì bị hỏa lực của quân Manh Nha dọa sợ tè ra quần.
"Nhiệm vụ chỉ yêu cầu tỷ lệ cống hiến cao nhất, chỉ cần có sát thương thì chết cũng không hề gì, nhào lên!"
Chém Thành Mười Tám Mảnh cắn răng quyết định.
Trừng phạt tử vong của Tinh Hải không nhẹ, sẽ bị giảm kinh nghiệm dựa theo cấp bậc, 6 ngày trong game chỉ có thể sống lại mười lần, sau đó thời gian sống lại sẽ kéo dài ra, tới một số lần nhất định sẽ bị cưỡng chế logout, nhưng vì phần thưởng nhiệm vụ, chết một hai lần cũng đáng giá.
Bên Thiên Không Lĩnh Vực cũng ôm suy nghĩ như vậy, các game thủ khác thấy vậy cũng học theo, dù năm bè bảy mảng nhưng hơn một nghìn người dũng mãnh không sợ chết lao lên cũng đã đủ khiến binh lính Manh Nha hết hồn.
"Đám địch này đều lao lên tìm chết sao?!"
Sebley cảm thấy rất quái, hắn chưa từng thấy đội quân nào dũng mãnh tới nhường này, giống như một đàn sói đói, liều chết cũng phải cắn họ một miếng cho thỏa.
Khí thế quả thực làm người ta sợ hãi, nhưng sức chiến đấu thì... nhức mắt quá đi.
"Một đám ô hợp không biết tự lượng sức mình, nếu đã muốn chết thì cứ thành toàn cho chúng!"
Freire hừ lạnh, nhanh chóng hạ lệnh, vì trong rừng có mìn nên xe bọc thép không đi tiếp, đội quân Manh Nha dùng xe làm công sự phòng ngự để tiến hành phản kích, đánh chết game thủ nhẹ nhàng như thái rau hẹ.
"Căn bản không đánh nổi chúng!"
"Tôi cũng chết hai lần rồi!"
Cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía, game thủ bị giết hại ngã xuống ầm ầm, nhưng vì phần thưởng nhiệm vụ mà vẫn ra sức phản kích, dù chết cũng muốn đánh ra chút sát thương.
"Tôi sẽ ban cho chúng một chút niềm vui đây."
Sebley nhe răng cười, hắn quan sát một lát, thấy những kẻ địch này không hề có sức uy hiếp gì cả, thế nên tay chân bắt đầu ngứa ngáy.
Freire nhíu mày: "Đừng chơi quá đà, chúng ta đang gấp lắm."
"Hừ, tôi luôn ra tay rất nhanh."
Sebley nhảy xuống xe bọc thép, hai chân nhún một cái, tố chất cơ thể mạnh mẽ khiến hắn nhào về phía game thủ nhanh như đạn pháo, một chân đá trúng ngực một game thủ xấu số, người này bị đá văng vào cây, máu bắn tung tóe. Súng của game thủ không hề uy hiếp được Sebley, hắn đã tránh từ khi thấy game thủ ngắm bắn, dù có bắn trúng thì cũng chỉ là tổn thương nho nhỏ.
Sebley như thể hổ lạc vào bầy dê, giết không ngơi tay, game thủ kinh hoảng lùi lại nhưng bị đuổi sát rạt, không có cách nào đánh trả, nhiều người đã ném trinh sát ra.
[Sebley –?]
[Cấp bậc:?]
[Thuộc tính:?]
[Độ nguy hiểm: nguy hiểm chết người]
Lại là một kẻ cực kỳ nguy hiểm! Họ vốn không có khái niệm về cái độ nguy hiểm này, đến giờ mới biết chênh lệch lực lượng đôi bên nhiều đến thế nào.
Sức chiến đấu của nhân vật cao cấp quả thực đáng sợ.
"Có lẽ Hắc U Linh cũng có thực lực như Sebley."
Trong đầu không ít game thủ đều hiện lên suy nghĩ này.
Người Sebley đẫm máu, chẳng khác gì một con dã thú hung tợn, vì cảnh tượng này quá chân thực nên một số game thủ nhát gan đều sợ chết khiếp, vội vàng điều chỉnh thành hình thức hài hòa, giảm bớt máu me. Cũng có người mở chức năng ghi hình, chụp lại cảnh tượng mưa máu rợp trời này.
Một game thủ kinh hoảng ngã gục bị Sebley giẫm lên, hắn giết rất vui vẻ, nhe răng cười rồi định dùng sức nghiền nát game thủ dưới chân như giẫm một con gián, bỗng giữa ngực hắn nở rộ một đóa hoa máu, vị trí trái tim giờ thành một lỗ thông suốt trước sau.
Động tác của Sebley cứng lại, biểu cảm đông cứng trên mặt, ngã quỵ xuống đất mà không kịp rên lấy một tiếng.
"Chết rồi?"
"Hắn bị seckill*!"
* 秒了: từ dùng trong game, ý nghĩa tiêu diệt đối thủ với thời gian tính bằng giây.
Các game thủ giật mình bàng hoàng, kẻ địch mới xong còn giống như ma thần đẫm máu, thế mà trong chớp mắt lại đột nhiên gục xuống.
Lúc này tiếng súng bắn tỉa mang theo âm thanh rè rè của dòng điện mới vọng lại từ đằng xa.
Bích Không Du Du, Chém Thành Mười Tám Mảnh và tất cả game thủ còn sống đều quay đầu nhìn hướng tiếng súng phát ra, họ vẫn còn nhớ rõ đó là nơi Hắc U Linh mai phục.
Phát súng này là do Hắc U Linh bắn ra!
"Kẻ địch mạnh thế mà cũng bị một súng của Hắc U Linh seckill!"
Các game thủ hít sâu một hơi, độ nguy hiểm của Hắc U Linh cũng là nguy hiểm chết người nhưng biểu hiện thì còn "nguy hiểm" hơn Sebley nhiều lắm!
Rõ ràng Hắc U Linh là nhân vật cao cấp, thực lực hoàn toàn không tầm thường, nghĩ tới cảnh Sebley mạnh mẽ thế mà còn bị một phát súng seckill, hình tượng của Hàn Tiêu trong lòng các game thủ lập tức trở nên sâu không lường được.
Nói seckill là seckill ngay, khủng bố thế này...
"Khí của Sebley cực mạnh, sao có thể bị diệt dễ như thế."
Freire hoảng hốt thốt lên.
Uy lực của tiếng súng này dường như rất quen, tay bắn tỉa seckill dị năng giả... hình như chỉ có một người làm được.
Sắc mặt Freire bỗng hoảng hốt.
"Hắc U Linh cấp Quỷ của Liên đoàn Huyết Khế! Chết tiệt, quái vật cấp bậc thế này sao lại tới tìm chúng ta gây rối chứ, không phải là hắn chỉ làm nhiệm vụ treo thưởng thôi sao?!"
Người có danh cây có bóng, hai tháng qua tên tuổi Hắc U Linh phất lên cực nhanh trong thế giới ngầm với chiến tích huy hoàng, seckill "Tia chớp tro tàn" Bạch Tần, seckill "Chó săn điên cuồng" Derrick, ngay cả thanh danh hiển hách như Ẩn Yêu cũng bị Hắc U Linh đuổi giết như thể chó nhà có tang, suýt nữa đã bị xử lý. Hắc U Linh trở thành sát thủ nổi tiếng nhất của Liên đoàn Huyết Khế, tên tuổi làm người khác nghe thôi đã biến sắc.
Manh Nha đã hạ lệnh không được xung đột với Hắc U Linh, đến tổ chức cũng không muốn trêu chọc loại siêu cấp sát thủ khó chơi này.
Freire nảy sinh ý muốn rút lui, vội vàng hạ lệnh: "Mau rút quân!"
Nhưng đã chậm rồi!
Hàn Tiêu khởi động thiết bị EMP đã chôn từ trước, động cơ xe bọc thép trong phạm vi thiết bị nổ bùm bùm rồi ngừng hoạt động, một phần ba xe không nằm trong khu vực quấy nhiễu tránh thoát một kiếp, xe chỉ huy của Freire cũng vừa hay nằm trong số đó.
Freire không còn hơi sức chú ý tới binh lính dưới quyền nữa, nhanh chóng quay đầu rút lui.
"Đã tiến vào tầm mắt của ta rồi thì đừng mơ chạy thoát."
Ánh mắt Hàn Tiêu lạnh như băng, lại khởi động một chương trình khác, thông qua "Lập trình sơ cấp" đã max level, anh đã đem hệ thống điều khiển của phần lớn máy móc kết nối với máy tính để có thể điều khiển từ xa.
Cách đội quân Manh Nha 300 mét có ba đĩa tròn kim loại nằm im trong lòng đất, bỗng nhiên vòng tròn tách ra từ giữa, các linh kiện máy móc tiến hành hoạt động gấp xếp, một khẩu súng máy tự động nhiều nòng hiện ra, trở thành một pháo đài liên hoàn loại nhỏ, vòng tròn kim loại thì thành chân của pháo đài. Đây là pháo đài gấp loại nhỏ mà Hàn Tiêu đã chôn sẵn từ trước, nó trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, tất cả đạn dược đều là đạn xuyên thép có sức nổ mạnh, tầm bắn trong phạm vi bán kính 500 mét.
Pháo đài gấp loại nhỏ là một trong những bản vẽ Hàn Tiêu sáng tạo ra, bản thể của nó là tri thức dung hợp ra pháo đài cố định, anh đã gia tăng thêm kỹ thuật gấp và một số nguyên lý bản vẽ hỗn tạp khác, thất bại hơn trăm lần mới sáng tạo thành công, vì nó anh đã tốn không ít tâm huyết, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Dung hợp tri thức cũng có thể được đến thứ tương tự, nhưng tự sáng tạo lại giúp anh tiết kiệm được không ít điểm kinh nghiệm.
Hàn Tiêu ngày càng có được nhiều bản vẽ, theo đó thì khả năng lĩnh hội tri thức thật sự của Hàn Tiêu càng thể hiện ra sự ưu việt.
Trong hai tháng này, anh đã mua thêm ba loại tri thức cơ bản từ trận doanh thân thiết. "Chuyển đổi năng lượng cơ bản", "Nhiệt động lực học cơ bản", "Thanh học cơ bản". Mười lăm loại tri thức cơ bản đều đã học xong, kiếp trước game thủ Level 40 có thể thu thập toàn bộ tri thức hiếm như lông phượng sừng lân vậy, có một số người dù tới level max cũng không học hết được.
Pháo tự động nhiều nòng ngắm trúng quân đội Manh Nha ngoài bán kính hai trăm mét, sau một giây dự nhiệt, cơn mưa sắt thép bùng lên như thác đổ, cây cối chặn đường đều bị đánh gãy, màn mưa đạn nháy mắt bắn nát đoàn xe bọc thép của Manh Nha!
Ánh lửa chói mắt! Tiếng kêu gào thảm thiết thê lương!
Một pháo đài gấp loại nhỏ có giá trị chế tạo rất cao, đạn dược cũng rất tốn kém, hệ cơ giới chiến đấu chính là đốt tiền, nhưng một khi tài chính sung túc thì hệ cơ giới lại có thể bộc phát ra lực công kích áp đảo, cũng chỉ người lắm tiền như Hàn Tiêu mới không hề kiêng dè gì mà phát huy hết năng lực của hệ cơ giới như vậy.
Hỏa lực của pháo đài khiến các game thủ hết sức hoảng sợ, nhưng ngay lập tức ai nấy đều trở nên cuồng nhiệt.
"Thì ra hệ cơ giới chiến đấu thế này!"
"Một người đã có thể nghiền áp cả một đội quân!"
"Quá mạnh!"
Hàn Tiêu không hề rảnh rỗi, anh dùng súng bắn tỉa tiêu diệt một đống kẻ địch, cười thầm khi thấy biểu cảm hưng phấn của game thủ. Vốn đối phó với đội quân Manh Nha này không cần sử dụng tới pháo đài nhưng anh vì muốn để các game thủ nhìn thấy lực phá hoại của hệ cơ giới nên không tiếc phí tổn, thành công khơi dậy hứng thú trong lòng họ.
Biểu tượng luôn có tính mê hoặc, chờ tới khi các người biết phí tổn của hệ cơ giới thì sẽ hiểu ra một câu có thể hình dung nghề nghiệp này: dùng tiền mua vui, không có tiền thì chơi con mịa gì nữa.
Hệ cơ giới giai đoạn đầu yếu cũng vì một nguyên nhân quan trọng, "vô cùng" nghèo!
Kẻ địch đã tan rã, mọi người ý thức được đây chính là cơ hội tốt để bổ thêm một đao nên hưng phấn vọt lên. Phong Nguyệt cũng không ngừng nổ súng, kính bắn tỉa của cô trang bị máy quét điện từ và phụ trợ ngắm trúng nên cơ bản mỗi súng đều có thể đánh trúng quân lính Manh Nha, tỷ lệ cống hiến rất ổn định, càng đánh càng thuận buồm xuôi gió.
Tuy rằng cảnh tượng chiến tranh quá chân thực làm Phong Nguyệt hơi khó chịu nhưng cô cũng đã từng trải qua cảnh tượng đẫm máu ở các trò chơi khác, thế nên nhanh chóng thích ứng được. Hơn nữa bảng thông tin còn có thể điều khiển hiệu quả thị giác, làm giảm cảm giác máu me ghê rợn xuống mức thấp nhất.
Hàn Tiêu bắn hai phát xuyên qua đầu gối Freire, giữ lại mạng cho hắn, sau đó thay đổi Xích Chuẩn, nhanh chóng dọn dẹp quân lính Manh Nha trên chiến trường, hiệu suất sát thương của anh so với các game thủ khác cao hơn nhiều, đều là một súng một mạng.
Tiếng súng tạm ngừng, chiến đấu chấm dứt mà vẻ mặt game thủ vẫn còn tiếc nuối.
Freire không để ý cảm giác đau đớn do hai chân bị thương, hắn hoảng sợ nhìn đám game thủ quần áo tả tơi trước mắt, vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng có không ít người đã bị giết chết nhưng sau đó lại xuất hiện lần nữa.
Đám người kia đều bất tử sao?!
Freire đờ ra.
Hàn Tiêu mặc đồ đen xuất hiện, các game thủ đang ồn ào phấn chấn chợt an tĩnh lại.
Hàn Tiêu đến trước mặt Freire, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm đôi mắt vừa sợ vừa căm tức của hắn, thản nhiên hỏi: "Các người đang chuẩn bị đi tới đâu?"
"Hắc U Linh, nhất định Manh Nha sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"
Freire trợn mắt nhìn lại, rất có chí khí.
"Mày nói ngược rồi."
Hàn Tiêu không để lộ biểu cảm gì, anh nhấc áo Freire, kéo vào rừng cây bên cạnh, chỉ chốc lát sau tiếng kêu thảm thiết như không phải của con người vang lên.
Các game thủ đều rùng mình, chỉ nghe tiếng thôi đã có thể tưởng tượng được Freire bị đối xử kinh dị thế nào rồi.
Mười phút sau tiếng kêu thảm thiết mới dừng lại, Hàn Tiêu lại xuất hiện còn Freire thì không thấy đâu nữa.
Anh lấy khăn lau máu dính be bét trên tay, đã nhận được tình báo cần thiết, lại thấy các game thủ xung quanh chờ mong nhìn mình nên bắt đầu kết toán nhiệm vụ Hồ Thưởng.
Các game thủ cùng lúc nhận được nhắc nhở.
"Nhiệm vụ [Đi săn Manh Nha] đã hoàn thành, hiện nay phần thưởng kinh nghiệm tích lũy là 520000 điểm."
"Xếp hạng cống hiến, dẫn đầu – Phong Nguyệt (cá nhân), hạng hai – Bích Không Du Du (tiểu đội), hạng ba – Chém Thành Mười Tám Mảnh (tiểu đội), hạng tư..."
"Phần thưởng kinh nghiệm theo tỷ lệ 30%, 25%, 20%, 15%, 10%"
Tiếng bàn tán xôn xao, xếp hạng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
"Thiên Không Lĩnh Vực và Sát Thiên Hạ đều bị vượt mặt."
"Dùng sức cá nhân chiếm cống hiến cao nhất, đúng là kỳ diệu!"
"Phong Nguyệt là ai? Game thủ chuyên nghiệp à?"
"Chưa từng nghe thấy ID này bao giờ á."
Cả đám game thủ ồn ào như vỡ tổ.
Bình luận truyện