Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 135: Ôi, hương vị thân thuộc
Translator: Nguyetmai
Trên cửa sông Tedamila chảy ra biển, hạm đội của Tinh Long và Hải Hạ tạo thành phòng tuyến nghiêm mật, dưới lòng sông còn bố trí rất nhiều thủy lôi.
Con đường rút lui của đội quân Manh Nha đã nằm trong tay hai nước, Tinh Long và Hải Hạ đều rất coi trọng trận chiến này, họ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để khiến Manh Nha suy sụp.
Thiên la địa võng đã bày ra sẵn, trong mắt hai nước thì Manh Nha là dã thú không còn đường trốn, chẳng sợ biết rõ phía trước có bẫy rập cũng chỉ có thể như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Chiến trường bị chia làm hai khu vực, từng nước phụ trách khu vực riêng của mình, bên Hải Hạ chủ yếu phụ trách phong tỏa đường biển, còn Tinh Long thì phụ trách chặn đánh trên đất liền, cách hợp tác này vừa để chia sẻ trách nhiệm lại vừa tránh xảy ra xung đột khi chỉ huy.
Cân nhắc tới sức chiến đấu của cán bộ quản lý của Manh Nha, Cục 13 cũng phái đặc công tổ Mật vụ làm quân tiên phong, chịu trách nhiệm các nhiệm vụ chiến thuật đặc biệt, tất cả đợi lệnh tại khu vực bến cảng, nghe theo sự sắp xếp của sĩ quan chỉ huy.
Trong đó có cả tiểu đội của Trương Vĩ.
Một dãy thuyền tiên phong xếp hàng ngay ngắn trên bến, từng chiếc lều quân sự màu xanh lá ẩn trong rừng cây đằng sau bến cảng.
Sau hai tháng, mọi người trong đội vẫn không có gì thay đổi, mặt mũi Trương Vĩ vẫn nghiêm trang, Lý Nhã Lâm vẫn gợi cảm như cũ, Lâm Diêu trông có vẻ vẫn hay bị bắt nạt, Lambert lúc nào cũng im lặng kiệm lời.
Thay đổi duy nhất chính là có thêm một khuôn mặt trẻ trung.
"Hầu Diệu, cậu gia nhập tiểu đội một tháng, cũng đã mài giũa đủ rồi, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, đừng để xảy ra sai sót gì."
Trong lều của tiểu đội, Trương Vĩ dặn dò người mới Hầu Diệu.
Hầu Diệu là một thanh niên gầy yếu, bên hông cài hai khẩu súng, mái tóc dài bồng bềnh rất cá tính, trông cũng hơi đẹp trai một xíu, y nghe thế thì gật đầu, cười kiêu ngạo: "Đội trưởng nghĩ nhiều rồi, một tháng vừa qua có nhiệm vụ nào tôi không hoàn thành tốt đẹp đâu chứ?"
Trương Vĩ gật đầu, Hầu Diệu là đặc công được Cục 13 huấn luyện, gia nhập tiểu đội để thay thế ghế trống mà Hàn Tiêu để lại, biểu hiện cũng không tệ, khiến hắn hết sức yên tâm.
Lý Nhã Lâm khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân ngồi bên cạnh, đôi mày đẹp đẽ nhíu cả lại, tâm trạng nhìn có vẻ rất tệ.
Thật ra từ khi Hàn Tiêu bỏ trốn, tiền đặt cọc mất tích khiến các đặc công liên tục tới cửa đòi nợ thì tâm trạng cô chưa từng tốt lên.
Hầu Diệu sáp lại, ngồi xuống cạnh Lý Nhã Lâm rồi cười nói: "Người đẹp Lý, cô đang nghĩ gì thế?"
Lý Nhã Lâm trợn mắt lườm y, gắt: "Anh là em bé hiếu kỳ đấy à, mắc mớ gì tới anh hả?"
Hầu Diệu cứ muốn lôi kéo làm quen mãi, không được như ý thì quyết không từ bỏ. Từ ngày gia nhập tiểu đội, ngay lần đầu nhìn thấy Lý Nhã Lâm là y đã bị mê hoặc, làm đồng đội với người đẹp đúng là vui tai vui mắt. Không có việc gì làm y cũng mon men lại gần Lý Nhã Lâm, nhưng bởi bị Hàn Tiêu chơi một vố nên giờ Lý Nhã Lâm chẳng may mắc phải "hội chứng chán ghét người mới", chỉ nhìn Hầu Diệu là lại nghĩ đến Hàn Tiêu, thế nên cô chẳng thể nào vui vẻ nổi.
Lý Nhã Lâm bị y làm phiền, bỗng nở nụ cười trông rất đáng sợ: "Anh rất thích nói chuyện phải không?"
Nói rồi cô bẻ khớp tay, xương ngón tay kêu răng rắc, quầng sáng màu vàng kiêu ngạo bốc lên, cơn giận trong lòng đều dồn hết vào nắm đấm.
Hầu Diệu nhảy lùi lại theo phản xạ, y biết một khi Lý Nhã Lâm có vẻ mặt này thì có nghĩa cô đang muốn ra tay đánh người, lúc mới vào đội y từng ăn một trận đòn rồi, còn vì thế mà phải nằm ở phòng y tế những ba ngày.
Lâm Diêu ngồi bên xem trò vui lắc đầu, nói như người từng trải: "Tiểu Hầu này, cậu hèn quá, nói về lá gan thì tôi chỉ phục mỗi anh Tiêu thôi."
"Rốt cuộc anh Tiêu là ai?"
Hầu Diệu thấy rất khó hiểu, từ khi gia nhập đội này y đã biết đội có sáu thành viên cả thảy, nhưng vẫn luôn thiếu mất một người, theo lý thì nếu đội viên không có mặt sẽ bị gạch tên, nhưng ghế trống cho thành viên thứ sáu của Hàn Tiêu lại luôn được bảo lưu.
Hơn nữa còn thường xuyên nghe bốn người Trương Vĩ nhắc tới "anh Tiêu", vậy nên Hầu Diệu cực kỳ tò mò về thành viên thứ sáu này.
Lý Nhã Lâm lập tức xù lông, cô gắt lên: "Đừng nhắc tới tên anh ta trước mặt tôi nữa."
"Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, cô không được đánh tôi!"
Trông mặt Lâm Diêu vẫn rất điềm tĩnh nhưng thật ra hai chân đã run lẩy bẩy rồi.
Hầu Diệu cảm giác Lý Nhã Lâm phản ứng hơi quá khích, theo kinh nghiệm của y thì đây rõ ràng là phản ứng của oán phụ khi bị người đàn ông của mình bỏ rơi... Ừm, có vẻ quan hệ vay mượn mà bị xù nợ cũng sẽ có phản ứng thế này.
Trương Vĩ lắc đầu, thở dài giải thích: "Hàn Tiêu vốn là đội viên của chúng ta, vì một số lý do đặc biệt nên mới rời khỏi cương vị."
"Lý do đặc biệt á?"
Hầu Diệu bắt đầu thả sức tưởng tượng bay xa: "Anh ta được phái đi làm nhiệm vụ bí mật à?"
Trương Vĩ lắc đầu.
"Anh ta bị cấp trên phái đến đội khác?"
Trương Vĩ lắc đầu.
"Thế anh ta đi đâu rồi?"
Hầu Diệu chả hiểu gì cả.
"Ai biết, tám phần mười là chết ngắc rồi."
Lý Nhã Lâm bực tức chen vào.
Hầu Diệu vẫn nửa tin nửa ngờ.
"Đừng lừa tôi, nếu chết thật thì sao lại giữ vị trí cho anh ta làm gì, dù ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng sao tôi cứ có cảm giác mọi người rất nhớ anh ta ý..."
Im lặng bao trùm.
Mãi lâu sau Lý Nhã Lâm mới đứng lên, cô cười nói: "Tự chọn một cách chết đi."
Hầu Diệu vắt giò bỏ chạy.
Lambert lắc đầu, lặng lẽ cất con dao đã thầm rút ra khỏi vỏ.
...
Đội quân trên bộ của Tinh Long mai phục tại một thung lũng gần bến cảng, mục tiêu là chặn đánh các lực lượng của Manh Nha muốn hội hợp tại cửa sông, ba người Tận Cùng Mặt Trăng, Cơm Chiên Tia Chớp và Giang Vũ Lạc chính là binh lính đảm nhiệm chức vụ hậu cần.
Trong thời gian thử nghiệm nội bộ, cả ba đã gia nhập quân đội Tinh Long, lúc này cũng đã thay đồi nghề nghiệp chính, Cơm Chiên Tia Chớp và Giang Vũ Lạc đều là hệ võ đạo, nhân phẩm của Tận Cùng Mặt Trăng đột nhiên bùng nổ, sau khi dùng dung dịch biến đổi gen mua ở cửa hàng thì thức tỉnh dị năng.
Là lính mới nên cuộc chiến này cả ba đều được gọi tới làm hậu cần. Điều khiến cả ba sung sướng nhất chính là có thể mở ra chuỗi nhiệm vụ trận doanh – "Chiến dịch sông Tedamila".
Sau khi nguôi cơn vui sướng cả ba rất nhanh lại ủ rũ, chuỗi nhiệm vụ có tới mười mấy yêu cầu nhiệm vụ, họ chỉ có thể hoàn thành vài yêu cầu hậu cần đơn giản nhất, có phần thưởng thấp nhất mà thôi. Những yêu cầu khác như đánh chết mười tên lính Manh Nha, đánh chết cán bộ quản lý của Manh Nha, rồi phá hủy phương tiện vận chuyển thì đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của họ.
"Đây có vẻ không phải là nhiệm vụ mà cấp bậc của chúng ta kích hoạt được đâu." Tận Cùng Mặt Trăng nói.
Cơm Chiên Tia Chớp và Giang Vũ Lạc đều đồng tình, cảm thấy bản thân bị quấn vào nhiệm vụ cao cấp vượt quá cấp bậc của mình rồi, với cấp bậc của người mới như họ chỉ có thể đi ngang qua xem náo nhiệt mà thôi.
Ba người không biết chuyện Manh Nha và sáu nước chính diện xung đột theo lẽ sẽ xảy ra khoảng ba tháng sau Open Beta, thời điểm đó game thủ cũng đã bắt đầu hiểu biết về bố cục thế giới, mà còn có sức chiến đấu nhất định. Xung đột giữa sáu nước và Manh Nha từ phạm vi nhỏ bắt đầu rồi tuần tự leo thang, nhờ thế game thủ có thể từ từ gia nhập và phát huy tác dụng.
Thế nhưng Hàn Tiêu đã làm xáo trộn tiến trình này, khiến sáu nước và Manh Nha xung đột trước thời hạn. Thế nên game thủ căn bản không có năng lực tham gia, ừm... thật ra mà nói thì các game thủ đều đã bị chơi xỏ mất nhiệm vụ chính mà họ nên có.
Chuyện này đối với Hàn Tiêu mà nói thì lợi nhiều hơn hại, có thể giảm bớt biến số do game thủ giai đoạn đầu mang tới, khiến họ chỉ có thể ngậm ngùi đi ngang qua.
...
Vù vù vù!
Hai chiếc trực thăng vận tải mang ký hiệu của tập đoàn Farian chậm rãi đáp xuống một thung lũng vắng vẻ, cánh quạt làm dậy lên gió mạnh, cỏ cây nơi máy bay hạ cánh ngả rạp xuống, dập dìu giống như làn sóng.
"Lão Hắc, tới rồi."
Phi công Antonoff hô lên.
"Tôi có mắt, với lại đừng có gọi tôi là lão Hắc nữa!"
Giọng điệu Hàn Tiêu hết sức bất mãn: "Muốn gọi thì cứ gọi Hắc U Linh đi, anh đừng có gọi lung tung làm ảnh hưởng tới vận may của tôi."
Antonoff tháo tai nghe, phả một hơi khói vào mặt Hàn Tiêu: "Thôi đi, anh vốn chẳng có cái thứ đó mà."
"Xéo ngay."
Hàn Tiêu tức tối đáp trả.
Hai tháng qua Hàn Tiêu vẫn giữ vững mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Farian, tình cảm với Antonoff cũng ngày một tràn đầy, nếu đây là trò chơi không thể nói nào đó thì giờ đã đến lúc tấn công rồi...
Nhìn tòa núi thịt đang cắm cúi chỉnh đồng hồ trong ghế lái, Hàn Tiêu vội quẳng ngay ý tưởng đáng sợ này ra khỏi đầu.
Cuồng Đao Nộ Kiếm rụt người trong một góc máy bay, run rẩy nhìn hai vị đại nhân đều có đánh giá là "cực kỳ nguy hiểm" này vui vẻ trò chuyện, vốn hắn tưởng Hàn Tiêu sẽ lái xe tới thôi nhưng ai ngờ anh lại gọi một cuộc điện thoại, sau đó lập tức có hai chiếc trực thăng tới đón họ, từ đó hình tượng của Hàn Tiêu trong lòng hắn lại càng trở nên cao lớn hơn bao giờ hết.
Nhân viên của Farian tháo dỡ hàng hóa trên máy bay xuống, phần lớn đều là trang bị và vũ khí Hàn Tiêu gửi trong kho hàng của họ, lần này có thể dùng tới, còn có một chiếc xe tải được tháo rời, thợ sửa chữa bên Farian đang lắp ráp lại từ đầu, Hàn Tiêu và Antonoff thì đứng gần đó nói chuyện phiếm.
Antonoff vẫn nghĩ Hàn Tiêu chỉ có hứng với nhiệm vụ treo thưởng nên hỏi: "Tôi nghe nói Tinh Long và Hải Hạ chuẩn bị ngăn quân Manh Nha rút lui tại cửa sông Tedamila, anh với Manh Nha có thù hả?"
"Sao anh biết tôi giúp bên nào chứ?" Hàn Tiêu cười đáp.
Một tay Antonoff cầm xì gà, một tay thì cắm trong túi quần, cau mày hỏi: "Chẳng lẽ anh định giúp Manh Nha?"
Dù Manh Nha là thế lực cầm đầu thế giới ngầm nhưng các thế lực khác lại chỉ kính trọng chứ không gần gũi với chúng, xét đến cùng thì thế giới ngầm càng hi vọng cục diện ổn định để tăng lợi nhuận hơn. Trong mắt họ thì tổ chức Manh Nha chẳng khác gì đám côn đồ lấy lý tưởng và thù hận làm động lực cả.
Hàn Tiêu không ừ hử gì, anh tới bên cạnh rồi lấy điện thoại gọi vào một dãy số khác, trong điện thoại truyền tới giọng một quản lý của Liên đoàn Huyết Khế.
"Xin hỏi ngài có yêu cầu gì sao, Hắc U Linh tiên sinh."
Từ khi anh leo lên Top 10 bảng sát thủ thì Liên đoàn Huyết Khế đã rất coi trọng anh, cho anh đãi ngộ đặc biệt, hai mươi tư giờ luôn có người phụ trách trả lời cuộc gọi của anh, cung cấp các dịch vụ đặc biệt... Ừm, là dịch vụ đặc biệt kiểu đứng đắn.
Có được địa vị này một phần vì thực lực của anh, một phần vì quan hệ giữa anh và Bennett, thế nên mới nhận được sự xem trọng của tổ chức Mạng Ngầm.
"Tôi cần biết hướng rút quân của Manh Nha và hướng đi của quân đội Tinh Long cùng Hải Hạ."
"Vâng, tôi đang xin cấp quyền chọn đọc tài liệu, tin tức sẽ sớm được gửi tới máy tính của ngài."
"Ừm, tôi còn cần một chiếc trực thăng chờ sẵn gần khu vực sông Tedamila."
"Như ngài mong muốn."
Cuồng Đao Nộ Kiếm bên cạnh nghe thấy hết, giọng điệu này khiến hắn cảm thấy Hàn Tiêu quá mức trâu bò, cảm giác đùi vàng này lớn thật đấy.
Tắt máy, Hàn Tiêu thấy Cuồng Đao Nộ Kiếm bên cạnh rảnh quá nên anh nghĩ một chút rồi tạo một nhiệm vụ, sau đó ném sang.
"Bạn mở ra nhiệm vụ [Lên đi này]! Yêu cầu nhiệm vụ: nhảy một bài khiến bầu không khí sôi động lên."
Cuồng Đao Nộ Kiếm lập tức rơi lệ.
Ôi, sở thích ác ôn vẫn hệt như cũ, vẫn là hương vị thân thuộc thuở nào!
Trên cửa sông Tedamila chảy ra biển, hạm đội của Tinh Long và Hải Hạ tạo thành phòng tuyến nghiêm mật, dưới lòng sông còn bố trí rất nhiều thủy lôi.
Con đường rút lui của đội quân Manh Nha đã nằm trong tay hai nước, Tinh Long và Hải Hạ đều rất coi trọng trận chiến này, họ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để khiến Manh Nha suy sụp.
Thiên la địa võng đã bày ra sẵn, trong mắt hai nước thì Manh Nha là dã thú không còn đường trốn, chẳng sợ biết rõ phía trước có bẫy rập cũng chỉ có thể như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Chiến trường bị chia làm hai khu vực, từng nước phụ trách khu vực riêng của mình, bên Hải Hạ chủ yếu phụ trách phong tỏa đường biển, còn Tinh Long thì phụ trách chặn đánh trên đất liền, cách hợp tác này vừa để chia sẻ trách nhiệm lại vừa tránh xảy ra xung đột khi chỉ huy.
Cân nhắc tới sức chiến đấu của cán bộ quản lý của Manh Nha, Cục 13 cũng phái đặc công tổ Mật vụ làm quân tiên phong, chịu trách nhiệm các nhiệm vụ chiến thuật đặc biệt, tất cả đợi lệnh tại khu vực bến cảng, nghe theo sự sắp xếp của sĩ quan chỉ huy.
Trong đó có cả tiểu đội của Trương Vĩ.
Một dãy thuyền tiên phong xếp hàng ngay ngắn trên bến, từng chiếc lều quân sự màu xanh lá ẩn trong rừng cây đằng sau bến cảng.
Sau hai tháng, mọi người trong đội vẫn không có gì thay đổi, mặt mũi Trương Vĩ vẫn nghiêm trang, Lý Nhã Lâm vẫn gợi cảm như cũ, Lâm Diêu trông có vẻ vẫn hay bị bắt nạt, Lambert lúc nào cũng im lặng kiệm lời.
Thay đổi duy nhất chính là có thêm một khuôn mặt trẻ trung.
"Hầu Diệu, cậu gia nhập tiểu đội một tháng, cũng đã mài giũa đủ rồi, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, đừng để xảy ra sai sót gì."
Trong lều của tiểu đội, Trương Vĩ dặn dò người mới Hầu Diệu.
Hầu Diệu là một thanh niên gầy yếu, bên hông cài hai khẩu súng, mái tóc dài bồng bềnh rất cá tính, trông cũng hơi đẹp trai một xíu, y nghe thế thì gật đầu, cười kiêu ngạo: "Đội trưởng nghĩ nhiều rồi, một tháng vừa qua có nhiệm vụ nào tôi không hoàn thành tốt đẹp đâu chứ?"
Trương Vĩ gật đầu, Hầu Diệu là đặc công được Cục 13 huấn luyện, gia nhập tiểu đội để thay thế ghế trống mà Hàn Tiêu để lại, biểu hiện cũng không tệ, khiến hắn hết sức yên tâm.
Lý Nhã Lâm khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân ngồi bên cạnh, đôi mày đẹp đẽ nhíu cả lại, tâm trạng nhìn có vẻ rất tệ.
Thật ra từ khi Hàn Tiêu bỏ trốn, tiền đặt cọc mất tích khiến các đặc công liên tục tới cửa đòi nợ thì tâm trạng cô chưa từng tốt lên.
Hầu Diệu sáp lại, ngồi xuống cạnh Lý Nhã Lâm rồi cười nói: "Người đẹp Lý, cô đang nghĩ gì thế?"
Lý Nhã Lâm trợn mắt lườm y, gắt: "Anh là em bé hiếu kỳ đấy à, mắc mớ gì tới anh hả?"
Hầu Diệu cứ muốn lôi kéo làm quen mãi, không được như ý thì quyết không từ bỏ. Từ ngày gia nhập tiểu đội, ngay lần đầu nhìn thấy Lý Nhã Lâm là y đã bị mê hoặc, làm đồng đội với người đẹp đúng là vui tai vui mắt. Không có việc gì làm y cũng mon men lại gần Lý Nhã Lâm, nhưng bởi bị Hàn Tiêu chơi một vố nên giờ Lý Nhã Lâm chẳng may mắc phải "hội chứng chán ghét người mới", chỉ nhìn Hầu Diệu là lại nghĩ đến Hàn Tiêu, thế nên cô chẳng thể nào vui vẻ nổi.
Lý Nhã Lâm bị y làm phiền, bỗng nở nụ cười trông rất đáng sợ: "Anh rất thích nói chuyện phải không?"
Nói rồi cô bẻ khớp tay, xương ngón tay kêu răng rắc, quầng sáng màu vàng kiêu ngạo bốc lên, cơn giận trong lòng đều dồn hết vào nắm đấm.
Hầu Diệu nhảy lùi lại theo phản xạ, y biết một khi Lý Nhã Lâm có vẻ mặt này thì có nghĩa cô đang muốn ra tay đánh người, lúc mới vào đội y từng ăn một trận đòn rồi, còn vì thế mà phải nằm ở phòng y tế những ba ngày.
Lâm Diêu ngồi bên xem trò vui lắc đầu, nói như người từng trải: "Tiểu Hầu này, cậu hèn quá, nói về lá gan thì tôi chỉ phục mỗi anh Tiêu thôi."
"Rốt cuộc anh Tiêu là ai?"
Hầu Diệu thấy rất khó hiểu, từ khi gia nhập đội này y đã biết đội có sáu thành viên cả thảy, nhưng vẫn luôn thiếu mất một người, theo lý thì nếu đội viên không có mặt sẽ bị gạch tên, nhưng ghế trống cho thành viên thứ sáu của Hàn Tiêu lại luôn được bảo lưu.
Hơn nữa còn thường xuyên nghe bốn người Trương Vĩ nhắc tới "anh Tiêu", vậy nên Hầu Diệu cực kỳ tò mò về thành viên thứ sáu này.
Lý Nhã Lâm lập tức xù lông, cô gắt lên: "Đừng nhắc tới tên anh ta trước mặt tôi nữa."
"Chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, cô không được đánh tôi!"
Trông mặt Lâm Diêu vẫn rất điềm tĩnh nhưng thật ra hai chân đã run lẩy bẩy rồi.
Hầu Diệu cảm giác Lý Nhã Lâm phản ứng hơi quá khích, theo kinh nghiệm của y thì đây rõ ràng là phản ứng của oán phụ khi bị người đàn ông của mình bỏ rơi... Ừm, có vẻ quan hệ vay mượn mà bị xù nợ cũng sẽ có phản ứng thế này.
Trương Vĩ lắc đầu, thở dài giải thích: "Hàn Tiêu vốn là đội viên của chúng ta, vì một số lý do đặc biệt nên mới rời khỏi cương vị."
"Lý do đặc biệt á?"
Hầu Diệu bắt đầu thả sức tưởng tượng bay xa: "Anh ta được phái đi làm nhiệm vụ bí mật à?"
Trương Vĩ lắc đầu.
"Anh ta bị cấp trên phái đến đội khác?"
Trương Vĩ lắc đầu.
"Thế anh ta đi đâu rồi?"
Hầu Diệu chả hiểu gì cả.
"Ai biết, tám phần mười là chết ngắc rồi."
Lý Nhã Lâm bực tức chen vào.
Hầu Diệu vẫn nửa tin nửa ngờ.
"Đừng lừa tôi, nếu chết thật thì sao lại giữ vị trí cho anh ta làm gì, dù ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng sao tôi cứ có cảm giác mọi người rất nhớ anh ta ý..."
Im lặng bao trùm.
Mãi lâu sau Lý Nhã Lâm mới đứng lên, cô cười nói: "Tự chọn một cách chết đi."
Hầu Diệu vắt giò bỏ chạy.
Lambert lắc đầu, lặng lẽ cất con dao đã thầm rút ra khỏi vỏ.
...
Đội quân trên bộ của Tinh Long mai phục tại một thung lũng gần bến cảng, mục tiêu là chặn đánh các lực lượng của Manh Nha muốn hội hợp tại cửa sông, ba người Tận Cùng Mặt Trăng, Cơm Chiên Tia Chớp và Giang Vũ Lạc chính là binh lính đảm nhiệm chức vụ hậu cần.
Trong thời gian thử nghiệm nội bộ, cả ba đã gia nhập quân đội Tinh Long, lúc này cũng đã thay đồi nghề nghiệp chính, Cơm Chiên Tia Chớp và Giang Vũ Lạc đều là hệ võ đạo, nhân phẩm của Tận Cùng Mặt Trăng đột nhiên bùng nổ, sau khi dùng dung dịch biến đổi gen mua ở cửa hàng thì thức tỉnh dị năng.
Là lính mới nên cuộc chiến này cả ba đều được gọi tới làm hậu cần. Điều khiến cả ba sung sướng nhất chính là có thể mở ra chuỗi nhiệm vụ trận doanh – "Chiến dịch sông Tedamila".
Sau khi nguôi cơn vui sướng cả ba rất nhanh lại ủ rũ, chuỗi nhiệm vụ có tới mười mấy yêu cầu nhiệm vụ, họ chỉ có thể hoàn thành vài yêu cầu hậu cần đơn giản nhất, có phần thưởng thấp nhất mà thôi. Những yêu cầu khác như đánh chết mười tên lính Manh Nha, đánh chết cán bộ quản lý của Manh Nha, rồi phá hủy phương tiện vận chuyển thì đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của họ.
"Đây có vẻ không phải là nhiệm vụ mà cấp bậc của chúng ta kích hoạt được đâu." Tận Cùng Mặt Trăng nói.
Cơm Chiên Tia Chớp và Giang Vũ Lạc đều đồng tình, cảm thấy bản thân bị quấn vào nhiệm vụ cao cấp vượt quá cấp bậc của mình rồi, với cấp bậc của người mới như họ chỉ có thể đi ngang qua xem náo nhiệt mà thôi.
Ba người không biết chuyện Manh Nha và sáu nước chính diện xung đột theo lẽ sẽ xảy ra khoảng ba tháng sau Open Beta, thời điểm đó game thủ cũng đã bắt đầu hiểu biết về bố cục thế giới, mà còn có sức chiến đấu nhất định. Xung đột giữa sáu nước và Manh Nha từ phạm vi nhỏ bắt đầu rồi tuần tự leo thang, nhờ thế game thủ có thể từ từ gia nhập và phát huy tác dụng.
Thế nhưng Hàn Tiêu đã làm xáo trộn tiến trình này, khiến sáu nước và Manh Nha xung đột trước thời hạn. Thế nên game thủ căn bản không có năng lực tham gia, ừm... thật ra mà nói thì các game thủ đều đã bị chơi xỏ mất nhiệm vụ chính mà họ nên có.
Chuyện này đối với Hàn Tiêu mà nói thì lợi nhiều hơn hại, có thể giảm bớt biến số do game thủ giai đoạn đầu mang tới, khiến họ chỉ có thể ngậm ngùi đi ngang qua.
...
Vù vù vù!
Hai chiếc trực thăng vận tải mang ký hiệu của tập đoàn Farian chậm rãi đáp xuống một thung lũng vắng vẻ, cánh quạt làm dậy lên gió mạnh, cỏ cây nơi máy bay hạ cánh ngả rạp xuống, dập dìu giống như làn sóng.
"Lão Hắc, tới rồi."
Phi công Antonoff hô lên.
"Tôi có mắt, với lại đừng có gọi tôi là lão Hắc nữa!"
Giọng điệu Hàn Tiêu hết sức bất mãn: "Muốn gọi thì cứ gọi Hắc U Linh đi, anh đừng có gọi lung tung làm ảnh hưởng tới vận may của tôi."
Antonoff tháo tai nghe, phả một hơi khói vào mặt Hàn Tiêu: "Thôi đi, anh vốn chẳng có cái thứ đó mà."
"Xéo ngay."
Hàn Tiêu tức tối đáp trả.
Hai tháng qua Hàn Tiêu vẫn giữ vững mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Farian, tình cảm với Antonoff cũng ngày một tràn đầy, nếu đây là trò chơi không thể nói nào đó thì giờ đã đến lúc tấn công rồi...
Nhìn tòa núi thịt đang cắm cúi chỉnh đồng hồ trong ghế lái, Hàn Tiêu vội quẳng ngay ý tưởng đáng sợ này ra khỏi đầu.
Cuồng Đao Nộ Kiếm rụt người trong một góc máy bay, run rẩy nhìn hai vị đại nhân đều có đánh giá là "cực kỳ nguy hiểm" này vui vẻ trò chuyện, vốn hắn tưởng Hàn Tiêu sẽ lái xe tới thôi nhưng ai ngờ anh lại gọi một cuộc điện thoại, sau đó lập tức có hai chiếc trực thăng tới đón họ, từ đó hình tượng của Hàn Tiêu trong lòng hắn lại càng trở nên cao lớn hơn bao giờ hết.
Nhân viên của Farian tháo dỡ hàng hóa trên máy bay xuống, phần lớn đều là trang bị và vũ khí Hàn Tiêu gửi trong kho hàng của họ, lần này có thể dùng tới, còn có một chiếc xe tải được tháo rời, thợ sửa chữa bên Farian đang lắp ráp lại từ đầu, Hàn Tiêu và Antonoff thì đứng gần đó nói chuyện phiếm.
Antonoff vẫn nghĩ Hàn Tiêu chỉ có hứng với nhiệm vụ treo thưởng nên hỏi: "Tôi nghe nói Tinh Long và Hải Hạ chuẩn bị ngăn quân Manh Nha rút lui tại cửa sông Tedamila, anh với Manh Nha có thù hả?"
"Sao anh biết tôi giúp bên nào chứ?" Hàn Tiêu cười đáp.
Một tay Antonoff cầm xì gà, một tay thì cắm trong túi quần, cau mày hỏi: "Chẳng lẽ anh định giúp Manh Nha?"
Dù Manh Nha là thế lực cầm đầu thế giới ngầm nhưng các thế lực khác lại chỉ kính trọng chứ không gần gũi với chúng, xét đến cùng thì thế giới ngầm càng hi vọng cục diện ổn định để tăng lợi nhuận hơn. Trong mắt họ thì tổ chức Manh Nha chẳng khác gì đám côn đồ lấy lý tưởng và thù hận làm động lực cả.
Hàn Tiêu không ừ hử gì, anh tới bên cạnh rồi lấy điện thoại gọi vào một dãy số khác, trong điện thoại truyền tới giọng một quản lý của Liên đoàn Huyết Khế.
"Xin hỏi ngài có yêu cầu gì sao, Hắc U Linh tiên sinh."
Từ khi anh leo lên Top 10 bảng sát thủ thì Liên đoàn Huyết Khế đã rất coi trọng anh, cho anh đãi ngộ đặc biệt, hai mươi tư giờ luôn có người phụ trách trả lời cuộc gọi của anh, cung cấp các dịch vụ đặc biệt... Ừm, là dịch vụ đặc biệt kiểu đứng đắn.
Có được địa vị này một phần vì thực lực của anh, một phần vì quan hệ giữa anh và Bennett, thế nên mới nhận được sự xem trọng của tổ chức Mạng Ngầm.
"Tôi cần biết hướng rút quân của Manh Nha và hướng đi của quân đội Tinh Long cùng Hải Hạ."
"Vâng, tôi đang xin cấp quyền chọn đọc tài liệu, tin tức sẽ sớm được gửi tới máy tính của ngài."
"Ừm, tôi còn cần một chiếc trực thăng chờ sẵn gần khu vực sông Tedamila."
"Như ngài mong muốn."
Cuồng Đao Nộ Kiếm bên cạnh nghe thấy hết, giọng điệu này khiến hắn cảm thấy Hàn Tiêu quá mức trâu bò, cảm giác đùi vàng này lớn thật đấy.
Tắt máy, Hàn Tiêu thấy Cuồng Đao Nộ Kiếm bên cạnh rảnh quá nên anh nghĩ một chút rồi tạo một nhiệm vụ, sau đó ném sang.
"Bạn mở ra nhiệm vụ [Lên đi này]! Yêu cầu nhiệm vụ: nhảy một bài khiến bầu không khí sôi động lên."
Cuồng Đao Nộ Kiếm lập tức rơi lệ.
Ôi, sở thích ác ôn vẫn hệt như cũ, vẫn là hương vị thân thuộc thuở nào!
Bình luận truyện