Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 143: Anh có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra được
Editor: Nguyetmai
Đánh choáng kẻ địch là thủ đoạn chuyên dụng của người tấn công bằng tinh thần, đồng thời sức kháng tinh thần của họ cũng rất cao. Tuy nhiên lựu đạn nổ tung lại hình thành cảm giác choáng váng trên phương diện sinh lý và gây chấn động màng tai, cho nên kháng tính tinh thần không hề có tác dụng. Nó thiên về đánh giá sức chịu đựng, là khắc tinh của siêu năng giả hệ tinh thần, lấy đạo của người trả lại cho người.
Hella lập tức trúng chiêu, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lúc này tràn ngập đau khổ, trong đầu cô ta lúc này đã nghiêng ngả lắc lư dữ dội còn hơn bị sóng biển táp.
Bất kể Hella là ai thì trong lúc chiến đấu cô ta cũng chỉ có một thân phận duy nhất, chính là kẻ địch! Hàn Tiêu chưa bao giờ biết hai chữ "nương tay" viết như thế nào, anh kích hoạt Hoạt Bộ Liên Xạ rồi giơ hai khẩu súng lên bắn liên tiếp, tất cả viên đạn đều bắn trúng người Hella. Sau khi băng đạn đã hết, anh sử dụng giày trượt điện từ với công suất cao nhất, trước khi Hella kịp nhịn đau phản kích đã đạp thật mạnh vào bụng cô ta. Cô ta bị đá bay lên không, đâm gãy lan can tàu rồi rơi xuống sông.
Mặt sông bị máu tươi nhuộm đỏ nhấn chìm cơ thể Hella, đương nhiên Hàn Tiêu sẽ không tin cô ta đã chết, bảng thông tin cũng không đưa ra tin tức gì mới, phỏng chừng chẳng mấy là Hella có thể phục hồi sau đợt tấn công liên tiếp của anh, nhưng trước mắt không cần lo lắng.
"Kẻ địch đánh không chết thế này không thể dây dưa chính diện được."
Suy nghĩ chợt lóe rồi biến mất trong đầu, lúc này Hàn Tiêu mới có thời gian đánh giá đám người Lý Nhã Lâm, những đồng đội cũ đang kinh ngạc nhìn chằm chằm anh.
"Hắc U Linh?"
Trương Vĩ nghi hoặc hỏi, không biết sao lại có cảm giác rất quen thuộc.
Xem chừng là không nhận ra rồi, thế cũng tốt, suy xét đến thù hận giữa Manh Nha và Số 0 thì vẫn nên tiếp tục che giấu thân phận sẽ an toàn hơn, mắt Hàn Tiêu lóe lên, nhưng bỗng nhiên anh lại nghe thấy tiếng la hoảng hốt của Lý Nhã Lâm.
"Hàn Tiêu?!"
Hàn Tiêu nghi hoặc hỏi: "Hàn Tiêu? Đó là ai? Cô nhận nhầm người rồi."
"Chính là anh! Anh còn giả vờ nữa hả! Có hóa thành tro tôi cũng nhận ra anh!"
Lý Nhã Lâm nghiến răng ken két.
Ôi mẹ ơi, sao lại nhận ra được chứ? Với kỹ thuật diễn xuất siêu quần của mình sao có thể bị nắm thóp được!
Hàn Tiêu cực kỳ kinh ngạc.
Cái con nhóc này, làm việc không đúng quy trình thế là không được nhé!
Mọi người trong tiểu đội đều sững sờ khiếp sợ, với phán đoán của Lý Nhã Lâm họ đều ôm tâm lý nghi ba phần, tin bảy phần, ai nấy nhìn chằm chằm Hàn Tiêu mặc toàn đồ đen từ trên xuống dưới thật kĩ, rồi cả hai khẩu súng trên tay, phong thái đẫm máu, quan trọng nhất là khuôn mặt lộ ra ngoài!
"Thì ra trông cậu thế này..."
Trương Vĩ lẩm bẩm, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao trước đây Hàn Tiêu luôn che kín mặt.
Trong khoảng thời gian đầu gia nhập Cục 13 của Tinh Long, vốn dĩ Hàn Tiêu luôn che mặt nên các đội viên không hề biết rõ khuôn mặt thật của anh, cũng không rõ ràng thân phận thật sự của anh là gì, thế nên giờ họ đều cho rằng khuôn mặt do mặt nạ mô phỏng thể hiện ra chính là khuôn mặt thật của anh, ai cũng nghĩ anh trông phải bảnh trai lắm cơ...
Không ngờ Hắc U Linh danh tiếng lẫy lừng lại là đồng đội cũ với mình, tâm trạng mọi người rất phức tạp, vừa khiếp sợ lại vừa tràn đầy nghi ngờ, bọn họ rất muốn hỏi anh trước đây cũng đã mạnh thế này rồi ư? Nếu thế vì sao lại không thể hiện, vì sao lại rời khỏi Tinh Long rồi trở thành sát thủ, cấp trên còn ngầm đồng ý nữa chứ...
Khoan đã, anh trở thành Hắc U Linh của mạng ngầm, thái độ của cấp trên lại mập mờ không rõ, chẳng lẽ... thật ra đây là một nhiệm vụ bí mật sao?
"Cô nhận nhầm người rồi, mà không có thời gian lảm nhảm đâu, kẻ địch tới kìa!" Hàn Tiêu phát biểu rất nghiêm túc.
Hai mắt Lý Nhã Lâm dường như có thể phun ra lửa: "Anh có phủ nhận cũng vô dụng thôi!"
"Phải rồi! Chắc chắn anh ta chấp hành mệnh lệnh của cấp trên đi làm nhiệm vụ bí mật, thế nên mới không thể để lộ thân phận! Hay là Tinh Long định xử lý Mạng Ngầm nhỉ?!"
Lòng ai nấy đều bàng hoàng, một hiểu lầm vô tình thành hình.
Đối thoại phát sinh rất nhanh, lúc này đang ở giữa chiến trường nên mọi người chỉ có thể dằn nghi hoặc xuống để chuyên tâm đối phó với kẻ địch. Đội lính tập kích của Tinh Long và quân Manh Nha chiến đấu rất thảm thiết, khắp nơi đều có người vận dụng siêu năng lực, tiếng kêu thảm thiết hòa với lửa đạn tạo nên một bản giao hưởng oanh liệt.
Một cán bộ quản lý của Manh Nha lao thẳng tới chỗ mấy người Hàn Tiêu đang đứng, anh dùng súng ra hiệu, không cần nói cũng biết là liên thủ đối địch, đám Trương Vĩ đương nhiên không có dị nghị rồi, hai bên lập tức cùng kề vai chiến đấu.
Trong lúc chạy về phía này, cơ thể tên cán bộ quản lý của Manh Nha đã bành trướng như khí cầu rồi bất ngờ hóa thành một con dã thú màu trắng cao tới bốn mét, trông giống như một con sói, lúc nó chạy trên boong tàu, trọng lượng cơ thể nó khiến con tàu không ngừng chao đảo, nó mở cái miệng máu to đùng táp về phía này, động tác cực kỳ nhanh và mạnh.
Dị năng biến hình là một nhánh thường thấy của hệ dị năng, hình thái sau khi biến hình rất đa dạng, có thể vượt ngoài giới hạn chủng tộc. Dị năng này có mạnh cũng có yếu, nghe nói liên quan tới gen phản tổ, một số người biến hình sẽ biến thành sinh vật dị hình, cũng có khả năng biến thành dã thú. Loại dị năng này xuất hiện ở hành tinh ma pháp nhiều nhất, thậm chí có một số người biến hình có thể thông qua sinh sản để truyền thừa dị năng, hình thành huyết thống, hoặc cũng có thể thông qua việc rèn luyện để tự thức tỉnh loại dị năng này.
Khoa học và ma pháp là hai hệ thống văn minh khác biệt, đối với một số sự vật sẽ có nhận định khác nhau, cách nghiên cứu cũng khác, các giai đoạn phát triển lại có đặc điểm riêng biệt.
Con sói lớn màu trắng nhảy lên cắn xé trên boong tàu, Hàn Tiêu và bốn người đội Trương Vĩ hợp sức chiến đấu với tên cán bộ quản lý, lần này anh coi như người qua đường, để Trương Vĩ mặc áo giáp chiến binh làm MT* còn mình chỉ ở bên cạnh đánh lén, thi thoảng cận chiến thì sẽ dùng găng tay cắt nhiệt điện lột chút da thịt của địch.
* MT: Main Tank, đỡ đòn chủ lực trong đội.
Hầu Diệu cũng dùng hai súng như anh, động tác vô cùng lưu loát trôi chảy, y vốn luôn tự hào vì điều đó. Nhưng khi nhìn thấy cách đánh mạch lạc nhanh gọn không hề có cử động dư thừa của Hàn Tiêu, mỗi lần nổ súng là tất có thu hoạch thì y bỗng cảm thấy chính mình chẳng khác gì làm xiếc, bản thân vẫn còn thiếu một thứ sát khí lạnh thấu xương.
"Không hổ là Hắc U Linh tiếng tăm vang danh thế giới ngầm, dùng hai súng mà vẫn có thể dùng lưu loát thế này."
Hầu Diệu thầm nghĩ, vốn y gia nhập tiểu đội của Trương Vĩ là do nghe lệnh từ cấp trên, cũng chưa từng nghe nói đám người Trương Vĩ có chiến tích gì đặc biệt, nhưng không thể ngờ quái vật tầm cỡ như Hắc U Linh lại từng là thành viên của tiểu đội này.
Sói trắng bị vây đánh đến mức thương tích đầy mình, khi phát hiện không có tiếp viện, các cán bộ quản lý khác đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng ai rảnh tới hỗ trợ cả, vì thế quay đầu định chạy trốn, nhưng Hàn Tiêu đã chuẩn bị sẵn, hai súng nhắm bắn thẳng vào mắt con sói, kích hoạt Ý Chí Bùng Cháy vừa hồi trở lại.
Lần này nhân phẩm bùng nổ, chẳng ngờ có thể bắn ra thương tổn gấp 3,2 lần.
"Pằng!"
Mắt sói lớn nổ tung, đau đến mức nó tru lên thảm thiết rồi ngã gục xuống boong tàu khiến toàn bộ sà lan nghiêng ngả. Trương Vĩ thấy thế lập tức chém thêm một dao, đạn dược của hắn đã dùng hết, một lưỡi dao hợp kim bật ra từ cánh tay bọc thép, khung xương K600 cung cấp động lực giúp hắn nhảy lên cao, sau đó hung hăng nện xuống thân con sói lớn, lưỡi dao hợp kim điên cuồng tạo ra một đống vết thương.
Những người khác cũng không nhàn rỗi, tất cả cùng lao lên giết chết con sói lớn này.
Lúc này đoàn tàu cũng sắp đến cửa sông, thuyền tiếp ứng đội quân đột kích đã xuất hiện trên mặt sông, gửi đi tín hiệu lui binh, Trương Vĩ quay đầu nói với Hàn Tiêu: "Hàn... Hắc U Linh, có muốn rút lui cùng chúng tôi luôn không?"
"Không cần."
Hàn Tiêu xua tay.
"Được rồi, cảm ơn đã giúp đỡ, tôi sẽ nhớ kĩ, Tinh Long cũng sẽ nhớ kĩ!"
Giọng điệu Trương Vĩ chứa đầy ý sâu xa, hắn quay người dẫn đội viên nhảy lên thuyền tiếp ứng, Lý Nhã Lâm vẫn còn nhìn với theo Hàn Tiêu.
Thừa dịp Cục 13 vừa chiến đấu vừa rút lui, Hàn Tiêu khởi động giày trượt điện từ gia tốc bật nhảy, loáng cái đã nhảy về bờ sông. Anh chạy tới chiếc xe tải nãy giờ vẫn đang tự động đi theo rồi nhảy vào buồng lái, đổi thành chế độ điều khiển bằng tay rồi nhanh chóng rời xa bờ sông.
Hella ướt như chuột lột bò lên tàu, đầu vẫn còn choáng váng, cô ta nhìn chằm chằm hướng xe tải rời đi, cho tới giờ chỉ có cô ta hành kẻ khác như vậy, chẳng ngờ lần này lại bị ăn miếng trả miếng.
"Hắc U Linh, tao nhớ mày rồi!"
Ánh mắt Hella lạnh như băng, vết thương trên người chẳng mấy đã khỏi hẳn.
Đội tàu Manh Nha vừa tới cửa sông liền phóng ngư lôi kích hoạt trận địa thủy lôi chôn sẵn trước, tiếng nổ ngập trời vang dội kéo theo cơn sóng nước cuộn trào, sau đó chúng thuận lợi đi ra biển.
Hải quân của Hải Hạ không lui bước, vẫn cố gắng bám riết theo, tàu ngầm đôi bên kiềm chế lẫn nhau, lửa đạn liên miên không dứt, nhưng đội tàu Manh Nha cuối cùng vẫn đi ra biển lớn.
Nếu từ chiến lược mà nói thì Manh Nha đã phá tan vòng vây, thuận lợi bỏ trốn.
Nhưng nếu xét về tổn thất sau chiến đấu thì Manh Nha ít nhất đã mất 70% quân số, còn Tinh Long và Hải Hạ tổn thất không bằng một phần mười chúng, căn bản không thể nói là Manh Nha thắng được.
Dù không thể chặn lại hết quân của Manh Nha nhưng hai nước đã hoàn thành mục tiêu chiến lược là "tấn công kẻ thù trên diện rộng".
Tổng thể mà nói thì trận chiến này người thắng vẫn là Tinh Long và Hải Hạ.
...
Xuyên qua cửa sổ xe, Hàn Tiêu nhìn về phía mặt biển, lửa đạn của cuộc chiến trên biển dần biến mất trong tầm mắt, anh khẽ lắc đầu.
"Chiến đấu chấm dứt rồi."
Hàn Tiêu nhìn Cuồng Đao Nộ Kiếm đã sống lại và đang ngồi ghế phụ lái, sau đó lập một nhiệm vụ không có yêu cầu nhưng phần thưởng khá nhiều. Cuồng Đao Nộ Kiếm đã đỡ một dao cho anh, dù anh không cần nhưng cũng sẽ không keo kiệt một ít điểm kinh nghiệm.
Diễn giải của nhiệm vụ là phần thưởng chắn dao khiến Cuồng Đao Nộ Kiếm rất vui mừng, hắn hành động là theo bản năng, mình chết thì không sao nhưng đùi vàng Hàn Tiêu không thể có chuyện gì được, không ngờ vậy mà lại có niềm vui ngoài dự đoán, chuyện này càng củng cố quyết tâm ôm đùi của hắn hơn.
Cho phần thưởng xong Hàn Tiêu mới nhìn bảng thông tin của mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
["Lần thứ hai thăng cấp", tiến độ 3/3]
Cán bộ quản lý sói trắng mà vừa rồi anh hợp lực với đám Trương Vĩ giết chết là một nhân vật Level 45, vì tổ đội đánh chết nên kinh nghiệm kèm theo không nhiều lắm, nhưng cũng coi như đã hoàn thành yêu cầu vượt cấp giết địch, cũng có nghĩa là...
"Mình có thể thăng cấp rồi!"
Đánh choáng kẻ địch là thủ đoạn chuyên dụng của người tấn công bằng tinh thần, đồng thời sức kháng tinh thần của họ cũng rất cao. Tuy nhiên lựu đạn nổ tung lại hình thành cảm giác choáng váng trên phương diện sinh lý và gây chấn động màng tai, cho nên kháng tính tinh thần không hề có tác dụng. Nó thiên về đánh giá sức chịu đựng, là khắc tinh của siêu năng giả hệ tinh thần, lấy đạo của người trả lại cho người.
Hella lập tức trúng chiêu, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lúc này tràn ngập đau khổ, trong đầu cô ta lúc này đã nghiêng ngả lắc lư dữ dội còn hơn bị sóng biển táp.
Bất kể Hella là ai thì trong lúc chiến đấu cô ta cũng chỉ có một thân phận duy nhất, chính là kẻ địch! Hàn Tiêu chưa bao giờ biết hai chữ "nương tay" viết như thế nào, anh kích hoạt Hoạt Bộ Liên Xạ rồi giơ hai khẩu súng lên bắn liên tiếp, tất cả viên đạn đều bắn trúng người Hella. Sau khi băng đạn đã hết, anh sử dụng giày trượt điện từ với công suất cao nhất, trước khi Hella kịp nhịn đau phản kích đã đạp thật mạnh vào bụng cô ta. Cô ta bị đá bay lên không, đâm gãy lan can tàu rồi rơi xuống sông.
Mặt sông bị máu tươi nhuộm đỏ nhấn chìm cơ thể Hella, đương nhiên Hàn Tiêu sẽ không tin cô ta đã chết, bảng thông tin cũng không đưa ra tin tức gì mới, phỏng chừng chẳng mấy là Hella có thể phục hồi sau đợt tấn công liên tiếp của anh, nhưng trước mắt không cần lo lắng.
"Kẻ địch đánh không chết thế này không thể dây dưa chính diện được."
Suy nghĩ chợt lóe rồi biến mất trong đầu, lúc này Hàn Tiêu mới có thời gian đánh giá đám người Lý Nhã Lâm, những đồng đội cũ đang kinh ngạc nhìn chằm chằm anh.
"Hắc U Linh?"
Trương Vĩ nghi hoặc hỏi, không biết sao lại có cảm giác rất quen thuộc.
Xem chừng là không nhận ra rồi, thế cũng tốt, suy xét đến thù hận giữa Manh Nha và Số 0 thì vẫn nên tiếp tục che giấu thân phận sẽ an toàn hơn, mắt Hàn Tiêu lóe lên, nhưng bỗng nhiên anh lại nghe thấy tiếng la hoảng hốt của Lý Nhã Lâm.
"Hàn Tiêu?!"
Hàn Tiêu nghi hoặc hỏi: "Hàn Tiêu? Đó là ai? Cô nhận nhầm người rồi."
"Chính là anh! Anh còn giả vờ nữa hả! Có hóa thành tro tôi cũng nhận ra anh!"
Lý Nhã Lâm nghiến răng ken két.
Ôi mẹ ơi, sao lại nhận ra được chứ? Với kỹ thuật diễn xuất siêu quần của mình sao có thể bị nắm thóp được!
Hàn Tiêu cực kỳ kinh ngạc.
Cái con nhóc này, làm việc không đúng quy trình thế là không được nhé!
Mọi người trong tiểu đội đều sững sờ khiếp sợ, với phán đoán của Lý Nhã Lâm họ đều ôm tâm lý nghi ba phần, tin bảy phần, ai nấy nhìn chằm chằm Hàn Tiêu mặc toàn đồ đen từ trên xuống dưới thật kĩ, rồi cả hai khẩu súng trên tay, phong thái đẫm máu, quan trọng nhất là khuôn mặt lộ ra ngoài!
"Thì ra trông cậu thế này..."
Trương Vĩ lẩm bẩm, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao trước đây Hàn Tiêu luôn che kín mặt.
Trong khoảng thời gian đầu gia nhập Cục 13 của Tinh Long, vốn dĩ Hàn Tiêu luôn che mặt nên các đội viên không hề biết rõ khuôn mặt thật của anh, cũng không rõ ràng thân phận thật sự của anh là gì, thế nên giờ họ đều cho rằng khuôn mặt do mặt nạ mô phỏng thể hiện ra chính là khuôn mặt thật của anh, ai cũng nghĩ anh trông phải bảnh trai lắm cơ...
Không ngờ Hắc U Linh danh tiếng lẫy lừng lại là đồng đội cũ với mình, tâm trạng mọi người rất phức tạp, vừa khiếp sợ lại vừa tràn đầy nghi ngờ, bọn họ rất muốn hỏi anh trước đây cũng đã mạnh thế này rồi ư? Nếu thế vì sao lại không thể hiện, vì sao lại rời khỏi Tinh Long rồi trở thành sát thủ, cấp trên còn ngầm đồng ý nữa chứ...
Khoan đã, anh trở thành Hắc U Linh của mạng ngầm, thái độ của cấp trên lại mập mờ không rõ, chẳng lẽ... thật ra đây là một nhiệm vụ bí mật sao?
"Cô nhận nhầm người rồi, mà không có thời gian lảm nhảm đâu, kẻ địch tới kìa!" Hàn Tiêu phát biểu rất nghiêm túc.
Hai mắt Lý Nhã Lâm dường như có thể phun ra lửa: "Anh có phủ nhận cũng vô dụng thôi!"
"Phải rồi! Chắc chắn anh ta chấp hành mệnh lệnh của cấp trên đi làm nhiệm vụ bí mật, thế nên mới không thể để lộ thân phận! Hay là Tinh Long định xử lý Mạng Ngầm nhỉ?!"
Lòng ai nấy đều bàng hoàng, một hiểu lầm vô tình thành hình.
Đối thoại phát sinh rất nhanh, lúc này đang ở giữa chiến trường nên mọi người chỉ có thể dằn nghi hoặc xuống để chuyên tâm đối phó với kẻ địch. Đội lính tập kích của Tinh Long và quân Manh Nha chiến đấu rất thảm thiết, khắp nơi đều có người vận dụng siêu năng lực, tiếng kêu thảm thiết hòa với lửa đạn tạo nên một bản giao hưởng oanh liệt.
Một cán bộ quản lý của Manh Nha lao thẳng tới chỗ mấy người Hàn Tiêu đang đứng, anh dùng súng ra hiệu, không cần nói cũng biết là liên thủ đối địch, đám Trương Vĩ đương nhiên không có dị nghị rồi, hai bên lập tức cùng kề vai chiến đấu.
Trong lúc chạy về phía này, cơ thể tên cán bộ quản lý của Manh Nha đã bành trướng như khí cầu rồi bất ngờ hóa thành một con dã thú màu trắng cao tới bốn mét, trông giống như một con sói, lúc nó chạy trên boong tàu, trọng lượng cơ thể nó khiến con tàu không ngừng chao đảo, nó mở cái miệng máu to đùng táp về phía này, động tác cực kỳ nhanh và mạnh.
Dị năng biến hình là một nhánh thường thấy của hệ dị năng, hình thái sau khi biến hình rất đa dạng, có thể vượt ngoài giới hạn chủng tộc. Dị năng này có mạnh cũng có yếu, nghe nói liên quan tới gen phản tổ, một số người biến hình sẽ biến thành sinh vật dị hình, cũng có khả năng biến thành dã thú. Loại dị năng này xuất hiện ở hành tinh ma pháp nhiều nhất, thậm chí có một số người biến hình có thể thông qua sinh sản để truyền thừa dị năng, hình thành huyết thống, hoặc cũng có thể thông qua việc rèn luyện để tự thức tỉnh loại dị năng này.
Khoa học và ma pháp là hai hệ thống văn minh khác biệt, đối với một số sự vật sẽ có nhận định khác nhau, cách nghiên cứu cũng khác, các giai đoạn phát triển lại có đặc điểm riêng biệt.
Con sói lớn màu trắng nhảy lên cắn xé trên boong tàu, Hàn Tiêu và bốn người đội Trương Vĩ hợp sức chiến đấu với tên cán bộ quản lý, lần này anh coi như người qua đường, để Trương Vĩ mặc áo giáp chiến binh làm MT* còn mình chỉ ở bên cạnh đánh lén, thi thoảng cận chiến thì sẽ dùng găng tay cắt nhiệt điện lột chút da thịt của địch.
* MT: Main Tank, đỡ đòn chủ lực trong đội.
Hầu Diệu cũng dùng hai súng như anh, động tác vô cùng lưu loát trôi chảy, y vốn luôn tự hào vì điều đó. Nhưng khi nhìn thấy cách đánh mạch lạc nhanh gọn không hề có cử động dư thừa của Hàn Tiêu, mỗi lần nổ súng là tất có thu hoạch thì y bỗng cảm thấy chính mình chẳng khác gì làm xiếc, bản thân vẫn còn thiếu một thứ sát khí lạnh thấu xương.
"Không hổ là Hắc U Linh tiếng tăm vang danh thế giới ngầm, dùng hai súng mà vẫn có thể dùng lưu loát thế này."
Hầu Diệu thầm nghĩ, vốn y gia nhập tiểu đội của Trương Vĩ là do nghe lệnh từ cấp trên, cũng chưa từng nghe nói đám người Trương Vĩ có chiến tích gì đặc biệt, nhưng không thể ngờ quái vật tầm cỡ như Hắc U Linh lại từng là thành viên của tiểu đội này.
Sói trắng bị vây đánh đến mức thương tích đầy mình, khi phát hiện không có tiếp viện, các cán bộ quản lý khác đều là ốc còn không mang nổi mình ốc, chẳng ai rảnh tới hỗ trợ cả, vì thế quay đầu định chạy trốn, nhưng Hàn Tiêu đã chuẩn bị sẵn, hai súng nhắm bắn thẳng vào mắt con sói, kích hoạt Ý Chí Bùng Cháy vừa hồi trở lại.
Lần này nhân phẩm bùng nổ, chẳng ngờ có thể bắn ra thương tổn gấp 3,2 lần.
"Pằng!"
Mắt sói lớn nổ tung, đau đến mức nó tru lên thảm thiết rồi ngã gục xuống boong tàu khiến toàn bộ sà lan nghiêng ngả. Trương Vĩ thấy thế lập tức chém thêm một dao, đạn dược của hắn đã dùng hết, một lưỡi dao hợp kim bật ra từ cánh tay bọc thép, khung xương K600 cung cấp động lực giúp hắn nhảy lên cao, sau đó hung hăng nện xuống thân con sói lớn, lưỡi dao hợp kim điên cuồng tạo ra một đống vết thương.
Những người khác cũng không nhàn rỗi, tất cả cùng lao lên giết chết con sói lớn này.
Lúc này đoàn tàu cũng sắp đến cửa sông, thuyền tiếp ứng đội quân đột kích đã xuất hiện trên mặt sông, gửi đi tín hiệu lui binh, Trương Vĩ quay đầu nói với Hàn Tiêu: "Hàn... Hắc U Linh, có muốn rút lui cùng chúng tôi luôn không?"
"Không cần."
Hàn Tiêu xua tay.
"Được rồi, cảm ơn đã giúp đỡ, tôi sẽ nhớ kĩ, Tinh Long cũng sẽ nhớ kĩ!"
Giọng điệu Trương Vĩ chứa đầy ý sâu xa, hắn quay người dẫn đội viên nhảy lên thuyền tiếp ứng, Lý Nhã Lâm vẫn còn nhìn với theo Hàn Tiêu.
Thừa dịp Cục 13 vừa chiến đấu vừa rút lui, Hàn Tiêu khởi động giày trượt điện từ gia tốc bật nhảy, loáng cái đã nhảy về bờ sông. Anh chạy tới chiếc xe tải nãy giờ vẫn đang tự động đi theo rồi nhảy vào buồng lái, đổi thành chế độ điều khiển bằng tay rồi nhanh chóng rời xa bờ sông.
Hella ướt như chuột lột bò lên tàu, đầu vẫn còn choáng váng, cô ta nhìn chằm chằm hướng xe tải rời đi, cho tới giờ chỉ có cô ta hành kẻ khác như vậy, chẳng ngờ lần này lại bị ăn miếng trả miếng.
"Hắc U Linh, tao nhớ mày rồi!"
Ánh mắt Hella lạnh như băng, vết thương trên người chẳng mấy đã khỏi hẳn.
Đội tàu Manh Nha vừa tới cửa sông liền phóng ngư lôi kích hoạt trận địa thủy lôi chôn sẵn trước, tiếng nổ ngập trời vang dội kéo theo cơn sóng nước cuộn trào, sau đó chúng thuận lợi đi ra biển.
Hải quân của Hải Hạ không lui bước, vẫn cố gắng bám riết theo, tàu ngầm đôi bên kiềm chế lẫn nhau, lửa đạn liên miên không dứt, nhưng đội tàu Manh Nha cuối cùng vẫn đi ra biển lớn.
Nếu từ chiến lược mà nói thì Manh Nha đã phá tan vòng vây, thuận lợi bỏ trốn.
Nhưng nếu xét về tổn thất sau chiến đấu thì Manh Nha ít nhất đã mất 70% quân số, còn Tinh Long và Hải Hạ tổn thất không bằng một phần mười chúng, căn bản không thể nói là Manh Nha thắng được.
Dù không thể chặn lại hết quân của Manh Nha nhưng hai nước đã hoàn thành mục tiêu chiến lược là "tấn công kẻ thù trên diện rộng".
Tổng thể mà nói thì trận chiến này người thắng vẫn là Tinh Long và Hải Hạ.
...
Xuyên qua cửa sổ xe, Hàn Tiêu nhìn về phía mặt biển, lửa đạn của cuộc chiến trên biển dần biến mất trong tầm mắt, anh khẽ lắc đầu.
"Chiến đấu chấm dứt rồi."
Hàn Tiêu nhìn Cuồng Đao Nộ Kiếm đã sống lại và đang ngồi ghế phụ lái, sau đó lập một nhiệm vụ không có yêu cầu nhưng phần thưởng khá nhiều. Cuồng Đao Nộ Kiếm đã đỡ một dao cho anh, dù anh không cần nhưng cũng sẽ không keo kiệt một ít điểm kinh nghiệm.
Diễn giải của nhiệm vụ là phần thưởng chắn dao khiến Cuồng Đao Nộ Kiếm rất vui mừng, hắn hành động là theo bản năng, mình chết thì không sao nhưng đùi vàng Hàn Tiêu không thể có chuyện gì được, không ngờ vậy mà lại có niềm vui ngoài dự đoán, chuyện này càng củng cố quyết tâm ôm đùi của hắn hơn.
Cho phần thưởng xong Hàn Tiêu mới nhìn bảng thông tin của mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.
["Lần thứ hai thăng cấp", tiến độ 3/3]
Cán bộ quản lý sói trắng mà vừa rồi anh hợp lực với đám Trương Vĩ giết chết là một nhân vật Level 45, vì tổ đội đánh chết nên kinh nghiệm kèm theo không nhiều lắm, nhưng cũng coi như đã hoàn thành yêu cầu vượt cấp giết địch, cũng có nghĩa là...
"Mình có thể thăng cấp rồi!"
Bình luận truyện