Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 15: Trộm



Translator: Nguyetmai

"Ai mà biết được, có lẽ với một số người thì lý luận hao tổn không khác gì nước ấm nấu ếch, đau dài chẳng bằng đau ngắn thôi."

Hàn Tiêu nhún vai đáp.

Chiến dịch Andia, trận chiến cuối cùng của cuộc chiến tranh kéo dài nhiều năm, là chiến dịch mấu chốt cho sự hình thành sáu quốc gia hiện nay.

Andia là tên của một lục địa, đã từng có một vài quốc gia trên lục địa đó, đương nhiên là sau khi chiến tranh bùng nổ thì các quốc gia trên lục địa khác giống như đã bàn bạc trước, đều dời chiến trường chính về lục địa Andia, họ khống chế phạm vi chiến tranh tại đó vì không muốn làm cuộc chiến hủy diệt hệ sinh thái trên hành tinh này. Vô số đạn đạo, xe tăng, máy bay cùng oanh tạc mảnh đất ấy, khiến hàng trăm triệu người của lục địa Andia mất đi tính mạng.

Sau khi chiến tranh kết thúc, Andia trở thành mảnh đất chết, cây cỏ không mọc nổi trên mảnh đất hoang tàn này nữa, sinh linh đồ thán, sông suối đều ngập mùi xác chết, đồng cỏ núi non đều trở thành một màu xám vàng. Mà sáu nước kia lúc đó lại thản nhiên rút quân, để lại một mảnh lục địa đổ nát, họ vứt bỏ mảnh đất ấy như thể tên đàn ông cặn bã nhẫn tâm bỏ rơi vợ con mình. Giờ những người sống sót trên lục địa Andia năm đó dù chỉ còn lại rất ít nhưng ai ai cũng rất căm hận người của sáu nước kia.

Hàn Tiêu để ý thấy trên tay Hồ Hoằng Tuấn có vết chai nên hỏi: "Trước đây anh từng nhập ngũ à?"

"Đúng vậy, trước đây tôi có đi lính mười mấy năm."

"Tôi còn tưởng những quân nhân mất nước đều lựa chọn tham gia tổ chức Manh Nha cơ."

Hồ Hoằng Tuấn lắc đầu, đáp: "Đất nước tôi bị Tinh Long thông qua đàm phán quân sự rồi thôn tính, tầng lớp lãnh đạo đã thỏa hiệp thì một người lính như tôi cần gì phải giữ lòng thù hận như vậy chứ. Tuy tôi không thích sáu nước kia nhưng tôi vẫn rất quý trọng cuộc sống yên ổn này. Chiến tranh đã kéo dài nhiều năm, cuối cùng cũng sắp kết thúc thì Manh Nha lại đùng một cái nhảy ra, hô vang khẩu hiệu đòi lật đổ sáu nước, thu hút vô số quân nhân mang mối thù mất đi quê hương gia nhập, ý đồ khơi lại chiến tranh vũ trang. Haizz, tôi chỉ là một kẻ thô kệch, không hiểu nổi ý đồ của Manh Nha lẫn sáu nước kia, càng không muốn lại bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh một lần nữa."

An lúc này cũng lên tiếng: "Đúng vậy, chiến tranh thật sự quá tàn khốc, đôi mắt của tôi cũng là do bị đạn pháo sáng làm mù. Lão Hồ dẫn tôi chạy ngược chạy xuôi, khó khăn lắm mới yên ổn được, dù cuộc sống của người lang thang có khổ một chút nhưng vẫn tốt hơn trước kia nhiều."

Khi nói chuyện thì thịt trong nồi cũng dần tỏa ra mùi thơm, Hàn Tiêu hít hà rồi tò mò hỏi: "Cô không nhìn thấy gì thì nấu ăn thế nào?"

An bất mãn đáp: "Đừng coi thường tôi chứ, dù tôi là người mù nhưng tôi còn có khứu giác, thính giác và xúc giác mà. Tay chân tôi cũng vẫn còn đầy đủ, chẳng phải đồ bỏ đi đâu nhé."

Hồ Hoằng Tuấn cười khổ: "Tính nết cô ấy mạnh mẽ lắm, cứ kiên quyết không chịu để tôi chăm sóc."

"Em không muốn làm đứa ăn bám vô dụng chỉ biết làm khổ anh."

An dịu dàng đáp lại.

Hồ Hoằng Tuấn xấu hổ gãi đầu, có vẻ không quen bị vợ mình bày tỏ ngay trước mặt người ngoài thế này nên anh ta vội vàng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, cho anh xem thử bảo bối của tôi này."

Mặt Hàn Tiêu hơi đổi sắc, anh nghĩ tới mấy thứ đồi trụy nên lặng lẽ ngồi xích ra phía sau một chút.

May mắn là Hồ Hoằng Tuấn không lôi ra bảo bối lớn của anh ta mà chỉ đến cạnh một chiếc thùng rồi lấy một cây súng trường ra, tự hào khoe: "Để xem anh có biết là gì không nào."

[Súng trường quân dụng (loại cũ)]

[Phẩm: Xám (Trắng)]

[Thuộc tính cơ bản: Lực công kích 38 - 40, tốc độ bắn 0,9 phát/giây, băng đạn 20 viên, tầm sát thương 200 mét, mức năng lượng phát ra 25, độ bền 5/300]

[Thuộc tính gia tăng: Nhanh nhẹn +1]

[Chiều dài: 0,77 mét]

[Trọng lượng: 7,1 Pound]

[Hiệu quả kèm theo: Chuẩn xác – đường đạn ổn định, lực ảnh hưởng của hướng gió rất thấp]

[Ghi chú: Đây là vũ khí đã cùng chủ nhân của nó tham gia rất nhiều trận chiến.]

"Súng tốt!

Bệnh nghề nghiệp của một kỹ sư bùng nổ, anh không tiếc lời khen: "Dù đã dùng khá nhiều năm nhưng vỏ súng vẫn bóng loáng, nòng súng vừa dài vừa thẳng, đạn có đủ khoảng cách gia tốc, lực bắn chắc chắn rất mạnh. Vỏ ngoài đen nhánh trơn sáng, sát khí dày đặc, đúng là một món vũ khí tuyệt vời."

Hở, sao tự dưng bầu không khí lại là lạ, chẳng lẽ là ảo giác à?

"Đây là ông bạn già của tôi, đã ở bên tôi được mười năm rồi đấy."

Hồ Hoằng Tuấn cười nói: "Đừng nhìn nó mới tinh thế mà lầm, đều vì tôi thường xuyên tra dầu, chứ thật ra bên trong hỏng cả rồi. Đã lâu lâu lắm tôi không dùng cây súng này săn thú nữa."

Hai người chuyện trò vui vẻ đến quên cả thời gian, bất giác trời đã tối đen từ lúc nào không hay.

An đã nấu ăn xong, canh thịt thơm nức tỏa mùi hương khắp nơi, nước canh đậm đà như sữa bò vậy. Từng miếng thịt được hầm nhừ cùng những mảnh rau dại xanh biếc trong tô canh béo ngậy, khiến người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Mùi thịt như thể yêu tinh mê hoặc, khóa chặt tầm mắt Hàn Tiêu, anh nuốt một ngụm nước miếng, dạ dày đã bị lương khô tra tấn bảy ngày ròng bắt đầu sôi lên ùng ục, độ thiện cảm với Hồ Hoằng Tuấn không ngừng nhảy số +1 +1 +1 trên đỉnh đầu Hàn Tiêu.

Ăn ngấu nghiến xong bữa tối, Hồ Hoằng Tuấn lại lên tiếng giữ Hàn Tiêu ngủ lại qua đêm.

Thịnh tình không thể chối từ, lại cũng lo đêm tối không thích hợp di chuyển nên Hàn Tiêu đồng ý. Dùng mành ngăn cách lều vải thành hai gian, Hồ Hoằng Tuấn và An trải đệm chăn cho anh nghỉ ngơi.

"Ba lô của anh to quá, để tôi cất ra chỗ khác cho nhé."

An nói.

Không gian trong lều vải khá hạn hẹp, gian ngăn cách cho anh ngủ lại càng nhỏ, chỉ vừa đủ để một người nằm, đúng là không có chỗ để ba lô trang bị luôn.

Anh nghĩ một hồi rồi hỏi mượn Hồ Hoằng Tuấn một mảnh da thú, sau đó lấy hết súng trong ba lô ra, tháo toàn bộ đạn bên trong và cò súng ra, rồi dùng da thú bọc thật kín lại đặt ở một góc lều. Cuối cùng anh còn cẩn thận đặt một mảnh lá cây trên gói da thú, nếu cái gói bị người động vào thì hôm sau anh có thể phát hiện ra ngay.

Mà đạn dược trong ba lô đều được đặt ngay cuối giường, Hàn Tiêu còn cất một khẩu Ong Bắp Cày kiểu 73 dưới gối, dù rất biết ơn Hồ Hoằng Tuấn đã nhiệt tình tiếp đón nhưng vẫn không thể thả lỏng cảnh giác được.

Thế mà đến khi ngả đầu xuống thì biết bao căng thẳng mệt mỏi mấy ngày trời cùng ùa đến, gần như trong chớp mắt anh đã ngủ mê mệt.

Hồ Hoằng Tuấn nghe được tiếng ngáy nho nhỏ thì cười lắc đầu, xong anh ta nhỏ giọng bảo vợ: "Xem ra anh ta mệt lắm rồi, đừng quấy rầy anh ta nữa."

An gật đầu, động tác dọn dẹp cũng nhẹ nhàng hơn, cô ôm chậu bát đũa ra ngoài lều rửa sạch.

...

"Chú, chú ơi! Cháu đói quá!"

Hồ Phi hấp tấp chạy vụt vào, mặt xám mày tro, trên trán còn nổi một cục u do bị vật cứng đập vào. Nếu lúc này Hàn Tiêu còn tỉnh thì có thể nhận ra người này chính là thanh niên tóc dài ban ngày định cướp đồ của anh, đồng thời cậu ta cũng là cháu ruột của Hồ Hoằng Tuấn.

Anh ta cau mày, nói: "Cả ngày nay cháu đi đâu thế, từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi đâu cả."

"Cháu... cháu ra ngoài săn thú mà."

Hồ Phi trả lời ấp úng, sau khi cha hi sinh trên chiến trường thì cậu ta vẫn sống cùng vợ chồng Hồ Hoằng Tuấn, cậu ta rất sợ người chú này.

Nhìn bộ dáng thằng cháu lúng túng như gà mắc tóc là Hồ Hoằng Tuấn biết ngay nó đang nói dối, anh ta véo tai Hồ Phi, nhỏ giọng quát: "Có phải cháu lại ra ngoài gây sự không hả! Lần trước chú đã nói rồi, nếu cháu còn dám cầm khẩu súng hỏng kia đi dọa người qua đường thì chú sẽ đánh gãy cả ba chân của cháu cho mà xem!"

Lỗ tai bị véo đau đến nỗi Hồ Phi chảy cả nước mắt, trong lòng cậu ta vô cùng ấm ức, cháu của chú hôm nay đụng trúng thú dữ đây này, không chỉ bị người ta đánh sấp mặt mà còn bị trói trên cây cả nửa ngày trời, bụng đói đến sắp dính vào nhau rồi. Người chịu thiệt là cháu mà, chú có thể nói chuyện có lý chút được không chứ.

"Đừng mà chú, để lại một chân cho cháu đi mà."

Lòng Hồ Phi buồn rười rượi.

"Thế cháu định giữ lại chân trái hay chân phải đây?"

"Cái ở giữa ấy..."

"Đừng có mơ, nhất định chú phải đánh cho cháu què hết chân mới thôi."

Hồ Hoằng Tuấn vừa giơ tay lên, bỗng nhiên nhớ ra không thể làm ồn đánh thức Hàn Tiêu đang ngủ nên mới thả Hồ Phi ra, bực bội mắng: "Mai lại đánh cháu sau vậy."

Hồ Phi phát hiện ra trong lều có thêm một người nên tò mò liếc xem thử, muốn biết vị khách này là ai. Không nhìn thì thôi, vừa thấy mặt Hồ Phi đã trắng bệch cả ra.

Đây chẳng phải là tên hung dữ ban ngày hay sao!

Ôi trời ơi, tự nhiên thấy đau trán quá.

"Nhìn gì mà nhìn, hôm nay cháu cút ra ngoài ngủ đi."

Hồ Hoằng Tuấn tức giận quát, ngoài ý muốn là Hồ Phi lại không hề phản đối, chạy tóe khói ra khỏi lều như thể vừa nhìn thấy ma khiến anh ta chẳng hiểu gì cả. Khẽ sờ mặt, Hồ Hoằng Tuấn hoang mang nghĩ lẽ nào mặt mình trông ác đến vậy cơ à?

...

Hồ Phi hốt hoảng chạy ra khỏi lều, đến khi bị gió đêm tạt cho một trận mới ngớ người ra.

"Không đúng, mình cần gì phải chạy, đây là nhà mình cơ mà!"

Tên khốn kia đúng là không may rồi, đã rơi vào tay mình mà mình lại có thể buông tha cho anh ta sao? Hồ Phi vừa định quay đầu thì bỗng lại nhớ tới cảnh Hàn Tiêu dùng một tay đánh bay mình, lập tức chùn chân, bước chân cậu ta cứng đờ lại, không có lá gan đi tìm người ta tính sổ nữa.

Sợ thì sợ thật nhưng nếu bảo Hồ Phi không thù Hàn Tiêu thì đương nhiên là không thể nào rồi, cậu ta không dám gây sự với Hàn Tiêu nhưng trong lòng cũng không cam cứ bỏ qua như thế.

"Hồ Phi ơi Hồ Phi à, lấy chút khí khái đàn ông ra nào, có thù báo thù có oán trả oán chứ!"

Hồ Phi quyết tâm liều mạng, bắt đầu nghĩ cách trả thù, cậu ta vô cùng tò mò cái ba lô căng phồng của Hàn Tiêu cất chứa những gì bên trong. Vừa rồi trong lều cậu ta có thấy một cuộn da thú đặt trong góc, Hồ Phi nhớ rõ nhà mình không có thứ đồ này, thế nên chắc chắn đó là hành lý của tên hung ác kia rồi.

...

Nửa đêm khuya khoắt, mọi người đã ngủ say cả, rốt cuộc Hồ Phi cũng chờ đến lúc ra tay được. Cậu ta kiễng mũi chân, lẻn vào lều như thể một tên trộm chính hiệu, rồi thật cẩn thận đi về phía bọc da thú kia.

"Ha hả, để tôi xem anh mang theo những gì nào?"

Mở lớp da thú bọc ngoài ra, mắt Hồ Phi trợn trừng lên vì kinh ngạc, suýt nữa đã ngã ngửa ra nhà.

Súng!

Tất cả đều là súng loại tốt nhất!

Hồ Phi sướng như điên, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam, quả nhiên là đồ tốt mà!

Cậu ta rất muốn lấy tất cả chỗ súng này nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng dữ như ma quỷ của Hàn Tiêu thì lại chẳng có gan nữa, nếu tên hung ác kia mà phát hiện mất hành lý thì chắc chắn sẽ đánh chết mình ngay.

"Không thể lấy hết được..."

Hồ Phi vô cùng lưu luyến, cuối cùng khẽ cắn môi, cầm lấy hai khẩu Ong Bắp Cày kiểu 73 lên chứ không dám lấy quá nhiều.

"Thôi, tốt xấu gì chú tôi cũng chiêu đãi anh rồi, lấy của anh hai khẩu súng cũng chẳng nhiều nhặn gì."

Trong lòng Hồ Phi tự thuyết phục mình như vậy, sau đó cuộn lại da thú như cũ, rón rén rời đi.

Chỉ thiếu có hai khẩu súng lục, chắc hẳn tên hung dữ kia không phát hiện ra đâu nhỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện