Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 156: Đội ngũ dự bị +1
Editor: Nguyetmai
"Rút lui, hạ trại!"
Lữ Thừa nhìn chằm chằm Hàn Tiêu một lát rồi lại quét mắt nhìn đám lưu dân, sau đó hắn để nhánh quân hạ trại ở đằng xa rồi cẩn thận quan sát.
Tất cả game thủ đều xôn xao, có một số người chưa chọn trận doanh thì vẫn tiếp tục quan sát, theo tình hình trước mắt thì tỷ lệ thắng của bên thị trấn Lục Cốc vẫn cao hơn.
Trời dần tối.
Hàn Tiêu đi tới phía ngoài doanh địa của Lữ Thừa, lính gác thấy anh tới gần thì vội vàng giương súng.
"Bình tĩnh nào, tôi tìm thủ lĩnh của các cậu để nói chút chuyện thôi." Hàn Tiêu nói.
Lính gác vẫn ghìm súng như cũ, không dám để cho Hàn Tiêu vào bên trong doanh địa.
Lúc này, Lữ Thừa cũng nhận được tin tức, hắn nói: "Cứ để cho anh ta vào đi."
Nếu Hắc U Linh muốn giết hắn thì cũng không cần phải thông báo làm gì, có vẻ anh đến đây với ý đồ khác. Lữ Thừa bảo lính gác lui ra sau, hắn đi trước dẫn đường vào chiếc lều bạt vừa dựng không lâu, đi sau Hàn Tiêu còn có Cuồng Đao Nộ Kiếm.
Lữ Thừa thoải mái ngồi xuống, không hề lo lắng về việc Hàn Tiêu sẽ đe dọa đến tính mạng mình, hắn đan hai tay vào nhau đỡ lấy cằm, trầm giọng nói: "Chẳng ngờ Hắc U Linh danh tiếng lẫy lừng lại xuất hiện ở vùng đất hẻo lánh này, tôi không biết vì sao anh nhúng tay vào việc này, mà Bashas cũng không đủ tư cách để thuê một sát thủ với đẳng cấp như anh. Anh muốn gặp tôi với mục đích gì?"
Hàn Tiêu đi thẳng vào trọng điểm: "Tôi tới giúp anh."
"Giúp tôi?" Lữ Thừa nghi ngờ: "Chúng ta chưa từng gặp mặt."
Hàn Tiêu thuận miệng bịa một lý do: "Tôi cảm thấy anh thuận mắt hơn Bashas."
Lữ Thừa thấy thật lạ, hắn ngừng một chút mới nói tiếp: "Bashas... là một thằng hèn, coi lưu dân như khiên thịt, tôi thực không hiểu đám lưu dân kia vì sao lại không tiếc mệnh như vậy. Bashas đã cho họ lợi ích gì, chẳng lẽ gã giam người nhà của họ để làm con tin? Tôi cho họ đường sống mà họ lại không đi."
"Bọn họ không có sức chiến đấu, tại sao anh không làm tới, dùng sức mạnh vũ trang của anh thì đúng là một cuộc giết chóc đơn phương." Hàn Tiêu cười như không cười.
Lữ Thừa im lặng, hắn từ chối bình luận về đề tài này, sau đó hắn lảng sang chuyện khác: "Hắc U Linh, tôi không quen biết anh, cũng không biết vì sao anh lại giúp tôi. Anh định làm thế nào, ám sát Bashas à? Tôi tin tưởng đó là chuyện rất đơn giản với anh."
"Không, tôi không muốn giết người." Hàn Tiêu qua loa đáp.
Khóe miệng Lữ Thừa giật giật, một sát thủ lại nói mình không muốn giết người? Chuyện này nghe còn hoang đường hơn cả việc hải quân bảo mình không biết bơi!
"Vậy anh định giúp tôi thế nào?"
"Vấn đề lưu dân mà anh quan tâm, tôi có thể giải quyết giúp anh."
Lữ Thừa nhíu mày: "Anh có cách để thuyết phục họ à?"
"Có lẽ vậy."
"Vậy anh muốn đạt được điều gì từ tôi?"
Lữ Thừa không nghĩ rằng một sát thủ truyền kỳ xa lạ sẽ giúp đỡ mình miễn phí, người này hẳn có mưu đồ riêng, thế nhưng hắn không biết Hắc U Linh muốn gì ở mình.
"Tôi không cần thù lao."
Mắt Lữ Thừa tối xuống, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Tiêu nhưng tất cả những gì hắn thấy được lại chỉ là một màn sương mù mà không thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh, thường thì không muốn thù lao có nghĩa là có rắp tâm khác, có một dã tâm lớn hơn.
Yên lặng.
Cuồng Đao Nộ Kiếm ngồi một bên nghe những lời này thì chẳng hiểu mô tê gì, thế nhưng hắn vẫn nhận ra bầu không khí lúc này đã trở nên rất căng thẳng.
Giằng co hai phút đồng hồ, cuối cùng Lữ Thừa vẫn không hỏi gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Vậy thì nhờ cả vào anh."
...
Ra khỏi lều của Lữ Thừa, Hàn Tiêu vỗ vai Cuồng Đao Nộ Kiếm, nói: "Tôi có việc cần anh làm đây."
"Bạn đã khởi động nhiệm vụ "Truyền tin"."
Yêu cầu của nhiệm vụ là truyền bá tin tức về việc Hắc U Linh đã gia nhập trận doanh của Lữ Thừa, dùng phương thức đánh giá để ban thưởng, càng nhiều người biết tin thì kinh nghiệm càng nhiều, game thủ cũng được coi như nhân số tăng thêm, Cuồng Đao Nộ Kiếm không nghi ngờ gì, hắn vui vẻ tới thị trấn Lục Cốc để truyền tin.
Có lẽ game thủ bình thường khi gặp được nhiệm vụ thực sự có ảnh hưởng qua lại và tương tác lẫn nhau như thế này lần đầu tiên sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, thế nhưng Cuồng Đao Nộ Kiếm đã trải qua lễ rửa tội tình yêu của Hàn Tiêu, vậy nên hắn không ngạc nhiên với bất cứ hình thức nhiệm vụ nào nữa.
"Sau đó có thể xem sức ảnh hưởng của mình hiện tại lớn tới đâu." Hàn Tiêu lẩm bẩm.
Hiệu suất của Cuồng Đao Nộ Kiếm rất cao, việc này cũng là do hiện nay hắn đã có một chút danh tiếng, tin tức lại được truyền miệng nên chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp trong quần thể game thủ ở thị trấn Lục Cốc, khiến họ xôn xao cả lên.
"Nếu như chọn về phe thị trấn Lục Cốc thì sẽ trở thành kẻ địch với Hắc U Linh sao?"
"Chúng ta làm sao đánh lại anh ta được!"
"Đây là nhiệm vụ dẫn đường à?"
Các game thủ hoảng hốt, hình ảnh Hàn Tiêu mạnh mẽ chém giết bầy thú ban sáng vẫn còn in sâu trong đầu họ, đối địch với Hắc U Linh chính là đi tìm chết, tình hình nhiệm vụ lập tức thay đổi chóng mặt, phần thắng của thị trấn Lục Cốc đã giảm tới đáy vực.
Những người chọn bảo vệ thị trấn Lục Cốc thì sẽ phải tấn công Hắc U Linh, điều này đồng nghĩa với việc độ thiện cảm sẽ giảm xuống, vì một nhiệm vụ nhỏ mà đắc tội cái đùi to là quá lỗ, nếu đánh nhau thật thì phải tấn công anh hay là không đây? Nếu không tấn công thì bảo vệ thị trấn Lục Cốc kiểu gì, đây chính là một điểm bế tắc.
Những người chọn bảo vệ thị trấn Lục Cốc rầu rĩ, họ cảm thấy mình không hề có khả năng thắng nổi, muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể gia nhập trận doanh của Lữ Thừa, thế nhưng họ lại không thể chọn trận doanh lại một lần nữa.
Bánh Bao Đánh Chó rất quả quyết, anh ta là người đầu tiên tiến về doanh địa của Lữ Thừa. Nhiệm vụ là thứ yếu, cái chủ yếu là game thủ này muốn quay được nhiều tài liệu về Hàn Tiêu mà thôi.
Lính gác đã nhận được mệnh lệnh của Lữ Thừa từ sớm là để cho lưu dân vào, Bánh Bao Đánh Chó thuận lợi gia nhập trận doanh của Lữ Thừa. Hàn Tiêu đứng một bên thì nheo mắt, anh đã nhận ra Bánh Bao Đánh Chó.
"ID này khá quen... Đây chẳng phải là chủ của một kênh video game sao?"
Hàn Tiêu nhớ ra ID của Bánh Bao Đánh Chó, kiếp trước đây là chủ một kênh video game rất nổi tiếng, từng làm hàng loạt video nhiều kỳ về "Tinh Hải" và rất được hoan nghênh.
Trong chớp mắt, Hàn Tiêu lại có một ý tưởng mới... À, tại sao có thêm chữ "lại"?
Hàn Tiêu bước ra ngoài, đi tới trước mặt Bánh Bao Đánh Chó.
"Lựa chọn rất sáng suốt, tôi cảm thấy cậu rất có tiềm năng, cậu muốn trở thành trợ lý tạm thời của tôi không?" Hàn Tiêu nói.
Bánh Bao Đánh Chó trợn trừng mắt, vẻ mặt ngu xuẩn, mình đã mở nội dung cốt truyện ẩn à?
Cho tới bây giờ, anh ta chưa bao giờ hy vọng xa vời, chẳng ngờ lại gặp được thế này!
Đây chính là cuộc sống phải không, cầu không được mà không cầu lại đưa tới tận tay, quá bất ngờ. Bánh Bao Đánh Chó ngẩn ra mãi không phản ứng được.
Những game thủ vây xem thì xôn xao.
"Anh ta đã mở ra nội dung cốt truyện ẩn của Hắc U Linh kìa!"
"Làm sao làm được vậy?"
"Chẳng lẽ cứ tham gia phe Hắc U Linh là được à?"
"Nhiệm vụ này thực ra là cơ hội mở ra nội dung cốt truyện ẩn phải không?"
Nhận ra điều này, những game thủ vốn đang quan sát lập tức nô nức tham gia trận doanh của Lữ Thừa. Họ không kịp chờ đợi nữa mà ùn ùn kéo đến như nạn dân chạy lũ, trong doanh địa lúc này toàn là game thủ với số lượng đông nghìn nghịt, chen chúc khủng khiếp. Đám lính gác sợ đến ngẩn ra, không biết có nên đuổi người đi hay không.
Những game thủ chọn xong trận doanh thì vội vàng tìm Hàn Tiêu để mở nội dung cốt truyện ẩn, thế nhưng những gì họ nhận được đều là lời từ chối.
"Tại sao lại không được?"
"Chẳng lẽ chỉ có người đầu tiên tham gia trận doanh mới có thể mở ra nội dung cốt truyện ẩn thôi sao?!"
Đây là một suy đoán hợp lý, những game thủ chậm một bước hận không thể đập đầu xuống đất, họ đau lòng như vừa mua một vé xổ số, được thông báo đã trúng năm triệu, thế nhưng ba phút sau người ta gọi lại báo là nhầm máy.
Họ rõ ràng có cơ hội làm người đầu tiên, vậy mà kỳ ngộ này lại bị Bánh Bao Đánh Chó cướp đi.
Chậm một bước là mất thời cơ!
Game thủ đấm ngực giậm chân, tiếng kêu than dậy trời.
Hàn Tiêu đưa Bánh Bao Đánh Chó đang tràn ngập phấn khởi sang một bên, anh tiện tay tăng thêm năm điểm thiện cảm, bắt đầu suy nghĩ và lên kế hoạch để phát huy tác dụng của Bánh Bao Đánh Chó.
Đưa một game thủ biết làm video game theo chẳng khác nào dắt theo một phóng viên bên cạnh, anh có thể nắm được một con đường để tự do truyền tin tới game thủ, có thể lựa chọn cho game thủ biết một số tin tức, chỉ nói cho game thủ những tin tức mà anh muốn họ biết là một việc vô cùng có lợi.
Đã trải qua thời đại bùng nổ thông tin, Hàn Tiêu hiểu việc nắm giữ dư luận chẳng khác nào có vũ khí trong tay, có thể dùng nó để bôi đen đối thủ, dẫn dắt dư luận, lại có lợi cho việc xây dựng hình tượng bản thân, một ví dụ nổi tiếng cho việc này chính là bản tin thời sự.
"Có vẻ mình càng chơi càng ngầu rồi đấy."
Hàn Tiêu đắc ý. Anh soạn ra một nhiệm vụ đi theo với mức thưởng phong phú để ném cho Bánh Bao Đánh Chó, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại có thể liên lạc với mình rồi đưa cho anh ta, dặn dò tuyệt đối không được làm mất. Bánh Bao Đánh Chó gật đầu lia lịa rồi trịnh trọng cất chiếc điện thoại đi.
Bây giờ game thủ đi theo Hàn Tiêu có hai người là Bánh Bao và Cuồng Đao. Hạn mức nhiệm vụ của Hàn Tiêu rất phong phú, sau lần thứ hai thăng cấp, mỗi hạn mức đã tăng từ 300 tới 500, nói cách khác, lúc ở Level 40, hạn mức nhiệm vụ đơn lẻ là 12000, bây giờ đã gấp đôi thành 25000, tổng giá trị đạt tới 50000. Hạn mức mà anh có thể thưởng cho game thủ cũng đã cao hơn.
Hàn Tiêu tạm thời không có nhu cầu tung tin gì, anh cho Bánh Bao Đánh Chó phương thức liên lạc trước đã, kiểu gì sau này cũng có lúc dùng đến.
"Bây giờ game thủ hợp ý mình đã có ba người là Cuồng Đao, Phong Nguyệt và Bánh Bao, số lượng hơi ít. Phải mở rộng đội ngũ dự bị mới được."
Ánh mắt Hàn Tiêu khá cao, thà thiếu chứ không ẩu, vì hạn mức của anh có hạn nên chỉ có thể chọn con đường tinh anh, nếu như có thể nhận tất cả các cao thủ khu Hoa Hạ khi xưa vào đội ngũ của mình thì quá lời rồi, nhưng Hàn Tiêu cảm thấy khả năng này khá xa với, những game thủ siêu cao cấp kia đều rất có cá tính.
Hiện tại anh mới chỉ đi được hai thôn tân thủ, còn hơn mười thôn nữa đang chờ, Hàn Tiêu còn rất nhiều cơ hội để chọn người.
"Rút lui, hạ trại!"
Lữ Thừa nhìn chằm chằm Hàn Tiêu một lát rồi lại quét mắt nhìn đám lưu dân, sau đó hắn để nhánh quân hạ trại ở đằng xa rồi cẩn thận quan sát.
Tất cả game thủ đều xôn xao, có một số người chưa chọn trận doanh thì vẫn tiếp tục quan sát, theo tình hình trước mắt thì tỷ lệ thắng của bên thị trấn Lục Cốc vẫn cao hơn.
Trời dần tối.
Hàn Tiêu đi tới phía ngoài doanh địa của Lữ Thừa, lính gác thấy anh tới gần thì vội vàng giương súng.
"Bình tĩnh nào, tôi tìm thủ lĩnh của các cậu để nói chút chuyện thôi." Hàn Tiêu nói.
Lính gác vẫn ghìm súng như cũ, không dám để cho Hàn Tiêu vào bên trong doanh địa.
Lúc này, Lữ Thừa cũng nhận được tin tức, hắn nói: "Cứ để cho anh ta vào đi."
Nếu Hắc U Linh muốn giết hắn thì cũng không cần phải thông báo làm gì, có vẻ anh đến đây với ý đồ khác. Lữ Thừa bảo lính gác lui ra sau, hắn đi trước dẫn đường vào chiếc lều bạt vừa dựng không lâu, đi sau Hàn Tiêu còn có Cuồng Đao Nộ Kiếm.
Lữ Thừa thoải mái ngồi xuống, không hề lo lắng về việc Hàn Tiêu sẽ đe dọa đến tính mạng mình, hắn đan hai tay vào nhau đỡ lấy cằm, trầm giọng nói: "Chẳng ngờ Hắc U Linh danh tiếng lẫy lừng lại xuất hiện ở vùng đất hẻo lánh này, tôi không biết vì sao anh nhúng tay vào việc này, mà Bashas cũng không đủ tư cách để thuê một sát thủ với đẳng cấp như anh. Anh muốn gặp tôi với mục đích gì?"
Hàn Tiêu đi thẳng vào trọng điểm: "Tôi tới giúp anh."
"Giúp tôi?" Lữ Thừa nghi ngờ: "Chúng ta chưa từng gặp mặt."
Hàn Tiêu thuận miệng bịa một lý do: "Tôi cảm thấy anh thuận mắt hơn Bashas."
Lữ Thừa thấy thật lạ, hắn ngừng một chút mới nói tiếp: "Bashas... là một thằng hèn, coi lưu dân như khiên thịt, tôi thực không hiểu đám lưu dân kia vì sao lại không tiếc mệnh như vậy. Bashas đã cho họ lợi ích gì, chẳng lẽ gã giam người nhà của họ để làm con tin? Tôi cho họ đường sống mà họ lại không đi."
"Bọn họ không có sức chiến đấu, tại sao anh không làm tới, dùng sức mạnh vũ trang của anh thì đúng là một cuộc giết chóc đơn phương." Hàn Tiêu cười như không cười.
Lữ Thừa im lặng, hắn từ chối bình luận về đề tài này, sau đó hắn lảng sang chuyện khác: "Hắc U Linh, tôi không quen biết anh, cũng không biết vì sao anh lại giúp tôi. Anh định làm thế nào, ám sát Bashas à? Tôi tin tưởng đó là chuyện rất đơn giản với anh."
"Không, tôi không muốn giết người." Hàn Tiêu qua loa đáp.
Khóe miệng Lữ Thừa giật giật, một sát thủ lại nói mình không muốn giết người? Chuyện này nghe còn hoang đường hơn cả việc hải quân bảo mình không biết bơi!
"Vậy anh định giúp tôi thế nào?"
"Vấn đề lưu dân mà anh quan tâm, tôi có thể giải quyết giúp anh."
Lữ Thừa nhíu mày: "Anh có cách để thuyết phục họ à?"
"Có lẽ vậy."
"Vậy anh muốn đạt được điều gì từ tôi?"
Lữ Thừa không nghĩ rằng một sát thủ truyền kỳ xa lạ sẽ giúp đỡ mình miễn phí, người này hẳn có mưu đồ riêng, thế nhưng hắn không biết Hắc U Linh muốn gì ở mình.
"Tôi không cần thù lao."
Mắt Lữ Thừa tối xuống, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Tiêu nhưng tất cả những gì hắn thấy được lại chỉ là một màn sương mù mà không thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh, thường thì không muốn thù lao có nghĩa là có rắp tâm khác, có một dã tâm lớn hơn.
Yên lặng.
Cuồng Đao Nộ Kiếm ngồi một bên nghe những lời này thì chẳng hiểu mô tê gì, thế nhưng hắn vẫn nhận ra bầu không khí lúc này đã trở nên rất căng thẳng.
Giằng co hai phút đồng hồ, cuối cùng Lữ Thừa vẫn không hỏi gì thêm mà chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Vậy thì nhờ cả vào anh."
...
Ra khỏi lều của Lữ Thừa, Hàn Tiêu vỗ vai Cuồng Đao Nộ Kiếm, nói: "Tôi có việc cần anh làm đây."
"Bạn đã khởi động nhiệm vụ "Truyền tin"."
Yêu cầu của nhiệm vụ là truyền bá tin tức về việc Hắc U Linh đã gia nhập trận doanh của Lữ Thừa, dùng phương thức đánh giá để ban thưởng, càng nhiều người biết tin thì kinh nghiệm càng nhiều, game thủ cũng được coi như nhân số tăng thêm, Cuồng Đao Nộ Kiếm không nghi ngờ gì, hắn vui vẻ tới thị trấn Lục Cốc để truyền tin.
Có lẽ game thủ bình thường khi gặp được nhiệm vụ thực sự có ảnh hưởng qua lại và tương tác lẫn nhau như thế này lần đầu tiên sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên, thế nhưng Cuồng Đao Nộ Kiếm đã trải qua lễ rửa tội tình yêu của Hàn Tiêu, vậy nên hắn không ngạc nhiên với bất cứ hình thức nhiệm vụ nào nữa.
"Sau đó có thể xem sức ảnh hưởng của mình hiện tại lớn tới đâu." Hàn Tiêu lẩm bẩm.
Hiệu suất của Cuồng Đao Nộ Kiếm rất cao, việc này cũng là do hiện nay hắn đã có một chút danh tiếng, tin tức lại được truyền miệng nên chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp trong quần thể game thủ ở thị trấn Lục Cốc, khiến họ xôn xao cả lên.
"Nếu như chọn về phe thị trấn Lục Cốc thì sẽ trở thành kẻ địch với Hắc U Linh sao?"
"Chúng ta làm sao đánh lại anh ta được!"
"Đây là nhiệm vụ dẫn đường à?"
Các game thủ hoảng hốt, hình ảnh Hàn Tiêu mạnh mẽ chém giết bầy thú ban sáng vẫn còn in sâu trong đầu họ, đối địch với Hắc U Linh chính là đi tìm chết, tình hình nhiệm vụ lập tức thay đổi chóng mặt, phần thắng của thị trấn Lục Cốc đã giảm tới đáy vực.
Những người chọn bảo vệ thị trấn Lục Cốc thì sẽ phải tấn công Hắc U Linh, điều này đồng nghĩa với việc độ thiện cảm sẽ giảm xuống, vì một nhiệm vụ nhỏ mà đắc tội cái đùi to là quá lỗ, nếu đánh nhau thật thì phải tấn công anh hay là không đây? Nếu không tấn công thì bảo vệ thị trấn Lục Cốc kiểu gì, đây chính là một điểm bế tắc.
Những người chọn bảo vệ thị trấn Lục Cốc rầu rĩ, họ cảm thấy mình không hề có khả năng thắng nổi, muốn hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể gia nhập trận doanh của Lữ Thừa, thế nhưng họ lại không thể chọn trận doanh lại một lần nữa.
Bánh Bao Đánh Chó rất quả quyết, anh ta là người đầu tiên tiến về doanh địa của Lữ Thừa. Nhiệm vụ là thứ yếu, cái chủ yếu là game thủ này muốn quay được nhiều tài liệu về Hàn Tiêu mà thôi.
Lính gác đã nhận được mệnh lệnh của Lữ Thừa từ sớm là để cho lưu dân vào, Bánh Bao Đánh Chó thuận lợi gia nhập trận doanh của Lữ Thừa. Hàn Tiêu đứng một bên thì nheo mắt, anh đã nhận ra Bánh Bao Đánh Chó.
"ID này khá quen... Đây chẳng phải là chủ của một kênh video game sao?"
Hàn Tiêu nhớ ra ID của Bánh Bao Đánh Chó, kiếp trước đây là chủ một kênh video game rất nổi tiếng, từng làm hàng loạt video nhiều kỳ về "Tinh Hải" và rất được hoan nghênh.
Trong chớp mắt, Hàn Tiêu lại có một ý tưởng mới... À, tại sao có thêm chữ "lại"?
Hàn Tiêu bước ra ngoài, đi tới trước mặt Bánh Bao Đánh Chó.
"Lựa chọn rất sáng suốt, tôi cảm thấy cậu rất có tiềm năng, cậu muốn trở thành trợ lý tạm thời của tôi không?" Hàn Tiêu nói.
Bánh Bao Đánh Chó trợn trừng mắt, vẻ mặt ngu xuẩn, mình đã mở nội dung cốt truyện ẩn à?
Cho tới bây giờ, anh ta chưa bao giờ hy vọng xa vời, chẳng ngờ lại gặp được thế này!
Đây chính là cuộc sống phải không, cầu không được mà không cầu lại đưa tới tận tay, quá bất ngờ. Bánh Bao Đánh Chó ngẩn ra mãi không phản ứng được.
Những game thủ vây xem thì xôn xao.
"Anh ta đã mở ra nội dung cốt truyện ẩn của Hắc U Linh kìa!"
"Làm sao làm được vậy?"
"Chẳng lẽ cứ tham gia phe Hắc U Linh là được à?"
"Nhiệm vụ này thực ra là cơ hội mở ra nội dung cốt truyện ẩn phải không?"
Nhận ra điều này, những game thủ vốn đang quan sát lập tức nô nức tham gia trận doanh của Lữ Thừa. Họ không kịp chờ đợi nữa mà ùn ùn kéo đến như nạn dân chạy lũ, trong doanh địa lúc này toàn là game thủ với số lượng đông nghìn nghịt, chen chúc khủng khiếp. Đám lính gác sợ đến ngẩn ra, không biết có nên đuổi người đi hay không.
Những game thủ chọn xong trận doanh thì vội vàng tìm Hàn Tiêu để mở nội dung cốt truyện ẩn, thế nhưng những gì họ nhận được đều là lời từ chối.
"Tại sao lại không được?"
"Chẳng lẽ chỉ có người đầu tiên tham gia trận doanh mới có thể mở ra nội dung cốt truyện ẩn thôi sao?!"
Đây là một suy đoán hợp lý, những game thủ chậm một bước hận không thể đập đầu xuống đất, họ đau lòng như vừa mua một vé xổ số, được thông báo đã trúng năm triệu, thế nhưng ba phút sau người ta gọi lại báo là nhầm máy.
Họ rõ ràng có cơ hội làm người đầu tiên, vậy mà kỳ ngộ này lại bị Bánh Bao Đánh Chó cướp đi.
Chậm một bước là mất thời cơ!
Game thủ đấm ngực giậm chân, tiếng kêu than dậy trời.
Hàn Tiêu đưa Bánh Bao Đánh Chó đang tràn ngập phấn khởi sang một bên, anh tiện tay tăng thêm năm điểm thiện cảm, bắt đầu suy nghĩ và lên kế hoạch để phát huy tác dụng của Bánh Bao Đánh Chó.
Đưa một game thủ biết làm video game theo chẳng khác nào dắt theo một phóng viên bên cạnh, anh có thể nắm được một con đường để tự do truyền tin tới game thủ, có thể lựa chọn cho game thủ biết một số tin tức, chỉ nói cho game thủ những tin tức mà anh muốn họ biết là một việc vô cùng có lợi.
Đã trải qua thời đại bùng nổ thông tin, Hàn Tiêu hiểu việc nắm giữ dư luận chẳng khác nào có vũ khí trong tay, có thể dùng nó để bôi đen đối thủ, dẫn dắt dư luận, lại có lợi cho việc xây dựng hình tượng bản thân, một ví dụ nổi tiếng cho việc này chính là bản tin thời sự.
"Có vẻ mình càng chơi càng ngầu rồi đấy."
Hàn Tiêu đắc ý. Anh soạn ra một nhiệm vụ đi theo với mức thưởng phong phú để ném cho Bánh Bao Đánh Chó, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại có thể liên lạc với mình rồi đưa cho anh ta, dặn dò tuyệt đối không được làm mất. Bánh Bao Đánh Chó gật đầu lia lịa rồi trịnh trọng cất chiếc điện thoại đi.
Bây giờ game thủ đi theo Hàn Tiêu có hai người là Bánh Bao và Cuồng Đao. Hạn mức nhiệm vụ của Hàn Tiêu rất phong phú, sau lần thứ hai thăng cấp, mỗi hạn mức đã tăng từ 300 tới 500, nói cách khác, lúc ở Level 40, hạn mức nhiệm vụ đơn lẻ là 12000, bây giờ đã gấp đôi thành 25000, tổng giá trị đạt tới 50000. Hạn mức mà anh có thể thưởng cho game thủ cũng đã cao hơn.
Hàn Tiêu tạm thời không có nhu cầu tung tin gì, anh cho Bánh Bao Đánh Chó phương thức liên lạc trước đã, kiểu gì sau này cũng có lúc dùng đến.
"Bây giờ game thủ hợp ý mình đã có ba người là Cuồng Đao, Phong Nguyệt và Bánh Bao, số lượng hơi ít. Phải mở rộng đội ngũ dự bị mới được."
Ánh mắt Hàn Tiêu khá cao, thà thiếu chứ không ẩu, vì hạn mức của anh có hạn nên chỉ có thể chọn con đường tinh anh, nếu như có thể nhận tất cả các cao thủ khu Hoa Hạ khi xưa vào đội ngũ của mình thì quá lời rồi, nhưng Hàn Tiêu cảm thấy khả năng này khá xa với, những game thủ siêu cao cấp kia đều rất có cá tính.
Hiện tại anh mới chỉ đi được hai thôn tân thủ, còn hơn mười thôn nữa đang chờ, Hàn Tiêu còn rất nhiều cơ hội để chọn người.
Bình luận truyện