Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 160: Tiêu KimTiêu Kim



Editor: Nguyetmai

Bắc Châu, trụ sở chính của gia tộc Aumera.

"Thị trấn Lục Cốc ở Nam Châu bị tập kích, chúng ta đã mất đi lãnh địa này. Tin cuối cùng cách đây một giờ là Lưu Thừa tử chiến, Bashas và Tiêu Duệ rút lui, hiện nay chưa có tin tức mới, đoán chừng là lành ít dữ nhiều rồi."

Chiếc ly thủy tinh tinh xảo rơi xuống đất, rượu vang đắt đỏ đổ trên tấm thảm thủ công đến từ Ordifen tạo thành một đóa hồng nở rộ, hơi thở của thủ lĩnh Delo ồ ồ như một con gấu, ngay cả hình thể của ông ta cũng không khác gấu là bao, biệt hiệu của ông ta chính là "Gấu Trắng Aumera".

Đây là phòng sách của Delo, tính tình ông ta nóng nảy hung hãn, trên giá sách tất nhiên không có sách vở mà là đủ loại súng ống, đạn dược, dao găm, chiến đao, chẳng khác nào một kho vũ khí cỡ nhỏ.

"Là ai động vào người của chúng ta?" Delo trợn ngược mắt gầm lên.

Một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn đang đứng trước bàn làm việc, người này mặc một bộ quần áo cầu kỳ vừa người trông giống như Âu phục nhưng có một số điểm khác biệt, thậm chí còn tinh xảo hơn Âu phục thông thường. Y đeo một gọng kính đơn viền vàng, dây kính mạ vàng đeo trên tai, nếu bỏ qua cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp quần áo thì trông y chẳng khác nào một học giả cả.

Đây là thủ lĩnh thứ hai của Aumera, Tiêu Kim.

Tiêu Kim cầm một chiếc máy tính bảng, thản nhiên nói: "Kẻ địch có hai, một người thuộc thế lực quân phiệt Nam Châu, tên là Lữ Thừa."

"Tôi đã nghe tên người này rồi, tập hợp lực lượng vũ trang ở Nam Châu đi, tôi muốn bắt hắn trả bằng máu, Aumera có thù tất báo!" Delo vỗ bàn quát: "Người còn lại là ai?"

"Sát thủ nổi tiếng của mạng ngầm, Hắc U Linh."

"Bắt hắn cho..."

Vừa mới nói được ba chữ, giọng của Delo đã im tịt, khi kịp phản ứng rồi, sắc mặt ông ta trông rất khó coi: "Tại sao lại chọc vào hắn?"

Hắc U Linh, một sát thủ truyền kỳ xuất quỷ nhập thần, một kẻ khiến Delo vô cùng kiêng kị. Loại người cô độc, không có bất cứ ràng buộc nào này chính là kẻ địch khó nhằn nhất, gia tộc Aumera muốn tiền có tiền muốn thế có thế, nhưng sợ nhất là những sát thủ truyền kỳ như Hắc U Linh, nếu người như thế mà bắt đầu ám sát điên cuồng lãnh đạo cấp cao của gia tộc thì thực sự không phòng bị nổi.

Mặc dù nóng nảy nhưng Delo vẫn biết ai có thể dây vào, ai thì không thể. Việc đối phó với Lữ Thừa thì có thể không sao, thế lực của Lữ Thừa chiếm cứ Nam Châu nên không có khả năng ảnh hưởng gì tới trụ sở chính của Aumera ở Bắc Châu xa xôi, thế nhưng Hắc U Linh lại khác. Hắc U Linh là một sát thủ độc hành có thể tới Bắc Châu bất cứ lúc nào, ngay cả Lưu Thừa cũng bị giết thì liệu các cao thủ trong gia tộc có khả năng gây ra uy hiếp với Hắc U Linh không? Đây vẫn là một dấu hỏi lớn.

Hơn nữa, hành tung của Hắc U Linh rất khó nắm bắt, muốn tìm được hắn thì phải nắm được mạng lưới tình báo khổng lồ, nhưng tổ chức mà đối phương đầu quân lại chính là mạng lưới tình báo lớn nhất thế giới. Đối phó với người của Mạng Ngầm còn mời chính Mạng Ngầm tới hỗ trợ, Delo cảm thấy tám phần mình sẽ bị người ngoài coi là đồ đần.

Sau một hồi cân nhắc, ông ta đưa ra kết luận đối địch với Hắc U Linh thực sự là hành vi không sáng suốt, Delo chỉ có thể đè nén cơn giận, kiếm cớ lấp liếm cho qua: "Điều tra rõ ràng nguyên nhân tại sao Hắc U Linh lại nhúng tay vào việc này, đừng chọc vào hắn."

Tiêu Kim ừ một tiếng, mặt không biểu tình, không biết là y đang suy nghĩ gì nữa.

Delo là kẻ nóng tính, khi bực dọc thì nói năng không hề kiêng nể gì, ông ta chỉ thẳng vào mặt Tiêu Kim, quát: "Cậu mau chóng giải quyết cho xong việc về thằng con trai cậu cho tôi, sắp chiến tranh đến nơi rồi, vào thời điểm này tôi không muốn có bất cứ liên hệ gì tới Manh Nha đâu."

Tiêu Kim đẩy gọng kính, thản nhiên đáp: "Nó là con trai tôi, chỉ cần tìm được người thì nó sẽ ngoan ngoãn về thôi."

...

Trời tảng sáng, cuối cùng thì tiếng súng trong thị trấn Lục Cốc đã ngừng lại, những kẻ địch ngoan cố chống cự đều đã bỏ mạng, Lữ Thừa chiếm lấy thị trấn, để binh sĩ quét dọn chiến trường, sau đó ra lệnh cho đội quân không được làm hại bất cứ cư dân nào.

Những người dân nơm nớp lo sợ một đêm mất ngủ bắt đầu rón rén ra đường, nghe chủ nhân mới của thị trấn là Lữ Thừa diễn thuyết trên quảng trường. Hắn hứa hẹn sẽ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của tất cả mọi người để trấn an các cư dân.

Nhiệm vụ "Trận đánh chiếm thị trấn Lục Cốc" đã hoàn thành, những người lựa chọn bảo vệ trận doanh đã thất bại, tất cả đều ủ rũ.

Trận chiến đêm qua vô cùng kịch liệt và điên cuồng, có không ít game thủ vẫn còn chưa thỏa mãn.

Hàn Tiêu cũng nhận được kinh nghiệm từ nhiệm vụ, dù sao thịt muỗi cũng là thịt. Anh khoanh tay, tựa ở một bên của tòa nhà để chờ Lữ Thừa hoàn thành buổi diễn thuyết, đứng cạnh anh có Cuồng Đao Nộ Kiếm và Bánh Bao Đánh Chó.

Cuồng Đao Nộ Kiếm không vui, hắn rất khó chịu vì không thể độc chiếm lấy Hàn Tiêu.

Bánh Bao Đánh Chó lại gần, hiếu kỳ hỏi: "Tôi biết anh, anh đã từng xuất hiện trên "Thời báo Tinh Hải", là một game thủ chuyên nghiệp."

"À." Cuồng Đao Nộ Kiếm lạnh nhạt đáp.

"Anh luôn đi theo Hắc U Linh à?" Bánh Bao Đánh Chó lại tò mò hỏi tiếp.

Ban đầu, Cuồng Đao Nộ Kiếm không muốn quan tâm tới Bánh Bao Đánh Chó làm gì, thế nhưng là một game thủ chuyên nghiệp, hắn phải để ý tới hình tượng nên không thể quá lạnh lùng, vậy nên hắn khẽ gật đầu.

"Anh biết lai lịch của anh ta là gì chứ?"

"Tên thật của anh ta là Hàn Tiêu..."

Cuồng Đao Nộ Kiếm thuận miệng nói ra, sau đó hắn mới kịp phản ứng lại, vội quay đầu, thấy Hàn Tiêu không có phản ứng gì thì mới yên tâm nói tiếp: "Anh ta từng phục vụ cho Tinh Long, cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết anh ta có quan hệ với một trận doanh có tên là Cục phòng vệ biên giới chiến lược Tinh Long."

Mắt Bánh Bao Đánh Chó sáng rực lên, anh ta đang muốn làm video về lai lịch của Hắc U Linh, Cuồng Đao Nộ Kiếm chính là tùy tùng có thâm niên nhất, hắn sẽ biết những tin tức quan trọng mà người khác không biết, anh ta rất coi trọng việc này, cười nói: "Xin tự giới thiệu, tôi là một người chế tác video game..."

Cuồng Đao Nộ Kiếm sững sờ, nghe thấy kiểu nói này hắn mới nhớ ra, chẳng trách cái ID Bánh Bao Đánh Chó này rất quen mắt, hóa ra là tác giả của bộ video "Nhật ký thám hiểm XX", trước đây khi còn chơi "Hiệp Khách", hắn cũng từng xem qua "Nhật ký thám hiểm Hiệp Khách" của Bánh Bao Đánh Chó, đây là một chủ kênh video có danh tiếng.

"Hóa ra là anh."

Cuồng Đao Nộ Kiếm điều chỉnh lại vẻ ngạc nhiên đồng thời còn đồng ý ngay lời mời kết bạn của Bánh Bao Đánh Chó.

Địa vị và danh tiếng chính là thứ để cho người ta nhìn vào, nếu chỉ là một game thủ giải trí phổ thông thì Cuồng Đao Nộ Kiếm sẽ không quan tâm, thế nhưng người có danh tiếng lại khác.

Bánh Bao Đánh Chó tiếp tục: "Tôi chuẩn bị sẽ lấy Tinh Hải để làm bộ video mới, kỳ thứ nhất định tập trung vào lai lịch của Hắc U Linh, thăm dò quá khứ, thân phận của nhân vật này. Tôi mong là anh có thể cho tôi một số tài liệu, đồng thời cũng góp mặt trong video để cùng nhau làm chương trình."

Hàn Tiêu từ xưa tới nay không bao giờ nhắc về lai lịch của mình, vậy nên Bánh Bao Đánh Chó đặt mục tiêu trên người Cuồng Đao Nộ Kiếm.

"Được."

Cuồng Đao Nộ Kiếm đồng ý, đây là việc đôi bên cùng có lợi, game thủ chuyên nghiệp tham gia chương trình sẽ có thể nâng cao tiếng tăm và cơ hội xuất hiện trước công chúng.

Nghe hai người thảo luận sau lưng mình, Hàn Tiêu không cản lại. Hiểu biết của Cuồng Đao Nộ Kiếm về anh là có hạn, những tin tức này đều thuộc vào dạng có thể tiết lộ, hơn nữa chúng còn giúp khơi gợi sự tò mò của game thủ về anh, suốt ngày lấy cảm giác thần bí để câu họ là không đủ, nhất định thỉnh thoảng phải lộ ra vài tin tức thực tế, đây chính là dụng ý của anh khi mang Bánh Bao Đánh Chó theo.

Trấn an xong cư dân của thị trấn Lục Cốc, Lữ Thừa quẳng việc còn lại cho phụ tá rồi bước tới trước mặt Hàn Tiêu, thành khẩn nói: "Hắc U Linh, cảm ơn sự trợ giúp của anh, nếu không có anh thì tôi cũng không hạ được thị trấn Lục Cốc, đáng tiếc là Bashas đã bỏ trốn rồi."

"À, tôi giết gã rồi."

Lữ Thừa cứng mặt rồi chậm rãi gật đầu: "Tôi rất cảm kích, anh... thực sự không muốn thù lao à?"

Hàn Tiêu cười ha ha để đổi chủ đề: "Anh đã nhận ra điểm khác thường ở những lưu dân này chưa?"

Nhắc tới điều này, sắc mặt Lữ Thừa trở nên vô cùng đặc sắc, hắn hoang mang nói: "Đám lưu dân này chết rồi có thể sống lại, quả thực không thể nào tin nổi, tôi cứ tưởng họ chỉ là những người bình thường thôi, đúng là thế giới rộng lớn không thiếu thứ kỳ lạ nào!"

Ban đầu, Lữ Thừa không muốn để cho lưu dân tham gia trận chiến thế nhưng game thủ đã tự phát hành động, chẳng mấy mà hắn nhận ra khả năng hồi sinh của những người này. Lữ Thừa giật mình hiểu ra lời mà Hàn Tiêu từng nói có ý gì, đám người này quá đặc biệt, đúng là hắn đã coi thường người khác, đồng thời hắn hiểu ra tại sao đám người này lại hung hãn và không sợ chết như vậy, bởi lẽ họ không thể chết được.

Bánh Bao Đánh Chó đứng bên cạnh bỗng thấy lời đối thoại này thật kỳ lạ: "Lưu dân á? Ý nói các game thủ à? NPC sao lại thấy việc game thủ có thể hồi sinh là điều kỳ lạ nhỉ? Chẳng phải thường bọn họ sẽ không quan tâm sao?"

Mắt Hàn Tiêu sáng lên, anh kéo Lữ Thừa sang một bên nói chuyện tiếp, không muốn game thủ nghe thấy cuộc đối thoại này.

"Hắc U Linh, anh biết lai lịch của đám lưu dân này à?" Lữ Thừa kinh ngạc hỏi.

Hàn Tiêu thản nhiên đáp: "Tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết họ rất chăm chỉ, hám lợi, chẳng phải anh đã hạ được thị trấn Lục Cốc rồi và đang cần người sửa sang à? Đám lưu dân này là sức lao động tốt nhất, anh có thể thoải mái đưa ra cho họ một số nhiệm vụ... một số việc làm."

"Nhưng có một số lưu dân từng đối địch với tôi, bọn họ là kẻ địch..."

"Việc họ trợ giúp Bashas không phải là vì trung thành, anh cứ coi họ như lính đánh thuê thôi."

Với kiểu nói này, Lữ Thừa hiểu ngay, hắn do dự bảo: "Vậy tôi sẽ thử xem sao... Anh thực sự không biết tại sao bọn họ lại như thế à? Tất cả đều có thể hồi sinh, chẳng lẽ là dị năng? Chẳng biết Bashas tìm được đám người này ở đâu nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện