Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 163: Trao đổi
Editor: Nguyetmai
Nòng súng, ống dẫn và bình nhiên liệu của Thái Dương Trùng tổ hợp thành một thể với vẻ ngoài là một ống kim loại cách nhiệt dài khoảng 20 centimet, to khoảng một cánh tay, có thể buộc thẳng vào tay hoặc chân, hình dạng đơn giản có vẻ giống với giáp trùng với các "chân" là từng dãy nút bọc da kim loại dùng để cố định súng.
Hàn Tiêu đeo Thái Dương Trùng vào cánh tay trái, nhìn qua khá cồng kềnh, thế nhưng với 69 điểm sức lực thì chút gánh nặng ấy không thành vấn đề.
"Thái Dương Trùng phù hợp nhất để làm module áo giáp, có thể dung hợp vào áo giáp hạng nhẹ mà mình tự sáng tạo."
Hàn Tiêu vẫn luôn lưu luyến không thôi với áo giáp hạng nhẹ, anh đã có ý tưởng, cũng vừa dịp anh đã bao hết máy bay vận chuyển của Farian, khi tới thôn tân thủ sẽ thuận tiện cho việc chế tạo áo giáp trang bị nhẹ luôn.
Lúc này, có một người đàn ông da vàng tóc hoa râm bước tới, người này nhìn chằm chằm vào cây súng Gauss U Linh được Hàn Tiêu bày một bên rồi ngạc nhiên nói: "Không thể nhầm được, đây là vũ khí động năng điện từ!"
Ngay sau đó, người này quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, hỏi: "Cậu có chuyển nhượng khẩu súng này không? Tôi tình nguyện trả năm trăm nghìn... à không, một triệu!"
Hàn Tiêu nhìn ông ta từ trên xuống dưới, dù trong lòng đã có dự đoán nhưng anh vẫn làm như không biết mà hỏi: "Ông là ai?"
"Tôi là tổng cố vấn kỹ thuật được Lữ Thừa mời tới, tên Lôi Trấn Vũ, cậu có vẻ cũng là cơ giới sư, hẳn cũng nghe nói qua tên của tôi rồi."
Hàn Tiêu không có bất cứ phản ứng nào cả.
"Không phải là tên tôi mà cậu cũng chưa bao giờ nghe thấy đấy chứ? Chẳng lẽ cậu là một cơ giới sư tự học à, thật là hiếm quá."
Lôi Trấn Vũ kinh ngạc lắc đầu rồi hỏi tiếp: "Tôi muốn mua khẩu súng động năng điện từ này, cậu cho tôi một cái giá đi."
"Ông cảm thấy tôi giống người thiếu tiền lắm à?"
Hàn Tiêu chỉ chỉ những linh kiện và vật liệu với giá trị không nhỏ đang nằm bên máy tiện.
Mắt Lôi Trấn Vũ sáng rực lên: "Cậu là cơ giới sư tự học, tôi có thể dạy kỹ thuật cho cậu, điều kiện trao đổi là khẩu súng này, cậu chắc chắn cần có một bậc thầy như tôi để dẫn đường, chỉ có nghe lời người đi trước mới không đi nhầm đường, tôi thấy được thực ra trong lòng cậu rất khát khao có một người sư phụ để học tập, tôi ở ngay đây rồi, sẽ dang rộng vòng tay đón chờ cậu, cơ hội nghìn năm có một như thế nếu bỏ qua sẽ khiến cậu phải hối hận cả đời đấy."
Ông ta không biết rằng khẩu súng động năng điện từ này là do chính tay Hàn Tiêu tạo ra, trong ấn tượng của Lôi Trấn Vũ, những cơ giới sư tự học đều có kỹ thuật rất kém cỏi, vậy nên ông ta muốn dùng việc chỉ dạy để đổi lấy khẩu súng của Hàn Tiêu. Dù gì ông ta cũng là một bậc thầy về cơ khí, người bình thường muốn học ông ta cũng không dạy, ông ta đang cho Hàn Tiêu một cơ hội quý báu, chỉ cần đối phương là người tinh mắt thì ông ta cảm thấy chỉ dùng một khẩu súng ngắm động năng điện từ là quá dư dả.
Hàn Tiêu giật giật mắt, lần đầu tiên anh thấy một người có thể mèo khen mèo dài đuôi đến độ không biết xấu hổ như vậy, suýt nữa là sánh bằng anh rồi.
Thật ra Hàn Tiêu biết lai lịch của Lôi Trấn Vũ, cái tên này rất nổi tiếng trong giới cơ giới sư ở Hải Lam Tinh, ông ta là một cơ giới sư cao cấp, nói là bậc thầy cũng không sai. Ông ta là người cùng thời với ông Lữ, hoạt động tích cực vào khoảng vài chục năm trước nhưng giờ đã lui về ở ẩn, cả ông ta lẫn ông Lữ đều không hề có phong độ của bậc đại sư, cả hai đều rất cợt nhả.
Hàn Tiêu biết vì sao Lôi Trấn Vũ lại xuất hiện ở Hắc Tùng, nhắc đến mới nhớ, điều này cũng liên quan tới nhiệm vụ về bốn bản vẽ của ông Lữ, Lôi Trấn Vũ chính là một chuỗi nhiệm vụ ẩn rất rườm rà.
Năm đó Lữ Thừa đã để lại đứa con gái mới được vài tuổi cho ông Lữ nuôi dưỡng, còn bản thân thì bắt đầu dấn thân trở thành một thế lực quân phiệt, vì điều này mà ông Lữ và hắn đã từng làm ầm ĩ một trận. Ông Lữ không hiểu được sự lựa chọn này của Lữ Thừa, vậy nên quan hệ giữa hai cha con đã rơi vào trạng thái bế tắc, hầu như đến mức cả đời đoạn tuyệt.
Lữ Thừa dần dần trở thành một thủ lĩnh quân phiệt mạnh mẽ ở Nam Châu, thường xuyên phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm.
Tuy ngoài mặt, ông Lữ không muốn có bất cứ liên hệ nào với con trai, thế nhưng thật ra ông luôn âm thầm chú ý tới Lữ Thừa, vậy nên ông mới nhờ một người bạn của mình, chính là Lôi Trấn Vũ, tới Hắc Tùng để trợ giúp cho hắn, đồng thời cũng là để bảo vệ cho con trai mình. Lữ Thừa hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hắn vẫn luôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì việc có thể mời được một nhà chế tạo vũ khí bậc thầy tới chỗ mình.
Thời cơ bắt đầu nhiệm vụ bốn bản vẽ đã sắp tới, đó là lúc Lôi Trấn Vũ có việc phải rời khỏi Hắc Tùng, ông Lữ dùng một cách khác để trợ giúp cho Lữ Thừa, ông không muốn gặp lại Lữ Thừa trong gượng gạo nên chỉ để lại bản vẽ rồi rời khỏi Tây Đô, hoàn toàn không để lại tung tích.
"Có lẽ đây chính là tấm lòng người làm cha."
Hàn Tiêu thở dài, "Bóng lưng*" của Chu Tự Thanh trở thành kinh điển có lẽ cũng vì người từng trải sẽ thấy đồng tình với nhau, cho dù là một người như ông Lữ cũng có lo lắng của riêng mình.
* "Bóng lưng" là tản văn nổi tiếng của tác giả Chu Tự Thanh.
Dằn mọi cảm xúc xuống, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, nói: "Tôi có thể đổi với ông, cái tôi cần là tri thức nâng cao."
Dựa theo ký ức của mình, Hàn Tiêu biết Lôi Trấn Vũ có tri thức nâng cao, nhưng game thủ lại không thể học tập được gì từ ông ta, lần này anh vẫn muốn thử một lần xem sao.
Lôi Trấn Vũ nói lời thấm thía: "Này nhóc, đừng mơ tưởng xa vời làm gì, cậu là một cơ giới sư tự học, trình độ không đủ để đọc hiểu tri thức nâng cao đâu, vẫn nên để tôi dạy cái khác thì hơn."
"Không, tôi chỉ cần tri thức nâng cao thôi."
Lôi Trấn Vũ từ chối: "Nhưng cậu có đọc cũng không hiểu được."
"Vậy là tốt nhất còn gì, ông cũng không cần lo chuyện tôi học được, tôi chỉ xem một giờ thôi, cứ coi như là do tôi tò mò đi, được chứ?"
Lôi Trấn Vũ á khẩu không trả lời được. Tri thức nâng cao vô cùng quý báu, nó thuộc về loại tri thức tuyệt mật, một thứ át chủ bài không thể truyền thụ một cách tùy tiện, việc khống chế đầu nguồn tri thức rất quan trọng. Mặc dù rất tò mò về cấu tạo của súng ngắm động năng điện từ, nhưng khẩu súng kia vẫn không đủ để trao đổi tri thức nâng cao được, dù cho Hàn Tiêu nói rằng mình có xem cũng không hiểu nhưng Lôi Trấn Vũ cũng không muốn để lại bất cứ mối nguy hiểm nào.
Suy nghĩ đắn đo một hồi, Lôi Trấn Vũ đáp: "Tri thức nâng cao không thể dạy cho cậu được, nhưng tôi có thể dùng máy móc được chế tạo từ tri thức nâng cao để trao đổi với cậu."
Quả nhiên là không được, không thể dễ dàng có được tri thức nâng cao như vậy. Hàn Tiêu đã chuẩn bị tâm lý cho điều này nên anh không thất vọng, anh đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Lôi Trấn Vũ. Nếu anh dùng một thứ đồ do mình tự chế tạo để đổi lấy một thứ vũ khí mới cùng cấp bậc thì tựa hồ cũng chẳng bị lỗ.
Nhưng súng ngắm Gauss U Linh mà Hàn Tiêu mang theo là phiên bản đã được cải tiến nhiều lần, anh còn muốn sử dụng tiếp, vậy nên anh chuẩn bị tạo ra một cái mới để trao đổi với Lôi Trấn Vũ.
Hàn Tiêu gật đầu đồng ý với đề nghị này, anh nói: "Tôi sẽ làm một cái mới cho ông."
"Súng là do cậu làm ra?!"
Lôi Trấn Vũ giật mình, ông ta thấy Hàn Tiêu là một gương mặt lạ hoắc, lại là cơ giới sư tự học nên mới tưởng khẩu súng này là do người khác tạo ra, chẳng ngờ ông ta đã nhìn lầm.
Sáu nước hiện nay vẫn đang bí mật nghiên cứu về vũ khí động năng điện từ, nhưng vẫn chưa bước ra khỏi giai đoạn thí nghiệm, điều họ làm được cho tới nay chỉ là tạo ra được một loại vũ khí động năng điện từ tạm coi là ổn định, vậy Hàn Tiêu hẳn là một cơ giới sư có cấp bậc ngang với mình, nghĩ tới tư thái tự cho là bậc thầy khi nãy của mình, dù là mặt mo đi nữa thì Lôi Trấn Vũ cũng thấy xấu hổ.
Hóa ra là một cơ giới sư cùng cấp bậc, thật là mất mặt quá mà.
Cũng may da mặt Lôi Trấn Vũ rất dày, ông ta mau chóng gạt bỏ sự khinh thường khi nãy mà tỏ thái độ nghiêm túc hẳn, ông ta lập tức coi Hàn Tiêu là người ngang hàng với mình.
Lúc này, vệ binh mới chạy tới, vội vàng nói thầm để nhắc nhở Lôi Trấn Vũ rằng Hàn Tiêu còn là một sát thủ truyền kỳ.
Lôi Trấn Vũ giật mình, ông ta nhìn Hàn Tiêu từ trên xuống dưới, những cơ giới sư có khả năng nghiên cứu thì rất nhiều, nhưng người biết đánh nhau thì lại quý hiếm chẳng khác gì lông phượng sừng lân, sự coi trọng của Lôi Trấn Vũ với Hàn Tiêu lại tăng thêm một bậc.
Người có thực lực thì đi đến đâu cũng được coi trọng.
"Mời cậu đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu tới xem phòng chứa đồ của tôi."
Lôi Trấn Vũ vội hắng một tiếng, tảng lờ sang chuyện khác để hóa giải sự xấu hổ, ngay trong giọng điệu của ông ta cũng đã có thêm phần tôn trọng.
Hai người đi tới khu cấm bên trong xưởng chế tạo vũ khí, nơi này là khu sinh hoạt dành cho các nhân viên nghiên cứu cấp cao, phòng của Lôi Trấn Vũ rất rộng rãi, tiện nghi sinh hoạt đều đầy đủ, ngoài ra còn có tủ rượu, giá sách, tất cả đều được đóng thủ công bằng gỗ nâu đỏ cao cấp, giá cả vô cùng đắt đỏ, trong một góc phòng còn có máy tiện cỡ nhỏ, có thể thấy Lôi Trấn Vũ được đãi ngộ rất tốt.
Lôi Trấn Vũ kéo tủ rượu ra rồi bật chốt mở cửa ngầm lên. Chiếc tủ rượu trượt sang một bên để lộ ra một căn phòng chứa bí mật phía sau. Ông ta mời Hàn Tiêu vào, bên trong phòng có một chiếc tủ kính dùng để trưng bày được dựng sát vào tường, trong tủ toàn là máy móc và vũ khí, Lôi Trấn Vũ đi thẳng về phía chiếc tủ trong cùng.
"Tôi có bốn trang bị được chế tạo ra từ tri thức nâng cao, để tôi giới thiệu với cậu." Lôi Trấn Vũ chỉ vào chiếc tủ kính trưng bày, bắt đầu nói.
Loại tri thức nâng cao mà Lôi Trấn Vũ nắm giữ có thiên hướng cải tiến trang bị mini, cả bốn loại máy móc nâng cao này đều có liên quan tới công nghệ nano.
"Y tá chữ I" là hạt sinh học có vẻ ngoài giống như một ống keo đặc có màu đen, thật ra nó là hạt sinh học nano đặc biệt đã được phân giải, có thể tiêm vào cơ thể. Khi cơ thể bị thương, trúng độc hoặc chảy máu, nó sẽ giúp cơ thể mau chóng thoát khỏi trạng thái ảnh hưởng không tốt, thanh trừ độc tố, cầm máu nhanh, đây là một loại vật tư tiêu hao dùng để chữa bệnh.
Màng chống đạn dạng keo U9 nhìn trong suốt như pha lê, khi gặp phải lực tác động, nó sẽ nhanh chóng keo hóa tạm thời, triệt tiêu động năng sau đó đông lại giữ lấy vật thể chỉ trong nháy mắt. Ví dụ khi đạn bắn tới, viên đạn sẽ lập tức bị bao bọc lấy y như đầu đạn vốn dĩ được sinh trưởng ngay bên trong lớp màng này, nó sẽ giống như hổ phách trong suốt không màu, tính phòng ngự rất cao, hơn nữa vật liệu dạng keo rất khó bị tổn hại, vô cùng thích hợp cho việc chế tạo thành áo chống đạn.
Fermi ngưng tụ có vẻ ngoài giống như một đống bọt cạo râu, nó được dùng để rót vào bên trong vũ khí với mục đích hạ nhiệt, giảm bớt thời gian làm mát của vũ khí, sau đó nó sẽ mau chóng biến mất, hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự vận hành bên trong vũ khí. Lấy Thái Dương Trùng làm ví dụ, thời gian làm mát của nó là hai mươi giây, nếu như sử dụng Fermi ngưng tụ thì thời gian làm lạnh này có thể giảm bớt từ ba tới năm giây, hiệu quả rất rõ ràng, đây cũng là một dạng vật tư tiêu hao.
Tơ nhân tạo PE - 0 Nano trông giống như gân của sinh vật, toàn thân nó đen kịt, bề mặt sáng bóng và trơn nhẵn, tính bền dẻo cao, đây là một loại vật liệu nano có khả năng thay đổi hình dạng, khi kéo dãn sẽ sinh ra lực đàn hồi vô cùng mạnh.
Hàn Tiêu chỉ có thể trao đổi một trong bốn loại này mà thôi.
Nòng súng, ống dẫn và bình nhiên liệu của Thái Dương Trùng tổ hợp thành một thể với vẻ ngoài là một ống kim loại cách nhiệt dài khoảng 20 centimet, to khoảng một cánh tay, có thể buộc thẳng vào tay hoặc chân, hình dạng đơn giản có vẻ giống với giáp trùng với các "chân" là từng dãy nút bọc da kim loại dùng để cố định súng.
Hàn Tiêu đeo Thái Dương Trùng vào cánh tay trái, nhìn qua khá cồng kềnh, thế nhưng với 69 điểm sức lực thì chút gánh nặng ấy không thành vấn đề.
"Thái Dương Trùng phù hợp nhất để làm module áo giáp, có thể dung hợp vào áo giáp hạng nhẹ mà mình tự sáng tạo."
Hàn Tiêu vẫn luôn lưu luyến không thôi với áo giáp hạng nhẹ, anh đã có ý tưởng, cũng vừa dịp anh đã bao hết máy bay vận chuyển của Farian, khi tới thôn tân thủ sẽ thuận tiện cho việc chế tạo áo giáp trang bị nhẹ luôn.
Lúc này, có một người đàn ông da vàng tóc hoa râm bước tới, người này nhìn chằm chằm vào cây súng Gauss U Linh được Hàn Tiêu bày một bên rồi ngạc nhiên nói: "Không thể nhầm được, đây là vũ khí động năng điện từ!"
Ngay sau đó, người này quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, hỏi: "Cậu có chuyển nhượng khẩu súng này không? Tôi tình nguyện trả năm trăm nghìn... à không, một triệu!"
Hàn Tiêu nhìn ông ta từ trên xuống dưới, dù trong lòng đã có dự đoán nhưng anh vẫn làm như không biết mà hỏi: "Ông là ai?"
"Tôi là tổng cố vấn kỹ thuật được Lữ Thừa mời tới, tên Lôi Trấn Vũ, cậu có vẻ cũng là cơ giới sư, hẳn cũng nghe nói qua tên của tôi rồi."
Hàn Tiêu không có bất cứ phản ứng nào cả.
"Không phải là tên tôi mà cậu cũng chưa bao giờ nghe thấy đấy chứ? Chẳng lẽ cậu là một cơ giới sư tự học à, thật là hiếm quá."
Lôi Trấn Vũ kinh ngạc lắc đầu rồi hỏi tiếp: "Tôi muốn mua khẩu súng động năng điện từ này, cậu cho tôi một cái giá đi."
"Ông cảm thấy tôi giống người thiếu tiền lắm à?"
Hàn Tiêu chỉ chỉ những linh kiện và vật liệu với giá trị không nhỏ đang nằm bên máy tiện.
Mắt Lôi Trấn Vũ sáng rực lên: "Cậu là cơ giới sư tự học, tôi có thể dạy kỹ thuật cho cậu, điều kiện trao đổi là khẩu súng này, cậu chắc chắn cần có một bậc thầy như tôi để dẫn đường, chỉ có nghe lời người đi trước mới không đi nhầm đường, tôi thấy được thực ra trong lòng cậu rất khát khao có một người sư phụ để học tập, tôi ở ngay đây rồi, sẽ dang rộng vòng tay đón chờ cậu, cơ hội nghìn năm có một như thế nếu bỏ qua sẽ khiến cậu phải hối hận cả đời đấy."
Ông ta không biết rằng khẩu súng động năng điện từ này là do chính tay Hàn Tiêu tạo ra, trong ấn tượng của Lôi Trấn Vũ, những cơ giới sư tự học đều có kỹ thuật rất kém cỏi, vậy nên ông ta muốn dùng việc chỉ dạy để đổi lấy khẩu súng của Hàn Tiêu. Dù gì ông ta cũng là một bậc thầy về cơ khí, người bình thường muốn học ông ta cũng không dạy, ông ta đang cho Hàn Tiêu một cơ hội quý báu, chỉ cần đối phương là người tinh mắt thì ông ta cảm thấy chỉ dùng một khẩu súng ngắm động năng điện từ là quá dư dả.
Hàn Tiêu giật giật mắt, lần đầu tiên anh thấy một người có thể mèo khen mèo dài đuôi đến độ không biết xấu hổ như vậy, suýt nữa là sánh bằng anh rồi.
Thật ra Hàn Tiêu biết lai lịch của Lôi Trấn Vũ, cái tên này rất nổi tiếng trong giới cơ giới sư ở Hải Lam Tinh, ông ta là một cơ giới sư cao cấp, nói là bậc thầy cũng không sai. Ông ta là người cùng thời với ông Lữ, hoạt động tích cực vào khoảng vài chục năm trước nhưng giờ đã lui về ở ẩn, cả ông ta lẫn ông Lữ đều không hề có phong độ của bậc đại sư, cả hai đều rất cợt nhả.
Hàn Tiêu biết vì sao Lôi Trấn Vũ lại xuất hiện ở Hắc Tùng, nhắc đến mới nhớ, điều này cũng liên quan tới nhiệm vụ về bốn bản vẽ của ông Lữ, Lôi Trấn Vũ chính là một chuỗi nhiệm vụ ẩn rất rườm rà.
Năm đó Lữ Thừa đã để lại đứa con gái mới được vài tuổi cho ông Lữ nuôi dưỡng, còn bản thân thì bắt đầu dấn thân trở thành một thế lực quân phiệt, vì điều này mà ông Lữ và hắn đã từng làm ầm ĩ một trận. Ông Lữ không hiểu được sự lựa chọn này của Lữ Thừa, vậy nên quan hệ giữa hai cha con đã rơi vào trạng thái bế tắc, hầu như đến mức cả đời đoạn tuyệt.
Lữ Thừa dần dần trở thành một thủ lĩnh quân phiệt mạnh mẽ ở Nam Châu, thường xuyên phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm.
Tuy ngoài mặt, ông Lữ không muốn có bất cứ liên hệ nào với con trai, thế nhưng thật ra ông luôn âm thầm chú ý tới Lữ Thừa, vậy nên ông mới nhờ một người bạn của mình, chính là Lôi Trấn Vũ, tới Hắc Tùng để trợ giúp cho hắn, đồng thời cũng là để bảo vệ cho con trai mình. Lữ Thừa hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hắn vẫn luôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì việc có thể mời được một nhà chế tạo vũ khí bậc thầy tới chỗ mình.
Thời cơ bắt đầu nhiệm vụ bốn bản vẽ đã sắp tới, đó là lúc Lôi Trấn Vũ có việc phải rời khỏi Hắc Tùng, ông Lữ dùng một cách khác để trợ giúp cho Lữ Thừa, ông không muốn gặp lại Lữ Thừa trong gượng gạo nên chỉ để lại bản vẽ rồi rời khỏi Tây Đô, hoàn toàn không để lại tung tích.
"Có lẽ đây chính là tấm lòng người làm cha."
Hàn Tiêu thở dài, "Bóng lưng*" của Chu Tự Thanh trở thành kinh điển có lẽ cũng vì người từng trải sẽ thấy đồng tình với nhau, cho dù là một người như ông Lữ cũng có lo lắng của riêng mình.
* "Bóng lưng" là tản văn nổi tiếng của tác giả Chu Tự Thanh.
Dằn mọi cảm xúc xuống, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, nói: "Tôi có thể đổi với ông, cái tôi cần là tri thức nâng cao."
Dựa theo ký ức của mình, Hàn Tiêu biết Lôi Trấn Vũ có tri thức nâng cao, nhưng game thủ lại không thể học tập được gì từ ông ta, lần này anh vẫn muốn thử một lần xem sao.
Lôi Trấn Vũ nói lời thấm thía: "Này nhóc, đừng mơ tưởng xa vời làm gì, cậu là một cơ giới sư tự học, trình độ không đủ để đọc hiểu tri thức nâng cao đâu, vẫn nên để tôi dạy cái khác thì hơn."
"Không, tôi chỉ cần tri thức nâng cao thôi."
Lôi Trấn Vũ từ chối: "Nhưng cậu có đọc cũng không hiểu được."
"Vậy là tốt nhất còn gì, ông cũng không cần lo chuyện tôi học được, tôi chỉ xem một giờ thôi, cứ coi như là do tôi tò mò đi, được chứ?"
Lôi Trấn Vũ á khẩu không trả lời được. Tri thức nâng cao vô cùng quý báu, nó thuộc về loại tri thức tuyệt mật, một thứ át chủ bài không thể truyền thụ một cách tùy tiện, việc khống chế đầu nguồn tri thức rất quan trọng. Mặc dù rất tò mò về cấu tạo của súng ngắm động năng điện từ, nhưng khẩu súng kia vẫn không đủ để trao đổi tri thức nâng cao được, dù cho Hàn Tiêu nói rằng mình có xem cũng không hiểu nhưng Lôi Trấn Vũ cũng không muốn để lại bất cứ mối nguy hiểm nào.
Suy nghĩ đắn đo một hồi, Lôi Trấn Vũ đáp: "Tri thức nâng cao không thể dạy cho cậu được, nhưng tôi có thể dùng máy móc được chế tạo từ tri thức nâng cao để trao đổi với cậu."
Quả nhiên là không được, không thể dễ dàng có được tri thức nâng cao như vậy. Hàn Tiêu đã chuẩn bị tâm lý cho điều này nên anh không thất vọng, anh đang nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Lôi Trấn Vũ. Nếu anh dùng một thứ đồ do mình tự chế tạo để đổi lấy một thứ vũ khí mới cùng cấp bậc thì tựa hồ cũng chẳng bị lỗ.
Nhưng súng ngắm Gauss U Linh mà Hàn Tiêu mang theo là phiên bản đã được cải tiến nhiều lần, anh còn muốn sử dụng tiếp, vậy nên anh chuẩn bị tạo ra một cái mới để trao đổi với Lôi Trấn Vũ.
Hàn Tiêu gật đầu đồng ý với đề nghị này, anh nói: "Tôi sẽ làm một cái mới cho ông."
"Súng là do cậu làm ra?!"
Lôi Trấn Vũ giật mình, ông ta thấy Hàn Tiêu là một gương mặt lạ hoắc, lại là cơ giới sư tự học nên mới tưởng khẩu súng này là do người khác tạo ra, chẳng ngờ ông ta đã nhìn lầm.
Sáu nước hiện nay vẫn đang bí mật nghiên cứu về vũ khí động năng điện từ, nhưng vẫn chưa bước ra khỏi giai đoạn thí nghiệm, điều họ làm được cho tới nay chỉ là tạo ra được một loại vũ khí động năng điện từ tạm coi là ổn định, vậy Hàn Tiêu hẳn là một cơ giới sư có cấp bậc ngang với mình, nghĩ tới tư thái tự cho là bậc thầy khi nãy của mình, dù là mặt mo đi nữa thì Lôi Trấn Vũ cũng thấy xấu hổ.
Hóa ra là một cơ giới sư cùng cấp bậc, thật là mất mặt quá mà.
Cũng may da mặt Lôi Trấn Vũ rất dày, ông ta mau chóng gạt bỏ sự khinh thường khi nãy mà tỏ thái độ nghiêm túc hẳn, ông ta lập tức coi Hàn Tiêu là người ngang hàng với mình.
Lúc này, vệ binh mới chạy tới, vội vàng nói thầm để nhắc nhở Lôi Trấn Vũ rằng Hàn Tiêu còn là một sát thủ truyền kỳ.
Lôi Trấn Vũ giật mình, ông ta nhìn Hàn Tiêu từ trên xuống dưới, những cơ giới sư có khả năng nghiên cứu thì rất nhiều, nhưng người biết đánh nhau thì lại quý hiếm chẳng khác gì lông phượng sừng lân, sự coi trọng của Lôi Trấn Vũ với Hàn Tiêu lại tăng thêm một bậc.
Người có thực lực thì đi đến đâu cũng được coi trọng.
"Mời cậu đi theo tôi, tôi sẽ đưa cậu tới xem phòng chứa đồ của tôi."
Lôi Trấn Vũ vội hắng một tiếng, tảng lờ sang chuyện khác để hóa giải sự xấu hổ, ngay trong giọng điệu của ông ta cũng đã có thêm phần tôn trọng.
Hai người đi tới khu cấm bên trong xưởng chế tạo vũ khí, nơi này là khu sinh hoạt dành cho các nhân viên nghiên cứu cấp cao, phòng của Lôi Trấn Vũ rất rộng rãi, tiện nghi sinh hoạt đều đầy đủ, ngoài ra còn có tủ rượu, giá sách, tất cả đều được đóng thủ công bằng gỗ nâu đỏ cao cấp, giá cả vô cùng đắt đỏ, trong một góc phòng còn có máy tiện cỡ nhỏ, có thể thấy Lôi Trấn Vũ được đãi ngộ rất tốt.
Lôi Trấn Vũ kéo tủ rượu ra rồi bật chốt mở cửa ngầm lên. Chiếc tủ rượu trượt sang một bên để lộ ra một căn phòng chứa bí mật phía sau. Ông ta mời Hàn Tiêu vào, bên trong phòng có một chiếc tủ kính dùng để trưng bày được dựng sát vào tường, trong tủ toàn là máy móc và vũ khí, Lôi Trấn Vũ đi thẳng về phía chiếc tủ trong cùng.
"Tôi có bốn trang bị được chế tạo ra từ tri thức nâng cao, để tôi giới thiệu với cậu." Lôi Trấn Vũ chỉ vào chiếc tủ kính trưng bày, bắt đầu nói.
Loại tri thức nâng cao mà Lôi Trấn Vũ nắm giữ có thiên hướng cải tiến trang bị mini, cả bốn loại máy móc nâng cao này đều có liên quan tới công nghệ nano.
"Y tá chữ I" là hạt sinh học có vẻ ngoài giống như một ống keo đặc có màu đen, thật ra nó là hạt sinh học nano đặc biệt đã được phân giải, có thể tiêm vào cơ thể. Khi cơ thể bị thương, trúng độc hoặc chảy máu, nó sẽ giúp cơ thể mau chóng thoát khỏi trạng thái ảnh hưởng không tốt, thanh trừ độc tố, cầm máu nhanh, đây là một loại vật tư tiêu hao dùng để chữa bệnh.
Màng chống đạn dạng keo U9 nhìn trong suốt như pha lê, khi gặp phải lực tác động, nó sẽ nhanh chóng keo hóa tạm thời, triệt tiêu động năng sau đó đông lại giữ lấy vật thể chỉ trong nháy mắt. Ví dụ khi đạn bắn tới, viên đạn sẽ lập tức bị bao bọc lấy y như đầu đạn vốn dĩ được sinh trưởng ngay bên trong lớp màng này, nó sẽ giống như hổ phách trong suốt không màu, tính phòng ngự rất cao, hơn nữa vật liệu dạng keo rất khó bị tổn hại, vô cùng thích hợp cho việc chế tạo thành áo chống đạn.
Fermi ngưng tụ có vẻ ngoài giống như một đống bọt cạo râu, nó được dùng để rót vào bên trong vũ khí với mục đích hạ nhiệt, giảm bớt thời gian làm mát của vũ khí, sau đó nó sẽ mau chóng biến mất, hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự vận hành bên trong vũ khí. Lấy Thái Dương Trùng làm ví dụ, thời gian làm mát của nó là hai mươi giây, nếu như sử dụng Fermi ngưng tụ thì thời gian làm lạnh này có thể giảm bớt từ ba tới năm giây, hiệu quả rất rõ ràng, đây cũng là một dạng vật tư tiêu hao.
Tơ nhân tạo PE - 0 Nano trông giống như gân của sinh vật, toàn thân nó đen kịt, bề mặt sáng bóng và trơn nhẵn, tính bền dẻo cao, đây là một loại vật liệu nano có khả năng thay đổi hình dạng, khi kéo dãn sẽ sinh ra lực đàn hồi vô cùng mạnh.
Hàn Tiêu chỉ có thể trao đổi một trong bốn loại này mà thôi.
Bình luận truyện