Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 175: Boss Thú vương



Translator: Nguyetmai

Bên kia vùng cấm, Hàn Tiêu đã đến điểm dừng, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, còn có chất độc rất nhẹ lan tỏa, thực vật trên mặt đất đều trưởng thành một cách quái dị.

"Phạm vi hơi lớn, không biết vị trí Boss Thú vương ở đâu nữa."

Hàn Tiêu bỏ thùng kim loại trên tay xuống, anh mở nó ra, mặc áo giáp Python - cải tiến lên người rồi dựa vào màn hình ba chiều quan sát bên ngoài một lượt. Màn hình và tầm nhìn bình thường cũng giống nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng to thu nhỏ, hơn nữa trên màn hình còn có các dữ liệu được quét bởi các module khác nhau, điều này khiến anh hiểu rõ hơn về hoàn cảnh xung quanh, góc trái phía trên màn hình còn có radar giám sát. Radar loại nhỏ này có thể kiểm tra và đo lường tín hiệu sống trong đường kính một kilomet, nếu tăng mạnh công suất còn có thể đạt tới ba kilomet.

Module quét hình có thể phân tích một số dấu hiệu vi mô từ mặt đất để biết quãng thời gian trước đó đã có sinh vật nào đi qua đây, còn có thể phân tích và ghi lại một số điều chưa biết rồi lưu vào kho dữ liệu, chức năng rất đa dạng.

Thiết bị lọc không khí khiến không khí ngập mùi hôi thối trở nên tươi mát hơn hẳn, Hàn Tiêu có thể nghe được cả tiếng thở của mình, thiết bị ổn định nhiệt độ trong áo giáp khiến anh thấy rất thoải mái chứ không hề nóng bức gì cả.

Anh mang theo vũ khí là súng ống và một số lựu đạn, chúng được cố định trên đường rãnh của áo giáp, dù vũ trang đầy đủ nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới hành động.

Hàn Tiêu hoạt động tay chân để làm quen với việc điều khiển áo giáp, sau đó anh nhún một cái, một bước nhảy đã bật xa gần mười mét, đi sâu vào vùng cấm.

Giờ anh đang ở chế độ chờ, năng lượng phục hồi của lò phản ứng nhiều hơn hẳn so với mức tiêu thụ, luôn giữ năng lượng ở trạng thái đầy đủ.

Radar giám sát được mở liên tục, chỉ cần nhận được tín hiệu cho thấy mục tiêu sinh mệnh rất mạnh thì đấy có thể chính là Thú vương, vì mỗi lần Thú vương xuất hiện đều không cố định nên Hàn Tiêu cũng không chắc chủng loại của mục tiêu là gì nữa.

Chạy khoảng năm phút, có mười mấy tín hiệu sinh mệnh xuất hiện, Hàn Tiêu dùng khẩu lệnh để điều chỉnh thu phóng tầm nhìn, kính quét hình phóng to lên giống như kính ngắm bắn tỉa. Chế độ điều khiển hiện tại không có kết nối với thần kinh, cần phải dùng ngôn ngữ để điều khiển các chức năng, chip thông minh có thể phân tích các mệnh lệnh đơn giản thế này. Hơn nữa, Hàn Tiêu còn bố trí chức năng phân biệt âm thanh, nó chỉ có thể nhận diện giọng nói của anh làm mệnh lệnh, người khác không thể nào sử dụng được.

Cách mấy trăm mét là nơi nghỉ của mười mấy con dã thú cùng loại với hươu cao cổ, những gai xương dữ tợn trên người chứng tỏ chúng không hề hiền lành gì cho cam. Mấy con hươu cao cổ lớn nhất ngẩng đầu nhìn về phía anh, tựa như chúng đã phát hiện ra điều gì đó.

"Hình thức ẩn nấp."

Ngụy trang quang học được khởi động, bề ngoài áo giáp biến thành màu sắc hệt như cảnh vật xung quanh, không khác gì tắc kè hoa, nhìn bên ngoài không thể phát hiện ra điều gì bất thường, các khoảng trống của áo giáp cũng được bịt kín để không rò rỉ bất cứ mùi vị nào ra ngoài.

Mấy con thú dạng hươu cao cổ lắc lắc đầu, không phát hiện được anh nên lại nằm xuống nghỉ.

Kẻ địch đẳng cấp cao có thể nhìn xuyên qua hình thức ẩn nấp, nhưng đàn dã thú này còn kém xa, Hàn Tiêu tiếp tục tiến lên phía trước, không ngừng tìm kiếm mục tiêu của mình.

Qua hai giờ, máy quét của anh đã tìm được mấy chục loại động thực vật đột biến, tất cả đều đã đưa vào kho dữ liệu, còn tiện đường chiến đấu với mấy con dã thú có cường độ tín hiệu khác nhau, từ đó làm phong phú số liệu và tiện cho việc đánh giá mức độ của từng loại cường độ tín hiệu.

Dã thú cao cấp nhất anh gặp được tạm thời là một đám thú giống sói Level 42, nhưng đây không phải mục tiêu anh muốn tìm.

Sắc trời dần tối, ban đêm trong vùng cấm lại càng thêm nguy hiểm, tiếng dã thú kêu gào vang lên từ bốn phương tám hướng, nghe mà lạnh cả người.

Nếu không có áo giáp thì vùng cấm ban đêm quả thực rất nguy hiểm, nhưng đêm tối lại có thể gia tăng khả năng ẩn nấp của áo giáp Python - cải tiến, phong tỏa hết mọi loại mùi vị, thanh âm của bản thân, tựa như một tảng đá không hề gây chú ý.

"Vẫn chưa tìm được mục tiêu."

Hàn Tiêu ngồi dựa vào một tảng đá to, anh nhấn một viên đạn vàng óng vào băng đạn, trước mắt đổi thành tầm nhìn ban đêm, số liệu đã ghi lại những khu vực anh đi qua, nhiều khả năng Thú vương chiếm cứ tại khu vực trung tâm của vùng cấm, nơi đó là di chỉ Laupert, càng tới gần trung tâm lại càng thường xuyên gặp được các loại dã thú mạnh hơn.

Vừa nghĩ tới đây, Hàn Tiêu đã ra mệnh lệnh, giáp chân đột ngột tách ra, để lộ một cái khe nhỏ, bên trong để một ít thiết bị thăm dò hình nhện cỡ nhỏ. Hàn Tiêu khởi động các máy thăm dò này, để chúng nó tản ra, đến khu vực trung tâm xem trước, bất kể nhìn thấy thứ gì cũng sẽ gửi về màn hình của anh.

Thiết bị thăm dò hình nhện lắc lư rời đi, tốc độ rất nhanh. Chỉ lát sau, thông qua camera của máy thăm dò, Hàn Tiêu đã nhìn thấy tình hình ở khu vực trung tâm, ở đây có rất nhiều dã thú dữ tợn đi ngang qua.

Bỗng nhiên, hình ảnh phản hồi của con nhện Số Một rung lắc rất nhẹ, còn có tiếng va chạm vang lên từ phía xa, anh nhìn thấy đám dã thú kia đều tụ tập về một hướng.

Nhện Số Một trèo lên lưng một con heo lông dài, cùng qua bên kia xem, trên màn hình xuất hiện hai siêu năng giả, giờ họ đang bị đám dã thú đuổi giết nên chạy bán sống bán chết. Trong đó một người là dị năng giả, có thể dùng tay phóng ra sóng xung kích dạng sương mù với uy lực rất lớn, lần lượt đẩy lùi dã thú tới gần họ. Nhưng tiếng động lại khiến dã thú kéo tới càng nhiều hơn, như một tuần hoàn ác tính, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát.

"Còn có người khác đặt chân vào vùng cấm à?"

Hàn Tiêu cau mày, ngay sau đó anh nhìn thấy một con sư tử trắng cao tầm năm mét, dài hơn mười mét xuất hiện, nơi nó đi qua các dã thú khác đều hoảng hốt né tránh. Nếu không tránh sẽ bị con sư tử trắng này cắn chết ngay lập tức, từ đó mở ra một con đường giữa đàn thú.

Mắt Hàn Tiêu sáng rực, 80% đây chính là Thú vương rồi.

...

Dương Đình và Ned liều mạng chạy trốn, tiếng thở hổn hển không dứt, phổi đau như bốc cháy, phía sau có cả trăm con dã thú đột biến đuổi theo họ, còn có một con sư tử trắng với hơi thở khủng bố đến mức khiến họ mất hết ý chí chiến đấu cứ bám riết không tha nữa.

"Đều tại dị năng của anh đấy, âm thanh lớn quá mới kéo dã thú tới thế này." Dương Đình nghiến răng gắt.

Ned vẫy tay về phía sau, vòng tròn sóng xung kích dạng sương mù lần lượt tản ra, lần thứ hai đánh lui đàn thú, nghe thế hắn cả giận vặc lại: "Im mồm, nếu không phải tại anh bất cẩn thì chúng ta đã có thể lén lút đi qua bầy sói kia rồi. Đừng có lảm nhảm nữa, giờ phải làm sao đây?"

Dương Đình vừa chạy vừa lấy máy tính bảng ra xem bản đồ rồi vội nói: "Chúng ta đang đến gần trung tâm vùng cấm, rất nguy hiểm, mau đổi hướng!"

Hai người vội vàng chuyển hướng, đàn thú vẫn đuổi theo sát nút, sư tử trắng to lớn đuổi sát nhất, sóng xung kích của Ned đánh vào người nó chỉ có thể làm nó khựng lại chứ thậm chí không khiến nó lùi lại phía sau được, Ned căng thẳng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, sức mạnh cũng dần cạn kiệt.

Đúng lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một bức tường đổ, bên dưới có một khe rãnh, độ lớn vừa hay đủ để hai người lăn vào.

Cả hai đều mừng rỡ.

"Mau nhảy vào!"

Bỗng nhiên Ned phát hiện một chiếc bóng dưới chân nhanh chóng lan rộng, hắn kinh ngạc quay lại thì thấy sư tử trắng đã bay lên không, móng vuốt to đùng hung hăng bổ xuống, kéo theo luồng gió mạnh như dao cạo qua mặt khiến mắt cũng khó lòng mở ra, cảm giác áp lực khiến Ned gần như không thở nổi.

"Anh vào trước đi!"

Dương Đình quát lớn rồi đẩy Ned ra, một nắm đấm vung lên đón đầu trực diện với móng vuốt kia, ánh sáng màu xanh lam quấn quanh cả cánh tay hắn.

Hắn là một võ đạo giả, sức mạnh rất mạnh mẽ, khả năng chịu đòn tốt hơn Ned nhiều, thế nên hắn nghĩ chắn đòn vừa rồi hẳn sẽ không thành vấn đề.

Nắm đấm và móng vuốt ầm ầm va chạm.

Tiếng xương cốt rạn nứt vang lên răng rắc, tay Dương Đình đã bị gãy xương, xương sườn cũng bị dập nát mấy cái, hắn hộc ra một ngụm máu, giống như một hòn đá bị đánh văng tận mấy chục mét, cày ra một vết dài trên mặt đất, mũi miệng tràn đầy máu.

Ned vội kéo hắn trốn xuống khe hở, ngay sau đó móng vuốt lại hạ xuống phía ngoài khe hở, đá vụn bay tán loạn, suýt nữa thì cả hai đã không trốn được.

"Sức mạnh thật kinh khủng!"

Dương Đình đau đến run người, một võ đạo giả cực mạnh như hắn mà lại bị một đòn đánh đến mức tạo thành tổn thương nặng nề thế này, thực lực của con sư tử kia quả thực là rợn người.

Ned càng kinh hoảng hơn, hắn hiểu rõ thực lực của bạn mình hơn ai hết, vậy mà bạn hắn lại không chịu nổi ngay cả một đòn của con sư tử trắng kia.

Lần này dữ nhiều lành ít rồi.

Bên ngoài có dã thú vờn quanh nên hai người không có lựa chọn nào khác, đành dựa vào khe hở để kéo dài hơi tàn, chỉ cần thò đầu ra ngoài chắc chắn là sẽ chết ngay.

Dã thú không chen vào trong được, chúng dùng móng vuốt không ngừng đào đất, ý muốn mở rộng lối vào, tiếng va đập liên tục làm hai người vô cùng lo sợ.

Dương Đình lấy bông băng thuốc đỏ để băng bó miệng vết thương, tiếp theo có lẽ sẽ phải tử chiến, hắn chỉ có thể nhịn đau khôi phục trạng thái, Ned ở bên cạnh cũng đang cố gắng khôi phục lại sức mạnh.

Lúc này, đàn thú chen chúc dưới bức tường đổ đang không ngừng va chạm lẫn nhau, đột nhiên sư tử trắng gầm lên rồi bắt đầu tàn sát các con thú khác, đàn thú cũng lập tức lao vào cắn giết lẫn nhau, máu tươi phun tung tóe, tiếng gào thét không ngừng vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện