Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 182: Dao động
Editor: Nguyetmai
Dương Đình nhận điện thoại của Lockett, hắn nghi ngờ hỏi: "Chào ông Lockett, ông tìm chúng tôi có việc gì ư?"
Lockett lo lắng đáp: "Có một tên cướp đã cướp đi thành quả của viện nghiên cứu, bao gồm cả thuốc ngăn chặn virus cái chết nữa, nếu không tìm lại được thì tất cả thành quả của viện nghiên cứu chúng tôi sẽ chỉ còn là số không. Phía quân đội không thể tới kịp trong một thời gian ngắn, vậy nên tôi chỉ có thể tìm đến các anh thôi!"
Quả nhiên hai siêu anh hùng đều nghiêm túc hẳn lên: "Chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ."
"Vậy thì tốt quá, chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào các anh thôi. Tôi sẽ gửi tọa độ tới cho các anh ngay, kẻ địch là một người đàn ông mặc áo giáp đen."
Áo giáp màu đen?!
Dương Đình và Ned cùng biến sắc.
"Không phải là người kia đấy chứ?"
...
Mặc áo giáp rồi chạy như bay trên đường thì quả là quá huênh hoang, ngay khi vừa rời khỏi viện nghiên cứu, Hàn Tiêu đã lập tức leo lên nóc của một tòa nhà cao tầng cạnh đó rồi nhảy vọt để chạy trốn trên các mái nhà, dù cho bị người khác nhìn thấy thì ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ hơn nhiều. Anh đang chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ để cởi áo giáp, thay hình đổi dạng.
"Nhiều dược tề thế này có khi đủ để mình dùng làm nước uống mỗi ngày ấy chứ." Hàn Tiêu cười he he.
Qua vài con phố, Hàn Tiêu nhảy xuống một ngõ nhỏ không người, ngay lúc này, trên radar hiển thị hai vật sống đang gấp rút đuổi tới, tìm tự động trong kho số liệu thì kết quả cho thấy đối tượng phù hợp chính là hai siêu anh hùng mà anh từng gặp đôi lần.
"Bọn họ đang truy tìm mình à?"
Hàn Tiêu nghĩ lại thì biết ngay là họ đã bị viện nghiên cứu Louis lừa gạt rồi.
Lúc này, trên bảng thông báo bỗng xuất hiện lời nhắc.
[Bạn đã mở ra nhiệm vụ "Thí luyện anh hùng"]
[Giới thiệu nhiệm vụ: Không có anh hùng thiếu chính nghĩa mà chỉ có phương pháp thiếu chính xác, có vài người sa đọa phóng túng, vứt bỏ ước nguyện ban đầu, có vài người mất đi kiên định mà thông đồng với kẻ xấu làm bậy, có vài người chẳng hay biết gì nên bị lợi dụng, lựa chọn chính nghĩa là một con đường gian nan, nhưng bạn thì có thể giúp họ thí luyện và lột xác]
[Yêu cầu nhiệm vụ: Đánh bại Dương Đình và Ned, vạch trần khuôn mặt thật của viện nghiên cứu Louis]
[Phần thưởng: Ngẫu nhiên]
Hàn Tiêu nheo mắt.
Anh có hứng thú với nhiệm vụ này, có thể thử cảm giác làm đại ma vương một lần.
Hàn Tiêu bắt đầu phân tích số liệu.
"Mình vẫn còn vài phút để lãng phí, vừa đủ để chơi đùa với họ một chút."
Hàn Tiêu dừng chân chờ đợi, chẳng mấy chốc mà bóng dáng của Dương Đình và Ned đã xuất hiện ở phía đầu ngõ. Họ đuổi quá lố, mấy giây sau hai người mới vội vàng quay lại, đứng ở đầu ngõ đối diện với Hàn Tiêu.
"Quả nhiên là anh!"
Dương Đình nghiêm mặt. Hắn đã tận mắt thấy được sức chiến đấu của chiến sĩ áo giáp này, dù cho hắn có ở thời kỳ phong độ đỉnh cao đi chăng nữa thì e rằng cũng sẽ bị đánh ngã chỉ sau vài cú đấm, huống hồ gì trên người hắn hiện nay đang chi chít vết thương. Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện Hàn Tiêu đã cướp đi thuốc chữa virus cái chết, Dương Đình lập tức lấy lại dũng khí, dù cho không địch lại được thì cũng không thể lùi bước.
Ned xoa xoa hai tay chuẩn bị tấn công, hắn trầm giọng nói: "Cho dù anh đã cứu chúng tôi nhưng anh cũng không thể tùy tiện mang thuốc giải đi được."
Thuốc giải? Đúng là cái loại ngốc nghếch đã bị bán còn đi trả tiền cho người bán mình.
Ned ra tay trước, hai tay hắn vỗ về phía trước, một luồng sóng xung kích lập tức quét ngang con ngõ nhỏ, những lớp vôi tường bị xốc lên từng mảng, mặt đất cũng toác ra, tạo thành những vết rạn.
Hàn Tiêu nhảy vọt lên tạo thành một đường vòng cung giữa không trung, trông hệt như một quả đạn pháo đang lao tới.
Dương Đình nghiến răng, vung đấm lên đỡ đòn.
Ầm!
Nắm đấm được bọc trong áo giáp giống như một luồng chớp màu đen lóe lên rồi biến mất, ngay trước khi Dương Đình tung đấm, nó đã đập thẳng vào ngực hắn. Dương Đình hoa mắt, những hình ảnh trước mắt nhanh chóng trở nên nghiêng lệch, hắn bay ngược ra ngoài, bị dính chặt vào tường, xương cốt toàn thân suýt chút nữa đã vỡ nát.
Một đấm này đã hạ knock out hắn.
"Thể năng còn kinh khủng hơn cả con sư tử từng làm trọng thương mình trước kia."
Dương Đình vất vả rời khỏi bức tường, hắn còn đang thở hồng hộc thì một tiếng gió đã vang lên bên tai, Ned cũng bị ném ra đây, ngã ngay bên chân hắn, trên đầu Ned đã sưng u một cục do bị đầu gậy của Hàn Tiêu đập vào.
Ngay cả ba giây cũng không trụ nổi, hoàn toàn không chống đỡ được, Dương Đình cảm thấy thật bi phẫn, thế này thì làm sao cản đối phương lại được đây?
Sự bất lực dâng tràn trong tim hai siêu anh hùng.
Hàn Tiêu thấy hai người kia vẫn cắn răng muốn đứng lên, anh nhìn qua thông tin về thời gian trên màn hình. Hàn Tiêu đã tự cho mình năm phút để đối phó với hai siêu anh hùng này thế nhưng tình hình còn đơn giản hơn những gì anh tưởng tượng nhiều, còn chưa tới mười giây mà cả hai người đã bị đánh bại rồi.
Bọn họ đều là các siêu năng giả có cấp bậc hơn ba mươi, với thực lực của Hàn Tiêu hiện nay mà nói thì quả là không có cửa đánh lại anh.
Hàn Tiêu bước về phía trước vài bước, đang định nói gì đó thì Dương Đình lại gượng đứng dậy, vẻ mặt bất khuất và căm phẫn, hắn nghiến răng: "Anh mang thuốc giải virus cái chết đi sẽ hại chết rất nhiều người, hôm nay dù phải mất mạng tôi cũng phải cản anh lại!"
Hàn Tiêu giậm chân, như cười như không đáp: "Làm anh hùng mà chết thì ngoài vài đóa hoa sẽ tàn với mấy câu ngợi khen rỗng tuếch, vài giọt nước mắt cá sấu, anh còn nhận được cái gì nữa?"
Dương Đình cắn răng: "Mặc kệ người khác nhìn tôi ra sao, chỉ cần tôi thỏa mãn là được!"
Dương Đình bỗng thấy hoa mắt, một bàn tay to bè màu đen phóng đại dần trước mắt hắn, túm lấy đầu hắn rồi nện mạnh vào tường khiến cho đá vụn bay tung tóe.
Máu chảy be bét trên đầu, Dương Đình xụi lơ nằm dưới đất, mọi thứ trong tầm mắt trở nên quay cuồng, hắn đã không còn sức để đứng dậy nữa.
Hàn Tiêu rút súng ra, dí thẳng vào trán Dương Đình.
Họng súng đen ngòm làm Dương Đình giật mình, hắn tỉnh táo hơn một chút, cố gắng giãy giụa nhưng Hàn Tiêu lại giẫm lên hai chân hắn còn ngón tay anh thì chậm rãi bóp cò.
Dương Đình trợn trừng mắt. Lúc này cảm xúc hối hận ập tới, không thể kiềm chế nổi.
"Nếu như không nhiều chuyện thì hôm nay đã không phải chết, những cường địch thế này dù là liều mạng cũng chẳng thể nào ngăn nổi, xông vào chắc chắn là mất mạng, mình không nên đồng ý lời cầu xin kia, mình quá nông nổi rồi..."
Cạch, cò súng kéo hết cỡ, Dương Đình run rẩy nhưng lại không thấy bất cứ đau đớn nào ập tới, hắn ngạc nhiên nhìn Hàn Tiêu lùi về sau, lúc này mới cảm nhận được mồ hôi lạnh đã làm ướt sũng cả quần áo, mặc dù không thể tự nhìn khuôn mặt mình nhưng hắn chắc chắn vẻ mặt của mình đang vừa hoảng sợ, hối hận lại không cam lòng.
Hàn Tiêu hỏi: "Khi nãy anh đã nghĩ gì?"
Dương Đình sững sờ, im lặng. Khi đối mặt với cái chết, trong chớp mắt, niềm tin mà hắn từng nghĩ là sẽ không bao giờ bị phá vỡ đã dao động, hắn hoàn toàn không khẳng khái và kiên cường như những gì hắn nói. Trong giây phút ấy, hắn hối hận, thậm chí nghĩ rằng việc đồng ý yêu cầu của người khác để rồi phải chết là một việc vô cùng ngu xuẩn dù từ trước tới nay hắn luôn lấy hình mẫu siêu anh hùng ra làm một mục tiêu để phấn đấu, hi vọng có thể cứu được càng nhiều người càng tốt, mong muốn bảo vệ được thật nhiều người dân, có thể vì người khác mà quên thân.
Nhưng giờ đây, Dương Đình chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Hàn Tiêu cất khẩu súng lục không được nạp đạn đi rồi lấy máy tính ra, lưu một vài tư liệu vào USB rồi rút nó ra, ném cho Dương Đình. Sau đó, anh nhún người hai, ba lần và biến mất trong tầm mắt của hai người kia.
Dương Đình và Ned vô cùng ngạc nhiên.
Kẻ địch cứ thế mà đi ư?
"Vì sao anh ta không giết chúng ta?"
Dương Đình siết chặt chiếc USB, vẻ mặt hoang mang.
"Chúng ta không phải là đối thủ của anh ta, đừng tìm đường chết nữa, cứ rời khỏi đây đã rồi tính sau."
Ned đỡ Dương Đình lên, hai người khập khễnh rời khỏi hiện trường.
...
Nhiệm vụ lại thất bại, cả hai vô cùng xấu hổ, họ chẳng còn mặt mũi nào để gặp Lockett. Họ đi tới trước cổng của viện nghiên cứu Louis, thấy quân đội đã tới phong tỏa nơi này, hai người không muốn có bất cứ sự liên hệ nào với quân đội Hồng Phong nên đành quay về nơi ở để băng bó trước.
Dương Đình vẫn luôn ngẫm nghĩ về câu nói của Hàn Tiêu đến độ phiền muộn, hắn nằm trên giường nghĩ vẩn vơ, những ý nghĩ khi nãy lại liên tục trở lại, hiện lên trong đầu hắn, hắn có thể cảm nhận được quan niệm về siêu anh hùng của bản thân đang lung lay và đổ sụp, tâm trạng của Dương Đình lúc này quả là mâu thuẫn tột cùng.
Bây giờ, Ned mới bắt đầu cảm thấy tò mò về nội dung trong USB, hắn cắm nó vào máy tính, vừa mới đọc thoáng qua thôi mà mồ hôi lạnh đã tứa ra, hắn vội vàng gọi ầm lên: "Lão Dương, mau qua đây mà xem này!"
Dương Đình nhận điện thoại của Lockett, hắn nghi ngờ hỏi: "Chào ông Lockett, ông tìm chúng tôi có việc gì ư?"
Lockett lo lắng đáp: "Có một tên cướp đã cướp đi thành quả của viện nghiên cứu, bao gồm cả thuốc ngăn chặn virus cái chết nữa, nếu không tìm lại được thì tất cả thành quả của viện nghiên cứu chúng tôi sẽ chỉ còn là số không. Phía quân đội không thể tới kịp trong một thời gian ngắn, vậy nên tôi chỉ có thể tìm đến các anh thôi!"
Quả nhiên hai siêu anh hùng đều nghiêm túc hẳn lên: "Chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ."
"Vậy thì tốt quá, chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào các anh thôi. Tôi sẽ gửi tọa độ tới cho các anh ngay, kẻ địch là một người đàn ông mặc áo giáp đen."
Áo giáp màu đen?!
Dương Đình và Ned cùng biến sắc.
"Không phải là người kia đấy chứ?"
...
Mặc áo giáp rồi chạy như bay trên đường thì quả là quá huênh hoang, ngay khi vừa rời khỏi viện nghiên cứu, Hàn Tiêu đã lập tức leo lên nóc của một tòa nhà cao tầng cạnh đó rồi nhảy vọt để chạy trốn trên các mái nhà, dù cho bị người khác nhìn thấy thì ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ hơn nhiều. Anh đang chuẩn bị tìm một nơi vắng vẻ để cởi áo giáp, thay hình đổi dạng.
"Nhiều dược tề thế này có khi đủ để mình dùng làm nước uống mỗi ngày ấy chứ." Hàn Tiêu cười he he.
Qua vài con phố, Hàn Tiêu nhảy xuống một ngõ nhỏ không người, ngay lúc này, trên radar hiển thị hai vật sống đang gấp rút đuổi tới, tìm tự động trong kho số liệu thì kết quả cho thấy đối tượng phù hợp chính là hai siêu anh hùng mà anh từng gặp đôi lần.
"Bọn họ đang truy tìm mình à?"
Hàn Tiêu nghĩ lại thì biết ngay là họ đã bị viện nghiên cứu Louis lừa gạt rồi.
Lúc này, trên bảng thông báo bỗng xuất hiện lời nhắc.
[Bạn đã mở ra nhiệm vụ "Thí luyện anh hùng"]
[Giới thiệu nhiệm vụ: Không có anh hùng thiếu chính nghĩa mà chỉ có phương pháp thiếu chính xác, có vài người sa đọa phóng túng, vứt bỏ ước nguyện ban đầu, có vài người mất đi kiên định mà thông đồng với kẻ xấu làm bậy, có vài người chẳng hay biết gì nên bị lợi dụng, lựa chọn chính nghĩa là một con đường gian nan, nhưng bạn thì có thể giúp họ thí luyện và lột xác]
[Yêu cầu nhiệm vụ: Đánh bại Dương Đình và Ned, vạch trần khuôn mặt thật của viện nghiên cứu Louis]
[Phần thưởng: Ngẫu nhiên]
Hàn Tiêu nheo mắt.
Anh có hứng thú với nhiệm vụ này, có thể thử cảm giác làm đại ma vương một lần.
Hàn Tiêu bắt đầu phân tích số liệu.
"Mình vẫn còn vài phút để lãng phí, vừa đủ để chơi đùa với họ một chút."
Hàn Tiêu dừng chân chờ đợi, chẳng mấy chốc mà bóng dáng của Dương Đình và Ned đã xuất hiện ở phía đầu ngõ. Họ đuổi quá lố, mấy giây sau hai người mới vội vàng quay lại, đứng ở đầu ngõ đối diện với Hàn Tiêu.
"Quả nhiên là anh!"
Dương Đình nghiêm mặt. Hắn đã tận mắt thấy được sức chiến đấu của chiến sĩ áo giáp này, dù cho hắn có ở thời kỳ phong độ đỉnh cao đi chăng nữa thì e rằng cũng sẽ bị đánh ngã chỉ sau vài cú đấm, huống hồ gì trên người hắn hiện nay đang chi chít vết thương. Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện Hàn Tiêu đã cướp đi thuốc chữa virus cái chết, Dương Đình lập tức lấy lại dũng khí, dù cho không địch lại được thì cũng không thể lùi bước.
Ned xoa xoa hai tay chuẩn bị tấn công, hắn trầm giọng nói: "Cho dù anh đã cứu chúng tôi nhưng anh cũng không thể tùy tiện mang thuốc giải đi được."
Thuốc giải? Đúng là cái loại ngốc nghếch đã bị bán còn đi trả tiền cho người bán mình.
Ned ra tay trước, hai tay hắn vỗ về phía trước, một luồng sóng xung kích lập tức quét ngang con ngõ nhỏ, những lớp vôi tường bị xốc lên từng mảng, mặt đất cũng toác ra, tạo thành những vết rạn.
Hàn Tiêu nhảy vọt lên tạo thành một đường vòng cung giữa không trung, trông hệt như một quả đạn pháo đang lao tới.
Dương Đình nghiến răng, vung đấm lên đỡ đòn.
Ầm!
Nắm đấm được bọc trong áo giáp giống như một luồng chớp màu đen lóe lên rồi biến mất, ngay trước khi Dương Đình tung đấm, nó đã đập thẳng vào ngực hắn. Dương Đình hoa mắt, những hình ảnh trước mắt nhanh chóng trở nên nghiêng lệch, hắn bay ngược ra ngoài, bị dính chặt vào tường, xương cốt toàn thân suýt chút nữa đã vỡ nát.
Một đấm này đã hạ knock out hắn.
"Thể năng còn kinh khủng hơn cả con sư tử từng làm trọng thương mình trước kia."
Dương Đình vất vả rời khỏi bức tường, hắn còn đang thở hồng hộc thì một tiếng gió đã vang lên bên tai, Ned cũng bị ném ra đây, ngã ngay bên chân hắn, trên đầu Ned đã sưng u một cục do bị đầu gậy của Hàn Tiêu đập vào.
Ngay cả ba giây cũng không trụ nổi, hoàn toàn không chống đỡ được, Dương Đình cảm thấy thật bi phẫn, thế này thì làm sao cản đối phương lại được đây?
Sự bất lực dâng tràn trong tim hai siêu anh hùng.
Hàn Tiêu thấy hai người kia vẫn cắn răng muốn đứng lên, anh nhìn qua thông tin về thời gian trên màn hình. Hàn Tiêu đã tự cho mình năm phút để đối phó với hai siêu anh hùng này thế nhưng tình hình còn đơn giản hơn những gì anh tưởng tượng nhiều, còn chưa tới mười giây mà cả hai người đã bị đánh bại rồi.
Bọn họ đều là các siêu năng giả có cấp bậc hơn ba mươi, với thực lực của Hàn Tiêu hiện nay mà nói thì quả là không có cửa đánh lại anh.
Hàn Tiêu bước về phía trước vài bước, đang định nói gì đó thì Dương Đình lại gượng đứng dậy, vẻ mặt bất khuất và căm phẫn, hắn nghiến răng: "Anh mang thuốc giải virus cái chết đi sẽ hại chết rất nhiều người, hôm nay dù phải mất mạng tôi cũng phải cản anh lại!"
Hàn Tiêu giậm chân, như cười như không đáp: "Làm anh hùng mà chết thì ngoài vài đóa hoa sẽ tàn với mấy câu ngợi khen rỗng tuếch, vài giọt nước mắt cá sấu, anh còn nhận được cái gì nữa?"
Dương Đình cắn răng: "Mặc kệ người khác nhìn tôi ra sao, chỉ cần tôi thỏa mãn là được!"
Dương Đình bỗng thấy hoa mắt, một bàn tay to bè màu đen phóng đại dần trước mắt hắn, túm lấy đầu hắn rồi nện mạnh vào tường khiến cho đá vụn bay tung tóe.
Máu chảy be bét trên đầu, Dương Đình xụi lơ nằm dưới đất, mọi thứ trong tầm mắt trở nên quay cuồng, hắn đã không còn sức để đứng dậy nữa.
Hàn Tiêu rút súng ra, dí thẳng vào trán Dương Đình.
Họng súng đen ngòm làm Dương Đình giật mình, hắn tỉnh táo hơn một chút, cố gắng giãy giụa nhưng Hàn Tiêu lại giẫm lên hai chân hắn còn ngón tay anh thì chậm rãi bóp cò.
Dương Đình trợn trừng mắt. Lúc này cảm xúc hối hận ập tới, không thể kiềm chế nổi.
"Nếu như không nhiều chuyện thì hôm nay đã không phải chết, những cường địch thế này dù là liều mạng cũng chẳng thể nào ngăn nổi, xông vào chắc chắn là mất mạng, mình không nên đồng ý lời cầu xin kia, mình quá nông nổi rồi..."
Cạch, cò súng kéo hết cỡ, Dương Đình run rẩy nhưng lại không thấy bất cứ đau đớn nào ập tới, hắn ngạc nhiên nhìn Hàn Tiêu lùi về sau, lúc này mới cảm nhận được mồ hôi lạnh đã làm ướt sũng cả quần áo, mặc dù không thể tự nhìn khuôn mặt mình nhưng hắn chắc chắn vẻ mặt của mình đang vừa hoảng sợ, hối hận lại không cam lòng.
Hàn Tiêu hỏi: "Khi nãy anh đã nghĩ gì?"
Dương Đình sững sờ, im lặng. Khi đối mặt với cái chết, trong chớp mắt, niềm tin mà hắn từng nghĩ là sẽ không bao giờ bị phá vỡ đã dao động, hắn hoàn toàn không khẳng khái và kiên cường như những gì hắn nói. Trong giây phút ấy, hắn hối hận, thậm chí nghĩ rằng việc đồng ý yêu cầu của người khác để rồi phải chết là một việc vô cùng ngu xuẩn dù từ trước tới nay hắn luôn lấy hình mẫu siêu anh hùng ra làm một mục tiêu để phấn đấu, hi vọng có thể cứu được càng nhiều người càng tốt, mong muốn bảo vệ được thật nhiều người dân, có thể vì người khác mà quên thân.
Nhưng giờ đây, Dương Đình chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Hàn Tiêu cất khẩu súng lục không được nạp đạn đi rồi lấy máy tính ra, lưu một vài tư liệu vào USB rồi rút nó ra, ném cho Dương Đình. Sau đó, anh nhún người hai, ba lần và biến mất trong tầm mắt của hai người kia.
Dương Đình và Ned vô cùng ngạc nhiên.
Kẻ địch cứ thế mà đi ư?
"Vì sao anh ta không giết chúng ta?"
Dương Đình siết chặt chiếc USB, vẻ mặt hoang mang.
"Chúng ta không phải là đối thủ của anh ta, đừng tìm đường chết nữa, cứ rời khỏi đây đã rồi tính sau."
Ned đỡ Dương Đình lên, hai người khập khễnh rời khỏi hiện trường.
...
Nhiệm vụ lại thất bại, cả hai vô cùng xấu hổ, họ chẳng còn mặt mũi nào để gặp Lockett. Họ đi tới trước cổng của viện nghiên cứu Louis, thấy quân đội đã tới phong tỏa nơi này, hai người không muốn có bất cứ sự liên hệ nào với quân đội Hồng Phong nên đành quay về nơi ở để băng bó trước.
Dương Đình vẫn luôn ngẫm nghĩ về câu nói của Hàn Tiêu đến độ phiền muộn, hắn nằm trên giường nghĩ vẩn vơ, những ý nghĩ khi nãy lại liên tục trở lại, hiện lên trong đầu hắn, hắn có thể cảm nhận được quan niệm về siêu anh hùng của bản thân đang lung lay và đổ sụp, tâm trạng của Dương Đình lúc này quả là mâu thuẫn tột cùng.
Bây giờ, Ned mới bắt đầu cảm thấy tò mò về nội dung trong USB, hắn cắm nó vào máy tính, vừa mới đọc thoáng qua thôi mà mồ hôi lạnh đã tứa ra, hắn vội vàng gọi ầm lên: "Lão Dương, mau qua đây mà xem này!"
Bình luận truyện