Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 186: Việc ngoài ý muốn (1)
Editor: Nguyetmai
Gã cảnh sát tuần tra kia đã bị Hàn Tiêu tiêm một liều thuốc ngủ và giấu vào chiếc thùng rác trong ngõ nhỏ, đoán chừng phải đến sáng mai mới có người phát hiện ra.
Thuốc ngủ liều cao không phải là loại hàng được bán rộng rãi trên thị trường mà là một loại thuốc ngủ được Kim Hồ Ly điều chế theo công thức bí mật có một không hai, theo như miêu tả của cô thì nó có thể khiến cho một con voi lông ngắn trưởng thành cao ba mét ngủ ngay trong vòng mười giây. Còn về việc tại sao Kim Hồ Ly lại dùng voi để thí nghiệm thì Hàn Tiêu cũng cảm thấy rất khó hiểu.
Kim Hồ Ly có ý tốt khi chủ động cung cấp thuốc ngủ nhưng Hàn Tiêu luôn cảm thấy bầu không khí giữa mình và cô ta rất quái lạ. Khi hai người vừa nhìn thẳng vào mắt nhau thì chẳng khác nào có một luồng lửa điện lóe lên, Kim Hồ Ly giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, lập tức sẽ co rụt lại theo bản năng rồi mau chóng dời ánh mắt đi nơi khác, không dám đối mặt với anh nữa.
Nếu không phải Hàn Tiêu còn nhớ việc năm xưa mình rảnh rỗi sinh nông nổi nên đã làm Kim Hồ Ly mang ấn tượng xấu về mình thì với những biểu hiện như thiếu nữ hoài xuân kia, anh sẽ tưởng Kim Hồ Ly có ý tơ tưởng đến mình, nhưng thực tế rõ ràng là cô ta đang sợ anh.
Hàn Tiêu đã pha loãng dược tề nên dược hiệu không còn mạnh như vậy nữa, người bình thường khi bị tiêm thuốc sẽ mê man khoảng mười tiếng rồi mới tỉnh lại. Hàn Tiêu đã tự mình thử, theo như chỉ dẫn của thuốc thì chỉ cần có hơn 45 điểm sức chịu đựng là có thể miễn dịch với thuốc, sức chịu đựng của Hàn Tiêu hiện nay là hơn tám mươi, gần chín mươi điểm.
Tiêu chuẩn trung bình của cơ giới sư Level 55 là có sức chịu đựng khoảng bảy mươi điểm, sức chịu đựng của Hàn Tiêu vượt qua giá trị trung bình không nhiều lắm thế nhưng lượng máu của anh lại cao hơn những cơ giới sư cùng cấp nhiều.
Nhờ chỉ số tăng thêm từ sở trường mẫu "Sinh mệnh bền bỉ cấp thấp" và "Thể trạng phi phàm" mới nhận được nên hiện nay Hàn Tiêu có khoảng 3400 điểm HP, phối hợp thêm áo giáp kiểm soát từ tính và áo giáp Python là những hộ giáp đặc dụng của hệ cơ giới, vậy là anh đã có được chỉ số như một Boss tiêu chuẩn cùng cấp bậc.
Nhưng lần này Hàn Tiêu quyết định tiến hành việc đột nhập theo phong cách truyền thống, dù sao đây cũng là thủ đô của Hồng Phong, nếu mà gây chú ý quá có khi lại dở, thế nên anh chỉ có thể bất đắc dĩ phản lại con đường độc nhất vô nhị của Khang Sư Phụ và Ngải Sư Phụ* để làm đầu trọc số 47** một lần vậy.
* Master Kong và Master Ai: Khang Sư Phụ là nhãn hiệu mì gói, Ngải Sư Phụ là nhãn hiệu thuốc lá, cả hai đều phát triển sản phẩm thuần thủ công, có lợi cho sức khỏe.
** Đầu trọc số 47: Sát thủ được biết tới với bí danh "Đặc vụ số 47", nhân vật chính của seri phim hành động "Hitman: Agent 47" và tựa game độc lập "Hitman: Game of the Year Edition", phần chơi Patient Zero.
Khoác lên bộ cảnh phục, Hàn Tiêu nghênh ngang bước tới phía ngoài biệt thự của mục tiêu thứ nhất: Miller Senning. Hai bên đường trồng cây và hoa, những bóng cây nghiêng ngả, đèn đường chiếu qua những nhánh cây đang đong đưa trong gió khiến ánh sáng bị chém thành những mảnh nhỏ vụn, ánh sáng và bóng cây chồng chéo lên nhau.
Sử dụng kỹ năng "Thợ săn bóng đêm", Hàn Tiêu nhanh chóng đi vào trạng thái ẩn nấp, anh đi quanh biệt thự một vòng để quan sát camera.
"Tất cả có ba chiếc camera giám sát biệt thự từ ba phía, chúng sẽ tự động chuyển hướng với cùng một tốc độ. À, hình như sẽ tạo ra điểm mù... Ừm, trong thời gian rất ngắn."
Hàn Tiêu nhận ra cơ hội mà trong tin tình báo hoàn toàn không đề cập tới, chẳng biết là do Quỷ Nhận không phát hiện ra hay y đã cố ý không nhắc tới nữa.
"Muốn lẻn vào thì đầu tiên phải giải quyết hết chỗ camera đã."
Cứ cách năm phút đồng hồ, khi các camera giám sát giao nhau sẽ tạo thành hai giây điểm mù, việc này giúp cho câu chuyện đơn giản hơn nhiều, anh không cần phải làm một bước phiền phức là xâm nhập vào hệ thống camera và hệ thống internet giám sát mà chỉ cần dùng tốc độ siêu nhanh nhảy vào biệt thự là có thể tránh được việc bị phát hiện, hoặc có thể nói là kéo dài thời gian không bị phát hiện.
Hệ thống theo dõi trong thành phố không phải sẽ có người ngồi nhìn hai tư trên hai tư giờ nên một "cảnh sát tuần tra" đột nhiên biến mất khi làm nhiệm vụ sẽ không bị phát hiện ngay, ngoại trừ trường hợp bị người giám sát hệ thống phát hiện ngay khi xảy ra sự việc.
Hàn Tiêu không quá quan trọng việc xâm nhập mà không để lại bất cứ đầu mối nào, việc anh muốn làm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đêm nay một cách thuận lợi thôi.
Ngoài biệt thự còn có lính bảo vệ và các đặc công đứng gác, ở cổng chính có lắp đặt thiết bị kiểm tra mỗi khi ra vào, ngoài ra trên tường có lan can điện, trừ những thứ này thì tất cả đều giống như những nơi khác. Đặc công vòng ngoài thì đơn giản, chỉ cần đánh lạc hướng chú ý của họ là được, nhưng bên trong khuôn viên biệt thự cũng có lính gác, Hàn Tiêu lại không thể dùng mắt thường quan sát vị trí của những lính gác này.
Hàn Tiêu có cách, anh lấy ra một chiếc kính râm rồi đeo lên, trông chiếc kính này không khác gì những chiếc kính râm bình thường thế nhưng thực ra nó là một loại máy quét điện từ cầm tay. Anh nhấn chốt mở siêu nhỏ trên gọng kính để nhìn xuyên qua vách tường vào bên trong khuôn viên biệt thự, kiểm tra những dấu hiệu của sinh vật sống ở đó, có thể láng máng thấy được những vệt sáng hình người, thế thôi cũng đủ để xác định vị trí của họ rồi.
Đêm hôm khuya khoắt mà đeo kính râm thì đúng là một phong cách kỳ lạ, Hàn Tiêu vô thức nhớ tới bản nhạc "Một khúc đoạn trường" gì đó trong phim "Kung fu" của Châu Tinh Trì*.
* Soundtrack của bộ phim "Kungfu" xuất phát từ bản nhạc cổ điển "Quảng Lăng Tán", được dùng trong một số trường đoạn hành động rất ngầu và dị.
Quan chức của Hồng Phong được bảo vệ hai tư trên hai tư, có vẻ như họ sợ việc chỉ cần đi trên đường thôi cũng bị tập kích, có thể thấy rõ những người này không hề nhận được ủng hộ của dân chúng. Năm nước khác hoàn toàn không có tình hình tương tự, duy chỉ có không khí của Hồng Phong mới ngập tràn áp lực thế này.
Tình hình mỗi nước một khác, chuyện bảo vệ quan chức ở Hồng Phong không phải là việc đã có từ ban đầu, nó chỉ bắt đầu từ một sự kiện bị Hồng Phong giữ kín như bưng: một vị quan chức bị tập kích ngay thời điểm chính phủ Hồng Phong đưa ra chính sách trục xuất dân hạ đẳng ra khỏi thủ đô, đó chính là "Vụ án Ulik bị tấn công". Vụ án xảy ra vào năm thứ mười một của thời đại đổi mới tại sáu quốc gia, Hàn Tiêu từng thấy đoạn lịch sử này trên bảng sự kiện lịch sử của tổ chức mạng ngầm.
Lịch sử của mỗi một nền văn minh tại "Tinh Hải" đều có thể đào sâu nghiên cứu, với Hồng Phong thì dù là kiếp trước hay hiện tại, Hàn Tiêu đều không tìm hiểu kĩ, chẳng qua lúc này anh đang làm nhiệm vụ nên những ý nghĩ ấy mới thoáng qua trong đầu, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua để tập trung vào việc tìm cách thâm nhập biệt thự.
Cả hội đặc công đều có vẻ rất cảnh giác, họ tuần tra bốn phía của biệt thự, Hàn Tiêu thì ném một con nhện thăm dò ra và nấp tại một nơi khuất tầm mắt để quan sát, anh không tiện đi ngang qua biệt thự nhiều lần vì như vậy sẽ khiến đối phương cảnh giác.
Chẳng mấy chốc, Hàn Tiêu đã thấy được cơ hội, anh tranh thủ lúc camera và tầm nhìn của các đặc công đều xuất hiện điểm mù, khởi động giày trượt điện từ, lặng lẽ vượt qua tường rào. Anh đã nhắm vào một cái cây trong khuôn viên biệt thự, anh lập tức đáp xuống phía sau cây, động tác liền mạch dứt khoát.
Mặc dù đã cố hết sức để khống chế sức mạnh nhưng lá cây vẫn khẽ đung đưa, có một đặc công đang ngụy trang đứng dựa vào thân cây cảm nhận được chấn động nên lập tức đề cao cảnh giác, nhìn lên trên cây.
Khi vừa nhảy vào biệt thự, Hàn Tiêu đã có phương án hành động, anh không ngừng lại mà khi đặc công nheo mắt quan sát, anh đã vận dụng hơn một trăm điểm nhanh nhẹn của mình để lặng thầm thò cánh tay từ phía sau cây như một bóng ma, bịt miệng đặc công rồi kéo gã ra phía sau, tiêm cho gã một mũi, gã còn chưa kịp giãy giụa đã hôn mê rồi.
Tuy tiếng động không lớn nhưng cách đó không xa còn có một đặc công đứng gác nữa, khóe mắt gã thấy đồng đội rời khỏi vị trí nhưng tốc độ của Hàn Tiêu quá nhanh nên gã không kịp nhìn rõ được gì.
"Tablo?" Gã đặc công nhỏ giọng gọi tên bạn rồi đi tới.
"Không ổn rồi."
Hàn Tiêu thầm nghĩ việc này hỏng bét, đột nhập theo cách truyền thống quan trọng nhất là thời cơ, việc này làm thần kinh anh luôn căng thẳng, thế nhưng Hàn Tiêu đã lập tức nghĩ ra cách. Anh vội quét gương mặt tên đặc công vừa bị đánh ngất kia, đổi thành gương mặt gã rồi thò đầu ra từ phía sau cây, lắc đầu ý bảo không có việc gì.
"Mày ra đằng sau cây làm gì đấy?"
Gã đặc công thấy gương mặt bạn mình thì lập tức buông lỏng cảnh giác, gã tiếp tục đi tới, định vòng ra sau cây xem ở đó có chuyện gì vừa xảy ra.
Hàn Tiêu quyết đoán lật bàn tay lên, một khẩu súng lục mini xuất hiện. Anh khẽ bắn ống tiêm ra, trúng ngay cổ gã đặc công kia. Gã loạng choạng rồi lập tức ngã xuống đất. Hàn Tiêu vội di chuyển tới đỡ lấy gã, anh cẩn thận kéo gã ra đằng sau cây.
Trong khuôn viên biệt thự có tất cả bốn trạm gác, họ có bộ đàm để liên lạc với nhau, vậy nên chỉ vài giây nữa thôi là những người khác sẽ phát hiện mình bị mất liên lạc với hai đồng bạn.
"Chỉ còn cách đánh ngất tất cả lính gác thôi."
Đặc công ngoài khuôn viên biệt thự và đặc công nội bộ là hai tổ khác nhau, sau một quãng thời gian bọn họ mới trao đổi để xác nhận tình hình, làm vậy Hàn Tiêu sẽ có thể kéo dài thời gian khoảng nửa giờ tới một giờ, anh cảm thấy như vậy đã đủ cho mình hành động.
Hàn Tiêu nhanh nhẹn di chuyển như một con mèo, hai lính gác còn lại cũng bị hạ gục mau chóng, đám đặc công chỉ là những người thường được lựa chọn để huấn luyện chuyên nghiệp, nên không thể phản kháng trước anh.
Sau khi xác nhận tất cả tai mắt quân địch đã bị triệt tiêu, Hàn Tiêu đột nhập vào biệt thự từ cửa chớp, anh khởi động kính quét điện từ lên và nhìn hết cấu tạo biệt thự, không sót bất cứ thứ gì. Tên quan chức đầu hói kia đang ôm cô vợ trẻ xinh đẹp ngủ trong phòng ngủ chính, còn có một bảo mẫu ngủ ở phòng khác, cả một căn nhà rộng thế này chỉ có ba người mà thôi.
Hàn Tiêu tìm đường đi thẳng tới phòng làm việc, anh lấy hồ sơ chứng cứ mà Mạng Ngầm đã sưu tập được rồi đặt lên một vị trí dễ thấy trên bàn, vậy là coi như đã hoàn thành công việc ở một mục tiêu.
"Việc này không nên chậm trễ, cho tới lúc Hồng Phong phát hiện ra có người đột nhập thì mình vẫn còn một khoảng thời gian nữa, phải tăng tốc lên mới được."
Hàn Tiêu canh đúng giờ, chuồn khỏi khuôn viên biệt thự, đặc công bên ngoài vẫn đang tận lực trong cương vị canh giữ mà hoàn toàn không biết tình hình bên trong.
Sau đó, Hàn Tiêu lại chạy tới ba dinh thự khác, tình trạng phòng vệ không giống nhau nhưng với năng lực cảm nhận của Level 55 cùng với tin tình báo mà Kim Hồ Ly và Quỷ Nhận giao cho, thêm cả mặt nạ mô phỏng và giày trượt, hành động của Hàn Tiêu có thể nói là có chút kinh sợ nhưng không hề nguy hiểm.
Tại biệt thự của mục tiêu thứ ba đã có một điều ngoài ý muốn nhỏ xảy ra, ngay khi Hàn Tiêu đang đặt tài liệu vào phòng làm việc thì mục tiêu, có lẽ là một người lớn tuổi, run rẩy dậy đi tiểu đêm, vậy là ông ta phải đi qua phòng làm việc, Hàn Tiêu lập tức trốn ra đằng sau chiếc đèn đứng.
Nếu không nhìn kĩ thì chiếc đèn cũng dễ bị ngộ nhận là người trong ánh sáng mờ mịt, thế nên người ta sẽ không chú ý tới nó, đây là một vị trí trốn rất to gan, Hàn Tiêu cảm thấy mình có thể like một cái cho ý tưởng đột xuất này. Đáng tiếc là kết cục lại khác hoàn toàn so với những gì anh dự đoán.
Bạn có thể tưởng tượng ra việc nửa đêm rời giường đi vệ sinh, bước trên đoạn hành lang tối mù mù đã thấy rợn rồi, đã thế lúc ngang qua phòng làm việc còn thoáng thấy cái đèn đứng, tưởng nó là người nên lại càng căng thẳng hơn, vậy là định nhìn kĩ lại để an ủi là mình đang tự dọa mình, ai dè lại thấy đằng sau cái đèn đúng là có đứa khách không mời mà đến thật!
Mục tiêu chỉ là một ông lão, vậy nên ông ta ôm ngực, ngã lăn ra đất.
[Bạn đã giết chết Dak Van Vansetti (Level 5), bạn nhận được 1 điểm kinh nghiệm]
Mục tiêu cứ thế bị dọa chết rồi... Dọa chết... Chết rồi...
"Mẹ nó! Thế cũng được luôn hả?"
Hàn Tiêu đần thối mặt.
Tôi không muốn giết người! Ông rõ ràng là nhồi máu cơ tim, tôi vô tội!
"Này này, ông già ơi, ông tỉnh lại đi, ông còn có bao nhiêu năm xuân xanh nữa cơ mà, sao có thể cứ thế mà ra đi hả?"
Hàn Tiêu nắm bả vai ông lão, lay lay, suýt nữa làm xương cốt ông ta rời ra từng mảnh.
Bất cẩn giết chết cả mục tiêu thì phải làm thế nào?
Hàn Tiêu đau đầu quá.
Bỗng nhiên lại có ý tưởng mới nảy ra.
"Chờ tí đã, mục đích của nhiệm vụ này vốn là giảm bớt các quan chức phản đối viện trợ, vậy nếu chết hết thì chẳng phải sẽ không còn ai phản đối nữa à?"
...
"Hắt xì!"
Ở Nam Châu xa xôi, Bennett hắt hơi, cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Gã cảnh sát tuần tra kia đã bị Hàn Tiêu tiêm một liều thuốc ngủ và giấu vào chiếc thùng rác trong ngõ nhỏ, đoán chừng phải đến sáng mai mới có người phát hiện ra.
Thuốc ngủ liều cao không phải là loại hàng được bán rộng rãi trên thị trường mà là một loại thuốc ngủ được Kim Hồ Ly điều chế theo công thức bí mật có một không hai, theo như miêu tả của cô thì nó có thể khiến cho một con voi lông ngắn trưởng thành cao ba mét ngủ ngay trong vòng mười giây. Còn về việc tại sao Kim Hồ Ly lại dùng voi để thí nghiệm thì Hàn Tiêu cũng cảm thấy rất khó hiểu.
Kim Hồ Ly có ý tốt khi chủ động cung cấp thuốc ngủ nhưng Hàn Tiêu luôn cảm thấy bầu không khí giữa mình và cô ta rất quái lạ. Khi hai người vừa nhìn thẳng vào mắt nhau thì chẳng khác nào có một luồng lửa điện lóe lên, Kim Hồ Ly giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, lập tức sẽ co rụt lại theo bản năng rồi mau chóng dời ánh mắt đi nơi khác, không dám đối mặt với anh nữa.
Nếu không phải Hàn Tiêu còn nhớ việc năm xưa mình rảnh rỗi sinh nông nổi nên đã làm Kim Hồ Ly mang ấn tượng xấu về mình thì với những biểu hiện như thiếu nữ hoài xuân kia, anh sẽ tưởng Kim Hồ Ly có ý tơ tưởng đến mình, nhưng thực tế rõ ràng là cô ta đang sợ anh.
Hàn Tiêu đã pha loãng dược tề nên dược hiệu không còn mạnh như vậy nữa, người bình thường khi bị tiêm thuốc sẽ mê man khoảng mười tiếng rồi mới tỉnh lại. Hàn Tiêu đã tự mình thử, theo như chỉ dẫn của thuốc thì chỉ cần có hơn 45 điểm sức chịu đựng là có thể miễn dịch với thuốc, sức chịu đựng của Hàn Tiêu hiện nay là hơn tám mươi, gần chín mươi điểm.
Tiêu chuẩn trung bình của cơ giới sư Level 55 là có sức chịu đựng khoảng bảy mươi điểm, sức chịu đựng của Hàn Tiêu vượt qua giá trị trung bình không nhiều lắm thế nhưng lượng máu của anh lại cao hơn những cơ giới sư cùng cấp nhiều.
Nhờ chỉ số tăng thêm từ sở trường mẫu "Sinh mệnh bền bỉ cấp thấp" và "Thể trạng phi phàm" mới nhận được nên hiện nay Hàn Tiêu có khoảng 3400 điểm HP, phối hợp thêm áo giáp kiểm soát từ tính và áo giáp Python là những hộ giáp đặc dụng của hệ cơ giới, vậy là anh đã có được chỉ số như một Boss tiêu chuẩn cùng cấp bậc.
Nhưng lần này Hàn Tiêu quyết định tiến hành việc đột nhập theo phong cách truyền thống, dù sao đây cũng là thủ đô của Hồng Phong, nếu mà gây chú ý quá có khi lại dở, thế nên anh chỉ có thể bất đắc dĩ phản lại con đường độc nhất vô nhị của Khang Sư Phụ và Ngải Sư Phụ* để làm đầu trọc số 47** một lần vậy.
* Master Kong và Master Ai: Khang Sư Phụ là nhãn hiệu mì gói, Ngải Sư Phụ là nhãn hiệu thuốc lá, cả hai đều phát triển sản phẩm thuần thủ công, có lợi cho sức khỏe.
** Đầu trọc số 47: Sát thủ được biết tới với bí danh "Đặc vụ số 47", nhân vật chính của seri phim hành động "Hitman: Agent 47" và tựa game độc lập "Hitman: Game of the Year Edition", phần chơi Patient Zero.
Khoác lên bộ cảnh phục, Hàn Tiêu nghênh ngang bước tới phía ngoài biệt thự của mục tiêu thứ nhất: Miller Senning. Hai bên đường trồng cây và hoa, những bóng cây nghiêng ngả, đèn đường chiếu qua những nhánh cây đang đong đưa trong gió khiến ánh sáng bị chém thành những mảnh nhỏ vụn, ánh sáng và bóng cây chồng chéo lên nhau.
Sử dụng kỹ năng "Thợ săn bóng đêm", Hàn Tiêu nhanh chóng đi vào trạng thái ẩn nấp, anh đi quanh biệt thự một vòng để quan sát camera.
"Tất cả có ba chiếc camera giám sát biệt thự từ ba phía, chúng sẽ tự động chuyển hướng với cùng một tốc độ. À, hình như sẽ tạo ra điểm mù... Ừm, trong thời gian rất ngắn."
Hàn Tiêu nhận ra cơ hội mà trong tin tình báo hoàn toàn không đề cập tới, chẳng biết là do Quỷ Nhận không phát hiện ra hay y đã cố ý không nhắc tới nữa.
"Muốn lẻn vào thì đầu tiên phải giải quyết hết chỗ camera đã."
Cứ cách năm phút đồng hồ, khi các camera giám sát giao nhau sẽ tạo thành hai giây điểm mù, việc này giúp cho câu chuyện đơn giản hơn nhiều, anh không cần phải làm một bước phiền phức là xâm nhập vào hệ thống camera và hệ thống internet giám sát mà chỉ cần dùng tốc độ siêu nhanh nhảy vào biệt thự là có thể tránh được việc bị phát hiện, hoặc có thể nói là kéo dài thời gian không bị phát hiện.
Hệ thống theo dõi trong thành phố không phải sẽ có người ngồi nhìn hai tư trên hai tư giờ nên một "cảnh sát tuần tra" đột nhiên biến mất khi làm nhiệm vụ sẽ không bị phát hiện ngay, ngoại trừ trường hợp bị người giám sát hệ thống phát hiện ngay khi xảy ra sự việc.
Hàn Tiêu không quá quan trọng việc xâm nhập mà không để lại bất cứ đầu mối nào, việc anh muốn làm chỉ là hoàn thành nhiệm vụ đêm nay một cách thuận lợi thôi.
Ngoài biệt thự còn có lính bảo vệ và các đặc công đứng gác, ở cổng chính có lắp đặt thiết bị kiểm tra mỗi khi ra vào, ngoài ra trên tường có lan can điện, trừ những thứ này thì tất cả đều giống như những nơi khác. Đặc công vòng ngoài thì đơn giản, chỉ cần đánh lạc hướng chú ý của họ là được, nhưng bên trong khuôn viên biệt thự cũng có lính gác, Hàn Tiêu lại không thể dùng mắt thường quan sát vị trí của những lính gác này.
Hàn Tiêu có cách, anh lấy ra một chiếc kính râm rồi đeo lên, trông chiếc kính này không khác gì những chiếc kính râm bình thường thế nhưng thực ra nó là một loại máy quét điện từ cầm tay. Anh nhấn chốt mở siêu nhỏ trên gọng kính để nhìn xuyên qua vách tường vào bên trong khuôn viên biệt thự, kiểm tra những dấu hiệu của sinh vật sống ở đó, có thể láng máng thấy được những vệt sáng hình người, thế thôi cũng đủ để xác định vị trí của họ rồi.
Đêm hôm khuya khoắt mà đeo kính râm thì đúng là một phong cách kỳ lạ, Hàn Tiêu vô thức nhớ tới bản nhạc "Một khúc đoạn trường" gì đó trong phim "Kung fu" của Châu Tinh Trì*.
* Soundtrack của bộ phim "Kungfu" xuất phát từ bản nhạc cổ điển "Quảng Lăng Tán", được dùng trong một số trường đoạn hành động rất ngầu và dị.
Quan chức của Hồng Phong được bảo vệ hai tư trên hai tư, có vẻ như họ sợ việc chỉ cần đi trên đường thôi cũng bị tập kích, có thể thấy rõ những người này không hề nhận được ủng hộ của dân chúng. Năm nước khác hoàn toàn không có tình hình tương tự, duy chỉ có không khí của Hồng Phong mới ngập tràn áp lực thế này.
Tình hình mỗi nước một khác, chuyện bảo vệ quan chức ở Hồng Phong không phải là việc đã có từ ban đầu, nó chỉ bắt đầu từ một sự kiện bị Hồng Phong giữ kín như bưng: một vị quan chức bị tập kích ngay thời điểm chính phủ Hồng Phong đưa ra chính sách trục xuất dân hạ đẳng ra khỏi thủ đô, đó chính là "Vụ án Ulik bị tấn công". Vụ án xảy ra vào năm thứ mười một của thời đại đổi mới tại sáu quốc gia, Hàn Tiêu từng thấy đoạn lịch sử này trên bảng sự kiện lịch sử của tổ chức mạng ngầm.
Lịch sử của mỗi một nền văn minh tại "Tinh Hải" đều có thể đào sâu nghiên cứu, với Hồng Phong thì dù là kiếp trước hay hiện tại, Hàn Tiêu đều không tìm hiểu kĩ, chẳng qua lúc này anh đang làm nhiệm vụ nên những ý nghĩ ấy mới thoáng qua trong đầu, nhưng anh nhanh chóng bỏ qua để tập trung vào việc tìm cách thâm nhập biệt thự.
Cả hội đặc công đều có vẻ rất cảnh giác, họ tuần tra bốn phía của biệt thự, Hàn Tiêu thì ném một con nhện thăm dò ra và nấp tại một nơi khuất tầm mắt để quan sát, anh không tiện đi ngang qua biệt thự nhiều lần vì như vậy sẽ khiến đối phương cảnh giác.
Chẳng mấy chốc, Hàn Tiêu đã thấy được cơ hội, anh tranh thủ lúc camera và tầm nhìn của các đặc công đều xuất hiện điểm mù, khởi động giày trượt điện từ, lặng lẽ vượt qua tường rào. Anh đã nhắm vào một cái cây trong khuôn viên biệt thự, anh lập tức đáp xuống phía sau cây, động tác liền mạch dứt khoát.
Mặc dù đã cố hết sức để khống chế sức mạnh nhưng lá cây vẫn khẽ đung đưa, có một đặc công đang ngụy trang đứng dựa vào thân cây cảm nhận được chấn động nên lập tức đề cao cảnh giác, nhìn lên trên cây.
Khi vừa nhảy vào biệt thự, Hàn Tiêu đã có phương án hành động, anh không ngừng lại mà khi đặc công nheo mắt quan sát, anh đã vận dụng hơn một trăm điểm nhanh nhẹn của mình để lặng thầm thò cánh tay từ phía sau cây như một bóng ma, bịt miệng đặc công rồi kéo gã ra phía sau, tiêm cho gã một mũi, gã còn chưa kịp giãy giụa đã hôn mê rồi.
Tuy tiếng động không lớn nhưng cách đó không xa còn có một đặc công đứng gác nữa, khóe mắt gã thấy đồng đội rời khỏi vị trí nhưng tốc độ của Hàn Tiêu quá nhanh nên gã không kịp nhìn rõ được gì.
"Tablo?" Gã đặc công nhỏ giọng gọi tên bạn rồi đi tới.
"Không ổn rồi."
Hàn Tiêu thầm nghĩ việc này hỏng bét, đột nhập theo cách truyền thống quan trọng nhất là thời cơ, việc này làm thần kinh anh luôn căng thẳng, thế nhưng Hàn Tiêu đã lập tức nghĩ ra cách. Anh vội quét gương mặt tên đặc công vừa bị đánh ngất kia, đổi thành gương mặt gã rồi thò đầu ra từ phía sau cây, lắc đầu ý bảo không có việc gì.
"Mày ra đằng sau cây làm gì đấy?"
Gã đặc công thấy gương mặt bạn mình thì lập tức buông lỏng cảnh giác, gã tiếp tục đi tới, định vòng ra sau cây xem ở đó có chuyện gì vừa xảy ra.
Hàn Tiêu quyết đoán lật bàn tay lên, một khẩu súng lục mini xuất hiện. Anh khẽ bắn ống tiêm ra, trúng ngay cổ gã đặc công kia. Gã loạng choạng rồi lập tức ngã xuống đất. Hàn Tiêu vội di chuyển tới đỡ lấy gã, anh cẩn thận kéo gã ra đằng sau cây.
Trong khuôn viên biệt thự có tất cả bốn trạm gác, họ có bộ đàm để liên lạc với nhau, vậy nên chỉ vài giây nữa thôi là những người khác sẽ phát hiện mình bị mất liên lạc với hai đồng bạn.
"Chỉ còn cách đánh ngất tất cả lính gác thôi."
Đặc công ngoài khuôn viên biệt thự và đặc công nội bộ là hai tổ khác nhau, sau một quãng thời gian bọn họ mới trao đổi để xác nhận tình hình, làm vậy Hàn Tiêu sẽ có thể kéo dài thời gian khoảng nửa giờ tới một giờ, anh cảm thấy như vậy đã đủ cho mình hành động.
Hàn Tiêu nhanh nhẹn di chuyển như một con mèo, hai lính gác còn lại cũng bị hạ gục mau chóng, đám đặc công chỉ là những người thường được lựa chọn để huấn luyện chuyên nghiệp, nên không thể phản kháng trước anh.
Sau khi xác nhận tất cả tai mắt quân địch đã bị triệt tiêu, Hàn Tiêu đột nhập vào biệt thự từ cửa chớp, anh khởi động kính quét điện từ lên và nhìn hết cấu tạo biệt thự, không sót bất cứ thứ gì. Tên quan chức đầu hói kia đang ôm cô vợ trẻ xinh đẹp ngủ trong phòng ngủ chính, còn có một bảo mẫu ngủ ở phòng khác, cả một căn nhà rộng thế này chỉ có ba người mà thôi.
Hàn Tiêu tìm đường đi thẳng tới phòng làm việc, anh lấy hồ sơ chứng cứ mà Mạng Ngầm đã sưu tập được rồi đặt lên một vị trí dễ thấy trên bàn, vậy là coi như đã hoàn thành công việc ở một mục tiêu.
"Việc này không nên chậm trễ, cho tới lúc Hồng Phong phát hiện ra có người đột nhập thì mình vẫn còn một khoảng thời gian nữa, phải tăng tốc lên mới được."
Hàn Tiêu canh đúng giờ, chuồn khỏi khuôn viên biệt thự, đặc công bên ngoài vẫn đang tận lực trong cương vị canh giữ mà hoàn toàn không biết tình hình bên trong.
Sau đó, Hàn Tiêu lại chạy tới ba dinh thự khác, tình trạng phòng vệ không giống nhau nhưng với năng lực cảm nhận của Level 55 cùng với tin tình báo mà Kim Hồ Ly và Quỷ Nhận giao cho, thêm cả mặt nạ mô phỏng và giày trượt, hành động của Hàn Tiêu có thể nói là có chút kinh sợ nhưng không hề nguy hiểm.
Tại biệt thự của mục tiêu thứ ba đã có một điều ngoài ý muốn nhỏ xảy ra, ngay khi Hàn Tiêu đang đặt tài liệu vào phòng làm việc thì mục tiêu, có lẽ là một người lớn tuổi, run rẩy dậy đi tiểu đêm, vậy là ông ta phải đi qua phòng làm việc, Hàn Tiêu lập tức trốn ra đằng sau chiếc đèn đứng.
Nếu không nhìn kĩ thì chiếc đèn cũng dễ bị ngộ nhận là người trong ánh sáng mờ mịt, thế nên người ta sẽ không chú ý tới nó, đây là một vị trí trốn rất to gan, Hàn Tiêu cảm thấy mình có thể like một cái cho ý tưởng đột xuất này. Đáng tiếc là kết cục lại khác hoàn toàn so với những gì anh dự đoán.
Bạn có thể tưởng tượng ra việc nửa đêm rời giường đi vệ sinh, bước trên đoạn hành lang tối mù mù đã thấy rợn rồi, đã thế lúc ngang qua phòng làm việc còn thoáng thấy cái đèn đứng, tưởng nó là người nên lại càng căng thẳng hơn, vậy là định nhìn kĩ lại để an ủi là mình đang tự dọa mình, ai dè lại thấy đằng sau cái đèn đúng là có đứa khách không mời mà đến thật!
Mục tiêu chỉ là một ông lão, vậy nên ông ta ôm ngực, ngã lăn ra đất.
[Bạn đã giết chết Dak Van Vansetti (Level 5), bạn nhận được 1 điểm kinh nghiệm]
Mục tiêu cứ thế bị dọa chết rồi... Dọa chết... Chết rồi...
"Mẹ nó! Thế cũng được luôn hả?"
Hàn Tiêu đần thối mặt.
Tôi không muốn giết người! Ông rõ ràng là nhồi máu cơ tim, tôi vô tội!
"Này này, ông già ơi, ông tỉnh lại đi, ông còn có bao nhiêu năm xuân xanh nữa cơ mà, sao có thể cứ thế mà ra đi hả?"
Hàn Tiêu nắm bả vai ông lão, lay lay, suýt nữa làm xương cốt ông ta rời ra từng mảnh.
Bất cẩn giết chết cả mục tiêu thì phải làm thế nào?
Hàn Tiêu đau đầu quá.
Bỗng nhiên lại có ý tưởng mới nảy ra.
"Chờ tí đã, mục đích của nhiệm vụ này vốn là giảm bớt các quan chức phản đối viện trợ, vậy nếu chết hết thì chẳng phải sẽ không còn ai phản đối nữa à?"
...
"Hắt xì!"
Ở Nam Châu xa xôi, Bennett hắt hơi, cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Bình luận truyện