Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 199: Aurora
Editor: Nguyetmai
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi nhân viên tiếp tân của Gedora đã hồi đáp.
"Có rất nhiều kỹ thuật có thể đạt được hiệu quả như vậy, cũng có khả năng đó là hiện tượng tự nhiên, vũ trụ từng xuất hiện những hiện tượng còn kỳ quái hơn nhiều, không cần phải hoảng hốt quá, mỗi giây đều có mấy chục nghìn chủng tộc mới sinh ra và bị biến mất, nếu muốn làm rõ nguồn gốc thì chúng tôi phải đích thân nghiên cứu mới có kết quả."
Cổ Huy: "Đây đúng là điều chúng tôi mong mỏi, hi vọng bên đó có thể phái người tới khảo sát thực địa."
["Đã nhận ủy thác", thời gian hiện tại: Ngày 10 tháng 8 năm 688 lịch Tinh Hải, nhiệm vụ đã được đưa vào lịch trình, dự tính xuất phát ngày 15 tháng 5 năm 689, ngày 5 tháng 7 tới nơi.]
Lịch Tinh Hải là do ba nền văn minh lớn định ra, thông dụng toàn bộ vũ trụ, có điều vài nơi vẫn dùng lịch của mình, tựa như dù phổ cập rộng rãi tiếng phổ thông nhưng người địa phương vẫn sẽ dùng phương ngữ của mình vậy. Lịch thông dụng cơ bản chỉ dùng khi giao tiếp giữa các nền văn minh bất đồng để dễ tính toán hơn.
"Lâu vậy sao?" Cổ Huy kinh ngạc hỏi lại.
"Tất cả các hoạt động đều phải theo lịch trình, ủy thác phải xếp hàng chờ, tôi đã nhận được ủy thác của các chính quyền khác trên hành tinh của anh, sẽ xử lý đồng thời."
Nhân viên tiếp tân của Gedora trả lời rất máy móc, Cổ Huy có cảm giác vô cùng quen thuộc, nghĩ một hồi mới phát hiện đây không phải lời từ chối khách sáo của các cơ quan chính quyền đấy sao.
Tắt thiết bị liên lạc, sắc mặt Cổ Huy trông đầy vẻ bất lực.
"Còn phải chờ những một năm, một năm nữa không biết hiện tượng Dị Nhân đã thành ra cái gì rồi." Cổ Huy lắc đầu: "May mà chúng ta có thể giao tiếp với Dị Nhân, họ lại còn ham tiền không khác gì lính đánh thuê, có thể kiểm soát trong mức độ nhất định."
Lãnh đạo cấp cao của Tinh Long tổ chức một cuộc họp, nếu tạm thời không thể xử lý hiện tượng Dị Nhân vậy thì trước tiên thừa dịp tình thế chưa nghiêm trọng, phải nắm lấy thời cơ khai chiến và hủy diệt Manh Nha, đề phòng chúng lợi dụng hiện tượng này để lật ngược tình thế.
Công tác chuẩn bị cho cuộc viễn chinh lần thứ hai bắt đầu.
...
Bộp bộp bộp!
Giày quân dụng giẫm lên nền nhà kim loại lạnh như băng, sắc mặt Hella không có bất cứ cảm xúc gì. Hella di chuyển trên hành lang kim loại ngoằn ngoèo như mê cung, tới ngã rẽ cũng không hề do dự, cô ta đã quá quen thuộc khu vực này, đây là nơi Aurora bị giam giữ.
Ở cuối hành lang sâu hút, một cánh cửa kim loại dày ngăn cản tầm mắt Hella, cô ta đi tới, bước chân cũng nhẹ hơn, những họng súng máy tự động lắp đặt trên hành lang từ đầu chí cuối dõi theo cô ta, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa, trước cánh cửa kim loại có hai tên cảnh vệ, một trái một phải cản Hella lại.
"Tôi được cấp quyền." Giọng Hella lạnh như băng.
Cảnh vệ nghiêng người, nhấn vài cái lên bảng điện tử điều khiển cửa kim loại, xác nhận Hella đã được thủ lĩnh trao quyền, vì thế gật đầu nói: "Cô chỉ có một tiếng."
Hắn mở cánh cửa kim loại, ánh sáng lọt ra, chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lạnh như băng của Hella.
Trong mắt cô ta là ảnh chiếu ngược của một gian phòng trắng toát.
Phòng được bày trí đơn giản, chỉ có một giường, một bàn, một ghế, một giá đầy sách và một nhà vệ sinh.
Trên chiếc giường trắng như đôi cánh một thiên thần, có một thân thể gầy gò cuộn mình trong chăn.
Hella thất thần đi lên phía trước rồi dừng bước cách căn phòng năm mét, cô ta giơ tay chạm vào không khí, bàn tay dán lên lớp kính cách ly trong suốt, không thể nào đi tiếp vào trong được nữa.
Khóe mắt cô ta giần giật.
Bàn tay dán lên lớp kính siết chặt thành nắm đấm, dùng sức quá mạnh khiến khớp xương kêu răng rắc.
"Chị à?"
Chiếc chăn hơi rung lên, một cái đầu nhỏ ló ra, động tác rất cẩn thận, cái đầu được gọt nhẵn chỉ còn da đầu xanh lún phún tóc mới mọc, gương mặt thanh tú, làn da tái nhợt như thể suy dinh dưỡng lâu ngày cộng thêm thiếu ánh sáng, đôi mắt to sáng rực lên, vừa vui vừa kích động khi nhìn thấy Hella.
Aurora kéo chăn lên, lảo đảo đến trước tấm kính, bước chân yếu ớt vô lực, cô bé mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trên cánh tay lộ ra đầy những vết sẹo do kim đâm. Dáng người gầy yếu nhỏ bé, giống như chỉ còn trơ mỗi khung xương, cô bé chỉ cao đến xương quai xanh của Hella. Aurora bổ nhào vào tấm gương, hai tay dán lên mặt kính, vui vẻ reo lên: "Cuối cùng chị cũng tới thăm em."
Hella vội vàng giơ tay, hai bàn tay đặt lên nhau qua tấm thủy tinh, mũi Hella cay xè nhưng cô ta ráng kiềm chế, nhẹ giọng hỏi: "Dạo gần đây... em ổn chứ?"
"Số lần đám blouse trắng tới càng lúc càng ít, lần gần nhất bị tiêm là ba mươi ngày trước rồi."
Đôi mắt to của Aurora chớp chớp, để lộ nụ cười vô tư.
Hella gượng cười, liếc nhìn những vết tiêm trên người Aurora, trái tim cô ta như bị người khác lấy dao đâm thật mạnh, cô ta biết lý do tại sao tần suất đám blouse trắng kia tới càng lúc càng thấp, bởi khả năng khôi phục của Aurora càng ngày càng chậm, mỗi lần lấy máu và tủy xong Aurora đều mất rất lâu mới khôi phục lại được.
Người dị năng sức mạnh tử vong có thể cảm nhận được sinh mệnh, Aurora từng rực rỡ như Thái Dương hiện giờ lại tựa như ánh nến sẽ bị gió mạnh thổi tắt bất cứ lúc nào, sinh mệnh của cô bé quá đỗi mỏng manh.
Sức sống của cô bé đang dần tàn lụi.
"Chị ơi, kể chuyện cho em nghe đi, em muốn nghe chị kể chuyện lần trước chưa nghe hết ấy." Aurora khoanh chân ngồi xuống, ngửa đầu lên nhìn Hella chăm chú.
Hella cũng ngồi xuống, dựa vào lớp kính, nhẹ giọng hỏi: "Lần trước kể tới đâu rồi."
"Ừm..." Aurora nghiêng đầu nghĩ rồi nói: "Cái ông chú gọi là Số 0 trốn ra khỏi căn cứ, sau đó thế nào ạ, chị có đánh nhau với chú ấy không?"
Ánh mắt Hella hướng về nơi xa, dùng giọng điệu êm ái kể tiếp câu chuyện.
...
Tổng bộ của Manh Nha, trong phòng thủ lĩnh, một loạt nhân viên cấp cao của tổ chức đứng trước bàn, báo cáo về tình hình mọi mặt.
Thủ lĩnh ngồi nghiêm chỉnh, biểu cảm sau mặt nạ không ai được rõ, hai tay đeo găng đen chống cằm, trầm giọng nói: "Hiện tượng Dị Nhân lôi kéo sự chú ý của sáu nước, nhưng sẽ không kéo dài lâu, ít nhất Dị Nhân cũng cho chúng ta một thời gian tạm nghỉ, chuẩn bị sẵn sàng đi, kẻ địch sẽ xâm lược Andia bất cứ lúc nào đấy."
Các lãnh đạo cấp cao gật đầu.
Thủ lĩnh nhìn lướt qua, giọng khựng lại: "Cerberos đâu rồi?"
"Mấy hạng mục nghiên cứu gần đây đều có tiến triển đột phá, y đang bận chuyện bên đó."
Thủ lĩnh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.
...
Electrolux cảm động đến rơi lệ.
Sau một tháng đau khổ cuối cùng gã cũng được thả ra.
Thật không dễ dàng mà!
Dù bản thân mắc kẹt trong tù nhưng Electrolux vẫn luôn để ý diễn đàn, cũng biết Manh Nha bắt được một số game thủ khác, sau khi gã được thả ra thì bị tống vào đội ngũ đặc biệt toàn game thủ, phiên hiệu là "Đội quân Dị Nhân", đều là game thủ xui xẻo bị tẩy não rồi giam hãm trong trận doanh này.
Cấp bậc đi sau người khác rất nhiều nhưng Electrolux tin rằng dựa vào tiềm lực dị năng cấp A của mình thì chỉ cần thăng cấp sẽ mạnh hơn game thủ khác ngay.
Game thủ ngoại quốc như gã không phải dạng hiếm, luôn có một số game thủ chơi vì mục đích giải trí không để tâm là hành tinh nào, mà chỉ lựa chọn hành tinh tân thủ theo hứng thú, mỗi hành tinh tân thủ đều có game thủ ngoại quốc chơi vì mục đích giải trí dạng như thế.
Để các Dị Nhân bị tẩy não hợp thành một tiểu đội, đây là đề nghị của Cerberos, thủ lĩnh cũng đã đồng ý, gã cảm thấy năng lực hồi sinh của Dị Nhân có giá trị chiến lược, có thể phát huy tác dụng kỳ diệu trong chiến tranh.
Thủ lĩnh phái huấn luyện viên chiến đấu chuyên môn huấn luyện đặc biệt cho các Dị Nhân, thực hiện kế hoạch của mình.
Lúc này Cerberos đang ở một gian phòng thí nghiệm khác, trước mặt y là một khoang kín được chế tạo đặc biệt, các nhân viên bên cạnh đang bình thản điều chỉnh các dụng cụ, bên trong đang tiến hành một cuộc thí nghiệm, tiếng gào thét thống khổ không ngừng vọng ra.
Thật lâu sau, khoang kín kia mới yên tĩnh trở lại, van thông gió hoạt động, cửa khoang mở ra, để lộ thứ ở bên trong.
Một người đàn ông trên người gắn đầy các linh kiện máy móc, móc nối cắm vào tận xương, ngoại trừ phần mặt thì làn da toàn thân đều bị đổi thành kim loại dẻo, cái đầu trọc ánh lên màu bạc, trông rất có cảm giác công nghệ cao, hình thể khổng lồ, toàn thân được bao bọc trong lớp vỏ rô bốt, khiến hình thể người này to lên gấp vài lần, trông chẳng khác gì một con dã thú bằng sắt thép.
Đây chính là người đầu tiên được cải tạo theo "Kế hoạch siêu chiến binh" – Số 1!
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi nhân viên tiếp tân của Gedora đã hồi đáp.
"Có rất nhiều kỹ thuật có thể đạt được hiệu quả như vậy, cũng có khả năng đó là hiện tượng tự nhiên, vũ trụ từng xuất hiện những hiện tượng còn kỳ quái hơn nhiều, không cần phải hoảng hốt quá, mỗi giây đều có mấy chục nghìn chủng tộc mới sinh ra và bị biến mất, nếu muốn làm rõ nguồn gốc thì chúng tôi phải đích thân nghiên cứu mới có kết quả."
Cổ Huy: "Đây đúng là điều chúng tôi mong mỏi, hi vọng bên đó có thể phái người tới khảo sát thực địa."
["Đã nhận ủy thác", thời gian hiện tại: Ngày 10 tháng 8 năm 688 lịch Tinh Hải, nhiệm vụ đã được đưa vào lịch trình, dự tính xuất phát ngày 15 tháng 5 năm 689, ngày 5 tháng 7 tới nơi.]
Lịch Tinh Hải là do ba nền văn minh lớn định ra, thông dụng toàn bộ vũ trụ, có điều vài nơi vẫn dùng lịch của mình, tựa như dù phổ cập rộng rãi tiếng phổ thông nhưng người địa phương vẫn sẽ dùng phương ngữ của mình vậy. Lịch thông dụng cơ bản chỉ dùng khi giao tiếp giữa các nền văn minh bất đồng để dễ tính toán hơn.
"Lâu vậy sao?" Cổ Huy kinh ngạc hỏi lại.
"Tất cả các hoạt động đều phải theo lịch trình, ủy thác phải xếp hàng chờ, tôi đã nhận được ủy thác của các chính quyền khác trên hành tinh của anh, sẽ xử lý đồng thời."
Nhân viên tiếp tân của Gedora trả lời rất máy móc, Cổ Huy có cảm giác vô cùng quen thuộc, nghĩ một hồi mới phát hiện đây không phải lời từ chối khách sáo của các cơ quan chính quyền đấy sao.
Tắt thiết bị liên lạc, sắc mặt Cổ Huy trông đầy vẻ bất lực.
"Còn phải chờ những một năm, một năm nữa không biết hiện tượng Dị Nhân đã thành ra cái gì rồi." Cổ Huy lắc đầu: "May mà chúng ta có thể giao tiếp với Dị Nhân, họ lại còn ham tiền không khác gì lính đánh thuê, có thể kiểm soát trong mức độ nhất định."
Lãnh đạo cấp cao của Tinh Long tổ chức một cuộc họp, nếu tạm thời không thể xử lý hiện tượng Dị Nhân vậy thì trước tiên thừa dịp tình thế chưa nghiêm trọng, phải nắm lấy thời cơ khai chiến và hủy diệt Manh Nha, đề phòng chúng lợi dụng hiện tượng này để lật ngược tình thế.
Công tác chuẩn bị cho cuộc viễn chinh lần thứ hai bắt đầu.
...
Bộp bộp bộp!
Giày quân dụng giẫm lên nền nhà kim loại lạnh như băng, sắc mặt Hella không có bất cứ cảm xúc gì. Hella di chuyển trên hành lang kim loại ngoằn ngoèo như mê cung, tới ngã rẽ cũng không hề do dự, cô ta đã quá quen thuộc khu vực này, đây là nơi Aurora bị giam giữ.
Ở cuối hành lang sâu hút, một cánh cửa kim loại dày ngăn cản tầm mắt Hella, cô ta đi tới, bước chân cũng nhẹ hơn, những họng súng máy tự động lắp đặt trên hành lang từ đầu chí cuối dõi theo cô ta, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa, trước cánh cửa kim loại có hai tên cảnh vệ, một trái một phải cản Hella lại.
"Tôi được cấp quyền." Giọng Hella lạnh như băng.
Cảnh vệ nghiêng người, nhấn vài cái lên bảng điện tử điều khiển cửa kim loại, xác nhận Hella đã được thủ lĩnh trao quyền, vì thế gật đầu nói: "Cô chỉ có một tiếng."
Hắn mở cánh cửa kim loại, ánh sáng lọt ra, chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lạnh như băng của Hella.
Trong mắt cô ta là ảnh chiếu ngược của một gian phòng trắng toát.
Phòng được bày trí đơn giản, chỉ có một giường, một bàn, một ghế, một giá đầy sách và một nhà vệ sinh.
Trên chiếc giường trắng như đôi cánh một thiên thần, có một thân thể gầy gò cuộn mình trong chăn.
Hella thất thần đi lên phía trước rồi dừng bước cách căn phòng năm mét, cô ta giơ tay chạm vào không khí, bàn tay dán lên lớp kính cách ly trong suốt, không thể nào đi tiếp vào trong được nữa.
Khóe mắt cô ta giần giật.
Bàn tay dán lên lớp kính siết chặt thành nắm đấm, dùng sức quá mạnh khiến khớp xương kêu răng rắc.
"Chị à?"
Chiếc chăn hơi rung lên, một cái đầu nhỏ ló ra, động tác rất cẩn thận, cái đầu được gọt nhẵn chỉ còn da đầu xanh lún phún tóc mới mọc, gương mặt thanh tú, làn da tái nhợt như thể suy dinh dưỡng lâu ngày cộng thêm thiếu ánh sáng, đôi mắt to sáng rực lên, vừa vui vừa kích động khi nhìn thấy Hella.
Aurora kéo chăn lên, lảo đảo đến trước tấm kính, bước chân yếu ớt vô lực, cô bé mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, trên cánh tay lộ ra đầy những vết sẹo do kim đâm. Dáng người gầy yếu nhỏ bé, giống như chỉ còn trơ mỗi khung xương, cô bé chỉ cao đến xương quai xanh của Hella. Aurora bổ nhào vào tấm gương, hai tay dán lên mặt kính, vui vẻ reo lên: "Cuối cùng chị cũng tới thăm em."
Hella vội vàng giơ tay, hai bàn tay đặt lên nhau qua tấm thủy tinh, mũi Hella cay xè nhưng cô ta ráng kiềm chế, nhẹ giọng hỏi: "Dạo gần đây... em ổn chứ?"
"Số lần đám blouse trắng tới càng lúc càng ít, lần gần nhất bị tiêm là ba mươi ngày trước rồi."
Đôi mắt to của Aurora chớp chớp, để lộ nụ cười vô tư.
Hella gượng cười, liếc nhìn những vết tiêm trên người Aurora, trái tim cô ta như bị người khác lấy dao đâm thật mạnh, cô ta biết lý do tại sao tần suất đám blouse trắng kia tới càng lúc càng thấp, bởi khả năng khôi phục của Aurora càng ngày càng chậm, mỗi lần lấy máu và tủy xong Aurora đều mất rất lâu mới khôi phục lại được.
Người dị năng sức mạnh tử vong có thể cảm nhận được sinh mệnh, Aurora từng rực rỡ như Thái Dương hiện giờ lại tựa như ánh nến sẽ bị gió mạnh thổi tắt bất cứ lúc nào, sinh mệnh của cô bé quá đỗi mỏng manh.
Sức sống của cô bé đang dần tàn lụi.
"Chị ơi, kể chuyện cho em nghe đi, em muốn nghe chị kể chuyện lần trước chưa nghe hết ấy." Aurora khoanh chân ngồi xuống, ngửa đầu lên nhìn Hella chăm chú.
Hella cũng ngồi xuống, dựa vào lớp kính, nhẹ giọng hỏi: "Lần trước kể tới đâu rồi."
"Ừm..." Aurora nghiêng đầu nghĩ rồi nói: "Cái ông chú gọi là Số 0 trốn ra khỏi căn cứ, sau đó thế nào ạ, chị có đánh nhau với chú ấy không?"
Ánh mắt Hella hướng về nơi xa, dùng giọng điệu êm ái kể tiếp câu chuyện.
...
Tổng bộ của Manh Nha, trong phòng thủ lĩnh, một loạt nhân viên cấp cao của tổ chức đứng trước bàn, báo cáo về tình hình mọi mặt.
Thủ lĩnh ngồi nghiêm chỉnh, biểu cảm sau mặt nạ không ai được rõ, hai tay đeo găng đen chống cằm, trầm giọng nói: "Hiện tượng Dị Nhân lôi kéo sự chú ý của sáu nước, nhưng sẽ không kéo dài lâu, ít nhất Dị Nhân cũng cho chúng ta một thời gian tạm nghỉ, chuẩn bị sẵn sàng đi, kẻ địch sẽ xâm lược Andia bất cứ lúc nào đấy."
Các lãnh đạo cấp cao gật đầu.
Thủ lĩnh nhìn lướt qua, giọng khựng lại: "Cerberos đâu rồi?"
"Mấy hạng mục nghiên cứu gần đây đều có tiến triển đột phá, y đang bận chuyện bên đó."
Thủ lĩnh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.
...
Electrolux cảm động đến rơi lệ.
Sau một tháng đau khổ cuối cùng gã cũng được thả ra.
Thật không dễ dàng mà!
Dù bản thân mắc kẹt trong tù nhưng Electrolux vẫn luôn để ý diễn đàn, cũng biết Manh Nha bắt được một số game thủ khác, sau khi gã được thả ra thì bị tống vào đội ngũ đặc biệt toàn game thủ, phiên hiệu là "Đội quân Dị Nhân", đều là game thủ xui xẻo bị tẩy não rồi giam hãm trong trận doanh này.
Cấp bậc đi sau người khác rất nhiều nhưng Electrolux tin rằng dựa vào tiềm lực dị năng cấp A của mình thì chỉ cần thăng cấp sẽ mạnh hơn game thủ khác ngay.
Game thủ ngoại quốc như gã không phải dạng hiếm, luôn có một số game thủ chơi vì mục đích giải trí không để tâm là hành tinh nào, mà chỉ lựa chọn hành tinh tân thủ theo hứng thú, mỗi hành tinh tân thủ đều có game thủ ngoại quốc chơi vì mục đích giải trí dạng như thế.
Để các Dị Nhân bị tẩy não hợp thành một tiểu đội, đây là đề nghị của Cerberos, thủ lĩnh cũng đã đồng ý, gã cảm thấy năng lực hồi sinh của Dị Nhân có giá trị chiến lược, có thể phát huy tác dụng kỳ diệu trong chiến tranh.
Thủ lĩnh phái huấn luyện viên chiến đấu chuyên môn huấn luyện đặc biệt cho các Dị Nhân, thực hiện kế hoạch của mình.
Lúc này Cerberos đang ở một gian phòng thí nghiệm khác, trước mặt y là một khoang kín được chế tạo đặc biệt, các nhân viên bên cạnh đang bình thản điều chỉnh các dụng cụ, bên trong đang tiến hành một cuộc thí nghiệm, tiếng gào thét thống khổ không ngừng vọng ra.
Thật lâu sau, khoang kín kia mới yên tĩnh trở lại, van thông gió hoạt động, cửa khoang mở ra, để lộ thứ ở bên trong.
Một người đàn ông trên người gắn đầy các linh kiện máy móc, móc nối cắm vào tận xương, ngoại trừ phần mặt thì làn da toàn thân đều bị đổi thành kim loại dẻo, cái đầu trọc ánh lên màu bạc, trông rất có cảm giác công nghệ cao, hình thể khổng lồ, toàn thân được bao bọc trong lớp vỏ rô bốt, khiến hình thể người này to lên gấp vài lần, trông chẳng khác gì một con dã thú bằng sắt thép.
Đây chính là người đầu tiên được cải tạo theo "Kế hoạch siêu chiến binh" – Số 1!
Bình luận truyện