Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 208: Thủ phạm thật sự (3)



Editor: Nguyetmai

"Nếu Tiêu Kim thực sự liên thủ với Hắc U Linh thì nguy to, việc này tương đương với chuyện y nắm một vũ khí sát thương cực mạnh trong tay, thậm chí y có thể dùng vũ lực để đoạt quyền." Có người nói.

Todd lắc đầu: "Họ không dám đâu, nếu như tổng bộ phát sinh đảo chính, cao tầng của các phe phái bị giết trắng trợn thì lực lượng bên ngoài của chúng ta sẽ quyết sống mái với kẻ địch, Tiêu Kim không ngu, hơn nữa Hắc U Linh còn là người ngoài, dựa theo quy củ thì người ngoài không được phép nhúng tay vào biến động nội bộ của chúng ta."

Lagos cười lạnh, y nói đầy ẩn ý: "Ngu xuẩn, làm sao ông biết Tiêu Kim không tìm được một nơi tốt hơn? Sau lưng y không có thế lực khác ủng hộ sao? Có lẽ lòng y đã không ở Aumera lâu rồi!"

...

Tiêu Kim từ từ nhắm mắt, thờ ơ hỏi: "Phía nhà chính có hành động gì không?"

"Lagos đã lên nắm quyền, bọn họ đang điều tra cái chết của Delo, đáng tiếc là vẫn không có tiến triển gì. Đúng rồi, dinh thự của Delo đã bị phá hủy trong trận chiến với Hắc U Linh, manh mối đã mất rồi."

Tiêu Kim hơi khựng một chút: "Là ai hạ lệnh đưa Hắc U Linh tới hiện trường?"

"Tiểu đội trưởng đội áp tải Hắc U Linh là Miru, ngày hôm đó người này đã bị đạn lạc bắn chết trong lúc chiến đấu."

"Đạn lạc... Ha." Tiêu Kim lắc đầu: "Hắc U Linh đang làm gì?"

"Anh ta không có hành động gì cả."

"Một lựa chọn sáng suốt đấy." Tiêu Kim gật đầu, nói tiếp: "Trước khi chân tướng về vụ ám sát Delo bị vạch trần, sẽ không có bất cứ phe phái nào tiếp xúc với anh ta, một khi tiếp xúc với anh ta thì họ sẽ trở thành mục tiêu bị công kích."

Tiêu Hải tiếp lời: "Có một đám Dị Nhân đang làm việc cho anh ta, con vẫn không hiểu vì sao anh ta lại có thể tùy tiện sai phái Dị Nhân như vậy."

"Không cần để ý, anh ta không thể là thủ phạm được đâu." Dừng một lát, Tiêu Kim lại tiếp tục: "Phái Xích Tự của Sergei và phái phương Bắc có động tĩnh gì không?"

"Tất cả đều phối hợp với phái nhà chính để điều tra manh mối."

Tiêu Kim xoa xoa huyệt Thái Dương, thở dài một tiếng: "Ôi, chó sủa là chó không cắn, chó cắn thì thường không sủa..."

...

Sergei ngồi trong phòng làm việc, rèm cửa đã bị kéo lại hết, điện thoại đã kết nối, gã hạ giọng để nói chuyện.

"Thiếu tướng, bây giờ nên làm gì?"

"Cậu thử nói suy nghĩ của mình xem?"

"Delo đã chết rồi, vị trí đương gia đang để trống, nhất định phải cử ra người kế nhiệm, tôi sẽ tham gia, hi vọng ngài có thể giúp đỡ."

"Được, tôi sẽ vận dụng quan hệ của mình để giúp cậu có phiếu của các cao tầng, chờ khi cậu kiểm soát được Aumera rồi thì phải nhớ kĩ cậu đã đi lên bằng cách nào, đừng quên giao ước giữa chúng ta."

"Nhất định rồi."

Cúp máy, Sergei thở phào nhẹ nhõm, gã nở một nụ cười dữ tợn, những vân da của người Shanu nhíu lại một chỗ.

...

Hàn Tiêu rất kiên nhẫn, anh ngày ngày chờ ở trong phòng, người của công hội Trúc Vũ trở thành tai mắt của anh, họ nghe ngóng một số tình hình, dù không được nhiều nhưng cũng giúp anh không trở thành kẻ mù lòa.

Để báo đáp lại, Hàn Tiêu cũng hào phóng tặng cho game thủ của công hội Trúc Vũ một số nhiệm vụ, sau đó anh sẽ mở cửa hàng kỹ năng, lừa lấy kinh nghiệm của họ, được lần nào hay lần ấy, anh vẫn có thu nhập ổn định.

Trước đó đã từng nói chỉ cần đẳng cấp kỹ năng của Hàn Tiêu cao hơn game thủ thì việc liên tục học lại kỹ năng sẽ mang lại hiệu quả là giúp thăng cấp kỹ năng đó. Kỹ sư Hàn hiện nay đã lên level max tất cả các kỹ năng, tất nhiên là anh đáp ứng được yêu cầu. Game thủ của công hội Trúc Vũ liên tục tiêu tốn kinh nghiệm vào cửa hàng kỹ năng của anh, đúng là một người muốn đánh một người tự nguyện chịu đòn.

"Chiến đấu cơ bản của tôi lên level max rồi!"

Trúc Vũ Tiểu Phi reo lên, các thành viên khác trong công hội cũng phấn khởi mở thuộc tính ra để xem xét.

Trúc Vũ Huyên Huyên buồn bực nói: "Tôi mới cấp bảy thôi."

Trúc Vũ Phiêu Hương khẽ cười: "Ai bảo ngày nào em cũng ngủ nướng, online ít quá thì chẳng vậy."

Đám game thủ này nói chuyện phiếm cũng không kiêng nể gì, tất cả đều bị Hàn Tiêu nghe thấy. Anh phát hiện ra một chuyện rất thần kỳ là khi game thủ nói những nội dung không liên quan tới trò chơi đáng lẽ sẽ bị hệ thống lọc đi, thế nhưng anh lại nghe được, không cần nghĩ cũng biết là công lao của bảng thông tin rồi.

Cộp cộp cộp.

Có tiếng bước chân vững chãi đang lại gần.

Rầm, cánh cửa bị đẩy ra, bên ngoài toàn là binh sĩ, Lagos đứng chắp tay trong đám người, lạnh lùng nói: "Hắc U Linh, tôi nghi ngờ anh thông đồng với Tiêu Kim để ám sát cha tôi, anh hãy đứng dậy và đi theo tôi ngay!"

"Cậu dựa vào cái gì vậy?"

Hàn Tiêu nhướng mày, Lagos đã yên lặng nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ bỗng nhiên phách lối thế này, nhất định là đã tìm được sự trợ giúp.

Không ngoài dự đoán, Lagos cười xùy một tiếng, y lùi về sau một bước, có hai người một nam một nữ bước khỏi đám đông.

"Thì ra là thế." Hàn Tiêu phủi quần, anh đứng lên, bình tĩnh nói: "Xem ra cậu đã bỏ ra không ít tiền bạc."

Hai người này là một cặp vợ chồng, Rune và Vanessa, một huyền thoại của giới lính đánh thuê, có địa vị tương đương với Hàn Tiêu trong giới sát thủ, thực lực của họ đứng thứ ba tại Hải Lam Tinh, sống tới tận phiên bản 2.0.

Lagos cho người âm thầm liên lạc với cường giả, nghe thấy y muốn đối phó với Hắc U Linh thì có rất nhiều người đã từ chối, họ không dám đối địch với Hàn Tiêu, nếu dám đến thì chắc chắn là có lòng tin tuyệt đối. Lagos đã thăm dò lai lịch, biết hai người này và Hàn Tiêu là cùng một cấp độ, hai người cùng xuất hiện thì càng nắm chắc phần thắng, dù Hắc U Linh liều mạng cũng không phải đối thủ của họ.

Lagos cười lạnh: "Sau khi bắt được anh, tôi sẽ khiến cho anh phải ngoan ngoãn phun ra tất cả những gì mà anh biết."

Hàn Tiêu lắc đầu: "Sống sót thì không tốt à?"

"Hừ, vẫn phách lối lắm."

Rune là một người da đen cao to, gã chọi hai nắm đấm vào nhau, khinh thường nói: "Nghe nói mày bắn giỏi lắm hả, nhưng bây giờ tao ở ngoài khoảng cách ba mét rồi, tao sẽ không cho mày dù chỉ một cơ hội để nổ súng, hơn nữa mày chịu nổi mấy đấm của tao chứ? Ngoan ngoãn buông vũ khí đi, nếu không tao sẽ bôi óc mày ra khắp sàn nhà đấy."

Trong một khoảng không trống trải bỗng vang lên tiếng nói của người thứ ba: "Đã lâu không gặp, Hắc tiên sinh."

Giọng nói này khá quen tai.

Hàn Tiêu nhướng mày: "Ẩn Yêu đấy à? Anh cũng tới cơ đấy."

Ẩn Yêu không đáp lại, một luồng sát khí lan rộng trong không gian.

Hóa ra không phải hai cường địch mà là ba, Hàn Tiêu lắc đầu cười, chẳng trách Lagos tin vào chiến thắng của mình như vậy, để đối phó với anh, y đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ.

Cảm nhận được địch ý của ba cường giả đều tập trung trên người mình, Hàn Tiêu khẽ cười. Biến số mà anh luôn chờ đón nay đã tới, đây chính là cơ hội để thể hiện ra tính áp đảo về mặt vũ lực của anh.

Game thủ của công hội Trúc Vũ không biết phải làm gì, họ không phải đối thủ của bất kỳ ai trong đám NPC thuộc cấp "Cực kỳ nguy hiểm" này.

Vèo!

Một làn gió lạnh thấu xương sượt qua người, Hàn Tiêu kịp thời dùng áo giáp từ tính che chắn toàn thân, móng tay Ẩn Yêu cọ vào áo giáp tạo ra một tia lửa dài, mấy tháng không gặp, Ẩn Yêu đã tăng hai cấp, mạnh hơn kha khá rồi.

Lần trước Hàn Tiêu không làm gì được Ẩn Yêu, cuối cùng cả hai kết thúc trong thế hòa.

Nhưng bây giờ, luận về tốc độ tiến bộ thì hai người đã hoàn toàn là một trời một vực rồi!

Anh khẽ nhấc tay, chuỗi cắt phân hợp từ tính tạo thành gió lốc, chém vào không khí với tốc độ cực nhanh, các con số sát thương liên tục nhảy ra, các vết thương vỡ ra trong không khí, máu tươi nhỏ xuống nhưng chỉ một giây sau đã không còn thấy nữa, Ẩn Yêu có khả năng kiểm soát làn da để che giấu vết thương.

Ẩn Yêu bị chuỗi cắt phân hợp từ tính làm giật mình, y vội vàng lùi lại.

Hàn Tiêu còn chưa kịp truy kích thì một luồng khí khiến người ta khó thở đã ập tới, Vanessa nhào đến, giáng một nắm đấm như búa tạ. Hàn Tiêu giơ tay lên đỡ, hai tay anh tê dại một lúc, anh cũng rơi vào thế hạ phong. Vanessa và Rune đều là những võ đạo giả xấp xỉ Level 60, ba chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn và dẻo dai đều cao hơn nhiều so với một cơ giới sư như anh.

Rune tăng tốc đuổi theo, hai nắm đấm hợp làm một tạo thành một sao chổi màu đen nóng hừng hực, đập mạnh xuống áo giáp của Hàn Tiêu.

Ngực Hàn Tiêu đau nhói, bảng thông tin nhảy ra một con số sát thương rất lớn, đây là kỹ xảo cấp cao của hệ võ đạo, cú đánh của họ bỏ qua các lớp giáp để tấn công trực tiếp vào HP của đối thủ*, game thủ thường gọi đòn này là "cách sơn đả ngưu".

* Sát thương thực.

Những võ đạo giả đã học được kỹ xảo cấp cao thì rất khó đối phó, việc này mang lại áp lực không nhỏ với Hàn Tiêu, tuy nhiên anh vẫn bình tĩnh bứt ra, lùi lại, hai khẩu súng ở hai tay bắn ra viên đạn cỡ lớn, sau khi kỹ năng xạ kích tăng lên level max, uy lực nòng súng của anh đã tăng thêm một bậc.

Vanessa xoa tay vào nhau, tạo thành một lá chắn hình tròn bằng khí, đạn bắn ra đã biến mất.

"Sóng ly thể."

Hàn Tiêu nhíu mày, lại là một kỹ xảo cấp cao khác, hệ võ đạo dù là ở thời kỳ nào cũng được ưa chuộng, chiêu thức vừa ngầu vừa toàn diện.

Lúc này, người của công hội Trúc Vũ nổ súng, mặc dù biết rõ là không có khả năng đánh lại kẻ địch nhưng họ đã lựa chọn theo phe của Hắc U Linh, bây giờ họ phải hỗ trợ cho anh!

"Chú ý vị trí, đừng lại gần. Tiêu Phi, Khốc Khốc chú ý tiếp tục công kích, Huyên Huyên đừng tiến quá gần về phía trước..."

Trúc Vũ Phiêu Hương lớn tiếng ra lệnh, cô từng có kinh nghiệm chỉ huy đội ngũ, bây giờ đang dựa theo biện pháp đánh Boss để bày binh bố trận.

"Dị Nhân?"

Rune bực bội, gã dùng tay che mắt lại, đạn bị khí hộ thể đẩy ra, không thể nào bắn vào da của gã được.

Vanessa vung chân ra, chân cô ta quét ngang như một ngọn roi đầy uy lực, game thủ của công hội Trúc Vũ bị cắt đứt ngang người, hóa thành những ánh sáng trắng rồi biến mất.

Người của công hội Trúc Vũ đã chết hết, thực lực cách biệt quá lớn.

Tranh thủ cơ hội ngắn ngủi này, Hàn Tiêu nhấc lên ba lô đựng đầy trang bị rồi lao vào trong phòng.

Rune chuẩn bị đuổi theo thì Vanessa cản lại: "Cẩn thận, hắn là cơ giới sư, có khả năng có cạm bẫy."

Rune gật đầu rồi nện một đấm cực mạnh xuống sàn nhà, vết rạn lấy vị trí nắm đấm làm trung tâm rồi bắt đầu lan tràn nhanh chóng, cả căn phòng lung lay sắp sập. Đã phá hủy cả căn phòng, biến chiến trường thành một đống đất thì dù Hắc U Linh có bố trí bẫy rập gì cũng sẽ phải tự sụp đổ thôi.

Lagos vội dẫn theo binh sĩ tránh ra xa.

Ầm ầm!

Căn phòng sụp đổ trong giây lát, tro bụi tràn ngập, ngăn cản tầm nhìn.

Rune nheo mắt, gã loáng thoáng thấy một bóng người nhảy ra khỏi phế tích thì lập tức xông lên công kích, những nắm đấm hoa lên như lưu tinh chùy, khí nóng xẹt qua tạo thành những vệt sáng chói mắt, mãi cho đến khi bóng người đó ngã xuống.

"Ngã rồi!" Rune gào lên.

Nhưng chỉ sau một giây, gã nghe được tiếng vù vù của năng lượng xoay chuyển cùng với một giọng nói lạnh băng như máy móc.

"Hình thức cường lực!"

Ầm! Rune chỉ cảm thấy nắm đấm của mình đụng phải một bức tường sắt thép... Không phải, dù là sắt thép thì cũng sẽ nứt toác khi nhận một đấm này, vậy mà gã lại không thể phá vỡ "bức tường" kia, thậm chí Rune phải lùi về sau mười mấy centimet. Ngay sau đó, thứ sắt thép kia bao lấy nắm đấm của gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện