Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 213: Trai cò đấu nhau
Editor: Nguyetmai
Thế cục Aumera phát sinh biến hóa, Tiêu Kim trở thành đương gia, các phe phái đều gửi lời chúc mừng, đồng thời quyền quyết định những quyết sách trọng yếu đều được chuyển dời từ phái nhà chính sang phái họ Tiêu.
Buổi tối, Tiêu Kim mời Hàn Tiêu tới dinh thự của mình, cao tầng của phái họ Tiêu đều có mặt đầy đủ, còn có Tiêu Hải và những đứa con khác, khi nhìn thấy Hàn Tiêu đám người kia đều lập tức cúi chào, gọi anh là cha nuôi, bất kể đám hậu bối nhà họ Tiêu trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt vẫn chỉ có thể giữ thái độ cung kính mà thôi.
Quản gia dẫn Hàn Tiêu vào phòng sách rồi đóng cửa ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người là anh và Tiêu Kim.
Tiêu Kim trở thành đại đương gia đúng như ước nguyện, dù sắc mặt không thể hiện ra nhưng rõ ràng tinh thần của y vẫn phấn chấn hơn hẳn bình thường.
Y không quên mình được như hôm nay là nhờ Hàn Tiêu, vì Hàn Tiêu nói ngày mai sẽ rời khỏi nên ngày đầu tiên Tiêu Kim trở thành đương gia cũng không vội vã xử lý công vụ mà lập tức mời Hàn Tiêu tới để cảm ơn.
"Tôi rất biết ơn anh đã trợ giúp."
Tiêu Kim nói rất chân thành.
Hàn Tiêu không ngồi xuống mà đứng trước giá sách và nghịch mấy đồ nho nhỏ trong tủ, anh thoải mái nói: "Có việc gì thì nói đi."
Tiêu Kim lấy ra một bình rượu, rót vào hai chiếc ly rồi đứng dậy đi đến cạnh Hàn Tiêu, giơ một ly về phía anh.
"Giao dịch của chúng ta không thay đổi, nếu anh có gì cần đến tôi thì tôi sẽ hết lòng giúp đỡ anh." Tiêu Kim cười nói, giọng điệu cũng rất nhiệt tình.
Thứ rượu màu hổ phách tỏa hương thơm ngào ngạt, mùi rượu êm dịu chứ không hề gay mũi, đây là loại rượu hảo hạng, vật báu mà chỉ mỗi dịp tiếp đãi khách quý Tiêu Kim mới mở ra, y đã cất giữ rất nhiều năm, tới tận hôm nay mới có dịp dùng đến.
Hàn Tiêu nhận ly rượu nhưng không uống, anh chỉ lắc qua lắc lại chiếc ly, thản nhiên cất lời: "Mấy ngày vừa rồi tôi nghĩ kĩ lại thì mới phát hiện ra một chuyện rất thú vị, thật ra ông từ lâu đã biết Tô Định Hoa sẽ ám sát Delo, thế nhưng ông lại không nói cho bất cứ kẻ nào mà chỉ mặc kệ chuyện đó xảy ra. Delo chết thì ông mới có cơ hội trở thành đại đương gia, sau đó khi mọi người đều nghi ngờ tôi thì chỉ riêng mình ông luôn đứng về phía tôi, vì ông đã biết hung thủ là ai từ lâu rồi, ông đã nhân cơ hội đó lấy được thiện cảm của tôi. Sau đó chờ các phe phái khác đắc tội với tôi xong thì ông tìm thời cơ thích hợp để tung ra manh mối chỉ hướng Tô Định Hoa, trở thành người phá giải nghi án thủ phạm, danh vọng tăng vun vút. Đồng thời ông cũng móc nối với tôi, sau đó thuận tiện coi đây là lý do để nhờ tôi trợ giúp ông trở thành người thắng trong cuộc bầu chọn kẻ kế nhiệm, mượn sức uy hiếp của tôi để áp đảo các phe phái kia. Ông không phải thủ phạm nhưng cũng là kẻ tiếp tay, là chim hoàng tước* đứng rình phía sau nhân cơ hội làm việc."
* Tương tự con chim sẻ trong câu "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng".
Hàn Tiêu quay đầu, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa: "Ông cảm thấy cách hiểu của tôi thế nào?"
Tiêu Kim phá lên cười rồi lắc đầu, y nhấp một ngụm rượu, tặc lưỡi: "Suy nghĩ thú vị đó, nhưng mọi chuyện không phải như thế."
"Nhưng tôi thấy chính là như thế." Hàn Tiêu cười nhạt.
Tiêu Kim hơi biến sắc: "Đây chỉ là suy đoán của anh..."
Hàn Tiêu cất bước đi về phía Tiêu Kim, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước tạo thành cảm giác bức bách, khiến Tiêu Kim phải liên tục lùi lại phía sau, tới tận khi đụng phải mép bàn.
Khoảng cách giữa cả hai quá gần, tầm mắt Tiêu Kim không còn nơi né tránh nữa, chỉ đành đối diện với ánh mắt Hàn Tiêu, nhìn thấy sát ý lạnh lẽo trong đó Tiêu Kim lập tức toát mồ hôi đầm đìa khắp người.
"Tôi không cần chứng cứ, tôi cảm thấy là ông, vậy thì chính là ông." Hàn Tiêu cười lạnh.
Tiêu Kim phải gắng kéo căng cơ mặt để không đánh mất dáng vẻ uy nghiêm, thế nhưng trái tim đã dần chìm vào bóng tối.
"Nhớ lấy, thứ ông mượn của tôi, tôi có thể đòi lại bất cứ lúc nào."
Ngón tay Hàn Tiêu gõ mạnh hai cái vào ngực Tiêu Kim, động tác này mang đầy tính khiêu khích.
Tiêu Kim mượn sức uy hiếp của Hắc U Linh để trèo lên danh vị, Hàn Tiêu bất cứ lúc nào cũng có thể dùng cách tương tự để đối phó với y, Tiêu Kim cũng không nghi ngờ chuyện các phe phái khác sẽ dùng số tiền lớn để mua chuộc Hắc U Linh. Hơn nữa với sức mạnh của mình, bất cứ lúc nào Hắc U Linh cũng có thể diễn lại cảnh ám sát nếu Tiêu Kim trở mặt, mà Tiêu Kim thì dù có ngày đêm đề phòng cũng chưa chắc ngăn được một sát thủ huyền thoại.
Tiêu Kim hiểu rõ ý của Hàn Tiêu, là uy hiếp, đe dọa, là bắt chẹt!
Hắc U Linh còn hung tàn hơn tưởng tượng của y nhiều lắm, lần hợp tác này với Hắc U Linh chẳng khác nào chơi với hổ.
Không khí càng lúc càng căng thẳng, ngay khi Tiêu Kim gần như nghẹt thở thì Hàn Tiêu mới lùi lại, bầu không khí cũng dần buông lỏng, anh thưởng thức ly rượu trên tay, thản nhiên hỏi: "Ông chuẩn bị làm thế nào với Thụy Lam đây?"
Tiêu Kim thở dài, y biết đã đến lượt mình bày tỏ thái độ: "Tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt, lập tức đuổi giết nhân viên tình báo của họ, tấn công các thế lực trợ giúp và hủy diệt cứ điểm tại nơi hoang dã của họ."
Vốn dĩ Tiêu Kim vừa mới kế vị, không thích hợp khai chiến với quy mô lớn, ý đồ của y ban đầu là dùng nửa năm để ổn định nội bộ đã, thế nhưng Hàn Tiêu bức bách khiến y hiểu rõ mình không còn lựa chọn nào khác mà chỉ có thể làm theo ý anh, đó là lập tức trả đũa Thụy Lam, đánh cho chúng một đòn bất ngờ, việc suy tính về thiệt hại của Aumera trong cuộc chiến này đã nằm ngoài khả năng của y, dù đau lòng đến mấy thì cũng không thể làm trái ý Hàn Tiêu được.
"Tốt lắm."
Hàn Tiêu cười ha hả rồi quay người bỏ đi, trước đó để lại một câu: "Chúc ông làm đương gia vui vẻ nhé."
Ly rượu đặt trên bàn, từ đầu tới cuối anh không nhấp lấy một ngụm nào.
Tiêu Kim nghe tiếng đám con cháu ngoài cửa gọi cha nuôi dần xa rồi biến mất mới ngồi thụp xuống, Hàn Tiêu uy hiếp khiến vui sướng trở thành đương gia của y cũng tan thành mây khói.
"Hắn nắm được điểm yếu của mình rồi..." Tiêu Kim cười khổ, y gọi Tiêu Hải vào phòng.
"Cha, Hắc U Linh đi rồi."
Tiêu Hải vui sướng lên tiếng, hắn cực phấn khích vì cuối cùng vị trí đại đương gia cũng thuộc về phái họ Tiêu.
"Truyền lệnh của ta, điều động các phân bộ dốc toàn lực tấn công cứ điểm hoang dã của Thụy Lam!" Tiêu Kim trở lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm thường ngày.
Nụ cười của Tiêu Hải trở nên cứng đờ, nỗi uất ức trong lòng bao lâu nay ào ra, không thể tin nổi những gì vừa nghe: "Cha ơi, cha vừa trở thành đại đương gia mà, thế cục giờ vẫn chưa ổn định, thời gian này mà khai chiến thì gia tộc ta sẽ bị tổn thất rất nhiều, vị trí của chúng ta cũng sẽ lung lay mất, việc cần thiết trước mắt là ổn định thế cục trong gia tộc mới đúng chứ ạ! Dù lần này đều do Thụy Lam tính kế nhưng chúng ta cũng không cần lập tức đáp trả như thế, thời gian còn nhiều mà, giờ cha làm thế này chẳng khác nào bất chấp tất cả mà sống mái với họ!"
"Đừng nói nhiều, cứ làm theo lời ta đi." Tiêu Kim thản nhiên đáp lại.
Tiêu Hải đứng sững như trời trồng.
...
[Bạn mở ra trận doanh Aumera, quan hệ hiện nay: Tôn kính (3000/6000) – (đối tác của phái họ Tiêu)]
"Vừa có chút thiện cảm chỉ số tôn kính đã lên rồi, xem ra là Tiêu Kim thỏa hiệp đây mà."
Hàn Tiêu rất vừa lòng với kết quả này.
Việc uy hiếp Tiêu Kim không phải tại anh nhất thời bồng bột, những lời vừa rồi đều do Hàn Tiêu kết hợp các manh mối lại rồi suy luận ra. Đầu tiên là hành động của Tiêu Kim rõ ràng mang nặng tính mục đích, mỗi hành động đều luôn rất vừa vặn đúng lúc, toàn bộ hướng về việc sản sinh lợi ích cho y, khiến anh không khỏi nghi ngờ. Thứ hai bởi nhiệm vụ "Thủ phạm" là tìm ra lời giải, nhưng Tô Định Hoa lại bị Tiêu Kim lôi cổ ra quá dễ dàng, nhiệm vụ đơn giản đến mức khiến anh cảm thấy Tiêu Kim đã biết thủ phạm là ai từ lâu rồi.
Nếu Tiêu Kim từ đầu đã biết ý định ám sát của Tô Định Hoa mà không ngăn cản, cứ để mọi chuyện tùy ý phát sinh, có nghĩa rằng trong toàn bộ sự việc Tiêu Kim không đóng vai nhân vật thủ phạm, cũng không phải chủ mưu, mà chính là một con hoàng tước mượn cơ hội hành động, trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở đằng sau, mượn cơ hội để nhắm vào vị trí đương gia.
Thật ra ngay khi Tiêu Kim tìm anh trợ giúp là Hàn Tiêu đã suy đoán như vậy rồi, nhưng anh vẫn đồng ý hỗ trợ, khi đó anh cũng có kế hoạch riêng.
Thật ra cả hai cũng giả bộ hồ đồ giống nhau, Hàn Tiêu mặc cho Tiêu Kim lợi dụng mình để trèo cao, nhưng nghĩ theo một hướng khác, địa vị của Tiêu Kim có được là nhờ anh, sẽ sinh ra tính ỷ lại với anh. Vì thế Hàn Tiêu quay ngược uy hiếp Tiêu Kim khá dễ dàng, chỉ cần y không muốn từ bỏ vị trí đương gia thì sẽ phải làm theo ý anh, gần như trở thành con rối trong tay anh.
Dựa vào biểu hiện của Tiêu Kim, đây là một kẻ dù có dã tâm hừng hực nhưng cũng rất biết xem xét thời thế, tỷ lệ thỏa hiệp phải trên tám mươi phần trăm, y tuyệt đối sẽ không buông tha vị trí đương gia vất vả lắm mới nắm trong tay được.
Còn Thụy Lam là thủ phạm giá họa cho anh, Hàn Tiêu không thể để chúng nhởn nhơ được, vì thế anh giật dây Aumera bất chấp tổn thất đối chọi với chúng, người Thụy Lam tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi Aumera lại có thể đánh trả hung mãnh như vậy, kế hoạch ban đầu của chúng đã đi trật đường, trở thành mồi lửa tự thiêu.
Cứ như thế chẳng khác nào Hàn Tiêu không đánh mà thắng, trả thù được Thụy Lam mà không cần tự mình ra tay.
Đối mặt với một thế lực cực lớn thì phải dùng thế lực tương đương nó để đối phó, như vậy dễ hơn tự anh hành động nhiều.
Trong toàn bộ cơn sóng gió này của Aumera, Hàn Tiêu đều dùng tư thái bàng quan của người ngoài cuộc để quan sát, chỉ đến lúc cuối cùng anh mới để lộ ra nanh vuốt.
Bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở đằng sau, trai cò tranh chấp thì ngư ông được lợi!
Đương nhiên cũng có khả năng suy đoán của anh sai lầm, Tiêu Kim thật ra không phải là kẻ mượn cơ hội làm việc như thế.
Nhưng chuyện đó hoàn toàn không quan trọng nữa, tựa như Hàn Tiêu đã nói ấy.
Tôi không cần chứng cứ, tôi cảm thấy là ông, vậy thì chính là ông!
Không có cũng phải có*!
* Thời Tống ở Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "Không có cũng phải có". Về sau câu này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.
Tiêu Kim không có lựa chọn khác, cũng không dám nhận mà chỉ có thể nhẫn.
"Kết toán nhiệm vụ."
Hàn Tiêu mở bảng thông tin ra.
[Xin hãy lựa chọn thân phận thủ phạm]
"Tô Định Hoa, Thụy Lam..."
Hàn Tiêu điểm lại một lượt, nhiệm vụ yêu cầu tìm ra chủ mưu giá họa cho anh, kết quả cuối cùng đương nhiên là Thụy Lam.
[Nhiệm vụ "Thủ phạm" đã kết toán, đang kiểm tra đo lường...]
[Mục tiêu phù hợp, nhiệm vụ hoàn thành]
[Bạn nhận được cơ hội ngẫu nhiên đạt được kỹ năng hoặc sở trường, xin lựa chọn sở trường hay kỹ năng?]
Hàn Tiêu cân nhắc, anh cảm thấy chọn sở trường vẫn hơn, nói không chừng có cơ hội nhận được sở trường hiếm hoặc thậm chí là sở trường mẫu chưa biết chừng.
"Sở trường."
[Đang trong quá trình lựa chọn ngẫu nhiên... Ngẫu nhiên hoàn tất, xin chọn một trong ba sở trường dưới đây]
[Ngâm vịnh – thêm lần nữa: có 2% tới 8% trong một lần ngâm vịnh có thể thi triển phép thuật thêm lần nữa, tỷ lệ kích hoạt được quyết định bởi thuộc tính may mắn]
[Hiệu triệu dã thú: tăng độ thân thiện ban đầu của dã thú loại hình quái vật, có tỷ lệ tiến hành giao tiếp, có tỷ lệ gia tăng chỉ số hấp dẫn của nhân vật]
[Khả năng kháng băng: +35% khả năng kháng băng, rất khó bị trúng hiệu ứng đóng băng, làm chậm]
Thế cục Aumera phát sinh biến hóa, Tiêu Kim trở thành đương gia, các phe phái đều gửi lời chúc mừng, đồng thời quyền quyết định những quyết sách trọng yếu đều được chuyển dời từ phái nhà chính sang phái họ Tiêu.
Buổi tối, Tiêu Kim mời Hàn Tiêu tới dinh thự của mình, cao tầng của phái họ Tiêu đều có mặt đầy đủ, còn có Tiêu Hải và những đứa con khác, khi nhìn thấy Hàn Tiêu đám người kia đều lập tức cúi chào, gọi anh là cha nuôi, bất kể đám hậu bối nhà họ Tiêu trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài mặt vẫn chỉ có thể giữ thái độ cung kính mà thôi.
Quản gia dẫn Hàn Tiêu vào phòng sách rồi đóng cửa ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người là anh và Tiêu Kim.
Tiêu Kim trở thành đại đương gia đúng như ước nguyện, dù sắc mặt không thể hiện ra nhưng rõ ràng tinh thần của y vẫn phấn chấn hơn hẳn bình thường.
Y không quên mình được như hôm nay là nhờ Hàn Tiêu, vì Hàn Tiêu nói ngày mai sẽ rời khỏi nên ngày đầu tiên Tiêu Kim trở thành đương gia cũng không vội vã xử lý công vụ mà lập tức mời Hàn Tiêu tới để cảm ơn.
"Tôi rất biết ơn anh đã trợ giúp."
Tiêu Kim nói rất chân thành.
Hàn Tiêu không ngồi xuống mà đứng trước giá sách và nghịch mấy đồ nho nhỏ trong tủ, anh thoải mái nói: "Có việc gì thì nói đi."
Tiêu Kim lấy ra một bình rượu, rót vào hai chiếc ly rồi đứng dậy đi đến cạnh Hàn Tiêu, giơ một ly về phía anh.
"Giao dịch của chúng ta không thay đổi, nếu anh có gì cần đến tôi thì tôi sẽ hết lòng giúp đỡ anh." Tiêu Kim cười nói, giọng điệu cũng rất nhiệt tình.
Thứ rượu màu hổ phách tỏa hương thơm ngào ngạt, mùi rượu êm dịu chứ không hề gay mũi, đây là loại rượu hảo hạng, vật báu mà chỉ mỗi dịp tiếp đãi khách quý Tiêu Kim mới mở ra, y đã cất giữ rất nhiều năm, tới tận hôm nay mới có dịp dùng đến.
Hàn Tiêu nhận ly rượu nhưng không uống, anh chỉ lắc qua lắc lại chiếc ly, thản nhiên cất lời: "Mấy ngày vừa rồi tôi nghĩ kĩ lại thì mới phát hiện ra một chuyện rất thú vị, thật ra ông từ lâu đã biết Tô Định Hoa sẽ ám sát Delo, thế nhưng ông lại không nói cho bất cứ kẻ nào mà chỉ mặc kệ chuyện đó xảy ra. Delo chết thì ông mới có cơ hội trở thành đại đương gia, sau đó khi mọi người đều nghi ngờ tôi thì chỉ riêng mình ông luôn đứng về phía tôi, vì ông đã biết hung thủ là ai từ lâu rồi, ông đã nhân cơ hội đó lấy được thiện cảm của tôi. Sau đó chờ các phe phái khác đắc tội với tôi xong thì ông tìm thời cơ thích hợp để tung ra manh mối chỉ hướng Tô Định Hoa, trở thành người phá giải nghi án thủ phạm, danh vọng tăng vun vút. Đồng thời ông cũng móc nối với tôi, sau đó thuận tiện coi đây là lý do để nhờ tôi trợ giúp ông trở thành người thắng trong cuộc bầu chọn kẻ kế nhiệm, mượn sức uy hiếp của tôi để áp đảo các phe phái kia. Ông không phải thủ phạm nhưng cũng là kẻ tiếp tay, là chim hoàng tước* đứng rình phía sau nhân cơ hội làm việc."
* Tương tự con chim sẻ trong câu "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng".
Hàn Tiêu quay đầu, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa: "Ông cảm thấy cách hiểu của tôi thế nào?"
Tiêu Kim phá lên cười rồi lắc đầu, y nhấp một ngụm rượu, tặc lưỡi: "Suy nghĩ thú vị đó, nhưng mọi chuyện không phải như thế."
"Nhưng tôi thấy chính là như thế." Hàn Tiêu cười nhạt.
Tiêu Kim hơi biến sắc: "Đây chỉ là suy đoán của anh..."
Hàn Tiêu cất bước đi về phía Tiêu Kim, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước tạo thành cảm giác bức bách, khiến Tiêu Kim phải liên tục lùi lại phía sau, tới tận khi đụng phải mép bàn.
Khoảng cách giữa cả hai quá gần, tầm mắt Tiêu Kim không còn nơi né tránh nữa, chỉ đành đối diện với ánh mắt Hàn Tiêu, nhìn thấy sát ý lạnh lẽo trong đó Tiêu Kim lập tức toát mồ hôi đầm đìa khắp người.
"Tôi không cần chứng cứ, tôi cảm thấy là ông, vậy thì chính là ông." Hàn Tiêu cười lạnh.
Tiêu Kim phải gắng kéo căng cơ mặt để không đánh mất dáng vẻ uy nghiêm, thế nhưng trái tim đã dần chìm vào bóng tối.
"Nhớ lấy, thứ ông mượn của tôi, tôi có thể đòi lại bất cứ lúc nào."
Ngón tay Hàn Tiêu gõ mạnh hai cái vào ngực Tiêu Kim, động tác này mang đầy tính khiêu khích.
Tiêu Kim mượn sức uy hiếp của Hắc U Linh để trèo lên danh vị, Hàn Tiêu bất cứ lúc nào cũng có thể dùng cách tương tự để đối phó với y, Tiêu Kim cũng không nghi ngờ chuyện các phe phái khác sẽ dùng số tiền lớn để mua chuộc Hắc U Linh. Hơn nữa với sức mạnh của mình, bất cứ lúc nào Hắc U Linh cũng có thể diễn lại cảnh ám sát nếu Tiêu Kim trở mặt, mà Tiêu Kim thì dù có ngày đêm đề phòng cũng chưa chắc ngăn được một sát thủ huyền thoại.
Tiêu Kim hiểu rõ ý của Hàn Tiêu, là uy hiếp, đe dọa, là bắt chẹt!
Hắc U Linh còn hung tàn hơn tưởng tượng của y nhiều lắm, lần hợp tác này với Hắc U Linh chẳng khác nào chơi với hổ.
Không khí càng lúc càng căng thẳng, ngay khi Tiêu Kim gần như nghẹt thở thì Hàn Tiêu mới lùi lại, bầu không khí cũng dần buông lỏng, anh thưởng thức ly rượu trên tay, thản nhiên hỏi: "Ông chuẩn bị làm thế nào với Thụy Lam đây?"
Tiêu Kim thở dài, y biết đã đến lượt mình bày tỏ thái độ: "Tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt, lập tức đuổi giết nhân viên tình báo của họ, tấn công các thế lực trợ giúp và hủy diệt cứ điểm tại nơi hoang dã của họ."
Vốn dĩ Tiêu Kim vừa mới kế vị, không thích hợp khai chiến với quy mô lớn, ý đồ của y ban đầu là dùng nửa năm để ổn định nội bộ đã, thế nhưng Hàn Tiêu bức bách khiến y hiểu rõ mình không còn lựa chọn nào khác mà chỉ có thể làm theo ý anh, đó là lập tức trả đũa Thụy Lam, đánh cho chúng một đòn bất ngờ, việc suy tính về thiệt hại của Aumera trong cuộc chiến này đã nằm ngoài khả năng của y, dù đau lòng đến mấy thì cũng không thể làm trái ý Hàn Tiêu được.
"Tốt lắm."
Hàn Tiêu cười ha hả rồi quay người bỏ đi, trước đó để lại một câu: "Chúc ông làm đương gia vui vẻ nhé."
Ly rượu đặt trên bàn, từ đầu tới cuối anh không nhấp lấy một ngụm nào.
Tiêu Kim nghe tiếng đám con cháu ngoài cửa gọi cha nuôi dần xa rồi biến mất mới ngồi thụp xuống, Hàn Tiêu uy hiếp khiến vui sướng trở thành đương gia của y cũng tan thành mây khói.
"Hắn nắm được điểm yếu của mình rồi..." Tiêu Kim cười khổ, y gọi Tiêu Hải vào phòng.
"Cha, Hắc U Linh đi rồi."
Tiêu Hải vui sướng lên tiếng, hắn cực phấn khích vì cuối cùng vị trí đại đương gia cũng thuộc về phái họ Tiêu.
"Truyền lệnh của ta, điều động các phân bộ dốc toàn lực tấn công cứ điểm hoang dã của Thụy Lam!" Tiêu Kim trở lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm thường ngày.
Nụ cười của Tiêu Hải trở nên cứng đờ, nỗi uất ức trong lòng bao lâu nay ào ra, không thể tin nổi những gì vừa nghe: "Cha ơi, cha vừa trở thành đại đương gia mà, thế cục giờ vẫn chưa ổn định, thời gian này mà khai chiến thì gia tộc ta sẽ bị tổn thất rất nhiều, vị trí của chúng ta cũng sẽ lung lay mất, việc cần thiết trước mắt là ổn định thế cục trong gia tộc mới đúng chứ ạ! Dù lần này đều do Thụy Lam tính kế nhưng chúng ta cũng không cần lập tức đáp trả như thế, thời gian còn nhiều mà, giờ cha làm thế này chẳng khác nào bất chấp tất cả mà sống mái với họ!"
"Đừng nói nhiều, cứ làm theo lời ta đi." Tiêu Kim thản nhiên đáp lại.
Tiêu Hải đứng sững như trời trồng.
...
[Bạn mở ra trận doanh Aumera, quan hệ hiện nay: Tôn kính (3000/6000) – (đối tác của phái họ Tiêu)]
"Vừa có chút thiện cảm chỉ số tôn kính đã lên rồi, xem ra là Tiêu Kim thỏa hiệp đây mà."
Hàn Tiêu rất vừa lòng với kết quả này.
Việc uy hiếp Tiêu Kim không phải tại anh nhất thời bồng bột, những lời vừa rồi đều do Hàn Tiêu kết hợp các manh mối lại rồi suy luận ra. Đầu tiên là hành động của Tiêu Kim rõ ràng mang nặng tính mục đích, mỗi hành động đều luôn rất vừa vặn đúng lúc, toàn bộ hướng về việc sản sinh lợi ích cho y, khiến anh không khỏi nghi ngờ. Thứ hai bởi nhiệm vụ "Thủ phạm" là tìm ra lời giải, nhưng Tô Định Hoa lại bị Tiêu Kim lôi cổ ra quá dễ dàng, nhiệm vụ đơn giản đến mức khiến anh cảm thấy Tiêu Kim đã biết thủ phạm là ai từ lâu rồi.
Nếu Tiêu Kim từ đầu đã biết ý định ám sát của Tô Định Hoa mà không ngăn cản, cứ để mọi chuyện tùy ý phát sinh, có nghĩa rằng trong toàn bộ sự việc Tiêu Kim không đóng vai nhân vật thủ phạm, cũng không phải chủ mưu, mà chính là một con hoàng tước mượn cơ hội hành động, trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ hồ đồ, bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở đằng sau, mượn cơ hội để nhắm vào vị trí đương gia.
Thật ra ngay khi Tiêu Kim tìm anh trợ giúp là Hàn Tiêu đã suy đoán như vậy rồi, nhưng anh vẫn đồng ý hỗ trợ, khi đó anh cũng có kế hoạch riêng.
Thật ra cả hai cũng giả bộ hồ đồ giống nhau, Hàn Tiêu mặc cho Tiêu Kim lợi dụng mình để trèo cao, nhưng nghĩ theo một hướng khác, địa vị của Tiêu Kim có được là nhờ anh, sẽ sinh ra tính ỷ lại với anh. Vì thế Hàn Tiêu quay ngược uy hiếp Tiêu Kim khá dễ dàng, chỉ cần y không muốn từ bỏ vị trí đương gia thì sẽ phải làm theo ý anh, gần như trở thành con rối trong tay anh.
Dựa vào biểu hiện của Tiêu Kim, đây là một kẻ dù có dã tâm hừng hực nhưng cũng rất biết xem xét thời thế, tỷ lệ thỏa hiệp phải trên tám mươi phần trăm, y tuyệt đối sẽ không buông tha vị trí đương gia vất vả lắm mới nắm trong tay được.
Còn Thụy Lam là thủ phạm giá họa cho anh, Hàn Tiêu không thể để chúng nhởn nhơ được, vì thế anh giật dây Aumera bất chấp tổn thất đối chọi với chúng, người Thụy Lam tuyệt đối sẽ không tưởng tượng nổi Aumera lại có thể đánh trả hung mãnh như vậy, kế hoạch ban đầu của chúng đã đi trật đường, trở thành mồi lửa tự thiêu.
Cứ như thế chẳng khác nào Hàn Tiêu không đánh mà thắng, trả thù được Thụy Lam mà không cần tự mình ra tay.
Đối mặt với một thế lực cực lớn thì phải dùng thế lực tương đương nó để đối phó, như vậy dễ hơn tự anh hành động nhiều.
Trong toàn bộ cơn sóng gió này của Aumera, Hàn Tiêu đều dùng tư thái bàng quan của người ngoài cuộc để quan sát, chỉ đến lúc cuối cùng anh mới để lộ ra nanh vuốt.
Bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở đằng sau, trai cò tranh chấp thì ngư ông được lợi!
Đương nhiên cũng có khả năng suy đoán của anh sai lầm, Tiêu Kim thật ra không phải là kẻ mượn cơ hội làm việc như thế.
Nhưng chuyện đó hoàn toàn không quan trọng nữa, tựa như Hàn Tiêu đã nói ấy.
Tôi không cần chứng cứ, tôi cảm thấy là ông, vậy thì chính là ông!
Không có cũng phải có*!
* Thời Tống ở Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "Không có cũng phải có". Về sau câu này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.
Tiêu Kim không có lựa chọn khác, cũng không dám nhận mà chỉ có thể nhẫn.
"Kết toán nhiệm vụ."
Hàn Tiêu mở bảng thông tin ra.
[Xin hãy lựa chọn thân phận thủ phạm]
"Tô Định Hoa, Thụy Lam..."
Hàn Tiêu điểm lại một lượt, nhiệm vụ yêu cầu tìm ra chủ mưu giá họa cho anh, kết quả cuối cùng đương nhiên là Thụy Lam.
[Nhiệm vụ "Thủ phạm" đã kết toán, đang kiểm tra đo lường...]
[Mục tiêu phù hợp, nhiệm vụ hoàn thành]
[Bạn nhận được cơ hội ngẫu nhiên đạt được kỹ năng hoặc sở trường, xin lựa chọn sở trường hay kỹ năng?]
Hàn Tiêu cân nhắc, anh cảm thấy chọn sở trường vẫn hơn, nói không chừng có cơ hội nhận được sở trường hiếm hoặc thậm chí là sở trường mẫu chưa biết chừng.
"Sở trường."
[Đang trong quá trình lựa chọn ngẫu nhiên... Ngẫu nhiên hoàn tất, xin chọn một trong ba sở trường dưới đây]
[Ngâm vịnh – thêm lần nữa: có 2% tới 8% trong một lần ngâm vịnh có thể thi triển phép thuật thêm lần nữa, tỷ lệ kích hoạt được quyết định bởi thuộc tính may mắn]
[Hiệu triệu dã thú: tăng độ thân thiện ban đầu của dã thú loại hình quái vật, có tỷ lệ tiến hành giao tiếp, có tỷ lệ gia tăng chỉ số hấp dẫn của nhân vật]
[Khả năng kháng băng: +35% khả năng kháng băng, rất khó bị trúng hiệu ứng đóng băng, làm chậm]
Bình luận truyện