Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 22: Mô phỏng chi giả sinh vật



Translator: Nguyetmai

Cục Phòng vệ biên giới chiến lược của Tinh Long có tên gọi tắt là Cục 13.

Suy nghĩ trong đầu Hàn Tiêu xoay chuyển thật nhanh chóng.

Ông lão họ Lữ này là nhân vật rất quan trọng trong tình tiết của cốt truyện ẩn, đồng thời cũng chính là mục tiêu lần này của anh.

Thế nhưng việc gặp được ông Cao ở đây lại là một bất ngờ ngoài mong đợi. Ông ta là một nhân vật có địa vị rất cao, Hàn Tiêu hiểu rõ một điều, đó là anh có thể che giấu thân phận của mình với người khác, thế nhưng không thể giấu được ông già cao gầy đó.

Kế hoạch ban đầu của Hàn Tiêu là gửi tin nặc danh cung cấp thông tin tình báo về tổ chức Manh Nha, như vậy có thể tỏ rõ được thiện ý của anh, sau đó, khi thời cơ chín muồi anh sẽ ra mặt. Nhưng bây giờ kế hoạch đã không thể theo kịp tình huống thực tế, anh bắt buộc phải có một sự điều chỉnh hợp lý trong hoàn cảnh này.

Bỗng dưng tiếp xúc với một vị cấp cao của Cục 13 khiến tình cảnh của Hàn Tiêu trở nên bị động hơn, thế nhưng anh không phải một người dễ dàng bị mất tinh thần, tình hình đã thay đổi thành như thế thì anh sẽ suy nghĩ cách khác.

Nếu đã không thể sử dụng biện pháp nặc danh, vậy thì cứ đơn giản bày ra thân phận để người khác thấy được giá trị của bản thân, đồng thời khiến họ cảm thấy anh là một đối tượng đáng giá để mời chào, sau đó Hàn Tiêu chỉ cần chờ Cục 13 tự tìm tới cửa. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè, giữa Hàn Tiêu và Tinh Long hoàn toàn có cơ sở hợp tác.

Cũng may là anh đã vào được bên trong thành, Cục 13 có rất nhiều điều cần kiêng dè, họ lo lắng về khả năng gây ra thiệt hại cho khu vực nội thành nên hẳn sẽ làm việc thật cẩn thận. Còn nếu bại lộ thân phận ở ngay trạm gác, chắc chắn anh sẽ bị quân đội bao vây, mặc người chém giết.

Thay đổi kế hoạch chưa chắc đã là một chuyện tồi tệ, ông Cao có địa vị được tôn sùng, chỉ cần anh lấy được một phần tín nhiệm của ông ta là kế hoạch đã thành công hơn một nửa rồi.

Vừa nghĩ xem mình nên nói gì, Hàn Tiêu vừa đáp: "Kiểm tra gì thế ạ?"

Ông Lữ nhìn quanh một chút muốn tìm thứ gì có thể làm đề kiểm tra, rồi mắt ông bỗng sáng lên, chỉ vào bên tay cụt của ông bạn già bên cạnh: "Cậu làm chi giả cho ông ta đi, nếu lão già này hài lòng thì cậu mới qua được bài kiểm tra."

"Sao lại lôi cả tôi vào thế?"

Ông Cao sững người, nhưng thấy ông Lữ nháy mắt ra hiệu với mình thì chợt hiểu ra là ông bạn đang cố tình gây khó dễ để đuổi Hàn Tiêu đi.

"Ông nội, ông quá đáng rồi, sao lại hà khắc như thế được, lỡ người ta sợ quá chạy mất thì sao? Ông cứ ngày ngày uống rượu, đánh cờ, đi dạo, lâu lắm rồi chẳng quan tâm tới việc trong tiệm, thế mà ông còn không cho phép cháu tìm người giúp à?"

Lữ Thiến nói với giọng đầy ấm ức.

Ông Lữ chẳng quan tâm tới lời của cô cháu gái, ông chỉ nhìn thẳng vào Hàn Tiêu, chờ đợi một câu trả lời từ anh.

Khuôn mặt Hàn Tiêu đầy vẻ kỳ quái, anh nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Ông chắc chắn là muốn cháu tạo ra một chi giả khiến ông ấy hài lòng ạ?"

"Nếu không dám nhận lời thì biến mau đi."

"Cháu đồng ý."

Hàn Tiêu cười ha ha đồng ý, bản vẽ mô phỏng chi giả lúc trước anh lấy được giờ vẫn đang nằm đóng bụi đây này. Bản vẽ đã có sẵn rồi, yêu cầu của ông Lữ chẳng khác nào đặt cơ hội vào tay mình, hơn nữa còn giúp mình có một lý do hợp lý để móc nối quan hệ với ông Cao. Hàn Tiêu không biết đây có phải ảo giác của anh không, nhưng dạo này anh cảm thấy dường như số mình bắt đầu đỏ lên, cứ như trong những ngày này, luôn có một tồn tại nào đó đang theo dõi anh sát sao từ chốn u minh vậy.

"Cậu chỉ có ba giờ thôi, tôi không rảnh rang để chờ cậu một hai ngày chỉ để làm một món đồ đâu."

Ông Lữ hừ lạnh.

"Ông nội!"

Lữ Thiến tức giận lắm, muốn tạo ra chi giả, việc đầu tiên là phải đo kích thước cánh tay của ông già kia, sau đó vẽ bản vẽ cấu tạo rồi cuối cùng mới cho ra thành phẩm được. Riêng chuyện suy nghĩ bản vẽ thôi cũng có thể tiêu tốn tới mấy giờ đồng hồ rồi, kể cả có máy móc giúp đơn giản hóa quá trình chế tạo đi chăng nữa thì ít nhất cũng phải hai giờ mới xong được. Điều này tương đương với việc hoàn toàn không cho Hàn Tiêu thời gian để suy nghĩ, hơn nữa thành phẩm còn phải nhận được đánh giá hài lòng từ ông già kia. Nói vậy chẳng khác nào đang gây khó dễ cho Hàn Tiêu. Ngay cả nhà thiết kế danh tiếng cũng không bị đối xử dã man như vậy đâu.

Nhưng ông Lữ mới là người có quyền quyết định, kháng nghị của Lữ Thiến chẳng có bất cứ tác dụng nào.

Hàn Tiêu lại không có phản ứng gì, anh chỉ lấy thước cuộn ra, hỏi: "Ông ơi, bây giờ có thể bắt đầu chưa ạ?"

Ông Cao thản nhiên cởi áo khoác rồi ra hiệu cho Hàn Tiêu có thể thoải mái đo đạc cánh tay cụt của mình.

Trong lúc Hàn Tiêu đo kích thước, ông ấy cũng quan sát anh.

Rõ ràng là bị ông Lữ gây khó dễ nhưng trên mặt cậu thanh niên này hoàn toàn không lộ ra vẻ khó chịu nào, ngược lại trông còn rất bình thản như đã có dự liệu trước, xem ra là có bản lĩnh thực sự.

"Nhưng không biết vì lý do gì mà cậu ta lại bị tổ chức Manh Nha treo thưởng hẳn một triệu đây."

Ngay từ lúc vừa trông thấy Hàn Tiêu, ông Cao đã lập tức nhận ra thân phận của anh. Việc tổ chức Manh Nha treo thưởng đã gây nên một hồi sóng to gió lớn trong thế giới ngầm, gần như bất cứ tổ chức tình báo nào cũng nhớ rõ như in tướng mạo của 'Số 0'. Ông là người phụ trách những vấn đề liên quan đến tin tức tình báo như vậy, thế nên tất nhiên ông cũng biết rõ chuyện đó. Thấy Hàn Tiêu đang bị treo thưởng lại có thể nghênh ngang xuất hiện trong thành phố, ông cũng hiểu đám sĩ quan đồn trú ở trạm gác đã mục nát đến nhường nào, hẳn là nên tìm cơ hội để thanh lọc lại đội ngũ thôi.

Mục đích của Hàn Tiêu khi tới Tây Đô là gì? Liệu mục đích của người này có mang tính chất uy hiếp hay không? Đây chính là những vấn đề mà ông quan tâm hiện nay. Trước mắt, theo quan sát của ông, cậu ta có những biểu hiện rất bình thường. Chính vì vậy, ông đã quyết định tiếp tục quan sát thêm.

Ông Lữ thì lại khác. Khi còn trẻ, ông từng là người có kinh nghiệm vào sinh ra tử, ông đã nhạy bén nhận ra ngay sát khí trên người Hàn Tiêu nên mới cố tình gây khó dễ. Ông không muốn để anh ở lại học việc vì lo lắng anh sẽ gây ra phiền toái. Nhưng ông Lữ đã rút chân khỏi thế giới ngầm từ lâu nên không biết được chuyện Hàn Tiêu chính là mục tiêu treo giải của tổ chức Manh Nha.

"Yêu cầu của ông Lữ quả thực là hà khắc, còn đem quyền quyết định cho mình, vậy hẳn là ông ta muốn mình hỗ trợ rồi."

Ông Cao và ông Lữ trao đổi một ánh mắt với nhau.

Hàn Tiêu thoáng cái đã đo kích thước xong xuôi, Lữ Thiến thì bất mãn với hành động của ông mình nên giúp anh rất nhiệt tình, cô nói: "Lại đây, thử nói về ý tưởng của cậu xem, sau đó chúng ta cùng vẽ bản thiết kế, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian."

Chẳng ngờ Hàn Tiêu lại không nhận sự trợ giúp của Lữ Thiến, anh cười đáp: "Không cần vẽ đâu, tôi đã có ý tưởng hoàn chỉnh rồi."

Lữ Thiến tròn mắt, cô không thể tin được mà hỏi: "Mới có hai phút đồng hồ trôi qua thôi, cậu đã có ý tưởng rồi á?!"

"Cẩn thận nổ bay nóc nhà ấy."

Ông Lữ cười nhạo. Chỉ với hai phút đồng hồ mà có thể nghĩ ra một bản vẽ hoàn chỉnh trong đầu, việc này ngay cả một chuyên gia máy móc như ông cũng chẳng làm được nữa là, vậy mà thằng nhóc này làm được á? Vớ va vớ vẩn!

Hàn Tiêu không giải thích nhiều, anh mau chóng viết ra một danh sách những vật liệu và thiết bị cần sử dụng lên giấy. Lữ Thiến là chủ tiệm ở đây, để cô tìm đồ sẽ nhanh hơn anh nhiều.

Chẳng mấy chốc, Lữ Thiến đã chuẩn bị đầy đủ hết nguyên vật liệu, cô rất bất mãn về hành vi của ông mình nên đành dùng hết sức để giúp đỡ Hàn Tiêu. Tuy nhiên, cô cũng không ôm nhiều hi vọng bởi cô thực sự không tin tưởng vào việc Hàn Tiêu có thể hoàn thành một yêu cầu khó khăn trong thời gian ngắn tới vậy.

Hàn Tiêu chọn ra vài vật liệu rồi bắt tay vào làm việc.

Những nguyên vật liệu kim loại với hình dạng khác nhau, sau khi được gọt giũa và chế tác bằng các thiết bị đã dần dần biến thành hình dạng như trong tưởng tượng của Hàn Tiêu.

Vật liệu chính mà Hàn Tiêu chọn là một loại hợp kim nhôm rất thường thấy, nó vừa nhẹ nhàng lại bền, hơn nữa còn dễ tạo hình. Thêm vào đó, một số đinh tán, ốc vít và mắt nối đều đã có sẵn, điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Ái lực cơ học sơ cấp đã giúp cho Hàn Tiêu có độ cảm nhận rất cao về các bộ phận cấu thành bằng kim loại, chỉ cần vuốt ve kim loại là anh có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc nôn nóng muốn được mài giũa của các vật liệu. Nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt như ảo giác mà thôi. Ái lực cơ học là năng lực cốt lõi nhất của hệ cơ giới, có ảnh hưởng tới mọi phương diện của hệ cơ giới khi sử dụng trang bị và chế tạo máy móc. Năng lực này chỉ cần thăng một cấp là sẽ gia tăng 1% tốc độ chế tạo và chất lượng máy móc.

Mô phỏng chi giả sinh vật khi đạt cấp cao nhất có thể thu thập được tín hiệu điện cơ, người dùng chỉ cần suy nghĩ là có thể điều khiển cánh tay thông qua tín hiệu điện từ thần kinh não, hoàn toàn không có sự khác biệt gì so với tay thật. Cánh tay kim loại Winter Soldier* là phiên bản nâng cấp của loại hình này. Tuy nhiên nó cần thông qua phẫu thuật ngoại khoa để thành lập kết nối dây thần kinh với thân thể. Lĩnh vực này thuộc nhánh điều khiển của hệ cơ giới như "Nguyên lý điện từ cơ bản" và "Ghép nối dây thần kinh".

* Winter Soldier: Bucky Barnes - Chiến binh mùa đông trong series truyện tranh về siêu anh hùng của Marvel Comic, nổi tiếng với cánh tay kim loại đủ sức "vùi dập" tơi tả Captain America, người cũng có sức mạnh phi thường.

Nếu đi sâu hơn chính là kỹ thuật "Thực trang", trừ đại não ra, còn lại cả cơ thể đều có thể đổi thành máy móc, trở thành một chiến binh cơ giới. Sử dụng cách thức này cũng đồng nghĩa với việc bước lên con đường sinh mệnh cơ giới. Thân thể bằng máy móc không thể tự sản sinh ra sức mạnh, chính vì vậy sẽ phải liên tục tìm kiếm những loại máy móc mạnh hơn để nâng cao tiêu chuẩn của bản thân, sử dụng ngoại lực để cường hóa chính mình. Ưu điểm duy nhất của hình thức này chính là tuổi thọ sẽ được kéo rất dài, không cần phải suy nghĩ tới những chỉ số đói khát của nhân vật. Tuy nhiên, nếu đánh mất tư duy giác quan thì rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi "lời mê hoặc tâm linh đến từ vũ trụ", bị một số thế lực hoặc đại năng tẩy não mà không nhận thức được, từ đó đánh mất chính mình. Trừ phi người này tự lập trình suy nghĩ của bản thân, thiết lập tuần hoàn logic, trở thành người có miễn dịch tinh thần. Nhưng như vậy sẽ mất đi khả năng tư duy tự do, biến thành trí năng luôn tuân theo chương trình định sẵn. Đây là cách để những nền văn minh cấp cao chế tạo ra vật hi sinh, vậy nên sẽ không có game thủ chọn cách phát triển theo con đường này.

Mô phỏng chi giả cấp thấp hơn thì có thể dùng âm thanh để điều khiển, nhưng trước đó nó cũng có yêu cầu cần nắm bắt được: "Thanh học cơ bản".

Kỹ thuật cơ giới không khác gì một chuỗi liên kết vô tận, cùng là một vật nhưng sử dụng các tri thức khác nhau sẽ tạo ra vô số khả năng. Tri thức về máy móc là một cây đại thụ, càng lên cao thì các nhánh lại càng tỏa ra nhiều.

Hàn Tiêu rút bớt tiêu chuẩn, anh sử dụng nguyên lý của cánh tay máy áp dụng vào mô phỏng chi giả sinh vật, lấy động lực máy móc làm cốt lõi rồi yếu hóa động lực, sử dụng năng lượng pin để tránh khỏi trường hợp khi sử dụng sẽ phun khói đen khắp nơi giống cánh tay máy, gây ô nhiễm môi trường. Khung xương của chi giả và các khớp được nối bằng một loại dây cáp có tác dụng như dây gân thật, có thể tạo sự cân đối và thống nhất với động tác của người sử dụng tay giả.

Chẳng biết ông Lữ lấy được một chai rượu màu xanh lục ở đâu ra, lúc này ông vừa uống vừa quan sát xem liệu Hàn Tiêu có thể chế tạo ra được thứ gì. Nếu mà đây chỉ là một lời bốc phét thì ông sẽ chẳng keo kiệt gì vài lời chế giễu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện