Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 230: Nhân vật quan trọng của bản 2.0; Dược sư Nhất Diệp Thanh



Translator: Nguyetmai

Editor: Nguyetmai

Máy bay trực thăng chở hai người bay về theo đường cũ.

Trên đường, Diệp Nhất Thanh như đã cam chịu số phận, cô chỉ yên lặng, kiếp sống giam cầm ở đảo Tang Chung đã khiến cô xa lạ với cảm giác tự do, chẳng qua chỉ là chuyển từ một lồng giam này sang một lồng giam khác mà thôi, nhưng ít ra thì ở bên người đàn ông tự xưng là Hắc U Linh này hẳn cô sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn nhiều so với khi ở đảo Tang Chung.

"Hắc U Linh, chưa bao giờ nghe danh nhân vật này." Nhất Diệp Thanh thầm nghĩ. Cô đã bị nhốt mấy năm trời nên biết rất ít về những thay đổi của thế giới bên ngoài, cô ôm lấy laptop, đọc lướt như bay những thay đổi của những năm gần đây rồi mới nhận ra Hắc U Linh là cái tên vừa xuất hiện vào nửa năm trước.

Không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, người này đã quật khởi nhanh như sao chổi, thực lực còn nguy hiểm hơn cả phạm nhân nguy hiểm cấp độ cao ở đảo Tang Chung, phải biết rằng những trọng phạm kia đều là đám quái vật thành danh từ lâu đấy.

Đặc biệt, có một tin tức làm cho Nhất Diệp Thanh phải kinh hãi, tổ chức Manh Nha vô cùng cường thịnh trước khi cô bị vào tù giờ đã bị dồn vào đường cùng! Hơn nữa, kẻ đầu têu lại chỉ là một tên phản đồ tầm thường!

Khi đọc đến tin tức này, Nhất Diệp Thanh gần như không dám tin vào mắt mình nữa, cô phải im lặng rất lâu mới tiếp nhận được nó.

Thế giới thay đổi từng ngày, sau vài năm bị giam cầm, bên ngoài giờ đây chẳng khác nào biển cả hóa nương dâu.

Hơn nữa, Dị Nhân mà tin tức đề cập là thứ quỷ quái gì?

Địa điểm tị nạn thứ ba đã hiện lên từ đằng xa, Nhất Diệp Thanh đặt laptop xuống, cô ngó ra phía cửa sổ, vẻ mặt kinh ngạc: "Chỗ công trường kia chính là nơi chúng ta muốn đến, khu tị nạn Hắc U Linh thứ ba... Khu tị nạn là gì?"

Hàn Tiêu khẽ nhếch môi: "Cô còn phải tìm hiểu rất nhiều thứ."

"Tôi biết." Nhất Diệp Thanh ngẩng đầu, cô hất mấy lọn tóc lòa xòa bên thái dương ra, khẽ nói: "Chỗ anh an toàn chứ?"

Hàn Tiêu không đáp, anh dùng ngón trỏ chỉ vào mắt rồi lại chỉ về hướng của khu tị nạn thứ ba đang mỗi lúc một gần, ý là để tự Nhất Diệp Thanh nhìn xem. Nhất Diệp Thanh tìm từ khóa "khu tị nạn" trên mạng, phải rất lâu sau cô mới có được đáp án, sau đó, cô từ tốn nói: "Hóa ra là một kế hoạch của tổ chức Mạng Ngầm, không ngờ con quái vật khổng lồ giấu trong bóng tối lúc này cũng đã trồi lên khỏi mặt nước, hơn nữa còn nhận được sự trợ giúp từ sáu nước. Chà, mục tiêu còn rất đơn thuần, đúng là không có nơi nào an toàn hơn ở đây."

Quan sát từ trên máy bay có thể thấy được phế tích Khôi Thiết vốn tiêu điều giờ đã thay hình đổi dạng, game thủ và các đội thi công như đàn kiến đen đang đi ngang qua khu vực, máy móc xây dựng với những tạo hình khác nhau phát ra tiếng ầm vang, những tòa nhà cao tầng, cầu nối, đường xá và các kiến trúc khác ở vùng đất vừa được dọn dẹp này đã bị san bằng để xây dựng những công trình mới, cảnh tượng rực rỡ hẳn lên. Bức tường thành làm bằng bê tông cao ngất mới xây được non nửa, có vô số game thủ leo lên trên để thi công, khí thế ngất trời, tiếng người huyên náo.

Máy bay trực thăng đỗ thẳng xuống sân bay.

Hoàng Dự đã nhận được thông báo từ sớm nên đã tới tiếp đón, hắn báo cáo những sự kiện đã xảy ra trong mấy ngày Hàn Tiêu rời khỏi như bắn liên thanh, tất cả đều là những việc vặt đã được Hoàng Dự giải quyết ổn thỏa, hắn quả thực rất phù hợp với chức vị trợ lý, đây đúng là nhân tài trong lĩnh vực thư ký.

Nhất Diệp Thanh nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng lại trên mặt Hàn Tiêu, cô tấm tắc: "Không ngờ anh lại là người chịu trách nhiệm ở khu tị nạn này, bảo sao anh lại cần đến tôi."

Hàn Tiêu không nói gì, anh khích lệ Hoàng Dự hai câu rồi đi cùng với Nhất Diệp Thanh vào kho lạnh.

Quan sát một lượng lớn Ám Ảnh Liệp Thực Khôi, Hàn Tiêu nói qua về công việc một lần rồi chăm chú nhìn Nhất Diệp Thanh, chờ đợi một câu trả lời thuyết phục từ cô.

Nhất Diệp Thanh trầm tư hai phút đồng hồ rồi gật đầu, chậm rãi đáp: "Đại não, thận, túi mật, túi chất nhầy, van tim, xương cụt của Ám Ảnh Liệp Thực Khôi đều là nguyên liệu làm thuốc, phù hợp để tạo thành steroid, thuốc kích thích tố. Trứng của chúng có chứa một loại thành phần có tên là Arosamin thúc đẩy sự sinh trưởng của xương cốt và sự trao đổi chất, lấy nó ra có thể chế tạo thành thuốc chữa lành vết thương hiệu suất cao, nếu anh đã có nhiều trứng thú thế này thì tôi sẽ thử nuôi Ám Ảnh Liệp Thực Khôi thành đàn, hơn nữa anh nói cho chúng ăn phế liệu mang năng lượng cao sẽ có thể sinh sản ra thạch anh mang phóng xạ, đây là một loại tài nguyên tái sinh được..."

Nói tới phương diện mà mình am hiểu, Nhất Diệp Thanh lập tức trở nên chuyên nghiệp vô cùng, khi nói chuyện cũng tự tin hơn, có cảm giác rất kiêu ngạo, việc này bắt nguồn từ lòng tin đối với bản thân.

"As cái gì min?" Hàn Tiêu nghe không rõ, cũng không hiểu ra sao.

Nhất Diệp Thanh liếc mắt như đang tỏ vẻ vấn đề chuyên môn thì cần giao cho người chuyên nghiệp, một người ngoài nghề như anh thì đừng tham gia vào làm gì.

So với phong cách "Lãnh cảm.jpg" khi nãy, Nhất Diệp Thanh bây giờ đã linh động hơn vài phần, tựa hồ sau khi nhận ra hoàn cảnh của mình không có gì nghiêm trọng, cô đã trở nên thoải mái hơn, cũng bỏ đi lớp ngụy trang tránh xa người khác nghìn dặm của mình.

"As cái gì min kia nghe có vẻ là một thứ tốt, cô cứ có chắc chắn là được." Hàn Tiêu khoanh tay, rất ra vẻ mà gật đầu để tạo ra khí thế "Tôi hiểu cô đang nói gì". Nhất Diệp Thanh bật cười rồi vội vàng ngừng lại.

"Hoàng Dự, qua đây!"

Hàn Tiêu gọi một câu. Hoàng Dự luôn chờ ở một bên vui vẻ chạy tới, Hàn Tiêu chỉ vào Nhất Diệp Thanh, nói: "Đây là dược sư mà tôi thuê về, sắp xếp cho cô ấy một gian phòng đi."

Hoàng Dự gật đầu, hắn dẫn Nhất Diệp Thanh vào một nơi khá đẹp rồi dựa theo phân phó của Hàn Tiêu, đưa cho cô một số tài liệu về khu tị nạn.

Căn phòng mới tinh, diện tích cũng không nhỏ, ít nhất là lớn hơn so với nhà tù cũ của cô.

Nhất Diệp Thanh nằm trên giường, thoải mái rên lên một tiếng.

Sau mấy năm ngủ trên giường sắt cứng chắc, cuối cùng cô lại được tiếp xúc với giường đệm mềm mại một lần nữa, cảm giác như được lún sâu trong bông, cả người chìm xuống.

Hoàng Dự lúng túng đứng ngoài cửa, hành động này của Nhất Diệp Thanh không hề e ngại gì, cô coi hắn thành không khí. Việc này làm Hoàng Dự đi cũng không được mà ở cũng chẳng xong, hắn gõ cửa một cái, ho khan nói: "Vậy cô nghỉ ngơi nhé, tôi đi trước."

Chờ Hoàng Dự đi rồi, Nhất Diệp Thanh mới cầm tài liệu lên xem, ánh mắt lấp lánh.

"Khu tị nạn tụ tập mấy chục nghìn Dị Nhân, những người không tử vong. Mình không cần phải lo lắng về cơ thể người thí nghiệm thuốc, hơn nữa còn không truyền nhiễm, quá hoàn hảo, mình sẽ không giẫm lên vết xe đổ, gây ra ôn dịch. Hơn nữa chỗ tị nạn này vừa tự do lại an toàn, ở lại lâu cũng không phải chuyện xấu, mình còn cần thời gian để tiếp nhận những thay đổi từ thế giới bên ngoài..."

...

Trong văn phòng, Hàn Tiêu tựa trên ghế dựa, mắt nhìn chăm chú vào chiếc máy tính bảng được đặt ở giá đỡ trên bàn, trên màn hình là Nhất Diệp Thanh, rõ ràng là đang giám sát cô ta.

Nhất Diệp Thanh có tiền án, không thể tin tưởng được nên Hàn Tiêu mới cẩn thận đề phòng, anh đặt một số camera kín trong tường của gian phòng để giám thị nhất cử nhất động của cô ta, biểu hiện khi nãy của Nhất Diệp Thanh cũng đã bị anh thấy được tất cả.

Hàn Tiêu nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ: "Biểu hiện trước và sau của cô ta trái ngược rất lớn, khi vừa lên máy bay thì bình tĩnh và thờ ơ, khi nãy thì không biết là vô tình hay cố ý mà để lộ vẻ ngây thơ, có thể là giả vờ không cảnh giác với mục đích làm mình không đề phòng, đây cũng là một loại ngụy trang..."

Không thể trách Hàn Tiêu đa nghi được, bởi lẽ trong trí nhớ của anh thì Nhất Diệp Thanh là một người theo chủ nghĩa tự do và không tiếp nhận sự sắp xếp của bất cứ một tổ chức nào, tính cách người này rất tùy tiện, quái gở lại hay thay đổi, vì coi trọng năng lực của Nhất Diệp Thanh nên Hàn Tiêu rất cẩn thận, dù sao đây cũng là một nhân vật quan trọng trong phiên bản 2.0.

Để Nhất Diệp Thanh gia nhập còn có một lợi ích là game thủ có thể thông qua làm việc (cũng chính là nhiệm vụ) để đổi lấy sự chỉ bảo của cô, chuyển nghề thành dược sư. Có sự gia nhập của Nhất Diệp Thanh thì kế hoạch "Chủ thành game thủ" của anh đã tiến được thêm một bước.

Muốn hình thành một tòa thành cho game thủ thì các NPC với chức năng khác nhau là không thể thiếu.

"Thưa ngài, tôi đã sắp xếp cho Nhất Diệp Thanh xong xuôi..."

Lúc này, Hoàng Dự bước vào báo cáo tình hình, hắn đi về phía trước vài bước, dừng lại bên cạnh bàn. Vừa liếc tới màn hình theo dõi, hắn lập tức im bặt, ánh mắt cũng trở nên quái dị.

Hình như mình đã phát hiện ra thứ gì đó rất ghê gớm!

Đây chẳng lẽ là theo dõi cuồng trong truyền thuyết?

Có khi nào đây là sở thích không muốn cho ai biết của sếp không?

Mình sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ?

Hoàng Dự vội vàng lùi về sau một bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Hàn Tiêu vừa nhìn đã biết Hoàng Dự hiểu lầm, anh bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng lười giải thích.

Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, Hàn đại kỹ sư chưa bao giờ để ý tới cái nhìn của kẻ khác.

"Đừng để lộ ra đấy." Hàn Tiêu dặn một câu.

Hoàng Dự cho rằng Hàn Tiêu không muốn để người khác biết sở thích quái gở của mình nên vội vã gật đầu như giã tỏi, chỉ còn thiếu thề thốt nữa thôi.

...

Hiệu suất của Nhất Diệp Thanh rất cao, chẳng mấy chốc cô đã bắt tay vào làm việc.

Game thủ không biết giao dịch ngầm giữa Tinh Long và Hàn Tiêu, hơn nữa khả năng lưu thông tin tức giữa game thủ và NPC là rất thấp, nhưng để bảo đảm an toàn, Hàn Tiêu vẫn yêu cầu Nhất Diệp Thanh đeo mặt nạ để tạm thời giấu giếm thân phận, lúc này chưa phải thời cơ để làm sáng tỏ thân phận của anh, cần chờ tới khi mọi việc ổn định đã.

Vì tin tức có chênh lệch nên sự nhạy cảm về phương diện tình báo của game thủ bị rơi vào thế yếu, nếu không có nhiệm vụ hoặc nội dung cốt truyện đưa ra giới thiệu, bọn họ sẽ không biết các thế lực nào cần tin tức gì, cũng không biết hoạt động ngầm của các thế lực. Đa số game thủ đều bận rộn làm nhiệm vụ, kiếm tiền, cày đồ, thêm vào đó là tâm thái của game thủ nên họ sẽ không nói chuyện phiếm nhiều với các NPC, khả năng khi nhắc tới một NPC khác trong cuộc trò chuyện là rất nhỏ.

Nếu là vì suy nghĩ tới vấn đề an toàn thì Nhất Diệp Thanh tất nhiên không có ý kiến gì.

Nhất Diệp Thanh chế tạo ra các loại dược tề với sản lượng rất cao như thuốc trị thương, kích thích tố steroid. Hàn Tiêu lấy đi loại tốt nhất trong số đó, một lượng lớn dược tề với nhiều phẩm chất khác nhau còn thừa lại thì anh cho phép Nhất Diệp Thanh bán cho game thủ, việc này có thể đồng thời thể hiện với game thủ về sự "đa chức năng" của khu tị nạn.

Dược tề luôn được hoan nghênh, cùng với nó còn có hồng dược, lam dược và thuốc tăng phúc, bình thường những thứ này đều rất đắt đỏ, hạn chế việc game thủ sử dụng một lượng dược tề lớn để chơi xỏ kẻ địch.

Nhưng dù vậy thì dược tề vẫn là một thứ cần thiết với game thủ, Nhất Diệp Thanh xuất hiện khiến họ quá đỗi vui mừng.

Tin tức lan truyền rất nhanh, tất cả game thủ đều biết ở khu tị nạn có một NPC mới chuyên buôn bán dược tề, game thủ tới mua như muốn đạp đổ cả cửa, ngoài phòng làm việc của Nhất Diệp Thanh lúc nào cũng đông như trẩy hội.

Nhất Diệp Thanh rất ngạc nhiên về các Dị Nhân. Cô nhận ra game thủ chính là cơ thể người tốt nhất để thí nghiệm thuốc, hơn nữa còn rất dễ nói chuyện, chỉ cần cô mở lời là họ sẽ giúp đỡ (tuyên bố nhiệm vụ thí nghiệm thuốc), lại không phải lo tới hậu quả nếu thí nghiệm thất bại, quả thực là đối tượng thí nghiệm hoàn hảo. Nhất Diệp Thanh như cá gặp nước, cô lại càng thích ở lại đây hơn.

Khu tị nạn thứ ba là một nơi rất tốt.

Trong tay Hàn Tiêu vẫn còn dược tề cướp được từ viện nghiên cứu Louis, chẳng qua hiện nay anh chưa có ý định bán đi. Tất cả đều là sản phẩm đã trải qua nhiều lần thử nghiệm, sau khi đẳng cấp của game thủ cao hơn thì hiệu quả mới rõ rệt, lúc ấy có thể bán với giá tốt.

Nhắc tới viện nghiên cứu Louis, Hàn Tiêu bỗng nhớ ra một chuyện nhỏ. Hiện nay hẳn là viện nghiên cứu đã biết người cướp bóc họ khi trước là Hắc U Linh, vậy mà mãi vẫn chưa thấy họ có hành động gì.

"Xem ra là bị tên tuổi của mình dọa rồi, không dám trả thù nên chỉ đành nuốt giận." Hàn Tiêu cười thầm.

Nếu biết điều thế thì tốt, tránh được rất nhiều phiền toái không đáng có, mình cũng không cần tự tay xé phiếu cơm dài hạn này.

Ôi, việc này thật thoải mái quá đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện