Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 232: Chiến tranh trên Hải Lam Tinh!
Editor: Nguyetmai
Hải Lam Tinh có bốn đại lục thì sáu nước đã chiếm cứ ba châu Nam, Tây và Bắc, đại lục trung tâm Andia đã từng là chiến trường chính của cuộc chiến tranh thời đại trước nên bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoàn cảnh khó khăn, phóng xạ ngập tràn trong không khí dẫn tới hoang mạc hóa, giữa một mảnh lục địa đất cằn sỏi đá bị vứt bỏ, Manh Nha đã tạo thành đại bản doanh ở nơi này.
Nửa năm trước, Hàn Tiêu bán tin tình báo về Manh Nha khiến sáu nước chấn kinh, làm cho các căn cứ phụ đã hoạt động nhiều năm của Manh Nha đều bị nhổ sạch, nguyên khí đại thương. Từ trước tới nay, chính những "cái đinh" căn cứ phụ này là nơi mà Manh Nha dựa vào, sáu nước đều sợ ném chuột vỡ bình nên sau khi những tai họa ngầm này bị tiêu trừ, họ không còn kiêng dè gì nữa, cuối cùng cũng có thể bắt đầu tính nợ.
Cuộc viễn chinh cũng vì thế mà mở màn.
Chiến tranh không phải chuyện nói đánh là đánh, đặc biệt là một cuộc chiến với quy mô gần như quét sạch qua toàn cầu, việc tụ họp quân lực, chuẩn bị vật tư phải chờ ổn thỏa hết mới có thể bắt đầu.
Trù bị trong mấy tháng trời, rốt cuộc vào ngày 16 tháng 9 năm 688 theo lịch Tinh Hải, cuộc viễn chinh chính thức bắt đầu.
Mười mấy đội ngũ hải quân cỡ lớn đã bắt đầu xuất phát từ các bến cảng quân sự của nước mình, họ lấy trung tâm là hàng không mẫu hạm, phối hợp với vô số tàu bảo vệ, tàu cần cẩu để chở theo hàng nghìn hàng vạn binh sĩ, trùng trùng điệp điệp như muốn san bằng mọi thứ.
Sáu nước đã thương thảo về bố cục chiến lược, liên hợp tác chiến, tổng chỉ huy của lực lượng hải quân là Lâm Lâm, một sĩ quan cấp cao đến từ Thụy Lam, người này là quân nhân thuần túy không có khuynh hướng chính trị, kinh nghiệm phong phú, tác phong vững vàng được nhất trí lựa chọn sau cuộc sàng lọc của cao tầng cả sáu nước. Lâm Lâm chỉ huy hạm đội hải quân từ từng phương hướng khác nhau tấn công Andia trên quy mô toàn diện.
Manh Nha có bố trí lực lượng quân sự và các biện pháp phòng vệ quanh đường ven biển, chúng cũng phái ra hạm đội và không quân để bảo vệ chủ quyền trên biển của mình.
Đợt giao chiến thứ nhất là đạn đạo.
Manh Nha ra tay trước, chúng bắn đạn đạo tầm xa, muốn tìm cách hủy diệt hải quân của sáu nước từ bên ngoài, thế nhưng đạn đạo còn đang ở trên không đã bị các thiết bị phản đạn đạo trên hàng không mẫu hạm bắn rơi. Đội hàng không mẫu hạm có qua có lại, lập tức bắn sáu phát đạn đạo về phía Andia, Manh Nha phải dựa vào trang bị phản đạn đạo để tránh thoát kiếp nạn này.
Đôi bên bắn đạn đạo nhưng không thể làm gì được đối phương, hướng đi của cuộc chiến vẫn phải xem kết quả sau khi họ chạm trán.
Hạm đội đã tiến hành giao chiến quyết liệt tại hải vực Andia, chiến hỏa đã dấy lên trên đại dương xanh thẳm, hai quân giao chiến, hạm đội chém giết lẫn nhau, lửa phun ra từ tháp pháo dài tới hơn chục mét, ánh lửa chói mắt, khói đặc cuồn cuộn, từng chiến hạm của Manh Nha nổ tung, liên tục có các đội thuyền bị đánh chìm.
Mặc dù nhân vật chính của chiến tranh trên chiến trường lớn là các loại vũ khí nhưng cũng không thể xem thường tác dụng của các siêu năng giả, nếu như không thêm phòng bị thì một siêu năng giả mạnh có thể đồ sát tất cả binh sĩ trên một con thuyền, đơn thương độc mã phá hủy chiến hạm từ bên trong. Trăm nghìn kiểu dị năng gây sóng gió trên chiến trường, sự tồn tại của siêu năng giả khiến cho cuộc chiến tràn ngập những biến số, may mà các cán bộ chấp hành của Manh Nha đều lợi hại, nhưng siêu năng giả của sáu nước cũng không kém, phe nào cũng bị tổn thương, song phương rơi vào cục diện giằng co căng thẳng.
Nhiệm vụ đại chiến của chủ tuyến đã vì Hàn Tiêu mà xảy ra sớm, những game thủ tham gia nhiệm vụ viễn chinh của mỗi trận doanh chỉ đành ngồi nhìn, trong trận hải chiến này, họ gần như không có chỗ để nhúng tay.
Vào kiếp trước, lúc này game thủ đã sớm nhào lên, nhưng hiện này, lực ảnh hưởng từ game thủ đến cục diện cuộc chiến đã bị Hàn Tiêu giảm xuống thấp nhất.
Thực sự là đẳng cấp quá thấp, xông lên cũng chỉ để bị thịt thôi.
Chỉ huy hải quân của phía Manh Nha là Dalost, tên này từng là một sĩ quan hải quân cao cấp của quốc gia diệt vong nào đó, dưới sự chỉ huy của gã, hạm đội Manh Nha chẳng khác nào một con sói hung ác. Thế nhưng sáu nước lại tiến lui có trật tự, dường như họ đã thuộc bố trí của Manh Nha như lòng bàn tay, sau khi giao chiến, họ đã mau chóng làm cho hạm đội của Manh Nha phải chịu tổn thất to lớn.
Phía Nam chiến trường, hạm đội Trường Tinh và Du Long của Tinh Long đã xé rách trận hình, hạm đội Liệt Nhật, Lược Điểu và Tiêm Mâu của Hải Hạ tiến quân thần tốc, đánh tan cảng đảo cung cấp hạm đội bổ sung cho Manh Nha. Bốn nước khác thì cũng có những chiến thuật riêng tại khu vực chiến trường của mình.
Trước khi khai chiến, Hàn Tiêu đã tiết lộ cho Tinh Long tư liệu về đại bản doanh của Manh Nha, điều này giúp sáu nước có được ưu thế về tình báo.
Trên chiến trường, sáu nước chiếm hết ưu thế, công lao này là do tin tình báo mà Hàn Tiêu đã cống hiến, cao tầng của các quốc gia không quên điểm này.
Chiến hạm của Dalost bị đánh chìm, đạn pháo đã làm gã nổ tan xác, phó chỉ huy Anse lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy.
Đối mặt với sự vây công của hải quân sáu nước, Anse chẳng khác nào một cột không chống vững được nhà, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, gã đã đánh mất phần lớn hải vực, cuối cùng gã sáng suốt từ bỏ chủ quyền trong cuộc tranh đoạt trên biển này, tránh khỏi mũi nhọn từ sáu nước, triệu tập quân đội trở về phòng thủ trên đại lục. Manh Nha đang chuẩn bị dựa vào ưu thế sân nhà tại Andia để chống lại sáu nước.
Có được quyền làm chủ trên biển rồi, sáu nước phong tỏa xung quanh hải vực, theo dõi đối phương gắt gao. Từng hạm đội tuần tra quanh đại lục Andia được bố trí liên tục làm việc hai mươi tư giờ để phòng ngừa tàu ngầm tập kích hoặc chạy trốn, giống như có thiên la địa võng ập xuống khiến toàn bộ đại lục Andia thành cá trong chậu, điều này cũng có nghĩa là chặt gãy đường lui của Manh Nha.
Hàng không mẫu hạm trở thành căn cứ không quân di động, nó bắt đầu đưa ra khiêu chiến với chủ quyền trên không của Manh Nha, không chỉ oanh tạc khắp nơi mà còn giao chiến với không quân của chúng. Thả bom nguyên tử là thủ đoạn cuối cùng, không đến nước bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không được dùng tới.
Thuyền chuyên chở mang bộ đội trên đất liền đưa tới ven biển, quân đội sáu nước cuối cùng đã đặt chân lên Andia, mau chóng đổ bộ lên bờ, giằng co kịch liệt.
Kết quả của trận địa chiến sẽ có khả năng chi phối hướng đi của toàn bộ cuộc chiến, dựa theo tin tình báo từ Hàn Tiêu, chỉ cần hủy diệt được những căn cứ quân sự phản đạn đạo là có thể giải phóng được lực sát thương của hàng không mẫu hạm, như vậy là đủ để giữ vững chiến cuộc, hủy diệt Manh Nha.
Manh Nha đã mất đi đường lui, đối mặt với cuộc vây quét trùng điệp này, nếu còn kéo dài thì không chỉ bị công phá địa bàn mà còn rơi vào đường cùng như ba ba trong hũ. Nếu Manh Nha muốn phá cục diện này thì chỉ có thể tìm kiếm cách hành động khác, sĩ quan chỉ huy sáu nước cho rằng Manh Nha nhất định còn những ý đồ chiến lược khác, song phương đều đang thử thăm dò lá bài tẩy của đối phương.
Bất cứ ai cũng có thể thấy được Manh Nha đang yếu thế, nội bộ sáu nước đã nhiều lần tổ chức hội nghị phân tích tình hình chiến tranh, họ nhất trí nhận định rằng Manh Nha gần như không có phần thắng, điều duy nhất cần chú ý chính là hệ thống tử thủ theo tin tình báo của Hàn Tiêu, cần phòng ngừa việc Manh Nha chó cùng rứt dậu.
Để giải trừ uy hiếp hạt nhân, sáu nước đã điều động đặc công, dựa theo tình báo của Hàn Tiêu để lén vào các căn cứ quân sự, khống chế vũ khí hạt nhân. Mọi việc được tiến hành một cách lặng lẽ.
...
Trong công sự chống lửa nằm dưới đất tại tổng bộ của Manh Nha, thủ lĩnh đang nghe báo cáo về tình hình chiến sự.
Cao tầng của Manh Nha đều hết sức lo sợ, vừa khai chiến mà cục diện đã nghiêng về phía bất lợi cho chúng và tình hình bất lợi còn liên tục gia tăng. Manh Nha không có khả năng đối chọi trực tiếp với đợt tổng tiến công của cả sáu nước, may mắn là bọn họ còn có các kế hoạch khác để coi như quân cờ bất ngờ, hẳn là sẽ phát huy công hiệu trong trận chiến trên bộ.
Ở kiếp trước, khi sáu nước và Manh Nha khai chiến, cục diện là ngang sức ngang tài, dựa vào những căn cứ phụ ở từng đại lục nên Manh Nha đã kiềm chế được lực chú ý của sáu nước khiến cho tình hình trên chiến trường về cơ bản là ngang bằng.
Nhưng bây giờ Manh Nha đã bị Hàn Tiêu làm cho nguyên khí đại thương, cán cân thắng lợi có vẻ không thể thay đổi nữa mà liên tục nghiêng về phía sáu nước, cục diện đã hoàn toàn khác với kiếp trước.
Tất cả đều là do cánh bướm Hàn Tiêu mang lại!
Không một ai biết làm cách nào mới thắng được trận này, nhưng thấy thủ lĩnh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh thì mọi người đều cho rằng gã có cách.
"Cảng Holme, cảng Morning Bird, cảng Tamifa... Mười ba bến cảng đã thất thủ toàn bộ, sáu nước liên tục đưa quân đội đổ bộ lên đất liền, phía bắc có Thụy Lam và Titus đang bắt đầu tấn công căn cứ thung lũng Tịch Dương và Hắc Thụ, nếu hai căn cứ này bị hạ thì chúng ta sẽ mất một phần các giếng đạn đạo. Bốn nước khác đang tiến công, đánh tan quân đội phòng thủ của Buck và Mục Hải Sam, chúng đi về phía các căn cứ quan trọng, mục tiêu của kẻ địch rất rõ ràng đó là phá hủy căn cứ đạn đạo và phản đạn đạo của chúng ta. Chúng biết được tác dụng của các căn cứ một cách rất kỹ càng, chắc chắn là đã nắm được tin tình báo quan trọng của chúng ta..."
Sĩ quan báo cáo, đầu toát đầy mồ hôi hột.
"Là Số 0." Giọng nói của thủ lĩnh vẫn không có cảm xúc gì, gã bình tĩnh đến đáng sợ, hẳn là đã quen với việc này.
Kết quả này càng củng cố phỏng đoán của gã rằng Hàn Tiêu có dị năng "Tiên đoán". Một ngày còn chưa bị tiêu diệt thì Số 0 vẫn còn là mối họa lớn với tổ chức. Tin tình báo chỉ phát huy được tác dụng của nó khi có đầy đủ sức mạnh, nhưng không may là Số 0 đã trà trộn vào sáu nước, mượn đao giết người.
Nhưng Manh Nha không thể thay đổi được cục diện, Số 0 như con chuột trốn chui trốn lủi khắp nơi, "Đứa con của số mệnh" lần này chắc chắn rằng tổ chức sẽ thành công, Số 0 sẽ tự tới tổng bộ, chui đầu vào lưới. Thủ lĩnh đã sắp đặt vô số nhân mã quanh tổng bộ, chỉ cần gã ra lệnh là có thể tạo thành một tấm lưới bao vây kéo dài hàng nghìn dặm.
Để bắt được Số 0, dù có gióng trống khua chiêng thế nào cũng không quá đáng.
Thực lực của bản thân Số 0 chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn trung bình khá, rất có khả năng tên này sẽ mang theo người trợ giúp, dưới vòng vây quy mô khổng lồ này, thủ lĩnh có lòng tin rằng dù Hàn Tiêu mang bao nhiêu người tới thì cũng chỉ có một đường chết thôi.
Còn về năng lực tiên đoán của Số 0, thủ lĩnh đã nhằm vào việc liệu Số 0 có phát hiện ra bẫy rập của gã hay không để làm thí nghiệm, gã làm rối loạn bố trí quân đội, nhận ra sáu nước không hiểu rõ về những thay đổi này, vậy nên gã lập tức hiểu ra "Tiên đoán" của Hàn Tiêu có hạn chế, chí ít nó cũng không phải toàn năng, bởi vậy thủ lĩnh chỉ có thể chọn cách tin tưởng vào "Đứa con của số mệnh".
Là phía bị động, gã không còn nhiều lựa chọn mà chỉ đành ôm cây đợi thỏ.
"Xử lý được Số 0 là chúng ta sẽ có phần thắng."
Bàn tay được bọc kín trong găng của thủ lĩnh nắm lại, gã đập xuống bàn một cái, tiếng nói lạnh băng truyền ra khỏi mặt nạ.
Hải Lam Tinh có bốn đại lục thì sáu nước đã chiếm cứ ba châu Nam, Tây và Bắc, đại lục trung tâm Andia đã từng là chiến trường chính của cuộc chiến tranh thời đại trước nên bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoàn cảnh khó khăn, phóng xạ ngập tràn trong không khí dẫn tới hoang mạc hóa, giữa một mảnh lục địa đất cằn sỏi đá bị vứt bỏ, Manh Nha đã tạo thành đại bản doanh ở nơi này.
Nửa năm trước, Hàn Tiêu bán tin tình báo về Manh Nha khiến sáu nước chấn kinh, làm cho các căn cứ phụ đã hoạt động nhiều năm của Manh Nha đều bị nhổ sạch, nguyên khí đại thương. Từ trước tới nay, chính những "cái đinh" căn cứ phụ này là nơi mà Manh Nha dựa vào, sáu nước đều sợ ném chuột vỡ bình nên sau khi những tai họa ngầm này bị tiêu trừ, họ không còn kiêng dè gì nữa, cuối cùng cũng có thể bắt đầu tính nợ.
Cuộc viễn chinh cũng vì thế mà mở màn.
Chiến tranh không phải chuyện nói đánh là đánh, đặc biệt là một cuộc chiến với quy mô gần như quét sạch qua toàn cầu, việc tụ họp quân lực, chuẩn bị vật tư phải chờ ổn thỏa hết mới có thể bắt đầu.
Trù bị trong mấy tháng trời, rốt cuộc vào ngày 16 tháng 9 năm 688 theo lịch Tinh Hải, cuộc viễn chinh chính thức bắt đầu.
Mười mấy đội ngũ hải quân cỡ lớn đã bắt đầu xuất phát từ các bến cảng quân sự của nước mình, họ lấy trung tâm là hàng không mẫu hạm, phối hợp với vô số tàu bảo vệ, tàu cần cẩu để chở theo hàng nghìn hàng vạn binh sĩ, trùng trùng điệp điệp như muốn san bằng mọi thứ.
Sáu nước đã thương thảo về bố cục chiến lược, liên hợp tác chiến, tổng chỉ huy của lực lượng hải quân là Lâm Lâm, một sĩ quan cấp cao đến từ Thụy Lam, người này là quân nhân thuần túy không có khuynh hướng chính trị, kinh nghiệm phong phú, tác phong vững vàng được nhất trí lựa chọn sau cuộc sàng lọc của cao tầng cả sáu nước. Lâm Lâm chỉ huy hạm đội hải quân từ từng phương hướng khác nhau tấn công Andia trên quy mô toàn diện.
Manh Nha có bố trí lực lượng quân sự và các biện pháp phòng vệ quanh đường ven biển, chúng cũng phái ra hạm đội và không quân để bảo vệ chủ quyền trên biển của mình.
Đợt giao chiến thứ nhất là đạn đạo.
Manh Nha ra tay trước, chúng bắn đạn đạo tầm xa, muốn tìm cách hủy diệt hải quân của sáu nước từ bên ngoài, thế nhưng đạn đạo còn đang ở trên không đã bị các thiết bị phản đạn đạo trên hàng không mẫu hạm bắn rơi. Đội hàng không mẫu hạm có qua có lại, lập tức bắn sáu phát đạn đạo về phía Andia, Manh Nha phải dựa vào trang bị phản đạn đạo để tránh thoát kiếp nạn này.
Đôi bên bắn đạn đạo nhưng không thể làm gì được đối phương, hướng đi của cuộc chiến vẫn phải xem kết quả sau khi họ chạm trán.
Hạm đội đã tiến hành giao chiến quyết liệt tại hải vực Andia, chiến hỏa đã dấy lên trên đại dương xanh thẳm, hai quân giao chiến, hạm đội chém giết lẫn nhau, lửa phun ra từ tháp pháo dài tới hơn chục mét, ánh lửa chói mắt, khói đặc cuồn cuộn, từng chiến hạm của Manh Nha nổ tung, liên tục có các đội thuyền bị đánh chìm.
Mặc dù nhân vật chính của chiến tranh trên chiến trường lớn là các loại vũ khí nhưng cũng không thể xem thường tác dụng của các siêu năng giả, nếu như không thêm phòng bị thì một siêu năng giả mạnh có thể đồ sát tất cả binh sĩ trên một con thuyền, đơn thương độc mã phá hủy chiến hạm từ bên trong. Trăm nghìn kiểu dị năng gây sóng gió trên chiến trường, sự tồn tại của siêu năng giả khiến cho cuộc chiến tràn ngập những biến số, may mà các cán bộ chấp hành của Manh Nha đều lợi hại, nhưng siêu năng giả của sáu nước cũng không kém, phe nào cũng bị tổn thương, song phương rơi vào cục diện giằng co căng thẳng.
Nhiệm vụ đại chiến của chủ tuyến đã vì Hàn Tiêu mà xảy ra sớm, những game thủ tham gia nhiệm vụ viễn chinh của mỗi trận doanh chỉ đành ngồi nhìn, trong trận hải chiến này, họ gần như không có chỗ để nhúng tay.
Vào kiếp trước, lúc này game thủ đã sớm nhào lên, nhưng hiện này, lực ảnh hưởng từ game thủ đến cục diện cuộc chiến đã bị Hàn Tiêu giảm xuống thấp nhất.
Thực sự là đẳng cấp quá thấp, xông lên cũng chỉ để bị thịt thôi.
Chỉ huy hải quân của phía Manh Nha là Dalost, tên này từng là một sĩ quan hải quân cao cấp của quốc gia diệt vong nào đó, dưới sự chỉ huy của gã, hạm đội Manh Nha chẳng khác nào một con sói hung ác. Thế nhưng sáu nước lại tiến lui có trật tự, dường như họ đã thuộc bố trí của Manh Nha như lòng bàn tay, sau khi giao chiến, họ đã mau chóng làm cho hạm đội của Manh Nha phải chịu tổn thất to lớn.
Phía Nam chiến trường, hạm đội Trường Tinh và Du Long của Tinh Long đã xé rách trận hình, hạm đội Liệt Nhật, Lược Điểu và Tiêm Mâu của Hải Hạ tiến quân thần tốc, đánh tan cảng đảo cung cấp hạm đội bổ sung cho Manh Nha. Bốn nước khác thì cũng có những chiến thuật riêng tại khu vực chiến trường của mình.
Trước khi khai chiến, Hàn Tiêu đã tiết lộ cho Tinh Long tư liệu về đại bản doanh của Manh Nha, điều này giúp sáu nước có được ưu thế về tình báo.
Trên chiến trường, sáu nước chiếm hết ưu thế, công lao này là do tin tình báo mà Hàn Tiêu đã cống hiến, cao tầng của các quốc gia không quên điểm này.
Chiến hạm của Dalost bị đánh chìm, đạn pháo đã làm gã nổ tan xác, phó chỉ huy Anse lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy.
Đối mặt với sự vây công của hải quân sáu nước, Anse chẳng khác nào một cột không chống vững được nhà, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, gã đã đánh mất phần lớn hải vực, cuối cùng gã sáng suốt từ bỏ chủ quyền trong cuộc tranh đoạt trên biển này, tránh khỏi mũi nhọn từ sáu nước, triệu tập quân đội trở về phòng thủ trên đại lục. Manh Nha đang chuẩn bị dựa vào ưu thế sân nhà tại Andia để chống lại sáu nước.
Có được quyền làm chủ trên biển rồi, sáu nước phong tỏa xung quanh hải vực, theo dõi đối phương gắt gao. Từng hạm đội tuần tra quanh đại lục Andia được bố trí liên tục làm việc hai mươi tư giờ để phòng ngừa tàu ngầm tập kích hoặc chạy trốn, giống như có thiên la địa võng ập xuống khiến toàn bộ đại lục Andia thành cá trong chậu, điều này cũng có nghĩa là chặt gãy đường lui của Manh Nha.
Hàng không mẫu hạm trở thành căn cứ không quân di động, nó bắt đầu đưa ra khiêu chiến với chủ quyền trên không của Manh Nha, không chỉ oanh tạc khắp nơi mà còn giao chiến với không quân của chúng. Thả bom nguyên tử là thủ đoạn cuối cùng, không đến nước bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không được dùng tới.
Thuyền chuyên chở mang bộ đội trên đất liền đưa tới ven biển, quân đội sáu nước cuối cùng đã đặt chân lên Andia, mau chóng đổ bộ lên bờ, giằng co kịch liệt.
Kết quả của trận địa chiến sẽ có khả năng chi phối hướng đi của toàn bộ cuộc chiến, dựa theo tin tình báo từ Hàn Tiêu, chỉ cần hủy diệt được những căn cứ quân sự phản đạn đạo là có thể giải phóng được lực sát thương của hàng không mẫu hạm, như vậy là đủ để giữ vững chiến cuộc, hủy diệt Manh Nha.
Manh Nha đã mất đi đường lui, đối mặt với cuộc vây quét trùng điệp này, nếu còn kéo dài thì không chỉ bị công phá địa bàn mà còn rơi vào đường cùng như ba ba trong hũ. Nếu Manh Nha muốn phá cục diện này thì chỉ có thể tìm kiếm cách hành động khác, sĩ quan chỉ huy sáu nước cho rằng Manh Nha nhất định còn những ý đồ chiến lược khác, song phương đều đang thử thăm dò lá bài tẩy của đối phương.
Bất cứ ai cũng có thể thấy được Manh Nha đang yếu thế, nội bộ sáu nước đã nhiều lần tổ chức hội nghị phân tích tình hình chiến tranh, họ nhất trí nhận định rằng Manh Nha gần như không có phần thắng, điều duy nhất cần chú ý chính là hệ thống tử thủ theo tin tình báo của Hàn Tiêu, cần phòng ngừa việc Manh Nha chó cùng rứt dậu.
Để giải trừ uy hiếp hạt nhân, sáu nước đã điều động đặc công, dựa theo tình báo của Hàn Tiêu để lén vào các căn cứ quân sự, khống chế vũ khí hạt nhân. Mọi việc được tiến hành một cách lặng lẽ.
...
Trong công sự chống lửa nằm dưới đất tại tổng bộ của Manh Nha, thủ lĩnh đang nghe báo cáo về tình hình chiến sự.
Cao tầng của Manh Nha đều hết sức lo sợ, vừa khai chiến mà cục diện đã nghiêng về phía bất lợi cho chúng và tình hình bất lợi còn liên tục gia tăng. Manh Nha không có khả năng đối chọi trực tiếp với đợt tổng tiến công của cả sáu nước, may mắn là bọn họ còn có các kế hoạch khác để coi như quân cờ bất ngờ, hẳn là sẽ phát huy công hiệu trong trận chiến trên bộ.
Ở kiếp trước, khi sáu nước và Manh Nha khai chiến, cục diện là ngang sức ngang tài, dựa vào những căn cứ phụ ở từng đại lục nên Manh Nha đã kiềm chế được lực chú ý của sáu nước khiến cho tình hình trên chiến trường về cơ bản là ngang bằng.
Nhưng bây giờ Manh Nha đã bị Hàn Tiêu làm cho nguyên khí đại thương, cán cân thắng lợi có vẻ không thể thay đổi nữa mà liên tục nghiêng về phía sáu nước, cục diện đã hoàn toàn khác với kiếp trước.
Tất cả đều là do cánh bướm Hàn Tiêu mang lại!
Không một ai biết làm cách nào mới thắng được trận này, nhưng thấy thủ lĩnh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh thì mọi người đều cho rằng gã có cách.
"Cảng Holme, cảng Morning Bird, cảng Tamifa... Mười ba bến cảng đã thất thủ toàn bộ, sáu nước liên tục đưa quân đội đổ bộ lên đất liền, phía bắc có Thụy Lam và Titus đang bắt đầu tấn công căn cứ thung lũng Tịch Dương và Hắc Thụ, nếu hai căn cứ này bị hạ thì chúng ta sẽ mất một phần các giếng đạn đạo. Bốn nước khác đang tiến công, đánh tan quân đội phòng thủ của Buck và Mục Hải Sam, chúng đi về phía các căn cứ quan trọng, mục tiêu của kẻ địch rất rõ ràng đó là phá hủy căn cứ đạn đạo và phản đạn đạo của chúng ta. Chúng biết được tác dụng của các căn cứ một cách rất kỹ càng, chắc chắn là đã nắm được tin tình báo quan trọng của chúng ta..."
Sĩ quan báo cáo, đầu toát đầy mồ hôi hột.
"Là Số 0." Giọng nói của thủ lĩnh vẫn không có cảm xúc gì, gã bình tĩnh đến đáng sợ, hẳn là đã quen với việc này.
Kết quả này càng củng cố phỏng đoán của gã rằng Hàn Tiêu có dị năng "Tiên đoán". Một ngày còn chưa bị tiêu diệt thì Số 0 vẫn còn là mối họa lớn với tổ chức. Tin tình báo chỉ phát huy được tác dụng của nó khi có đầy đủ sức mạnh, nhưng không may là Số 0 đã trà trộn vào sáu nước, mượn đao giết người.
Nhưng Manh Nha không thể thay đổi được cục diện, Số 0 như con chuột trốn chui trốn lủi khắp nơi, "Đứa con của số mệnh" lần này chắc chắn rằng tổ chức sẽ thành công, Số 0 sẽ tự tới tổng bộ, chui đầu vào lưới. Thủ lĩnh đã sắp đặt vô số nhân mã quanh tổng bộ, chỉ cần gã ra lệnh là có thể tạo thành một tấm lưới bao vây kéo dài hàng nghìn dặm.
Để bắt được Số 0, dù có gióng trống khua chiêng thế nào cũng không quá đáng.
Thực lực của bản thân Số 0 chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn trung bình khá, rất có khả năng tên này sẽ mang theo người trợ giúp, dưới vòng vây quy mô khổng lồ này, thủ lĩnh có lòng tin rằng dù Hàn Tiêu mang bao nhiêu người tới thì cũng chỉ có một đường chết thôi.
Còn về năng lực tiên đoán của Số 0, thủ lĩnh đã nhằm vào việc liệu Số 0 có phát hiện ra bẫy rập của gã hay không để làm thí nghiệm, gã làm rối loạn bố trí quân đội, nhận ra sáu nước không hiểu rõ về những thay đổi này, vậy nên gã lập tức hiểu ra "Tiên đoán" của Hàn Tiêu có hạn chế, chí ít nó cũng không phải toàn năng, bởi vậy thủ lĩnh chỉ có thể chọn cách tin tưởng vào "Đứa con của số mệnh".
Là phía bị động, gã không còn nhiều lựa chọn mà chỉ đành ôm cây đợi thỏ.
"Xử lý được Số 0 là chúng ta sẽ có phần thắng."
Bàn tay được bọc kín trong găng của thủ lĩnh nắm lại, gã đập xuống bàn một cái, tiếng nói lạnh băng truyền ra khỏi mặt nạ.
Bình luận truyện