Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 24: Nước? Không có đâu



Translator: Nguyetmai

Lữ Thiến quét dọn phòng xong thì ra ngoài luôn.

Nằm trên giường, Hàn Tiêu thoải mái híp mắt, anh thả lỏng cả thể xác và tinh thần, việc cần làm sau đó chính là chờ Cục 13 tới cửa mà thôi.

"Thực lực bây giờ vẫn còn chưa đủ."

Hàn Tiêu hiểu rõ nếu muốn đối phó với tổ chức Manh Nha thì việc dựa vào thế của người khác chỉ là một con đường tắt. Con đường thực sự là phải dựa vào thực lực của bản thân. Hơn nữa, nếu muốn để Cục 13 nhìn mình bằng con mắt khác, anh cũng cần có thực lực.

Trước mắt không có cơ hội làm nhiệm vụ và đánh quái, như vậy chỉ còn lại việc làm liên quan tới kỹ thuật mà thôi. Việc chế tạo máy móc cần rất nhiều tiền, ra ngoài tìm thêm thu nhập là việc bắt buộc phải làm, ở Tây Đô này có rất nhiều cơ duyên, nếu muốn chúng trở thành thực lực của chính mình thì đúng là gánh thì nặng mà đường lại xa. Có một bài hát kinh điển rất hay thế này: "Anh mang hành lý, tôi thì cầm cương dắt ngựa, đón mặt trời lên, tiễn đi ráng chiều tà, lòng lo lắng không yên, đường thỉnh kinh còn xa, không ngại hiểm nguy cất bước, ngày tháng trôi dần, biết đi hướng nào về đâu.*"

* Bài hát chủ đề phim Tây Du Ký: Dám hỏi đường tại nơi nào.

Còn nửa năm nữa là tới bản Open Beta, trước đó, mình phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.

...

Sắp xếp phòng xong xuôi, Hàn Tiêu đi xuống tầng một. Lữ Thiến làm việc trước máy tiện, có vẻ như cô đang sửa chữa một món đồ điện gia dụng. Cặp mông tròn lẳn cong cong giấu trong chiếc quần ngắn, đôi chân dài thẳng tắp và trắng nõn lộ ra ngoài khiến cho Hàn Tiêu khó mà rời mắt.

Lữ Thiến dùng khăn lau mồ hôi rồi nói: "Tất cả đơn đặt hàng đều được đặt trong ngăn kéo ấy."

Đơn hàng của tiệm không có nhiều, phần lớn đều là dồn lại từ trước, Hàn Tiêu tiện tay chọn lấy một đơn dễ rồi bắt đầu làm việc bên máy tiện.

Làm tới bảy giờ tối thì tiệm sửa chữa đóng cửa.

Lữ Thiến thay một bộ váy dài màu trắng mặc ở nhà, cô xõa mái tóc vốn được búi gọn kia ra, một suối tóc dài đen nhánh liền rơi xuống hai vai, trông cô lúc này lại càng thêm dịu dàng và thân thiết như chị gái nhà bên. Trên váy có vết may vá, có thể biết được điều kiện kinh tế của họ không dư dả. Hàn Tiêu chợt nghĩ có lẽ nào Lữ Thiến ăn mặc thoáng mát lúc làm việc là để tiết kiệm vải hay không.

Đến giờ ăn tối ông Lữ mới xuất hiện, ông đã nhốt mình cả ngày trong phòng, không biết đang làm gì.

"Ăn cơm thôi."

Với một mái đầu hói nhưng để tóc dài phía sau rất phóng khoáng thế kia, vừa nhìn đã thấy ông Lữ không giống người biết làm việc nhà, bữa tối đều do Lữ Thiến nấu nướng cả.

Hàn Tiêu gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, thịt béo ngậy mà không ngán, nước sốt rất thơm, ánh mắt anh lúc này cũng sáng rực lên.

"Ngon chứ hả?"

Lữ Thiến khẽ cười.

Hàn Tiêu không có thời gian trả lời, miệng anh thực sự không ngừng lại được.

Đây mới gọi là đồ ăn, không biết nửa năm qua mình đã ăn những thứ gì nữa.

"Còn nhiều lắm đấy, cứ ăn từ từ thôi."

Lữ Thiến rất vui khi thấy khả năng nấu nướng của mình được công nhận, cô không ngừng gắp thức ăn cho Hàn Tiêu.

Ăn một lúc, ông Lữ bỗng lên tiếng: "Rốt cuộc thì lai lịch của cậu là thế nào hả?"

Động tác gắp thức ăn của Hàn Tiêu khựng lại: "Cháu chỉ là một người bình thường thôi."

"Lời nói dối vụng về như vậy làm sao lừa được tôi, nhóc con, nói thật đi."

Ông lão lầm bầm rồi cười lạnh, bàn tay sờ lên chiếc đầu hói với tóc dài phía sau, trông thật giống một quả trứng ngâm xì dầu mọc lông.

Hàn Tiêu chớp mắt: "Nếu cháu không nói thì sao?"

"Không nói hả?"

Ông Lữ cao giọng rồi đột ngột hất tóc, màn hất tóc này kinh hồn chẳng khác nào những tay guitar của ban nhạc rock đang phiêu theo nhạc, cảm giác hiu quạnh và ưu thương lập tức lao về phía Hàn Tiêu.

Thật là hung hiểm quá đi mất! Hàn Tiêu tập trung tầm nhìn, mau chóng xoay người, nhảy ra xa năm mét. Hai bàn tay anh bày ra thế đỡ, bày trận sẵn sàng nghênh địch.

Ông lão nheo mắt: "Công phu được lắm, có phải là 'Điệu Ballet bốn con thiên nga đen' trong truyền thuyết không?"

"Có kiến thức."

"Hừ, cũng thường thôi, tôi còn có một chiêu là 'Bạch Tiết ba ngàn trượng', người dính phải lập tức chết, người sờ vào sẽ mất hồn, cậu có dám nhận một chiêu này của tôi không?"

Ông Lữ nhón hai ngón tay túm lấy tóc dài như đang cầm vũ khí, phong độ như một tông sư đang đứng trên đỉnh núi cao sừng sững.

"Trên đời lại có thần công bậc ấy ư?"

Hàn Tiêu biến sắc.

"Cảnh giới của lão phu há lại là thứ mà cậu có thể hiểu nổi."

Ông Lữ cười khinh thường.

Lữ Thiến nở một nụ cười thân thiết, phía sau cô hiện giờ như có mây đen và sấm chớp rền vang. Cô dùng đũa gõ gõ lên bàn, thản nhiên nói: "Ngồi xuống, ăn cơm đi."

Hai người lập tức trở về vị trí, vẻ mặt ai cũng bình thản như khi nãy chẳng có gì xảy ra cả.

...

Diện tích Tây Đô rất rộng lớn và được chia làm tám khu với ba bức tường thành bảo vệ được kết nối với nhau bằng đường sắt quân dụng.

Khu Một là khu vực trung tâm của thành phố, tất cả các tòa nhà văn phòng chính phủ đều được tập trung ở đây, không có bất cứ một thị dân nào được phép bước vào khu vực này.

Giữa sáu nước là sóng ngầm cuồn cuộn, mặc dù họ có kẻ thù chung là tổ chức Manh Nha nhưng quan hệ giữa sáu nước này vẫn là quan hệ cạnh tranh, không ai có đồng minh tuyệt đối. Các cuộc ám sát nhằm vào tầng lớp cấp cao của mỗi nước từ xưa tới nay chưa bao giờ ngừng lại. Dù ở mặt ngoài, tất cả đều quy tội ám sát cho tổ chức Manh Nha và một số tội phạm khét tiếng. Thế nhưng, hệ thống tình báo của mỗi nước đều hiểu rõ ít nhất có tới bảy mươi phần trăm số cuộc ám sát là do các quốc gia khác gây ra.

Cơ quan tình báo của các nước, tổ chức Manh Nha, đám quân phiệt phản động, những kẻ buôn lậu đạn dược và súng ống, con buôn tình báo, tội phạm siêu cấp, tổ chức sát thủ, hacker và những kẻ liều mạng khác, tất cả đã tạo nên thế giới ngầm của hành tinh này.

Cao ốc Long Giác là nơi làm việc của những người lãnh đạo cấp cao nhất, là trung tâm của cơ quan chính phủ Tinh Long. Theo lý thuyết, tường bảo vệ cao ốc Long Giác có khả năng chống chọi lại tên lửa xuyên lục địa, vậy nên đám cấp cao của Tinh Long không cần lo lắng tới chuyện sẽ có một quả tên lửa đạn đạo nện vào đầu mình khi đang tham gia họp.

Còn bên dưới cao ốc Long Giác chính là bộ chỉ huy tối cao của những ban ngành cơ mật.

Dưới lòng đất của cao ốc Long Giác, tại một tầng không có tên trên thang máy.

Bộ tổng tư lệnh Cục Phòng vệ biên giới chiến lược Tinh Long.

Trên mười mấy màn hình treo tường to tướng màu đen đang nhấp nháy một lượng lớn số liệu ma trận, tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi, vô số nhân viên tình báo đang bận rộn tới lui, chẳng khác nào từng bánh răng trên máy móc để duy trì sự vận hành của tổ chức ngầm trực thuộc Cục phòng vệ biên giới có tên gọi tắt là "Cục 13" này. Ở nơi đây, có vô số các tin tình báo được tập trung xử lý, có lớn có nhỏ, sau đó chúng sẽ được phân loại gửi về từng bộ ngành tương ứng.

Cục 13 là tai mắt của Tinh Long, chẳng khác nào con dao nhọn được giấu trong tay áo.

"Báo cáo trưởng phòng, vị trí của Số 0 đã được định vị."

Vị nữ thư ký đeo kính trông rất nho nhã và điềm đạm lúc này đang vội vã gõ cửa văn phòng của trưởng phòng tình báo. Lúc này, vị trưởng phòng đang nghiêm túc ngồi sau bàn làm việc, trên khóe miệng dính chút nước sáng lấp lánh, trầm giọng đáp: "Nói đi."

"Trưởng phòng, khi nãy sếp đang làm biếng rồi ngủ gật đấy à?"

Nữ thư ký đeo kính khẽ hỏi.

"Lắm chuyện!"

Trưởng phòng tình báo quắc mắt: "Nói chuyện chính đi."

"Hiện nay, Số 0 đang ẩn náu ở một tiệm sửa chữa cơ khí tại khu Bảy ạ."

Trưởng phòng tình báo xoay chiếc ghế dựa, sau một hồi trầm ngâm, người này mới quay lại, nghiêm túc nói: "Ý của cấp trên là hãy tiếp cận một cách ôn hòa."

"Khi nãy trưởng phòng xoay người qua chỗ khác để lau nước miếng phải không?"

"Tôi thực sự hối hận vì đã cho cô thăng chức đấy..."

Cô thư ký đẩy kính mắt, mắt kính phản quang lóe sáng lên: "Cụ thể phải làm thế nào ạ?"

"Số 0 đã tới Tây Đô một mình, điều đó cũng có nghĩa là cậu ta đang tìm kiếm sự che chở, hơn nữa cũng đã hé lộ ra mục đích hợp tác. Chuẩn bị thật tốt các biện pháp, bắt đầu chương trình bảo vệ ngầm, đừng để gián điệp của Manh Nha ở Tây Đô biết được sự tồn tại của cậu ta. Để hacker chặn lại tất cả những con đường có khả năng đề cập tới tin tức về hành tung của Số 0, không được để bất cứ tin tình báo nào rò rỉ ra từ internet. Đồng thời cho người bí mật thăm dò, xem cậu ta có phải là gián điệp của tổ chức Manh Nha không, trước khi chắc chắn không được tùy ý tiếp xúc mục tiêu."

"Đây là kẻ trốn chạy trị giá một triệu của Manh Nha, điều này nói lên hai khả năng: Một là cậu ta có trong tay những tin tình báo quan trọng, hai là cậu ta có thực lực mạnh mẽ, khó mà đoán biết được độ nguy hiểm. Vậy nên trăm triệu lần cũng không được đánh rắn động cỏ, tôi không muốn đi vào vết xe đổ của lần truy bắt Nhện Đen khi trước. Hành động gì mà nổ tung cả phố, đã thế còn thất bại, hại tôi bị Cục trưởng mắng suốt hai tiếng đồng hồ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện