Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 243: Sát thủ vô song (2)



Editor: Nguyetmai

Hai người dẫn theo một gánh nặng, rẽ bảy tám lần trong hành lang ngoắt ngoéo, điểm đến là tầng dưới, nếu đi thang máy thì chỉ có thể bị vây bắt, thế nên họ chọn đi cầu thang thoát hiểm.

Kẻ địch từ bốn phương tám hướng lao ra chặn đánh, hỏa lực của Hàn Tiêu toàn bộ tung ra, cận chiến, ngắm bắn, bắn liên tiếp, ngoại trừ cất giữ con bài chưa lật là Python - cải tiến thì các thủ đoạn khác tuôn ra ào ào, chiến đấu như một sát thủ (sương mù dày đặc*), để lại cả đường đầy thi thể và người bị thương nặng.

* 大雾 – đại vụ - sương mù dày đặc: nghĩa gốc là hiện tượng tự nhiên, giới ACG – [Anmie + Comic + Game] thường dùng để chỉ việc cố tình hiểu sai ý nghĩa của những điều nhất định và diễn đạt ý nghĩa chính xác với một mức độ chắc chắn nhất định.

Tổng cộng có bốn loại kẻ địch là binh lính Manh Nha, siêu chiến binh, cán bộ chấp hành và game thủ, chỉ có cán bộ chấp hành là có thể làm chậm bước tiến của anh, khiến anh phải nghiêm túc đối phó còn ba loại kia đều có thể tùy tiện seckill, đặc biệt là game thủ, Hàn Tiêu chẳng rõ cái đám người Level 20 này tìm tới góp vui làm gì chứ...

Ồn ào xông lên, giây tiếp theo đã hóa thành tia sáng trắng toi đời, Hàn Tiêu đánh giá game thủ dù có nhiều gấp mấy lần thì anh có thể giết hết số lần hồi sinh của đám người này trong tuần để giúp họ trị tật nghiện game luôn, cho họ phải ngoan ngoãn logout làm bài tập.

Vì game thủ thật sự không có lực uy hiếp nên Hàn Tiêu cũng không định sai phái gì họ, hơn nữa anh nhớ game thủ Manh Nha không có cách nào phản bội trận doanh cả.

Chẳng mấy đã có game thủ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám xông lên nữa.

Game thủ không sợ chết nhưng chết vô tác dụng thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng họ cũng phát hiện phần thưởng nhiệm vụ này căn bản là nhìn được mà không sờ được, dựa vào cấp bậc của họ mà muốn ngăn cản người mạnh cỡ này thì hoàn toàn là người si nói mộng.

Phần thưởng khiến người ta chảy nước miếng đã định sẵn là không thể có được, chỉ được nhìn chứ không ăn nổi, cảm giác khó chịu như bị táo bón, xông lên chịu chết còn bị rụng kinh nghiệm, mệt như chó ấy.

Game thủ lập tức co vòi, liều mạng cũng dẫn tới kết quả cuối cùng là bị seckill, ai cần biết nó là nhiệm vụ trận doanh cưỡng chế gì chứ, đi hái hoa dân chủ liệu mi quản được không, cưỡng chế thì giỏi lắm à? Ai thích thì đi mà làm!

Đúng rồi, còn có một thứ thiệt hại nữa, ấy là khi họ công kích bảng thông tin không ngừng gợi ý thiện cảm của Số 0 điên cuồng giảm xuống, có điều chẳng ai để tâm, dù sao đâu có ai quen biết NPC này, cần thiện cảm của anh làm cái quái gì cơ chứ.

Electrolux nuốt một ngụm nước miếng, lòng chưa thôi sợ hãi, gã nhận ra Hàn Tiêu chính là người giao nhiệm vụ cho mình, chẳng ngờ anh lại là kẻ địch, lại còn mạnh tới đáng sợ, gã nhìn từng tên cán bộ chấp hành có độ nguy hiểm là "Nguy hiểm chết người" xông lên rồi lại bị Hàn Tiêu cũng đồng dạng là "Nguy hiểm chết người" dùng ba tát hai đá chém vụn như dau rưa, sợ tới mức trái tim nhỏ bé của gã cứ đập bùm bụp không ngừng.

Khốn nạn, căn bản không phải cùng một cấp bậc nguy hiểm có được không! Tất cả đều là lừa người hết!

So với nguy hiểm chết người còn chí mạng hơn, dứt khoát đổi thành muốn ba nghìn mạng* đi cho xong, khốn khiếp! Trong lòng game thủ không ngừng gào thét.

* Yếu nhĩ mệnh tam thiên: tác giả nói trại đi từ "nhược thủy tam thiên chích chích thủ nhất biều" – ba nghìn con sông nhưng chỉ uống một gáo nước.

...

Thực lực cán bộ chấp hành tại tổng bộ không hề kém, tiếc rằng người họ gặp lại chính là Hàn Tiêu, nếu như không trên Level 50 thì toàn bộ đều bị đánh sấp mặt nhanh như chớp.

Từ đầu tới cuối Hella không cần ra tay, bởi căn bản Hàn Tiêu không cần ai giúp đỡ, thế nên cô ta chuyên tâm bảo vệ cho Aurora, thế nhưng lại phát hiện chuyện ngoài ý muốn là người của tổng bộ không hề tấn công cô ta, giống như không hề biết cô ta và Hàn Tiêu đã về cùng phe, thậm chí còn có cán bộ chấp hành thúc giục cô ta hỗ trợ nữa.

Camera ven đường đều bị Hàn Tiêu bắn nát, thủ lĩnh tạm thời không biết hai người liên thủ, Hella nhận ra đây chính là ưu thế rất lớn!

Hella nhìn chằm chằm bóng dáng Hàn Tiêu đang không ngừng chiến đấu, lòng hoảng hốt: "Chẳng lẽ mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của tên này từ đầu, không để mình ra tay cũng vì nguyên nhân này sao?"

Bùm, lại thêm một tên cán bộ chấp hành ngã gục dưới chân anh, Hàn Tiêu lau máu tươi trên mặt, thở phào nhẹ nhõm.

Không phải anh không bị tổn thất gì, một số cán bộ chấp hành có năng lực khá quỷ dị, có điều áo giáp bảo vệ và lượng máu của anh đều rất dày, thế nên chỉ là bị mấy vết thương nhẹ mà thôi, ngược lại thể lực và sức lực sụt giảm không ít, nhiều kỹ năng cũng tiêu hao rất lớn, cục diện hiện nay vẫn chưa cần dùng tới con bài chưa lật là Python - cải tiến.

Nhiệm vụ thăng cấp đạt tới 27 điểm, Hàn Tiêu phát hiện nhân vật càng mạnh thì có khi sẽ đạt được 2 tới 3 điểm thí luyện luôn.

"Còn lại hai tầng cuối." Hàn Tiêu nói.

"Đừng lơ là, đây chỉ là quân tiên phong thôi, quân chủ lực vẫn chưa tới đâu." Sắc mặt Hella ngưng trọng, cô ta biết rõ thủ lĩnh đã bố trí bao nhiêu nhân mã trong tổng bộ, dù Hàn Tiêu mạnh hơn dự đoán của cô ta nhiều nhưng cũng không thể một mình đối phó với biển người mênh mông tựa đại dương này được.

Hella cũng là một trong những kẻ đợi lệnh mai phục, tai nghe của cô ta vẫn còn dùng được, có thể nghe thấy bố trí của Manh Nha, thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả, vì kẻ địch quá nhiều, đủ để nhét kín lối đi, chúng đang chậm rãi tới gần, dù biết sẽ phải đối mặt với cái gì nhưng cũng không trốn được.

Nếu muốn tìm lối thoát thì tuyệt đối không thể cứng đối cứng!

Hella lại nghĩ tới chiến thuật mạo hiểm có lợi cho mình nhưng lại khiến Hàn Tiêu gặp nguy hiểm kia, nhếch môi, cuối cùng mở miệng nói: "Tôi có một cách có thể tránh thoát đuổi giết."

Hàn Tiêu thoải mái nói: "Chia ra hành động đi, tôi sẽ làm mồi nhử."

Hella trợn trừng mắt, kinh ngạc vô cùng: "Sao anh lại biết?"

"Đoán thôi." Hàn Tiêu đáp qua loa. Từ khi Hella xuất hiện là anh đã có một ý tưởng mơ hồ, vì thế mới lựa chọn tấn công camera trước, khiến Hella không bị lộ thân phận kẻ phản bội.

Dựa vào đó, Hella có thể nương theo thân phận của mình, dễ dàng đưa Aurora chạy trốn, chỉ cần anh đi làm mồi nhử thu hút sự chú ý là được.

Chỉ là cứ như vậy thì nguy hiểm sẽ rơi hết lên người Hàn Tiêu, thế nên Hella mới khó mở miệng, cô ta cảm thấy Hàn Tiêu sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ Hàn Tiêu lại chủ động nêu ra trước.

"Phân công nhau ra là cách tốt nhất, cô nói cho tôi biết vị trí của lối bí mật kia, đợi tôi thu hút tất cả sự chú ý rồi sẽ đi tìm cô."

Hella rất bất ngờ.

Đôi bên thật ra không có nền tảng tin tưởng gì với nhau, Hàn Tiêu làm vậy chẳng khác nào đặt quyền chủ động vào tay cô ta, sự tin tưởng này quá vô lý, tới mức tâm trạng Hella trở nên rối bời.

"Chẳng lẽ tên này không sợ mình bịa ra vị trí giả sao..." Ánh mắt Hella lóe lên, suy nghĩ tàn độc mất khống chế trào ra, giống như có một giọng nói hờ hững quanh quẩn trong lòng: "Bịa ra một vị trí giả đi, tên này không thể chạy trốn thì cũng đồng nghĩa sẽ kéo dài thời gian hơn, như thế cô mới càng an toàn..."

Âm thanh này như thể mang theo ma lực, không ngừng mê hoặc tâm trí cô ta.

"Vì em gái, mình nguyện ý dùng tất cả thủ đoạn để giảm bớt nguy hiểm..." Hella rũ mi, vuốt đầu Aurora qua ba lô, cảm nhận được cô bé hơi run rẩy, ánh mắt dần kiên định hơn.

"Gian phòng số hiệu H-418, miếng ván sàn thứ tư từ bên trái, bên dưới chính là đường tôi nói."

"Tôi nhớ rồi." Hàn Tiêu cười đáp, tỏ vẻ không hề nghi ngờ gì, anh vỗ Aurora trong ba lô: "Các người đi trước đi."

Hella nhìn thật kĩ Hàn Tiêu, như thể muốn nhớ rõ bóng dáng anh vậy, sau đó cô ta nhanh chóng quay người đi, không muốn chậm trễ dù chỉ một giây.

Hàn Tiêu nhếch mép, quay đầu sang hướng khác, anh lấy các loại thuốc nổ phụ trợ từ ba lô trang bị ra, dán lên vách tường ven đường và các gian phòng.

Nếu muốn thu hút sự chú ý thì đương nhiên phải gây ra động tĩnh thật lớn rồi.

Rầm!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng nhiệt cuồn cuộn trào dâng.

Cả tổng bộ khẽ rung lên, dù sao cũng là công sự phòng ngừa bạo lực, thiệt hại không lớn nhưng động tĩnh thì tuyệt đối không nhỏ, không cần xem camera cũng biết vị trí hiện tại của anh.

Rất nhiều truy binh đổi hướng tiếp cận.

"Đợi tao tự tay làm thịt mày." Toàn thân thủ lĩnh tỏa ra sát ý lạnh lẽo, gã sải bước đi về phía bên này.

...

Hàn Tiêu khẽ hát nho nhỏ, lững thững đi qua con đường vắng, chẳng cần biết có rất nhiều truy binh đang sắp tới gần, chẳng mấy sẽ không còn chỗ trốn nhưng anh cũng không hề lo lắng, ngược lại tất cả đều trong dự liệu của anh.

Đi qua khúc ngoặt, chỉ thấy phía trước rậm rạp bóng người, tất cả đều là siêu chiến binh được gắn xương vỏ ngoài đồ sộ, ít nhất có tới hai mươi người, giống như vách tường chặn đứng đường đi.

Tên thủ lĩnh đứng đầu hình thể lớn nhất, làn da bên ngoài là sắt thép, cái đầu kim loại bóng lưỡng, đúng là Số 1.

"Số 0, mày vẫn nhớ tao chứ?" Số 1 hung tợn vặn vẹo, giọng điệu tràn ngập cừu hận và oán độc: "Tao – bị mày chính tay giết chết!"

"Tao biến thành bộ dạng không ra người không ra quỷ thế này vì muốn có được sức mạnh để đè nát mày đấy!

"Tao muốn đánh gãy tứ chi của mày, giống như mày đã làm với tao!"

Số 1 điên cuồng gào thét, dồn lực xuống hai chân, sức mạnh thủy lực của trang bị vỏ ngoài kích hoạt, mặt đất rung lên bần bật, tác dụng giật ngược khiến y bắn về phía Hàn Tiêu như đạn pháo, nắm tay xương vỏ ngoài bằng kim loại cực lớn ép sát da đầu Hàn Tiêu.

Mắt Số 1 lóe lên hưng phấn và căm hận, không thể đợi được muốn va chạm với Hàn Tiêu, chỉ có chiến đấu với anh thì thù hận trong lòng y mới được giải tỏa.

Đúng lúc này, Hàn Tiêu lắc người tránh được nắm đấm, anh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào xương vỏ ngoài của y, di chuyển với tốc độ cao, gần như biến thành ảo ảnh, sức lực từ tính rót vào trong lớp trang bị xương vỏ ngoài.

Cảm giác cánh tay bên phải của Số 1 biến mất trong nháy mắt, trên thân phải trang bị xương vỏ ngoài, trong chớp mắt đã bị Hàn Tiêu lướt qua người biến thành một đống linh kiện, như một đóa hoa máy nở rộ, linh kiện leng keng rơi đầy đất, cảnh tượng cực kỳ rung động.

Rất nhiều kết cấu của xương vỏ ngoài siêu chiến binh giống với cánh tay máy động lực hạng nhẹ, trước đây không lâu Hàn Tiêu không chỉ học được kỹ thuật trung tâm của trang bị xương vỏ ngoài siêu chiến binh là "Kết nối thần kinh", mà còn trở thành "Cơ giới sư vòng từ", sức lực có thể thay thế hai tay lắp ráp và tháo dỡ máy móc ở một trình độ nhất định.

Thế nên uy hiếp của siêu chiến binh với anh cực nhỏ, Hàn Tiêu chỉ cần vài giây là có thể tháo sạch tới mức họ chỉ còn lại thân người không.

Số 1 mất thăng bằng đổ rầm xuống đất, ngơ ngác nhìn tay phải rỗng tuếch, vẫn không thể nào tin nổi.

Vẻ mặt từ mờ mịt nhanh chóng trở thành phẫn nộ và căm hận, Số 1 lần thứ hai đứng lên, điên cuồng vung tay trái lao tới.

"Tao chịu đựng vô số tra tấn mới có được sức mạnh, mày dựa vào cái gì, dựa vào đâu mà có thể thắng tao được chứ!"

Thấy y rống như mổ heo, vì thế Hàn Tiêu hủy luôn tay trái của y, cũng tiện tay hủy cả chân y luôn.

Các siêu chiến binh khác nhao nhao xông lên, Hàn Tiêu di chuyển cực nhanh trong đám người, từng món trang bị xương vỏ ngoài rầm rập rơi xuống đất.

Chẳng mấy mà trên đất đã rơi đầy cơ thể siêu chiến binh quằn quại di chuyển, mất đi tứ chi xương vỏ ngoài thì chúng cũng bị mất khả năng hành động, cảnh tượng này đủ để dựng thành bất cứ bộ phim kinh dị nào.

Số 1 chỉ còn cơ thể ngước nhìn lên trên, dáng vẻ đầy ngập hận ý khiến Hàn Tiêu chẳng hiểu ra sao cả.

Từ khi vừa bắt đầu anh đã muốn hỏi... rốt cuộc người này là ai thế.

Hàn Tiêu hoàn toàn không nhận ra cái tên đầu kim loại trọc lóc này chính là Số 1, bề ngoài của y thay đổi quá nhiều, hơn nữa trong ấn tượng của anh thì Số 1 đã chết từ lâu rồi.

"Chúng ta từng gặp rồi à?" Hàn Tiêu hoang mang hỏi.

"Sao mày có thể không biết tao được chứ?!" Số 1 tức tối gầm lên: "Tao chính là kẻ thù truyền kiếp của mày!"

Kẻ thù truyền kiếp là cái quái gì, chắc là tự nhận rồi, đầu kim loại trọc lóc này rốt cuộc là ai đây. Hàn Tiêu chỉ thấy chẳng hiểu ra sao, y kêu gào làm tai anh đau vì thế xấu tính lật đầu Số 1 lại, để y đối diện với mặt đất.

Bầu không khí lập tức trong lành hẳn.

Miệng Số 1 và mặt đất chạm vào nhau, tiếng gào thét biến thành âm thanh gầm gào không rõ ràng, y tức nổ phổi nhưng chỉ có thể liếc Hàn Tiêu qua khe hở trên mặt đất.

Vầng sáng nhợt nhạt nhuộm đẫm một bóng người dần đi xa.

Rất nhanh sau đó tiếng camera bị bắn nát liên tục vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện