Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 256: Phá vây (1)



Editor: Nguyetmai

Derwent cẩn thận thăm dò từng li từng tí một, sau một hồi chiến đấu, nhận ra "Hắc U Linh" không thể đàn áp mình như dự đoán, gã mới dần yên tâm.

"Hóa ra huyền thoại Hắc U Linh cũng không mạnh như vậy, lo lắng vô ích rồi, quả nhiên lời đồn chỉ là phóng đại thôi."

Derwent rất mừng, gã bỗng cảm thấy thật tự tin, không còn luống cuống tay chân nữa mà bắt đầu tấn công mạnh bạo hơn.

Người khổng lồ với áo giáp xương cốt vật lộn với chiến sĩ áo giáp, nắm đấm và áo giáp va chạm tạo thành những tiếng động trầm đục liên hồi. Những cán bộ chấp hành đi theo Derwent vốn sợ ném chuột vỡ bình hiện giờ thấy Derwent có thể đánh tay đôi với "Hắc U Linh" thì rất ngạc nhiên.

"Đội trưởng mạnh lên từ bao giờ thế?"

"Không phải, hình như Hắc U Linh yếu đi!"

"Chạy trốn lâu như vậy rồi mà, hắn không thể nào duy trì trạng thái tốt mãi được, bây giờ chính là lúc hắn đang yếu nhất!"

Sĩ khí của đám cán bộ chấp hành lập tức dâng cao, chúng không còn bó tay bó chân nữa mà lập tức nhao nhao xông lên.

Xét trên sự coi trọng của thủ lĩnh với Hàn Tiêu, nếu có thể giải quyết được kẻ này thì đây chắc chắn là một công lao lớn!

Nhân lúc hắn yếu ớt phải lấy mạng hắn ngay!

Cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu bị chấn động phá vỡ khi những siêu năng giả ra tay, mọi thứ trở nên mấp mô hơn, quân đội cũng không nhàn rỗi, họ bắt đầu điên cuồng nã đạn pháo về phía Hella.

Hella gian nan chiến đấu, liên tục bại lui, cô ta cắn răng đối chọi với những công kích liên tục lặp đi lặp lại như thủy triều, nếu như cô ta sử dụng hình thức chiến đấu vốn có của mình thì chắc chắn tình hình sẽ không như hiện nay. Nếu không có bộ áo giáp này, cô ta đã bị trọng thương từ lâu rồi, Hella rất ngạc nhiên về tính phòng ngự của Python - cải tiến.

Mắt thủ lĩnh sáng rực lên: "Trạng thái của hắn đang xuống dốc rồi, quả nhiên là mạnh miệng cả thôi, tốt lắm, biến số lần này đã ít đi rồi!"

Gã vốn dùng năm cán bộ chấp hành lâu năm để vây lấy Hàn Tiêu, thế nhưng gã đã nhận ra thực lực của Hàn Tiêu trượt dốc, chắc chắn là người này đã kiệt sức trong cuộc truy đuổi cường độ cao, thủ lĩnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng với kết quả này.

Lúc này, "Hắc U Linh" đã bị Derwent quấn lấy, thân hãm vũng bùn.

"Cán bộ chấp hành này là ai, có tiềm lực lắm." Thủ lĩnh nói.

Trợ thủ vội vàng điều tra thông tin rồi đáp: "Đây là Derwent, lý lịch... ơ, không có điểm nổi bật nào."

Thủ lĩnh quát lớn: "Bây giờ đang lúc chiến tranh, mỗi một cường giả đều là tài nguyên then chốt, bỏ sót bất cứ một người nào cũng là sơ sót nghiêm trọng!"

...

[Đã sử dụng thẻ Nhân vật Dean, số lần hiện nay 2/2, đã sử dụng xong, tấm thẻ sẽ biến mất ngay lập tức]

Hella thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, còn ở phía bên kia, Hàn Tiêu đã ẩn thân để trà trộn vào quân đội, âm thầm gài bom vào sàn xe.

Không một ai nhìn thấy anh, dị năng của Dean có hiệu quả rất tốt, dù cho Hàn Tiêu có đứng ngay trước mặt một binh sĩ thì anh cũng không bị phát hiện, anh chẳng khác nào không khí cả. Nhưng Hàn Tiêu vẫn vô cùng cẩn thận, một khi bắt đầu vào trạng thái chiến đấu thì thuật ẩn thân này sẽ biến mất.

"Dị năng này quả nhiên phù hợp làm trộm, chẳng trách Dean có thể ăn trộm được tin cơ mật, có khi còn đi không ít nơi hay ho, đáng ghét thật..." Hàn Tiêu khá hâm mộ, trong tuổi dậy thì tràn ngập hormone của mình, anh luôn thích tưởng tượng rằng mình có khả năng tàng hình, đây là một trong "Ba mươi ba mục tiêu lớn trong đời" của anh, sau này khi trải đời nhiều rồi nó mới dần biến mất.

Trong trạng thái tàng hình, các giác quan của Hàn Tiêu có cảm giác hoàn toàn khác biệt, cứ như có một lớp mưa bụi phủ kín tất cả, có cảm giác không chân thực, điều này làm anh nhớ lại một bộ phim cũ mình từng xem trong lúc rảnh rỗi, nội dung phim là có một chiếc nhẫn tàng hình, sau khi đeo nhẫn sẽ có cảm giác tương tự, hình như phim có tên là "Chúa tể những chiếc nhẫn" gì đó thì phải.

Xe vận tải của nhánh quân này cũng có hạn, chẳng mấy mà Hàn Tiêu đã gài bom xong, anh chỉ để lại vài chiếc dùng để chạy trốn.

"Thời hạn tàng hình là hai phút đồng hồ, chờ khi bắt đầu nổ rồi thì chỉ cần cướp một xe là chạy được."

Cho tới lúc này, mọi việc đều rất thuận lợi.

Hàn Tiêu quay lại khu vực cạnh chiến trường, Hella đang bị vây công và gần như không có sức đánh trả, vì chưa quen với cách chiến đấu bằng áo giáp nên cô ta không thể nào chặn được sự tấn công của một đám cán bộ chấp hành cùng với siêu chiến binh.

Hàn Tiêu lấy máy truyền tin được đồng bộ với áo giáp ra rồi nói nhỏ: "Tôi ở vị trí cách cô tám mươi mét về phía Bắc, lát nữa sẽ có một vụ nổ lớn, cô lập tức xông qua đây để thay đổi trang phục với tôi, ở cạnh đây có một xe việt dã bọc thép!"

Dù không thấy Hàn Tiêu nhưng Hella vẫn nghe thấy mệnh lệnh của anh.

Thời gian bắt đầu đếm ngược, mười giây... năm giây... ba giây, lúc này, Hàn Tiêu ấn mạnh nút kích nổ.

Bùm!

Đất rung núi chuyển!

Dường như có núi lửa phun trào, vô số những trụ lửa phụt lên cao, từng chiếc xe tăng, xe bọc thép cùng nổ tung, cảnh tượng rất hoành tráng.

Sóng khí cuồn cuộn, cát bụi bay lên, vô số binh sĩ người thường bị đánh ngã.

Người của Manh Nha đều sợ ngây ra!

Sao bỗng dưng lại phát nổ?!

Tranh thủ tích tắc này, Hella vội vàng đột phá vòng vây, cô ta nương vào khói đặc để ẩn nấp, mau chóng cởi Python - cải tiến ra. Hàn Tiêu vừa chạy vừa mặc áo giáp, tất cả cũng chỉ mất có khoảng ba giây, việc thay đổi trang phục vốn nằm trong kế hoạch, nhiệm vụ tàng hình đã hoàn thành nên để Hella tiếp tục sử dụng Python - cải tiến cũng chỉ lãng phí, chỉ có Hàn Tiêu mới phát huy được hiệu quả của nó ở mức cao nhất. Lần trước, anh đã cường hóa cho áo giáp, lại thêm trang bị để phụ trợ, anh cấp tốc thay đổi trang phục thành công.

Hella ngồi lên chiếc xe bọc thép được Hàn Tiêu cố ý giữ lại rồi khởi động, Hàn Tiêu chuẩn bị ngồi lên xe. Hiện nay khói đặc ngùn ngụt đã dần mỏng đi, "Hắc U Linh" lại xuất hiện trong mắt mọi người, nhưng lần này là chính chủ.

"Đừng hòng chạy!"

Derwent giận dữ gầm lên, gã vung nắm đấm, người khổng lồ mặc giáp xương sải bước chạy, cát đá trên mặt đất cũng bay lên, dị năng của gã là cường hóa xương cốt khiến nó cứng rắn và nặng nề như thép, ngay cả thể trọng cũng tăng lên tới gần một nghìn pound, có quán tính kèm thêm động năng, nắm đấm của Derwent cứ thế vung tới mà không hề mang theo những thứ khác, tất cả là do lần đối đầu khi nãy, Derwent nhận ra "Hắc U Linh" không thể công phá được phòng ngự bằng áo giáp xương cốt của gã nên gã cũng lười phòng thủ.

"Bắt nạt Hella thì thôi đi, lại còn muốn bắt nạt mình à?!"

Hàn Tiêu nhìn một cái rồi khởi động "Giới lực dũng động" và "Siêu Tải Trọng", lò phản ứng "Ngọn lửa" sau lưng đã chuyển từ màu lam sang đỏ và bắt đầu vang lên ong ong, công suất của áo giáp tăng cao trong nháy mắt, máy móc nằm trong tay cơ giới sư mới có thể mang lại uy lực lớn hơn.

Derwent nghĩ một đấm này của mình có thể làm Hàn Tiêu bị nện bay ra ngoài, từ trận chiến với "Hắc U Linh" khi nãy đã khiến cho Derwent có lòng tin, thế nhưng khi gã nhìn về phía Hàn Tiêu, gã bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương cụt xông thẳng lên đầu, cảm giác mà "Hắc U Linh" mang lại cho gã lúc này là hoàn toàn khác biệt!

Chỉ một chữ thôi, nguy hiểm!

Dài hơn là cực kỳ nguy hiểm!

Derwent giật mình, lông tơ của gã dựng đứng, mắt cũng hoa lên, gã chỉ có thể dùng con mắt còn lại thoáng thấy một cánh tay áo giáp nhanh như chớp đã đánh lên đầu mình trước khi gã kịp đánh trúng áo giáp, tốc độ nhanh hơn khi nãy tới mấy lần! Ngay sau đó, một sức mạnh lớn không thể nào chống cự lại được đã bộc phát, gã như một bịch rác bị nhấn xuống đất.

Ầm!

Giáp xương như một chiếc mũ bảo vệ cho đầu gã đã thân mật tiếp xúc với mặt đất, chỉ trong giây lát, những đường nứt đã lan tràn như mạng nhện!

Tay trái của Hàn Tiêu nhấn đầu Derwent và đè chặt gã xuống đất, người khổng lồ mặc áo giáp xương lúc này dù có giãy giụa thế nào cũng không thể tránh thoát được, gã như một con cá đã bị đầu bếp đè xuống thớt. Tay phải Hàn Tiêu như cây cung, cơ bắp sinh hóa bỗng to lên, anh đấm một phát như đóng cọc vào sau lưng gã và đồng thời khởi động thiết bị trường lực đẩy, một hỗn hợp khí và bụi mù đã lan ra từ tay anh.

Vậy nên mọi sức mạnh đều dồn cả vào nắm đấm!

Bạo kích!

Răng rắc.

Giáp xương nổ tung, máu tươi tung tóe, Derwent nằm trên đất, hai mắt trắng dã, gã đã mất đi ý thức, hiện giờ chỉ còn giãy giụa trong vô thức. Trên bảng thông tin chiến đấu viết rằng Derwent đã nhận một đòn mạnh nên rơi vào trạng thái choáng váng ngắn.

"Ranh con, tìm nhầm đối thủ rồi."

Hàn Tiêu lắc lắc cánh tay, anh nhìn mảnh vỡ xương cốt rải đầy trên đất: "Dị năng này cũng hay nhỉ, gia tăng xương cốt hả?"

Derwent mới hơn Level 40, với Hàn Tiêu mà nói thì chuyện đánh gã quá dễ dàng, chỉ tiện tay là ngã rồi, từ đầu đến cuối anh tốn chưa tới ba giây. Một cán bộ chấp hành gần đó đang định xông lên cũng khựng ngay lại, y cảm thấy không tin nổi.

Mười mấy giây trước, Derwent còn có thể ngang sức ngang tài với mục tiêu, bây giờ lại bị giải quyết nhanh gọn thế ư?

So sánh với ban nãy thì anh như đã biến thành một người khác, phong cách hoàn toàn khác biệt!

Nếu nói "Hắc U Linh" khi nãy là phong cách shoujo thanh xuân thì bây giờ anh đã trở thành phong cách vẽ seinen với góc cạnh rõ ràng, đường cong mạnh mẽ, khí thế cường đại cũng được phóng thích một cách không kiêng nể.

Đám cán bộ chấp hành vốn cho là Hắc U Linh đã kiệt sức nên mới dám tấn công không kiêng dè gì như vậy, lúc này nỗi sợ hãi lại một lần nữa xâm chiếm đầu óc chúng, do sợ ném chuột vỡ bình nên không dám nhào lên nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện