Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 26: Người máy Biệt Kích



Translator: Nguyetmai

"Vũ khí học cơ bản" đã bao gồm tri thức về chế tạo súng ống cơ bản và vũ khí lạnh cơ bản, giảm bớt số lần lắp ráp cho bản vẽ súng ống cơ bản, đồng thời tăng tốc và tăng năng suất chế tạo vũ khí.

"Bách khoa toàn thư về vật liệu cơ bản" là tri thức trung tâm của nhánh vũ trang, thuộc tính cơ bản của máy móc và trang bị đều được quyết định bởi nguyên vật liệu. Một vật liệu đời mới thậm chí có khả năng dấy lên một cuộc cải tiến kỹ thuật giúp cho khối lượng máy móc đạt tới một cấp bậc mới, có rất nhiều vật liệu tổng hợp là điều kiện tiên quyết để chế tạo máy móc cao cấp.

[Bạn đã học được năm loại tri thức cơ bản của nhánh vũ trang, bạn đã học được kỹ năng "Tinh luyện sơ cấp" và "Siêu tải trọng".]

[Bạn đã nhận được bản vẽ "Người máy Biệt Kích"!]

"Tinh luyện sơ cấp" sẽ giúp Hàn Tiêu có khả năng tinh luyện vật liệu, nâng cao đẳng cấp của các loại nguyên liệu. Những kỹ năng có hai chữ "Sơ cấp" hoặc "Đơn giản" thường là phiên bản ban đầu của các kỹ năng chính trong nghề nghiệp. Kỹ năng sau khi đạt cao cấp là "Tinh luyện cấp phân tử", có thể sử dụng sức mạnh để thay đổi đặc tính của vật liệu luôn.

Vật liệu cũng được phân cấp như trang bị, phẩm chất càng cao thì giá trị càng cao. Phẩm chất của các loại vật liệu cũng phân chia cao thấp. Ví như một loại nguyên vật liệu phổ biến là nham thiết, nếu cùng có phẩm chất là màu xám, nó sẽ có giá là mười ba Hải Lam tệ cho một pound*, sau khi được tinh luyện, nó sẽ biến thành mặc nham thiết, một pound lúc này có giá trị là bốn mươi lăm Hải Lam tệ.

* 1 pound = 0,9072 kg.

Vật liệu cũng có đặc tính riêng, như kim loại phù hợp để truyền năng lượng thì không thích hợp để sử dụng để làm giáp.

"Siêu tải trọng" là một kỹ năng chủ động, kỹ năng này sẽ tiêu hao sức mạnh bản thân giúp tăng 30 – 50% sức mạnh của máy móc trong thời gian ngắn. Tuy nhiên nó sẽ gây tiêu hao độ bền trên diện rộng, ví như cánh tay máy mà Hàn Tiêu từng sử dụng chẳng hạn, một khi đã sử dụng "Siêu tải trọng" thì lực công kích và phòng ngự của nó có thể tăng 30 – 50%. Tuy nhiên 120 điểm sức mạnh của anh sẽ chỉ có thể trụ được trong khoảng trên dưới mười giây, đây là một kỹ năng mang tính bộc phá ngắn hạn.

Cuối cùng cũng có được kỹ năng chủ động rồi! Vẻ mặt Hàn Tiêu đầy hưng phấn, vào giai đoạn đầu, những kỹ năng chủ động mà hệ cơ giới có được quả thực là ít tới đáng thương. Nếu lúc trốn khỏi tổ chức Manh Nha mà anh đã có được kỹ năng chủ động thì cuộc đào tẩu đó có lẽ đã không chật vật như vậy.

"Người máy Biệt Kích" là một trong số những bản vẽ người máy dễ thu hoạch nhất (dù sao đối với Hàn Tiêu thì rất dễ). Nó được xếp vào dạng người máy đa chức năng sử dụng khoa học kỹ thuật trình độ thấp, có khả năng phân phối trang bị, thiết bị, máy móc, dùng trong chiến đấu, thám thính, phòng ngự, phụ trợ, thậm chí còn có khả năng tự phát nổ nữa. Một người máy toàn diện cũng đồng nghĩa với việc nó không có khả năng nổi bật, có tiềm lực lớn trong việc cải tiến. Hàn Tiêu biết có rất nhiều đội sản xuất của các tổ chức hậu cần sử dụng Biệt Kích để khảo sát và khai thác quặng.

Các bản vẽ mà một cơ giới sư nhận được sẽ khác nhau dựa trên tình hình của mỗi hành tinh, có những bản vẽ đã tồn tại, cũng có những bản vẽ chưa bao giờ xuất hiện.

Tốn hai điểm tiềm năng để đạt được nhiều kỹ năng thế này quả là lời to!

Ông Lữ chậm rãi lại gần, vẻ mặt hiếu kỳ: "Từ nãy tới giờ trông cậu phấn khởi ra trò, đang làm gì đấy hả?"

Hàn Tiếc liếc xéo sang phía ông lão: "Ông không thấy việc ông đi dạo ở đây là rất kỳ cục à?"

"Kỳ cục? Tại sao lại kỳ cục chứ?"

Ông Lữ cúi đầu nhìn chiếc quần đùi đi biển của mình, tay thì lắc lắc chai rượu, ợ lên một hơi. Ông chẳng cảm thấy có gì bất ổn cả.

Lữ Thiến đặt chiếc đèn hàn trên tay xuống, khuôn mặt cô lúc này đang ửng hồng, mồ hôi lấm tấm do hơi nóng xông lên. Cô liếc mắt nhìn ông Lữ qua chiếc kính bảo hộ, nói giọng chắc nịch: "Đang trong thời gian làm việc, ông nội không có việc gì xin mời tránh càng xa càng tốt."

"Con nhóc này."

Ông lão lầu bầu, uống một ngụm rượu rồi thản nhiên ra ngoài đi dạo, ông đang vô cùng hài lòng với những tháng ngày bình yên này.

"Ông chủ, ở đây có nhận sửa đồ phải không?"

Ông Lữ vừa ra khỏi nhà thì có khách tới. Đây là một người đàn ông trung niên.

Hàn Tiêu nhìn lại, thấy người đàn ông trung niên nọ cũng đang nhìn mình, ngay khi hai người nhìn vào mắt nhau thì người kia lập tức quay sang chỗ khác.

Hàn Tiêu nao nao, anh rũ mắt nhìn xuống, thấy bước chân người này điềm tĩnh lại mạnh mẽ như vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên anh vẫn không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Phải có tới tám mươi phần trăm đây là nhân viên tình báo của Cục 13 được phái tới để dò xét mình.

Lữ Thiến ra đón, cô nở một nụ cười lễ phép với khách hàng: "Xin chào, xin hỏi ông muốn sửa thứ gì vậy ạ?"

"Xe của tôi chết máy ngay ngoài đầu đường."

Người đàn ông không nhìn Lữ Thiến mà chỉ chăm chú quan sát Hàn Tiêu.

Bỗng nhiên, ông ta chỉ vào anh, nói: "Tôi muốn cậu trai kia sửa xe giúp tôi."

Lữ Thiến sững người, đồng thời cũng cảm thấy chán nản, chẳng lẽ nhìn mình trông giống người kỹ thuật kém lắm hay sao, rõ ràng là kỳ thị phụ nữ mà!

"Để tôi đi xem."

Hàn Tiêu nhận lấy thùng dụng cụ từ trong tay Lữ Thiến đang tràn đầy oán giận.

Hai người đi thẳng ra đầu ngõ, một chiếc xe con cũ kỹ đang dừng ở ven đường.

"Là chiếc xe này đây."

Hàn Tiêu mở mui trước của xe ra quan sát một lát rồi lấy dụng cụ trong hộp ra, bắt đầu công việc sửa chữa của mình.

Người đàn ông trung niên đứng tựa bên cạnh xe, vờ như đang nói chuyện phiếm: "Này nhóc, cậu trông vẫn còn nhỏ tuổi nhỉ?"

"Tôi ba mươi rồi."

Ba mươi? Cậu nghĩ là tôi mù đấy phỏng? Người đàn ông suýt thì sặc nước miếng, miệng ông khẽ giật: "Người anh em này, tên cậu là gì nhỉ?"

Hàn Tiêu không ngẩng đầu lên, anh đáp: "Trước khi hỏi tên người khác thì phải tỏ rõ thành ý đã."

Ngươi kia đành phải nói: "Tôi là Phùng Quân."

"Tên hay lắm."

Giọng Hàn Tiêu vẫn hờ hững, hoàn toàn không thể nhận ra ý tán dương ở đâu cả.

Đầu Phùng Quân căng lên, cái giọng điệu khen như đang khen tên "Chiêu Phúc" với "Vượng Tài" này là thế nào vậy? Mà này, tên tôi thì có chỗ nào không hay hả?

"Nhưng mà ông hiểu lầm ý tôi mất rồi."

Hàn Tiêu liếc mắt: "Tôi chỉ muốn xin điếu thuốc thôi."

Phùng Quân sượng mặt, ông châm một điếu thuốc cho Hàn Tiêu.

Hàn Tiêu híp mắt ngậm lấy thuốc rồi lại vùi đầu sửa xe: "Ông có thể gọi tôi là Hàn Tiêu."

Phùng Quân ghi nhớ cái tên này rồi tiếp tục thăm dò: "Hàn Tiêu này, chắc cậu không phải người Tây Đô nhỉ, cậu là người ở..."

"Sửa xong rồi này."

Những lời đang định nói đã bị nghẹn chết trong bụng, mặt Phùng Quân lúc này trông như đang táo bón vậy.

Cái quái gì thế hả? Tôi mới mở đầu việc thăm dò thôi mà! Kỹ thuật của cậu không cần phải vững đến độ này chứ hả?

Hàn Tiêu lạnh mặt giơ tay: "Ống dẫn dầu bị vỡ rồi, tính ông sáu mươi, trả tiền đi."

Nói thừa, tất nhiên tôi biết là ống dẫn dầu bị vỡ rồi. Tự tôi phá hỏng mà lại!

Phùng Quân cười gượng móc ví ra, ông cố gắng lấy tiền bằng tốc độ chậm nhất có thể, có cảm giác như đây là một chiếc ví không đáy vậy. Ông muốn kéo dài thời gian để hỏi thêm vài câu: "Kỹ thuật của cậu khá đấy, học ở đâu thế?"

"Tự học thành tài đấy."

"Hả, lợi hại thế cơ à, cậu là người ở đâu?"

"Ở nông thôn."

"..."

Thấy Phùng Quân rút ví nửa ngày mà vẫn chưa xong, Hàn Tiêu nhướng mày hỏi: "Ông đang nhắc khéo là tôi nên bớt tiền cho ông đấy à?"

Phùng Quân vội ho một tiếng, cuối cùng cũng chịu lấy tiền ra đưa cho Hàn Tiêu. Biết làm sao bây giờ, đâu thể không trả tiền được, chẳng biết là tổ chức có thanh toán cho tôi không đây.

Hàn Tiêu cười ha ha: "Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một cái ví sâu xa khó lường như thế đấy nhé, cứ tưởng ông phải móc tới tận nửa tiếng đồng hồ cơ."

Phùng Quân dám thề với trời rằng nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ thăm dò của mình, ông tuyệt không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.

Hàn Tiêu huýt sáo, xách thùng dụng cụ rồi ung dung về theo đường cũ.

Phùng Quân rầu rĩ gọi điện thoại: "Kết quả quan sát sơ bộ: Mục tiêu là cơ giới sư, tạm thời chưa thể dự đoán được mức độ nguy hiểm, thời gian nói chuyện là 4,38 giây, chỉ vẻn vẹn biết được mục tiêu tự xưng là Hàn Tiêu. Đề nghị thăm dò và điều tra thêm, đồng thời không được nảy sinh xung đột với mục tiêu."

"Phân tích tính cách mục tiêu à? Ừm... Cực kỳ tồi tệ!"

Phùng Quân nghiến răng nghiến lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện