Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 272: Tiềm lực
Editor: Nguyetmai
"Em mất rất nhiều máu trong một thời gian dài khiến cho cơ thể suy yếu, quá trình dậy thì rối loạn, chức năng của các cơ quan nội tạng cũng kém, nếu lạc quan mà nói thì em có thể sống được ba năm..."
Trong phòng thuốc, Nhất Diệp Thanh vào vai bác sĩ đang đeo một cặp kính nhỏ không có gọng, sau khi kiểm tra sức khỏe cho Aurora, cô rút ra được một kết quả bi quan như vậy.
Không chờ mặt của đám người ở đây biến sắc, cô đã lập tức đổi giọng: "Đương nhiên chị chỉ nói trong trường hợp bình thường thôi, mặc dù cơ thể em suy yếu nhưng độ hoạt tính tế bào của em lại là thứ mà trước nay chị chưa bao giờ gặp..."
Nói xong, Nhất Diệp Thanh lấy ra mấy tấm ảnh chụp dưới lăng kính hiển vi, giọng cô đầy hào hứng: "Bình thường thì cơ thể người tự lành rất chậm, các tế bào toàn vẹn sẽ từ từ chia tách rồi phát triển thành tế bào mới để bù đắp vào phần tổn thương, so sánh như vậy thì khả năng tự lành của siêu năng giả sẽ cao hơn, họ có thể thông qua việc chuyển hóa sức lực hoặc hấp thu các loại năng lượng khác để chữa trị, giống như chị, chị có thể rút sinh mệnh của thực vật ra để khôi phục vết thương, nhưng bất kể là người thường hay siêu năng giả thì đều cần năng lượng và dinh dưỡng để tự lành."
"Tế bào của em tương đương với một giọt năng lượng sinh mệnh được cô đọng nồng độ cao, nó có thể giúp cường hóa khả năng tự lành của người khác lên tới hàng trăm, hàng nghìn lần. Tóc của em, máu và các bộ phận cơ thể đều tương đương với thuốc trị liệu tác dụng rất cao, hoạt tính tế bào của em phải cao đến mức nào đây... Để chị lấy một phép so sánh, nếu tế bào của người bình thường là một bát nước lạnh, tế bào của các siêu năng giả phổ thông là một ngọn lửa, vậy thì tế bào của em chính là mặt trời, vốn dĩ đã không thể so sánh rồi!"
"Trong tế bào của em lại có dấu hiệu phản ứng tự thân, mỗi một tế bào đều như các hằng tinh đang lúc mạnh mẽ nhất được cô đọng lại, hoạt tính tự động gia tăng từng giây từng phút một, nhưng hoạt tính khủng bố như vậy lại không mang theo bất cứ khả năng ăn mòn nào, nó sẽ chỉ sinh ra những ảnh hưởng tích cực tới các sinh mạng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi..."
Nhất Diệp Thanh ngứa nghề, đôi mắt cô sáng lên, nhìn chằm chằm vào Aurora.
Ánh mắt nóng bỏng ấy khiến Aurora không khỏi nép sát vào bên người Hella.
Cô bé biết ánh mắt này, những kẻ mặc áo trắng ở Manh Nha đều nhìn cô bé như thế.
"Chị muốn lấy một ít máu của em để dùng làm tài liệu thí nghiệm, không biết..."
"Không được!" Hella quả quyết từ chối, ánh mắt của cô ta tối sầm, dường như có thể sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.
Aurora chính là vảy ngược của Hella, cô ta không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm tới con bé hết.
Hàn Tiêu khoanh hai tay trước ngực, anh ngồi cạnh bàn, bất đắc dĩ xen lời: "Tôi đánh giá cao thái độ của cô, khoa học là phải không ngừng tiến tới, phải có dã tâm thì mới nắm giữ được những kỹ thuật nòng cốt... Nhưng đây là bệnh nhân, không phải thứ để cô nghiên cứu, hơn nữa tôi cũng đoán là cô không đánh lại được cô tóc đỏ này đâu."
Nhất Diệp Thanh bĩu môi, cô quay sang sắp xếp các thiết bị thăm khám khi nãy rồi thuận miệng nói: "Con bé vốn cũng không cần khám bệnh, chẳng qua dị năng bị đè nén lâu quá nên không phát huy được hiệu quả thôi, chỉ cần không chết thì dị năng của con bé sẽ dần dần khôi phục, con bé cũng khôi phục lại bình thường, thậm chí... Mà thôi, dù sao cứ tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là sức khỏe sẽ hồi phục ngay, các vết sẹo cũng sẽ biến mất."
Hàn Tiêu nhướn mày, anh nghe được trong lời nói của Nhất Diệp Thanh có ẩn ý nên bắt đầu tính toán.
Kiếp trước Aurora bị nghiền thành tương nên không có cơ hội thấy được hiệu quả đích thực của dị năng, chẳng biết con bé khi lớn lên sẽ thế nào nữa.
"Nếu là em gái Hella thì chắc chắn Aurora sẽ không kém cỏi, có lẽ là khống chế sinh mệnh chăng?" Hàn Tiêu bắt đầu tưởng tượng, suy đoán lung tung.
Nếu anh muốn biết trạng thái của Aurora thì chỉ có thể tìm hiểu thông qua tin tức chiến đấu, mức độ thấp nhất cũng là tát bé con đáng thương kia một phát, mà với lực tay của Hàn Tiêu thì hậu quả hẳn là không lạc quan. Tất nhiên anh sẽ không làm vậy, hơn nữa, nếu làm thì chắc chắn Hella sẽ liều mạng với anh.
Hella thở phào một hơi, cô ta đứng sau Aurora, đặt hai tay lên vai cô bé, khẽ bóp vai em.
Em gái không sao là tốt rồi.
"Đúng rồi, con bé còn từng bị tẩy não và có một nhân cách khác đã ra đời, nhân cách này sẽ xuất hiện khi nghe thấy từ khóa định trước, sau đó nó sẽ trở thành một con rối chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh. Cô có biện pháp giải quyết chuyện này không?" Hàn Tiêu nhắc lại lời của Cerberos.
"Tôi là dược sư chứ không phải bác sĩ tâm lý, anh nên tìm đến chuyên gia ấy." Không quay đầu lại, Nhất Diệp Thanh lại nói tiếp: "Nhưng với kinh nghiệm của tôi, nếu chỉ là cách tẩy não phổ thông lại không được gia tăng ấn tượng và không xuất hiện trong một thời gian dài thì các vết hằn trong tư duy sẽ dần phai nhạt theo thời gian, mãi cho tới khi chúng biến mất. Chính vì thế nên cứ cách một thời gian là đám cảnh vệ trên đảo Tang Chung sẽ tổ chức tẩy não tập thể cho các phạm nhân, nhưng anh cũng biết đấy, đám người ở đó mạnh lắm, việc tẩy não không có nhiều tác dụng, hơn nữa tới khi ấy là chắc chắn sẽ có phạm nhân tiện tay giết chết vài cảnh vệ cho đỡ buồn."
Chuyên gia à? Hàn Tiêu sờ cằm suy tư, anh bỗng nhìn về phía Hella, chẳng phải phương diện tâm linh chính là thế mạnh của cô ta hay sao?
Nhận thấy ánh mắt của Hàn Tiêu, Hella xua tay, cô ta nhíu chặt mày: "Năng lực của tôi có tính xâm lược quá mạnh, tôi sợ mình sẽ lỡ tay, không mạo hiểm được đâu."
"Vậy tốt hơn hết là cô nên khai phá năng lực của mình nhiều vào." Hàn Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Trong ấn tượng của anh, khi ở thời kỳ đỉnh cao, Hella có thể tùy ý nhào nặn linh hồn của một cơ thể sống, kéo chúng thành các hình dạng khác nhau, hơn nữa còn không hề gây tổn thương tới những linh hồn yếu ớt này, khiến cho chúng chẳng khác nào mấy thứ đồ chơi làm bằng đường.
"Không sao rồi thì đi đi, tôi còn hẹn vài Dị Nhân để thí nghiệm thuốc, đừng quấy rầy tôi."
Mọi người quay đầu nhìn sang thì thấy Nhất Diệp Thanh đang lấy ra một lọ chứa đầy thứ chất lỏng rất quái dị, nó có màu xanh lá đậm, vẫn đang ùng ục sôi. Cô cầm một ống tiêm, dùng móng tay để búng đầu kim.
À quên không nhắc, trong nền văn minh khoa học kỹ thuật, Nhất Diệp Thanh được gọi là dược sư.
Còn trong nền văn minh ma pháp, dược sư sẽ được gọi là vu nữ.
Hàn Tiêu thầm mặc niệm ba giây đồng hồ cho những game thủ đến thí nghiệm thuốc.
Hiến thân cho tiến bộ của khoa học, vĩ đại quá.
Ra khỏi phòng thuốc, mọi người chậm rãi bước đi, Hella bỗng quay đầu nhìn sang, nghiêm túc hỏi: "Anh có ý kiến gì không?"
Chỉ có những chuyện liên quan tới Aurora thì Hella tỏ ra quan tâm, khuôn mặt cô ta cũng không còn mang vẻ lạnh lùng cứng đờ nữa, cũng vì tin tưởng Hàn Tiêu nên cô ta mới hỏi ý kiến của anh. Tục ngữ đã nói "Quân công anh một nửa tôi cũng có một nửa", Hàn Tiêu là thần binh từ trên trời giáng xuống, cứu vớt Aurora khỏi bể khổ, bây giờ hai chị em lại không quen biết một ai, chỉ có Hàn Tiêu là người họ tin được.
Hàn Tiêu xoa cằm, trầm ngâm đáp: "Thôi thì cứ tĩnh dưỡng nhiều vào, tôi sẽ tạo cho con bé một cái xe lăn đặc chế, với lại em cô bị giam cầm lâu như thế rồi, tốt nhất là nên để nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, quen biết vài người bạn mới, cô không yên lòng thì tôi có thể giới thiệu vài thanh niên tốt, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật cho."
Hella trịnh trọng gật đầu: "Coi như tôi nợ anh."
"Rõ ràng là cô nợ tôi mà." Hàn Tiêu ngoáy ngoáy tai.
Hella nghẹn lời, cô ta lắc đầu, ghi tạc ân tình này vào lòng.
Tính cách Hella lạnh lùng, từ tận đáy lòng cô ta là một kẻ máu lạnh và kiêu ngạo, không hề thích nhận lòng tốt của người khác, không chịu tiếp nhận trợ giúp như bố thí, chỉ khi nào nợ ân tình cô ta mới nhớ kĩ trong lòng. Hella thuộc phái hành động, sẽ không nói cảm ơn ngoài miệng nhiều mà chỉ âm thầm ghi nhớ người ta đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cô ta vẫn chờ tới một ngày hồi báo cho Hàn Tiêu.
Im lặng một lát, Hella mới hỏi điều mình luôn nghi hoặc: "Vì sao anh lại cứu em gái tôi?"
"Tiên đoán chứ sao." Hàn Tiêu lấy ra lý do vạn năng.
"Vậy anh đã tiên đoán được điều gì?" Hella nhíu mày.
Hàn Tiêu cười ha ha, anh bịa chuyện: "Tôi thấy được dị năng của em gái cô sẽ cứu mạng tôi trong tương lai, cô có tin không?"
"Như vậy thì có thể hiểu được." Hella giật mình.
Lúc này, một bàn tay nhỏ giật giật gấu áo Hàn Tiêu, anh cúi đầu, thấy Aurora đang ngẩng lên nhìn mình, khuôn mặt nhỏ cau lại, cô bé nghiêm túc nói: "Chú Số 0 này, chắc chắn cháu sẽ cứu chú."
Aurora tin lời anh nói là thật.
Hàn Tiêu nhéo khuôn mặt nhỏ của Aurora rồi cười ha hả: "Số 0 là thời quá khứ rồi, gọi Hàn Tiêu là được."
"Vâng, chú Hàn Tiêu."
"Có thể gọi trẻ trung hơn tí không?"
"Vâng, chú Hàn."
Hàn Tiêu trợn ngược mắt.
Đúng là mình vẫn ghét bọn nít ranh!
...
Hôm sau, Hàn Tiêu gấp rút chế tạo ra một chiếc xe lăn để tặng cho Aurora.
"Tay vịn và đệm là da thật, bên trong lót vải bông đàn hồi, mang lại cảm giác thoái mái dễ chịu như vòng tay của mẹ, mà lợi hại nhất là..." Hàn Tiêu xốc tấm vải chống bụi lên, giới thiệu: "Xe lăn này dùng bàn đạp chân để khởi động, ở trong có thêm động cơ cỡ nhỏ, tay vịn có hộp số trục quay thay đổi, vận tốc cao nhất có thể đạt tới bốn mươi cây số một giờ!"
"Tôi chỉ cần xe lăn bình thường thôi..." Khóe mắt Hella giần giật.
Cô ta chưa bao giờ nghe đến việc dùng bàn đạp chân để khởi động xe lăn, thế thì cái xe lăn này rốt cuộc được dùng để làm gì vậy?!
Lại còn vận tốc bốn mươi cây số một giờ, anh muốn tổ chức cuộc thi đua xe lăn tốc độ đấy à cái đồ dở hơi này!
"Không thay đổi thì tôi còn gọi gì là cơ giới sư nữa."
Hàn Tiêu móc mũi, anh liếc một cái sắc lẻm, Hella lập tức cảm nhận được "ánh mắt coi thường đến từ chuyên gia".
Aurora lại rất thích chiếc xe lăn này, cô bé như vừa nhận được một món đồ chơi mới vậy. Lúc này, bốn người Cuồng Đao cũng từ xa đi tới, Hàn Tiêu bảo họ qua chơi với Aurora và ném cho họ cả đống nhiệm vụ.
Đang sợ không có nhiệm vụ thích hợp để bồi dưỡng mấy người này, mà không phải ai cũng có thể ca hát nhảy nhót như Cuồng Đao được, việc chơi với bé gái đáng tin cậy hơn nhảy nhót nhiều.
Bốn game thủ cũng thấy nhiệm vụ thật là mới mẻ, phần thưởng còn nhiều đến khó mà tin nổi, họ cứ tưởng đây là nhiệm vụ ẩn tàng nào đó nên làm quên trời đất. Aurora nói chuyện hợp với Phong Nguyệt nhất, chưa nói được vài câu thì bé gấu đã đổi chủ, nó nằm trên đùi Aurora, ngửa bụng lăn lăn làm cho cô bé cười khanh khách.
Cảnh tượng thật ấm áp, dường như ánh nắng cũng dát lên khung cảnh một màu vàng dịu nhẹ.
Ánh mắt Hella dịu dàng hẳn, cô ta đứng một bên, yên lặng nhìn em gái đang chơi đùa với những người bạn mới...
Suốt mấy ngày liền, nụ cười trên mặt Aurora càng lúc càng tươi sáng hơn, sắc mặt cô bé cũng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp mà dùng mắt thường cũng có thể nhận ra.
Sắp xếp cho hai chị em xong, tình hình chiến tranh cũng càng lúc càng tốt, đấu trường của khu tị nạn đã xong, sự chú ý của Hàn Tiêu lập tức trở về với chính sự.
Hành động trọng tâm mà anh quyết định có hai mục, một là để chuẩn bị giai đoạn đầu cho việc rời khỏi hành tinh, liên tục tích lũy tài nguyên.
Hai là hoàn thiện chủ thành, khắc sâu địa vị của mình trong suy nghĩ của các game thủ, từ đó gián tiếp đề cao sức ảnh hưởng của bản thân, đồng thời cũng liên kết bố cục nghề nghiệp, đây chính là cơ hội kinh doanh khổng lồ trong mắt anh.
Cả hai việc này có chung một đặc điểm là vắt được chỗ tốt từ game thủ như vắt sữa bò.
"Ha ha ha!"
Tiếng cười làm người ta rùng mình quanh quẩn trong căn phòng kín.
Lâu lắm rồi không xẻo game thủ, lưỡi liềm của anh đã đói khát đến khó chịu rồi!
"Em mất rất nhiều máu trong một thời gian dài khiến cho cơ thể suy yếu, quá trình dậy thì rối loạn, chức năng của các cơ quan nội tạng cũng kém, nếu lạc quan mà nói thì em có thể sống được ba năm..."
Trong phòng thuốc, Nhất Diệp Thanh vào vai bác sĩ đang đeo một cặp kính nhỏ không có gọng, sau khi kiểm tra sức khỏe cho Aurora, cô rút ra được một kết quả bi quan như vậy.
Không chờ mặt của đám người ở đây biến sắc, cô đã lập tức đổi giọng: "Đương nhiên chị chỉ nói trong trường hợp bình thường thôi, mặc dù cơ thể em suy yếu nhưng độ hoạt tính tế bào của em lại là thứ mà trước nay chị chưa bao giờ gặp..."
Nói xong, Nhất Diệp Thanh lấy ra mấy tấm ảnh chụp dưới lăng kính hiển vi, giọng cô đầy hào hứng: "Bình thường thì cơ thể người tự lành rất chậm, các tế bào toàn vẹn sẽ từ từ chia tách rồi phát triển thành tế bào mới để bù đắp vào phần tổn thương, so sánh như vậy thì khả năng tự lành của siêu năng giả sẽ cao hơn, họ có thể thông qua việc chuyển hóa sức lực hoặc hấp thu các loại năng lượng khác để chữa trị, giống như chị, chị có thể rút sinh mệnh của thực vật ra để khôi phục vết thương, nhưng bất kể là người thường hay siêu năng giả thì đều cần năng lượng và dinh dưỡng để tự lành."
"Tế bào của em tương đương với một giọt năng lượng sinh mệnh được cô đọng nồng độ cao, nó có thể giúp cường hóa khả năng tự lành của người khác lên tới hàng trăm, hàng nghìn lần. Tóc của em, máu và các bộ phận cơ thể đều tương đương với thuốc trị liệu tác dụng rất cao, hoạt tính tế bào của em phải cao đến mức nào đây... Để chị lấy một phép so sánh, nếu tế bào của người bình thường là một bát nước lạnh, tế bào của các siêu năng giả phổ thông là một ngọn lửa, vậy thì tế bào của em chính là mặt trời, vốn dĩ đã không thể so sánh rồi!"
"Trong tế bào của em lại có dấu hiệu phản ứng tự thân, mỗi một tế bào đều như các hằng tinh đang lúc mạnh mẽ nhất được cô đọng lại, hoạt tính tự động gia tăng từng giây từng phút một, nhưng hoạt tính khủng bố như vậy lại không mang theo bất cứ khả năng ăn mòn nào, nó sẽ chỉ sinh ra những ảnh hưởng tích cực tới các sinh mạng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi..."
Nhất Diệp Thanh ngứa nghề, đôi mắt cô sáng lên, nhìn chằm chằm vào Aurora.
Ánh mắt nóng bỏng ấy khiến Aurora không khỏi nép sát vào bên người Hella.
Cô bé biết ánh mắt này, những kẻ mặc áo trắng ở Manh Nha đều nhìn cô bé như thế.
"Chị muốn lấy một ít máu của em để dùng làm tài liệu thí nghiệm, không biết..."
"Không được!" Hella quả quyết từ chối, ánh mắt của cô ta tối sầm, dường như có thể sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.
Aurora chính là vảy ngược của Hella, cô ta không cho phép bất cứ kẻ nào xâm phạm tới con bé hết.
Hàn Tiêu khoanh hai tay trước ngực, anh ngồi cạnh bàn, bất đắc dĩ xen lời: "Tôi đánh giá cao thái độ của cô, khoa học là phải không ngừng tiến tới, phải có dã tâm thì mới nắm giữ được những kỹ thuật nòng cốt... Nhưng đây là bệnh nhân, không phải thứ để cô nghiên cứu, hơn nữa tôi cũng đoán là cô không đánh lại được cô tóc đỏ này đâu."
Nhất Diệp Thanh bĩu môi, cô quay sang sắp xếp các thiết bị thăm khám khi nãy rồi thuận miệng nói: "Con bé vốn cũng không cần khám bệnh, chẳng qua dị năng bị đè nén lâu quá nên không phát huy được hiệu quả thôi, chỉ cần không chết thì dị năng của con bé sẽ dần dần khôi phục, con bé cũng khôi phục lại bình thường, thậm chí... Mà thôi, dù sao cứ tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là sức khỏe sẽ hồi phục ngay, các vết sẹo cũng sẽ biến mất."
Hàn Tiêu nhướn mày, anh nghe được trong lời nói của Nhất Diệp Thanh có ẩn ý nên bắt đầu tính toán.
Kiếp trước Aurora bị nghiền thành tương nên không có cơ hội thấy được hiệu quả đích thực của dị năng, chẳng biết con bé khi lớn lên sẽ thế nào nữa.
"Nếu là em gái Hella thì chắc chắn Aurora sẽ không kém cỏi, có lẽ là khống chế sinh mệnh chăng?" Hàn Tiêu bắt đầu tưởng tượng, suy đoán lung tung.
Nếu anh muốn biết trạng thái của Aurora thì chỉ có thể tìm hiểu thông qua tin tức chiến đấu, mức độ thấp nhất cũng là tát bé con đáng thương kia một phát, mà với lực tay của Hàn Tiêu thì hậu quả hẳn là không lạc quan. Tất nhiên anh sẽ không làm vậy, hơn nữa, nếu làm thì chắc chắn Hella sẽ liều mạng với anh.
Hella thở phào một hơi, cô ta đứng sau Aurora, đặt hai tay lên vai cô bé, khẽ bóp vai em.
Em gái không sao là tốt rồi.
"Đúng rồi, con bé còn từng bị tẩy não và có một nhân cách khác đã ra đời, nhân cách này sẽ xuất hiện khi nghe thấy từ khóa định trước, sau đó nó sẽ trở thành một con rối chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh. Cô có biện pháp giải quyết chuyện này không?" Hàn Tiêu nhắc lại lời của Cerberos.
"Tôi là dược sư chứ không phải bác sĩ tâm lý, anh nên tìm đến chuyên gia ấy." Không quay đầu lại, Nhất Diệp Thanh lại nói tiếp: "Nhưng với kinh nghiệm của tôi, nếu chỉ là cách tẩy não phổ thông lại không được gia tăng ấn tượng và không xuất hiện trong một thời gian dài thì các vết hằn trong tư duy sẽ dần phai nhạt theo thời gian, mãi cho tới khi chúng biến mất. Chính vì thế nên cứ cách một thời gian là đám cảnh vệ trên đảo Tang Chung sẽ tổ chức tẩy não tập thể cho các phạm nhân, nhưng anh cũng biết đấy, đám người ở đó mạnh lắm, việc tẩy não không có nhiều tác dụng, hơn nữa tới khi ấy là chắc chắn sẽ có phạm nhân tiện tay giết chết vài cảnh vệ cho đỡ buồn."
Chuyên gia à? Hàn Tiêu sờ cằm suy tư, anh bỗng nhìn về phía Hella, chẳng phải phương diện tâm linh chính là thế mạnh của cô ta hay sao?
Nhận thấy ánh mắt của Hàn Tiêu, Hella xua tay, cô ta nhíu chặt mày: "Năng lực của tôi có tính xâm lược quá mạnh, tôi sợ mình sẽ lỡ tay, không mạo hiểm được đâu."
"Vậy tốt hơn hết là cô nên khai phá năng lực của mình nhiều vào." Hàn Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Trong ấn tượng của anh, khi ở thời kỳ đỉnh cao, Hella có thể tùy ý nhào nặn linh hồn của một cơ thể sống, kéo chúng thành các hình dạng khác nhau, hơn nữa còn không hề gây tổn thương tới những linh hồn yếu ớt này, khiến cho chúng chẳng khác nào mấy thứ đồ chơi làm bằng đường.
"Không sao rồi thì đi đi, tôi còn hẹn vài Dị Nhân để thí nghiệm thuốc, đừng quấy rầy tôi."
Mọi người quay đầu nhìn sang thì thấy Nhất Diệp Thanh đang lấy ra một lọ chứa đầy thứ chất lỏng rất quái dị, nó có màu xanh lá đậm, vẫn đang ùng ục sôi. Cô cầm một ống tiêm, dùng móng tay để búng đầu kim.
À quên không nhắc, trong nền văn minh khoa học kỹ thuật, Nhất Diệp Thanh được gọi là dược sư.
Còn trong nền văn minh ma pháp, dược sư sẽ được gọi là vu nữ.
Hàn Tiêu thầm mặc niệm ba giây đồng hồ cho những game thủ đến thí nghiệm thuốc.
Hiến thân cho tiến bộ của khoa học, vĩ đại quá.
Ra khỏi phòng thuốc, mọi người chậm rãi bước đi, Hella bỗng quay đầu nhìn sang, nghiêm túc hỏi: "Anh có ý kiến gì không?"
Chỉ có những chuyện liên quan tới Aurora thì Hella tỏ ra quan tâm, khuôn mặt cô ta cũng không còn mang vẻ lạnh lùng cứng đờ nữa, cũng vì tin tưởng Hàn Tiêu nên cô ta mới hỏi ý kiến của anh. Tục ngữ đã nói "Quân công anh một nửa tôi cũng có một nửa", Hàn Tiêu là thần binh từ trên trời giáng xuống, cứu vớt Aurora khỏi bể khổ, bây giờ hai chị em lại không quen biết một ai, chỉ có Hàn Tiêu là người họ tin được.
Hàn Tiêu xoa cằm, trầm ngâm đáp: "Thôi thì cứ tĩnh dưỡng nhiều vào, tôi sẽ tạo cho con bé một cái xe lăn đặc chế, với lại em cô bị giam cầm lâu như thế rồi, tốt nhất là nên để nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, quen biết vài người bạn mới, cô không yên lòng thì tôi có thể giới thiệu vài thanh niên tốt, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật cho."
Hella trịnh trọng gật đầu: "Coi như tôi nợ anh."
"Rõ ràng là cô nợ tôi mà." Hàn Tiêu ngoáy ngoáy tai.
Hella nghẹn lời, cô ta lắc đầu, ghi tạc ân tình này vào lòng.
Tính cách Hella lạnh lùng, từ tận đáy lòng cô ta là một kẻ máu lạnh và kiêu ngạo, không hề thích nhận lòng tốt của người khác, không chịu tiếp nhận trợ giúp như bố thí, chỉ khi nào nợ ân tình cô ta mới nhớ kĩ trong lòng. Hella thuộc phái hành động, sẽ không nói cảm ơn ngoài miệng nhiều mà chỉ âm thầm ghi nhớ người ta đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cô ta vẫn chờ tới một ngày hồi báo cho Hàn Tiêu.
Im lặng một lát, Hella mới hỏi điều mình luôn nghi hoặc: "Vì sao anh lại cứu em gái tôi?"
"Tiên đoán chứ sao." Hàn Tiêu lấy ra lý do vạn năng.
"Vậy anh đã tiên đoán được điều gì?" Hella nhíu mày.
Hàn Tiêu cười ha ha, anh bịa chuyện: "Tôi thấy được dị năng của em gái cô sẽ cứu mạng tôi trong tương lai, cô có tin không?"
"Như vậy thì có thể hiểu được." Hella giật mình.
Lúc này, một bàn tay nhỏ giật giật gấu áo Hàn Tiêu, anh cúi đầu, thấy Aurora đang ngẩng lên nhìn mình, khuôn mặt nhỏ cau lại, cô bé nghiêm túc nói: "Chú Số 0 này, chắc chắn cháu sẽ cứu chú."
Aurora tin lời anh nói là thật.
Hàn Tiêu nhéo khuôn mặt nhỏ của Aurora rồi cười ha hả: "Số 0 là thời quá khứ rồi, gọi Hàn Tiêu là được."
"Vâng, chú Hàn Tiêu."
"Có thể gọi trẻ trung hơn tí không?"
"Vâng, chú Hàn."
Hàn Tiêu trợn ngược mắt.
Đúng là mình vẫn ghét bọn nít ranh!
...
Hôm sau, Hàn Tiêu gấp rút chế tạo ra một chiếc xe lăn để tặng cho Aurora.
"Tay vịn và đệm là da thật, bên trong lót vải bông đàn hồi, mang lại cảm giác thoái mái dễ chịu như vòng tay của mẹ, mà lợi hại nhất là..." Hàn Tiêu xốc tấm vải chống bụi lên, giới thiệu: "Xe lăn này dùng bàn đạp chân để khởi động, ở trong có thêm động cơ cỡ nhỏ, tay vịn có hộp số trục quay thay đổi, vận tốc cao nhất có thể đạt tới bốn mươi cây số một giờ!"
"Tôi chỉ cần xe lăn bình thường thôi..." Khóe mắt Hella giần giật.
Cô ta chưa bao giờ nghe đến việc dùng bàn đạp chân để khởi động xe lăn, thế thì cái xe lăn này rốt cuộc được dùng để làm gì vậy?!
Lại còn vận tốc bốn mươi cây số một giờ, anh muốn tổ chức cuộc thi đua xe lăn tốc độ đấy à cái đồ dở hơi này!
"Không thay đổi thì tôi còn gọi gì là cơ giới sư nữa."
Hàn Tiêu móc mũi, anh liếc một cái sắc lẻm, Hella lập tức cảm nhận được "ánh mắt coi thường đến từ chuyên gia".
Aurora lại rất thích chiếc xe lăn này, cô bé như vừa nhận được một món đồ chơi mới vậy. Lúc này, bốn người Cuồng Đao cũng từ xa đi tới, Hàn Tiêu bảo họ qua chơi với Aurora và ném cho họ cả đống nhiệm vụ.
Đang sợ không có nhiệm vụ thích hợp để bồi dưỡng mấy người này, mà không phải ai cũng có thể ca hát nhảy nhót như Cuồng Đao được, việc chơi với bé gái đáng tin cậy hơn nhảy nhót nhiều.
Bốn game thủ cũng thấy nhiệm vụ thật là mới mẻ, phần thưởng còn nhiều đến khó mà tin nổi, họ cứ tưởng đây là nhiệm vụ ẩn tàng nào đó nên làm quên trời đất. Aurora nói chuyện hợp với Phong Nguyệt nhất, chưa nói được vài câu thì bé gấu đã đổi chủ, nó nằm trên đùi Aurora, ngửa bụng lăn lăn làm cho cô bé cười khanh khách.
Cảnh tượng thật ấm áp, dường như ánh nắng cũng dát lên khung cảnh một màu vàng dịu nhẹ.
Ánh mắt Hella dịu dàng hẳn, cô ta đứng một bên, yên lặng nhìn em gái đang chơi đùa với những người bạn mới...
Suốt mấy ngày liền, nụ cười trên mặt Aurora càng lúc càng tươi sáng hơn, sắc mặt cô bé cũng thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp mà dùng mắt thường cũng có thể nhận ra.
Sắp xếp cho hai chị em xong, tình hình chiến tranh cũng càng lúc càng tốt, đấu trường của khu tị nạn đã xong, sự chú ý của Hàn Tiêu lập tức trở về với chính sự.
Hành động trọng tâm mà anh quyết định có hai mục, một là để chuẩn bị giai đoạn đầu cho việc rời khỏi hành tinh, liên tục tích lũy tài nguyên.
Hai là hoàn thiện chủ thành, khắc sâu địa vị của mình trong suy nghĩ của các game thủ, từ đó gián tiếp đề cao sức ảnh hưởng của bản thân, đồng thời cũng liên kết bố cục nghề nghiệp, đây chính là cơ hội kinh doanh khổng lồ trong mắt anh.
Cả hai việc này có chung một đặc điểm là vắt được chỗ tốt từ game thủ như vắt sữa bò.
"Ha ha ha!"
Tiếng cười làm người ta rùng mình quanh quẩn trong căn phòng kín.
Lâu lắm rồi không xẻo game thủ, lưỡi liềm của anh đã đói khát đến khó chịu rồi!
Bình luận truyện