Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 282: Manh Nha cùng đường
Editor: Nguyetmai
"Mông lung à?"
Hàn Tiêu rút một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng rồi móc túi lấy bật lửa, lúng búng nói: "Chuyện này dễ giải quyết thôi mà, cô cứ đưa cả em gái cô về Manh Nha đi, đảm bảo cô sẽ không bao giờ có thứ cảm xúc nhàm chán này nữa."
Hella tức giận liếc xéo Hàn Tiêu, im lặng một lát rồi cô ta mới lầm bầm: "Trước đây tôi không quan tâm chăm sóc cho em gái đầy đủ, làm cho con bé phải trải qua biết bao giày vò như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi. Để bảo vệ được con bé, tôi đã không ngừng tôi luyện bản thân, dù bây giờ có nhớ lại những ngày tháng giết chóc kia thì tôi cũng không hối hận. Hai tay nhuốm bao nhiêu máu tôi lại càng an tâm bấy nhiêu, chỉ có như vậy mới có thể cọ rửa đi áy náy của tôi với em gái, mới có thể chứng minh tôi đang bảo vệ con bé..."
"Lúc trước, khi còn ở Manh Nha, phải rất lâu tôi với con bé mới được gặp nhau một lần, tôi biết nó khao khát cuộc sống bên ngoài lắm, thế nên mỗi lần gặp nhau tôi sẽ kể chuyện cho nó nghe, sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi với nó... Bây giờ con bé có cuộc sống mới, làm quen được với nhiều bạn mới, lại còn nuôi một con thú cưng nữa, nó đã không cần những câu chuyện của tôi nữa rồi." Helle khẽ lầm bầm.
Hàn Tiêu mãi mà không đánh được lửa, anh đành móc súng lục ra bắn chỉ thiên một phát rồi dùng nòng súng còn nóng rẫy để châm thuốc, anh hít một hơi, chậm rãi nói: "Con gấu kia là tôi nuôi mới đúng..."
"Cứu con bé là nguyện vọng của tôi từ xưa tới nay, bây giờ nguyện vọng đã đạt được rồi..." Hella không để ý tới Hàn Tiêu, giọng cô ta vẫn rất trầm: "Con bé cũng không cần tôi bảo vệ nữa."
Hella xòe bàn tay, một luồng khí diễm màu đỏ bay lượn quanh ngón tay cô ta, cô ta nhìn tay mình chằm chằm, miệng thì thầm: "Trước đây, tôi chỉ hận không thể dùng tất cả thời gian của mình để rèn luyện dị năng, làm cho mình mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ Manh Nha sắp bị hủy diệt rồi, tôi với em gái cũng an toàn, sức mạnh với tôi dường như không còn quan trọng nữa, vậy nên tôi dùng tất cả thời gian mà trước đây mình dùng để rèn luyện đổi thành thời gian làm bạn bên con bé, đây chính là nguyện vọng lớn nhất từ trước tới nay của tôi..."
Cô ta siết chặt nắm đấm, bóp nát ánh sáng đỏ kia rồi rũ mắt, tiếp tục: "Nhưng vì sao cuộc sống mà tôi tha thiết ước mơ này lại làm cho tôi cảm thấy thật mông lung? Rõ ràng là tôi đã được như nguyện, thế nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy trống rỗng. Tôi căm ghét cái cảm giác này..."
Hàn Tiêu: "Phải đối mặt với nguy hiểm trong một thời gian quá dài rồi bỗng nhiên trở về với cuộc sống tĩnh lặng thì sẽ thấy không quen, đây chính là vết thương chiến tranh điển hình, đương nhiên tôi cũng thiên về một khả năng khác hơn, đó là thực ra trong người cô đang chảy một dòng máu hiếu chiến, tế bào của cô khao khát chiến đấu, khát máu chính là bản tính của cô. Một cuộc sống an bình đối với cô chính là thứ độc dược mãn tính, nó sẽ làm cho cô dần dần mất đi khí phách của chính mình."
Vẻ mặt Hella trở nên quái dị: "Cứ như anh đang dụ dỗ tôi làm chuyện xấu..."
"Không thì thế nào, cô muốn tôi nói gì với cô đây, an ủi hả?" Hàn Tiêu lắc đầu: "Tôi không hợp nói mấy lời nhảm nhí kia, mà người như cô cũng không cần đến sự an ủi từ người khác. Em gái cô là em gái cô, cô là cô, cô không phải kìm nén bản tính của mình vì con bé, nó cũng không mong cô đánh mất chính mình đâu. Đừng kiếm cớ nữa, tôi đã nhìn ra được khát vọng thực sự của cô là chiến đấu và giết chóc, bản năng của cô chính là theo đuổi sức mạnh. Thế giới này rộng lớn hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều, đừng chỉ thấy tôi có thể một tay đánh bại mười người, nếu nhìn xa ra toàn vũ trụ, người hơn tôi còn có rất nhiều."
"Làm sao anh đánh nổi mười người như tôi chứ?" Hella không phục.
Mặt Hàn Tiêu bỗng đanh lại, sát ý tỏa ra đột ngột khiến cho Hella giật mình, cô ta vội vàng lùi ra sau, bất giác sử dụng dị năng, ánh hào quang màu đỏ sậm chập chờn, khi sáng khi tối, vẻ mặt cô ta cũng trở nên cảnh giác hơn hẳn.
"Biết đâu đấy có một ngày tôi sẽ bắt em gái cô giống như Manh Nha từng làm, đến khi ấy, nếu cô không có sức mạnh để phản kháng lại tôi, chà... Vậy nên hãy mạnh lên đi, nếu không cô sẽ phải hối hận đấy."
Vẻ mặt Hàn Tiêu vẫn lạnh tanh nhưng khí thế khi nãy đã biến mất, tuy vậy, nhịp tim của Hella vẫn mãi không ổn định trở lại được.
Trong nháy mắt khi nãy, trực giác nói cho Hella biết rằng Hàn Tiêu không nói đùa như mọi khi, có thể anh đang hoàn toàn nghiêm túc!
Anh như để lộ ra răng nanh dưới lớp ngụy trang, chỉ trong tích tắc ấy thôi, Hella đã cảm thấy lạnh cả sống lưng rồi.
"Nếu như cô cần, tôi có thể chế tạo ra một số người máy luyện tập cùng cô, hoặc cô có thể học tập Nhất Diệp Thanh, tìm vài Dị Nhân để luyện tập. Không còn việc gì thì tôi đi trước, buồn ngủ rồi, điếu thuốc này tôi chưa hút xong đâu, đặt ở đây nhé."
Hàn Tiêu nhảy khỏi nóc nhà, đi về phía phòng ngủ.
Cho tới khi bóng anh đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mình, Hella mới thôi không nhìn theo nữa, cô ta thở dài thườn thượt nhìn mẩu thuốc lá vẫn đang chậm rãi cháy trên mái nhà, do dự một lát, rồi cô ta nhặt nó lên, hít một hơi thật sâu.
Từ từ nhắm mắt lại, Hella nhả khói, thưởng thức hương vị của thuốc lá.
Phải một lúc lâu sau, cô ta mới mở mắt ra. Những mông lung và dao động trong đó đã biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng và hờ hững.
"Anh ta thực sự là một con quái vật..." Hella thầm thì một mình rồi bỗng lắc đầu, mỉm cười: "Và mình cũng vậy."
...
Ngày ngày Hàn Tiêu đều chế tạo máy móc, bồi dưỡng bốn người Cuồng Đao, thu hoạch kinh nghiệm từ game thủ, điểm kinh nghiệm tích lũy trên bảng thông tin tăng dần đều, cuộc sống của anh rất phong phú, thời gian cũng qua mau.
Ngày 12 tháng 7 năm 688 lịch Tinh Hải, cuối cùng phía tiền tuyến đã truyền tin mới nhất về tình hình của cuộc chiến tranh.
Manh Nha chỉ còn lại phần địa bàn xung quanh tổng bộ, tất cả những căn cứ khác đều đã bị công phá.
Hàn Tiêu nhận được tin Bennett mời mình tới gặp mặt ở khu tị nạn thứ nhất.
"Chiến tranh sẽ kết thúc bằng việc Manh Nha bị hủy diệt, hết ván phải xào bài, Mạng Ngầm chúng ta cũng cần xác định lại lập trường của mình một lần nữa." Bennett nói trong điện thoại.
Chờ đợi một thời gian dài như vậy, cuối cùng chiến tranh cũng đã đi đến hồi ngã ngũ, sáu nước phát huy ổn định, không phụ kỳ vọng mà thành công ép Manh Nha tới bước đường cùng. Hàn Tiêu sắp xếp công việc ở khu tị nạn thứ ba rồi bắt đầu hành trình đi tới khu tị nạn thứ nhất.
Nửa ngày sau, máy bay trực thăng đã đáp xuống sân bay của khu tị nạn thứ nhất, Bennett chờ đã lâu, ông cười nói: "Cậu lại là người tới sớm nhất, chẳng giống cậu chút nào."
Hàn Tiêu nghe vậy thì quay người đi lên máy bay, nói: "Cất cánh, bay đến lúc nào hết xăng thì về."
Bennett dở khóc dở cười, ông bước tới kéo Hàn Tiêu xuống khỏi máy bay rồi nói: "Cuộc họp hội đồng sẽ được tổ chức sau khi chiến tranh chính thức kết thúc, đoán chừng là chuyện trong mấy ngày hôm nay thôi."
"Cụ thể là ngày nào?"
"Việc này thì không chắc được, tình thế bây giờ còn chút phức tạp." Bennett nhỏ giọng: "Tình hình có vẻ căng thẳng lắm."
Mắt Hàn Tiêu lóe lên.
Hai người đi tới phòng họp, sau khi đóng cửa phòng, Hàn Tiêu trầm giọng: "Nói kỹ càng xem nào."
Bennett lấy tin tình báo ra, giải thích: "Tình hình hiện nay là thế này, vây cánh của Manh Nha đều đã bị chặt bỏ, tất cả quân của chúng đang co cụm trong phạm vi tổng bộ, quân sáu nước đã hình thành thế bao vây nhưng lại cách rất xa, đồng thời cũng không có ý định tấn công vào tổng bộ."
Hàn Tiêu trầm ngâm: "Căn cứ của Manh Nha đều đã bị nhổ bỏ, chỉ còn mục tiêu duy nhất là tổng bộ thôi, sáu nước chỉ cần oanh tạc, mấy trăm phát đạn đạo chẳng phải xong việc à?"
"Đúng là có thể làm như vậy, Manh Nha đã mất đi tất cả các căn cứ phụ, tổng bộ không có khả năng ứng phó được với những đợt oanh tạc liên miên của sáu nước, dù cho tổng bộ thực sự của chúng có nằm sâu dưới lòng đất đi nữa thì cũng sẽ sụp đổ. Nhưng sáu nước không làm vậy mà chọn cách vây công, nguyên nhân khá phức tạp."
Bennett lấy một tập hồ sơ ra rồi nói: "Vì tình báo của cậu nên một lượng lớn đầu đạn hạt nhân của Manh Nha đã bị dỡ bỏ, những đầu đạn hạt nhân còn lại hiện nay đều đã bị vận chuyển vào bên trong tổng bộ. Vì vị trí đơn độc như vậy nên dễ dàng chặn được tên lửa, Manh Nha nay đã không còn con bài để chơi chiêu đồng quy vu tận nữa nhưng số lượng đạn hạt nhân còn lại không ít, thế nên nếu chúng cho nổ cùng một điểm cũng sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Các nhà khí tượng học của sáu nước cho rằng nếu số lượng đạn hạt nhân này đồng thời nổ tung thì trong tương lai từ năm tới mười lăm năm nữa, bụi phóng xạ sẽ làm cho tình hình khí hậu toàn cầu trở nên vô cùng khắc nghiệt. Lục địa Andia là khu vực có nồng độ phóng xạ cao nhất và thực sự trở thành nơi không còn sự sống, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, sáu nước chắc chắn sẽ phải sắp xếp di cư cho những nhân khẩu còn lại ở lục địa Andia sau cuộc chiến..."
"Thứ hai, trong thời gian quân đội của Manh Nha rút lui, chúng đã bắt được một lượng lớn kẻ lang thang làm con tin, tựa hồ là muốn để sáu nước sợ ném chuột vỡ bình, nếu như muốn làm cho tổng bộ của chúng nổ tung thì những người vô tội kia sẽ phải chôn cùng." Bennett thở dài.
"Vậy nên sáu nước đã có những ý kiến trái chiều, Thụy Lam và Titus đề nghị gạt qua tình hình khí hậu cũng như an toàn sinh mệnh của con tin sang một bên, lập tức oanh tạc, thanh trừ Manh Nha để xong hết mọi việc, xử lý triệt để mối họa lớn trong lòng. Tinh Long chưa tỏ rõ thái độ. Hồng Phong muốn chiêu hàng, Hải Hạ thì đề nghị quân đội tấn công mãnh liệt trên khu vực đất liền, thử cho viện binh giải cứu con tin. Ordifen thì... Khụ khụ, họ lấy lý do là lo lắng cho khí hậu và con tin nên phản đối tất cả các biện pháp tiến công."
Hàn Tiêu nghi ngờ: "Những bên khác thì tôi còn hiểu được, chứ Ordifen muốn làm gì? Đánh đến bây giờ còn định rút lui giảng hòa à?"
Bennett gõ bàn một cái, bất đắc dĩ đáp: "Năm nay là năm cuối trong nhiệm kỳ của thủ lĩnh Ordifen, họ có rất nhiều đảng phái chính trị, nhiều người ngấp nghé vị trí của hắn lắm, nếu chiến tranh bị kéo dài sang tới năm sau thì có thể lấy lý do hiện đang là thời chiến để bỏ qua tranh cử, nhờ đó hắn có thể lập tức được liên nhiệm sang nhiệm kỳ sau."
Hàn Tiêu không biết nói gì hơn: "Cũng trâu bò lắm... Hiện tại sáu nước đang nghiêng về cách nào?"
"Vây mà không công, thử chiêu hàng. Sáu nước đã mở hệ thống phản đạn đạo rồi, nếu như giếng đạn hạt nhân của tổng bộ bắn ra bất cứ một đầu đạn hạt nhân nào, bọn họ sẽ lập tức chặn đánh, đồng thời làm nổ tung tổng bộ của Manh Nha luôn. Đương nhiên đây là kết quả tệ nhất. Vì vậy sáu nước đang ra tối hậu thư với Manh Nha, hy vọng chúng có thể dừng chống cự, trao trả con tin và bước ra đầu hàng, dùng đòn tâm lý hứa hẹn sẽ không giết những ai quy hàng."
Bennett lắc đầu: "Cho tới bây giờ, Manh Nha vẫn chưa có bất cứ động thái nào."
"Mông lung à?"
Hàn Tiêu rút một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng rồi móc túi lấy bật lửa, lúng búng nói: "Chuyện này dễ giải quyết thôi mà, cô cứ đưa cả em gái cô về Manh Nha đi, đảm bảo cô sẽ không bao giờ có thứ cảm xúc nhàm chán này nữa."
Hella tức giận liếc xéo Hàn Tiêu, im lặng một lát rồi cô ta mới lầm bầm: "Trước đây tôi không quan tâm chăm sóc cho em gái đầy đủ, làm cho con bé phải trải qua biết bao giày vò như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi. Để bảo vệ được con bé, tôi đã không ngừng tôi luyện bản thân, dù bây giờ có nhớ lại những ngày tháng giết chóc kia thì tôi cũng không hối hận. Hai tay nhuốm bao nhiêu máu tôi lại càng an tâm bấy nhiêu, chỉ có như vậy mới có thể cọ rửa đi áy náy của tôi với em gái, mới có thể chứng minh tôi đang bảo vệ con bé..."
"Lúc trước, khi còn ở Manh Nha, phải rất lâu tôi với con bé mới được gặp nhau một lần, tôi biết nó khao khát cuộc sống bên ngoài lắm, thế nên mỗi lần gặp nhau tôi sẽ kể chuyện cho nó nghe, sẽ chia sẻ kinh nghiệm của tôi với nó... Bây giờ con bé có cuộc sống mới, làm quen được với nhiều bạn mới, lại còn nuôi một con thú cưng nữa, nó đã không cần những câu chuyện của tôi nữa rồi." Helle khẽ lầm bầm.
Hàn Tiêu mãi mà không đánh được lửa, anh đành móc súng lục ra bắn chỉ thiên một phát rồi dùng nòng súng còn nóng rẫy để châm thuốc, anh hít một hơi, chậm rãi nói: "Con gấu kia là tôi nuôi mới đúng..."
"Cứu con bé là nguyện vọng của tôi từ xưa tới nay, bây giờ nguyện vọng đã đạt được rồi..." Hella không để ý tới Hàn Tiêu, giọng cô ta vẫn rất trầm: "Con bé cũng không cần tôi bảo vệ nữa."
Hella xòe bàn tay, một luồng khí diễm màu đỏ bay lượn quanh ngón tay cô ta, cô ta nhìn tay mình chằm chằm, miệng thì thầm: "Trước đây, tôi chỉ hận không thể dùng tất cả thời gian của mình để rèn luyện dị năng, làm cho mình mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ Manh Nha sắp bị hủy diệt rồi, tôi với em gái cũng an toàn, sức mạnh với tôi dường như không còn quan trọng nữa, vậy nên tôi dùng tất cả thời gian mà trước đây mình dùng để rèn luyện đổi thành thời gian làm bạn bên con bé, đây chính là nguyện vọng lớn nhất từ trước tới nay của tôi..."
Cô ta siết chặt nắm đấm, bóp nát ánh sáng đỏ kia rồi rũ mắt, tiếp tục: "Nhưng vì sao cuộc sống mà tôi tha thiết ước mơ này lại làm cho tôi cảm thấy thật mông lung? Rõ ràng là tôi đã được như nguyện, thế nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy trống rỗng. Tôi căm ghét cái cảm giác này..."
Hàn Tiêu: "Phải đối mặt với nguy hiểm trong một thời gian quá dài rồi bỗng nhiên trở về với cuộc sống tĩnh lặng thì sẽ thấy không quen, đây chính là vết thương chiến tranh điển hình, đương nhiên tôi cũng thiên về một khả năng khác hơn, đó là thực ra trong người cô đang chảy một dòng máu hiếu chiến, tế bào của cô khao khát chiến đấu, khát máu chính là bản tính của cô. Một cuộc sống an bình đối với cô chính là thứ độc dược mãn tính, nó sẽ làm cho cô dần dần mất đi khí phách của chính mình."
Vẻ mặt Hella trở nên quái dị: "Cứ như anh đang dụ dỗ tôi làm chuyện xấu..."
"Không thì thế nào, cô muốn tôi nói gì với cô đây, an ủi hả?" Hàn Tiêu lắc đầu: "Tôi không hợp nói mấy lời nhảm nhí kia, mà người như cô cũng không cần đến sự an ủi từ người khác. Em gái cô là em gái cô, cô là cô, cô không phải kìm nén bản tính của mình vì con bé, nó cũng không mong cô đánh mất chính mình đâu. Đừng kiếm cớ nữa, tôi đã nhìn ra được khát vọng thực sự của cô là chiến đấu và giết chóc, bản năng của cô chính là theo đuổi sức mạnh. Thế giới này rộng lớn hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều, đừng chỉ thấy tôi có thể một tay đánh bại mười người, nếu nhìn xa ra toàn vũ trụ, người hơn tôi còn có rất nhiều."
"Làm sao anh đánh nổi mười người như tôi chứ?" Hella không phục.
Mặt Hàn Tiêu bỗng đanh lại, sát ý tỏa ra đột ngột khiến cho Hella giật mình, cô ta vội vàng lùi ra sau, bất giác sử dụng dị năng, ánh hào quang màu đỏ sậm chập chờn, khi sáng khi tối, vẻ mặt cô ta cũng trở nên cảnh giác hơn hẳn.
"Biết đâu đấy có một ngày tôi sẽ bắt em gái cô giống như Manh Nha từng làm, đến khi ấy, nếu cô không có sức mạnh để phản kháng lại tôi, chà... Vậy nên hãy mạnh lên đi, nếu không cô sẽ phải hối hận đấy."
Vẻ mặt Hàn Tiêu vẫn lạnh tanh nhưng khí thế khi nãy đã biến mất, tuy vậy, nhịp tim của Hella vẫn mãi không ổn định trở lại được.
Trong nháy mắt khi nãy, trực giác nói cho Hella biết rằng Hàn Tiêu không nói đùa như mọi khi, có thể anh đang hoàn toàn nghiêm túc!
Anh như để lộ ra răng nanh dưới lớp ngụy trang, chỉ trong tích tắc ấy thôi, Hella đã cảm thấy lạnh cả sống lưng rồi.
"Nếu như cô cần, tôi có thể chế tạo ra một số người máy luyện tập cùng cô, hoặc cô có thể học tập Nhất Diệp Thanh, tìm vài Dị Nhân để luyện tập. Không còn việc gì thì tôi đi trước, buồn ngủ rồi, điếu thuốc này tôi chưa hút xong đâu, đặt ở đây nhé."
Hàn Tiêu nhảy khỏi nóc nhà, đi về phía phòng ngủ.
Cho tới khi bóng anh đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mình, Hella mới thôi không nhìn theo nữa, cô ta thở dài thườn thượt nhìn mẩu thuốc lá vẫn đang chậm rãi cháy trên mái nhà, do dự một lát, rồi cô ta nhặt nó lên, hít một hơi thật sâu.
Từ từ nhắm mắt lại, Hella nhả khói, thưởng thức hương vị của thuốc lá.
Phải một lúc lâu sau, cô ta mới mở mắt ra. Những mông lung và dao động trong đó đã biến mất, chỉ còn lại lạnh lùng và hờ hững.
"Anh ta thực sự là một con quái vật..." Hella thầm thì một mình rồi bỗng lắc đầu, mỉm cười: "Và mình cũng vậy."
...
Ngày ngày Hàn Tiêu đều chế tạo máy móc, bồi dưỡng bốn người Cuồng Đao, thu hoạch kinh nghiệm từ game thủ, điểm kinh nghiệm tích lũy trên bảng thông tin tăng dần đều, cuộc sống của anh rất phong phú, thời gian cũng qua mau.
Ngày 12 tháng 7 năm 688 lịch Tinh Hải, cuối cùng phía tiền tuyến đã truyền tin mới nhất về tình hình của cuộc chiến tranh.
Manh Nha chỉ còn lại phần địa bàn xung quanh tổng bộ, tất cả những căn cứ khác đều đã bị công phá.
Hàn Tiêu nhận được tin Bennett mời mình tới gặp mặt ở khu tị nạn thứ nhất.
"Chiến tranh sẽ kết thúc bằng việc Manh Nha bị hủy diệt, hết ván phải xào bài, Mạng Ngầm chúng ta cũng cần xác định lại lập trường của mình một lần nữa." Bennett nói trong điện thoại.
Chờ đợi một thời gian dài như vậy, cuối cùng chiến tranh cũng đã đi đến hồi ngã ngũ, sáu nước phát huy ổn định, không phụ kỳ vọng mà thành công ép Manh Nha tới bước đường cùng. Hàn Tiêu sắp xếp công việc ở khu tị nạn thứ ba rồi bắt đầu hành trình đi tới khu tị nạn thứ nhất.
Nửa ngày sau, máy bay trực thăng đã đáp xuống sân bay của khu tị nạn thứ nhất, Bennett chờ đã lâu, ông cười nói: "Cậu lại là người tới sớm nhất, chẳng giống cậu chút nào."
Hàn Tiêu nghe vậy thì quay người đi lên máy bay, nói: "Cất cánh, bay đến lúc nào hết xăng thì về."
Bennett dở khóc dở cười, ông bước tới kéo Hàn Tiêu xuống khỏi máy bay rồi nói: "Cuộc họp hội đồng sẽ được tổ chức sau khi chiến tranh chính thức kết thúc, đoán chừng là chuyện trong mấy ngày hôm nay thôi."
"Cụ thể là ngày nào?"
"Việc này thì không chắc được, tình thế bây giờ còn chút phức tạp." Bennett nhỏ giọng: "Tình hình có vẻ căng thẳng lắm."
Mắt Hàn Tiêu lóe lên.
Hai người đi tới phòng họp, sau khi đóng cửa phòng, Hàn Tiêu trầm giọng: "Nói kỹ càng xem nào."
Bennett lấy tin tình báo ra, giải thích: "Tình hình hiện nay là thế này, vây cánh của Manh Nha đều đã bị chặt bỏ, tất cả quân của chúng đang co cụm trong phạm vi tổng bộ, quân sáu nước đã hình thành thế bao vây nhưng lại cách rất xa, đồng thời cũng không có ý định tấn công vào tổng bộ."
Hàn Tiêu trầm ngâm: "Căn cứ của Manh Nha đều đã bị nhổ bỏ, chỉ còn mục tiêu duy nhất là tổng bộ thôi, sáu nước chỉ cần oanh tạc, mấy trăm phát đạn đạo chẳng phải xong việc à?"
"Đúng là có thể làm như vậy, Manh Nha đã mất đi tất cả các căn cứ phụ, tổng bộ không có khả năng ứng phó được với những đợt oanh tạc liên miên của sáu nước, dù cho tổng bộ thực sự của chúng có nằm sâu dưới lòng đất đi nữa thì cũng sẽ sụp đổ. Nhưng sáu nước không làm vậy mà chọn cách vây công, nguyên nhân khá phức tạp."
Bennett lấy một tập hồ sơ ra rồi nói: "Vì tình báo của cậu nên một lượng lớn đầu đạn hạt nhân của Manh Nha đã bị dỡ bỏ, những đầu đạn hạt nhân còn lại hiện nay đều đã bị vận chuyển vào bên trong tổng bộ. Vì vị trí đơn độc như vậy nên dễ dàng chặn được tên lửa, Manh Nha nay đã không còn con bài để chơi chiêu đồng quy vu tận nữa nhưng số lượng đạn hạt nhân còn lại không ít, thế nên nếu chúng cho nổ cùng một điểm cũng sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Các nhà khí tượng học của sáu nước cho rằng nếu số lượng đạn hạt nhân này đồng thời nổ tung thì trong tương lai từ năm tới mười lăm năm nữa, bụi phóng xạ sẽ làm cho tình hình khí hậu toàn cầu trở nên vô cùng khắc nghiệt. Lục địa Andia là khu vực có nồng độ phóng xạ cao nhất và thực sự trở thành nơi không còn sự sống, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, sáu nước chắc chắn sẽ phải sắp xếp di cư cho những nhân khẩu còn lại ở lục địa Andia sau cuộc chiến..."
"Thứ hai, trong thời gian quân đội của Manh Nha rút lui, chúng đã bắt được một lượng lớn kẻ lang thang làm con tin, tựa hồ là muốn để sáu nước sợ ném chuột vỡ bình, nếu như muốn làm cho tổng bộ của chúng nổ tung thì những người vô tội kia sẽ phải chôn cùng." Bennett thở dài.
"Vậy nên sáu nước đã có những ý kiến trái chiều, Thụy Lam và Titus đề nghị gạt qua tình hình khí hậu cũng như an toàn sinh mệnh của con tin sang một bên, lập tức oanh tạc, thanh trừ Manh Nha để xong hết mọi việc, xử lý triệt để mối họa lớn trong lòng. Tinh Long chưa tỏ rõ thái độ. Hồng Phong muốn chiêu hàng, Hải Hạ thì đề nghị quân đội tấn công mãnh liệt trên khu vực đất liền, thử cho viện binh giải cứu con tin. Ordifen thì... Khụ khụ, họ lấy lý do là lo lắng cho khí hậu và con tin nên phản đối tất cả các biện pháp tiến công."
Hàn Tiêu nghi ngờ: "Những bên khác thì tôi còn hiểu được, chứ Ordifen muốn làm gì? Đánh đến bây giờ còn định rút lui giảng hòa à?"
Bennett gõ bàn một cái, bất đắc dĩ đáp: "Năm nay là năm cuối trong nhiệm kỳ của thủ lĩnh Ordifen, họ có rất nhiều đảng phái chính trị, nhiều người ngấp nghé vị trí của hắn lắm, nếu chiến tranh bị kéo dài sang tới năm sau thì có thể lấy lý do hiện đang là thời chiến để bỏ qua tranh cử, nhờ đó hắn có thể lập tức được liên nhiệm sang nhiệm kỳ sau."
Hàn Tiêu không biết nói gì hơn: "Cũng trâu bò lắm... Hiện tại sáu nước đang nghiêng về cách nào?"
"Vây mà không công, thử chiêu hàng. Sáu nước đã mở hệ thống phản đạn đạo rồi, nếu như giếng đạn hạt nhân của tổng bộ bắn ra bất cứ một đầu đạn hạt nhân nào, bọn họ sẽ lập tức chặn đánh, đồng thời làm nổ tung tổng bộ của Manh Nha luôn. Đương nhiên đây là kết quả tệ nhất. Vì vậy sáu nước đang ra tối hậu thư với Manh Nha, hy vọng chúng có thể dừng chống cự, trao trả con tin và bước ra đầu hàng, dùng đòn tâm lý hứa hẹn sẽ không giết những ai quy hàng."
Bennett lắc đầu: "Cho tới bây giờ, Manh Nha vẫn chưa có bất cứ động thái nào."
Bình luận truyện