Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 287: Thời kỳ bình ổn của Hải Lam Tinh và khách đến từ Aumera
Editor: Nguyetmai
Giải quyết xong các phần thưởng thì Bennett vốn đang đi qua đi lại cũng ngồi xuống bên cạnh Hàn Tiêu, ông trầm giọng nói: "Chiến tranh quy mô lớn thế này sẽ không phát sinh trong thời gian ngắn, nhưng chờ sau khi sáu nước nghỉ ngơi lại sức, có thể họ sẽ bắt đầu thanh toán các thế lực khác, tiếp tục củng cố quyền thống trị của mình. Sau khi Manh Nha bại vong, Mạng Ngầm chính là một trong những tổ chức lớn nhất còn sót lại, sớm muộn gì họ cũng sẽ đối phó với chúng ta."
Hàn Tiêu tạm gác sự hưng phán sang một bên, anh cũng bày ra vẻ mặt trầm tư, nói: "Trước khi nắm quyền, ai cũng cho mình là người tốt, thế nhưng trong thời gian ngắn, sáu nước còn phải xử lý những hậu quả mà vụ nổ hạt nhân gây ra, họ sẽ không rảnh làm chuyện khác. Nhắc tới tai họa, kế hoạch khu tị nạn của ông có thể dễ dàng phát huy tác dụng rồi."
Bennett thở dài: "Tôi thà rằng nó mãi mãi không được phát huy tác dụng... Sau chiến tranh, sẽ có thêm nhiều kẻ lang thang bên ngoài tìm kiếm sự che chở, tôi đang chuẩn bị tăng tốc kế hoạch, thành lập khu tị nạn tại Tây Châu và Bắc Châu, dân chạy nạn của Andia muốn di chuyển, tôi cũng sẽ phái người tới đón. Sáu nước rất vui lòng ném cục diện rối rắm này cho chúng ta giải quyết."
Hải Lam Tinh có hai chủ tuyến lớn, một là Manh Nha đã bị Hàn Tiêu phá hủy, nó chủ yếu gồm các xung đột; hai là xây dựng khu tị nạn. So với chiến tranh Manh Nha, chủ tuyến khu tị nạn không có tiết tấu nhanh, toàn bộ Hải Lam Tinh sẽ rơi vào một thời kỳ bình ổn, dự tính là phiên bản 1.0 sẽ không xảy ra những sự kiện xung đột cỡ lớn nữa. Thực lực của Hàn Tiêu đã sừng sững ngay trên đỉnh hành tinh, lại là công thần hủy diệt Manh Nha, về cơ bản thì anh không có kẻ địch, cứ thế này sẽ có thể phát triển ổn định.
Chủ tuyến Manh Nha vốn là sự kiện lớn xuyên suốt phiên bản 1.0, game thủ có thể tha hồ thể hiện thân thủ, thế nhưng bây giờ nó đã kết thúc ngay ở giai đoạn đầu, về sau chỉ có thể chơi những trò trẻ con. Các game thủ có khuynh hướng ưa thích loạn lạc tất nhiên sẽ không thích hòa bình, nhưng với Hàn Tiêu thì đây là một chuyện tốt, anh vừa mới nhận được quyền tạo ra phó bản về chủ tuyến Manh Nha, đem chiến tranh tách thành từng phó bản một để thỏa mãn ham muốn chiến đấu không bao giờ tắt của game thủ, như vậy có thể hấp dẫn được thêm nhiều người tập trung bên cạnh, tiếp tục đề cao địa vị bản thân.
"Manh Nha đã bị tiêu diệt, mình không còn kẻ địch ở Hải Lam Tinh nữa, sau này có thể an tâm chuẩn bị cho việc tiến vào tinh tế. Cơ hội rời khỏi Hải Lam Tinh lại vừa vặn cùng vào thời gian diễn ra thi đấu chuyên nghiệp, là khoảng một năm sau, trong thời gian này sẽ rất yên ổn, phải tích lũy một lượng lớn kinh nghiệm làm gốc, dù sao ở tinh tế hiện nay tạm thời chưa có quá nhiều game thủ để có thể ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau."
Đại địch đã đi, Hàn Tiêu cảm giác như thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng chùng xuống.
Phiên bản 1.0 của Open Beta có thời gian là khoảng ba năm rưỡi, còn hơn một năm anh vẫn chờ được. Hiện nay, sáu nước đang đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, họ không biết tai họa ngập đầu sẽ tới rất nhanh, có lẽ những tai họa khí hậu đến từ vụ nổ hạt nhân này sẽ gia tăng sức mạnh của Thảm Họa Biến Dị, Hàn Tiêu chỉ có thể mặc niệm cho họ mà thôi.
Mấy ngày sau, Hàn Tiêu tham dự hội nghị cấp cao của Mạng Ngầm để thương lượng về hướng đi cho tương lai.
Anh chủ yếu chỉ xuất hiện cho có chứ không hề phát biểu ý kiến nào, thế nhưng các cao tầng ngồi đây lại không ai dám bỏ qua anh. Là chiến lực số một của Mạng Ngầm, một trong những bàn tay ngầm hủy diệt Manh Nha, danh tiếng và địa vị của Hàn Tiêu lúc này đã đột phá, các tổ chức tình báo của sáu nước chủ động gửi lời khen ngợi anh, với công tích này, Hàn Tiêu có thể dùng nó ở bất cứ đâu, nếu anh về Tinh Long cũng sẽ nhận được đãi ngộ tương đương.
Trên diễn đàn game thủ, việc một chủ tuyến lớn kết thúc đã mang lại độ chú ý cực cao, đủ các bài thảo luận, hình ảnh xuất hiện. Game thủ lần đầu tiên tham gia vào sự kiện lớn như vậy nên đều hưng phấn cao độ, có những game thủ tận mắt nhìn thấy vụ nổ hạt nhân và thu hình lại đã gây nên những nỗi sợ hãi cùng thán phục. Để tạo ra tình cảnh lớn như vậy, Hàn Tiêu hoàn toàn không tránh khỏi liên quan, các game thủ lại bắt đầu tưởng tượng ra càng nhiều những câu chuyện nhỏ, Hàn Tiêu tiếp tục nổi tiếng.
Chiến tranh kết thúc, game thủ Manh Nha đã mất trận doanh và có cơ hội lựa chọn một lần nữa, rút lui khỏi Andia cùng dân chạy nạn, có thể chọn đại lục mà mình sẽ tới. Chẳng hẹn mà gặp, gần như bảy mươi phần trăm game thủ từng chơi Manh Nha đều không hề do dự mà chọn Nam Châu.
Hắc U Linh, chúng tôi đến đây!
Những game thủ chơi Manh Nha trước đây mừng phát khóc, đen đủi lâu như thế rồi, cuối cùng cũng có thể làm cá muối trở mình, ai có thể hiểu được nỗi chua xót của họ mỗi khi thấy game thủ ở đại lục khác khoe khoang về những lợi ích mà Hàn Tiêu mang tới chứ?
Vì sao không phải tất cả game thủ chơi Manh Nha đều tới?
Ừm... Còn lại ba mươi phần trăm kia, có một lượng lớn đã tham gia nhiệm vụ tổng bộ của Manh Nha, mức thiện cảm ban đầu từ Hàn Tiêu là âm mười mấy điểm, họ rất tuyệt vọng.
Manh Nha khốn nạn, trả tiền đồ đây!
...
Máy bay trực thăng đáp xuống khu tị nạn thứ ba, vừa xuống phi cơ, Hoàng Dự đã lập tức tới đón, hắn ra chiều muốn nói lại thôi.
"Làm sao thế?"
Hàn Tiêu nhận ra sự do dự của hắn.
Hoàng Dự vội tằng hắng: "Thưa ngài, người nhà của ngài tới thăm ạ."
Người nhà của mình? Hàn Tiêu sửng sốt rồi mới nhận ra đó là gia tộc Aumera.
Ngẫm cho kĩ thì chiến tranh đã kết thúc, Hàn Tiêu lại để lộ ra việc mình là một thành viên của gia tộc Aumera, hơn nữa, trước mắt anh là nhân vật hàng hiệu đệ nhất hành tinh, tất nhiên Aumera sẽ rất tò mò về thái độ của anh và muốn mượn quan hệ này để ôm đùi.
Hàn Tiêu nhíu mày, nói: "Để người đó tới gặp tôi."
Mười phút sau, Tiêu Toàn nhắm mắt đi theo Hoàng Dự tới sảnh tiếp khách. Y là sứ giả được Aumera phái tới để thăm hỏi Hàn Tiêu, là một trong số các con nuôi của Tiêu Kim, trên danh nghĩa y chính là anh em với thân thể này, có thể xem như "người nhà".
Trong một đám con nuôi của nhà họ Tiêu thì Tiêu Toàn là một kẻ khá xuất sắc. Lần này y được chọn làm sứ giả vì y là kẻ thức thời, khi thân phận thực sự của Hàn Tiêu được lộ ra, trong gia tộc có rất nhiều anh em đều tỏ vẻ không tin nổi, một số nghĩ tới chuyện Tiêu Hàn trở thành trưởng bối của mình thì vô cùng tức giận, nhưng Tiêu Toàn lại không dám có tâm trạng như vậy. Y hiểu rõ tình hình trước mắt, không thể dùng ánh mắt khi xưa mà đánh giá "Tiêu Hàn" của hiện tại được. Mỗi lần nhớ tới dáng vẻ căm phẫn của các anh em khác, Tiêu Toàn chỉ cảm thấy bọn họ là những kẻ chẳng biết điều.
Một mình Hắc U Linh đã đủ vượt xa toàn bộ gia tộc Aumera rồi, y không dám thất lễ.
Tiêu Toàn dùng tài ăn nói của mình, muốn nói bóng nói gió để nghe ngóng thái độ của Hàn Tiêu từ Hoàng Dự nhưng Hoàng Dự lại quán triệt thái độ của Hàn Tiêu, trên làm dưới theo, hoàn toàn hờ hững với Tiêu Toàn. Việc này khiến cho tâm trạng của Tiêu Toàn càng trở nên căng thẳng.
"Đến rồi, vào đi."
Cửa lớn của phòng khách mở ra, Tiêu Toàn vừa liếc mắt đã thấy Hàn Tiêu đang vắt chéo chân ngồi trên sofa theo dõi mình. Y không dám thở mạnh.
"Tiêu... Tiêu Hàn, đã lâu không gặp."
Y cố gắng chào hỏi với mục đích làm dịu bầu không khí.
"Gọi tôi là Hàn Tiêu." Anh thản nhiên nói.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt, Tiêu Toàn hết hồn, y đành phải đổi giọng.
"Chỉ có một mình anh thôi à?" Hàn Tiêu nhíu mày, nói: "Aumera tìm tôi có việc gì?"
Tiêu Toàn vội vàng lựa lời, nói: "Hàn Tiêu, cha luôn rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu một lần, mong là cậu có thể trở về. Với những chuyện không vui trước kia, ông ấy có thể giải thích với cậu."
Hàn Tiêu không nói lời nào, anh nhìn thẳng vào Tiêu Toàn. Tiêu Toàn cảm thấy ánh mắt này tràn ngập cảm giác áp bách, y vô thức cúi thấp đầu, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
"Bảo tôi qua đó?"
Hàn Tiêu đứng lên, rảo bước lại gần như muốn ra tay. Tiêu Toàn bị khí thế của anh áp đảo, nhớ tới đủ loại sự tích của Hàn Tiêu, y hoảng sợ, rụt về sau như chim cút và làm đổ một chiếc ghế rồi mất thăng bằng ngã xuống đất. Y lại vội vàng bò dậy nhưng một bóng đen bỗng phủ xuống, Hàn Tiêu nhét tay trong túi, khom người, từ trên cao nhìn xuống y bằng một ánh mắt như kim châm. Ánh mắt ấy đâm vào tim Tiêu Toàn khiến y run lẩy bẩy, nửa quỳ dưới đất không dám động đậy, y ngửa đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng.
"Tôi thấy là các người vẫn không hiểu rõ tình hình nhỉ. Muốn gặp tôi thì bảo Tiêu Kim tự mình lăn đến đây cho tôi!"
Giọng Hàn Tiêu hờ hững, anh đột ngột vươn tay ra phía sau Tiêu Toàn.
"Xong rồi, hắn muốn giết mình!" Tiêu Toàn hoảng sợ, đầu óc y trống rỗng.
Bả vai y bỗng bị siết chặt rồi bị túm lấy, sau đó một lực nhấc bổng y lên.
Tiêu Toàn bị túm dậy, Hàn Tiêu vỗ vai y như đang phủi bụi giúp y: "Truyền lời của tôi về."
Hoàng Dự đứng một bên lập tức mở cửa, chìa tay ra rồi lạnh mặt nói: "Mời đi."
Tiêu Toàn lấy lại tinh thần rồi hoảng sợ không thôi, y không dám ở lâu mà đi như chạy trốn.
Hàn Tiêu lại ngồi xuống ghế, anh bắt đầu suy nghĩ: "Aumera tới thăm hỏi đơn giản chỉ là muốn nhờ vào quan hệ "người nhà" để có được sự trợ giúp của mình, nhưng mình lại đang cần tới bọn họ, nếu để cho Aumera chuyển tới khu tị nạn thứ ba thì tài nguyên NPC của nơi này sẽ nhiều hơn."
Ở một nơi khác, sau khi rời đi, Tiêu Toàn lập tức báo thái độ của Hàn Tiêu cho Tiêu Kim với vẻ nơm nớp lo sợ.
"Hắn... hắn muốn cha tự tới."
Sắc mặt Tiêu Kim khó đoán, y thở dài: "Lần này phải mất máu nhiều đây..."
Trước kia, Hàn Tiêu mang theo mặt nạ, đôi bên không biết rõ ngọn ngành của nhau thì còn có đường cứu vãn, nhưng bây giờ thân phận thật đã lộ ra, chẳng khác nào xé rách mặt rồi, mọi mâu thuẫn đã được đặt lên bàn để giải quyết, mà Aumera lại là bên yếu thế, chỉ có thể liên tiếp nhượng bộ mà thôi.
Tiêu Kim nhìn Tiêu Hải đứng cạnh, trầm giọng nói: "Chính con cũng chuẩn bị kĩ việc xin lỗi và đền bù đi!"
Dứt lời, y sập cửa đi ra, chỉ để Tiêu Hải kinh hoàng ở lại trong phòng.
Giải quyết xong các phần thưởng thì Bennett vốn đang đi qua đi lại cũng ngồi xuống bên cạnh Hàn Tiêu, ông trầm giọng nói: "Chiến tranh quy mô lớn thế này sẽ không phát sinh trong thời gian ngắn, nhưng chờ sau khi sáu nước nghỉ ngơi lại sức, có thể họ sẽ bắt đầu thanh toán các thế lực khác, tiếp tục củng cố quyền thống trị của mình. Sau khi Manh Nha bại vong, Mạng Ngầm chính là một trong những tổ chức lớn nhất còn sót lại, sớm muộn gì họ cũng sẽ đối phó với chúng ta."
Hàn Tiêu tạm gác sự hưng phán sang một bên, anh cũng bày ra vẻ mặt trầm tư, nói: "Trước khi nắm quyền, ai cũng cho mình là người tốt, thế nhưng trong thời gian ngắn, sáu nước còn phải xử lý những hậu quả mà vụ nổ hạt nhân gây ra, họ sẽ không rảnh làm chuyện khác. Nhắc tới tai họa, kế hoạch khu tị nạn của ông có thể dễ dàng phát huy tác dụng rồi."
Bennett thở dài: "Tôi thà rằng nó mãi mãi không được phát huy tác dụng... Sau chiến tranh, sẽ có thêm nhiều kẻ lang thang bên ngoài tìm kiếm sự che chở, tôi đang chuẩn bị tăng tốc kế hoạch, thành lập khu tị nạn tại Tây Châu và Bắc Châu, dân chạy nạn của Andia muốn di chuyển, tôi cũng sẽ phái người tới đón. Sáu nước rất vui lòng ném cục diện rối rắm này cho chúng ta giải quyết."
Hải Lam Tinh có hai chủ tuyến lớn, một là Manh Nha đã bị Hàn Tiêu phá hủy, nó chủ yếu gồm các xung đột; hai là xây dựng khu tị nạn. So với chiến tranh Manh Nha, chủ tuyến khu tị nạn không có tiết tấu nhanh, toàn bộ Hải Lam Tinh sẽ rơi vào một thời kỳ bình ổn, dự tính là phiên bản 1.0 sẽ không xảy ra những sự kiện xung đột cỡ lớn nữa. Thực lực của Hàn Tiêu đã sừng sững ngay trên đỉnh hành tinh, lại là công thần hủy diệt Manh Nha, về cơ bản thì anh không có kẻ địch, cứ thế này sẽ có thể phát triển ổn định.
Chủ tuyến Manh Nha vốn là sự kiện lớn xuyên suốt phiên bản 1.0, game thủ có thể tha hồ thể hiện thân thủ, thế nhưng bây giờ nó đã kết thúc ngay ở giai đoạn đầu, về sau chỉ có thể chơi những trò trẻ con. Các game thủ có khuynh hướng ưa thích loạn lạc tất nhiên sẽ không thích hòa bình, nhưng với Hàn Tiêu thì đây là một chuyện tốt, anh vừa mới nhận được quyền tạo ra phó bản về chủ tuyến Manh Nha, đem chiến tranh tách thành từng phó bản một để thỏa mãn ham muốn chiến đấu không bao giờ tắt của game thủ, như vậy có thể hấp dẫn được thêm nhiều người tập trung bên cạnh, tiếp tục đề cao địa vị bản thân.
"Manh Nha đã bị tiêu diệt, mình không còn kẻ địch ở Hải Lam Tinh nữa, sau này có thể an tâm chuẩn bị cho việc tiến vào tinh tế. Cơ hội rời khỏi Hải Lam Tinh lại vừa vặn cùng vào thời gian diễn ra thi đấu chuyên nghiệp, là khoảng một năm sau, trong thời gian này sẽ rất yên ổn, phải tích lũy một lượng lớn kinh nghiệm làm gốc, dù sao ở tinh tế hiện nay tạm thời chưa có quá nhiều game thủ để có thể ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau."
Đại địch đã đi, Hàn Tiêu cảm giác như thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng chùng xuống.
Phiên bản 1.0 của Open Beta có thời gian là khoảng ba năm rưỡi, còn hơn một năm anh vẫn chờ được. Hiện nay, sáu nước đang đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, họ không biết tai họa ngập đầu sẽ tới rất nhanh, có lẽ những tai họa khí hậu đến từ vụ nổ hạt nhân này sẽ gia tăng sức mạnh của Thảm Họa Biến Dị, Hàn Tiêu chỉ có thể mặc niệm cho họ mà thôi.
Mấy ngày sau, Hàn Tiêu tham dự hội nghị cấp cao của Mạng Ngầm để thương lượng về hướng đi cho tương lai.
Anh chủ yếu chỉ xuất hiện cho có chứ không hề phát biểu ý kiến nào, thế nhưng các cao tầng ngồi đây lại không ai dám bỏ qua anh. Là chiến lực số một của Mạng Ngầm, một trong những bàn tay ngầm hủy diệt Manh Nha, danh tiếng và địa vị của Hàn Tiêu lúc này đã đột phá, các tổ chức tình báo của sáu nước chủ động gửi lời khen ngợi anh, với công tích này, Hàn Tiêu có thể dùng nó ở bất cứ đâu, nếu anh về Tinh Long cũng sẽ nhận được đãi ngộ tương đương.
Trên diễn đàn game thủ, việc một chủ tuyến lớn kết thúc đã mang lại độ chú ý cực cao, đủ các bài thảo luận, hình ảnh xuất hiện. Game thủ lần đầu tiên tham gia vào sự kiện lớn như vậy nên đều hưng phấn cao độ, có những game thủ tận mắt nhìn thấy vụ nổ hạt nhân và thu hình lại đã gây nên những nỗi sợ hãi cùng thán phục. Để tạo ra tình cảnh lớn như vậy, Hàn Tiêu hoàn toàn không tránh khỏi liên quan, các game thủ lại bắt đầu tưởng tượng ra càng nhiều những câu chuyện nhỏ, Hàn Tiêu tiếp tục nổi tiếng.
Chiến tranh kết thúc, game thủ Manh Nha đã mất trận doanh và có cơ hội lựa chọn một lần nữa, rút lui khỏi Andia cùng dân chạy nạn, có thể chọn đại lục mà mình sẽ tới. Chẳng hẹn mà gặp, gần như bảy mươi phần trăm game thủ từng chơi Manh Nha đều không hề do dự mà chọn Nam Châu.
Hắc U Linh, chúng tôi đến đây!
Những game thủ chơi Manh Nha trước đây mừng phát khóc, đen đủi lâu như thế rồi, cuối cùng cũng có thể làm cá muối trở mình, ai có thể hiểu được nỗi chua xót của họ mỗi khi thấy game thủ ở đại lục khác khoe khoang về những lợi ích mà Hàn Tiêu mang tới chứ?
Vì sao không phải tất cả game thủ chơi Manh Nha đều tới?
Ừm... Còn lại ba mươi phần trăm kia, có một lượng lớn đã tham gia nhiệm vụ tổng bộ của Manh Nha, mức thiện cảm ban đầu từ Hàn Tiêu là âm mười mấy điểm, họ rất tuyệt vọng.
Manh Nha khốn nạn, trả tiền đồ đây!
...
Máy bay trực thăng đáp xuống khu tị nạn thứ ba, vừa xuống phi cơ, Hoàng Dự đã lập tức tới đón, hắn ra chiều muốn nói lại thôi.
"Làm sao thế?"
Hàn Tiêu nhận ra sự do dự của hắn.
Hoàng Dự vội tằng hắng: "Thưa ngài, người nhà của ngài tới thăm ạ."
Người nhà của mình? Hàn Tiêu sửng sốt rồi mới nhận ra đó là gia tộc Aumera.
Ngẫm cho kĩ thì chiến tranh đã kết thúc, Hàn Tiêu lại để lộ ra việc mình là một thành viên của gia tộc Aumera, hơn nữa, trước mắt anh là nhân vật hàng hiệu đệ nhất hành tinh, tất nhiên Aumera sẽ rất tò mò về thái độ của anh và muốn mượn quan hệ này để ôm đùi.
Hàn Tiêu nhíu mày, nói: "Để người đó tới gặp tôi."
Mười phút sau, Tiêu Toàn nhắm mắt đi theo Hoàng Dự tới sảnh tiếp khách. Y là sứ giả được Aumera phái tới để thăm hỏi Hàn Tiêu, là một trong số các con nuôi của Tiêu Kim, trên danh nghĩa y chính là anh em với thân thể này, có thể xem như "người nhà".
Trong một đám con nuôi của nhà họ Tiêu thì Tiêu Toàn là một kẻ khá xuất sắc. Lần này y được chọn làm sứ giả vì y là kẻ thức thời, khi thân phận thực sự của Hàn Tiêu được lộ ra, trong gia tộc có rất nhiều anh em đều tỏ vẻ không tin nổi, một số nghĩ tới chuyện Tiêu Hàn trở thành trưởng bối của mình thì vô cùng tức giận, nhưng Tiêu Toàn lại không dám có tâm trạng như vậy. Y hiểu rõ tình hình trước mắt, không thể dùng ánh mắt khi xưa mà đánh giá "Tiêu Hàn" của hiện tại được. Mỗi lần nhớ tới dáng vẻ căm phẫn của các anh em khác, Tiêu Toàn chỉ cảm thấy bọn họ là những kẻ chẳng biết điều.
Một mình Hắc U Linh đã đủ vượt xa toàn bộ gia tộc Aumera rồi, y không dám thất lễ.
Tiêu Toàn dùng tài ăn nói của mình, muốn nói bóng nói gió để nghe ngóng thái độ của Hàn Tiêu từ Hoàng Dự nhưng Hoàng Dự lại quán triệt thái độ của Hàn Tiêu, trên làm dưới theo, hoàn toàn hờ hững với Tiêu Toàn. Việc này khiến cho tâm trạng của Tiêu Toàn càng trở nên căng thẳng.
"Đến rồi, vào đi."
Cửa lớn của phòng khách mở ra, Tiêu Toàn vừa liếc mắt đã thấy Hàn Tiêu đang vắt chéo chân ngồi trên sofa theo dõi mình. Y không dám thở mạnh.
"Tiêu... Tiêu Hàn, đã lâu không gặp."
Y cố gắng chào hỏi với mục đích làm dịu bầu không khí.
"Gọi tôi là Hàn Tiêu." Anh thản nhiên nói.
Đây không phải là một dấu hiệu tốt, Tiêu Toàn hết hồn, y đành phải đổi giọng.
"Chỉ có một mình anh thôi à?" Hàn Tiêu nhíu mày, nói: "Aumera tìm tôi có việc gì?"
Tiêu Toàn vội vàng lựa lời, nói: "Hàn Tiêu, cha luôn rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu một lần, mong là cậu có thể trở về. Với những chuyện không vui trước kia, ông ấy có thể giải thích với cậu."
Hàn Tiêu không nói lời nào, anh nhìn thẳng vào Tiêu Toàn. Tiêu Toàn cảm thấy ánh mắt này tràn ngập cảm giác áp bách, y vô thức cúi thấp đầu, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
"Bảo tôi qua đó?"
Hàn Tiêu đứng lên, rảo bước lại gần như muốn ra tay. Tiêu Toàn bị khí thế của anh áp đảo, nhớ tới đủ loại sự tích của Hàn Tiêu, y hoảng sợ, rụt về sau như chim cút và làm đổ một chiếc ghế rồi mất thăng bằng ngã xuống đất. Y lại vội vàng bò dậy nhưng một bóng đen bỗng phủ xuống, Hàn Tiêu nhét tay trong túi, khom người, từ trên cao nhìn xuống y bằng một ánh mắt như kim châm. Ánh mắt ấy đâm vào tim Tiêu Toàn khiến y run lẩy bẩy, nửa quỳ dưới đất không dám động đậy, y ngửa đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng.
"Tôi thấy là các người vẫn không hiểu rõ tình hình nhỉ. Muốn gặp tôi thì bảo Tiêu Kim tự mình lăn đến đây cho tôi!"
Giọng Hàn Tiêu hờ hững, anh đột ngột vươn tay ra phía sau Tiêu Toàn.
"Xong rồi, hắn muốn giết mình!" Tiêu Toàn hoảng sợ, đầu óc y trống rỗng.
Bả vai y bỗng bị siết chặt rồi bị túm lấy, sau đó một lực nhấc bổng y lên.
Tiêu Toàn bị túm dậy, Hàn Tiêu vỗ vai y như đang phủi bụi giúp y: "Truyền lời của tôi về."
Hoàng Dự đứng một bên lập tức mở cửa, chìa tay ra rồi lạnh mặt nói: "Mời đi."
Tiêu Toàn lấy lại tinh thần rồi hoảng sợ không thôi, y không dám ở lâu mà đi như chạy trốn.
Hàn Tiêu lại ngồi xuống ghế, anh bắt đầu suy nghĩ: "Aumera tới thăm hỏi đơn giản chỉ là muốn nhờ vào quan hệ "người nhà" để có được sự trợ giúp của mình, nhưng mình lại đang cần tới bọn họ, nếu để cho Aumera chuyển tới khu tị nạn thứ ba thì tài nguyên NPC của nơi này sẽ nhiều hơn."
Ở một nơi khác, sau khi rời đi, Tiêu Toàn lập tức báo thái độ của Hàn Tiêu cho Tiêu Kim với vẻ nơm nớp lo sợ.
"Hắn... hắn muốn cha tự tới."
Sắc mặt Tiêu Kim khó đoán, y thở dài: "Lần này phải mất máu nhiều đây..."
Trước kia, Hàn Tiêu mang theo mặt nạ, đôi bên không biết rõ ngọn ngành của nhau thì còn có đường cứu vãn, nhưng bây giờ thân phận thật đã lộ ra, chẳng khác nào xé rách mặt rồi, mọi mâu thuẫn đã được đặt lên bàn để giải quyết, mà Aumera lại là bên yếu thế, chỉ có thể liên tiếp nhượng bộ mà thôi.
Tiêu Kim nhìn Tiêu Hải đứng cạnh, trầm giọng nói: "Chính con cũng chuẩn bị kĩ việc xin lỗi và đền bù đi!"
Dứt lời, y sập cửa đi ra, chỉ để Tiêu Hải kinh hoàng ở lại trong phòng.
Bình luận truyện