Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 46: Hòa giải



Translator: Nguyetmai

Trưởng phòng nghiên cứu nhặt tập tài liệu lên, vội vàng đọc qua, ngay sau đó mắt ông ta tối sầm đi, suýt nữa thì đứng cũng chẳng vững.

Trên tài liệu viết rất rõ ràng, bản vẽ dao gấp đã bị tiết lộ ra ngoài, là "người phát minh" ra dao gấp nên chắc chắn trưởng phòng nghiên cứu sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Trưởng phòng nghiên cứu tức không chịu nổi: "Tôi không làm chuyện này, chắc chắn là thằng con hoang Hàn Tiêu kia rồi, đây rõ ràng là vu oan để trả thù mà! Trong Cục ai cũng biết bản vẽ vốn là của nó, giờ nó thù chúng tôi phá giải được bản vẽ nên mới bày trò này. Cục trưởng nhất định phải nói rõ ràng với lãnh đạo giúp tôi!"

"Trên báo cáo đã ghi rõ ràng là phòng nghiên cứu có được quyền phát minh dao gấp, đây chính là trách nhiệm của ông."

Cục trưởng nói chắc như đinh đóng cột.

Trưởng phòng nghiên cứu bỗng thấy lạnh run, ông ta đã hiểu tất cả rồi.

Việc phê duyệt báo cáo và tội danh đầu cơ súng ống cùng xảy ra vào một ngày, ý này đã quá rõ rồi.

Cấp trên đang muốn chống lưng cho Hàn Tiêu!

Chắc chắn là hành động của phái bảo thủ!

Từ đầu cấp trên không vội vàng xử lý báo cáo, đầu tiên là vì trong ban lãnh đạo cũng có hai phe phái bảo thủ và cấp tiến riêng biệt, thế nên không ai vội vã đứng ra đòi công bằng cho Hàn Tiêu.

Mà đây cũng là cơ hội để thăm dò, có thể nhìn thử phản ứng của Hàn Tiêu khi bị xâm phạm ích lợi cá nhân. Nếu Hàn Tiêu nén giận, lui lại một bước thì cấp trên sẽ điều chỉnh phương án hợp tác kế tiếp, càng lúc càng ép chặt, khiến Hàn Tiêu phải liên tiếp thoái nhượng, áp bức ra lợi ích lớn nhất có thể.

Nếu Hàn Tiêu chọn làm ầm lên thì chỉ cần không quá đáng, tỷ như muốn ngừng việc hợp tác, là cấp trên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn có thể tha thứ cho bất cứ hành động trả đũa nào.

Hàn Tiêu cố ý dùng cách vu oan đơn giản thế này chính vì muốn nói với cấp trên rằng: "Tôi đang bực lắm đây, các người nhìn tôi bị bắt nạt hay muốn giúp tôi lấy lại công bằng nào. Hừ, ngay cả cớ tôi cũng lấy cho các người rồi đó."

Cấp trên cũng dở khóc dở cười, họ rõ hơn ai hết phòng nghiên cứu lần này bị oan, nhưng cũng rất vui vẻ phối hợp với Hàn Tiêu, nhanh chóng phê duyệt báo cáo của phòng nghiên cứu rồi để họ chịu trách nhiệm cho tội danh kia. Tự lấy đá ném chân mình, dùng cách này để trấn an Hàn Tiêu. Ý là việc hợp tác giữa chúng ta vẫn đang ở trong thời kỳ trăng mật ngọt ngào mà, đừng vì chuyện nhỏ thế này mà tức giận làm gì, chuyện bực mình này cứ để chúng tôi xử lý cho cậu xem.

Quan trọng nhất là cấp trên cũng mượn cơ hội này để cho phòng nghiên cứu một bài học.

Dao gấp của Hàn Tiêu làm ra vốn là để chuyên cung ứng cho Cục 13, dù sản lượng thấp một chút nhưng ít ra Cục 13 vẫn có thể hưởng dụng một mình. Nếu không có phòng nghiên cứu tham lam, nửa đường chặn cướp công của Hàn Tiêu thì sẽ không dẫn tới việc anh bán lại bản vẽ cho lũ buôn lậu vũ khí.

Vì tính đặc thù của thân phận Hàn Tiêu nên cấp trên cũng không thể truy cứu trách nhiệm cho anh. Chuyện này từ đầu họ cũng đã sai, bản vẽ vốn là của anh, anh không nói muốn miễn phí cống hiến cho Cục 13 mà phòng nghiên cứu đã xâm phạm lợi ích cá nhân của anh, khiến anh chỉ có thể tìm cách khác trả đũa họ.

Nếu là đặc công bình thường thì họ sẽ thoải mái đưa người ra tòa án quân sự giải quyết rồi trục xuất khỏi Cục 13. Nhưng lại không thể làm vậy với Hàn Tiêu được, anh vừa gia nhập Cục không bao lâu, Cục 13 vẫn còn cần tin tình báo từ anh. Hơn nữa, vừa hay anh cũng chẳng chọc tới điểm mấu chốt của cấp trên, họ không rõ lần này Hàn Tiêu là mèo mù vớ cá rán hay đúng là anh đã nắm chắc điểm mấu chốt của họ trong tay nữa đây.

Nếu truy cứu trách nhiệm của Hàn Tiêu rồi gây ra ảnh hưởng tiêu cực thì các đặc công khác sẽ nghĩ thế nào đây? Một khi tạo thành ấn tượng quán lớn coi thường khách nhỏ thì ảnh hưởng sẽ càng nghiêm trọng hơn việc mất đi một bản vẽ vũ khí mới. Đó là cảnh tượng cấp trên không muốn thấy. Phòng nghiên cứu đã vì tư lợi cá nhân, không lấy đại cục làm trọng nên mới dẫn tới phiền toái này, tự chọc phải điểm mấu chốt của cấp trên.

Trưởng phòng nghiên cứu đã hiểu đây là cấp trên muốn dùng ông ta để giết gà dọa khỉ, trong lòng run lên, ông ta hối hận xanh cả ruột rồi, nếu biết người kia chẳng khác gì con nhím thì chắc chắn ông ta sẽ không trêu vào Hàn Tiêu làm gì, lần này mất máu thật rồi.

Bị chụp mũ hiềm nghi đầu cơ vũ khí thì dù cấp trên chỉ quở trách nhẹ thôi, cũng không đến mức phải ăn một phát đạn nhưng sẽ để lại vết nhơ trên lý lịch chính trị, từ nay về sau dẫu có làm gì cũng đều là làm nhiều mà công ít.

Bùn vàng rơi trong đũng quần dù thế nào cũng là phân cả thôi.

Trong lòng trưởng phòng nghiên cứu gầm lên: "Con mẹ nó chứ, Hàn Tiêu, mày đúng là cái bẫy lớn mà!"

...

Tin đồn phòng nghiên cứu bị tình nghi đầu cơ trục lợi vũ khí nhanh chóng lan đi, làm một đám người kinh ngạc đến há hốc mồm.

Trưởng phòng nghiên cứu là kẻ tình nghi số một, hình thức xử phạt là tạm giữ lương để xem xét, phương thức xử lý cực kỳ quái dị. Bình thường, nếu bị tội này thì chỉ có bị giam cầm hoặc tử hình luôn, đã khác thường thì tất có điều mờ ám.

Vì thế mọi người nhất trí nghĩ tới Hàn Tiêu, ai nấy đều sửng sốt.

Mấy hôm trước Hàn Tiêu vẫn luôn giữ im lặng, họ đều cho rằng anh sợ rồi, giờ xem ra chỉ là yên lặng trước cơn bão mà thôi.

"Đây là vu oán giá họa phải không?"

"Cậu ta dám làm thế thật hả!"

"Không ngờ cấp trên lại chống lưng cho cậu ta cơ!"

Chuyện khiến họ kinh ngạc nhất là thái độ của cấp trên, không ai truy cứu trách nhiệm của Hàn Tiêu. Điều này khiến Hàn Tiêu trở nên càng thần bí khó lường trong mắt họ, thậm chí ở tổng bộ lúc nào anh cũng đeo khẩu trang, không ai biết mặt mũi anh thế nào, sợ là chỉ có cấp trên mới rõ ràng thân phận của anh thôi.

Lần này trưởng phòng nghiên cứu đá phải tấm sắt rồi!

Người vui vẻ nhất chẳng ai khác ngoài Lý Nhã Lâm, cô cảm thấy nở mày nở mặt cực kỳ, còn huênh hoang trước mặt Địch Tố Tố rồi mới ngẩng cao đầu bỏ đi.

Địch Tố Tố không hề tức giận mà ngược lại còn nảy sinh hứng thú với Hàn Tiêu này.

"Đồng đội mới của Tiểu Lâm Lâm rốt cuộc là người thế nào nhỉ?"

Trưởng phòng nghiên cứu vô cùng khổ sở, còn bị cảnh cáo không thể lặp lại sai lầm này một lần nữa. Ông ta không thể tìm Hàn Tiêu trả thù nên chỉ đành giận cá chém thớt với đám cấp dưới. La Huyền là kẻ phải đứng mũi chịu sào. Tất cả hứa hẹn đãi ngộ lúc trước đều mất tăm, La Huyền chỉ còn là một nhân viên nghiên cứu bình thường nhất, thậm chí chẳng ai thèm quan tâm.

"Khốn kiếp!"

La Huyền tức tím cả mặt.

Thậm chí đãi ngộ của y còn chẳng bằng hồi ở phòng hậu cần, đồng nghiệp ở phòng nghiên cứu còn thường xuyên chỉ trỏ y, chắc chắn chẳng nói được chuyện gì hay ho, tất cả đều khiến y vô cùng khó chịu.

Y đi tìm thư ký trưởng phòng nhưng đối phương cứ từ chối mãi, so với bộ dáng nhiệt tình lúc trước chẳng khác nào một trời một vực.

Hành động phá giải dao gấp hoàn toàn không đạt được hiệu quả mà y mong muốn, ngược lại còn đẩy y vào tình cảnh trớ trêu, thậm chí y cũng chẳng về lại phòng hậu cần được nữa rồi.

Bất công!

Cấp trên dựa vào cái gì mà che chở Hàn Tiêu thế chứ!

Mình có chỗ nào kém cỏi hơn hắn đâu!

La Huyền tức tới ứa gan.

...

Hôm sau Hàn Tiêu nhận được tin của Phùng Quân, báo cấp trên muốn giúp anh hòa giải.

"Thấy mình dầu muối đều không ăn lại to gan lớn mật nên mới quyết định hợp tác ôn hòa như cũ đây mà. Cấp trên ra mặt hòa giải rồi đổ mọi tội lỗi cho trưởng phòng nghiên cứu, vừa có thể thăm dò thái độ của mình lại có thể hàn gắn mối quan hệ với mình, tính toán cặn kẽ thật đấy."

Hàn Tiêu thầm lắc đầu.

Dù phòng nghiên cứu đã bị cảnh cáo nhưng dao gấp cũng bị lấy mất rồi, giờ đang sản xuất số lượng lớn, miếng thịt đã vào miệng nhất định không thể nhổ ra, đó cũng là nguyên nhân cấp trên quyết định bồi thường cho anh, đúng là cơ hội tốt để đưa ra yêu cầu.

Hơn nữa chỉ sợ cơ hội này chỉ tới một lần, sau này phái cấp tiến nhất định sẽ không dễ dàng động vào anh nữa, nhiệm vụ thăng cấp chỉ dựa vào lần này thôi!

Hàn Tiêu đeo khẩu trang đi vào tổng bộ, rồi lại được Phùng Quân dẫn thẳng tới văn phòng Cục trưởng. Trong phòng đã có ba người chờ sẵn, ngoài trưởng phòng nghiên cứu còn có một ông lão chắp tay đứng nhìn ra cửa sổ.

"Cổ Huy, Cục trưởng Cục phòng vệ biên giới chiến lược Tinh Long."

Cục trưởng tự mình giới thiệu trước.

Hàn Tiêu nheo mắt, cái tên này...

Cổ Huy lại nói tiếp: "Có người muốn gặp cậu."

Ông lão chắp tay sau lưng chậm rãi xoay người lại, thản nhiên tươi cười.

Hàn Tiêu đúng lúc thể hiện ra biểu cảm "giật mình kinh ngạc".

"Ông Cao?!"

Ông Cao cười ha hả: "Không ngờ phải không."

"Rốt cuộc ông là ai?"

Hàn Tiêu diễn vẻ mặt khó xử, lại còn cứng ngắc gật đầu, cứ có cảm giác bản thân bất giác đã về tới đêm Manh Nha tẩy não mình, Ảnh đế lên sóng.

"Cậu chỉ cần biết tôi có thể tham dự vào quyết sách của Cục 13 là được rồi."

"..."

"Ha ha, đừng căng thẳng, tôi để ý cậu lâu rồi, cậu cho tôi ấn tượng tốt lắm đấy."

Việc lớn đã thành, đóng máy!

Trong nháy mắt Hàn Tiêu đã khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt bình thường.

Ông Cao cứ có cảm giác Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh quá nhanh, không biết có phải ảo giác không nhưng ông lại nhìn thêm mấy lần nữa rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Nói thử đi, cậu muốn giải quyết chuyện này thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện