Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 50: Nhiệm vụ cứu viện (Thượng)
Translator: Nguyetmai
Chân mày Hàn Tiêu cau chặt lại.
Sự tin tưởng cần phải có thời gian gây dựng, bề ngoài Trương Vĩ như thể muốn gây sự với anh nhưng thật ra hắn làm thế lại chứng tỏ bản thân là một đội trưởng nghiêm túc. Đương nhiên, anh không tức giận làm gì.
Nhưng nếu muốn đuổi anh ra khỏi đội thì cũng chỉ là nói mơ thôi, chỉ riêng cánh cửa của lãnh đạo, Trương Vĩ cũng không qua nổi rồi.
Rõ ràng hắn biết bản thân không thể phản đối quyết định của lãnh đạo nhưng đã là đội trưởng thì phải có trách nhiệm. Thế nên, cấp trên nhét một nhân viên mới chẳng hề có sơ yếu lý lịch cho hắn xem, cũng khiến hắn không thể hiểu rõ Hàn Tiêu, như thế bảo sao hắn dẫn dắt đội ngũ này được nữa.
Nguyên nhân Trương Vĩ phẫn nộ không phải vì uy quyền đội trưởng bị khiêu khích mà do cảm thấy cấp trên chẳng hề quan tâm tới an nguy của đội mình.
Một người mới có ô dù, năng lực không đủ, rất dễ đưa ra phán đoán sai lầm rồi đẩy cả đội vào vòng nguy hiểm, cho dù chỉ là hành động vô tâm thì vẫn cứ là con sâu làm rầu nồi canh.
Trương Vĩ cũng không ghét bỏ người mới nhưng hắn cho rằng người mới cần ít nhất hai đến ba năm rèn luyện mới có tư cách tham gia phòng hành động bí mật này, hắn cũng chẳng muốn dẫn người mới đi làm nhiệm vụ tí nào.
Thứ gì cũng nhét vào chỗ này của hắn, thử hỏi coi tiểu đội của hắn là cái gì chứ, bảo mẫu à?!
Quả thực là chẳng hề để tâm đến an nguy của cấp dưới, giai cấp quan liêu hủ bại, ăn cá mắc xương cho chết nha!
Trương Vĩ thầm hạ quyết tâm, nếu Hàn Tiêu không hợp đoàn đội thì dù có bị cấp trên gây sức ép thì hắn cũng nhất định đuổi anh ra khỏi đội, nếu không được thì đá sang đội khác vậy!
Hàn Tiêu không rõ những tính toán trong đầu Trương Vĩ, chỉ chú ý tới ánh mắt hắn nhìn mình càng ngày càng hừng hực lửa, cũng không biết người đội trưởng cương chính nghiêm minh này đang tưởng tượng ra chuyện gì nữa, cứ có cảm giác như mình là kẻ tội ác tày trời chuyên đẩy người khác xuống hố ấy...
Lúc này máy tính của Lâm Diêu sáng lên, cậu ta vất vả quay cổ sang nhìn, mặt biến sắc ngay lập tức: "Nhiệm vụ đột ngột, cấp trên yêu cầu chúng ta xuất phát ngay!"
Sắc mặt Trương Vĩ nghiêm túc hẳn: "Tình hình cụ thể ra sao?"
"Tiểu đội Mã Thanh Dương chấp hành nhiệm vụ tập kích căn cứ của Manh Nha nhưng bị mai phục. Cấp trên muốn chúng ta lập tức tiếp ứng cho họ, chuyện khác đợi lên máy bay sẽ bàn giao sau."
Tập kích căn cứ Manh Nha? Hàn Tiêu ngẩn ra, đây là tình báo khi trước anh cung cấp, chỉ cần nghĩ một chút là anh đã đoán được nguyên do rồi.
Ba căn cứ anh đưa ra đều nằm trong lãnh thổ Tinh Long, thế nên Tinh Long mới có thể điều động quân đội tập kích bất ngờ chỉ trong một thời gian ngắn. Cục 13 đã tiêu diệt được hai căn cứ Manh Nha trong lãnh thổ nước mình, khiến cột tiến độ nhiệm vụ của anh nhảy lên mức 2%. Giờ tổ chức Manh Nha có ngu thế nào cũng biết tình báo bị lộ ra ngoài, thế nên chúng đã chuẩn bị sẵn, mai phục tại căn cứ thứ ba.
Trương Vĩ vội vàng ra khỏi phòng, lúc đi qua Hàn Tiêu thì khựng lại, cau mày bảo: "Lâm Diêu, cậu ở lại lo hậu cần đi. Hàn Tiêu, cậu là người mới, khó có cơ hội, ở bên cạnh cậu ấy học tập đi, tranh thủ tích lũy thêm ít kinh nghiệm."
Lâm Diêu muốn nói gì đó nhưng Hàn Tiêu đã cười bảo: "Cũng được."
Trương Vĩ không tham gia nhiệm vụ Nhện Đen nên chỉ dựa vào những lời tâng bốc của Lý Nhã Lâm thì hắn sẽ không thể tin tưởng Hàn Tiêu được. Đó cũng là chuyện thường tình. Anh hiểu, lòng lại thầm cảm thán, ai bảo mình là một người đàn ông hiểu ý người khác biết cách đối nhân xử thế cơ chứ.
Hàn Tiêu nghĩ một chút, ngăn bước Lý Nhã Lâm rồi đưa cho cô bốn viên đạn lửa: "Cái này coi như tôi tốt bụng tặng đấy."
Mắt Lý Nhã Lâm sáng bừng lên: "Đây là phát minh mới à?"
"Dùng tiết kiệm chút."
Hàn Tiêu cười ha hả, giọng điệu cực thần bí: "Sẽ cháy đấy."
...
[Bạn mở ra nhiệm vụ cấp E [Cứu viện]]
[Nội dung nhiệm vụ: Cứu viện tổ Mật vụ bị truy đuổi, trách nhiệm của bạn là phụ trợ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ lần này.]
[Nhiệm vụ yêu cầu: Thành công cứu viện tiểu đội Mã Thanh Dương]
[Phần thưởng nhiệm vụ: 8000 điểm kinh nghiệm]
[Phần thưởng đặc biệt: Không có]
Tám nghìn điểm kinh nghiệm, dù ít nhưng vẫn còn hơn không có, vẫn là tiêu chuẩn thưởng cho nhân viên hậu cần.
"Anh Tiêu, đội trưởng không cố tình nhắm vào anh đâu, đừng để ý quá."
Lâm Diêu dè dặt lên tiếng.
"Tôi biết rồi."
Nghe giọng điệu Hàn Tiêu vẫn bình thản thì Lâm Diêu mới yên tâm, cậu ta gõ phím nhoay nhoáy, điều chỉnh camera mini và tai nghe của ba người Lý Nhã Lâm đến một tần số giống nhau. Giọng nói và hình ảnh đồng thời hiện ra, trên màn hình xuất hiện cảnh tượng họ đang thấy, cả tiểu đội lúc này đã lên máy bay.
Tổng bộ có tuyến đường sắt dưới lòng đất, chuyên dùng vận chuyển nhân viên tới sân bay ở ngoại ô.
Ba người lên máy bay chiến đấu, đi cùng họ còn có mười hai đặc công được vũ trang tận răng. Hàn Tiêu, Lý Nhã Lâm và Lâm Diêu nói vài câu chuyện phiếm, Trương Vĩ và Lambert không tham gia mà nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ.
Một giờ sau, máy bay chiến đấu hạ cánh, đã đến mục tiêu.
...
Trong màn hình là một hoang mạc khô cằn, khắp nơi đều là những vết nứt rãnh, giống như mặt đất hở ra cột sống của mình, mặt trời trên không đang tỏa sức nóng khủng khiếp, không khí dường như cũng vặn vẹo dưới sức nóng ấy. Mặt đất ngập cát vàng nóng như thiêu như đốt, giày quân dụng chạm lên đó dẫn tới mùi khét gay mũi.
"Đã đến nơi."
Trương Vĩ trầm giọng báo cáo.
Ba người trang bị đầy đủ, Lý Nhã Lâm vẫn mặc đồ tác chiến bó sát và khoác ngoài là áo gió vàng, bên hông cài một con dao gấp, lưng đeo ba lô đen, trong ba lô là cánh tay máy động lực.
Lambert thì mang theo tới mấy chục con dao gấp loại nhỏ, còn có một khẩu súng trường hạng nặng trên lưng.
Vũ khí của Trương Vĩ lại khiến Hàn Tiêu kinh ngạc nhất, đó là một áo giáp chiến binh động lực!
Toàn bộ cơ thể hắn được bao phủ bởi lớp thép đen dày nặng, bên trên đầy các vết trầy xước, tựa như kỵ sĩ phương Tây đội mũ giáp cực lớn, chỉ lộ ra hai khe mắt nhỏ xíu, cánh tay bọc thép trang bị thêm giá treo để gùi hai súng máy cỡ lớn đã được cải tạo, băng đạn giấu dưới lớp giáp bằng thép, vị trí thay đạn là bên ngoài đùi, cũng được che đậy kỹ lưỡng. Sau lưng còn treo một chiếc khiên lục giác cực lớn, chẳng khác gì xác rùa, cả người như thể một khối thép cực nặng, hình thức rất thô sơ, vừa nhìn đã biết là MT* rồi.
*MT (main tank): chiến sĩ, người gánh Boss chính trong game.
Hàn Tiêu nổi lên hứng thú: "Đây là 'Áo giáp chiến binh' nguyên mẫu, một trong vài kiểu áo giáp ít ỏi của phiên bản Hải Lam Tinh 1.0."
Sáu nước nắm giữ những tri thức nâng cao khác biệt, từng bên đều tự nghiên cứu ra các loại vũ khí đặc sắc riêng, đó chính là đặc sản trận doanh của họ.
Titus chú trọng phát triển sức mạnh áo giáp động lực, "Áo giáp chiến binh" là một loại áo giáp động lực cỡ nhỏ mà Titus phát triển sau khi bản beta được tung ra một thời gian, cũng là áo giáp động lực đầu tiên xuất hiện trên Hải Lam Tinh. Giờ hẳn là nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành mới phải, Trương Vĩ mặc là nguyên mẫu, không hiểu sao hắn lại có được trang bị này của Titus nữa, có lẽ trong chuyện này có điều khuất tất đây.
Game thủ bên trận doanh Titus cần đạt tới quan hệ "tôn kính" mới mua được chiếc áo giáp này, hơn nữa giá thành cực kỳ cao, chỉ tính riêng phí duy tu sau mỗi lần sử dụng đã mất mấy chục nghìn, game thủ bình thường đâu phải ai cũng có tốc độ kiếm tiền như Hàn Tiêu chứ.
Bản thân là nhân viên hậu cần của tiểu đội, phụ trách cung ứng và sửa chữa trang thiết bị, sau này áo giáp của Trương Vĩ cũng sẽ giao cả cho anh bảo quản.
Chỉ cần không có biện pháp bảo mật thì cơ giới sư có thể suy luận ngược ra bản vẽ, trong đó có hai loại tình huống.
Tình huống thứ nhất, nếu đã học được kiến thức thiết kế trước đó thì tốc độ suy luận sẽ nhanh hơn, mà thậm chí khi lĩnh ngộ bản vẽ sẽ chỉ tiêu hao số điểm kinh nghiệm trong phạm vi chấp nhận được.
Tình huống thứ hai là chưa học được tri thức thiết kế trước, dù vẫn có thể suy luận ra bản vẽ nhưng tiến độ sẽ rất chậm, điểm kinh nghiệm cần dùng cũng là một con số trên trời, gấp mấy chục lần cũng là chuyện thường, khi đạt được bản vẽ thường sẽ có dấu hiệu "không trọn vẹn" hoặc "không đầy đủ" gì đó kèm theo sau, hiệu quả kém xa bản vẽ chính thức.
Tri thức "Áo giáp chiến binh" là một dạng tri thức nâng cao khác của nhánh vũ trang, hiện nằm trong tay Titus.
Hàn Tiêu cắn móng tay, nếu mình có thể suy luận ra bản vẽ áo giáp thì dù không trọn vẹn vẫn có thể đạt được phương thức chiến đấu mới. Áo giáp đối với sức chiến đấu của cá nhân có hiệu quả nâng cao cực kỳ rõ rệt.
Nhưng anh ngẫm nghĩ một chút đã dằn ý tưởng này xuống, dựa vào ký ức của anh thì có thể dung hợp ra những thiết kế tốt hơn nhiều, hơn nữa có thể thích ứng đủ loại nhu cầu, không cần thiết phải tốn quá nhiều kinh nghiệm để suy luận ra một bản vẽ không trọn vẹn làm gì.
Lâm Diêu lên tiếng: "Tiểu đội xin tiếp viện còn cách mười ba cây số, kẻ địch truy sát họ có mười lăm chiếc xe bọc thép, một trực thăng. Địa điểm tập hợp tạm định là gò núi cách mọi người ba cây số, địa thế thích hợp từ trên cao nhìn xuống. Nhiệm vụ của mọi người là ngăn cản truy binh, tiếp ứng đồng đội, không cần tham chiến đấu. Tôi đã gửi địa điểm tập hợp cho bên kia, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi."
Chỉ thị rõ ràng rành mạch, có câu người ngoài cuộc tỉnh táo, đó là công việc của nhân viên hậu cần. Họ phải quản lý chung toàn cục, nhanh chóng đưa ra chiến lược thích hợp để nhân viên chiến đấu tham khảo.
Tiểu đội ba người và các đặc công khác rất nhanh đã tới địa điểm tập kết, tất cả nằm sấp sau gò núi, chờ đợi kẻ địch xuất hiện.
Rất nhanh sau đó tiếng động cơ gầm rú đã truyền tới, giữa hoang mạc trống trải xuất hiện mười mấy chiếc xe bọc thép truy đuổi một chiếc xe khác. Tiếng súng máy và lựu đạn nổ vang không dứt bên tai, ánh lửa gần như bao phủ chiếc xe chạy trốn, từng mảng đất đá bị xới tung lên, bụi bay mù mịt.
Chiếc xe chạy trốn chính là xe của tiểu đội Mã Thanh Dương.
"Chờ lệnh!"
Giọng điệu Trương Vĩ nghiêm túc, nhìn chằm chằm khoảng cách dần được rút ngắn, tới tận khi vào tầm bắn mới quả quyết chỉ đạo: "Bắn."
Các đặc công ngoài tiểu đội đang nấp đột ngột bắn ra một loạt mưa đạn, ánh lửa dâng cao, viên đạn rầm rập va chạm vào lớp vỏ bọc thép của những chiếc xe truy đuổi, tia lửa lóe lên, tiếng súng ầm ầm vang liên miên không ngừng.
Bị tập kích bất ngờ nên mấy chiếc xe truy kích vội vàng chuyển hướng, suýt nữa đã lật nhào bởi tốc độ di chuyển quá nhanh.
Chân mày Hàn Tiêu cau chặt lại.
Sự tin tưởng cần phải có thời gian gây dựng, bề ngoài Trương Vĩ như thể muốn gây sự với anh nhưng thật ra hắn làm thế lại chứng tỏ bản thân là một đội trưởng nghiêm túc. Đương nhiên, anh không tức giận làm gì.
Nhưng nếu muốn đuổi anh ra khỏi đội thì cũng chỉ là nói mơ thôi, chỉ riêng cánh cửa của lãnh đạo, Trương Vĩ cũng không qua nổi rồi.
Rõ ràng hắn biết bản thân không thể phản đối quyết định của lãnh đạo nhưng đã là đội trưởng thì phải có trách nhiệm. Thế nên, cấp trên nhét một nhân viên mới chẳng hề có sơ yếu lý lịch cho hắn xem, cũng khiến hắn không thể hiểu rõ Hàn Tiêu, như thế bảo sao hắn dẫn dắt đội ngũ này được nữa.
Nguyên nhân Trương Vĩ phẫn nộ không phải vì uy quyền đội trưởng bị khiêu khích mà do cảm thấy cấp trên chẳng hề quan tâm tới an nguy của đội mình.
Một người mới có ô dù, năng lực không đủ, rất dễ đưa ra phán đoán sai lầm rồi đẩy cả đội vào vòng nguy hiểm, cho dù chỉ là hành động vô tâm thì vẫn cứ là con sâu làm rầu nồi canh.
Trương Vĩ cũng không ghét bỏ người mới nhưng hắn cho rằng người mới cần ít nhất hai đến ba năm rèn luyện mới có tư cách tham gia phòng hành động bí mật này, hắn cũng chẳng muốn dẫn người mới đi làm nhiệm vụ tí nào.
Thứ gì cũng nhét vào chỗ này của hắn, thử hỏi coi tiểu đội của hắn là cái gì chứ, bảo mẫu à?!
Quả thực là chẳng hề để tâm đến an nguy của cấp dưới, giai cấp quan liêu hủ bại, ăn cá mắc xương cho chết nha!
Trương Vĩ thầm hạ quyết tâm, nếu Hàn Tiêu không hợp đoàn đội thì dù có bị cấp trên gây sức ép thì hắn cũng nhất định đuổi anh ra khỏi đội, nếu không được thì đá sang đội khác vậy!
Hàn Tiêu không rõ những tính toán trong đầu Trương Vĩ, chỉ chú ý tới ánh mắt hắn nhìn mình càng ngày càng hừng hực lửa, cũng không biết người đội trưởng cương chính nghiêm minh này đang tưởng tượng ra chuyện gì nữa, cứ có cảm giác như mình là kẻ tội ác tày trời chuyên đẩy người khác xuống hố ấy...
Lúc này máy tính của Lâm Diêu sáng lên, cậu ta vất vả quay cổ sang nhìn, mặt biến sắc ngay lập tức: "Nhiệm vụ đột ngột, cấp trên yêu cầu chúng ta xuất phát ngay!"
Sắc mặt Trương Vĩ nghiêm túc hẳn: "Tình hình cụ thể ra sao?"
"Tiểu đội Mã Thanh Dương chấp hành nhiệm vụ tập kích căn cứ của Manh Nha nhưng bị mai phục. Cấp trên muốn chúng ta lập tức tiếp ứng cho họ, chuyện khác đợi lên máy bay sẽ bàn giao sau."
Tập kích căn cứ Manh Nha? Hàn Tiêu ngẩn ra, đây là tình báo khi trước anh cung cấp, chỉ cần nghĩ một chút là anh đã đoán được nguyên do rồi.
Ba căn cứ anh đưa ra đều nằm trong lãnh thổ Tinh Long, thế nên Tinh Long mới có thể điều động quân đội tập kích bất ngờ chỉ trong một thời gian ngắn. Cục 13 đã tiêu diệt được hai căn cứ Manh Nha trong lãnh thổ nước mình, khiến cột tiến độ nhiệm vụ của anh nhảy lên mức 2%. Giờ tổ chức Manh Nha có ngu thế nào cũng biết tình báo bị lộ ra ngoài, thế nên chúng đã chuẩn bị sẵn, mai phục tại căn cứ thứ ba.
Trương Vĩ vội vàng ra khỏi phòng, lúc đi qua Hàn Tiêu thì khựng lại, cau mày bảo: "Lâm Diêu, cậu ở lại lo hậu cần đi. Hàn Tiêu, cậu là người mới, khó có cơ hội, ở bên cạnh cậu ấy học tập đi, tranh thủ tích lũy thêm ít kinh nghiệm."
Lâm Diêu muốn nói gì đó nhưng Hàn Tiêu đã cười bảo: "Cũng được."
Trương Vĩ không tham gia nhiệm vụ Nhện Đen nên chỉ dựa vào những lời tâng bốc của Lý Nhã Lâm thì hắn sẽ không thể tin tưởng Hàn Tiêu được. Đó cũng là chuyện thường tình. Anh hiểu, lòng lại thầm cảm thán, ai bảo mình là một người đàn ông hiểu ý người khác biết cách đối nhân xử thế cơ chứ.
Hàn Tiêu nghĩ một chút, ngăn bước Lý Nhã Lâm rồi đưa cho cô bốn viên đạn lửa: "Cái này coi như tôi tốt bụng tặng đấy."
Mắt Lý Nhã Lâm sáng bừng lên: "Đây là phát minh mới à?"
"Dùng tiết kiệm chút."
Hàn Tiêu cười ha hả, giọng điệu cực thần bí: "Sẽ cháy đấy."
...
[Bạn mở ra nhiệm vụ cấp E [Cứu viện]]
[Nội dung nhiệm vụ: Cứu viện tổ Mật vụ bị truy đuổi, trách nhiệm của bạn là phụ trợ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ lần này.]
[Nhiệm vụ yêu cầu: Thành công cứu viện tiểu đội Mã Thanh Dương]
[Phần thưởng nhiệm vụ: 8000 điểm kinh nghiệm]
[Phần thưởng đặc biệt: Không có]
Tám nghìn điểm kinh nghiệm, dù ít nhưng vẫn còn hơn không có, vẫn là tiêu chuẩn thưởng cho nhân viên hậu cần.
"Anh Tiêu, đội trưởng không cố tình nhắm vào anh đâu, đừng để ý quá."
Lâm Diêu dè dặt lên tiếng.
"Tôi biết rồi."
Nghe giọng điệu Hàn Tiêu vẫn bình thản thì Lâm Diêu mới yên tâm, cậu ta gõ phím nhoay nhoáy, điều chỉnh camera mini và tai nghe của ba người Lý Nhã Lâm đến một tần số giống nhau. Giọng nói và hình ảnh đồng thời hiện ra, trên màn hình xuất hiện cảnh tượng họ đang thấy, cả tiểu đội lúc này đã lên máy bay.
Tổng bộ có tuyến đường sắt dưới lòng đất, chuyên dùng vận chuyển nhân viên tới sân bay ở ngoại ô.
Ba người lên máy bay chiến đấu, đi cùng họ còn có mười hai đặc công được vũ trang tận răng. Hàn Tiêu, Lý Nhã Lâm và Lâm Diêu nói vài câu chuyện phiếm, Trương Vĩ và Lambert không tham gia mà nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ.
Một giờ sau, máy bay chiến đấu hạ cánh, đã đến mục tiêu.
...
Trong màn hình là một hoang mạc khô cằn, khắp nơi đều là những vết nứt rãnh, giống như mặt đất hở ra cột sống của mình, mặt trời trên không đang tỏa sức nóng khủng khiếp, không khí dường như cũng vặn vẹo dưới sức nóng ấy. Mặt đất ngập cát vàng nóng như thiêu như đốt, giày quân dụng chạm lên đó dẫn tới mùi khét gay mũi.
"Đã đến nơi."
Trương Vĩ trầm giọng báo cáo.
Ba người trang bị đầy đủ, Lý Nhã Lâm vẫn mặc đồ tác chiến bó sát và khoác ngoài là áo gió vàng, bên hông cài một con dao gấp, lưng đeo ba lô đen, trong ba lô là cánh tay máy động lực.
Lambert thì mang theo tới mấy chục con dao gấp loại nhỏ, còn có một khẩu súng trường hạng nặng trên lưng.
Vũ khí của Trương Vĩ lại khiến Hàn Tiêu kinh ngạc nhất, đó là một áo giáp chiến binh động lực!
Toàn bộ cơ thể hắn được bao phủ bởi lớp thép đen dày nặng, bên trên đầy các vết trầy xước, tựa như kỵ sĩ phương Tây đội mũ giáp cực lớn, chỉ lộ ra hai khe mắt nhỏ xíu, cánh tay bọc thép trang bị thêm giá treo để gùi hai súng máy cỡ lớn đã được cải tạo, băng đạn giấu dưới lớp giáp bằng thép, vị trí thay đạn là bên ngoài đùi, cũng được che đậy kỹ lưỡng. Sau lưng còn treo một chiếc khiên lục giác cực lớn, chẳng khác gì xác rùa, cả người như thể một khối thép cực nặng, hình thức rất thô sơ, vừa nhìn đã biết là MT* rồi.
*MT (main tank): chiến sĩ, người gánh Boss chính trong game.
Hàn Tiêu nổi lên hứng thú: "Đây là 'Áo giáp chiến binh' nguyên mẫu, một trong vài kiểu áo giáp ít ỏi của phiên bản Hải Lam Tinh 1.0."
Sáu nước nắm giữ những tri thức nâng cao khác biệt, từng bên đều tự nghiên cứu ra các loại vũ khí đặc sắc riêng, đó chính là đặc sản trận doanh của họ.
Titus chú trọng phát triển sức mạnh áo giáp động lực, "Áo giáp chiến binh" là một loại áo giáp động lực cỡ nhỏ mà Titus phát triển sau khi bản beta được tung ra một thời gian, cũng là áo giáp động lực đầu tiên xuất hiện trên Hải Lam Tinh. Giờ hẳn là nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành mới phải, Trương Vĩ mặc là nguyên mẫu, không hiểu sao hắn lại có được trang bị này của Titus nữa, có lẽ trong chuyện này có điều khuất tất đây.
Game thủ bên trận doanh Titus cần đạt tới quan hệ "tôn kính" mới mua được chiếc áo giáp này, hơn nữa giá thành cực kỳ cao, chỉ tính riêng phí duy tu sau mỗi lần sử dụng đã mất mấy chục nghìn, game thủ bình thường đâu phải ai cũng có tốc độ kiếm tiền như Hàn Tiêu chứ.
Bản thân là nhân viên hậu cần của tiểu đội, phụ trách cung ứng và sửa chữa trang thiết bị, sau này áo giáp của Trương Vĩ cũng sẽ giao cả cho anh bảo quản.
Chỉ cần không có biện pháp bảo mật thì cơ giới sư có thể suy luận ngược ra bản vẽ, trong đó có hai loại tình huống.
Tình huống thứ nhất, nếu đã học được kiến thức thiết kế trước đó thì tốc độ suy luận sẽ nhanh hơn, mà thậm chí khi lĩnh ngộ bản vẽ sẽ chỉ tiêu hao số điểm kinh nghiệm trong phạm vi chấp nhận được.
Tình huống thứ hai là chưa học được tri thức thiết kế trước, dù vẫn có thể suy luận ra bản vẽ nhưng tiến độ sẽ rất chậm, điểm kinh nghiệm cần dùng cũng là một con số trên trời, gấp mấy chục lần cũng là chuyện thường, khi đạt được bản vẽ thường sẽ có dấu hiệu "không trọn vẹn" hoặc "không đầy đủ" gì đó kèm theo sau, hiệu quả kém xa bản vẽ chính thức.
Tri thức "Áo giáp chiến binh" là một dạng tri thức nâng cao khác của nhánh vũ trang, hiện nằm trong tay Titus.
Hàn Tiêu cắn móng tay, nếu mình có thể suy luận ra bản vẽ áo giáp thì dù không trọn vẹn vẫn có thể đạt được phương thức chiến đấu mới. Áo giáp đối với sức chiến đấu của cá nhân có hiệu quả nâng cao cực kỳ rõ rệt.
Nhưng anh ngẫm nghĩ một chút đã dằn ý tưởng này xuống, dựa vào ký ức của anh thì có thể dung hợp ra những thiết kế tốt hơn nhiều, hơn nữa có thể thích ứng đủ loại nhu cầu, không cần thiết phải tốn quá nhiều kinh nghiệm để suy luận ra một bản vẽ không trọn vẹn làm gì.
Lâm Diêu lên tiếng: "Tiểu đội xin tiếp viện còn cách mười ba cây số, kẻ địch truy sát họ có mười lăm chiếc xe bọc thép, một trực thăng. Địa điểm tập hợp tạm định là gò núi cách mọi người ba cây số, địa thế thích hợp từ trên cao nhìn xuống. Nhiệm vụ của mọi người là ngăn cản truy binh, tiếp ứng đồng đội, không cần tham chiến đấu. Tôi đã gửi địa điểm tập hợp cho bên kia, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi."
Chỉ thị rõ ràng rành mạch, có câu người ngoài cuộc tỉnh táo, đó là công việc của nhân viên hậu cần. Họ phải quản lý chung toàn cục, nhanh chóng đưa ra chiến lược thích hợp để nhân viên chiến đấu tham khảo.
Tiểu đội ba người và các đặc công khác rất nhanh đã tới địa điểm tập kết, tất cả nằm sấp sau gò núi, chờ đợi kẻ địch xuất hiện.
Rất nhanh sau đó tiếng động cơ gầm rú đã truyền tới, giữa hoang mạc trống trải xuất hiện mười mấy chiếc xe bọc thép truy đuổi một chiếc xe khác. Tiếng súng máy và lựu đạn nổ vang không dứt bên tai, ánh lửa gần như bao phủ chiếc xe chạy trốn, từng mảng đất đá bị xới tung lên, bụi bay mù mịt.
Chiếc xe chạy trốn chính là xe của tiểu đội Mã Thanh Dương.
"Chờ lệnh!"
Giọng điệu Trương Vĩ nghiêm túc, nhìn chằm chằm khoảng cách dần được rút ngắn, tới tận khi vào tầm bắn mới quả quyết chỉ đạo: "Bắn."
Các đặc công ngoài tiểu đội đang nấp đột ngột bắn ra một loạt mưa đạn, ánh lửa dâng cao, viên đạn rầm rập va chạm vào lớp vỏ bọc thép của những chiếc xe truy đuổi, tia lửa lóe lên, tiếng súng ầm ầm vang liên miên không ngừng.
Bị tập kích bất ngờ nên mấy chiếc xe truy kích vội vàng chuyển hướng, suýt nữa đã lật nhào bởi tốc độ di chuyển quá nhanh.
Bình luận truyện