Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 8: Tiêu đại ca à, anh mới tàn nhẫn làm sao



Translator: Nguyetmai

Hàn Tiêu thay đồng phục cảnh vệ rồi ra khỏi phòng thí nghiệm của Lâm Duy Hiền.

Trong căn cứ, có rất nhiều người biết tin anh đã bị Lâm Duy Hiền đưa đi, vậy nên Hàn Tiêu tạm thời không thể dùng thân phận ban đầu để xuất hiện nữa. Ở đây chỉ có bốn người có ấn tượng sâu sắc về anh, đó là Hella, Số 1, Lâm Duy Hiền và Barota, hai người đầu tiên thì hiện giờ không có mặt trong căn cứ, Lâm Duy Hiền đã bị trừ khử, chỉ cần không gặp phải Barota là tạm thời anh sẽ được an toàn.

Cửa của phòng thí nghiệm trong lòng đất được làm từ một thứ hợp kim đặc biệt, dày tới tám mươi centimét, có sử dụng hết tất cả thuốc nổ trong kho vũ khí cũng đừng hòng phá hỏng được nó, vậy nên cách duy nhất để chạy thoát là có thể thông qua cửa điện tử, trong căn cứ này chỉ có ba người có thẻ mở cánh cửa đó, Lâm Duy Hiền chính là một trong số họ.

Lúc này, một tấm thẻ trắng đang lẳng lặng nằm trong túi áo ngực của Hàn Tiêu.

Nhưng ngoài cổng có lính gác, hơn nữa tầng trên là ký túc xá của cảnh vệ, tất cả mọi người ở đây đều biết ai là chủ nhân của ba tấm thẻ trắng vậy nên Hàn Tiêu không có khả năng lén lút chuồn ra ngoài được. Bên cạnh cảnh vệ sẽ có thiết bị đóng cửa trong trường hợp khẩn cấp, chỉ cần kéo cầu dao xuống hệ thống sẽ đóng kín cổng lại, nếu Hàn Tiêu dám nghênh ngang cầm thẻ trắng ra mở cửa thì anh sẽ chẳng còn đường rút lui, chỉ trong vòng mười giây thôi, anh sẽ lập tức rơi vào cảnh giữa muôn trùng vây, đến lúc đó thì khác nào bắt ba ba trong rọ, một phát đạn là đủ để cướp đi mấy chục HP của anh rồi, may mắn thì chắc cũng chống đỡ được khoảng 0,8 giây...

Ừ, oanh liệt biết bao, một kiểu chết không tồi, cứ giữ lại làm lựa chọn hai đi đã.

Kế hoạch của Hàn Tiêu là chặt đứt đường truyền tin, tranh thủ vài giờ cho bản thân, đây cũng là biện pháp ổn thỏa nhất. Thật ra kế hoạch ban đầu của anh là làm hỏng nguồn cung cấp năng lượng, thế nhưng hệ thống gác cổng lại được mở bằng điện, nếu cắt đứt nguồn điện thì hệ thống sẽ ngừng vận hành ngay.

Máy truyền tín hiệu thông tin được giấu trong một vách tường nằm dưới tầng ba của căn cứ ngầm, anh cần cánh tay máy để phá tường.

Phòng cải tiến máy móc nằm ở tầng hai, Hàn Tiêu phải về để lấy trang bị trước đã.

Nhưng kế hoạch thì chẳng bao giờ có thể theo kịp biến hóa.

Chỉ còn cách phòng cải tiến máy móc chừng năm mươi mét, một bàn tay to đột ngột vươn ra, đè lên lồng ngực Hàn Tiêu. Anh trừng mắt, kẻ ngăn anh lại chính là Barota!

Đúng là xui quá đi mất, cả cái căn cứ rộng lớn như thế này mà tại sao lại gặp phải Barota, kẻ Hàn Tiêu không muốn gặp nhất lúc này. Xui xẻo này tìm ai để kiện đây, số anh đúng là đen như mực ấy nhỉ?

"Cậu ở tổ nào? Tại sao tôi chưa bao giờ gặp cậu?"

Barota nghi ngờ hỏi.

Hàn Tiêu cúi đầu, kéo mũ để che khuất khuôn mặt: "Tôi là người mới tới, thuộc tổ B."

Barota vẫn tỏ vẻ ngờ vực: "Có người mới lúc nào mà sao tôi lại không biết? Hình như tôi nghe thấy giọng cậu ở đâu đó rồi, ngẩng đầu lên để tôi nhìn mặt cậu."

Hàn Tiêu liếc qua, anh thấy tay Barota đã sờ lên khẩu súng ngắn bên hông, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị bóp cò, ngay cả ba cảnh vệ ở gần đó cũng đã tiến lại gần do nhận ra có chuyện bất thường ở đây.

Phải làm sao bây giờ? Nếu bị phát hiện, chắc chắn Barota sẽ cử người đi tìm Lâm Duy Hiền ngay, một khi thấy thi thể của ông ta, hành vi của anh sẽ bại lộ hết, quả đúng là nên phanh thây ông ta xong rồi mới đi nhỉ? Không không không, mấy ngày sau còn phải ăn cơm mà, tốt nhất là đừng làm cái chuyện kinh khủng như thế... Nhưng chẳng lẽ chịu chết ở đây à? Sao lại có ý nghĩ như thế nhỉ, làm gì cũng phải có lòng tin mới được, mặc dù nếu thất bại chỉ có đường chết, nhưng cũng không nên chưa gì đã rối lên như thế chứ.

"Thật là phiền... Vốn dĩ tao cũng không muốn dùng đến kế hoạch B đâu."

"Cậu đang nói cái gì thế?"

Barota không nghe rõ.

Hàn Tiêu bỗng ngẩng phắt đầu lên, nở một nụ cười hiểm độc: "Tao vẫn luôn muốn nói với mày thế này này, cái đồ trứng lừa nhà mày thực sự cần phải đi gặp bác sĩ tâm lý đấy!"

"Số 0?!"

Tranh thủ thời cơ đối phương kinh ngạc trong giây lát, Hàn Tiêu lập tức ra tay trước, anh dùng dao găm đâm về phía ngực Barota. Con ngươi Barota co rút lại, hắn ta vội vàng ngửa người ra sau, lưỡi dao đã sượt qua da thịt hắn, một dòng máu đỏ bắt đầu trào ra.

"Bắn đi!"

Ba tên cảnh vệ vội vàng rút súng, nhưng khi nãy chúng đã tiến lại quá gần, khoảng cách giữa chúng với Hàn Tiêu còn chưa tới ba mét, đây không phải một khoảng cách thích hợp để tác chiến bằng súng trường. Hàn Tiêu sải bước vượt qua khoảng cách ba mét này, nắm đấm tràn đầy sức mạnh của anh lao thẳng về phía mặt một người trong số đó, nếu có thể chiếu một pha quay chậm, có lẽ sẽ thấy được da mặt bị đấm trúng dường như lún sâu xuống.

- 48!

Nắm đấm cực mạnh này lập tức đánh choáng đối phương, gã loạng choạng lùi về sau, đụng phải hai tên đồng đội đang vọt tới khiến cả ba ngã lăn quay ra đất.

Hàn Tiêu quả quyết quay lại, dùng tốc độ như phi nước đại lao qua khoảng cách năm mươi mét để về phòng cải tạo máy móc. Tiếng súng vang lên sau lưng anh, những viên đạn sượt qua người anh, đập vào tường tóe lửa.

Barota bưng lấy hàm dưới đang đổ máu, sắc mặt hắn ta tối sầm rồi giơ súng bắn như điên về phía Hàn Tiêu, vừa bắn vừa đuổi theo.

"Tất cả cảnh vệ nghe lệnh, lập tức chi viện cho phòng cải tiến máy móc ở tầng hai, mục tiêu là Số 0, vật thí nghiệm đã vượt ra ngoài kiểm soát!"

Barota gào lên với chiếc bộ đàm mini cài trên cổ áo.

Các cảnh vệ đang tuần tra từng tầng đều hoang mang, chúng cứ ngỡ mình vừa gặp ảo giác.

"Số 0 vượt ra ngoài kiểm soát? Không nhầm đấy chứ?"

"Vật thí nghiệm đó chẳng phải bị tẩy não rồi à?"

"Chẳng lẽ đây là diễn tập?"

"Mày ngu thế, tao vừa nghe thấy tiếng súng đây này!"

Trong tiếng đạn gầm rú, nguy cơ trùng trùng sau lưng, Hàn Tiêu vẫn cực kỳ bình tĩnh, đây là trạng thái tập trung đặc thù của anh, cảm xúc sẽ lạnh như băng, lý trí vô cùng tỉnh táo, vô số thông tin bắt đầu tập trung trong đầu anh, thế giới trước mắt biến thành một thế giới với toàn những ô lưới khắp nơi như mạng nhện, mọi thứ đều có liên hệ với nhau.

"Hai giây nữa có thể tới phòng cải tiến máy móc, Barota đuổi theo sẽ mất 3,7 giây, ba tên cảnh vệ sẽ không thể tạo thành uy hiếp với mình trong 4,2 giây, thời gian quân tiếp viện tới là từ 25 tới 35 giây..."

Hàn Tiêu đã trải qua vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm tác chiến phong phú là cơ sở duy nhất để anh duy trì trạng thái này.

Anh chạy theo đường zích zắc, tập trung hết sức để tránh đạn.

Barota vẫn truy đuổi gắt gao ở phía sau, hắn ta không quan tâm tới nguyên nhân dẫn tới tình trạng mất kiểm soát ở Số 0 mà hắn ta chỉ biết chức trách của mình là bắt lấy Hàn Tiêu, thậm chí là được cho phép đánh chết Hàn Tiêu tại chỗ rồi mới báo cáo.

"Hay lắm, đồ chơi nhỏ đã phản kháng rồi."

Barota liếm liếm máu tươi ở cằm, ánh mắt hung ác: "Đây chính là con đường chết do chính mày chọn đấy!"

Mặc dù bị Hàn Tiêu đánh lén nhưng Barota vẫn có một sự tự tin mãnh liệt, hắn ta đã là đặc công tinh nhuệ suốt hai mươi năm trời, dù cho Số 0 có năng lực học tập hơn người thì cũng mới chỉ được huấn luyện có nửa năm mà thôi, liệu có thể đỡ được mấy chiêu của hắn đây? Hơn nữa, nhìn bộ dáng này mà xem, Số 0 đang hốt hoảng chạy bừa rồi kia kìa.

Hàn Tiêu lao vào phòng cải tiến máy móc rồi đóng sầm cửa lại.

"Lại đi chọn cách trốn vào trong phòng, đây là con đường chết đấy, mày còn non lắm thằng nhãi!"

Barota nhe răng cười rồi vọt tới trước cửa, hắn ta giơ chân lên định đạp cửa và thay một băng đạn mới với tốc độ cực nhanh để chuẩn bị cho việc sau khi mở được cửa sẽ lập tức bắn hết cả băng đạn đó.

Dị biến đột ngột xảy ra!

Rầm một tiếng, cửa phòng nổ thành từng mảnh vỡ nhỏ bay đầy trên không, một cánh tay máy màu kim loại đã đấm vỡ cửa mà ra, tiếng động cơ gầm gào như sấm nổ, nắm đấm sáng choang màu kim loại liên tiếp nện vào ngực Barota.

- 95!

Tiếng xương nứt vang lên!

Barota bị hất tung lên như một chiếc bao tải rách nát, người hắn đập mạnh vào tường, xương sườn gãy mất bốn, năm cái, súng ngắn bay ra xa. Hắn ta nôn ra một ngụm máu, kinh hãi nhìn Hàn Tiêu với tạo hình thay đổi đột ngột.

Bây giờ tay trái Hàn Tiêu đã được bao bọc bởi cánh tay máy, nó hệt như một bộ giáp tay cỡ lớn bọc kín cả cánh tay anh, các dây xích và bánh răng chuyển động tạo thành tiếng lò xo máy móc, ngón tay kim loại cử động linh hoạt, ống dẫn lộ ở ngoài phun ra một luồng khói đen của động cơ, chúng lượn lờ xung quanh chẳng khác nào mây đen vờn quanh cánh tay cả.

"Đây là thứ quái quỷ gì vậy?"

Barota trợn mắt kinh hoàng.

Cách đó không xa, ba tên cảnh vệ đã giơ súng ngắm bắn nhưng Hàn Tiêu vẫn nhanh hơn một bước, anh vung tay phải lên, khẩu Ong Bắp Cày kiểu 73 đã được cải tiến lập tức nổ hai tiếng pằng pằng.

Điểm nhanh nhẹn sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác trong bắn tỉa, kỹ năng bổ sung độ chính xác đã được thay đổi nên khả năng bắn của Hàn Tiêu lúc này thực sự siêu phàm, viên đạn bắn trúng hốc mắt và họng của hai cảnh vệ, vết thương ở chỗ yếu hại sẽ tạo nên tổn thương trí mạng, hai người kia lập tức mất mạng.

Cảnh vệ thứ ba nổ súng, tiếng đạn rít lên. Hàn Tiêu vượt tới trước, anh giơ cánh tay máy lên, chỉ nghe một tiếng "keng" trầm đục vang lên, viên đạn đã bị tầng thép bọc bên ngoài cánh tay máy làm văng ra.

[Cánh tay máy (Trái) giảm 8 điểm độ bền.]

Hàn Tiêu tiếp tục bắn phát đạn thứ ba, tiễn người thứ ba về chầu trời.

Trước khi chết, tên cảnh vệ đó vẫn trợn to mắt, không thể tin nổi Số 0 luôn im lặng và đờ đẫn kia lại có thể mạnh mẽ đến như vậy!

Chẳng phải nói là vật thí nghiệm đã bị tẩy não à?!

Toàn là lừa đảo hết!

Hành lang lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn hai người là Hàn Tiêu và Barota.

"Cảnh vệ ở khoảng cách gần nhất muốn tới được đây cũng mất khoảng ba mươi giây."

Hàn Tiêu khởi động cánh tay máy, bình tĩnh lên tiếng: "Tao rất muốn tự tay vặn cổ mày đấy, coi như là để cảm ơn việc mày để lại trên người tao tất cả bốn trăm hai mươi nhát dao trong nửa năm qua."

Barota hung hăng nhìn Hàn Tiêu, hắn ta nhổ ra một ngụm nước miếng dính toàn máu, lấy dao găm quân dụng dắt trong giày ra rồi lập tức bày ra tư thế tấn công, cười lạnh: "Một đấm khi nãy cũng ngon đấy, nhưng nếu mày nghĩ loay hoay với thứ máy móc rác rưởi này là có thể đánh bại tao thì mày nhầm rồi!"

"Chứng minh cho tao thấy đi."

"Ba mươi giây, quá đủ để tao giết mày mười lần rồi!"

Barota gào lên một tiếng rồi cầm dao găm xông tới hệt như một con báo săn mồi. Hàn Tiêu dùng cánh tay máy đỡ trước người, đối kháng trực diện với Barota!

Dao găm ghì trên kim loại tóe lửa, trong nháy mắt hai người đến gần nhau, Barota xoay người thật nhanh, vung chân ra hệt như bọ cạp đang giương đuôi rồi đạp về phía khuỷu chân của Hàn Tiêu. Gạt ngã kẻ địch từ phía sau rồi dùng dao găm cắt cổ là một chiêu vô cùng tàn ác và nhanh gọn, qua thời gian huấn luyện với Hella, Hàn Tiêu đã đoán được Barota sẽ dùng chiêu này nên anh phản ứng lại một cách thần tốc, cánh tay máy nện ra sau một phát, đập trúng bắp chân của Barota, một tiếng xương nứt giòn vang lên.

- 87!

Mức năng lượng của cánh tay máy là 38, tăng thêm năng lượng của Hàn Tiêu, giờ nó gần như đã đạt tới tiêu chuẩn của siêu năng giả.

Cánh tay máy đã giúp lực công kích của Hàn Tiêu tăng gấp đôi, dù cho không thể tạo thành hiệu quả trí mạng với Barota đi chăng nữa thì mỗi một cú đánh cũng sẽ gây ra khoảng 90 điểm tổn thương. HP của Barota chỉ có khoảng 300, đây là đã bao gồm cả sở trường huấn luyện, lại thêm trước đó Hàn Tiêu từng đấm hắn ta bằng cánh tay máy, vạch máu của Barota đã rút xuống chỉ còn non nửa, số liệu phản ánh tình hình thực tế, Barota đã bắt đầu suy yếu.

Barota kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn vẫn cố nhịn đau để tiếp tục tấn công, dao găm xảo trá đâm về phía mắt Hàn Tiêu nhưng hành động của hắn ta giờ đã chậm lại, tay hắn ta bị cánh tay máy siết chặt trong tay.

"Không thể nào, làm sao tao lại thua mày được, mày..."

Barota không cam lòng gào lên, liều chết để phản kích.

Vừa dứt lời, trước mắt Barota bỗng tối sầm, cánh tay máy đã nắm lấy đầu hắn ta rồi đập mạnh vào tường, sức mạnh kia khiến những lời gào thét của hắn không thể thốt ra nổi nữa.

Ầm!

Đá vụn văng khắp nơi, máu thịt bay tán loạn.

Ánh mắt Hàn Tiêu lạnh thấu xương, anh đập mạnh đầu Barota vào tường rồi kéo một đường dài khiến vệt máu đỏ thẫm in lên bức tường lạnh băng.

Mặt Barota bị ma sát mạnh với tường đã biến thành một khối thịt máu me be bét, hoàn toàn thay đổi.

Hàn Tiêu buông tay, Barota mềm nhũn ngã xuống đất như một đống bùn nhão, hắn ta đã ngừng thở, đâu còn khí thế mà gầm gào như khi nãy.

"Xin lỗi nhá, tao nuối lời, không vặn gãy cổ mày mất rồi, hay là mày để tao giết lại một lần đi?"

Hàn Tiêu nhíu mày.

Barota không trả lời, cũng không có cơ hội trả lời nữa.

[Bạn đã giết phó quản lý Barota của phòng thí nghiệm Valkyrie, nhận được 1500 điểm kinh nghiệm.]

Lâm Duy Hiền và Barota là hai thằng mà Hàn Tiêu ghét nhất. Cả hai nay đã chết trong tay anh, tâm trạng Hàn Tiêu lúc này chẳng khác nào được cắn một miếng kem mát lạnh trong tiết trời đầu hạ, toàn thân thư thái, tâm trạng vui vẻ sảng khoái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện