Siêu Thần Cơ Giới Sư
Chương 84: Tự bạo
Translator: Nguyetmai
Tiền tuyến còn đang chiến đấu, Hàn Tiêu ở khu vực hậu cần phía sau thấy hết cảnh tượng này từ xa.
Trước kia đã nhìn quen chiến tranh hủy diệt cả hành tinh nên cảnh tượng chiến đấu cấp thấp thế này khiến Hàn Tiêu không khỏi bồi hồi, mùi pháo và khói thuốc súng nồng đậm bầu không khí chiến tranh. Nếu so sánh thì pháo u năng mật độ cao và pháo ion có thể lặng lẽ xuyên thủng mọi thứ có vẻ "văn minh" hơn nhiều lắm.
Hàn Tiêu ngồi trong thùng xe Đại Hắc, hai tên lính trông giữ anh vẫn ở bên cạnh một tấc không rời, giống như sợ anh chạy trốn vậy.
Từ tai nghe điện thoại truyền tới tiếng Lâm Diêu.
"Anh Tiêu, bọn tôi đang theo đội ngũ nòng cốt rút lui rồi, tôi đã cài sẵn virus, bất cứ lúc nào cũng có thể gián đoạn tin tức liên lạc của chúng."
"Làm tốt lắm."
"Đúng rồi, Lambert có phát hiện mới, cấu tạo căn cứ trong rất kiên cố, hình như có biện pháp phòng vệ bom thì phải."
Hàn Tiêu nhíu mày, liên kết tất cả các manh mối lại với nhau, anh đột nhiên nhận ra một chuyện, căn cứ ngoài không chỉ là mồi nhử mà còn là một nấm mồ, chỉ sợ đã cất giấu lượng thuốc nổ lớn rồi, chỉ cần kẻ xâm nhập đặt chân vào thì sẽ tự động nổ tung, tiễn tất cả cùng về chầu trời. Nổ mạnh còn có thể khiến căn cứ ngoài sụp đổ, vùi lấp tất cả dấu vết, như thế căn cứ trong lại càng bí ẩn hơn.
"Đúng là kế trong kế."
Hàn Tiêu thầm cảm thán, dù giờ anh có nhắc nhở thì cũng không kịp rồi, càng đừng nói anh cũng chẳng có ý đấy.
Kế hoạch của mình rốt cuộc cũng tới bước cuối cùng.
Hàn Tiêu đứng dậy thu dọn đồ đạc, anh để tất cả trang bị và một số linh kiện quý trên Đại Hắc vào ba lô, sau đó nói với hai tên lính canh bên cạnh:
"Tới dọn đồ giúp tôi với, cái này nặng quá."
Hai người lính không hề nghi ngờ, họ trèo lên thùng xe, chuẩn bị giúp Hàn Tiêu nhấc ba lô lên.
Trong nháy mắt khi họ cúi người thì Hàn Tiêu lập tức hành động, hai nắm tay chính nghĩa hữu nghị hung hăng nện xuống sau gáy hai người, bọn lính lập tức ngất xỉu.
Hàn Tiêu đóng cửa thùng xe lại, lặng lẽ thay quần áo của một tên lính rồi tháo khẩu trang xuống, sau đó khởi động mặt nạ mô phỏng, thay đổi một khuôn mặt khác rồi nghênh ngang khoác ba lô ra ngoài, trà trộn vào đội ngũ hậu cần mà chẳng ai hay biết.
...
Ba phút sau.
Phó quan vội vã quay lại, báo cáo: "Người của Cục 13 đều tới rồi, nhưng không thấy Hàn Tiêu đâu!"
Celtic giật mình: "Không thấy là sao?!"
"Hai binh sĩ trông coi cậu ta bị đánh ngất, tôi đã hỏi lính hậu cần nhưng không ai nhìn thấy Hàn Tiêu cả."
Celtic còn muốn nói gì nữa nhưng một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến ông ta kinh hoảng nhảy dựng, vội vàng nhìn hướng phát ra âm thanh.
Núi đang rung chuyển! Cơn chấn động như động đất làm mọi người sợ tới biến sắc!
Căn cứ Ám Nha cốc tự bạo!
Toàn bộ căn cứ sụp xuống, cửa lớn bị đá vụn chôn kín, mấy trăm binh sĩ tinh nhuệ bên trong đều bị chôn sống!
Celtic kinh hãi không nói lên lời.
Thời khắc quyết định còn trúng bẫy của kẻ địch, tạo thành thương vong không kể xiết, hơn nữa căn cứ cũng bị hủy hoại thế nên giá trị thắng lợi của trận chiến này cũng giảm mạnh!
Sĩ quan chỉ huy như mình nhất định không thoát được trách nhiệm!
Sắc mặt Celtic âm trầm khó tả, nhớ lại đề nghị của Hàn Tiêu lúc đó, nếu mình chấp nhận thì có lẽ đã tránh được tổn thất này. Nhưng nếu để ông ta chọn lại thì trong tình huống ấy, với tính cách của ông ta, Celtic cảm thấy mình vẫn sẽ lựa chọn như cũ. Ông ta bực bội đập mạnh khoang xe chỉ huy.
Quân đội tổn thất thảm trọng, lòng Celtic cũng đang đổ máu nhưng ông ta vẫn phải ra lệnh trấn an tinh thần các binh lính còn sống sót.
Thấy đặc công Cục 13 tới nơi, Celtic vội quát hỏi: "Đồng đội của các người mất tích, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Hàn Tiêu lại mất tích á?!"
Người của Cục 13 đều giật mình, ngơ ngác nhìn nhau.
Ui chao, vì sao phải thêm một chữ "lại" chứ.
Trước mắt Kỳ Bách Gia tối sầm.
Con bà nó, anh ta lại giở trò này nữa!
Trương Vĩ và Lý Nhã Lâm thì rất bình tĩnh, dùng ánh mắt của người từng trải nhìn mọi chuyện, trong lòng có cảm giác ưu việt khó tả.
Tự tiện hành động thôi mà, đây không phải chuyện bình thường với Hàn Tiêu sao? Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi, chắc chắn anh lại đi gây sự ấy mà.
Lý Nhã Lâm hừ lạnh, nói thẳng với Celtic: "Nếu không nhờ tình báo anh ấy nắm được thì chắc chắn khi các người hủy được căn cứ ngoài sẽ cho rằng mình đã tiêu diệt được toàn bộ kẻ địch, thậm chí còn chẳng biết kẻ địch đã chạy trốn ấy chứ!"
Celtic ngẫm nghĩ một lát, đúng là chuyện như thế sẽ xảy ra, trong lòng ông ta thầm kinh hãi, nếu căn cứ Ám Nha cốc tương lai lại ngóc đầu dậy thì người đầu tiên bị trách hỏi chính là mình.
"Các người còn tin tình báo gì không?"
Celtic vội hỏi.
Trương Vĩ nén xuống ác cảm với Celtic, nặng nề đáp: "Chúng tôi có hai đồng đội đã xâm nhập vào đội ngũ rút lui của quân địch, chờ xác nhận được con đường lui binh của chúng sẽ gửi tin về ngay."
Mắt Celtic sáng bừng lên, nhanh nhẹn hô: "Có tin gì lập tức báo cho tôi ngay."
Ông ta không ngờ Hàn Tiêu lại làm nhiều chuyện như vậy, vừa hay tổn thất chiến đấu đã vượt qua dự đoán, chỉ có gia tăng chiến công mới có thể lấy công chuộc tội. Chặn giết đội ngũ nòng cốt của địch là cơ hội cuối cùng rồi, nhờ thế sai lầm của sĩ quan chỉ huy như ông ta cũng có thể giảm bớt phần nào.
...
Trong một khu vực vắng vẻ cách căn cứ Ám Nha cốc mười cây số, Phan Khuông, Lý Tiết và hơn hai trăm thành viên nòng cốt lái xe ra khỏi đường ngầm, trên xe mang theo số lượng vật tư cực lớn, đều là tư liệu quý giá của căn cứ Ám Nha cốc.
"Có lẽ giờ người Hải Hạ đang nghĩ mình thắng rồi ấy nhỉ?"
Lý Tiết cười mỉa.
Phan Khuông liếc y: "Đừng thả lỏng cảnh giác."
Lý Tiết gật đầu, ra lệnh cho đội ngũ đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.
Chỉ cần đi thêm khoảng hai giờ nữa là tới một sân bay bí mật, trong đó đang có mười mấy chiếc trực thăng Diều Hâu Đen và một máy bay vận tải cỡ nhỏ chờ sẵn.
Trong đội ngũ, Lâm Diêu và Lambert đều nhận được mệnh lệnh của Trương Vĩ qua tai nghe mini, hai người liếc nhau, biết thời cơ tới rồi.
Lâm Diêu lấy ra laptop, lặng lẽ khởi động virus đã cài sẵn trong mạng lưới thông tin liên lạc của kẻ địch.
"Xoẹt xoẹt!"
Trong tai nghe của mọi người đồng loạt vang lên tạp âm chói tai, ai nấy đều giật nảy mình, vội vàng tháo tai nghe xuống.
Lý Tiết bực bội, đang định ra lệnh cho chiếc xe dẫn đầu dừng lại để kiểm tra thiết bị liên lạc thì ngay sau đó, giữa rừng núi bỗng vang vọng tiếng động cơ truyền tới từ phương xa bắt đầu vây quanh đoàn xe.
"Nằm xuống!"
Mặt mày Phan Khuông biến sắc, ấn Lý Tiết chưa kịp nhận ra điều gì ngã xuống đất, trong tích tắc khi hắn vội vàng hoàn thành động tác này thì tiếng súng nổ vang.
Mưa đạn từ bốn phương tám hướng bắn phá đoàn xe này, lựu đạn làm nổ tung từng chiếc xe của Manh Nha, ánh lửa rợp trời.
Lambert kéo Lâm Diêu nhảy xuống xe, lăn tròn một vòng rồi trốn sau thân cây, tránh được tấn công chính diện.
Sắc mặt Lý Tiết đại biến, bố cục của mình lại bị nhìn thấu ư! Là ai đã để lộ tình báo ra ngoài sao?
"Chạy mau!"
Lý Tiết còn chưa hết kinh ngạc và uể oải thì đã bị Phan Khuông kéo tay chạy vào rừng.
...
Trong rừng, Celtic hưng phấn chỉ huy binh sĩ vây quanh những nhân vật nòng cốt của địch, trong mắt ông ta thì đây chính là cơ hội cuối cùng để giành chiến công lật ngược thế cờ.
Từ xa, Hàn Tiêu đã thay đổi diện mạo một mình lái một chiếc xe việt dã, tay cầm thiết bị tầm nhiệt, liên tục quan sát chiến trường, anh nhanh chóng tìm ra mục tiêu của mình – Phan Khuông đang dẫn Lý Tiết phá vây chạy trốn, binh sĩ đuổi theo đều bị hắn đánh bại bởi sức mạnh áp đảo, hai người nghênh ngang rời đi.
Hàn Tiêu xác nhận vị trí của hai người kia qua thiết bị tầm nhiệt, sau đó đi đường vòng, đuổi theo hai người, cách sau mấy trăm mét.
"Có một chiếc xe theo kịp rồi."
Phan Khuông quay đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở giữa rừng cây, cách vài trăm mét mơ hồ thấy bóng một chiếc xe việt dã, tiếng động cơ từ xa truyền tới.
Phan Khuông rất muốn giải quyết chiếc xe theo đuôi này, nhưng mỗi khi hắn tới gần thì Hàn Tiêu cũng lập tức quay đầu tránh xa, luôn duy trì một khoảng cách nhất định tựa như giòi bọ ăn vào xương. Phan Khuông cho rằng Hàn Tiêu là xe trinh sát, đang báo cáo vị trí của họ qua radio, phía sau còn có quân đội đi theo nên hắn không dám ngừng lại, cứ thế kéo Lý Tiết chạy như điên, thể lực bởi vậy mà tiêu hao nhanh chóng.
"Chỉ cần đến sân bay bí mật là có thể ngồi trực thăng rời khỏi đây rồi."
Đây là lựa chọn duy nhất của Phan Khuông, dù hắn có sức mạnh siêu việt nhưng nếu bị cả một đội quân vây quanh thì chỉ có kết cục bị quần tới chết, cảm giác nguy hiểm thúc đẩy hắn chạy nhanh hơn nữa, không để ý tới Lý Tiết bên cạnh đã sắp mệt tới sùi bọt mép.
Đuổi theo hơn hai mươi phút, cuối cùng đôi bên đều rời xa chiến trường.
"Thời cơ tới rồi."
Hàn Tiêu thầm nhủ, từ bản đồ quân sự lấy được từ đội hậu cần và tuyến đường hai người kia đang chạy trốn, anh bắt đầu vòng một vòng lớn, tốc độ xe việt dã đột ngột tăng lên, chạy lên một sườn núi nhỏ trước kẻ địch tầm hai cây số, dừng xe tắt máy, lấy ra trang bị rồi đeo lên chỉnh tề.
Tay trái đeo cánh tay máy động lực loại cải tiến chấn động, hộp nhỏ đựng áo giáp từ tính giắt phía sau thắt lưng, hai khẩu Cuồng Ưng cắm trong dao da, mười trái bom Bạo Diên cuối cùng được chôn xung quanh mình năm mét, hình thành một vòng tròn địa lôi đơn giản, một sợi dây nhỏ được nối xuyên qua các chốt bom, chỉ cần kéo nhẹ một cái là chúng sẽ được khởi động ngay.
Hàn Tiêu lấy ra một thanh súng bắn tỉa cướp được của đội hậu cần, nằm rạp trên sườn núi nhìn xuống phương hướng hai kẻ địch sắp xuất hiện, nín thở chờ đợi.
...
Lý Tiết thở hổn hển, mặt mũi tái xanh vì chạy gấp, y không phải siêu năng giả, thể lực có hạn, nếu không nhờ Phan Khuông kéo đi thì chắc đã ngã quỵ lâu rồi.
Phan Khuông lạnh lùng quát: "Đừng dừng lại, lúc nào kẻ địch cũng có thể đuổi đến nơi, chúng ta phải đến kho chứa máy bay ngay."
Lát sau hai người đã chạy ra khỏi rừng, trước mặt là một vùng đồi núi.
Chân Lý Tiết mềm nhũn, rốt cuộc cũng gục xuống, y thở dốc: "Tôi... tôi không chạy nổi nữa."
Phan Khuông nhíu mày bực bội, nhưng hắn không thể vứt bỏ Lý Tiết được, chị gái tên này là người phụ trách mạng lưới tình báo của tổ chức, nắm quyền cao chức trọng.
"Hay anh cõng tôi đi, thế mới..."
Lý Tiết mở miệng, vừa nói được một nửa thì tiếng súng bắn tỉa đã vang lên.
Phan Khuông phản ứng rất nhanh, vội vàng nhảy lùi lại phía sau.
Nhưng mục tiêu ngắm bắn không phải hắn.
Đầu Lý Tiết giật ngược ra sau, giống như bị người ta đấm mạnh một cú, má trái đột ngột thêm một lỗ máu, động năng cực lớn khiến viên đạn quay cuồng trong đầu y, phá thủng nốt bên má phải, máu thịt thi nhau bay múa văng xuống đất, biểu cảm ngưng lại trên mặt, cả người chậm rãi mềm nhũn rồi ngã xuống, chết hẳn.
[Nhiệm vụ "Chém đầu 2" đã hoàn thành, tỷ lệ 100%, bạn đạt được 40000 điểm kinh nghiệm!]
Đồng tử Phan Khuông co rụt lại, hắn rút đao ra, nhanh chóng xông về phía tiếng súng vọng tới.
Tiền tuyến còn đang chiến đấu, Hàn Tiêu ở khu vực hậu cần phía sau thấy hết cảnh tượng này từ xa.
Trước kia đã nhìn quen chiến tranh hủy diệt cả hành tinh nên cảnh tượng chiến đấu cấp thấp thế này khiến Hàn Tiêu không khỏi bồi hồi, mùi pháo và khói thuốc súng nồng đậm bầu không khí chiến tranh. Nếu so sánh thì pháo u năng mật độ cao và pháo ion có thể lặng lẽ xuyên thủng mọi thứ có vẻ "văn minh" hơn nhiều lắm.
Hàn Tiêu ngồi trong thùng xe Đại Hắc, hai tên lính trông giữ anh vẫn ở bên cạnh một tấc không rời, giống như sợ anh chạy trốn vậy.
Từ tai nghe điện thoại truyền tới tiếng Lâm Diêu.
"Anh Tiêu, bọn tôi đang theo đội ngũ nòng cốt rút lui rồi, tôi đã cài sẵn virus, bất cứ lúc nào cũng có thể gián đoạn tin tức liên lạc của chúng."
"Làm tốt lắm."
"Đúng rồi, Lambert có phát hiện mới, cấu tạo căn cứ trong rất kiên cố, hình như có biện pháp phòng vệ bom thì phải."
Hàn Tiêu nhíu mày, liên kết tất cả các manh mối lại với nhau, anh đột nhiên nhận ra một chuyện, căn cứ ngoài không chỉ là mồi nhử mà còn là một nấm mồ, chỉ sợ đã cất giấu lượng thuốc nổ lớn rồi, chỉ cần kẻ xâm nhập đặt chân vào thì sẽ tự động nổ tung, tiễn tất cả cùng về chầu trời. Nổ mạnh còn có thể khiến căn cứ ngoài sụp đổ, vùi lấp tất cả dấu vết, như thế căn cứ trong lại càng bí ẩn hơn.
"Đúng là kế trong kế."
Hàn Tiêu thầm cảm thán, dù giờ anh có nhắc nhở thì cũng không kịp rồi, càng đừng nói anh cũng chẳng có ý đấy.
Kế hoạch của mình rốt cuộc cũng tới bước cuối cùng.
Hàn Tiêu đứng dậy thu dọn đồ đạc, anh để tất cả trang bị và một số linh kiện quý trên Đại Hắc vào ba lô, sau đó nói với hai tên lính canh bên cạnh:
"Tới dọn đồ giúp tôi với, cái này nặng quá."
Hai người lính không hề nghi ngờ, họ trèo lên thùng xe, chuẩn bị giúp Hàn Tiêu nhấc ba lô lên.
Trong nháy mắt khi họ cúi người thì Hàn Tiêu lập tức hành động, hai nắm tay chính nghĩa hữu nghị hung hăng nện xuống sau gáy hai người, bọn lính lập tức ngất xỉu.
Hàn Tiêu đóng cửa thùng xe lại, lặng lẽ thay quần áo của một tên lính rồi tháo khẩu trang xuống, sau đó khởi động mặt nạ mô phỏng, thay đổi một khuôn mặt khác rồi nghênh ngang khoác ba lô ra ngoài, trà trộn vào đội ngũ hậu cần mà chẳng ai hay biết.
...
Ba phút sau.
Phó quan vội vã quay lại, báo cáo: "Người của Cục 13 đều tới rồi, nhưng không thấy Hàn Tiêu đâu!"
Celtic giật mình: "Không thấy là sao?!"
"Hai binh sĩ trông coi cậu ta bị đánh ngất, tôi đã hỏi lính hậu cần nhưng không ai nhìn thấy Hàn Tiêu cả."
Celtic còn muốn nói gì nữa nhưng một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khiến ông ta kinh hoảng nhảy dựng, vội vàng nhìn hướng phát ra âm thanh.
Núi đang rung chuyển! Cơn chấn động như động đất làm mọi người sợ tới biến sắc!
Căn cứ Ám Nha cốc tự bạo!
Toàn bộ căn cứ sụp xuống, cửa lớn bị đá vụn chôn kín, mấy trăm binh sĩ tinh nhuệ bên trong đều bị chôn sống!
Celtic kinh hãi không nói lên lời.
Thời khắc quyết định còn trúng bẫy của kẻ địch, tạo thành thương vong không kể xiết, hơn nữa căn cứ cũng bị hủy hoại thế nên giá trị thắng lợi của trận chiến này cũng giảm mạnh!
Sĩ quan chỉ huy như mình nhất định không thoát được trách nhiệm!
Sắc mặt Celtic âm trầm khó tả, nhớ lại đề nghị của Hàn Tiêu lúc đó, nếu mình chấp nhận thì có lẽ đã tránh được tổn thất này. Nhưng nếu để ông ta chọn lại thì trong tình huống ấy, với tính cách của ông ta, Celtic cảm thấy mình vẫn sẽ lựa chọn như cũ. Ông ta bực bội đập mạnh khoang xe chỉ huy.
Quân đội tổn thất thảm trọng, lòng Celtic cũng đang đổ máu nhưng ông ta vẫn phải ra lệnh trấn an tinh thần các binh lính còn sống sót.
Thấy đặc công Cục 13 tới nơi, Celtic vội quát hỏi: "Đồng đội của các người mất tích, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Hàn Tiêu lại mất tích á?!"
Người của Cục 13 đều giật mình, ngơ ngác nhìn nhau.
Ui chao, vì sao phải thêm một chữ "lại" chứ.
Trước mắt Kỳ Bách Gia tối sầm.
Con bà nó, anh ta lại giở trò này nữa!
Trương Vĩ và Lý Nhã Lâm thì rất bình tĩnh, dùng ánh mắt của người từng trải nhìn mọi chuyện, trong lòng có cảm giác ưu việt khó tả.
Tự tiện hành động thôi mà, đây không phải chuyện bình thường với Hàn Tiêu sao? Quen là tốt rồi, quen là tốt rồi, chắc chắn anh lại đi gây sự ấy mà.
Lý Nhã Lâm hừ lạnh, nói thẳng với Celtic: "Nếu không nhờ tình báo anh ấy nắm được thì chắc chắn khi các người hủy được căn cứ ngoài sẽ cho rằng mình đã tiêu diệt được toàn bộ kẻ địch, thậm chí còn chẳng biết kẻ địch đã chạy trốn ấy chứ!"
Celtic ngẫm nghĩ một lát, đúng là chuyện như thế sẽ xảy ra, trong lòng ông ta thầm kinh hãi, nếu căn cứ Ám Nha cốc tương lai lại ngóc đầu dậy thì người đầu tiên bị trách hỏi chính là mình.
"Các người còn tin tình báo gì không?"
Celtic vội hỏi.
Trương Vĩ nén xuống ác cảm với Celtic, nặng nề đáp: "Chúng tôi có hai đồng đội đã xâm nhập vào đội ngũ rút lui của quân địch, chờ xác nhận được con đường lui binh của chúng sẽ gửi tin về ngay."
Mắt Celtic sáng bừng lên, nhanh nhẹn hô: "Có tin gì lập tức báo cho tôi ngay."
Ông ta không ngờ Hàn Tiêu lại làm nhiều chuyện như vậy, vừa hay tổn thất chiến đấu đã vượt qua dự đoán, chỉ có gia tăng chiến công mới có thể lấy công chuộc tội. Chặn giết đội ngũ nòng cốt của địch là cơ hội cuối cùng rồi, nhờ thế sai lầm của sĩ quan chỉ huy như ông ta cũng có thể giảm bớt phần nào.
...
Trong một khu vực vắng vẻ cách căn cứ Ám Nha cốc mười cây số, Phan Khuông, Lý Tiết và hơn hai trăm thành viên nòng cốt lái xe ra khỏi đường ngầm, trên xe mang theo số lượng vật tư cực lớn, đều là tư liệu quý giá của căn cứ Ám Nha cốc.
"Có lẽ giờ người Hải Hạ đang nghĩ mình thắng rồi ấy nhỉ?"
Lý Tiết cười mỉa.
Phan Khuông liếc y: "Đừng thả lỏng cảnh giác."
Lý Tiết gật đầu, ra lệnh cho đội ngũ đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.
Chỉ cần đi thêm khoảng hai giờ nữa là tới một sân bay bí mật, trong đó đang có mười mấy chiếc trực thăng Diều Hâu Đen và một máy bay vận tải cỡ nhỏ chờ sẵn.
Trong đội ngũ, Lâm Diêu và Lambert đều nhận được mệnh lệnh của Trương Vĩ qua tai nghe mini, hai người liếc nhau, biết thời cơ tới rồi.
Lâm Diêu lấy ra laptop, lặng lẽ khởi động virus đã cài sẵn trong mạng lưới thông tin liên lạc của kẻ địch.
"Xoẹt xoẹt!"
Trong tai nghe của mọi người đồng loạt vang lên tạp âm chói tai, ai nấy đều giật nảy mình, vội vàng tháo tai nghe xuống.
Lý Tiết bực bội, đang định ra lệnh cho chiếc xe dẫn đầu dừng lại để kiểm tra thiết bị liên lạc thì ngay sau đó, giữa rừng núi bỗng vang vọng tiếng động cơ truyền tới từ phương xa bắt đầu vây quanh đoàn xe.
"Nằm xuống!"
Mặt mày Phan Khuông biến sắc, ấn Lý Tiết chưa kịp nhận ra điều gì ngã xuống đất, trong tích tắc khi hắn vội vàng hoàn thành động tác này thì tiếng súng nổ vang.
Mưa đạn từ bốn phương tám hướng bắn phá đoàn xe này, lựu đạn làm nổ tung từng chiếc xe của Manh Nha, ánh lửa rợp trời.
Lambert kéo Lâm Diêu nhảy xuống xe, lăn tròn một vòng rồi trốn sau thân cây, tránh được tấn công chính diện.
Sắc mặt Lý Tiết đại biến, bố cục của mình lại bị nhìn thấu ư! Là ai đã để lộ tình báo ra ngoài sao?
"Chạy mau!"
Lý Tiết còn chưa hết kinh ngạc và uể oải thì đã bị Phan Khuông kéo tay chạy vào rừng.
...
Trong rừng, Celtic hưng phấn chỉ huy binh sĩ vây quanh những nhân vật nòng cốt của địch, trong mắt ông ta thì đây chính là cơ hội cuối cùng để giành chiến công lật ngược thế cờ.
Từ xa, Hàn Tiêu đã thay đổi diện mạo một mình lái một chiếc xe việt dã, tay cầm thiết bị tầm nhiệt, liên tục quan sát chiến trường, anh nhanh chóng tìm ra mục tiêu của mình – Phan Khuông đang dẫn Lý Tiết phá vây chạy trốn, binh sĩ đuổi theo đều bị hắn đánh bại bởi sức mạnh áp đảo, hai người nghênh ngang rời đi.
Hàn Tiêu xác nhận vị trí của hai người kia qua thiết bị tầm nhiệt, sau đó đi đường vòng, đuổi theo hai người, cách sau mấy trăm mét.
"Có một chiếc xe theo kịp rồi."
Phan Khuông quay đầu, ánh mắt xuyên qua khe hở giữa rừng cây, cách vài trăm mét mơ hồ thấy bóng một chiếc xe việt dã, tiếng động cơ từ xa truyền tới.
Phan Khuông rất muốn giải quyết chiếc xe theo đuôi này, nhưng mỗi khi hắn tới gần thì Hàn Tiêu cũng lập tức quay đầu tránh xa, luôn duy trì một khoảng cách nhất định tựa như giòi bọ ăn vào xương. Phan Khuông cho rằng Hàn Tiêu là xe trinh sát, đang báo cáo vị trí của họ qua radio, phía sau còn có quân đội đi theo nên hắn không dám ngừng lại, cứ thế kéo Lý Tiết chạy như điên, thể lực bởi vậy mà tiêu hao nhanh chóng.
"Chỉ cần đến sân bay bí mật là có thể ngồi trực thăng rời khỏi đây rồi."
Đây là lựa chọn duy nhất của Phan Khuông, dù hắn có sức mạnh siêu việt nhưng nếu bị cả một đội quân vây quanh thì chỉ có kết cục bị quần tới chết, cảm giác nguy hiểm thúc đẩy hắn chạy nhanh hơn nữa, không để ý tới Lý Tiết bên cạnh đã sắp mệt tới sùi bọt mép.
Đuổi theo hơn hai mươi phút, cuối cùng đôi bên đều rời xa chiến trường.
"Thời cơ tới rồi."
Hàn Tiêu thầm nhủ, từ bản đồ quân sự lấy được từ đội hậu cần và tuyến đường hai người kia đang chạy trốn, anh bắt đầu vòng một vòng lớn, tốc độ xe việt dã đột ngột tăng lên, chạy lên một sườn núi nhỏ trước kẻ địch tầm hai cây số, dừng xe tắt máy, lấy ra trang bị rồi đeo lên chỉnh tề.
Tay trái đeo cánh tay máy động lực loại cải tiến chấn động, hộp nhỏ đựng áo giáp từ tính giắt phía sau thắt lưng, hai khẩu Cuồng Ưng cắm trong dao da, mười trái bom Bạo Diên cuối cùng được chôn xung quanh mình năm mét, hình thành một vòng tròn địa lôi đơn giản, một sợi dây nhỏ được nối xuyên qua các chốt bom, chỉ cần kéo nhẹ một cái là chúng sẽ được khởi động ngay.
Hàn Tiêu lấy ra một thanh súng bắn tỉa cướp được của đội hậu cần, nằm rạp trên sườn núi nhìn xuống phương hướng hai kẻ địch sắp xuất hiện, nín thở chờ đợi.
...
Lý Tiết thở hổn hển, mặt mũi tái xanh vì chạy gấp, y không phải siêu năng giả, thể lực có hạn, nếu không nhờ Phan Khuông kéo đi thì chắc đã ngã quỵ lâu rồi.
Phan Khuông lạnh lùng quát: "Đừng dừng lại, lúc nào kẻ địch cũng có thể đuổi đến nơi, chúng ta phải đến kho chứa máy bay ngay."
Lát sau hai người đã chạy ra khỏi rừng, trước mặt là một vùng đồi núi.
Chân Lý Tiết mềm nhũn, rốt cuộc cũng gục xuống, y thở dốc: "Tôi... tôi không chạy nổi nữa."
Phan Khuông nhíu mày bực bội, nhưng hắn không thể vứt bỏ Lý Tiết được, chị gái tên này là người phụ trách mạng lưới tình báo của tổ chức, nắm quyền cao chức trọng.
"Hay anh cõng tôi đi, thế mới..."
Lý Tiết mở miệng, vừa nói được một nửa thì tiếng súng bắn tỉa đã vang lên.
Phan Khuông phản ứng rất nhanh, vội vàng nhảy lùi lại phía sau.
Nhưng mục tiêu ngắm bắn không phải hắn.
Đầu Lý Tiết giật ngược ra sau, giống như bị người ta đấm mạnh một cú, má trái đột ngột thêm một lỗ máu, động năng cực lớn khiến viên đạn quay cuồng trong đầu y, phá thủng nốt bên má phải, máu thịt thi nhau bay múa văng xuống đất, biểu cảm ngưng lại trên mặt, cả người chậm rãi mềm nhũn rồi ngã xuống, chết hẳn.
[Nhiệm vụ "Chém đầu 2" đã hoàn thành, tỷ lệ 100%, bạn đạt được 40000 điểm kinh nghiệm!]
Đồng tử Phan Khuông co rụt lại, hắn rút đao ra, nhanh chóng xông về phía tiếng súng vọng tới.
Bình luận truyện