Siêu Thần Cơ Giới Sư

Chương 90: Ủy thác đầu tiên



Translator: Nguyetmai

Khách sạn Vitalia, khách sạn theo quy chuẩn 43 tầng, trong mỗi thành phố lớn của sáu nước đều có chi nhánh, chủ đứng sau nó là tổ chức Mạng Ngầm, chỉ tiếp nhận các thành viên của tổ chức vào ở, đối với người thường thì dùng lý do vớ vẩn kiểu "phòng đã kín chỗ" để đuổi đi, thuộc loại cứ điểm an toàn, cũng là nơi giao dịch của các thế lực, ở đây không cho phép dùng vũ lực, người vi phạm sẽ bị đuổi giết ngay.

Lấy được chứng nhận xong Hàn Tiêu vào khách sạn Vitalia, bên trong trang trí rất trang nhã, đồ nội thất là loại gỗ cổ điển, quầy lễ tân màu nâu sẫm ánh kim, bầu không khí an tĩnh bao trùm từng ngóc ngách.

Hàn Tiêu đưa đồng tiền vàng của Liên đoàn Huyết Khế cho lễ tân xem, sau đó một nhân viên phục vụ dẫn anh vào thang máy rồi lên tầng 23.

Tầng 22, 23, 24 là khu vực của Liên đoàn Huyết Khế, tầng 23 là phòng chờ và sàn giao dịch của các sát thủ, đây là nơi tiếp nhận việc làm, nhận tiền thù lao... bên trong cũng có rất nhiều khu giải trí như quán bar, quán cà phê, nhà ăn.

Nộp đồng tiền vàng cho lễ tân tầng 23, một nhân viên đeo găng tay trắng tiếp đãi Hàn Tiêu, cả hai ngồi xuống ghế dài, người phục vụ cầm một cuốn sổ da bìa đen, ghi chép lại thông tin về thành viên mới bằng bút máy.

"Xin vui lòng chọn một biệt hiệu."

Hàn Tiêu nghĩ một lát, quyết định đặt một cái tên thật đỏm dáng, không chừng sau lại có lợi về độ truyền thuyết ấy chứ.

"Nhân viên quan trắc cấp sứ đồ số hiệu 9527 của Hồng Đế Quốc tại hệ thiên hà Colton."

Mặt người phục vụ đờ cả ra.

Trên danh sách sát thủ toàn những biệt hiệu làm người ta mệt lòng như "Ngân Hồ", "Ma Xà", "U Hồn" gì đó. Kiểu biệt hiệu như thể tên tự kỷ giai đoạn cuối này chắc chắn có thể làm cho mắt chủ thuê sáng rực lên cho xem, chỉ nhìn qua thôi cũng khiến người ta hăng hái rồi... mỗi tội nó dài quá.

"Có thể ngắn lại một chút không?"

Người phục vụ hắng giọng.

Hử? Chỉ nghe bảo ngại ngắn chứ chưa thấy ai ngại dài đâu.

Hàn Tiêu lại nghĩ một lát: "Hắc."

Người phục vụ nghẹn họng luôn, cái này lại ngắn quá rồi, biệt hiệu một từ cũng được nhưng kiểu biệt hiệu chỉ một từ này đã có chủ từ lâu rồi, mấy cái tên như đỏ cam vàng lục lam chàm tím đều là những sát thủ có công, bởi thế tổ chức sẽ không hủy bỏ biệt hiệu của họ.

Hàn Tiêu tặc lưỡi, thầm nghĩ quả nhiên bất kể ở đâu thì đặt tên cũng thật phiền phức, anh nghĩ rồi nói: "Thế gọi là Hắc tiên sinh đi."

"Hắc tiên sinh... Được."

Cái tên này thật giản dị, người phục vụ nhanh chóng ghi lại.

"Giờ anh là sát thủ dự bị, lý lịch vẫn để trắng, hoàn thành một nhiệm vụ mới thăng lên cấp Bọ Cạp, chủ thuê sẽ chọn lựa trong danh sách sát thủ, có người chọn anh thì chúng tôi sẽ liên hệ với anh, hoặc là anh cũng có thể nhận các ủy thác công khai và treo thưởng, đương nhiên anh cũng có thể tự nhận việc bên ngoài. Liên đoàn không có quá nhiều yêu cầu với sát thủ theo hợp đồng, nhưng chúng tôi sẽ lấy 5% tiền thưởng làm phí trung gian, sau này anh có bất cứ câu hỏi nào đều có thể gọi cho lễ tân Vitalia để hỏi."

"Rất hợp lý."

Hàn Tiêu gật gù.

Anh gia nhập Liên đoàn Huyết Khế là có hai mục đích, đầu tiên là vì những giải thưởng kếch xù tồn tại trên Mạng Ngầm, anh biết mỗi giải thưởng đó đều có thể kích hoạt nhiệm vụ ám sát với phần thưởng rất lớn. Mục tiêu thứ hai là chỉ cần đứng trong mười người đầu bảng sát thủ Mạng Ngầm là có thể đạt được một ít độ truyền thuyết khu vực.

Khoảng cách đến Open Beta chỉ còn hơn ba tháng, thừa dịp vẫn còn chút thời gian phải tích lũy thật nhiều tiền vốn.

"Đây là những nhiệm vụ treo thưởng."

Người phục vụ lấy máy tính bảng ra rồi mở thông tin treo thưởng, sau đó đưa cho Hàn Tiêu xem.

Đập vào mắt Hàn Tiêu đầu tiên là treo thưởng hot nhất của Manh Nha, mục tiêu rõ ràng là chính anh.

"Số 0, bất kể sống chết, tiền thưởng năm triệu, vị trí Tây Đô của Tinh Long... Ha ha, cố lên đi."

Nếu anh trở về Tây Đô thì chắc chắn sẽ bị bó tay bó chân, may mà chạy sớm, Hàn Tiêu cười thầm, không biết mất bao lâu Manh Nha mới phát hiện ra mình đang làm việc vô ích nhỉ.

Treo thưởng cho anh đang nóng nhất khoảng thời gian này, Manh Nha khắp nơi đuổi giết anh, nhưng phần thưởng cho anh cũng chưa phải là cao nhất, một số giải thưởng tồn đọng có hạn mức cực cao, không thiếu những cái giá trên trời lên tới hàng chục triệu, hầu như đều là giải thưởng không có khả năng hoàn thành, tỷ như có một giải thưởng cho việc ăn trộm tư liệu cơ mật của quốc gia nào đó, dựa theo phòng thủ nghiêm mật của phòng máy chủ ở Cục 13 thì tỷ lệ thành công của nhiệm vụ này rõ ràng chưa tới một phần nghìn, tỷ lệ tử vong lại cao tới 99%, không ai dại mà nhận nó cả, chỉ là treo đó cho đẹp đội hình thôi.

Nhìn lướt qua danh sách treo thưởng bên dưới, anh ngắm trúng một nhiệm vụ, mục tiêu là toàn bộ tổ chức lính đánh thuê tên là Vũ Trang Hoa Hồng hoạt động tại sa mạc Somar ở lục địa phía Nam.

Lục địa phía Nam là đại lục có Tinh Long và Hải Hạ, còn được gọi là Nam Châu. Nơi này có địa hình rộng lớn và khí hậu khô nóng. Ngoài ra còn có Bắc Châu, Tây Châu và lục địa Andia ở giữa ba đại lục này.

Chọn nhiệm vụ này là vì khoảng cách tương đối gần, Hàn Tiêu đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ thì bỗng nhiên người phục vụ khựng lại, sau đó lấy một chiếc máy tính khác xem rồi nói: "Hắc tiên sinh, anh có ủy thác."

Hàn Tiêu sửng sốt, tư liệu chỉ mới lên danh sách sát thủ có năm phút thôi mà, đã có việc làm ăn rồi á?

"Việc làm ăn chỗ các người tốt thật."

Hàn Tiêu cảm thán thật lòng.

Người phục vụ cũng không hiểu ra sao: "Đây là trường hợp đặc biệt."

"Ủy thác là cái gì?"

"Chủ thuê muốn đích thân nói với anh."

Người phục vụ nhìn máy tính rồi nói: "Khoảng mười phút sau khách sẽ đến, anh cứ ngồi chờ một lát đi."

Hàn Tiêu không phản đối.

Đợi chừng mười phút thì một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, mái tóc hoa râm, trông có vẻ chưa già đã yếu, sắc mặt nồng đượm u sầu, ông ta vào sảnh lớn, nhìn ngang ngó dọc xong tới trước mặt Hàn Tiêu, nặng nề lên tiếng: "Tôi là Trình Sơn Thủy."

Trước khi tiếp nhận ủy thác không thể để lộ danh tính thực của mục tiêu mà chỉ có thể hỏi những tin tức cơ bản, thế nên Hàn Tiêu hỏi mấy vấn đề chung chung: "Ông trả thù lao ra sao, vị trí, lực lượng phòng vệ của kẻ địch nữa."

"Mười hai tới hai mươi tên vệ sĩ bảo vệ, ngay trong thành phố Thần Phong, thù lao một trăm nghìn."

Hàn Tiêu nhướng mày: "Chỉ có một trăm nghìn?"

Mức giá này không thể làm sát thủ động lòng được.

Trình Sơn Thủy thấp thỏm gật đầu, những sát thủ khác vừa nghe mức thù lao này thì đều từ chối ngay lập tức, vì không có tiền nên ông ta mới ôm ý tưởng chọn sát thủ mới xem sao, bởi vậy mới tìm đến Hàn Tiêu.

"Tôi nhận."

Hàn Tiêu gật đầu.

Trình Sơn Thủy mừng như điên, lấy một tập tư liệu trong túi xách ra rồi đặt lên bàn, sau đó đẩy sang phía Hàn Tiêu: "Nhạc Hữu Trúc, địa điểm ngay tại thành phố Thần Phong."

Nhạc Hữu Trúc, nhân vật xã hội đen của Hải Hạ, lúc nào bên người cũng có từ mười hai tới hai mươi vệ sĩ, đám vệ sĩ này đều là lính trinh sát xuất ngũ. Không lâu trước đây mở rộng phạm vi thế lực tới thành phố Thần Phong, vốn Trình Sơn Thủy là thủ lĩnh của bang hội ở thành phố này nhưng lại không chống lại được Nhạc Hữu Trúc, cuối cùng thế lực sụp đổ, biến thành kẻ cô độc, thế nên mới quyết định bỏ tiền thuê sát thủ báo thù.

Hàn Tiêu xem xong tư liệu rồi ký tên vào hợp đồng, bảng thông tin xuất hiện gợi ý mới.

[Bạn mở ra nhiệm vụ cấp E "Ủy thác ám sát (Trình Sơn Thủy)"!]

Yêu cầu nhiệm vụ không cần xem Hàn Tiêu cũng đã rõ, anh xem luôn mục phần thưởng, không nhiều lắm, chỉ có mỗi 25000 điểm kinh nghiệm.

"Tôi đi đây."

Hàn Tiêu đứng lên, quay đầu định đi.

Trình Sơn Thủy vội gọi Hàn Tiêu lại rồi hỏi: "Sau bao lâu thì anh có thể hoàn thành nhiệm vụ?"

Hàn Tiêu dừng bước, anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, giờ đang giữa trưa, anh hỏi: "Ông chưa ăn cơm trưa phải không?"

Trình Sơn Thủy sửng sốt, không rõ ý của Hàn Tiêu là gì.

Anh quay đầu nhìn ông ta rồi thản nhiên bảo: "Đợi ông cơm nước xong thì gã sẽ chết."

Tim Trình Sơn Thủy đập lỡ mất một nhịp.

Trong ấn tượng của ông ta thì sát thủ muốn ám sát mục tiêu trước tiên đều phải chuẩn bị kỹ càng, tỷ như tìm hiểu tình báo, hoạch định con đường chạy trốn...

Vị Hắc tiên sinh này rốt cuộc là quá tự đại hay quá mạnh mẽ đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện