Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 34: Quý Thủy Tam Ưng



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm Dịch: Vạn Yên Chi Sào

Nguyền rủa thống khổ biến mất, Mục Oanh cũng triệt để khôi phục như lúc ban đầu.

Hôm nay là lần đầu lên lớp, tiểu ny tử không nghĩ đến trễ hoặc trốn học, cho nên kiên trì đi Giáp Mộc Đường, Vân Phi Dương cũng biết được Trớ Chú chi lực trong cơ thể nàng bị áp chế, thời gian ngắn tuyệt sẽ không tái phát, lúc này mới nhẹ nhàng lấy ngân châm ra, đồng ý để nàng đi.

Mục Oanh theo Lâm Chỉ Khê cùng nhau đi tới Giáp Mộc Đường.

Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Vân Phi Dương lúc này mới nhớ tới, ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình lên lớp, hắn vội vàng chạy tới Quý Thủy Đường, trên đường hắn nghĩ kỹ, buổi sáng võ đạo học tập kết thúc, tiến về Y Đường tìm Liễu Nhu học y đạo.

Mục Oanh nguyền rủa bạo phát, mang đến cho hắn cảm giác áp bách, hắn phải trong thời gian nhanh nhất tìm ra phương pháp giải trừ nguyền rủa.

- Tiểu tử, ngươi mới tới?

Vân Phi Dương vừa đi vào Quý Thủy Đường, đã bị ba thiếu niên vây quanh, ba người này tuổi chừng mười bảy mười tám, thân hình cao to hơn Vân Phi Dương, Một thiếu niên trong đám lên tiếng:

- Ngày đầu tiên lên lớp thì đến trễ, ngươi cũng rất có gan.

- Lăn đi.

Vân Phi Dương lạnh lùng nói.

Nguyền rủa trong thân thể Mục Oanh bạo phát, để tâm tình hắn hiện tại rất khó chịu.

Nhưng mà.

Bởi vì câu nói này, vốn học đường ồn ào nhất thời yên tĩnh.

Đông Lăng học phủ mười cái học đường, chắc chắn sẽ có mấy người tu vi cao hơn người khác chặn đường dạy người mới quy củ, dù Quý Thủy Đường cùi bắp nhất cũng như thế. Ngăn trước mặt Vân Phi Dương một thiếu niên tên Diệp Nam Tu, Vũ Lực tứ đoạn, người có tu vi cao nhất trong Quý Thủy Đường.

Nếu như hắn ở Giáp Mộc Đường, Diệp Nam Tu thực lực này tuyệt đối hạng chót, nhưng cái gọi trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, Vũ Lực tứ đoạn tại Quý Thủy Đường vẫn là người cao nhất, tại đây hắn có thể vênh váo cũng không ai làm gì được hắn.

Sau lưng Diệp Nam Tu có hai tên tiểu đệ, một tên gọi Hắc Mao, một tên gọi Khúc Vãn Ca, thực lực đều đạt Vũ Lực tam đoạn, tu vi này đặt tại Quý Thủy Đường, không thể nghi ngờ là đứng đầu đám trẻ.

Bây giờ, Vân Phi Dương mới đến dám nói Diệp Nam Tu lăn đi, dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực tìm đường chết.

- Ô ô.

Diệp Nam Tu cười:

- Tính khí rất nóng nhỉ?

Sau lưng Hắc Mao liền nói:

- Tu ca, tên gia hỏa mới tới không hiểu quy củ, trước hết lên lớp hắn để hắn hiểu thế nào là quy củ đi.

Diệp Nam Tu nói:

- Còn thất thần làm gì, lên!

Người này không tuỳ tiện xuất thủ, bình thường đều để Hắc Mao tới trước, nếu như đụng phải thiết bản, hắn sẽ chuồn đi.

Đương nhiên.

Bàn về năng lực trốn chạy, cái tên bên cạnh Khúc Vãn Ca có thể xưng đại sư, nhớ năm đó hắn cùng Khúc Vãn Ca bị học sinh học đường quần ẩu, hơn mười người truy đánh, Khúc Vãn Ca lẫn trốn nhanh làm cho đám người phải hoa mắt bỏ lại hắn một mình một người chịu đòn.

Hắc Mao đi tới, cười lạnh:

- Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai không.

- Các ngươi là ai, ăn nhằm gì với ta?

Vân Phi Dương thản nhiên nói.

- Vẫn rất nóng tính.

Hắc Mao nói:

- Tiểu tử, nghe cho kỹ chúng ta là Quý Thủy Tam Ưng.

Nói xong, chỉ Diệp Nam Tu:

- Đây là người đứng đầu Tam Ưng, Diệp Nam Tu, cũng là lão đại Quý Thủy Đường, về sau gặp mặt phải hô Tu ca.

Diệp Nam Tu ngẩn mặt hiện vẻ đắc ý, Quý Thủy Tam Ưng cái ngoại hiệu này do hắn đặt, hắn cũng tự nhận là lão đại Quý Thủy Đường.

Hắc Mao nói:

- Ta gọi Hắc Mao, Tam Ưng đứng hàng thứ hai, ngươi phải gọi ta một tiếng Mao ca, hắn là Khúc Vãn Ca, đứng hàng lão tam, ngươi phải hô Khúc ca!

- Uy uy.

Khúc Vãn Ca khó chịu:

- Hắc Mao, ta là lão nhị, ngươi mẹ nó… còn dám đoạt lão nhị của ta!

- Rắm chó.

Hắc Mao nói:

- Ta mới là lão nhị.

- Ta lớn hơn ngươi một tháng, ta mới là lão nhị!

- Ta đột phá đến Vũ Lực tam đoạn trước ngươi, lão nhị là ta!

Hai người bắt đầu tranh chấp.

Đối với hai người, Vân Phi Dương không thèm để ý, trực tiếp lách qua, nhưng hắn vừa đi một bước lại bị Hắc Mao ngăn lại, cùng lúc đó, quyền đầu Hắc Mao cũng oanh tới, hiển nhiên thực sự tính dạy cho Vân Phi Dương một bài học.

Nhưng mà.

Trong nháy mắt Hắc Mao xuất thủ, chân Vân Phi Dương lấy tốc độ cực nhanh đá đũng quần hắn, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Cước mặc dù không bằng Bảo Lỵ bạo lực nhưng cũng đã luyện đến cấp độ mây bay nước chảy, Hắc Mao bi kịch cuối cùng bị đá vào đũng quần.

- Bành…

- Ngao ngao ngao

Hắc Mao khom người, thống khổ che đũng quần hét thảm. Vốn lấy thực lực hắn, muốn né tránh không có vấn đề, chỉ là hắn không nghĩ tới một tân binh dám động thủ với mình!

Đám người kịch liệt che miệng, làm học sinh Quý Thủy Đường, đối với loại chiêu thức này thật sự rất quen thuộc, phàm là nam sinh đều bị Bảo Lỵ đạo sư ân cần hỏi thăm qua đệ đệ.

- Ngươi

Mắt thấy Hắc Mao bị đá, sắc mặt Diệp Nam Tu âm trầm lại.

- Hô…

Đúng lúc này, quyền đầu Vân Phi Dương vung đến, trực tiếp đánh vào bụng Diệp Nam Tu, vừa nhanh vừa hung ác, không cho đối phương có thời gian kịp trở mình.

- Oa.

Diệp Nam Tu bị đánh trúng, sắc mặt dữ tợn phun ra một ngụm máu tới.

- Mẹ nó!

Nhìn thấy hai người bị đánh, Khúc Vãn Ca há có thể ngồi yên không quan tâm, lúc này bộc phát ra Vũ Lực tam đoạn, nâng quyền đập tới.

Ba!

Vân Phi Dương thân thể nhích qua nhẹ né tránh, trở tay đập lên tay phải Khúc Vãn Ca, mãnh liệt ép xuống, Khúc Vãn Ca kêu thảm một tiếng, cả người theo lực đạo bạo phát trực tiếp ngã trên mặt đất.

Trong khoảng thời gian ngắn, ba người bị chế phục, đám học sinh trong học đường lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vân Phi Dương với ánh mắt kiêng kị.

Quý Thủy Tam Ưng thực lực đều Vũ Lực tam đoạn, thậm chí còn có một người Vũ Lực tứ đoạn, đơn giản bị giải quyết như thế, cũng quá mãnh liệt đi.

- Vũ Lực tam đoạn!

Đột nhiên, có người phát hiện ngón tay Vân Phi Dương xuất hiện ba đạo lưu quang.

- Vũ Lực tam đoạn bị phân phối đến Quý Thủy Đường, đây là tình huống gì vậy?

- Lấy tu vi hắn, tiến vào học đường bài danh top 5 cũng không có vấn đề nha.

Mọi người nhao nhao mờ mịt.

Trước giờ thực lực tân sinh Quý Thủy Đường cao nhất là nhất đoạn, bây giờ xuất hiện một tên Vũ Lực tam đoạn, việc này cũng quá bất khả tư nghị, hay cao tầng học đường nhìn nhầm?

Vân Phi Dương bày ra thực lực gây nên oanh động không nhỏ.

Quý Thủy Tam Ưng thống khổ giãy dụa, trong lòng bọn hắn giờ phút này lại khó chịu không thôi, tên kia rõ ràng chỉ có Vũ Lực tam đoạn, thực lực cùng mình giống nhau, sao bạo phát lực lượng có thể so với Vũ Lực tứ đoạn!

Diệp Nam Tu ba người chắc chắn sẽ không hiểu rõ, sau khi Linh lực hóa hạch, Vân Phi Dương tuy chỉ có Vũ Lực ba đoạn, nhưng cường độ lực lượng bạo phát hoàn toàn không kém gì Vũ Lực tứ đoạn, thậm chí nếu như vận dụng Tam Thức Cầm Long Thủ cùng bạo phát Linh Hạch, bộc phát ngũ đoạn Vũ Lực chỉ vài phút đã có thể miểu sát ba người.

Vân Phi Dương lãnh đạm nói:

- Lão tử đang khó chịu, các ngươi hết lần này tới lần khác chọc tới ta, vậy cũng đừng trách ta đánh các ngươi cho hả giận.

Nói xong, bắt đầu vung quyền như bạo vũ lê hoa lên ba người đáng thương.

Bành!

A ——

Bên ngoài Quý Thủy Đường, truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết.

Sau nửa canh giờ.

Quý Thủy Tam Ưng mặt mũi bầm dập co lại trong góc, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, giống như hài tử chịu ủy khuất.

Nhìn thấy bộ mặt Tam Ưng hoàn toàn biến đỗi, khóe miệng đám học sinh co giật, gia hỏa gọi Vân Phi Dương quá mạnh, ngược bọn họ trọn vẹn nửa canh giờ, trình độ bạo lực hoàn toàn không kém gì Bảo Đạo sư.

Chỉ có thể nói ba người Diệp Nam Tu không may, phải biết sự việc Mục Oanh nguyền rủa vẫn luôn đè nặng trong tâm trí Vân Phi Dương, nay nguyền rủa bộc phát, tâm trạng hắn càng lúc càng hỏng bét, hết lần này tới lần khác bọn họ đến tìm phiền toái, vừa vặn để hắn có thể phát tiết một phen.

Sau khi thi triển quyền cước, cả người Vân Phi Dương rất thư sướng, thản nhiên hỏi lại:

- Về sau gặp, gọi ta cái gì?

- Vân ca!

Hắc Mao che lấy sưng mặt nói.

Diệp Nam Tu vội vàng nói:

- Không không, là Phi Dương ca!

- Đúng đúng.

Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca hai người đồng nói:

- Phi Dương ca!

Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, cười lạnh:

- Như vậy, Quý Thủy Đường lão đại, là ai?

Diệp Nam Tu ba người căn bản không có cân nhắc, cơ trí đáp:

- Là Phi Dương ca!

Vân Phi Dương giơ tay lên, ba người thấy thế, bị dọa đến ôm đầu co lại thành một đoàn.

Nhưng mà, Vân Phi Dương chỉ vỗ vỗ bả vai bọn họ, nói:

- Từ giờ trở đi, các ngươi chính là tiểu đệ của ta.

Nói xong, đứng lên quét qua mọi người Quý Thủy Đường, lạnh nhạt:

- Ta Vân Phi Dương là lão đại Quý Thủy Đường, có ai không phục?

Mấy chục học sinh nhìn thấy con ngươi lạnh lẽo âm u của hắn, không khỏi lạnh run.

Diệp Nam Tu đứng lên, chỉ mọi người, hung hung hăng:

- Hiện tại Phi Dương ca chính là lão đại Quý Thủy Đường chúng ta, người nào không phục, ta Diệp Nam Tu là người thứ nhất không buông tha hắn.

- Đúng đấy!

Cơ trí Khúc Vãn Ca cùng Hắc Mao cũng đứng lên, nói:

- Mẹ nó, người nào không phục Phi Dương ca, Tam ưng chúng ta sẽ để cho hắn đẹp mắt!

- Ta không phục.

Nhưng vào lúc này, một thiếu niên uể oải nằm tại góc cuối cùng giơ tay lên nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện