Siêu Thần Yêu Nghiệt

Chương 73: Còn thiếu chín trăm ba mươi đao



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Nhóm dịch: Vạn Yên Chi Sào

A a…

Quỷ Lão Đại thống khổ kêu thảm, khi hắn ý thức được đám tiểu đệ mình đang đứng sững sờ trước cửa cửa động, phẫn nộ chửi ầm lên:

- Còn mẹ nó chứ, còn chờ gì nữa, đều vào đây đánh chết tên này cho ta!

Mọi người tỉnh ngộ, nhao nhao lấy đoản đao ra tiến lên.

- Cút!

Một tên thủ hạ xông lên trước, đoản đao vừa mới giơ lên, đã bị Vân Phi Dương dùng một chân đá bay ra ngoài, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, Vân Phi Dương thu chân về, dao găm lại xẹt qua trên thân Quỷ Lão Đại, cuốn lên một mảnh huyết nhục.

Bọn cường đạo này, cũng chỉ có Quỷ Lão Đại thực lực Vũ Lực cửu đoạn coi như không tệ, tu vi những tên đều tại Lực tam đoạn tứ đoạn, dùng cung bắn giết sói hoang còn có thể, đối mặt yêu nghiệt như Vân Phi Dương này, chẳng khác nào chịu chết.

- A a

Cánh tay lại bị cạo một miếng thịt, Quỷ Lão Đại lần nữa thống khổ hét thảm. Giờ phút này nội tâm của hắn đặc biệt sợ hãi, hắn rõ ràng nắm giữ lực đạo cường đại, nhưng vì chủ quan bị tên này nắm chặt bên trên Khí Mạch, không có cách điều động linh lực, chỉ có thể mặc cho người khác bài bố!

- Chết đi!

Nhưng vào lúc này, hai tên thủ hạ cầm đao đánh tới.

Hai người hiện ra thế tả hữu giáp công, Vân Phi Dương không thể không thả Quỷ Lão Đại ra, một chân một quyền, trực tiếp đá bay hai người xông tới. Mượn cơ hội này, Quỷ Lão Đại chạy trốn tới động khẩu, ra sức chặn máu tươi đang chảy ròng ròng trên cánh tay, trong con ngươi lấp lóe sát cơ ngập trời.

- Mẹ kiếp, ta muốn xé nát ngươi!

Quỷ Lão Đại rống giận, ngưng tụ Linh lực tại trên tay kia, ngang nhiên đánh tới, lần này, hắn bạo phát lực lượng đạt đến ngàn cân!

Vũ Lực cửu đoạn có thể bạo phát ngàn cân chi lực thuộc về phạm trù bình thường, nhưng mà, Vân Phi Dương lại không thèm nhìn loại cường độ này, nâng quyền nghênh đón, ngàn cân chi lực chạm vào nhau!

Bành

Trong động truyền đến thanh âm lực đạo va nhau, Quỷ Lão Đại lùi lại không thôi, sau cùng đụng lên thạch bích, thần sắc sợ hãi:

- Ngươi... Ngươi là Vũ Đồ!

- A?

Mấy tên thủ hạ muốn xông tới nghe vậy, nhất thời thu tay lại, trên mặt hiện ra thần sắc chấn kinh.

Cảnh giới Vũ Đồ này, đối bọn hắn mà nói, chính là cường giả siêu cấp!

Thần sắc Lương Âm cũng hoảng hốt.

- Không có khả năng!

- Tên này trước khi liệu thương, vẫn chỉ đến Vũ Lực thất đoạn, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến Vũ Đồ!

Vân Phi Dương đương nhiên không đột phá đến Vũ Đồ, trong tay hắn hiện ra bảy đạo lưu quang có thể nhìn ra được. Chỉ có Quỷ Lão Đại hiểu lầm, vừa rồi một quyền, hắn vận dụng Linh Hạch trong đan điền lực lượng bạo phát đạt tới ngàn cân, ngoài ra bởi vì thân thể đã trải qua cải tạo mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều lần, nên vừa vặn ép đối phương một bậc!

- Mẹ, ý tưởng bay cao dữ!

Quỷ Lão Đại bị thực lực Vân Phi Dương hù sợ:

- Các tiểu tử, rút lui!

Chữ rút lui vừa nói ra, tên này chạy còn nhanh hơn thỏ, căn bản không nghĩ báo thù cắt da cắt thịt vừa rồi, còn về những thủ hạ kia, cũng không chút do dự, nhanh chân chuồn mất.

Nhìn tốc độ chạy trốn này thì có thể rõ ràng, bọn hắn đã được huấn luyện qua nhiều lần.

Đánh không lại liền chạy, là quy ước ngành nghề được toàn bộ giới cường đạo công nhận!

Đáng tiếc.

Quỷ Lão Đại vừa chạy ra động khẩu, cảm giác một trận gió thổi tới, chợt phát hiện tên nắm giữ tu vi Vũ Đồ kia đã cản trước người mình, khóe môi nhếch lên một tia trêu tức. Vân Phi Dương vuốt vuốt dao găm, nói:

- Ta nói qua, muốn bầm thây ngươi ngàn đao, vừa rồi mới toác được mười chín đao. Ngươi vẫn còn nợ ta nhiều lắm.

Quỷ Lão Đại bị ngăn lại, con ngươi trở nên âm u, chợt hạ lệnh:

- Đều lên cho ta!

- Vù vù

Thủ hạ bạo phát tu vi, nhưng cũng không phải phóng tới Vân Phi Dương, bọn hắn lách qua Quỷ Lão Đại, nhao nhao chui vào lùm cây, biến mất không còn tăm hơi.

Nói đùa gì đây.

Người ta là Vũ Đồ, ngay cả lão đại cũng không giải quyết được, mình xông lên khác nào chịu chết!

- Các ngươi...

Thấy thủ hạ vứt bỏ mình, Quỷ Lão Đại tức muốn rách cả mí mắt, tức miệng mắng to:

- Nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, mẹ nó chứ, gặp ngày xui xẻo từng tên chạy còn nhanh hơn thỏ, vậy mà bình thường mở miệng huynh đệ có nhau, huynh đệ chó má!

Đột nhiên, Vân Phi Dương vung lên dao găm, lần nữa cắt rơi một mảnh nhỏ thịt trên cánh tay hắn, nói:

- Đao thứ hai mươi, còn kém chín trăm tám mươi đao nữa.

- A a a!

Quỷ Lão Đại phẫn nộ gào thét, chợt đsanh tới.

Nhưng mà.

Bị thực lực Vũ Đồ của Vân Phi Dương chấn nhiếp, khí thế hắn triệt để bị áp chế, càng phản kháng, càng bị Vân Phi Dương cắt từng miếng thịt, cho đến khi huyết nhục toàn bộ cánh tay phải hồ hồ, không còn một tấc da thịt hoàn hảo, hắn rốt cuộc minh bạch, mình hôm nay đá phải thiết bản!

Phù phù

Quỷ Lão Đại quỳ trên mặt đất, nhịn đau, khẩn cầu:

- Thiếu hiệp, tha mạng!

Chạy trốn là quy ước ngành nghề.

Cầu xin tha thứ đồng dạng cũng là quy ước ngành nghề bắt buộc phải có!

Trước đây không lâu, Lỗ Cường cũng từng làm như thế, may mắn là Vân Phi Dương thả hắn, hắn có thể bảo trụ mạng nhỏ, nhưng lần này, Vân Phi Dương cũng không phát thiện tâm, hắn đi tới, dao găm dán trên mặt Quỷ Lão Đại, lạnh lùng nói:

- Ngươi chọc nữ nhân ta khóc, ta sẽ không tha cho ngươi, còn thiếu chín trăm ba mươi đao.

Quỷ Lão Đại nâng tay phải lên, ba một tiếng, hung hăng đánh vào mặt mình:

- Thiếu hiệp, ta có mắt như mù, ngươi đại nhân có đại lượng, thả ta đi đi, ở nhà ta còn có mẹ già và con nhỏ, ngươi hãy thương tình mà tha cho ta đi!

Nói xong lại dùng sức tát lên mặt mình mấy lần, chỉ cần có thể sống sót, tôn nghiêm là cái chó má gì, hắn cũng không quan tâm.

Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Âm trong động, chậm rãi đi tới:

- Ngươi nói xử hắn thế nào?

Tính cách Lương Âm điêu ngoa, nhưng bản tính không xấu, nàng thấy toàn bộ cánh tay phải Quỷ Lão Đại đã bị cắt vô cùng thê thảm, không đành lòng nói:

- Thả cho hắn đi đi.

- Nữ nhân các ngươi quá nhân từ.

Vân Phi Dương lắc đầu:

- Ngươi có thể lăn.

Quỷ Lão Đại mừng rỡ trong lòng, lúc này liên tục quỳ lạy:

- Đa tạ thiếu hiệp không giết, đa tạ thiếu hiệp không giết!

Nói xong thống khổ đứng lên, nhưng mà, hắn đến sau lưng Vân Phi Dương, trong con ngươi lấp lóe sát cơ, ống tay áo trượt ra dao găm, bỗng nhiên đâm qua!

Lương Âm trong sơn động nhìn thấy Quỷ Lão Đại xuất thủ đánh lén, thất sắc hô to:

- Cẩn thận!

Phốc

Thanh âm dao găm xuyên thấu thân thể truyền đến, Lương Âm kinh hoảng che miệng, dưới cái nhìn của nàng, cường đạo đầu mục đột nhiên đánh lén, Vân Phi Dương khẳng định khó có thể phát giác, khó có thể né tránh!

- Ha ha ha!

Quỷ Lão Đại không kiêng nể gì mà cười to:

- Tiểu tử, đây chính là kết quả của người dám đắc tội lão tử...

Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt cảm thấy trên ngực truyền đến đau nhức kịch liệt, cúi đầu nhìn lại, phát hiện một cây dao găm cắm trên người mình, dao găm của mình kém một tấc mới chạm được lưng của gia hỏa trước mặt này!

Gia hỏa đáng thương, có lẽ cho rằng lần đánh lén này rất thành công, hưng phấn đến mức bị dao găm cắm trước ngực cũng không cảm giác được đau đớn, ngược lại ảo giác cho rằng mình đã đâm trúng hắn!

- Ngươi...

Sắc mặt Quỷ Lão Đại dữ tợn, trái tim truyền đến từng cơn đau kịch liệt.

- Phốc

Vân Phi Dương rút dao găm ra.

Quỷ Lão Đại trừng mắt, cuối cùng chầm chậm ngã xuống, trước khi chết, nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, mới nhận ra đây là sai lầm, hắn không có vận đào hoa, mà là Đào Hoa Kiếp!

Nếu có kiếp sau, nhất định phải làm người tốt, không thể đi đùa giỡn nữ nhân...

Vân Phi Dương đi đến trước mặt Lương Âm, chỉ thi thể Quỷ Lão Đại nói:

- Trên thế giới này, có ít người không thể bỏ qua, vì bọn họ vốn không hiểu được cảm ơn, thậm chí còn từ một nơi bí mật gần đó đánh lén ngươi, đối với dạng người này, giết chết mới là kết quả tốt nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện