Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống
Chương 367: Con dâu tốt!
( P/s: Chương trước tác giả ghi tiểu Siêu là lv trên 500 cấp, nhưng tác lại quên mất tiểu Siêu đang hạn chế lv nên mới ghi là hơn 500 cấp. Hiện tại tác đính chính lại, lv của tiểu Siêu là 200 cấp và dùng máy loại 2 để đo nha! Tác học nhiều quá nên tác sảng, mọi người thông cảm.... @[email protected])
Sau khi Chu Thuần Linh tiến lên đặt tay lên máy đo thì một thoáng sau đó, chỉ số hiển thị khiến người khác phải trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc.
Một vị lão sư nuốt nước bọt, lắp bắp nói
" Chu Thuần Linh... 18 tuổi... Lv... Lv 528 cấp... "
Toàn trường một mảnh im lặng như tờ, thoáng chốc không còn ai lên tiếng nữa. Mọi người đều hoàn toàn bị chấn động đến đầu óc mơ hồ, đau đầu hoa mắt ù tai cả lên.
Chu Thuần Linh khuôn mặt ngờ nghệt như thể chẳng có xảy ra cả. Ngây thơ hỏi
" Lão... Lão sư... Ta đã đủ yêu cầu hay chưa ạ? "
" Đủ... Đủ rồi.. "
Vị lão sư có phần lắp bắp trả lời. Âu Dương Đông đứng trên đài cao hứng thú nói
" Ồ, kẻ này không tệ chút nào. Có tiền đồ! "
Bên dưới này, đám nhóc cùng Hạo Thiên hơi nhướn mày, " ồ " nhẹ một tiếng. Thủ thỉ với nhau
Thống Trung: " kẻ này không tệ nha. Rất giỏi đó "
Minh Kỳ: " là một đối thủ đáng gờm a, chúng ta sắp có những trận đánh hay rồi đó "
Lưu Vân: " Này, cậu nghĩ chúng ta có thể kéo dài bao lâu khi đánh với cậu ta? "
Mộc Lâm: " hên xui thôi, phải xem thử kĩ năng thế nào đã chứ! "
" Có lí! "
............
Thủ thỉ với nhau một hồi, Hạo Thiên cũng bó ty với chúng rồi. Mặc kệ các ngươi bàn gì thì bàn đi, còn cậu thì nhanh chóng tiến lên đặt tay lên máy đo. Hiển thị chỉ số là 16 tuổi, lv 200 cấp, hiện tại cũng không ai ngạc nhiên cho lắm vì chỉ số này. Bởi bọn nhóc có một chỉ số rất vượt bậc a!
Âu Dương Đông trên đài cao một bộ kinh ngạc, nhíu mày rất nhiều, hỏi
" Tại sao tiểu Thiên chỉ có 200 cấp? "
An Lam Nguyệt mỉm cười nói
" Nó 200 cấp là vì có hạn chế sức mạnh! "
Âu Dương Đông lại hỏi
" Hạn chế sức mạnh là gì? Trước giờ chưa từng nghe thấy có thứ gì giúp hạn chế sức mạnh cả! "
Lăng Giang Tuyết cười nhẹ, nói
" Hạn chế sức mạnh, hay đúng hơn là hạn chế mana. Cái này là một loại thuật do con nghiên cứu ra, người không biết là phải thôi "
Âu Dương Đông kinh ngạc " ồ " một tiếng, nói
" Con nghiên cứu ra? Không ngờ, Tuyết nhi con không chỉ có thiên phú tu luyện cao, sức mạnh tuyệt vời, đẹp người đẹp nết mà cả những thứ như nghiên cứu này cũng biết. Con dâu của ta đúng là giỏi mà, ha ha ha ha ha "
Lăng Giang Tuyết thoáng đỏ mặt, hơi cúi mặt xuống, nhỏ giọng mắng
" ai là con dâu của ngài chứ, hứ! "
Đám An Lam Nguyệt cười hì hì trêu chọc, còn đám lão sư có thẩm quyền, những người có chức trách ngồi gần họ nghe thấy mà khó hiểu, lại càng không muốn hiểu. Vì mối quan hệ của mấy người này quá phức tạp, lại càng không biết vì sao một nhóm người nhìn không có gì đặc biệt lại coa tư cách ngồi cùng hàng với viện trưởng, còn cười nói vui vẻ và trông vô cùng thân thiết nữa chứ. Haizzzz... Thế giới này thật loạn mà....
Sau vòng thi đầu tiên, cả bọn bước tiếp vào vòng thi tiếp theo. Quy tắc đơn giản, chỉ cần dùng toàn lực, gây sức mẻ lên phiến đá mà học viện đặt ra là được. Phiến đá này cũng không phải là loại đá thường, nó có màu đen tuyền, bề mặt phẳng, không hề gồ gề lấy một chút nào. Nó cao hơn 20 mét, rộng hơn 10 mét. Nó là loại đá đặc biệt, vô cùng cứng cáp, thậm chí dung nham nóng chảy cũng không thể nung nó chảy ra được. Tuy nhiên, nếu dùng sức và biết vận dụng mana vào một điểm và đánh vào nó thì việc gây sức mẻ nhỏ lên nó là một việc khá dễ dàng. Nhưng yêu cầu òa phải biết vận dụng mana. Phải. Biết. Vận. Dụng. Mana. A!
Một vị lão sư nói
" Vòng thi thứ hai bắt đầu, người đầu tiên... "
Vòng thi thứ 2 bắt đầu, thí sinh lần lượt bước lên. Mới đầu ai cũng ra vẻ rất tự tin, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là tảng đá bình thường mà thôi. Nhưng tất cả đã sai lầm a, lần lượt từng người, từng người một bị loại không thương tiếc. Một người, hai người rồi lại ba, bốn người liên tiếp nhau.... Số người vẫn cứ như vậy mà tăng lên, cho đến khi số người bị loại đã lên đến 870 người, và số người hiện tại chỉ còn lại 853 người vào vòng tiếp theo, chưa tính đến 10 người nhóm Hạo Thiên và Chu Thuần Linh chưa tham gia thử nghiệm.
Phiến đá cho đến hiện tại chỉ sức mẻ có một chút mà thôi, sự sức mẻ của nó so với nguyên bản cũng chẳng là bao nhiêu cả.
Hiện tại liền đến nhóm Hạo Thiên, nhưng Thống Trung lại mỉm cười nhìn Chu Thuần Linh, nói
" Xin chào, nhường huynh trước đấy "
Chu Thuần Linh cười ngại ngùng, nói
" Cảm... Cảm ơn vị tiểu huynh đệ này... "
Chu Thuần Linh tiến lên trước, làm một tư thế đứng thẳng, mẳ bất chợt nhắm nghiền lại. Hai tay duỗi thẳng buông xuôi theo người, làm một tư thế thả lỏng. Toàn trường đã chứng kiến lv cao chót vót của cậu nên hiện tại có chút mong chờ, xem xem vị tiểu quái vật kia có thể làm được điều gì. Mọi người rửa mắt mà chờ xem...
Chu Thuần Linh tay phải giơ lên, mắt bất chợt mở ra, tay phải kéo về sau, chỉ thấy la lên một tiếng thì liền...
" Aaaaa... "
" Rầm "
( P/s: Hôm nay tác học thêm hơi nhiều, mai có thời gian bù cho nha mọi người. Nay chỉ có bấy nhiêu đây thôi à...:((()
Sau khi Chu Thuần Linh tiến lên đặt tay lên máy đo thì một thoáng sau đó, chỉ số hiển thị khiến người khác phải trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc.
Một vị lão sư nuốt nước bọt, lắp bắp nói
" Chu Thuần Linh... 18 tuổi... Lv... Lv 528 cấp... "
Toàn trường một mảnh im lặng như tờ, thoáng chốc không còn ai lên tiếng nữa. Mọi người đều hoàn toàn bị chấn động đến đầu óc mơ hồ, đau đầu hoa mắt ù tai cả lên.
Chu Thuần Linh khuôn mặt ngờ nghệt như thể chẳng có xảy ra cả. Ngây thơ hỏi
" Lão... Lão sư... Ta đã đủ yêu cầu hay chưa ạ? "
" Đủ... Đủ rồi.. "
Vị lão sư có phần lắp bắp trả lời. Âu Dương Đông đứng trên đài cao hứng thú nói
" Ồ, kẻ này không tệ chút nào. Có tiền đồ! "
Bên dưới này, đám nhóc cùng Hạo Thiên hơi nhướn mày, " ồ " nhẹ một tiếng. Thủ thỉ với nhau
Thống Trung: " kẻ này không tệ nha. Rất giỏi đó "
Minh Kỳ: " là một đối thủ đáng gờm a, chúng ta sắp có những trận đánh hay rồi đó "
Lưu Vân: " Này, cậu nghĩ chúng ta có thể kéo dài bao lâu khi đánh với cậu ta? "
Mộc Lâm: " hên xui thôi, phải xem thử kĩ năng thế nào đã chứ! "
" Có lí! "
............
Thủ thỉ với nhau một hồi, Hạo Thiên cũng bó ty với chúng rồi. Mặc kệ các ngươi bàn gì thì bàn đi, còn cậu thì nhanh chóng tiến lên đặt tay lên máy đo. Hiển thị chỉ số là 16 tuổi, lv 200 cấp, hiện tại cũng không ai ngạc nhiên cho lắm vì chỉ số này. Bởi bọn nhóc có một chỉ số rất vượt bậc a!
Âu Dương Đông trên đài cao một bộ kinh ngạc, nhíu mày rất nhiều, hỏi
" Tại sao tiểu Thiên chỉ có 200 cấp? "
An Lam Nguyệt mỉm cười nói
" Nó 200 cấp là vì có hạn chế sức mạnh! "
Âu Dương Đông lại hỏi
" Hạn chế sức mạnh là gì? Trước giờ chưa từng nghe thấy có thứ gì giúp hạn chế sức mạnh cả! "
Lăng Giang Tuyết cười nhẹ, nói
" Hạn chế sức mạnh, hay đúng hơn là hạn chế mana. Cái này là một loại thuật do con nghiên cứu ra, người không biết là phải thôi "
Âu Dương Đông kinh ngạc " ồ " một tiếng, nói
" Con nghiên cứu ra? Không ngờ, Tuyết nhi con không chỉ có thiên phú tu luyện cao, sức mạnh tuyệt vời, đẹp người đẹp nết mà cả những thứ như nghiên cứu này cũng biết. Con dâu của ta đúng là giỏi mà, ha ha ha ha ha "
Lăng Giang Tuyết thoáng đỏ mặt, hơi cúi mặt xuống, nhỏ giọng mắng
" ai là con dâu của ngài chứ, hứ! "
Đám An Lam Nguyệt cười hì hì trêu chọc, còn đám lão sư có thẩm quyền, những người có chức trách ngồi gần họ nghe thấy mà khó hiểu, lại càng không muốn hiểu. Vì mối quan hệ của mấy người này quá phức tạp, lại càng không biết vì sao một nhóm người nhìn không có gì đặc biệt lại coa tư cách ngồi cùng hàng với viện trưởng, còn cười nói vui vẻ và trông vô cùng thân thiết nữa chứ. Haizzzz... Thế giới này thật loạn mà....
Sau vòng thi đầu tiên, cả bọn bước tiếp vào vòng thi tiếp theo. Quy tắc đơn giản, chỉ cần dùng toàn lực, gây sức mẻ lên phiến đá mà học viện đặt ra là được. Phiến đá này cũng không phải là loại đá thường, nó có màu đen tuyền, bề mặt phẳng, không hề gồ gề lấy một chút nào. Nó cao hơn 20 mét, rộng hơn 10 mét. Nó là loại đá đặc biệt, vô cùng cứng cáp, thậm chí dung nham nóng chảy cũng không thể nung nó chảy ra được. Tuy nhiên, nếu dùng sức và biết vận dụng mana vào một điểm và đánh vào nó thì việc gây sức mẻ nhỏ lên nó là một việc khá dễ dàng. Nhưng yêu cầu òa phải biết vận dụng mana. Phải. Biết. Vận. Dụng. Mana. A!
Một vị lão sư nói
" Vòng thi thứ hai bắt đầu, người đầu tiên... "
Vòng thi thứ 2 bắt đầu, thí sinh lần lượt bước lên. Mới đầu ai cũng ra vẻ rất tự tin, chỉ đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là tảng đá bình thường mà thôi. Nhưng tất cả đã sai lầm a, lần lượt từng người, từng người một bị loại không thương tiếc. Một người, hai người rồi lại ba, bốn người liên tiếp nhau.... Số người vẫn cứ như vậy mà tăng lên, cho đến khi số người bị loại đã lên đến 870 người, và số người hiện tại chỉ còn lại 853 người vào vòng tiếp theo, chưa tính đến 10 người nhóm Hạo Thiên và Chu Thuần Linh chưa tham gia thử nghiệm.
Phiến đá cho đến hiện tại chỉ sức mẻ có một chút mà thôi, sự sức mẻ của nó so với nguyên bản cũng chẳng là bao nhiêu cả.
Hiện tại liền đến nhóm Hạo Thiên, nhưng Thống Trung lại mỉm cười nhìn Chu Thuần Linh, nói
" Xin chào, nhường huynh trước đấy "
Chu Thuần Linh cười ngại ngùng, nói
" Cảm... Cảm ơn vị tiểu huynh đệ này... "
Chu Thuần Linh tiến lên trước, làm một tư thế đứng thẳng, mẳ bất chợt nhắm nghiền lại. Hai tay duỗi thẳng buông xuôi theo người, làm một tư thế thả lỏng. Toàn trường đã chứng kiến lv cao chót vót của cậu nên hiện tại có chút mong chờ, xem xem vị tiểu quái vật kia có thể làm được điều gì. Mọi người rửa mắt mà chờ xem...
Chu Thuần Linh tay phải giơ lên, mắt bất chợt mở ra, tay phải kéo về sau, chỉ thấy la lên một tiếng thì liền...
" Aaaaa... "
" Rầm "
( P/s: Hôm nay tác học thêm hơi nhiều, mai có thời gian bù cho nha mọi người. Nay chỉ có bấy nhiêu đây thôi à...:((()
Bình luận truyện