Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 382: Ta còn chưa chết



Hạo Thiên thể hiện ra một lực cánh tay vô cùng bá đạo và khủng bố ra,  toàn trường nhìn thấy chính là một mảnh im lặng cùng hoảng loạn.

Lục tay của Hạo Thiên rất mạnh, mạnh đến nỗi khiến người ta phải trố mắt nhìn, trầm trồ khen không ngớt lời. Một cánh tay trái liền có thể nâng thân mình cùng với một người khác lên mà lại chỉ thở phù một hơi như vậy, không khủng bố thì làm sao được cơ chứ.

Hạo Thiên với Hạo Thiên hiện tại đứng đối diện nhau, toàn thân lấm lem bùn đất, rách lỗ chỗ, đôi chỗ còn chảy máu sưng vù lên. Nhưng gương mặt lại không hiện vẻ mệt mỏi, trái lại còn có phần hưng phấn cùng phấn khích lạ thường. Còn xung quanh, sàn đấu lủng lỗ chỗ, nhìn vào chỉ còn những đường nét mà Hạo Thiên dựng lên mới có thể đứng được.

Hạo Thiên cười lạnh, bảo

" Muốn lấy sức so với ta? Đệ còn chưa đủ trình đâu "

Tiểu Siêu lại phun ra một ngụm máu tươi, nói

" Không đủ sức thì dùng thứ khác! "

Tiểu Siêu nói xong liền phóng tới, nắm đắm đẩy ra, nhằm ngay mặt Hạo Thiên mà đánh.

" Bốp "

Hạo Thiên tay đỡ lấy tay tiểu Siêu, khóe môi giật giật, nói

" Này, học ai cái thói đánh người mà toàn đánh mặt vậy hả? "

Nghe Hạo Thiên nói đến đây, toàn thể đám nhóc muốn cười mà không cười được. Chỉ " ha ha " vài tiếng, nghĩ thầm. Còn không phải là do Thiên ca huynh dạy ra sao? Lần nào đánh người cũng nhằm mặt mà đánh, chúng ta chính là nhìn nhiều lần mà thành quen đấy.

Còn An Lam Nguyệt, cô không cười trong lòng, trực tiếp nói

" Còn không phải do đệ dạy ra sao? Toàn thể đám nhóc đều do một tay đệ chỉ dạy ra đấy thôi "

" Vụt "

" Mém chết "

Tiểu Siêu nhân cơ hội mà tung ra nắm đấm khác, nhưng Hạo Thiên phản ứng kịp thời, nhanh chóng né được. Hạo Thiên thở ra một hơi may mắn để bị đánh chúng chắc in nguyên nắm đấm trên mặt mất.

Tiểu Siêu bảo

" Đánh nhau mà mất tập trung là không được đâu đấy, ca ca à "

Hạo Thiên khóe miệng cười giật giật, nói

" Ta sai, cũng nên nhanh chóng kết thúc trận đấu rồi đấy "

" Vụt "

" Bốp "

" Rầm "

Hạo Thiên vừa dứt lời đã nấm lấy tay tiểu Siêu, nắm lấy mà quăng cậu lên, lại một đá đá ra mà đá bay tiểu Siêu đi mất. Khiến cho tiểu Siêu lăn mấy chục vòng trên đất, nhưng rồi nhanh chóng trở mình đứng dậy, lại muốn một lần nữa tiến lên, nhưng Hạo Thiên liền nói

" Dừng lại "

Tiểu Siêu đứng thẳng người, nhíu mày nói

" Chuyện gì? "

Hạo Thiên đưa tay chỉ dưới chân tiểu Siêu, bảo

" Nhìn "

Tiểu Siêu đưa mắt nhìn xuống, cậu đã phát hiện rằng mình chân chính bị đạp bay xuống đất, chân chính hai chân mà đứng trên mặt đất kém bằng phẳng kia, làm cậu lầm tưởng mình còn đang đứng trên đài cao lủng lỗ chỗ.

Toàn trường thoáng im bặt, trận đấy gây cấn thế mà lại kết thúc rồi. Kết thúc bằng sự việc lận mình chuyển thế tấn công, đạp bay người ta khỏi lôi đài. Hạo Thiên cười nhạt một cái, tiểu Siêu lại là thở ra một hơi bất mãn. Toàn trường chứng kiến trận đấu này, mặc dù không nhìn được gì nhưng nghe âm thanh cũng cảm thấy trận chiến vô cùng ác liệt. Cứ như vậy kết thúc rồi...

An Lam Nguyệt bay lượn lờ trên cao, nhìn xuống như thế liền hô to

" Trận đấu kết thúc, Hạo Thiên dành phần thắng "

Hạo Thiên tiến tới, đưa tay nắm lấy tiểu Siêu kéo lên trên, cười bảo

" Lại nhường rồi "

Tiểu Siêu bất mãn nói

" Nhường nhường, huynh lúc nào cũng bảo nhường, nhưng ta có nhường huynh khi nào đâu. Đánh cho đã vô, đánh toàn đánh mặt ta nhưng khi ta đánh lại thì lại nhăn mặt nhăn mày bảo ai dạy thật là... Lần sau không đánh với huynh nữa "

Hạo Thiên khẽ cười, đưa tay quơ đến từng nơi trên cơ thể tiểu Siêu, chữa lành vết thương cho cậu vừa chữa lành vừa nói

" Được rồi, ta biết sai rồi. Là ta quên mất... "

" E hèm "

Lăng Giang Tuyết không biết từ khi nào lại xuất hiện ngay kế bên cả hai, ho lên báo hiệu một tiếng, liền chống nạnh nói

" Ta vẫn còn sống a, hai huynh đệ các người xem ta thành không khí sao? Chờ ta đi rồi hãy show ân ái không được sao? Còn Siêu Siêu nữa, đệ đó, muốn cướp phu quân ta sao? "

Tiểu Siêu khẽ cười một cái nói

" Ân, nếu nhị tẩu nguyện ý cho thì đệ đây liền cướp đi "

Lăng Giang Tuyết " ứ " một tiếng, nhào tới khoác tay Hạo Thiên, bảo

" Thiên ca ca của đệ hiện tại là phu quân của ta suốt đời đều là người của ta, muốn cướp sao? Đừng hòng nhá "

Tiểu Siêu cùng Hạo Thiên phì cười, tiểu Siêu bảo

" Vâng vâng, không cướp đâu. Chỉ là lâu lâu mượn dùng một lúc thôi "

Cả ba cười vài tiếng rồi cùng nhau rời khỏi đài, hiện tại sàn đấu đã tổn hại đến vượt mức tưởng tượng rồi. Không cách nào nhồi nhét mà sửa chữa đâu a.

Hạo Thiên đi được một lúc, lại ngó ngó sàn đấu tiện tay nhẩm vào câu chú ngữ sàn đấu khôi phục bình thường. Vị trí sàn đấu y như cũ, sàn lớn sàn nhỏ rõ ràng, còn về chất liệu, đó là sàn đấu do Hạo Thiên làm ra, đương nhiên chất liệu khỏi chê rồi.

Hạo Thiên cười nhẹ, miễn cưỡng dùng được thêm vài chục năm nữa đi. Coi như bồi thường tổn thất sàn đấu mà chúng ta gây ra.

Về đến chỗ, Chu Thuần Anh bắt đầu nhào vào nói

" Chủ nhân a, mau dạy ta đi "

Hạo Thiên đẩy cái mặt đang dí sát mặt cậu ra xa, bảo

" Nói gì thì nói, đừng có dí mặt vào mặt ta chứ. Về việc huấn luyện, cứ để khi nào sao kì thi đi, ổn định mọi việc liền bắt đầu huấn luyện "

Thống Trung nắm lấy bả vai Chu Thuần Anh, kéo cậu ra xa xa phía Hạo Thiên, nói nhỏ

" Thuần Anh tiểu ca này, ta nói huynh nghe, huynh vì cái gì phải háo hức như vậy chứ. Huynh nếu như muốn chết thì đi chết một mình thôi, cớ gì kéo cả chúng ta vào thế này chứ "

" Ngươi vừa nói gì? "

Hạo Thiên nói vọng tới chỗ Thống Trung, Thống Trung hoảng hồn đứng thẳng người dậy, cười hì hì bảo

" Đâu có đâu a, Thiên ca huynh nghe nhầm rồi đấy "

Hạo Thiên hơi nghiêng đầu nói

" Vậy đúng là ta nghe nhầm rồi, lần huấn luyện này thì mỗi hoạt động của ngươi tăng 3 lần nha, lần sau nhớ mà tăng lên "

" ách, Thiên ca a, huynh không thể vô tình như vậy được. Chúng ta đồng sinh cộng khổ, cùng trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả mới có được ngày hôm nay. Huynh không thể vô tình với ta như vậy được cầu huynh a "

Thống Trung phóng tới, nắm tay nắm chân Hạo Thiên mà lay động liên hồi, Hạo Thiên không nói gì, chỉ cười nhìn cậu. Vậy là đã hiểu, Thống Trung vô vọng ngồi bệch dưới đất, ôm mặt ôm mày khóc bù lu bù loa.

Đám nhóc cũng chả quan tâm gì, căn bản là lần nào cũng thế. Cái miệng hại cái thân thôi, ráng mà chịu đi......

Kì thì vẫn tiếp tục diễn ra, qua biết bao nhiêu vòng đấu. Vài đứa nhóc nhóm Hạo Thiên được diện kiến, đấu đối kháng với Hạo Thiên. Đầu trận hăng hái nói rằng " tôi nhất định sẽ chịu được hơn 10 chiêu ". Nhưng đến chiếu thứ 5 thứ 6 liền bị đánh cho te tua tơi tả mà rớt đài. Đứa nào đứa nấy cũng vậy... Và trận đấu cứ thế diễn ra, qua một đợt tổng xếp hạng, qua ý kiến của các vị có thẩm quyền và lão viện trưởng. Thứ hạng tân học viên năm nay được xếp như sau:

Hạng 1: Hạo Thiên

Hạng 2: Hạo Siêu

Đồng hạng 3: Thống Trung, Minh Kỳ, Mộc Lâm, Mộc Sinh, Lưu Vân và Lưu Dạ

Không có hạng 4, 5, 6, 7 và 8. Hạng 9 là Chu Thuần Anh

Hạng 10: Gia Linh

Hạng 11: Di Di

Hạng.... ( ai đó không biết)

...........

Vậy là cuộc thi năm nay nhanh chóng kết thúc, tuyển chọn ra 249 tân học viên cho học viên Tát Lôi, đón chào một khóa học mới đầy những sự việc thú vị, li kỳ và đầy lôi cuốn.

Sau cuộc thi này, sau đợt xếp hạng cho các học viên mới thì 2 tháng sau đó sẽ chính thức bắt đầu tổng hợp lại, tổ chức một đợt xếp hạng mới, gợp tất cả các thành viên mới lại cho lên bảng xếp hạng, xếp lại hạng chính thức cho họ trong học viện Tát Lôi này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện