Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 129: Không chung quan điểm



“Tôi không có nhân tính? Tôi chính là bởi vì có nhân tính mới bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước! Tẩm Nguyệt, cô đừng có bày ra dáng vẻ Đức mẹ mạt thế nữa. Hôm nay không giết Lý Tiểu Vũ, tương lai sẽ trở thành hậu họa, cô chịu trách nhiệm hả?!”

Lý Oánh cũng tức giận, cao giọng gào lên với Tẩm Nguyệt. Tẩm Nguyệt tức giận giậm chân tại chỗ, đột nhiên vành mắt đỏ hoe, quật cường chặn ở cửa, cổ họng nghẹn ngào, nhìn Lý Oánh nói:

“Chúng ta đâu phải là không có cách? Vừa rồi Tô Tô cũng đã nói, tìm mấy người đến trói Tiểu Vũ lại. Cô muốn giết cô ấy thì không thể đợi sau khi cô ấy biến thành zombie rồi giết sao?”

“Nếu như không trói được thì sao?”

Lạnh nhạt liếc nhìn Tẩm Nguyệt, Lý Oánh đã có suy nghĩ muốn ra tay giết chết Tẩm Nguyệt. Trong một đoàn đội sẽ luôn có những phiền toái gây trở ngại cho người khác. Tẩm Nguyệt chính là một trong số đó! Trước giờ, Lý Oánh khinh thường nhất chính là loại phiền toái này. Giờ còn ở trước mặt cô ta khóc sướt mướt, đợi Lý Tiểu Vũ thực sự biến thành zombie, Tẩm Nguyệt chính là tội nhân thiên cổ!

“Không trói được thì còn có tôi, cô lo lắng cái gì?!”

Tô Tô đi đến sau Tẩm Nguyệt, nhìn bộ dạng “Cô muốn tạo phản à?” của Lý Oánh. Cô khẽ vỗ vai Tẩm Nguyệt, tỏ ý bảo cô ta nhường đường, rồi bước hai bước tới gần Lý Oánh, thẳng thắn nói:

“Đây là địa bàn của tôi, còn chưa tới phiên cô ở đây khoa chân múa tay.”

Không phải Tô Tô kiêu căng ngạo mạn, chỗ nương thân này là cô tìm cho Tiểu Ái và ba mẹ. Nay mỗi người ở chỗ này đều có thể nói là đang giẫm lên địa bàn của cô. Không vui sao? Không vui có thể cút, một mực ở lại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ Tô Tô lại cần mấy người như Lý Oánh nuôi sao?

Bị bẽ mặt trước mặt mọi người như vậy khiến vẻ mặt Lý Oánh lập tức biến đổi, cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Tô đang đứng ở đối diện, trong mắt có một sự quật cường quỷ dị. Vương Quân ở phía sau vội vàng tiến lên, kéo Lý Oánh lại, đè thấp giọng nói:

“Lý Oánh, theo anh quay về. Mọi người đều bình tĩnh một chút, đừng cãi nhau.”

Suy nghĩ của Lý Oánh, Vương Quân hiểu. Trước mạt thế, cô chính là loại người siêng năng tiến thủ, nỗ lực vươn lên. Đối diện với bất kỳ ai, Lý Oánh đều có tư tưởng không chịu thua, chính vì tư tưởng này khiến cho cô gấp gáp mưu cầu danh lợi. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, từ một nhân viên bán hàng bé nhỏ trở thành nhân viên quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất của công ty.

Tư tưởng này càng ảnh hưởng đến Lý Oánh sau mạt thế. Vương Quân biết, đối diện với Tô Tô – người ít tuổi hơn, tính cách lại không ngọt ngào, biết lấy lòng người khác như mình, Lý Oánh căn bản không cách nào chịu thua. Trên đời này có lẽ không có ai có thể khiến Lý Oánh có cảm giác khuất phục. Đặc biệt là sau khi tự cho rằng mình đã nắm được “điểm yếu” nào đó của Tô Tô, cảm xúc không cam lòng luồn cúi phía sau Tô Tô, mỗi ngày đều giày vò Lý Oánh.

Chỉ thiếu một ngòi nổ, chỉ thiếu một ngòi nổ nữa thôi, Lý Oánh chắc chắn sẽ cãi nhau với Tô Tô, cho nên Vương Quân khá sốt ruột. Anh không muốn Lý Oánh cãi vã với Tô Tô. Trong tiềm thức Vương Quân có một dự cảm, cho dù trong tay Lý Oánh có nắm được “điểm yếu” của Tô Tô thì cũng không thể lật đổ được cô ấy.

Nhưng Lý Oánh không nghĩ như vậy. Cô chưa từng nói với Vương Quân đã nắm được “điểm yếu” gì của Tô Tô, cho nên Vương Quân cho rằng cô không thể lật đổ được Tô Tô về tình có thể thông cảm. Lý Oánh hất tay Vương Quân ra, bỗng cười lạnh một tiếng, hỏi:

“Tô Tô, cô dựa vào cái gì mà hung hăng kiêu ngạo như vậy?”

Tô Tô có thể không dựa vào cô ta bởi vì Lý Oánh biết sức của bản thân mình đến đâu, nhưng tuyệt đối không có khả năng không dựa vào Diệp Dục. Tuy nhiên, nếu Diệp Dục biết Tô Tô đã mang thai ba tháng, anh mới quen Tô Tô được ba tháng thôi sẽ có cảm giác thế nào?

Đến lúc đó, Diệp Dục chắc chắn sẽ không giống như hôm nay, lúc nào đi đâu cũng bảo vệ cho Tô Tô. Lý Oánh sẽ chờ, chờ ngày Tô Tô mất đi chỗ dựa.

“Cô muốn nói cái gì?! Ý cô là sao?”

Nhìn dáng vẻ có chỗ dựa nên không sợ hãi của Lý Oánh, Tô Tô lại bước gần thêm hai bước, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Lý Oánh không chút e sợ. Cô rất tò mò, rốt cục trong đầu Lý Oánh đang nghĩ cái gì mà lại dám nói lời như vậy với cô. Một dị năng giả hệ thủy mới đạt cấp một lại ngông cuồng uy hiếp một dị năng giả cấp ba, Lý Oánh đã biết cái gì rồi?

Có gan thì Lý Oánh cứ nói lời cô ta muốn nói ra, sau khi nói ra, Tô Tô đảm bảo Lý Oánh sẽ chết không quá khó coi!

Lý Oánh mở miệng, nhìn Diệp Dục đi từ trong phòng Lý Tiểu Vũ ra, việc nhỏ không nhịn ắt sẽ hỏng việc lớn. Bây giờ bụng Tô Tô vẫn chưa lộ, cho dù cô ta có nói Tô Tô mang thai nhưng Tô Tô phủ nhận thì cô ta cũng không có bằng chứng. Vì thế cô ta nhẫn nhịn, liếc mắt nhìn Tô Tô, hít một hơi nói:

“Được. Tô Tô, bây giờ cô là người có chỗ dựa. Tôi cũng không đâm đầu vào chỗ chết trước mặt cô. Chúng ta không cùng chí hướng, không làm việc cùng nhau được, cô tự giải quyết ổn thỏa đi!”

Nói xong, Lý Oánh xách dao xoay người đi. Chỗ này cô ta đã sớm chịu đựng đủ rồi, suốt ngày sống cùng một đám Thánh cha và Đức mẹ não tàn này, ra ngoài tìm đồ vật đem về đều là sữa bột và bỉm. Một đám người như vậy, sau này có thể có tiền đồ gì chứ? Lý Oánh từ lâu đã muốn cuốn gói ra đi rồi! Không có suy nghĩ rời đi, hôm nay cô cũng sẽ không bộc lộ trắng trợn sự khinh bỉ thực sự trong lòng với đám người này.

Trong lòng Lý Oánh dường như đã nhìn thấy cuộc cãi vã kịch liệt sau này của Tô Tô và Diệp Dục và tương lai buồn chán thảm thương đó. Cô cũng không nôn nóng kéo gần khoảng cách với nhóm Diệp Dục nữa. Dù sao chỉ cần sau khi Diệp Dục phát hiện mình bị lừa dối, Lý Oánh sẽ có cơ hội tiếp cận gần hơn với anh và nhóm của anh.

Lý Oánh đi một mạch ra ngoài, người ở dọc đường đứng nhìn. Tô Tô không mở miệng giữ người lại, những người khác cũng vậy, có gì tốt để giữ lại chứ? Người đối với đồng đội đồng sinh cộng tử, cũng có thể “đề phòng chuyện chưa xảy ra” nói giết là giết, không coi họ là bạn là may mắn của họ!

Cả đoàn người chỉ có một mình Vương Quân đuổi theo. Thấy Lý Oánh đã vào trong biệt thự, anh cũng theo vào trong. Lý Oánh đã bắt đầu thu dọn quần áo, thấy Vương Quân đi vào phòng mình, cô liền dặn dò:

“Em đi đây. Vương Quân, anh ở lại đây, thay em trông chừng đám người Diệp Dục. Đợi Diệp Dục và Tô Tô cãi nhau kịch liệt thì lập tức thông báo cho em.”

“Lý Oánh…”

Vương Quân có chút bất đắc dĩ nhìn Lý Oánh, không biết nên nói gì cho phải. Thực ra trước lúc anh vào cửa, căn bản không suy nghĩ nhiều đến chuyện mình đi hay ở. Chỉ là muốn đến khuyên nhủ Lý Oánh, khuyên cô buông bỏ suy nghĩ quật cường không chịu khuất phục, nói chuyện đàng hoàng với Tô Tô. Tô Tô cũng không phải là loại người không nói lý lẽ.

Mặt khác, ở Tô gia, Vương Quân cảm thấy mình sống rất tốt. Ngày ngày xây dựng nhà cửa, vẽ bản vẽ, tâm trạng yên ổn lại thoải mái. Cho nên nếu như Lý Oánh muốn kéo anh cùng đi, anh cũng thực sự có chút không muốn. Nhưng nếu như Lý Oánh kiên quyết muốn đi, Vương Quân cũng không tiện một mình ở lại đây.

Nhưng không đợi Vương Quân suy nghĩ thấu đáo rồi nói ra thì Lý Oánh đã tự ý quyết định đi ở thay anh, cô muốn anh là nội gián sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện