Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 134: Một lần đặt cược
“Cha, con nhất định phải sinh đứa bé này.” Thái độ Tô Tô kiên quyết, không ai có thể làm dao động quyết tâm nhất định phải sinh Tiểu Ái của cô.
“Sau khi sinh, con định nuôi kiểu gì?”
“Cứ theo lẽ thường thôi, nuôi như thế nào liền như thế ấy!”
Tô Tô ăn ngay nói thật với cha Tô, sau khi sinh Tiểu Ái, nuôi như thế nào liền như thế ấy. Cô có kinh nghiệm nuôi con, phương diện này cha mẹ không cần phải lo lắng.
Cha Tô ngồi cạnh cô, ánh sáng trong mắt nặng trĩu, ông gật đầu, “Nếu như đã suy nghĩ kỹ rồi, sau này gặp phải bất cứ vấn đề gì cũng đừng ân hận. Về phía Diệp Dục, phải nói rõ ràng, nó bằng lòng chịu trách nhiệm là tốt nhất. Không muốn chịu trách nhiệm, chúng ta cũng không cầu xin nó, tự con có trách nhiệm với con của con. Cha mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức với cháu mình.”
Có người nào đến tuổi gần đất xa trời mà không muốn nhìn thấy con cháu mình khai chi tán diệp đâu? Cha mẹ Tô đương nhiên cũng muốn hưởng phúc con cháu đầy đàn, nhưng tình cảnh bây giờ quá khó khăn, một người đàn ông trưởng thành còn sống vô cùng gian khổ nữa là một phụ nữ mang thai, một đứa con nít.
Thật lòng, cha mẹ Tô không muốn Tô Tô sinh đứa bé trong bụng. Mặc dù bọn họ ao ước Tô Tô có thể hạnh phúc nhưng đứa bé trong bụng mỗi ngày một lớn, Tô Tô sẽ cảm thấy càng ngày càng khổ cực. Chín tháng mười ngày mang thai rồi một khi lâm bồn không phải mắt nhắm mắt mở đơn giản như vậy. Phụ nữ sinh đẻ là một trận đặt cược - một chân đạp lên cửa tử!
Mẹ tròn con vuông, tất cả đều vui vẻ. Nếu như có sai sót thì chính là bốn cái mạng, tại sao là bốn cái mạng? Lúc đấy cha mẹ Tô cũng không muốn sống nữa, đi theo mẹ con Tô Tô luôn!
“Cha yên tâm đi, con tin là sẽ bình an vô sự.” Tô Tô nghiêng đầu nhìn tóc mai cha Tô trong đêm đen. Đêm đen là thế mà không thể che giấu tóc mai muối tiêu của ông, hốc mắt của cô bỗng nhiên ẩm ướt, cười nói: “Cha mẹ chờ cháu ngoại ra đời đi!”
Cha Tô cười không nói gì. Mặc dù Tô Tô tỏ vẻ tự tin như vậy nhưng lo lắng của cha mẹ không thể nào chỉ một hai câu là biến mất. Sau khi cười, cha Tô xoa đầu Tô Tô giống khi cô còn bé, như muốn bảo cô tự giải quyết cho tốt, rồi sau đó lại thở dài, đứng dậy trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Tô Tô vẫn ngồi dưới mái hiên nhìn bóng lưng cha biến mất trong phòng khách. Cô cúi đầu, trong lòng hơi khó chịu, sờ bụng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Ái, ông bà ngoại thật sự dốc hết tim gan vì con và mẹ. Không sao, chờ con lớn lên chứng minh cho ông bà ngoại, con nhất định là một đứa nhỏ hiếu thảo, con sẽ cùng mẹ thương họ, chăm sóc họ.”
Là con gái, Tô Tô tự cảm thấy chưa bao giờ làm cái gì cho cha mẹ. Cô đã 20 tuổi mà đến bây giờ vẫn là cha mẹ lo nghĩ cho mình. Trước mạt thế đã vậy, sau mạt thế vẫn như vậy.
Cô không phải không biết những lo lắng, khó chịu trong lòng cha mẹ nhưng cô cũng là một người mẹ, đã là mẹ sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Chín tháng mười ngày quả thực gian khổ, cô nhất định phải chiến thắng mọi trở ngại, mang Tiểu Ái đến thế giới này.
Cho dù cha mẹ cô có lo lắng, có buồn!
Bụng đầy áy náy với cha mẹ và hy vọng tương lai tốt đẹp, Tô Tô và Tiểu Ái ngồi thêm một lúc rồi về phòng đi ngủ.
Hôm sau, cha mẹ Tô giống như là có một sự ăn ý với nhau, cả hai đều mất ngủ, gần sáng mới ngủ được. Tô Tô cũng như vậy, ngủ một giấc đến lúc mặt trời lên cao. Lúc một nhà bốn người họ Tô thức dậy, Diệp Dục đã mang theo mười người, bao gồm cả Lập Hạ và Thư Sinh, vội vàng lên đường.
Mẹ Tô mở cửa sắt, vừa mới thu hoạch đợt lúa kế tiếp trong nhà kính ở sân sau liền nghe thấy tiếng rộn ràng ngoài cửa. Bà đứng lên định đi ra ngoài nhìn, Tô Tô liền lết dép lách mình ra khỏi cửa. Mẹ Tô bỏ lại dao và lúa trong tay đuổi theo Tô Tô, bà định gọi Tô Tô về uống canh.
Ngoài cửa, một chiếc xe tải chất đầy Coca Cola vừa vặn dừng lại trước mặt Tô Tô, anh Bì từ trong buồng lái nhảy xuống, lên tiếng chào hỏi Tô Tô, vứt cho cô một chùm chìa khoá xe rồi chạy đi xem con mình.
Mà nhóm thuộc hạ du côn của anh Bì đã không kiềm chế được từ sớm, mở cửa buồng sau của xe tải, dỡ Coca Cola bên trong ra. Có người đã sớm mang Coca Cola ra uống.
Coca Cola là thứ đám du côn yêu thích nhất!
Thậm chí Hộ Pháp cũng chạy lên ôm hai chai Coca Cola đến trước mặt Trạc Thế Giai, tốt bụng đưa cho cô một chai. Trạc Thế Giai lại lắc đầu, từ chối sự ân cần của Hộ Pháp:
“Cảm ơn, nước có ga không tốt cho cơ thể, còn tăng lượng đường hấp thụ không cần thiết.”
“Ha ha ~~~”
Hộ Pháp cười ngại ngùng. Trạc Thế Giai không muốn, anh ta liền đưa Coca Cola cho Tô Tô. Tô Tô cũng lắc đầu từ chối ý tốt của Hộ Pháp.
“Cảm ơn, em không uống.”
“Anh hiểu, các em muốn giảm cân!”
Hộ Pháp gật đầu, tự ôm hai chai Coca Cola xoay người đi. Tô Tô tiến lên hai bước, đi một vòng quanh chiếc xe tải, lúc này vừa may một gã thuộc hạ của anh Bì đi tới, giải thích với Tô Tô:
“Chiếc xe này bọn tôi tìm được ở phía sau siêu thị lớn khu phố bên cạnh, phỏng chừng lúc mạt thế chiếc xe này đang giao hàng cho siêu thị.”
“Ừ.” Tô Tô gật đầu, ngẩng đầu nhìn chiếc xe tải một cái, “Cả buổi sáng các anh chạy hai khu phố sao? Xung quanh không có zombie chứ?”
“Không có, không có. Chẳng những không có zombie mà trên đường thỉnh thoảng còn có người chạy tới chạy lui.”
“Đã có người còn sống sinh hoạt ở trên đường?”
Nghe vậy, Tô Tô cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này là giữa trưa, ánh mặt trời đã lâu không thấy cũng xuất hiện, chiếu lên người ấm áp. Thuộc hạ anh Bì nói chuyện với cô gật đầu lại lắc đầu, nói với Tô Tô rằng:
“Không phải, là người của quân đội. Chúng tôi thấy có người của quân đội đi lại ở gần đây liền trực tiếp đi siêu thị lớn ở khu phố bên cạnh, sợ đến lúc người của quân đội đến hết thì siêu thị lớn sẽ bị dọn sạch. Trên thực tế bên trong cũng gần như không còn gì, nghe nói Tạ Hào Thế mang đội dị năng giả, mỗi ngày đều đến siêu thị lớn này càn quét.”
Nhớ ngày đó mấy người Tô - Diệp từ bên ngoài khu biệt thự Quả Táo đi đến siêu thị lớn khu phố bên cạnh, chính là đoạn đường gặp Tẩm Nguyệt, đi mất gần một ngày, đó còn là do bọn họ là dị năng giả nên giết zombie tương đối nhanh.
Nhưng bây giờ mấy người bình thường như anh Bì lại có thể đi mất một buổi sáng rồi quay lại, còn càn quét mấy xe đồ dùng về, có thể thấy quân đội thật sự đến rồi. Diệp Dục vừa mới đi, quân đội liền đến.
“Sau khi sinh, con định nuôi kiểu gì?”
“Cứ theo lẽ thường thôi, nuôi như thế nào liền như thế ấy!”
Tô Tô ăn ngay nói thật với cha Tô, sau khi sinh Tiểu Ái, nuôi như thế nào liền như thế ấy. Cô có kinh nghiệm nuôi con, phương diện này cha mẹ không cần phải lo lắng.
Cha Tô ngồi cạnh cô, ánh sáng trong mắt nặng trĩu, ông gật đầu, “Nếu như đã suy nghĩ kỹ rồi, sau này gặp phải bất cứ vấn đề gì cũng đừng ân hận. Về phía Diệp Dục, phải nói rõ ràng, nó bằng lòng chịu trách nhiệm là tốt nhất. Không muốn chịu trách nhiệm, chúng ta cũng không cầu xin nó, tự con có trách nhiệm với con của con. Cha mẹ cũng sẽ cố gắng hết sức với cháu mình.”
Có người nào đến tuổi gần đất xa trời mà không muốn nhìn thấy con cháu mình khai chi tán diệp đâu? Cha mẹ Tô đương nhiên cũng muốn hưởng phúc con cháu đầy đàn, nhưng tình cảnh bây giờ quá khó khăn, một người đàn ông trưởng thành còn sống vô cùng gian khổ nữa là một phụ nữ mang thai, một đứa con nít.
Thật lòng, cha mẹ Tô không muốn Tô Tô sinh đứa bé trong bụng. Mặc dù bọn họ ao ước Tô Tô có thể hạnh phúc nhưng đứa bé trong bụng mỗi ngày một lớn, Tô Tô sẽ cảm thấy càng ngày càng khổ cực. Chín tháng mười ngày mang thai rồi một khi lâm bồn không phải mắt nhắm mắt mở đơn giản như vậy. Phụ nữ sinh đẻ là một trận đặt cược - một chân đạp lên cửa tử!
Mẹ tròn con vuông, tất cả đều vui vẻ. Nếu như có sai sót thì chính là bốn cái mạng, tại sao là bốn cái mạng? Lúc đấy cha mẹ Tô cũng không muốn sống nữa, đi theo mẹ con Tô Tô luôn!
“Cha yên tâm đi, con tin là sẽ bình an vô sự.” Tô Tô nghiêng đầu nhìn tóc mai cha Tô trong đêm đen. Đêm đen là thế mà không thể che giấu tóc mai muối tiêu của ông, hốc mắt của cô bỗng nhiên ẩm ướt, cười nói: “Cha mẹ chờ cháu ngoại ra đời đi!”
Cha Tô cười không nói gì. Mặc dù Tô Tô tỏ vẻ tự tin như vậy nhưng lo lắng của cha mẹ không thể nào chỉ một hai câu là biến mất. Sau khi cười, cha Tô xoa đầu Tô Tô giống khi cô còn bé, như muốn bảo cô tự giải quyết cho tốt, rồi sau đó lại thở dài, đứng dậy trở về phòng của mình nghỉ ngơi.
Tô Tô vẫn ngồi dưới mái hiên nhìn bóng lưng cha biến mất trong phòng khách. Cô cúi đầu, trong lòng hơi khó chịu, sờ bụng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Ái, ông bà ngoại thật sự dốc hết tim gan vì con và mẹ. Không sao, chờ con lớn lên chứng minh cho ông bà ngoại, con nhất định là một đứa nhỏ hiếu thảo, con sẽ cùng mẹ thương họ, chăm sóc họ.”
Là con gái, Tô Tô tự cảm thấy chưa bao giờ làm cái gì cho cha mẹ. Cô đã 20 tuổi mà đến bây giờ vẫn là cha mẹ lo nghĩ cho mình. Trước mạt thế đã vậy, sau mạt thế vẫn như vậy.
Cô không phải không biết những lo lắng, khó chịu trong lòng cha mẹ nhưng cô cũng là một người mẹ, đã là mẹ sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Chín tháng mười ngày quả thực gian khổ, cô nhất định phải chiến thắng mọi trở ngại, mang Tiểu Ái đến thế giới này.
Cho dù cha mẹ cô có lo lắng, có buồn!
Bụng đầy áy náy với cha mẹ và hy vọng tương lai tốt đẹp, Tô Tô và Tiểu Ái ngồi thêm một lúc rồi về phòng đi ngủ.
Hôm sau, cha mẹ Tô giống như là có một sự ăn ý với nhau, cả hai đều mất ngủ, gần sáng mới ngủ được. Tô Tô cũng như vậy, ngủ một giấc đến lúc mặt trời lên cao. Lúc một nhà bốn người họ Tô thức dậy, Diệp Dục đã mang theo mười người, bao gồm cả Lập Hạ và Thư Sinh, vội vàng lên đường.
Mẹ Tô mở cửa sắt, vừa mới thu hoạch đợt lúa kế tiếp trong nhà kính ở sân sau liền nghe thấy tiếng rộn ràng ngoài cửa. Bà đứng lên định đi ra ngoài nhìn, Tô Tô liền lết dép lách mình ra khỏi cửa. Mẹ Tô bỏ lại dao và lúa trong tay đuổi theo Tô Tô, bà định gọi Tô Tô về uống canh.
Ngoài cửa, một chiếc xe tải chất đầy Coca Cola vừa vặn dừng lại trước mặt Tô Tô, anh Bì từ trong buồng lái nhảy xuống, lên tiếng chào hỏi Tô Tô, vứt cho cô một chùm chìa khoá xe rồi chạy đi xem con mình.
Mà nhóm thuộc hạ du côn của anh Bì đã không kiềm chế được từ sớm, mở cửa buồng sau của xe tải, dỡ Coca Cola bên trong ra. Có người đã sớm mang Coca Cola ra uống.
Coca Cola là thứ đám du côn yêu thích nhất!
Thậm chí Hộ Pháp cũng chạy lên ôm hai chai Coca Cola đến trước mặt Trạc Thế Giai, tốt bụng đưa cho cô một chai. Trạc Thế Giai lại lắc đầu, từ chối sự ân cần của Hộ Pháp:
“Cảm ơn, nước có ga không tốt cho cơ thể, còn tăng lượng đường hấp thụ không cần thiết.”
“Ha ha ~~~”
Hộ Pháp cười ngại ngùng. Trạc Thế Giai không muốn, anh ta liền đưa Coca Cola cho Tô Tô. Tô Tô cũng lắc đầu từ chối ý tốt của Hộ Pháp.
“Cảm ơn, em không uống.”
“Anh hiểu, các em muốn giảm cân!”
Hộ Pháp gật đầu, tự ôm hai chai Coca Cola xoay người đi. Tô Tô tiến lên hai bước, đi một vòng quanh chiếc xe tải, lúc này vừa may một gã thuộc hạ của anh Bì đi tới, giải thích với Tô Tô:
“Chiếc xe này bọn tôi tìm được ở phía sau siêu thị lớn khu phố bên cạnh, phỏng chừng lúc mạt thế chiếc xe này đang giao hàng cho siêu thị.”
“Ừ.” Tô Tô gật đầu, ngẩng đầu nhìn chiếc xe tải một cái, “Cả buổi sáng các anh chạy hai khu phố sao? Xung quanh không có zombie chứ?”
“Không có, không có. Chẳng những không có zombie mà trên đường thỉnh thoảng còn có người chạy tới chạy lui.”
“Đã có người còn sống sinh hoạt ở trên đường?”
Nghe vậy, Tô Tô cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này là giữa trưa, ánh mặt trời đã lâu không thấy cũng xuất hiện, chiếu lên người ấm áp. Thuộc hạ anh Bì nói chuyện với cô gật đầu lại lắc đầu, nói với Tô Tô rằng:
“Không phải, là người của quân đội. Chúng tôi thấy có người của quân đội đi lại ở gần đây liền trực tiếp đi siêu thị lớn ở khu phố bên cạnh, sợ đến lúc người của quân đội đến hết thì siêu thị lớn sẽ bị dọn sạch. Trên thực tế bên trong cũng gần như không còn gì, nghe nói Tạ Hào Thế mang đội dị năng giả, mỗi ngày đều đến siêu thị lớn này càn quét.”
Nhớ ngày đó mấy người Tô - Diệp từ bên ngoài khu biệt thự Quả Táo đi đến siêu thị lớn khu phố bên cạnh, chính là đoạn đường gặp Tẩm Nguyệt, đi mất gần một ngày, đó còn là do bọn họ là dị năng giả nên giết zombie tương đối nhanh.
Nhưng bây giờ mấy người bình thường như anh Bì lại có thể đi mất một buổi sáng rồi quay lại, còn càn quét mấy xe đồ dùng về, có thể thấy quân đội thật sự đến rồi. Diệp Dục vừa mới đi, quân đội liền đến.
Bình luận truyện