Sinh Con Thời Mạt Thế
Chương 152: Thông đồng với nhau
“Đúng thế, con xem những y tá bác sĩ từng bị các con xem là không giết được zombie, không vác nổi đồ bây giờ đã là người giàu có kiếm được rất nhiều tinh hạch rồi. Đứa trẻ hai tuổi cũng có giá trị của nó, Thanh Diễn à, thực ra con nên suy nghĩ xem nên sắp xếp lại những thuộc hạ trong nhóm của con thôi.”
Mẹ Tạ không hề phát hiện Tạ Thanh Diễn đang nghĩ xiên xẹo lời nói của bà, bà đã rất cố gắng biểu đạt ý của mình, khuyên Tạ Thanh Diễn nên ra khỏi biệt thự, ra khỏi cái kén tằm mà hắn tự xây nên. Bây giờ không còn như trước nữa, bà không muốn Tạ Thanh Diễn tiếp tục mơ mộng nữa.
Tụ một nhóm người lại không thể cứ đem đồ ra nuôi họ được, như thế bản thân mình cũng mệt mà những kẻ được nuôi cũng thành đồ bỏ đi. Những kẻ không muốn trở thành kẻ bỏ đi sớm đã đi tìm chân trời mới, còn những kẻ ở lại bên Tạ Thanh Diễn toàn là những kẻ được chăng hay chớ, du thủ du thực.
Mẹ Tạ cảm thấy nếp sống bên Tô Tô rất tốt, đến cả những tên du côn nhìn trông không giống người tốt bây giờ đều giúp việc vặt, quét dọn cho các y tá, bác sĩ. Còn có cả những tên côn đồ bế trẻ sơ sinh ra phơi nắng, động tác vô cùng nhẹ nhàng như từng được huấn luyện chuyên nghiệp.
“Hơn nữa Tô Tô và anh trai con nói đúng đó, sĩ quan chỉ huy Lã Ấn đó rốt cục muốn họ gia nhập vào quân đội làm gì? Họ đều không biết, nghe ý trong lời nói của Tô Tô thì Lã Ấn đó có vẻ là người rất biết bóc lột người khác. Thanh Diễn à, con đừng để anh trai mình phải mạo hiểm, chúng ta cứ yên ôn ở nhà đi, anh trai con cũng không để chúng ta chết đói chết rét đâu.”
Thấy Tạ Thanh Diễn im lặng không nói gì, như là đang suy nghĩ điều gì đó, mẹ Tạ càng cố gắng hết lời khuyên can. Bà sống lâu hơn Tạ Thanh Diễn, có những chuyện suy nghĩ thông suốt hơn hắn, bà hiểu dã tâm của Tạ Thanh Diễn, hiểu hắn không cam tâm là một người bình thường.
Nhưng sự thật chứng mình Tạ Thanh Diễn chỉ là một người bình thường, sự thật này không cách nào thay đổi được. Nếu đã chỉ là một người bình thường, vậy cũng không cần phải làm chuyện không thể làm. Rõ ràng nuôi một đám đông những kẻ sống sót mà lại cứ khư khư ôm rơm nặng bụng, còn đòi hỏi Tạ Hào Thế phải đối xử công bằng.
Những lời đó quá thẳng thắn nên mẹ Tạ không dám nói, sợ làm tổn thương Tạ Thanh Diễn. Bà cố gắng nói một cách uyển chuyển, hy vọng Tạ Thanh Diễn có thể hiểu hiện giờ không còn như xưa nữa, bây giờ mẹ con họ đều dựa vào Tạ Hào Thế mà sống. Tốt nhất không nên đắc tội với Tạ Hào Thế, nếu như Tạ Hào Thế buông tay mặc kệ bọn họ, vậy sau này Tô Tô thực sự xách dao đến giết Tạ Thanh Diễn thì phải làm sao?
“Hừ, hai người họ cùng một giuộc với nhau.”
Nghe lời mẹ Tạ, Tạ Thanh Diễn hừ lạnh một tiếng, hắn không ngờ, từ lúc nào mà Tạ Hào Thế qua lại thân mật với Tô Tô như thế, còn chung một lý tưởng??? Chẳng trách trong lời nói của Tạ Hào Thế câu nào câu nấy đều bảo vệ Tô Tô, còn sai thuộc hạ đi tặng tinh hạch cho bên Tô Tô! Sao không thấy Tạ Hào Thế tặng tinh hạch cho những người bên này của Tạ Thanh Diễn hắn chứ?!
Tạ Thanh Diễn như thể phát hiện ra một đôi gian phu dâm phụ, tâm trạng buồn bực, uất ức vô cùng, bây giờ hắn không thể nghe được nửa câu của mẹ Tô, dù bà có nói gì chăng nữa hắn cũng đem tất cả vấn đề và mâu thuẫn đổ lên đầu Tô Tô. Tô Tô càng ngày càng bỉ ổi, đu bám một đám dị năng đặc công đã đành, lại còn vươn tay sang cả Tạ Hào Thế!
“Mẹ, sao mẹ lại giống anh thế, không có tí cầu tiến nào cả?! Con sẽ không từ bỏ, con nhất định sẽ khiến anh phải gia nhập quân đội. Mẹ, chỉ cần có mẹ ở đây, dù con có làm gì anh cũng không thể tức con được. Mẹ yên tâm đi.”
An ủi qua loa mẹ Tạ vài câu, Tạ Thanh Diễn bực bội không muốn nghe tiếp, đứng lên đi. Hắn cảm thấy tựa như tất cả mọi người đều không hiểu hắn, trong lòng hắn đã bắt đầu phản cảm với những lời nói của mẹ Tạ. Bây giờ hắn cũng không tới mức chết đói chết rét, nhưng những ngày tháng như thế này quả thật dạy hắn phải biết nín nhịn.
Tô Tô xem thường hắn, cao chạy xa bay cùng tên cầm thú Diệp Dục, Tạ Hào Thế cũng xem thường hắn, hắn phải nghĩ ra một cách làm nên thành tựu, khiến cho tất cả mọi người thấy hắn nhìn lại hắn, hắn vẫn còn là lớp trưởng được người người tôn trọng như trước mạt thế, vẫn là người con kiêu ngạo của trời đất được mọi người vây quanh.
Tô Tô không muốn gia nhập quân đội, đây là điều trong dự liệu của Tạ Thanh Diễn. Không sao cả, cô không muốn vào quân đội thì hắn vẫn còn Phi Phi, dị năng hệ thổ của Phi Phi bây giờ cũng rất mạnh, hơn nữa Phi Phi yêu hắn. Bất kể cô ta có gia nhập quân đội hay không thì cô ta vẫn luôn trong tầm kiểm soát của Tạ Thanh Diễn.
Vả lại có mẹ Tạ ở đây, Tạ Thanh Diễn đoán Tạ Hào Thế cũng không dám táng tận lương tâm, bởi vì nhà họ Tạ có ơn nuôi dưỡng với Tạ Hào Thế. Muốn Tạ Hào Thế gia nhập quân đội là chuyện không cần vội vàng, có thể từ từ khuyên giải. Kế sách duy nhất hiện nay của Tạ Thanh Diễn là nắm chắc Phi Phi, thuyết phục cô ta gia nhập quân đội.
Nghĩ thế, Tạ Thanh Diễn vội vàng ra ngoài tìm Phi Phi, để lại mẹ Tạ một mình ngồi trong phòng khách. Bà ngồi đỡ trán, vô cùng lo lắng cho Tạ Thanh Diễn cứ khư khư cố chấp như thế.
Đứa con bà sinh ra đương nhiên bà biết là tính cách nó như thế nào, Tạ Thanh Diễn từ nhỏ đã sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người, sống quanh những người tranh nhau nịnh bợ hắn. Đột nhiên trở thành người bình thường không có dị năng, không có chút ưu thế nào, trong lòng Tạ Thanh Diễn chắc chắn cảm thấy mất thăng bằng.
Hiện nay mẹ Tạ cũng chỉ hy vọng Tạ Thanh Diễn đừng tiếp tục như thế nữa, nếu cứ tiếp tục như thế không chừng tương lai lại rơi vào con đường chết. Thân làm mẹ, mẹ Tạ rất lo lắng cho tương lai của con mình…
Bên ngoài, Tạ Thanh Diễn một lòng suy nghĩ cách làm sao để nổi trội hơn người khác. Vừa ra khỏi biệt thự, hắn phải đi tìm Phi Phi nên vội vội vàng vàng vào trong sân. Sau lưng Phi Phi có vài tên tuần đêm, vẻ mặt không tốt lắm, Phi Phi cũng tái nhợt. Bởi vì mấy ngày liền tiêu hao năng lượng dị năng, cơ thể Phi Phi rõ ràng đã xuất hiện tình trạng không chịu nổi, gầy đến trơ cả xương gò má ra.
“Thanh Diễn, vừa đúng lúc bọn em muốn tìm anh.”
Phi Phi gầy trơ xương gọi Tạ Thanh Diễn, bây giờ tình cảm của cô ta và Tạ Thanh Diễn ngày càng tiến triển nhanh chóng, nên xưng hô với Tạ Thanh Diễn cũng được đổi từ “Lớp trưởng” thành “Thanh Diễn” tương đối thân mật.
Cô ta đưa vài tên tuần đêm đến trước mặt Tạ Thanh Diễn, dừng bên cạnh cửa sắt, báo cáo: “Đêm qua lại có thêm hai người nữa mất tích.”
“Lại?”
Dường như Tạ Thanh Diễn rất ngạc nhiên với chữ đó trong lời nói của Phi Phi, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, không biết từ khi nào Phi Phi có nhắc qua với hắn vài lần chuyện người tuần đêm lần lượt mất tích. Nhưng gần đây hắn có rất nhiều việc, cứ bận tới bận lui không có lúc nào rảnh rỗi, nên những chuyện liên quan tới những người may mắn còn sống hắn chỉ nghe chứ không để trong lòng. Tất cả những chuyện sắp xếp liên quan tới đám người đó, hắn giao toàn bộ cho Lý An Tâm và Phi Phi xử lý.
Mẹ Tạ không hề phát hiện Tạ Thanh Diễn đang nghĩ xiên xẹo lời nói của bà, bà đã rất cố gắng biểu đạt ý của mình, khuyên Tạ Thanh Diễn nên ra khỏi biệt thự, ra khỏi cái kén tằm mà hắn tự xây nên. Bây giờ không còn như trước nữa, bà không muốn Tạ Thanh Diễn tiếp tục mơ mộng nữa.
Tụ một nhóm người lại không thể cứ đem đồ ra nuôi họ được, như thế bản thân mình cũng mệt mà những kẻ được nuôi cũng thành đồ bỏ đi. Những kẻ không muốn trở thành kẻ bỏ đi sớm đã đi tìm chân trời mới, còn những kẻ ở lại bên Tạ Thanh Diễn toàn là những kẻ được chăng hay chớ, du thủ du thực.
Mẹ Tạ cảm thấy nếp sống bên Tô Tô rất tốt, đến cả những tên du côn nhìn trông không giống người tốt bây giờ đều giúp việc vặt, quét dọn cho các y tá, bác sĩ. Còn có cả những tên côn đồ bế trẻ sơ sinh ra phơi nắng, động tác vô cùng nhẹ nhàng như từng được huấn luyện chuyên nghiệp.
“Hơn nữa Tô Tô và anh trai con nói đúng đó, sĩ quan chỉ huy Lã Ấn đó rốt cục muốn họ gia nhập vào quân đội làm gì? Họ đều không biết, nghe ý trong lời nói của Tô Tô thì Lã Ấn đó có vẻ là người rất biết bóc lột người khác. Thanh Diễn à, con đừng để anh trai mình phải mạo hiểm, chúng ta cứ yên ôn ở nhà đi, anh trai con cũng không để chúng ta chết đói chết rét đâu.”
Thấy Tạ Thanh Diễn im lặng không nói gì, như là đang suy nghĩ điều gì đó, mẹ Tạ càng cố gắng hết lời khuyên can. Bà sống lâu hơn Tạ Thanh Diễn, có những chuyện suy nghĩ thông suốt hơn hắn, bà hiểu dã tâm của Tạ Thanh Diễn, hiểu hắn không cam tâm là một người bình thường.
Nhưng sự thật chứng mình Tạ Thanh Diễn chỉ là một người bình thường, sự thật này không cách nào thay đổi được. Nếu đã chỉ là một người bình thường, vậy cũng không cần phải làm chuyện không thể làm. Rõ ràng nuôi một đám đông những kẻ sống sót mà lại cứ khư khư ôm rơm nặng bụng, còn đòi hỏi Tạ Hào Thế phải đối xử công bằng.
Những lời đó quá thẳng thắn nên mẹ Tạ không dám nói, sợ làm tổn thương Tạ Thanh Diễn. Bà cố gắng nói một cách uyển chuyển, hy vọng Tạ Thanh Diễn có thể hiểu hiện giờ không còn như xưa nữa, bây giờ mẹ con họ đều dựa vào Tạ Hào Thế mà sống. Tốt nhất không nên đắc tội với Tạ Hào Thế, nếu như Tạ Hào Thế buông tay mặc kệ bọn họ, vậy sau này Tô Tô thực sự xách dao đến giết Tạ Thanh Diễn thì phải làm sao?
“Hừ, hai người họ cùng một giuộc với nhau.”
Nghe lời mẹ Tạ, Tạ Thanh Diễn hừ lạnh một tiếng, hắn không ngờ, từ lúc nào mà Tạ Hào Thế qua lại thân mật với Tô Tô như thế, còn chung một lý tưởng??? Chẳng trách trong lời nói của Tạ Hào Thế câu nào câu nấy đều bảo vệ Tô Tô, còn sai thuộc hạ đi tặng tinh hạch cho bên Tô Tô! Sao không thấy Tạ Hào Thế tặng tinh hạch cho những người bên này của Tạ Thanh Diễn hắn chứ?!
Tạ Thanh Diễn như thể phát hiện ra một đôi gian phu dâm phụ, tâm trạng buồn bực, uất ức vô cùng, bây giờ hắn không thể nghe được nửa câu của mẹ Tô, dù bà có nói gì chăng nữa hắn cũng đem tất cả vấn đề và mâu thuẫn đổ lên đầu Tô Tô. Tô Tô càng ngày càng bỉ ổi, đu bám một đám dị năng đặc công đã đành, lại còn vươn tay sang cả Tạ Hào Thế!
“Mẹ, sao mẹ lại giống anh thế, không có tí cầu tiến nào cả?! Con sẽ không từ bỏ, con nhất định sẽ khiến anh phải gia nhập quân đội. Mẹ, chỉ cần có mẹ ở đây, dù con có làm gì anh cũng không thể tức con được. Mẹ yên tâm đi.”
An ủi qua loa mẹ Tạ vài câu, Tạ Thanh Diễn bực bội không muốn nghe tiếp, đứng lên đi. Hắn cảm thấy tựa như tất cả mọi người đều không hiểu hắn, trong lòng hắn đã bắt đầu phản cảm với những lời nói của mẹ Tạ. Bây giờ hắn cũng không tới mức chết đói chết rét, nhưng những ngày tháng như thế này quả thật dạy hắn phải biết nín nhịn.
Tô Tô xem thường hắn, cao chạy xa bay cùng tên cầm thú Diệp Dục, Tạ Hào Thế cũng xem thường hắn, hắn phải nghĩ ra một cách làm nên thành tựu, khiến cho tất cả mọi người thấy hắn nhìn lại hắn, hắn vẫn còn là lớp trưởng được người người tôn trọng như trước mạt thế, vẫn là người con kiêu ngạo của trời đất được mọi người vây quanh.
Tô Tô không muốn gia nhập quân đội, đây là điều trong dự liệu của Tạ Thanh Diễn. Không sao cả, cô không muốn vào quân đội thì hắn vẫn còn Phi Phi, dị năng hệ thổ của Phi Phi bây giờ cũng rất mạnh, hơn nữa Phi Phi yêu hắn. Bất kể cô ta có gia nhập quân đội hay không thì cô ta vẫn luôn trong tầm kiểm soát của Tạ Thanh Diễn.
Vả lại có mẹ Tạ ở đây, Tạ Thanh Diễn đoán Tạ Hào Thế cũng không dám táng tận lương tâm, bởi vì nhà họ Tạ có ơn nuôi dưỡng với Tạ Hào Thế. Muốn Tạ Hào Thế gia nhập quân đội là chuyện không cần vội vàng, có thể từ từ khuyên giải. Kế sách duy nhất hiện nay của Tạ Thanh Diễn là nắm chắc Phi Phi, thuyết phục cô ta gia nhập quân đội.
Nghĩ thế, Tạ Thanh Diễn vội vàng ra ngoài tìm Phi Phi, để lại mẹ Tạ một mình ngồi trong phòng khách. Bà ngồi đỡ trán, vô cùng lo lắng cho Tạ Thanh Diễn cứ khư khư cố chấp như thế.
Đứa con bà sinh ra đương nhiên bà biết là tính cách nó như thế nào, Tạ Thanh Diễn từ nhỏ đã sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người, sống quanh những người tranh nhau nịnh bợ hắn. Đột nhiên trở thành người bình thường không có dị năng, không có chút ưu thế nào, trong lòng Tạ Thanh Diễn chắc chắn cảm thấy mất thăng bằng.
Hiện nay mẹ Tạ cũng chỉ hy vọng Tạ Thanh Diễn đừng tiếp tục như thế nữa, nếu cứ tiếp tục như thế không chừng tương lai lại rơi vào con đường chết. Thân làm mẹ, mẹ Tạ rất lo lắng cho tương lai của con mình…
Bên ngoài, Tạ Thanh Diễn một lòng suy nghĩ cách làm sao để nổi trội hơn người khác. Vừa ra khỏi biệt thự, hắn phải đi tìm Phi Phi nên vội vội vàng vàng vào trong sân. Sau lưng Phi Phi có vài tên tuần đêm, vẻ mặt không tốt lắm, Phi Phi cũng tái nhợt. Bởi vì mấy ngày liền tiêu hao năng lượng dị năng, cơ thể Phi Phi rõ ràng đã xuất hiện tình trạng không chịu nổi, gầy đến trơ cả xương gò má ra.
“Thanh Diễn, vừa đúng lúc bọn em muốn tìm anh.”
Phi Phi gầy trơ xương gọi Tạ Thanh Diễn, bây giờ tình cảm của cô ta và Tạ Thanh Diễn ngày càng tiến triển nhanh chóng, nên xưng hô với Tạ Thanh Diễn cũng được đổi từ “Lớp trưởng” thành “Thanh Diễn” tương đối thân mật.
Cô ta đưa vài tên tuần đêm đến trước mặt Tạ Thanh Diễn, dừng bên cạnh cửa sắt, báo cáo: “Đêm qua lại có thêm hai người nữa mất tích.”
“Lại?”
Dường như Tạ Thanh Diễn rất ngạc nhiên với chữ đó trong lời nói của Phi Phi, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, không biết từ khi nào Phi Phi có nhắc qua với hắn vài lần chuyện người tuần đêm lần lượt mất tích. Nhưng gần đây hắn có rất nhiều việc, cứ bận tới bận lui không có lúc nào rảnh rỗi, nên những chuyện liên quan tới những người may mắn còn sống hắn chỉ nghe chứ không để trong lòng. Tất cả những chuyện sắp xếp liên quan tới đám người đó, hắn giao toàn bộ cho Lý An Tâm và Phi Phi xử lý.
Bình luận truyện