Sinh Con Thời Mạt Thế

Chương 162: Đứa con hoang này của ai?



Diệp Dục tự nhiên bị gọi tên, nói là xúi bẩy Tô Tô, khuôn mặt đầy vẻ vô tội ôm súng. Thư Sinh bên cạnh anh không biết móc ở đâu ra hai quả trứng chim cút, vừa bóc vỏ định đưa vào miệng thì Diệp Dục cướp một quả. Anh nhìn Tạ Thanh Diễn không có ý định phản bác lời hắn nói, cứ thế ngầm thừa nhận, bỏ quả trứng chim cút vào trong miệng mình.

Anh xúi bẩy Tô Tô thế nào cơ? Hơn nữa Tô Tô lệch lạc ư? Có lệch lạc cũng không phải do anh, Tô Tô người ta vốn đã lệch lạc thế rồi, giết người, phóng hỏa, gan to bằng trời. Diệp Dục cảm thấy mình mới là người bị Tô Tô lôi kéo, nhớ lại thời thanh niên tươi đẹp của anh, là trụ cột của đất nước, bây giờ cũng bị Tô Tô khiến cho càng ngày càng giống lưu manh.

“Tô Tô, cô làm thế không hay cho lắm đâu.”

Đột nhiên vang lên một giọng nữ, từ phía sau đám người vọng lại, đám người dần im lặng, đến cả Tô Tô cũng ngừng ý cười, thò cổ ra nhìn. Người nói câu đó là Lý Oánh, cô ta dẫn theo hai tên lính, mặc quân trang như nữ đặc vụ đảng quốc dân, bên dưới chiếc váy bó sát là một đôi bốt quân đội cao cổ. Cô ta bước về phía trước, đám người tự động nhường đường cho cô ta.

Mọi người đều thấy cô ta yểu điệu đứng giữa Tô Tô và Tạ Thanh Diễn, đánh mắt đậm, lạnh nhạt quét mắt nhìn người đàn ông nằm dưới đất. Theo kinh nghiệm phán đoán của cô ta, người đàn ông này đúng là sắp thành zombie, không có chuyện ngoài ý muốn, không có nếu như, cũng không có khả năng.

Nhưng hôm nay Lý Oánh không tới đây để nói giúp cho Tô Tô, cô ta lượn một vòng, cười nhàn nhạt nhìn vào bụng Tô Tô, trong lòng thầm cảm thán. Khung xương Tô Tô quá nhỏ, quá gầy, đến tháng này rồi, chỉ mặc một chiếc áo len rộng cũng có thể khiến người khác không nhìn ra được cô đang mang thai, con át chủ bài này của cô ta có phải quá sớm rồi hay không.

Nhưng lúc này đang được thời cơ, Tạ Thanh Diễn - cha đẻ của đứa trẻ trong bụng Tô Tô đang ở đây, “thánh đổ vỏ” Diệp Dục cũng ở đây, còn có Tạ Hào Thế cũng ở gần đây, tất cả các mối quan hệ của Tô Tô đều ở đây. Nếu tất cả đều tề tựu đông đủ, Lý Oánh cũng không tiếc quân bài này nữa, làm thế nào để đạt được hiệu quả chấn động lòng người đây?

Vì thế, Lý Oánh dùng giọng điệu khuyên nhủ nói, “Tô Tô à, dù gì Tạ Thanh Diễn cũng là cha đẻ của đứa nhỏ trong bụng cô, nếu cô giết hắn thật rồi, đứa nhỏ trong bụng sau này thành mồ côi cha rồi?”

Những lời nói chấn động này của Lý Oánh khiến cho tất cả mọi người chìm vào im lặng, đến cả nhóm anh Bì biết được tin Tô Tô mang thai từ mẹ Tô cũng im lặng. Nhưng trong sự yên tĩnh đó có hai giọng nói vang lên cùng lúc, tràn đầy bất ngờ, kinh ngạc và cả không dám tin.

“Hả?”

“Em… có thai rồi?”

Câu thứ nhất là từ Diệp Dục đang ngậm trứng cút nói ra, còn câu thứ hai là của Tạ Thanh Diễn nói. Lúc này, biểu cảm của hai người đàn ông Diệp Dục và Tạ Thanh Diễn vô cùng đặc sắc, nhìn Lý Oánh thỏa mãn đứng bên cạnh. Mà Tạ Hào Thế đứng ở ngoài nhóm người cũng tràn đầy kinh ngạc, thậm chí đến mức dừng lại hành động đi vào nhóm người ngăn hành động của Tạ Thanh Diễn.

“Đứa con hoang đấy của ai? Của ai?!!!” Tạ Thanh Diễn chợt bừng tỉnh, run rẩy chỉ vào mũi Tô Tô, điên cuồng gào thế, rồi lại chỉ vào cái bụng hơi nhô lên của cô. Sau đó như nhớ ra điều gì đó, ngón tay run run chỉ vào Diệp Dục đằng sau Tô Tô, gầm lên, “Có phải của mày không? Con hoang, đồ con hoang, không thể giữ lại! Bỏ đi, bỏ ngay đi!”

Diệp Dục cùng đang sững sờ, Tô Tô hít sâu, trên mặt dần hiện lên ý định muốn giết tên Tạ Thanh Diễn đó. Đối với tiếng kêu “con hoang” của hắn, tay cô đã nắm thành nắm đấm, thật không thể chịu nổi, mặc dù đã hứa với Tạ Hào Thế nhưng cô không chịu được Tạ Thanh Diễn nữa rồi!

Tô Tô đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Dục, vào thời khắc quan trọng tuyên bố tin tức bí mật này, cô phải nhìn cho rõ phản ứng của Diệp Dục. Đợi cô nhìn xong rồi đi giết Tạ Thanh Diễn cũng chưa muộn.

Diệp Dục vẫn đang đờ đẫn, mắt anh chuyển động, há miệng định nói chuyện, quả trứng chim cút trong cổ họng quên không nhai trôi tọt xuống, kẹt ở trong cổ họng. Anh xoắn xuýt đi đi lại lại tại chỗ, bàn tay giơ lên định tát Tạ Thanh Diễn ở chỗ Tô Tô, sau đó ôm cổ, trợn trắng mắt. Anh khó khăn quay đầu, đánh mắt về phía Hộ Pháp cầu cứu.

Anh lại bị tin tức mà Lý Oánh hé lộ dọa đến mức suýt sặc trứng chim cút mà chết!

Lý Oánh mờ mịt quay đầu nhìn Tạ Thanh Diễn, lớn giọng chất vấn, “Đứa con trong bụng Tô Tô không phải của anh sao?”

“Tôi còn chưa chạm vào ả đàn bà đó, sao có thể là của tôi được?” Tạ Thanh Diễn vẻ ghét bỏ, nhìn Tô Tô giống như đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu, bày ra điệu bộ tổn thương hét với Tô Tô, “Phá đi, đứa trẻ này không thể giữ phải phá.”

“Phá cái mẹ anh, đi chết đi!”

Lúc này Tô Tô đã không còn quan tâm đến phản ứng của Diệp Dục, không có bất kì người mẹ nào có thể chịu được người khác há miệng ngậm miệng gọi con mình là con hoang. Cô liền xông lên định giết Tạ Thanh Diễn.

Khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, người phụ nữ khóc lóc lao vào rào thấy không ai cản cô ta bèn quay người đi tìm Quân Tử và Trạc Thế Giai ăn vạ. Tạ Thanh Diễn đã tức đến mất đi lý trí, sưng mặt, bò dậy cũng muốn đi giết chết người đàn bà đê tiện Tô Tô.

Hắn cảm thấy mình bị Tô Tô cắm cho một cặp sừng to tướng, bây giờ cặp sừng muốn cắt cũng không cắt được rồi, Tô Tô còn cho hắn một đứa con hoang. Đứa con hoang này không thể giữ, nhất định không thể giữ lại.

Hiện trường hỗn loạn, Tô Tô và Tạ Thanh Diễn lao vào nhau, nhìn như thể người chết ta sống vậy.

Lý Oánh và Tạ Hào Thế bị tình tiết này làm cho sững sờ, Tạ Hào Thế nhẹ hơn Lý Oánh một chút. Dù sao anh ta cũng biết chuyện đêm đó của Tô Tô và Diệp Dục, nhưng Lý Oánh thì không biết.

Trong cảnh hỗn loạn, cô bị Tạ Thanh Diễn xông lên giết Tô Tô đâm vào, theo phản xạ đẩy hắn một cái, vô tình lại cứu hắn một mạng. Sau đó Lý Oánh theo kịch bản đã vạch sẵn, chạy đến trước mặt Diệp Dục, an ủi:

“Diệp Dục, anh đừng kích động, chuyện này khá là khó chấp nhận với đàn ông, Tô Tô cũng không cố ý giấu anh đâu. Trong thời mạt thế, ai mà chả muốn tìm một đội ngũ mạnh mẽ để nương tựa.”

Nếu Tạ Thanh Diễn đã nói đứa con trong bụng Tô Tô không phải của hắn, Tạ Thanh Diễn còn chưa chạm vào Tô Tô thì đứa trẻ đó có thể là của người khác. Là của ai không quan trọng, chỉ cần không phải của Diệp Dục thì Lý Oánh cô có thể đạt được mục đích. Chỉ cần có thể khiến cho Diệp Dục đau lòng, sau đó rời bỏ Tô Tô thì cô ta không thất bại, quân át chủ bài hạ đúng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện